Chương 6: Ngày chưa giông bão.
Người trai trẻ mà bác Ban gọi là Lý ấy, hơn Nụ chỉ chừng 3-4 tuổi. Anh theo sau gia đinh, đứng cao ngất bên bậc thềm. Tất cả mọi người đến đưa hàng buôn hay nộp gạo cho nhà ông Điền đều đi riêng ở đường phụ lối hông nhà, thẳng cửa hông là sân lớn ngăn khu nhà trên nhà dưới. Nhà trên là các gian chính Điền gia, nhà dưới là gian bếp, kho và khu người hầu kẻ hạ. Anh Lý không nói nhiều lời, anh nhìn thoáng bác Ban rồi dời tầm mắt về đứa trẻ. Gia đinh đã nói ngắn gọn cho anh.
“Con đưa vào trong trước.”
Bác Ban gật đầu xem như đáp lời. Mấy lượt người đứng sau lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với xe ngô non, nó chỉ quỳ khóc đã có người dẫn vào trong. Nhưng nhà ông lớn xưa nay kín tiếng, nào phải chỗ tọc mạch như hàng nước đầu làng mà dễ dàng đem ra xào xáo? Người phía sau lại đùn lên, lặp đi lặp lại mở hàng, nghe giá, nhận tiền công. Chuyện đông chuyện tây chẳng tày chuyện cơm ăn áo mặc. Tiền mà, ai chê cơ chứ?
Người ta đến lúc xuôi tay còn tiếc nhất thứ ấy cơ mà.
Người ta chỉ chê tiền khi có thứ lợi ích còn lớn hơn tiền ở trước mặt thôi.
Nụ gượng dậy cắm cúi theo sau, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi ướt sũng, ngay cả gương mặt cũng hơi ửng như người cơn ốm. Anh Lý đi đằng trước không nói lời nào. Sau cánh cổng gỗ, thế giới mới tách biệt mười mươi. Nhà ông địa chủ nứt đố đổ vách vùng này - nhà ông Điền.
Ấy là nơi xa hoa lộng lẫy đến mức không góc nào không là tiền vàng. Đôi mắt Nụ đăm đăm, nhưng chỉ chớp mắt, lại quàng lên vẻ mặt như cũ. Anh Lý không định nhận nó làm kẻ ở. Thấy nó bết bát, anh dẫn đến nhà bếp, đưa cho nó cái bánh úp trong lồng hấp. Bánh chay thơm nức mũi, thứ bánh mà bất cứ đứa trẻ nghèo khổ nào cũng dễ dàng ứa nước miếng vì thèm thuồng. Chỉ riêng Nụ là không thế. Nụ không đến tìm vì một bữa cơm.
“Em làm được, cái gì em cũng làm được.”
Anh Lý lắc đầu.
“Có người rồi, năm nay chỉ thiếu một thôi.”
Nụ thõng tay, nước mắt như mưa.
“Người nhà em đâu?” Anh hỏi.
Nụ lắc đầu không thể nói ra câu. Nhiều thứ trên đời là thế, không cần rõ ràng tận miệng tận tai, cứ để người ta nghĩ thứ mà người ta đang nghĩ. Anh Lý thở dài, trông thế này, có lẽ cảnh nhà còn tệ hơn anh, nhưng thật sự đã có suất, thương hại không phải thứ có thể đem ra bừa bãi. Đợi anh chọn người, dạy việc xong xuôi, đợi ông về còn phải dẫn lên cho ông xem xét. Ông nghiêm như thế, không phải vớ bừa cái bát cái đũa mà xong. Như đứa đang ở trước mặt anh, đến anh còn không nhìn cao nữa là ông lớn.
“Đàn ông đàn ang, khóc gì chứ?”
Nụ khựng lại, giọng yếu nhợt.
“Em là con gái.”
Tóc tém, xinh trai, cả cái dáng đi đứng ấy nữa, đến lượt anh Lý sững sờ.
“...”
Vốn anh định an ủi, khuyên đứa trẻ cầm tiền bán ngô, cơm nước xong về nhà, chẳng ngờ câu nói của nó làm anh lúng túng.
“Anh… xin lỗi.”
“Không sao ạ.” Nụ lắc đầu, không dám làm khó anh. Nó như thể chẳng cố công mà để mọi chuyện thuận theo duyên số.
Không. Ít nhất bây giờ thì không! Nụ cầm bánh che đi tiếng nghẹn, miếng bánh khô khốc. Không phải vì khó ăn mà là vì ngay lúc này chẳng thích hợp gì cả. Một đứa hầu qua cửa thấy người lạ thì sững lại.
“Đây là…?”
“Lành đấy à?”
“Vâng.” Lành chỉ tay. “Em lấy nước.”
“Ừ.”
Anh Lý thấy không cần phải giới thiệu, thế nên không trả lời câu hỏi đầu tiên. Đôi mắt Lành không vội rời đi ngay, thế nên mới chạm phải Nụ ngẩng đầu. Có thứ gì khang khác mà Lành không thể nói rõ thành lời. Lành quay người, rót chén nước xong xuôi thì bưng khỏi gian bếp. Bấy giờ Lành chưa đi được xa.
“Rầm!”
Tiếng bàn ghế xô đổ.
“!!!”
Đứa trẻ không mời mà tới bỗng nhiên gục bên bàn nhà ông, cái bánh cắn dở tung tóe rơi nền đất. Nó nôn thốc, ghế xiêu chân ngã nhào. Anh Lý tưởng nó giả vờ, anh lay nó, người nó tím tái không thở được. Anh vực dậy xốc trên lưng anh, chạy ra ngoài.
“Lành!” Anh túm lấy. “Đi gọi thầy thuốc.”
Lành xoay người chạy đi ngay.
...
Dạo ấy ông lớn bận mấy chuyến hàng to không về nhà, sổ sách dồn lại, đều đều nửa tháng lại chuyển lên Huyện cho ông Tư ông Nghị kiểm tra. Đứa trẻ làm trận ốm sốt thật to, cứ như thể sắp chết trên đất nhà ông Điền, ngay cả thầy thuốc cũng không khám ra bệnh. Ông vắng nhà, chuyện đứa hầu anh Lý không báo được với ông.
Chớm đông năm Nụ đến, mưa làm trận rét buốt, gió cuốn tạt ào ào. Một đêm từ trên gian chính về dưới buồng ngủ, anh Lý trông thấy đứa trẻ co chân ngồi trên bậc thềm trông ra giếng nước. Tóc nó sau một mùa đã dài hơn, ấy nhưng vẫn dễ nhầm thành con trai như trước, anh lại thấy hơi buồn cười vì ngày ấy. Ở lâu có ơn có nợ, anh Lý không còn dứt khoát như ngày đầu.
Anh Lý ngồi xổm ngay bên, đặt cái đèn xuống đất. Anh dịch sát sang phía Nụ. Hơi ấm làm nó đỡ lạnh hơn.
“Về buồng ngủ đi chứ?”
Nụ ngước mắt.
“Không phải buồng em.”
Anh Lý nghiêng đầu.
“Lành nói thế à?”
Sau trận ốm vật vã, để tiện chăm sóc, anh Lý cho Nụ với Lành ở buồng chung. Trong đám hầu trẻ nhà ông, chỉ có Lành nhỏ nhẹ nhất, hiền lành nhất, không nay ngườm mai nguýt.
“Không phải ạ.” Nụ lắc đầu. “Ý em không phải thế.”
“Ừ.”
Lúc lâu, trời trở khuya, Nụ lại mở lời.
“Anh cho em ở lại đi. Em không còn chỗ nào đi nữa.”
Anh Lý không nhịn được bật cười. Anh Lý cười tươi trông thật rạng rỡ, không như Nụ.
“Em vẫn ở đấy thây.”
Anh đứng lên trước.
“Nào, thế có về không?”
Nụ sững sờ, hoàn hồn bật dậy ngay.
“Em có!”
“Tiền công không nhiều đâu.” Anh nhìn Nụ. Anh biết nó chờ anh điều gì.
Dăm ba chuyện đẩy đưa, đã hứa không phụ quý nhân thì tức là không phụ quý nhân. Đôi mắt Nụ lấp lánh, giờ phút này bả vai chợt xuôi không còn căng cứng, nhẹ nhõm đến mức không quen.
“Không sao ạ!” Được làm người hầu kẻ hạ, chẳng xá gì mấy đồng tiền công. Sống chết còn mỏng nữa là tính đếm những thứ phù du.
Năm ấy số tiền bán ngô Nụ quyết không lấy, ở không ăn không nhà ông bao ngày, nó muốn gán số tiền kia. Bác Ban không cho là thế, chuyện nào rõ ràng chuyện ấy, rạch ròi với nhau. Làm ăn buôn bán bỏ vốn bỏ công là chuyện thường tình, chẳng ai tranh số tiền mà đáng lẽ nó phải được cầm. Xưa nay Điền gia không có chuyện cướp trắng ai bao giờ. Mỗi nhà mỗi nếp, nếu chỉ vì một xe ngô non mà đánh mất cái nếp hằn sâu bao đời thì quá tội. Mất nhiều hơn được.
“Chuyện cơm nước thuốc thang là chuyện khác không liên quan. Anh Lý đã trả thay.”
Cửa bếp không đóng kín như những nơi khác, ngoài cửa phía xa anh Lý đang dỡ hàng cùng mấy gia đinh. Nụ ngơ ngác nhìn theo bóng anh:
“Anh Lý không nói cho con biết.”
Bác Ban không bất ngờ, chỉ gật đầu với Nụ.
“Nó là đứa như thế. Sống tình cảm lắm.”
“Vâng.”
Anh Lý đúng là một người rất tốt. Anh hay cười, hay nói, ít quát tháo ai bao giờ, làm chuyện gì cũng đến nơi đến chốn hết sức mình. Anh không giống như những đứa hầu khác thấp kém cúi đầu, anh hình như chẳng màng chuyện mình chỉ là kẻ ở, còn là một kẻ ở bị bán đứt cả đời không thể dứt ra.
“Làm ở đây phải học quy củ phép tắc. Nhà có lề có lối không như những nhà khác. Ông Điền nghiêm khắc.”
Một cái liếc mắt, một tiếng quát của ông cũng làm bạt vía bọn kẻ ở. Ông nghiêm là chuyện cả làng truyền tai nhau, không còn xa lạ gì nữa.
“Dạ.”
Nụ cứ nghĩ nghiêm khắc ở đây là mười ngày ba trận, nhưng cuối cùng không có. Ông lớn đi buôn suốt ngày, thời gian của ông chủ yếu ở Huyện lớn xa xôi, không hơi mà lo bọn hầu nhà chính. Ông không ở nhưng từ trên xuống dưới vẫn quy củ nề nếp, bảo ban nhau đâu ra đấy, trật tự rõ ràng. Có bác Ban với anh Lý quán xuyến tận tâm, chuyện nhà được vun vén. Rất khó để thấy được ông Điền nghiêm khắc, Nụ không chứng kiến, nửa tin nửa ngờ. Mãi đến ngày có đứa trẻ làng làm mất trâu chăn.
Khi ấy trời cũng chớm đông như ngày Nụ được vào nhà ông. Đó là lần đầu Nụ thấy một ông địa chủ quyền hành rạch giời như thế.
“Mất trâu?”
“Mất mấy con?”
Đứa nhỏ bị bắt gô dưới sân nhà, nó không quỳ sụp mà đứng thẳng nhìn lên.
“Một ạ.”
Ông lớn chắp tay ra sau:
“Biết mất trâu phải đền bao nhiêu không?”
“Không ạ. Con không có tiền.”
Anh Lý toát mồ hôi hột, ngay cả những đứa bên hiên sảnh khách như Nụ cũng thấy gai người. Ông bật cười ha hả. Dứt tràng, mặt ông đanh lại.
“Bây đâu, trói nó lại!”
“Lôi ra đánh 10 gậy!”
“Có nhận không?”
Ông hỏi đứa kia nhận không nhưng giọng không có ý tứ nào cho nó mặc cả.
“Nhận ạ.”
Mấy gia đinh nhà ông Điền xúm lại, lôi đứa bé ra xa. Một người lấy gậy, một người mang ghế, đứa bé bị ấn nằm úp lên trên. Không ai dám hó hé câu nào, chỉ có tiếng van vài của ông Cả bên trại trâu chăn. 5 gậy chắc nịch, đứa trẻ máu me thoi thóp. Nhiều người quanh Nụ cúi đầu về gian, chỉ riêng Nụ nhìn mãi không rời.
Lại là máu đỏ, Nụ không sợ máu, Nụ cuộn tay, lồng ngực nhộn nhạo vì thứ ấy. Hình như Nụ có gì khác trước.
“Thấy trâu rồi!”
“Lạy ông, trâu về…”
Tiếng gào van nhốn nháo ngoài cửa đã cứu mạng đứa trẻ khỏi cơn giận bừng bừng của ông lớn. Đúng như bác Ban dạy bảo từ những ngày đầu tiên, công tư phân minh, rạch ròi dứt khoát. Người nhà họ Điền sóng sau xô sóng trước, không có ai là tầm thường.
Anh Lý dọn dẹp những chuyện phía sau, người nhà đứa bé không sang trong khi nó thì nát bấy. Một lần nữa Nụ lại thấy anh giang tay. Anh lại làm người tốt cõng đứa kia về khu kẻ ở, cho nó nằm nhờ buồng anh.
“Không sao đâu anh. Thầy thuốc nói mà.”
Hai hôm, đứa trẻ ốm sốt vì trận đòn nhừ tử.
“Anh chỉ sợ không kịp.”
“Bà nó đang ốm nặng, hôm nay mê rồi.”
Gian buồng im ắng, câu chuyện trở nên nặng nề, Lành là người mở lời lái đi.
“Chắc nó bằng tuổi Nụ năm xưa, lúc Nụ vào nhà ông ấy.”
Anh Lý đổi khăn chườm, khẽ đáp lời.
“Ừ, trùng hợp.”
Chuyện anh mang nó về dưới này ông cũng biết nhưng chẳng nhìn tới. Nụ nhìn đứa trẻ tái nhợt trên giường mãi chưa tỉnh, nối lời anh:
“Trùng hợp ạ.”
Này, nếu mày không dậy, thì không kịp đâu.
Tối ngày thứ ba, anh Lý đi đâu không về, buồng tối om lạnh ngắt. Lúc Nụ đi ngang, cửa không đóng kín, Nụ nghe tiếng ho sặc sụa, nghe tiếng gọi bà đứt quãng. Nụ run lên, cả người như rơi vào hố sâu không thoát ra nổi. Nụ đứng chôn chân bên cửa buồng.
Sao lại giống như thế?
Nụ đẩy cửa, thoáng nhìn giường anh, nhưng không đến gần. Nụ đặt chiếc đèn lên bàn sát tường rồi quay ra, giống như ngày anh Lý đưa đèn soi sáng đời Nụ.
Một người đã trải qua nhìn một người sắp sửa trải qua.
Ngày chưa giông bão, thật ra chẳng đến nỗi nào.
***
Anh Lý, không đâu.
Em lăn đùng ra không phải trùng hợp. Đợi trời rét mướt canh anh về cũng không phải trùng hợp. Em có thể làm mọi thứ để đạt được như em mong, trả giá nào cũng cam lòng.
Nếu em đã tính toán, em phải tính đến cùng.