Chương 5: Vòm trời nhà ông Điền.
Nếu chạy được, hãy chạy thật xa nơi này. Như một trò đuổi bắt trêu gan, người con gái, bấy giờ Nụ đã biết tên, trao nửa xe ngô trong kho cho đứa chỉ quen đôi ba tháng, rồi giục nó rời khỏi chốn này. Số phận trêu ngươi như thế, đóng của ta một cánh cửa, hé cho ta một cánh cửa khác. Lao về phía ấy, cứ lao đi.
Ruộng ngô sân sấn và cả người con gái bên chòi, duyên phận ngắn ngủi chừng ấy.
Con đường vượt qua thung để đến nhà địa chủ không khó đi. Tất cả trên đời này, không khó như thế đâu.
Nụ sụp mũ che.
Từ nay, mày phải trở thành tao thật sự.
***
Năm ấy, đám tay chân thật sự quay lại xới tung làng Vạc. Chị Nụ từng nói sợ gì chứ, quan bằng giời, thế nhưng thế giới ngoài kia không bé như làng chị, chị đã gặp đúng quan bằng giời lùng nhốt đứa trẻ con. Ngay từ lúc chạm mặt ở cổng làng Lỵ, chị đã biết đám người có con mắt sắc lạnh kia chẳng phải phường tốt đẹp gì.
Không tìm được!
Đám ấy truy bắt từng nhà, sang cả nương rẫy, thế rồi nghe phong thanh làng Vạc có đứa đến canh ngô vào đúng lúc quan trọng nhất. Chẳng cần co kéo, một toán túm đứa trẻ mách nước xộc thẳng đá văng cửa chòi.
“Nó đâu?”
“Ai?” Người con gái dở tay ngẩng đầu.
“Đứa trông ngô.”
“Không có ở đây.”
Thời gian như đứng lại, lặng im đến mức cây kim sợi chỉ rơi xuống nền đất cũng nghe ra mồn một. Một tên xông lên bóp cổ chị Nụ.
“Tao hỏi lần nữa, nó đâu?”
Một thoáng, người con gái nghĩ mình sẽ chết. Bàn tay nóng rực to khoẻ siết lấy cổ họng, mặc hai tay chị cào giãy. Người con gái chới với, nước mắt ứa ra vì không thở được. Đứa trẻ con lần đầu trong đời thấy cảnh dã man, không kìm nổi gào tướng, như thể nó mới là người giãy chết.
Chúng nó định giết người đấy ư? Trước mặt một đứa trẻ.
“Làm gì có ai, ở chỗ chúng tôi không có ai cả.”
Cô bạn làng xô phía xung quanh lao vào, theo sau là mấy người lớn hớt hải. Chị bất chấp nguy hiểm víu lấy cánh tay chằng chịt gân xanh, nhưng dù hết sức thì cũng chẳng thể kéo gã ra khỏi.
“Tao khoét mồm mày ra tin không?”
“TIN!” Đây không phải lúc mạnh miệng. “Nhưng không có chúng tôi biết đào đâu ra?”
Tên bặm trợn còn muốn sấn sổ, tiếng kẻ đầu sỏ đã vang lên.
“Thả ra.”
“Tao không muốn hỏi một cái xác.”
Người con gái bị ném phăng, eo xô vào thành chõng tre, tiếng khậc nghe rõ ràng, không biết đã va đập xương khớp chỗ nào. Cô bạn chồm đỡ, đôi mắt đỏ lừ, vẻ căm hận không thể giấu nhìn đám du côn.
“Nói đi.” Gã thong thả. “Đứa nào nói dối, tao cắt lưỡi đứa đấy.”
Gã kéo cái ghế gỗ sang, ngồi chễm chệ như thể gã mới là chủ chòi canh, chủ của nương ngô này. Gã rút con dao từ trong túi vải trước ánh mắt mọi người. Con dao sáng loáng, gã nghiêng dao, miết tay trên lưỡi bén, rồi thình lình cắm “phập” vào bàn. Dao xẻ một lỗ, vết cắt ngọt lịm.
“Bắt đầu từ đứa kia!”
Gã chỉ tay đứa trẻ con đã hé tin, toán người kéo nó lên trước mặt gã. Mẹ thằng bé gào khóc bên cửa, cha nó huých đám tay chân nhưng không xô được hàng người chặn cửa. Đứa nào cũng tay đánh tay đấm, kẻ nông lèo khèo vì đói kém bị dần cho trận nát người.
Cứ yên tâm là chẳng có thêm được đứa nào bước vào trong chòi nữa đâu. Trừ phi gã bên trong cho phép. Mà gã thì không tốt lòng tốt dạ như thế.
Đứa trẻ con lúc này tái mét, người ngợm xanh như tàu lá, đôi mắt nó vẫn còn đầm đìa, nước mắt nước mũi ào ào. Lúc này bị chỉ mặt, nó sợ quên cả khóc, run lẩy bẩy. Nó là đứa tơn hớt, xưa nay chưa bao giờ chịu trận nặng từ cái tật này, thế nên nó không biết có ngày “ếch chết tại miệng”. Nó tưởng nếu nói ra đám kẻ lạ sẽ tha cho làng, sẽ thưởng cho nó vì công tìm người. Nó quá bé để hiểu thế giới ngoài kia phức tạp, không phải ai cũng tốt lành. Làng Vạc có kẻ điên không cha không mẹ sểnh ra đập phá, nay dọa nạt mai dọa đốt, nó tưởng đó đã là kẻ xấu xa nhất trên đời, nhưng hóa ra không phải…
Những đôi mắt chằm chặp vào nó kia còn đáng sợ hơn ti tỉ về gã điên, thậm chí còn đáng sợ hơn con ma da mà bọn trẻ con đồn thổi đêm nào cũng hở đầu ao chuôm, chỉ rình người sơ hở là kéo tuột chết thay cho nó đi làm người.
“Nói!”
Một tiếng quát ầm ầm sấm động.
“Hu hu, chị Nụ thuê… một đứa trông ngô…hu hu, hồi tháng tư…”
“Nó đâu?”
Đứa bé nhìn chị Nụ, nhìn chị Xoan, òa lên khóc.
“Ở… đây ạ.”
Chị Xoan không cách nào quát nó im mồm. Nó chỉ là đứa trẻ, bị dọa thì thần hồn nát thần tính, đến người lớn còn như thế nữa là.
“Con kia, đến mày.”
Nụ nhịn đau trả lời:
“Ngô đắt nên thuê người trông, giờ ngô hết rồi nên không thuê nữa.”
“Tao trẻ con với mày à?” Gã rút dao đạp bàn, cái bàn vốn dúm dó vặn vẹo giờ càng tan tành hơn. Phía ngoài dân làng lại nhao lên, nhưng những tiếng kêu giời lúc này chỉ như tiếng muỗi. Gã bước lại gần, ngồi khom ngang tầm mắt hai đứa gái nghèo rách, lưỡi dao quét mặt đất, rồi dí sát cổ một đứa.
Cái đứa mạnh mồm nhất ở đây ngoài Nụ ra còn ai? Máu theo đường nông tứa ra. Gã hãy còn nhẹ chán, nếu làm thật thì đám người chẳng bao giờ rầm rộ thế này.
“Tao vừa đến, mày lại bảo mày không thuê nữa?”
Nụ kề chết mà còn gượng nói cứng.
“Không nuôi được.”
Chị Xoan cứng còng lưng, chị lúng búng trong miệng không thể thành câu. Chị sợ chọc điên gã, Nụ sẽ như con gà cắt tiết.
“Ha ha ha.” Gã cười khùng khục rồi tắt ngấm, không cười nữa.
Chị Xoan thấy gã cắt dao vào, hét lớn ngắt lời.
“Tôi nói!”
“Để tôi nói.”
“Ồ?” Gã kia bấy giờ mới nhìn sang chị.
“Mày nói thay nó?”
Chị Xoan gật đầu lia lịa như thể sợ gã đổi ý.
“Có thuê một đứa trẻ con trông ngô, nó ở đây 3 tháng, quanh đây mọi người đều biết. Con trai, tầm 9 tuổi, mặt hơi dài, cằm nhọn, người vùng khác…”
“Gì cơ?” Gã nắm được trọng tâm.
Chị Xoan giật mình vì tiếng quát. Chị nói điêu, nó không phải đứa mặt dài nhọn.
“Nhắc lại một lần nữa, nói to vào. Tao chưa nghe thủng.”
Chị cắn răng, liều mồm:
“Nó trông ngô 3 tháng, con trai, khoảng 9 tuổi…”
“Mả mẹ!” Gã túm ngược búi tóc đứa con gái, giật mạnh ra đằng sau, mặt nó ngửa lên nhìn, đôi mắt hoảng sợ.
“Con trai?”
“Tao tìm con trai làm cái đéo gì!”
Lần này gã phát điên thật, không chỉ riêng gã điên, đám anh em đi cùng gã cũng chung như thế. Hở ra tin tốt, nào ngờ tin bở, cứ tưởng sắp tóm được rồi thì lại không phải. Chòi của chị Nụ tan tác, ngay cả chị, chị Xoan và đứa trẻ cũng không thoát được. Nặng nhất vẫn là Nụ, chị Xoan phải bịt vải áo giữ rịt ngăn cho máu không chảy ra thêm. Cổ là nơi yếu ớt, da mềm mạch nông, máu nhiều như sông như suối, không như những chỗ khác. Nếu cắt đúng mạch chủ, có khoẻ mười cũng giãy chết tươi. Nhiều cách hành hạ như thế, chị Xoan lại thấy kiểu này man rợ nhất. Chị sợ máu.
“Có đáng không?”
Chị mấp máy môi, chỉ cô bạn thân mới hiểu được ngôn ngữ riêng hai người.
“Một mạng người đấy.”
Thế mày thì không phải ư? Chị Xoan nghĩ thế, nhưng rốt cuộc nghẹn lại chẳng thể nói ra. Chị hiểu tính bạn mình, người con gái lớn lên với chị trước nay chưa bao giờ thay đổi. Nó vẫn luôn như thế.
Cơn sấm động mưa giông ào đến ào đi, nó nói với người ở lại, sau này không còn người nào tìm tới nữa đâu.
Chị Nụ an toàn. Nụ cũng an toàn.
***
Sớm đi sớm tới, qua trưa Nụ đã ở làng Lỵ, nhà ông Điền ở chính đường to từ đình làng đi vào. Cái nhà to nhất làng này, vùng này, dựng toàn bằng gỗ sưa đỏ. Gỗ sưa đỏ màu đỏ pha vàng, lẫn chút đen, là loại gỗ quý hiếm. Vân gỗ bốn mặt, đường vân gỗ đều và sắp xếp đẹp mắt như lượn sóng. Đời Nụ chưa từng thấy một nơi nào như thế. Tứ linh, tứ quý, hoa văn chạm khắc trên kèo trên cột tinh xảo vô cùng. Mùi gỗ sưa thơm nhẹ, gần tới cổng nhà đã nghe mùi thơm của gỗ.
Chị Nụ dặn mấy nay người ta giao hàng cho nhà ông Điền nhiều lắm, không sợ lạc, nó chỉ cần đi theo người ta, xếp hàng ở cổng hông nhà, sẽ có người đón hàng gỡ kiểm và giao tiền, nhưng nó không được cầm tiền, nó phải xin ở lại bằng được. Vì tường cao nhà ông Điền:
“An toàn lắm.”
“Mày phải trông thấy tận mắt mới tin những gì tao nói.”
Phải trông tận mắt, Nụ ngẩng đầu.
Vòm trời nhà ông Điền!
Một nơi mà vòng từ đường phụ cửa chính đến cửa hông cũng mất nửa canh giờ, một nơi người ra kẻ vào, kẻ đến người đi không thể nhớ mặt đặt tên. Một nơi kín cổng cao tường, an toàn như thế.
“Ngô non à?” Bác Ban giở xe hàng của Nụ, nhìn qua.
Nụ đứng áp cuối hàng, sau nó chỉ còn lác đác vài xe, muộn thêm tí nữa nhà ông không thu mua. Đã gần hết giờ, để hàng tươi nhất thì chỉ thu sớm, xong xuôi còn chuyển lên Huyện. Đến trưa mai phải có mặt ở chợ buôn trên đấy, hoặc ở xưởng xếp xe cho thương lái.
“Vâng ạ.”
Bác Ban nhìn đứa kéo xe ngô, cảm giác khang khác, nhỏ con, nhưng chẳng có thời gian tìm tòi.
“Ít thế này?”
Nụ lại gật đầu.
“Nửa xe ạ.”
Bác Ban hỏi thêm:
“Ở làng nào đây?”
Phải rõ ràng mới thu mua, nhà ông Điền không lấy hàng vô chủ.
“Làng Vạc ạ.”
Bác Ban xem kỹ thấy không có vấn đề mới vẫy tay cho bọn gia đinh khuân xuống.
“Một cân giá hai đồng.” Bác nói với nó rồi quay sang bọn gia đinh. “Cân đi.”
“80 cân bác ạ.” Gia đinh nhanh nhẹn.
Ngô non không tách vỏ nên được nặng, hai đồng một cân - giá ngang ngửa lạng thịt. Nhà ông Điền vẫn còn trả cao.
“2 lần 8, 160 đồng.”
Bác Ban giở tiền ra đếm, đếm được trăm đầu đưa cho nó giữ, nó lại không lấy.
“Sao?” Lần đầu thấy người giở quẻ ở nhà ông, bác Ban thu tay lại. “Không bán?”
Nếu không bán thì không bao giờ được xếp hàng đứng đây. Chị Nụ đã nắm lấy điều đó. Một năm nhà ông tranh cướp mới được suất vào ở đợ. Không phải cứ tìm là được gặp. Lúc này gương mặt Nụ đã mang biểu cảm chỉ thấy ở người chị làng Vạc, gương mặt dù hơi tái nhưng không giấu được.
“Cháu đến xin… ở đợ.”
Đám người phía sau không nghe rõ, chỉ thấy xe ngô chần chừ mãi chưa xong. Bác Ban lắc đầu không đồng ý:
“Cầm tiền hoặc mang ngô đi.”
“Cháu van bác.”
Đứa bé đột nhiên quỳ sụp víu ống quần vải của bác Ban. Nước mắt trào ra, nó nghẹn ngào ôm mặt khổ sở. Hai hàng nước mắt len qua kẽ tay, tiếng nấc nghẹn rưng rức. Nó đang cược một phen, như chị Nụ dặn nó.
Tiếng khóc khản đặc và lời van xin túng quẫn, bác Ban thoáng im lặng.
“Đi gọi thằng Lý qua đây.”
Ông lớn không ở nhà, năm nay giao thằng Lý tuyển người. Có được vào nhà ông hay không còn xem bản thân nó.
Đứa nhỏ vẫn đang khóc, nhưng trong lòng thản nhiên như không.
Chị xem, bắt chước chị chẳng khó như thế.