Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
DƯ PHAN

Chương 4. Vẽ đường hươu chạy.

Ngô là giống lương thực có thể trồng được quanh năm. Thế nhưng mỗi lứa có thời vụ nhất định. Vụ xuân gieo tháng 1 tháng 2, vụ hè gieo giữa tháng 4 tháng 6, vụ thu gieo tháng 7 tháng 8. Lứa này Nụ ở trông đến cuối tháng 5 là thu hoạch hết. Người con gái vẫn còn mấy sào vụ hè đang tỉa bắp non bán cho ông địa chủ làng Lỵ. Thấm thoắt, thời gian Nụ ở nhờ cũng được đôi ba tháng. 

Trời hè từ oi ả cháy rát sang mơn man dịu nhẹ. Giữa mùa mấy trận lũ to nhưng ke được bờ nên thiệt hại không đáng kể. Thế rồi, thu đến. Thu không đỏng đảnh như nàng hè, không dăm thì mười trận sấm rền sấm dữ. Thu nhẹ nhàng, ngọt ngào, nắng thu vàng như mật rót. Mùa nào thức ấy, hoa quả lại trĩu cành. Hết khế, ổi,... lại đến dâu tằm. Chùm dâu như chùm nho nhỏ tí, màu đỏ chua nhăn, màu mận ngọt lịm. Những lúc không phải thăm ruộng, người con gái lại kéo Nụ leo trèo. 

“Mang muối với quất! Táo dại ăn được rồi, chúng nó sẽ vặt hết nếu mày không nhanh cái chân lên.”

Dọc triền đê diều sáo cao vút. Dưới thung, trâu cúi đầu vẫy đuôi. Những đứa trẻ nối nhau ùm tõm ao chuôm, hò hét quẫy đạp. Nếu không phải có người luôn nhắc cho Nụ nhớ, Nụ cũng quên mất mình mới chỉ bấy nhiêu.

“Tối nay đi soi nhái với tao đi. Mày biết bắt nhái không? Nhái làm chả ngon lắm. Xắt lá lốt, xay tiêu ớt ướp vào…” Người con gái hào hứng.

“Không đi!” Nụ ngắt ngang. Nghĩ thôi cũng rùng mình. 

“...”

Suốt thời gian ở chung, người con gái không bạc đãi chuyện ăn ở. Tuy không phải nhất nhì nhưng cũng khấm khá có rau có cá. 

“Nó có ăn mày đâu, sao phải sợ?”

“Không đi!” 

Mấy hôm trước, con chẫu chuộc bám trong vách cửa, Nụ đã sờ trúng lớp da nhẵn nhụi trơn tuột ấy. Con chẫu chuộc giật nảy nhảy lên cổ áo. Chân nó dài ngoẵng. Nụ quay sang, lặp lại lần nữa.

“Chị tự bắt đi.”

“...”

Dần dà mấy ruộng xung quanh cũng biết bên này thuê người canh ngô. Nhìn trước ngó sau, một đứa trai loắt choắt.

“Sao không thuê đứa nào to hơn?”

“Tiền đâu? Xoan cho tao nhá?”

“Mày bán bao nhiêu ngô còn hỏi tiền đâu?” Cô bạn túm bả vai lắc lư, người con gái bật cười ha hả.

Cũng có đôi lần cô bạn nghi ngờ về sự xuất hiện đúng lúc của Nụ, nhưng nhớ hôm ở đình người ta kiếm đứa gái 11, 12. Nhiều nhất cái đứa trông ngô chỉ được 8, 9 tuổi. Hơn nữa lòng tin trao nhau vẫn đủ lớn, không có cớ gì để dối gạt bao che.

“Tao tin mày đấy.”

“Thì tao đáng tin mà.” Người con gái nhăn nhở.

Nụ lặng im sau chòi, tiếng chuyện trò lúc gần lúc xa. Con rô đồng quẫy trong chum úp, nước xô lên thành chum văng tung toé. Nhìn một lúc, Nụ kéo nắp đậy lại. 

Tối đó, người con gái ngủ bên chòi. Nửa đêm vén màn uống nước, người con gái tiện tay kéo khăn khỏi mặt đứa nhỏ. 

“Không ngạt thở à?” 

Đứa nhỏ thiếu cảm giác an toàn, đi đâu cũng bịt kín mặt mũi, ngay cả lúc ngủ say. Đêm hôm khuya khoắt, người lạ vừa chạm tay nó đã giật mình tỉnh giấc.

“Sợ gì chứ?”

Nụ không đáp lời, trong tiếng bùng binh ào ào của người con gái, Nụ lại ngủ thiếp. 

Chị ta thật kỳ lạ, lúc nào cũng phấn khởi, tươi vui. Chân tay không lúc nào ngơi nghỉ, làm gì cũng nhanh nhẹn, hoạt bát. Chị ta sức sống, hay nói hay cười. Chị ta hào phóng ngay cả khi không quen biết. Chị ta thông minh hay ngốc nghếch đây? 

***

Chuyến buôn muối ngoài mặt chừng như chỉ buôn muối bình thường, nhưng nếu không quan trọng thì đã chẳng đến lượt gã đảm đương. Cậu nhà không hứng thú việc tốn công tốn sức “dao trâu giết gà”, lãng phí vô bổ. Cậu đã sai người đi tìm hàng cho cậu thì phải có thế nào mới sai.

Mùng 6 tháng 5, lập hạ, mười sáu xe muối sau khi qua cổng thì thẳng một đường đến phía Tây chợ Huyện. Các nhà được lệnh canh giữ đã đứng đợi từ lâu. Người nào người nấy lạnh mặt vạch hàng, đóng dấu trả giấy. Một người vẫy tay, gia đinh từng tốp khuân hàng vào kho. Nhanh như lúc được tin hàng về, dứt một canh giờ, mười sáu xe trống không chẳng còn lại gì. Người ta không tài nào biết chuyến này nhà Phan mua bán những gì. 

“Muộn 14 ngày.” Kẻ chờ hàng bên kho nhếch miệng. Giọng thản nhiên và từ tốn. 

Cậu cả đã tính toán thì xưa nay không bao giờ sai lệch. Gã chết ở đâu 14 ngày? Không cần biết, không ai muốn biết, lý do xưa nay là lời bao biện thừa thãi. Gã buôn rùng mình, nhưng nhanh chóng, cơn giận choán lấy.

“Mẹ kiếp.” Gã chửi thề.

“Nghĩ xem nên ăn nói với cậu thế nào.” Kẻ nọ cười sằng sặc. “Cả việc gương mặt này nữa.”

Gã buôn tái mặt nhưng không cự cãi được gì. Gã gan to bằng trời, ngang ngược phách lối nhưng trước kẻ quyền cao thì vẫn phải cúi đầu. Dưới gã nhiều vô kể, trên gã cũng mấy hàng. Đám tay chân của cậu phân bậc tôn ti, gã chỉ là một trong những mắt xích móc nối. Gã chẳng là cái thá gì mà bắt cậu phải chờ đợi!

Nhất là… Gã sờ lên vết sẹo trên trán, đống gạc quấn nửa đầu vẫn còn lờ lờ máu cá.

Cậu Phan ghét những thứ xấu xí. 

Mà gã, chuyến này về chẳng còn vẻ tử tế, đạo mạo như lúc ban đầu. Cậu sẽ không hài lòng khi tác phẩm của cậu bị gạch xóa. Đặc biệt là vết bẩn tưởi còn không phải do cậu. Như thế thì khó chịu lắm.

Khó chịu? Gã cũng đang khó chịu phát điên.

“Tìm được nó chưa?”

Đám tay chân thấy gã quay sang thì lắc đầu.

“Không có tin gì ạ.”

“Lũ vô dụng!”

“Con ranh con mà không bắt được.”

Con ranh con ấy đã choảng gã ra nông nỗi này, nói gì chúng nó? Không đứa nào dám buột ra suy nghĩ trong đầu, thế nhưng gã vẫn biết tỏng chúng nó nghĩ gì. Gã rít lên từng từ:

“Ngay lúc tao ra ngoài, tao phải nhìn thấy nó.”

“Nghe! rõ! chưa!”

Gã vừa dứt lời, kẻ nọ phía sau sải bước đi lên quàng vai bá cổ, hơi thở phả vào cổ áo. Bàn tay nắm lấy bắp tay, gã cứng đờ. Thoạt nhìn như anh em quen biết, nhưng lực kéo mạnh bằng ba bằng bốn người trưởng thành. Kẻ nọ dễ dàng vặt gã chết tươi, chỉ cần được cho phép.

“Đi thôi nào.” Miệng cười vẫn không đổi, đôi mắt híp lại tươi vui. “Cậu đang chờ ở nhà đấy.”

Nước trong quá thì không có cá. Mà Phan gia xưa nay chưa bao giờ tự nhận mình nước trong. 

Gã buôn vừa đi khỏi, mấy đứa đã đổ gục bên hông xe. Chúng nó nhìn nhau, mặt mày xám xịt. Kẻ kia lôi anh Bá của chúng nó bằng một tay, nhẹ như thể kéo lê một đống rác. Câu nói cuối cùng kia nhắc nhở chúng nó, cổ anh Bá có tròng dây thì chúng nó cũng có. Anh Bá còn sống thì chúng nó còn phải tuân theo, phải tìm bằng được con ranh con ấy. 

Đợi đến khi anh Bá ra ngoài ư? Hẳn là lâu đấy, chúng nó nghĩ ngợi. Nếu nhanh chóng ngày một ngày hai thì gã đã chẳng cần gầm gừ như thế. 

“Rút.”

Qua hai hôm, chờ cho lại sức, toán người bắt đầu đánh xe rời Huyện. Chúng tìm đến bè lũ “vô dụng” mà từng ấy ngày không thấy báo tin nào khá khẩm hơn, tự nhủ phải thật bình tĩnh không được lao vào ẩu đả lẫn nhau.

Đám tay sai theo lệnh ở lại lúc này đã đi tít tận đâu, chúng nó càng tìm càng mất hút. Người như thể bốc hơi cõi đời tạm bợ, hồn thăng chốn nào rồi. Tìm một người giữa bốn bể mênh mông là chuyện rách việc nhất trên đời này. 

Một tháng.

Hai tháng.

Rồi ba tháng trôi qua. Làng Vạc vẫn an toàn. 

Ngô non vụ hè đã vặt gần đến cuối. Lứa mới sẽ không được giá như những lứa trước. Nghĩa là, sau này không cần trông ngô. 

Người con gái không nhắc đến kỳ hạn, như thể đã quên bẵng lý do giữ đứa nhỏ ở lại. Từng ấy thời gian vá víu lấy nhau, không dò hỏi, không phán xét, không ép uổng bất cứ điều gì. Cho đến nay, Nụ vẫn chưa biết tên người con gái giúp đỡ mình, và ngược lại. Giữa họ ăn ý không hỏi han về điều đó. 

Sao cũng được. Bèo nước gặp nhau nên sao cũng được.

Trưa nay làng Vạc lại có chuyến giao ngô. Từ xa người con gái đã thấy làng Lỵ khang khác, dưới gốc đa già cũ kĩ, bà lão pha chè tươi, vối mới, ghế dài chen nhau, đám người lạ dăm câu chuyện trò. 

“Chúng mày mất dấu nó ở đâu?”

“Từ hồi tháng 5 ở làng Vạc.” 

“Làng Vạc?”

Tên thấp bé nhất gật đầu. Gã kia như có điều suy nghĩ.

“Nếu nó vẫn trốn ở làng đấy thì sao?”

“Không thể nào! Đã bắt hết bọn trẻ con và đi từng nhà.”

“Sáng mai quay lại.” Gã lạnh giọng gạt phăng, không muốn tiếp tục cà kê mất thì giờ. Gã tin vào suy đoán của mình hơn là nghe bọn đầu tôm suốt mấy tháng nay không được tích sự gì. Xe ngô non cúi đầu đi ngang, qua cổng bị giữ lại.

“Đi đâu?”

“Tôi giao ngô cho nhà ông Điền.”

Mấy đứa vây quanh, gã nào gã nấy cao lớn, đôi mắt lom lom như cú vọ. 

“Để nó đi đi.” Một tên ra hiệu. 

Bấy giờ người con gái được thả ra, gồng người kéo xe. Đợi bóng người khuất hẳn, đám tay chân mới ngồi lại xuống ghế. 

“Phải cái nhà họ Điền lắm xưởng trên Huyện không?”

“Ừ.” Tên kia nheo mắt. “Địa chủ vùng này đấy.”

“Nứt đố đổ vách.”

Có lẽ số Nụ chưa đến lúc chết, hoặc cũng có thể người con gái đúng là quý nhân, thế nên mới kịp nghe đến cái tên làng Vạc.

Làng Vạc ư?

Người con gái ào lên một nỗi sợ vô cớ. Tâm trí lúc này không còn ở xe ngô và tiền tươi thóc thật lát nữa sẽ nằm trong túi áo. Người con gái vội vàng quýnh quáng, sau khi giao hàng thì kéo xe không ngừng nghỉ rời khỏi chốn này. 

Làng Vạc cách làng Lỵ không đến nỗi xa xôi, chỉ có điều đường đi hơi trắc trở vì phải vượt qua thung. Làng Lỵ có sông Dạ, có đồi cao, có rừng có núi đẹp như tranh, nhưng làng Vạc không được như thế. Làng Vạc cũng không có ông địa chủ nào to như ông Điền làng Lỵ, một người sẵn sàng dựng cổng làng, dựng đình chùa miếu mạo, thậm chí vung tay san đường thẳng thớm một mạch từ đường lớn đến cổng nhỏ cổng to. 

Người con gái xô cửa chòi. 

“Tao gặp những tên ấy rồi.”

Người con gái mướt mải mồ hôi chống tay bên cửa thông báo, giọng nói lạc cả đi.

“Chúng sẽ quay lại đây tìm mày. Mày phải đi ngay.”

Mất một lúc im lặng, giọng Nụ nhẹ bẫng.

“Không còn chỗ nào nữa.”

Người con gái gắt lên.

“Ai bảo không? Hẵng còn nửa xe ngô trong kho, mày lấy tên tao vào nhà ông Điền. Bên ấy đang tìm người ở đợ. Mày xin đi. Nếu thuận lợi…”

Thì tráo tên, thì vẽ đường cho hươu chạy….

“Chị tên gì?” 

Đôi mắt Nụ chăm chú không rời. Nụ hỏi không phải vì rời đi, Nụ hỏi để nhớ kỹ người này. Nó phải nhớ thật kỹ người đã giúp mình, sợ mai này quên đi.

“Tao tên Nụ.”

“Tao tên Nụ! Mày nhớ chưa? Mày không được quên tên tao, mày mượn tên tao để sống tiếp, mày phải trở thành tao thật sự.”

“Từ nay mày sẽ là Nụ!”

Nụ sững sờ ngay từ lúc nghe thấy tên chị. 

Tôi vốn là Nụ, nhưng chị không biết. Ở nhà mẹ cũng gọi tôi là Nụ, gọi em là Hoa. Lâu lắm rồi không ai gọi tên tôi như thế. Cuộc đời chị sẽ chồng lên cuộc đời tôi như là mặt nạ. Thế gian sao lại có chuyện trùng hợp như thế?

“Sao chị tốt với tôi?” 

Trong cơn mơ màng, cuối cùng Nụ bật ra câu hỏi có ý nghĩa nhất kể từ khi gặp mặt và quen biết. Không ai có nghĩa vụ và bổn phận phải đối tốt với một người, ngay cả người thân cũng chưa chắc làm được, huống gì người dưng nước lạ.

“Mày không thể hỏi người tốt vì sao lại sống tốt, cũng như không thể chất vấn kẻ ác đã làm ác. Trong thế giới của họ, mọi thứ phải như thế, luôn như thế.” 

Trong thế giới của họ, mọi thứ phải như thế, luôn như thế.

“Nếu mày gặp một người như mày, mày sẽ làm gì?”

Nụ lặp đi lặp lại lời người con gái vừa nói. Thốt nhiên, Nụ bật cười. Người con gái có cái tên giống hệt với nó, nhưng sống cuộc đời khác hẳn, ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn. Lúm hạt gạo của Nụ vẫn xinh như ngày nào. Chỉ là sau lần ấy, Nụ đã không vui trở lại. 

“Chạy đi!”

“Nếu chạy được, hãy chạy thật xa nơi này.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Hânnkl

Hânnkl

Omgg, v là sau này người con gái chết hả Chu 😔

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px