Chương 3: Đấy là… chữ Phan!
Ở bên chòi thì không phải tiếp xúc nhiều với dân trong làng, tránh được những rắc rối không cần thiết. Tai vách mạch rừng, xa chốn thị phi mới là an toàn nhất. Không ai biết đến sự xuất hiện của Nụ ngoài người con gái kỳ lạ chủ ruộng ngô. Mấy thửa ruộng to như thế đều của một mình người con gái. Ở trông mấy ngày chưa từng thấy người nào khác. Bao nhiêu ngô chỉ có một người canh nom, giờ thêm Nụ là hai.
Người con gái không lớn hơn Nụ bao nhiêu, nhưng cao vổng và trưởng thành hơn nhiều, sức lực cũng lớn, không như Nụ gầy gò, nhỏ thó. Hồi đầu người con gái chỉ cho trông ngô, không bắt làm việc gì, nhưng sau này đứa trẻ con lầm lũi theo đuôi, học theo đeo gùi, vặt ngô non bỏ giỏ. Nó đang trả ơn người kia cho ăn nhờ ở đậu. Dù không biết tại sao người con gái thương tình chìa tay, nhưng không cố tìm, những suy nghĩ vẩn vơ như xoáy nước ngầm ở góc chẳng ai thấy.
“Trẻ con trong làng…”
Sáu, bảy ngày ở chung chẳng thấy nó chủ động mở mồm nói gì, toàn phải hỏi gặng. Có khi hỏi cũng lờ không nói. Đây là lần đầu tiên.
“Làm sao?” Người con gái ngoái nhìn.
“Trong làng có sao không?”
Càng đến cuối giọng Nụ càng nhỏ. Nó vẫn quen thói trống không như cũ, xa cách, tách biệt. Cái nón cũ mèm sụp xuống thấp, người con gái không nhìn thấy gương mặt nó, không đoán được nó nghĩ gì.
“Lo mày trước đi.” Người con gái cong môi, xì một tiếng.
“...” Nụ không nói nữa, cắm cúi đeo gùi. Có những chuyện đúng là như thế. Lo cho mày trước đi, Nụ thầm nghĩ.
Quan sát mấy ngày là Nụ biết bẻ ngô, nó làm đâu ra đấy, một đứa nhanh tay nhanh chân thì bẻ ngô không khó khăn gì. Cả ruộng mênh mông chỉ nghe tiếng vặt ngô tách tách đan xen. Vòng đời của bắp non trên ruộng ngô đã hết, sau khi lìa cành nó sẽ không dừng ở chốn quê nghèo, mà đi xa mãi. Xa tít tắp.
“Không sao.” Giọng nói kia cứ như không phải đang nói cho Nụ nghe. “Làng tao đông.”
“Nếu không xin được thì đánh một trận. Chúng nó đâu thể bắt hết người làng tao.”
Người con gái không trải qua, chỉ loáng thoáng người ta kể lại. Phép vua thua lệ làng, xưa nay không có chuyện vì tìm một người mà gô cả làng lớn bé.
“Có quan bằng giời. Mày cứ ở yên đây.”
Cổ họng nghẹn lại, Nụ chẳng thốt được lời cảm ơn tử tế. Người con gái cũng không cần, men rãnh đeo gùi lên bờ cao. Nụ cúi đầu nhìn bắp ngô non.
“Tách…” một cái. Ngô non lại lìa cành.
Bên phía kia, toán đầu đã sắp sửa về đến Huyện lớn Kinh Phong. Thành son lộng lẫy, tấc đất tấc vàng. Người qua kẻ lại chật như nêm cối, những đoàn buôn xếp dài phía ngoài chờ giấy thông quan. Hàng hóa trước nay ra dễ vào khó, không phải cứ thích là được tự tung tự tác trong Huyện. Ai cũng như ai phải xếp hàng. Có đội không xin được giấy, đắp đống ngoài cổng, dựng cả lều lán đợi chờ. Mấy làng xung quanh ăn theo nhờ thế. Bán thứ người ta cần dựa trên thứ mình sẵn có. Ăn uống, ngủ nghỉ, quán tiệm mọc lên như nấm sau mưa, quanh năm đắt khách.
Một chuyến vào Huyện to bằng vài năm lang thang Huyện nhỏ. Sức mua đi bán lại của đám thương trong Huyện nhiều không tưởng nổi. Bao nhiêu cũng hết, bao nhiêu cũng vừa, miễn hàng đủ đáp ứng, không phải hàng loại pha tạp. Dân trong Huyện sành sỏi, dân buôn Huyện càng cáo già hơn. Hạng ông to bà lớn quen biết rộng, mạng lưới ở khắp, đi đây đó ngược Nam ra Bắc, tay nắm giữ các mối buôn sang nước khác. Làm ăn được thì không lo kiếp nghèo, quan trọng là có móc nối được hay không.
“Người anh em. Dạo này khó khăn thế à?”
Người đàn ông quá tuổi phía sau cuốn mấy điếu thuốc bằng lá chuối mời chào hỏi thăm. Người nọ ban đầu chỉ lướt mắt, không muốn nhận lấy.
“Thuốc vùng trồng, anh đừng chê.”
“Thuốc lá Vân Sơn à?”
Người đàn ông cau mày, đón điếu thuốc ngửi qua. Lúc này mới chịu giãn đầu mày không cau có.
“Vâng. Chúng tôi trồng thuốc lá ở làng Lãng, Vân Sơn.”
Thuốc lá Vân Sơn nức tiếng ai cũng biết, giá cao hơn thuốc lá thường, thuốc ngon và đậm khói. Người đàn ông nhanh ý lại dúi thêm mấy gói lớn bọc trong lá chuối.
“Anh cầm mà cuốn dần, chúng tôi mấy xe đằng sau.”
“Nhiều như thế?”
“Vâng, chúng tôi buôn.”
Bấy giờ người nọ mới chịu trả lời câu hỏi đầu tiên.
“Không phải dạo này khó mà lúc nào cũng khó như thế. Ông anh mới đến lần đầu à?”
“Quả thật thế.”
Người nọ hất mặt.
“Thấy gì không?”
“Dạ?”
“Gác thành.” Người nọ giải thích, phía xa có hai đội tuần soi xét, lật bạt mở hàng.
“Phải xếp lượt làm giấy trình lên, người ta kiểm mới cho vào trong. Nhanh thì 2-3 ngày, chậm thì dăm bữa, nửa tháng. Mà chậm nữa thì về.”
Người đàn ông nheo mắt.
“Không đợi được cũng về!”
Người đàn ông chợt phá lên cười khà khà.
“Ông anh có đợi được không?”
Không được cũng phải được, mối này phải làm.
“Không có ai đến cổng là được vào luôn à?”
Người nọ không vội trả lời, xin ít lửa từ gánh rong đốt thuốc. Gã rít một hơi dài, khoan khoái nhả khói. Quả thuốc ngon, đầu óc lâng lâng như trên mây trên suối. Không ai giục, cũng không dám giục. Chân ướt chân ráo chẳng ai ngang ngược.
“Vào luôn á? Dễ thôi.”
Lửa đỏ đầu thuốc, cháy rơi vụn lả tả.
“Phải là dân trong Huyện này. Hoặc là…”
Mãi mà người đàn ông không nói tiếp.
“Hoặc là gì?”
Gã phất tay, quắc mắt.
“Cứ đợi đi rồi biết.”
Có mấy gói thuốc thành ý như thế, người nọ cũng không keo kiệt làm gì, gã chỉ cho đoàn buôn mấy việc đơn giản cần thiết khi xếp hàng vào Huyện lớn.
“Ông anh phải cho hai, ba đứa trông hàng, tùy số lượng nhiều ít mà liệu, trộm ở đây như rươi. Đất ngoài Huyện không có người quản lý đâu. Mà mấy làng nhỏ xung quanh thì kiện cáo củ khoai. Hai đứa một xe luân phiên ngày đêm như tôi này.”
“Đến lượt mình thì nhớ bôi trơn ít nhiều cho lính gác, đừng có mà tay không. Lắm bọn ngu đi đến đây rồi còn tiếc của. Sau cái cổng kia có mà tha hồ, kiếm bằng mười, bằng trăm.”
“Nghỉ ngơi ăn uống thì hàng quán đầy, nhưng tránh mấy con mụ áo xanh áo đỏ ra, rách việc bỏ mẹ. Làm ăn dính gái gú đen hơn chó mực. Ông anh không kiêng thì sao cũng được.”
Gã gật gù.
“Công nhận ông anh buôn được thuốc lá Vân Sơn cũng tài.”
Thuốc lá Vân Sơn cung không đủ cầu, nghe nói còn có luật rừng, không được ý kẻ phía sau thì đừng mơ được trồng, nữa là mấy xe đi ngoài như này.
“Chặt tay đấy! Tôi nghe thế, ông anh nói chuyện này có thật không?”
Người đàn ông lớn tuổi trước mặt híp mắt cười. Gương mặt đã đôi nét chân chim, hiền lành chất phác.
“Nào có, anh đừng nghe lung tung. Làng chúng tôi toàn dân cù lần.”
“Ha ha ha, tôi cũng chỉ nghe nói vậy.”
Gã lẩm bẩm.
“Thật chứ, bố tổ thằng nào đồn ngu thế không biết.”
Có tiền đéo ai lại không kiếm, kẻ trước kẻ sau gì chứ. Toàn vớ vẩn linh tinh.
“Vậy tôi về trước.”
Người đàn ông ra dấu đằng xe, không tiếp tục chuyện trò.
“Đi đi.”
“Anh, như nào rồi ạ?” Anh em dựa xe đợi tin như ngóng mẹ chợ về.
“Đợi.”
Người đàn ông chỉ trả lời một chữ rồi kéo sụp mũ che, leo lên thùng sau nghỉ ngơi. Lúc lâu không có tiếng động gì, không biết đã ngủ hay chưa, chỉ thấy yên tĩnh một góc. Mấy đứa theo chân không làm phiền, rút về hết chỗ ngồi.
Ngày đầu tiên không đến lượt, hàng dài tràn cả vào làng, đổ xô ồn ào.
Ngày thứ hai bình thường, giữa trưa có trận ẩu đả, quan gạch giấy, xô xát qua lại, không tính là chuyện lớn lao gì, một canh giờ là êm xuôi. Hàng bị tịch biên, người sinh sự bị áp vào.
Ở đây không có chuyện phách lối, ở đây quan chính là luật!
Trận xôn xao chỉ dăm chén trà là tản mạn, một năm bao vụ chẳng ai để ý nhớ hết làm gì, hết chén rượu là tàn canh. Thế thôi.
Ngày thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm chầu chực, rốt cục cũng gần đến lượt xếp giấy. Người đàn ông mất mấy ngày để nắm sơ qua cách ra vào cửa Huyện. Ngoài cổng này thì không còn cổng nào khác, tường cao, lính gác canh tuần. Một số ít dân Huyện trình giấy là vào thẳng, lối cho dân Huyện cũng thoáng hơn lối bên này.
“Lại một ngày! Mẹ kiếp, nóng quá.”
“Nào nào, hàng tươi, hàng khô chia ra. Nhanh cái chân lên.”
Hàng khô thường chờ lâu, hàng tươi thì được ưu tiên hơn chút. Thuốc lá của họ là hàng khô, phải đứng bên góc dài.
“Anh, năm ngày rồi.”
Lá chuối đã héo hết lượt, thuốc lá cũng phát ngốt.
“Chờ đi.” Người đàn ông chẳng thấy sốt ruột, vẫn điềm nhiên như không.
Chập choạng chiều tối. Ồn ào dấy lên khắp các phía, đánh thức người trong thùng đang say ngủ.
“Chuyện gì thế?”
“Anh nhìn kìa! Lạ lắm.”
Phía ngoài rầm rộ mười lăm mười sáu xe hàng, dẫn đầu là xe ngựa kín mít. Xe ngựa thoạt nhìn không có gì khác thường, nhưng hông xe khắc một chữ hiệu tượng trưng. Tiếng ồn ào khắp nơi xuất phát từ chuyện này.
“Vô lý.”
“Sao họ không xếp hàng!”
“Ở đâu mà không xếp hàng!”
“Nhẽ nào lại thế?”
Có là người trong Huyện thì đi mười mấy xe lớn cũng phải theo lệ đợi giấy ưu tiên chứ. Không thể nào gô hết đám thương rồi dẹp đường thẳng vào đây thế này.
“Cút!”
Một đứa tay chân nhảy xuống toan lật tung thứ vướng víu ngồn ngộn.
“Đứng lại!”
Giọng nói bên trong xe truyền ra như rắn rết.
“Tao cho chưa?”
Gã tay chân khom người sợ sệt.
“Hừ!”
Làm loạn cũng được, nhưng làm loạn trước mặt bàn dân thiên hạ để tiếng xấu ở ngay đây thì không được. Bọn này theo gã lâu, hoành hành ở xa quen thói, còn phải dạy lại nhiều. Lính gác phía cổng ngoài ngẩng lên quát lớn.
“Ầm ĩ cái gì!”
Thấy xe ngựa quen, toán lính không nói hai lời dẹp đường hai bên.
“Đứng dịch vào.”
“Sao lại thế? Ơ.”
“ĐỨNG VÀO! ĐIẾC À?”
Mấy xe thương lái chịu nhịn cách ra sau. Cửa chính rộng mở, đoàn xe lừ lừ tiến vào trong. Bánh xe lạo xạo cọ đất đá, xe nặng nên tiếng chẳng rõ, trừ khi đứng sát sao thế này.
Không vấn hỏi, không truy xét, không kiểm hàng. Ngay cả giấy tờ cũng không làm. Một mạch chảy trôi.
Người đàn ông buôn thuốc nhìn theo cho tới tận xe cuối khuất sâu trong. Cửa Huyện nặng nề khép lại. Tưởng chừng chuyện dừng ở đấy nhưng không, nửa canh giờ sau, lính thu quân, không một xe nào được gọi lên nữa. Người đàn ông tinh mắt thấy đám lính rỉ tai nhau, mắt quét qua mấy xe cầm đầu gây rối vừa nãy.
Gã xe trên đã úp mở “Cứ đợi đi rồi biết”. Đúng là đợi rồi biết thật. Người đàn ông híp mắt, vẻ hiền lành chân chất như thể đúng là dân đen.
“Mười sáu xe được vào thẳng.”
Trong năm ngày cắm cọc mới thấy một đoàn to như thế.
“Thấy chữ hiệu trên xe không?”
“Tôi, ngại quá người anh em… Tôi không biết chữ.”
“Ông anh nhớ kỹ. Vào Huyện phải tránh xa ra.”
Chưa kịp hỏi thăm, gã xe trên đã rít thuốc nhả khói.
“Đấy là… chữ Phan.”
Ngày hôm sau. Những xe có người gây rối bị gạch khỏi hàng chờ.
Quan là luật! Nhưng trên quan là người làm ra luật.
Luật Phan.
Bình luận
bé Ong lười
trời ơi nó ngônggg