Chương 2. Quý nhân.
Với số tiền trộm được từ gã buôn, Nụ cầm cự dài hơi hơn. Nụ không đi thẳng, chọn đi những đường vòng vèo lắt léo. Không còn lo tiền bạc, chỉ cần lo làm sao để không bị bắt lại. Đám tay chân của gã cũng không vừa, sự trốn thoát của Nụ rõ mười mươi “cái chết” tên đầu đàn. Đúng như Nụ nghĩ, yên ắng được chục ngày, các ngõ các hẻm bắt đầu sục sạo một đứa ranh con, còn kỹ hơn bới đống rác thải.
Nụ chạy sớm nhưng không đủ nhanh. Đám buôn quất toàn ngựa khỏe, chẳng mấy mà lần ra dấu vết. Nụ càng đi sâu càng không thoát được, chỉ biết lẩn người trốn chui trốn lủi. Một toán theo gã đứng đầu đưa hàng về Huyện lớn trình diện cậu cả, một toán gần chục người chia ra tìm bằng được, bằng bất cứ giá nào.
“Bắt nó lại!”
Dáng người thấp bé đội cái nón mê, nghe tiếng quát thì bỏ chạy quýnh cả tay chân. Một tên lùng sục túm lấy, gạt phăng cái nói che rách rưới.
“Mẹ nó!”
“Không phải.”
Gã gắt gỏng, ném đứa trẻ con bết bát xuống nền đất, đứa kia sợ tái mặt, òa khóc. Tiếng khóc làm gã cáu bẳn, gã giơ chân đạp không thương tiếc. Mỗi cú đạp cả mười phần đau điếng.
“Huhu… hức…”
“Lạy ông, lạy ông tha cho.” Một bà lão buông quang gánh lao ra lạy lục van nài, bịt mồm đứa trẻ.
“Lại được con mụ già này.”
Gã toan giơ chân thì bị đứa đứng cạnh kéo lại.
“Được rồi. Đánh thế thôi.”
Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời, e rằng bà lão cũng chẳng thoát được. Người già trẻ nhỏ chẳng chịu được mấy cú cước thật lực như thế. Nụ siết chặt tay, ở phía xa chúi vào các ngõ ngách.
Dần dà, Nụ vào sâu đất liền mà không phải theo chân dựa dẫm bất kỳ ai, Nụ hiểu rõ hơn ai hết, chỉ có thể trông chờ chính bản thân mình. Nụ càng lúc càng cách xa biển, nhưng không một đêm nào thoát được cái vị mằn mặn theo hơi gió phả vào. Nụ gần như thức trắng, đầu óc. Rõ là ở đây không có vị mặn ấy, nhưng Nụ cứ như người điên mà ngửi thấy nó.
Ròng rã mấy tháng trời, thoát chết vài lần chỉ trong gang tấc. Nụ học khôn, bấy giờ đã biết sửa sang lại. Nụ quấn quần áo kỹ, ăn mặc tươm tất, tóc ngắn vẹt thành tóc tém. Nếu Nụ không cười, chẳng ai nghĩ Nụ là con gái. Nụ như này hệt đứa oắt con, trông còn đẹp hơn khi trước.
***
Tháng 4 cuối xuân, miền Bắc đã bắt đầu những đợt nắng ran người. Nụ không nhớ chính xác đã trốn chạy bao lâu, đến một lúc không rõ, cơ thể phản xạ tự nhiên, Nụ chỉ còn mang máng. Chưa một đêm nào Nụ ngủ giấc tròn trĩnh, lúc nào cũng giật mình run tay, một tiếng động nhỏ cũng làm Nụ kinh hoàng. Ban đêm như thế, ban ngày lại tiếp tục. Ngày qua ngày lặp lại.
“Này, làm gì đấy?” Người con gái trong làng gắt lên khi phát hiện có người trong rãnh đất.
Từ trên đê cao thấy đứa nhỏ núp ở ruộng cấy thuê nhà trồng. Ruộng ngô đang trổ ngô non. Ngô non ở Bắc trồng được quanh năm, nhưng ngon nhất là vụ cuối xuân và vụ thu. Ngô đương mùa thu hoạch lớn.
“Á àaa! Trộm ngô nhà tao hả?”
Nụ lẩn nhanh như chạch nhưng người con gái đón đường còn nhanh hơn. Nụ không thể hiểu đường bằng người đã làm ra đường, cuốc từng luống ngô cao. Người con gái nhào lên túm lấy Nụ đè dúi xuống nền đất. Một lúc không thấy đáp lời, người con gái mới vạch tóc mai đứa nhỏ trong tay, giằng áo trên mặt nó ra.
Khôn nhỉ? Ăn trộm biết bịt mặt cơ đấy.
“Ơ…”
Gương mặt ở khoảng cách gần chẳng thể phân biệt rõ.
“Trai hay gái đấy?”
“Tôi không ăn trộm.” Nụ sắc lạnh, nói rõ câu đầu tiên.
Dù bản thân nhếch nhác vì nằm lăn nền đất nhưng Nụ vẫn khăng khăng không sợ hãi. Ban nãy Nụ thấy đám quen mặt vào làng, cùng đường mới chạy ra ngoài ruộng ngô.
“Không trộm thì vào đây làm gì? Hả?”
Mỗi lần “hả”, Nụ lại bị ép chặt hơn.
“Không làm gì là không làm gì.”
Giằng co một lúc, đứa trẻ vẫn nhất nhẽ, khăng khăng. Người con gái trong lòng còn ngờ vực nhưng không bắt được tận tay, bàn tay thoáng lỏng, đứa trẻ con giãy ra. Lần này nó thoát khỏi kìm kẹp, dợm chân muốn chạy.
“Đứng im!” Giọng quát đanh thép chặn đường lui. “Không tao trói lại bây giờ!”
“Xung quanh đây toàn người nhà tao. Mày có chạy được không?”
Nếu bị trói lại thì Nụ chết chắc, đám kia tới giờ còn chưa ra khỏi làng.
Đôi mắt người con gái vẫn đóng đinh vào Nụ. Chợt, Nụ ngồi thụp xuống khoanh chân.
“Mỏi.”
“Chỏng lỏn!” Người con gái vung tay vỗ đầu Nụ một cái. Tiếng vang rõ nhưng không đau, lời nhắc nhở mà lâu lắm rồi chẳng ai còn sửa cho Nụ.
“Yên đây! Đợi xong việc tao xử đến mày.”
Dứt lời, chị phủi quần áo, xoay gùi đầy hái từ ban trưa giấu trong luống ra. Nụ nhìn người con gái đổ gùi xuống chân, tãi ngô non ra rãnh.
“...” Giấu ẩu như thế, thảo nào nói Nụ trộm ngô.
Nắng quá độ, ngô ủ lâu trong gùi sợ ung. Cái chòi trên bờ chẳng được mấy đã đầy, người con gái rải luôn dưới rãnh này. Làng Lỵ có ông địa chủ đang thu ngô non lên Huyện lớn, bên ấy năm nay sai mùa quả chứ ngô không được mấy. Các làng xung quanh bắt đầu xắn áo.
Dân trong Huyện là những kẻ kỳ lạ. Ngô to bắp đẹp không thích lại thích ngô bé bằng hai ba ngón tay, chẳng tài nào hiểu nổi. Với người ăn không đủ no, co không đủ ấm, nuôi ngô cho đẫy một hai bắp là lửng bụng, chứ như này hái bao nhiêu cho vừa?
Ấy nhưng nói thế, bỏ vào mồm thì xót chứ đổi ra tiền không xót, có người vung tay mua cho giá này thì phấn khởi quá. Nhà nào năm nay có ngô thì tươm, phải cắt cử người đi trông. Một mét vuông mười thằng trộm vặt. Ai có của phải canh nom. Thế thôi.
Nhận ra người con gái không có ý xấu nên Nụ ngồi yên, Nụ nhìn bàn tay thoăn thoắt bẻ ngô, thi thoảng còn hỏi Nụ nhưng Nụ chẳng đáp lời. Người con gái “hừ” một tiếng, qua một lúc quên sạch sành sanh.
Chạy suốt từng ấy, Nụ cũng biết mệt. Nụ dựa vào mấy gốc ngô một lúc thì ngủ thiếp. Mới đầu còn vạ vật, sau nghiêng ngả gối lên ngô non làm giấc ngon lành. Người con gái không thấy động tĩnh nên ngó qua, thấy đứa nhỏ co quắp, trong vô thức cũng nhỏ giọng. Người con gái không gọi Nụ dậy, còn đặt cái nón che cho nó khỏi nắng.
Con quỷ nhà ai không biết.
Bấy giờ người con gái chỉ nghĩ đứa trẻ con trốn nhà rong chơi, hoặc giận lẫy cha mẹ, giữ nó lại kẻo nó đi xa cha mẹ không tìm được. Thời này người ta túm bán đi thì chỉ có nước chết.
“Mày ơi!!!”
Đương lúc nghĩ ngợi, tiếng gọi hớt hải từ bên kia đồng dội khắp. Suy nghĩ ngắt ngang không thể tiếp tục, người con gái ngẩng đầu nhìn.
“Sao thế?”
“Có kẻ lạ vào làng bắt bớ!”
“Bắt ai?”
“Không biết, lôi hết bọn trẻ con ra soát. Toàn hạng đầu trâu mặt ngựa.”
“Khổ thân tao, em tao bị bắt trói ở đó. Tao phải ra ngay. Mày trông ruộng hộ tao với.”
“Được rồi. Đi nhanh đi.”
“À đấy. Từ sáng tới giờ mày có thấy đứa nào lạ qua đây không?”
Người con gái sững một lúc, đôi mắt không dám nhìn lung tung.
“Tao… không thấy.”
Tay chân đứa nhỏ sẹo đầy và chạy trốn. Người con gái như hiểu ra gì đó. Cô bạn làng đã quăng gùi tất tả đi xa, người con gái bấy giờ mới dám nhìn xuống dưới. Đứa trẻ con đang gối đầu ngủ dưới rãnh ngô, không hay biết bản thân vừa qua cơn dữ.
Kẻ lạc đường cứ co ngủ mê man…
Lách…tách…
Lúc Nụ tỉnh lại, trời đã tối sầm, không biết canh mấy. Âm thanh củi lửa tí tách và mùi ngô thơm lừng lan dần ra xa. Nụ quay sang, đúng lúc thấy người con gái chăm chú nhìn mình.
“Mày trốn nhà đấy à?”
Nụ hơi lùi lại sau. Nụ không còn vẻ vô hại giống như hồi còn ở nhà vá lưới. Đôi mắt trong đêm đen cũng đen sì, đứa con gái lì lợm không trả lời câu hỏi mà một mực im lặng. Mười hai tuổi, một đứa trẻ con không nên như thế.
Nụ như biến thành người khác, một Nụ sắc bén hơn nhiều, đề phòng cảnh giác, cả người toàn gai ngược. Nửa năm bôn ba, Nụ đã trải qua những sóng gió thật sự, được mài giũa tử tế để biết rằng, làm thế nào mới tốt nhất cho mình, nó biết giấu đi những thứ cần phải giấu, và ngược lại.
“Một toán hùng hổ vào làng tao bắt bớ. Còn mày…” Người con gái hơi dừng lại, thế rồi khẳng định chắc nịch.“Mày trốn ở ruộng nhà tao.”
“Tôi sẽ đi ngay.”
Nụ lùi mấy bước về sau, chuẩn bị chạy lần nữa. Nụ biết mình đi đến đâu thì nơi ấy không yên không lành nhưng Nụ chẳng còn cách nào khác. Nụ cũng muốn sống. Để sống thì phải trốn tiếp, phải học ác. Nụ chưa bao giờ nghĩ một đội buôn muối mà lại hoành hành ngang ngược như này, có lẽ đằng sau là thứ kinh khủng hơn nhiều so với hiểu biết của một đứa trẻ.
Nụ bị cuốn vào từ lúc nào?
Ngay từ lúc gã khốn kiếp vẫy tay chỉ đích danh Nụ và hỏi:
“Mày có làm được việc không?”
Và Nụ gật đầu.
Nụ đã lên thuyền quan thì không xuống được nữa. Nhưng thuyền này không cho Nụ sang sông.
Lúc này, người con gái không có vẻ gì là muốn bắt Nụ lại như hồi chiều. Nếu Nụ chạy, nó sẽ trốn thoát. Đêm đen là tấm màn che hoàn hảo, hẳn sẽ bảo vệ được Nụ. Xưa nay như thế, kẻ ác chọn đêm chứ ít chọn ngày. Nhưng đúng lúc ấy, người con gái lườm nó.
“Ở đây đi. Ngoài kia không an toàn đâu.”
Người con gái chìa một bắp ngô nhỡ nhỡ đã nướng chín đưa cho nó.
“Tao cho ở nhờ chòi nhà tao.”
Đồi nương bát ngát, gió mùa hè xô đồng lúa ngả nghiêng, xô lá ngô ngả nghiêng. Gió mát rượi, đống củi lửa đã cháy thành than hồng. Khoai nướng, ngô nướng thơm nức mũi. Lâu lắm rồi mới được một bữa không phải lo nghĩ.
“Tao cho ở nhờ.”
Hai bóng người ngồi kề bên nhìn xuống nương ngô sân sấn, đêm nay không ai lẻ loi cô quạnh, đêm nay không ai chui rúc như chuột ăn đêm. Cái bóng cao hơn một tí nghiêng sang, giọng nói bị gió thổi bạt tứ phía, loang ra khắp, loang ra mãi xa xôi:
“Nhưng phải trông ngô.”
Cái bóng nhỏ hơn hình như ảo giác thấy quý nhân đời mình.
Quý nhân? Đời người sẽ gặp được mấy lần quý nhân?