Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
DƯ PHAN

Chương 1. Trốn thoát.

Khi câu chuyện sắp sửa khép lại, người ta luôn nhớ về lúc mà nó bắt đầu. Tại sao lại thế nhỉ? Nụ không biết. Suốt những đêm lang bạt mành trời chiếu đất, Nụ luôn nghĩ về những gì trải qua từ ngày Nụ biết nhớ. Nụ nhớ về mẹ, về em gái. Một chốc, lại không biết đang nhớ đến đâu và phải nhớ từ đâu.

Người ta không nên sống khổ như thế, nhưng đời cứ phải như thế mới vừa. Buông không nổi, nắm chẳng xong.

Mười hai tuổi, những đứa xung quanh Nụ vẫn còn ngây ngô kéo lưới, Nụ đã nhìn mọi thứ thật khác. Mười hai tuổi, Nụ trắng tay ở đời. Đến một ngày không chịu nổi nữa, Nụ buông thõng tấm lưới vá trong tay, nhìn về bàn hương nghi ngút. 

Vài bộ quần áo, nửa cân cá khô, chiếc bút lông cũ kỹ, Nụ bỏ xứ đi biệt. 

Bắt đầu những ngày làm thuê tứ xứ nay đây mai đó, bắt đầu quen với những cái lắc đầu xua đuổi. Chủ không nhận, Nụ hãy còn ít tuổi, ngoài đan lưới và mấy việc làng chài, Nụ chẳng biết gì cả. Nụ không tìm biển, Nụ sợ biển. Người con muốn trốn khỏi lồng xưa nên cắm cúi đi chưa một lần ngoảnh lại. Những thứ quen biết trong mười hai năm không giúp được gì. Nụ bé nhỏ, chỉ có đôi mắt sáng không giấu được lanh lợi, tóc mỏng hơi xoăn cắt đến ngang vai, Nụ túm buộc thành chỏm phía sau.

“Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng”, không tìm được việc còn bị mấy đứa trạc tuổi lôi vào ngõ đánh cho một trận. Nụ cũng đau, cũng sốt, nhưng hình như bị dồn vào đường cùng người ta sẽ trơ như đá. Khó khăn không quật ngã được Nụ, còn làm Nụ vững vàng hơn, cứng cỏi hơn. 

Sáu mươi ba ngày rời nhà, tiền trong túi hết sạch. Nụ đếm đi đếm lại những đồng bạc lẻ, Nụ tiêu một đồng lòng Nụ lại nặng trĩu, như thể đấy là mạng sống của Nụ. Tiền ấy dè sẻn lắm mà không đủ nuôi đứa gái mười hai. Một đứa trẻ con mà bấy nhiêu không đủ. 

Nụ lấy đâu ra tiền? 

Cha lướt khướt say men, lăn lê chiếu bạc, quen thói vũ phu. 

Ai cho Nụ tiền? 

Ai nuôi Nụ được 12?

Mẹ…

Là mẹ Nụ đấy, một người mà từ khi bước theo chân cha là cả đời bần cùng, rách nát theo. Mẹ không nên vì tình yêu mà đánh cược. Không nên tin một gương mặt đẹp và những lời ong mật rót vào tai. Tình yêu của mẹ quá đắt giá, nhưng đắt giá với mẹ, rẻ mạt với cha.

“Nhớ lấy, không được tin!”

Mẹ kịp dặn con gái đừng tin vào tình yêu, quá yếu đuối nên mẹ không thoát nổi thứ ấy. Mẹ lấy đời mẹ chứng minh cho Nụ và em gái thấy. Một bước đi sai cả đời sai trái. Mẹ dấm dúi cho Nụ trước khi chết khoản tiền tích góp. Mẹ siết tay Nụ:

“Phải lo cho em!”

Ấy nhưng, em gái cũng dấm dúi cho Nụ như thế. Như cách mẹ Nụ đã làm. 

Một trận say, một trận đòn roi không về kịp. Em gái ốm mấy ngày, rồi không còn nữa. Nó đã chịu biết bao trận như thế, lần nào cũng gượng được, chỉ duy nhất lần này là không. 

Cái đêm em gái chết, Nụ ngồi bên giường nhìn. Mắt nó mở trân trân, chăm chú ngước Nụ. Hình như nó cũng biết mình không sống nổi qua đêm nay. Trước khi tắt thở, môi nó nhoẻn cười. Đó là lần hiếm hoi Nụ thấy em gái cười nhưng Nụ chẳng thể làm gì khác. Nụ không cứu được em mình. 

Nụ bị ám ảnh đến mức nhiều tháng sau, cứ nhắm nghiền hai mắt lại thấy hình ảnh đó. Em gái Nụ mấp máy gọi “chị”. Tiếng gọi còn chẳng ra câu, giữa chừng bị sặc, nó ho ra cả đống máu.

Khi câu chuyện sắp sửa khép lại, người ta luôn nhớ về lúc mà nó bắt đầu.

Cơn nôn mửa lao đến tận ngực làm Nụ xây xẩm, choáng váng. Đang lúc dầu sôi, quá khứ lại bung bét ngổn ngang trong đầu Nụ. Đứa nhỏ không nôn ra được, ngược lại bật cười, lúm hạt gạo nhỏ xinh trở nên sâu hằn. Mắt nó long lanh, thế rồi ngửa mặt để ép ngược vào trong.  

Khóc gì chứ? Đời Nụ đã nát bét từ đầu, Nụ còn mong mỏi gì hơn?

“Thằng chó!” Nụ lại dằn sức vùng vẫy. 

Áo rách tứ tung, bả vai trắng nõn khác hẳn tay chân, da thịt cọ xước đá dăm. Tên buôn muối đè lên người Nụ như nặng cả tấn, với một đứa mười mấy tuổi kém cơm thì chẳng thể nào giãy nổi. Nhưng thế thì sao? 

Vẫn phải giãy, thà chết còn hơn. 

Nụ cứ nghĩ cuối cùng trời thương cho Nụ được nơi ăn chốn ở, đội buôn muối cho Nụ vào sâu trong này, mỗi ngày chỉ cần lo cơm nước, giặt giũ. Nhưng không, chẳng có may mắn nào, chỉ là sự nhục nhã mới hơn mà thôi. 

“Buông ra!”

Sức của một đứa nhỏ không lại, nhưng sự phản kháng của nó chọc điên gã đàn ông. Gã túm lấy áo quần xé toạc, vung tay thụi vào ngực Nụ. Gã tát “chát” một tiếng, Nụ ù đỏ cả tai. Đôi mắt hoa lên, trước mặt toàn đom đóm sáng. Cái tát đổ nghiêng ấy, gã thật hả hê, sung sướng. 

Nụ cắn môi dưới bật máu tươi, cơn đau vực Nụ tỉnh táo. Ngay chếch sườn gã buôn, hòn đá to bằng bàn tay im lìm chứng kiến nỗi bất hạnh tủi hổ. 

Trời cho Nụ sống, Nụ quyết sống!

Gã đàn ông lôi Nụ xềnh xệch, lật Nụ lại như một con búp bê rách, gã úp mặt vào da thịt Nụ. Kinh tởm làm Nụ ớn tận óc, mắt Nụ đanh lại. Nụ vùng thoát, với lấy.

“Bốpp!”

Vỡ trán! 

Vết rách to dài, sâu hoắm. Máu chảy ròng ròng.

“Mẹ kiếp! Con đĩ!”

Nụ bò lăn, người nhỏ bé chui lách. Nhân lúc gã ôm đầu vì đau đớn, Nụ lạnh mặt vung tay. Thẳng thừng như nhát vừa nãy.

“Bốp!” Cạnh đá đủ sắc, ít nhất là xé được da thịt người thường. Nụ chỉ phăm phăm những góc ấy phang xuống.

“Bốp!” Cứ thế, nhát sau nặng hơn nhát trước. Đánh cho gã gục thì thôi. 

Nụ biết nếu không dứt khoát, để gã kịp trở người, kẻ nằm đây là Nụ. Máu me loang đầy. Nụ cúi nhìn tay mình đỏ lòm, cười cong môi. Mẹ sinh Nụ ở đời đã là một đứa hay cười, hay vui. Có lúc Nụ cười vì lòng mình vui thật. Có lúc thì không. Như lúc này.

“Bốp!” Lại một cú giáng nặng nề. 

Gã nẳm im. Khắp nơi tanh tưởi, sực nức. Nụ không biết gã sống hay chết. Nụ không run, sự bình tĩnh mà một đứa trẻ không nên có khi vừa đập người ta gục xuống nền đất. Giá mà Nụ sớm bạo tay như thế này, vậy thì em gái Nụ không phải chết. 

Khốn kiếp, hóa ra mọi thứ giải quyết đơn giản như thế. 

Nụ buông hòn đá trong tay, túm lấy mảnh vụn quần áo bị gã xé toạc. Quần áo rách tả tơi nhưng có còn hơn không, Nụ quấn lấy người, moi tiền trong túi gã. Đội buôn muối vào sâu trong này, thiếu gì chứ không thiếu tiền. Nụ khập khiễng rời đi.

***

Gã đàn ông tỉnh lại sau bảy ngày hôn mê. Lúc mở mắt, đám tay chân đang hầu hạ thay bông băng, gã ú ớ không nói năng được gì. Cổ họng khản đặc, sực nức tanh ngòm. Hình như là quán trọ, không quen cho lắm, điều kiện chẳng đâu vào đâu với một người quen ăn sung mặc sướng như gã.

“Anh Bá, anh sao rồi?”

Sao con mẹ bọn mày, lũ ngu. 

Gã hết hơi cũng không nói được ra câu, chỉ biết trừng mắt nhìn. Cả người gã ê ẩm, nhức nhừ, đầu choáng váng muốn nôn thốc. Di chứng trở nên rõ ràng khi người ta tỉnh lại sau cơn mê man dài.

“Lúc bọn em tìm thấy, anh đã thế này.”

Chúng nó chẳng dám hỏi lý do vì sao ra nông nỗi thế, chúng nó vẫn biết nên im mồm vào những lúc phải im mồm. Gã mà điên lên thì chúng nó hứng hết lượt. Nhưng chúng nó không hỏi thì người trên giường cũng phát điên. Với gã, đây là chuyện trong mơ cũng không bao giờ xảy tới. Người quen thói làm ác chưa bao giờ hối hận vì phải làm ác, chỉ là không đời nào nghĩ lại gục vì một con ranh! Mấy đứa gia đinh đưa mắt nhìn nhau, nháy mắt lần lượt ra ngoài, chỉ để lại một đứa coi sóc. 

“Này, lần đầu đấy nhỉ?”

“Im!” Có người quát. “Không sợ chết à?” 

Mấy đứa tránh xa buồng trọ, đầu óc vẩn vơ. Lúc tìm được, gã rách nát như thể xác chết, máu me loang đầy ngấm cả vào đất, lại đúng chỗ cây cối nên không ai lần ra. Vòng ba lượt mới ngửi thấy mùi tanh tưởi. Thầy thuốc đi ra đi vào lắc đầu, nhưng người như gã, cánh tay của cậu cả thì làm gì có chuyện chết dễ như thế?

Đám tay chân đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì, vốn chuyến này đầu tháng 5 phải về tới Huyện lớn, nào ngờ vướng lại 7 ngày. Chúng nó run co quắp khi nghĩ đến tường cao, nghĩ đến bóng lưng cao lớn kia. Bao nhiêu năm như thế, chưa một lần nào chúng nó dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Bước vào chốn ấy là cả đời không thể ngóc đầu, hoặc cũng có, nhưng lần đầu cũng là lần cuối. 

Nếu mà vứt bỏ được, chúng nó đã mặc xác gã ở lại rồi tự mình đưa hàng. Dẫu sao xưa nay chưa ai chịu được mấy trận vung tay của cậu cả. Gã điên một, cậu nhà chúng nó còn gấp nghìn. Cậu cả đã dạy dỗ gã như thế cơ mà.

“Con kia đâu?” Vừa khỏe lại một ít gã đã túm lấy đứa gần nhất.

“Bọn em không thấy. Nó… nó trốn đi rồi.”

“Ngu!”

Gã đập bát thuốc vỡ tan, tay vớ mảnh sành găm lên da thịt đứa vừa mở miệng. Máu nhoe nhoét, gã đỏ mắt khi nhìn thấy máu tươi, bấy giờ mới xô đứa tay chân ngã dúi dụi. Ăn đau nhưng chẳng đứa nào dám hó hé, cun cút dọn dẹp. Đợi gã khỏe lại, tay không cũng tát chết bọn nó nữa là.

Thêm 7 ngày, gã đàn ông gượng được, con ranh đánh đúng chỗ hiểm, chưa chết đã là phúc tổ bảy mươi đời nhà gã. Nó muốn đập chết người, không nhát tay, nó cứ y như những đứa đã qua tay dạy dỗ của cậu cả…

Cậu cả?

Cậu cả ư?

Gã giận điên. Không! Nó không đời nào như gã được. Nó chỉ là hàng tôm tép, hạng mạt rệp mà thôi. Ngay từ đầu thấy nó trong đám trẻ con rách rưới, gã đã nhắm trúng rồi. Nếu nó ngoan ngoãn, ít nhất còn sống được đến cho ngày vào Huyện lớn. Nhưng mà:

“Con chó!”

Nó không giết được gã, thế thì lần tới đây người chết phải là nó. Gã sẽ bằng mọi cách lôi nó về, cho nó sống nhục mà chết không xong. Nghĩ đến đấy, cơn sục sạo trong gã lại bùng lên.

Một con mồi như thế làm gã thấy ngứa ngáy.

Nó nên trốn thật kỹ. Tốt nhất là như thế!

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thành Bùi

Thành Bùi

Cảm giác tên Nụ chỉ là giả thuiii đúng không Chu?

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px