Chương 2: Hóa Ra Không Phải Là Lừa Đảo
Chương 2: Hóa Ra Không Phải Lừa Đảo
Như đúng lời hứa, Trần Dụ theo định vị mà đối phương đưa cho tìm đến khu ngoại ô thành phố, thế nhưng phải mất rất lâu cậu mới có thể tìm đúng vị trí trên bản đồ. Trần Dụ có tí mệt mỏi tay cậu cầm dù, mắt thì dán trực tiếp vào màn hình điện thoại, bụng dạ thì thầm trách: “Nói mù đường thì không ai tin.”
Do vị trí nơi này cách xa trung tâm thành phố, Trần Dụ cũng là lần đầu đến đây nên thấy cái gì cũng mới lạ, đi vài mét là lại cảm thấy cung đường này nên thơ quá đi, hoặc là hồ nước đó mà ngồi đọc sách thì còn gì bằng. Thế là khi đứng trước toà chung cư và nhìn lại thời gian hiển thị trên màn hình thì cậu tá hoả nhận ra đã mười một giờ hơn.
Trần Dụ vội gọi cho đối phương, tuy nhiên cậu đã gọi ba lần rồi mà vẫn chưa có phản hồi. Trời thì đang mưa, cả người cảm thấy rất lạnh, thật sự cảm thấy không có động lực để gọi thêm cuốc thứ tư nữa.
Trần Dụ thở dài nghĩ: “Không lẽ gặp lừa đảo thật hả trời?” Cậu ngồi xuống vỉa hè, mi rủ xuống ánh mắt có tí hụt hẫng, cậu nhìn những hạt mưa đang rơi xuống rồi dần hòa mình theo dòng nước dưới mặt đường. Mấy cái vòng tròn nhỏ, to cứ thế lập đi lập lại như chiếc đỉa tròn trong suốt, nước phản chiếu rõ gương mặt của trần Dụ một cách rất chân thật, đôi mắt này cảu cậu thật sự là rất buồn.
Trần Dụ đứng lên, cậu hít vào một hơi sâu, định quay lưng rời đi. Một làn gió khẽ thổi mạnh qua làm chiếc dù của Trần Dụ vô tình bị văng ra khỏi tay, vào đúng thời điểm mấu chốt đó cậu cảm thấy có điều không đúng lắm. Dù đã bay, nhưng mưa lại không rơi xuống đầu. Thế rồi cậu ngẩng đầu lên mới nhận ra, không biết từ khi nào mà trên đầu mình đã có một chiếc dù đưa đến.
Gương mặt này, giọng nói này, Trần Dụ có chút ấn tượng.
“Em không sao chứ?” Giọng đối phương hơi khàn, chắc do thời tiết không tốt mấy.
Trần Dụ phải mất mấy giây mới lấy lại nhịp tim của mình, cậu khẽ gật đầu: “Không sao ạ.”
“Nhà ở tầng 10, để anh đưa em lên xem sơ qua.” Đối phương vẫn giữ chất giọng đó, chỉ là gương mặt lại xuất hiện thêm một nụ cười.
Trần Dụ gật đầu nhưng mắt vẫn nhìn đối phương chăm chăm.
Thấy Trần Dụ nhìn mình như thế, anh có chút tò mò mà cúi người đưa mặt mình lại gần mặt Trần Dụ hỏi: “Có gì hả?”
Trần Dụ lúc này cứng người, miệng lấp bắp một câu hỏi không tròn vành: “Anh… Không… Phải lừa… Đảo chứ?”
Anh cau mày nhìn Trần Dụ một cái, nhất thời tự hỏi bản thân mình giống lừa đảo lắm sao hả? Nghĩ rồi lại đưa mặt mình về đúng vị trí ban đầu, mặt chán chường trả lời: “Không phải chứ chú em, anh thì lừa em được cái gì?”
Anh như nghĩ ra được gì đó bèn hắng giọng một cái, hỏi: “Thận của em con tốt chứ?”
Trần Dụ có tí giật mình định bỏ của chạy lấy người nhưng rất nhanh đã suy nghĩ kỹ lại, cậu hiện tại có của cải gì đâu mà bỏ lại. Trong lòng đã quyết chỉ cần đếm đến ba là lập tức có thể co giò bỏ chạy ngay luôn.
Cậu đi chậm lại, ánh mắt nhìn đối phương có chút phòng bị, chỉ cần đối phương lơ là mất cảnh giác là cậu có thể bỏ chạy ngay. Khi hai người đi vào sảnh chờ thì Trần Dụ đã nghĩ đây là thời cơ của bản thân rồi, nếu bây giờ mà còn không tìm cách chạy thì có khi lên đến tầng mười thì thật sự cậu sẽ không còn thận mà dùng nữa mất.
Lúc đối phương gấp dù lại thì Trần Dụ ngay lập tức chạy như bay về phía lối ra vào, thế nhưng rất nhanh cậu đã bị tóm lại. Giây phút cứ ngỡ bản thân được chạy khỏi trong lòng có tí vui mừng rồi có chút lo sợ bị bắt lại, thế nhưng cuối cũng vẫn bị đối phương nắm tay lại, thê thảm hơn là nắm tay một cách rất nhanh và cực chính xác.
Vừa quay đầu bỏ chạy là bị kéo lại rồi.
Xem như mất thận thật rồi.
“Em làm gì đó?”
“Em chạy.”
“Chạy làm gì?” Hỏi xong câu này anh mới nhớ ra điều gì đó, nhất thời liền cảm thấy rất buồn cười: “Em sợ anh lấy thận em đó à?”
Trần Dụ mặt tái mét, cậu gật đầu, chất giọng mang âm sắc bi thương tột cùng: “Anh tha cho em đi, thận của em có còn tốt đâu anh, anh bán cũng không được bao nhiêu.”
Nghe mấy lời này xong thì anh không thể kìm lại được nữa, liền bật cười, đánh nhẹ lên đầu Trần Dụ một cái, mắng: “Khùng hả? Anh trêu mày thôi.” Nói rồi anh lấy ra chứng minh thư đưa đến trước mặt Trần Dụ, “Chứng minh thư của anh.”
Trần Dụ bán tính bán nghi ngó vào thẻ chứng minh thư của đối phương, xong nhỏ giọng đọc tên của người ta luôn: “Lê Dụ Minh, hai mươi lăm tháng hai một chín chín chín.” Thật ra tên của Dụ Minh có ghi trên tờ hợp đồng thuê nhà hôm qua, nhưng vì lúc đó mãi xem đó có phải là giấy bán thân hay không nên cậu cũng không để ý đến.
Dụ Minh hắng giọng một cái: “Tin chưa?”
Trần Dụ ngước lên gật gật đầu.
Căn nhà của Dụ Minh tương đối rộng, một căn hộ có đầy tủ tiện nghi, phòng khách rất gọn gàng và ngăn nắp nhìn như thế nào cũng không tin được đây là phòng của người hai ba ngày mới về nhà một lần. Hoặc là theo một hướng suy nghĩ khác, mà là do không về nhà thường xuyên nên phòng ốc cũng không thể bừa bộn được.
Trần Dụ ngó ra chiếc ban công ngoài trời, gốc nhìn này rất đẹp, xa xa phía đối diện còn có một con sông lớn, đó là một nhánh của Mê Kông chảy qua Nam Tây. Cậu bị thu hút bởi vẻ đẹp thiên nhiên nơi này, tuy trời đang mưa nhưng nhìn rất thích mắt, cảm giác rất thư giãn và yên tĩnh hơn nhiều so với trung tâm.
Cảm giác ở đây như đi nghỉ dưỡng vậy, Trần Dụ cảm thấy rất hài lòng.
Phòng của Trần Dụ chỉ có một chiếc giường và một tủ đựng quần áo trông rất trống trải. Cậu đảo mắt một vòng, cảm thấy thiếu một bộ bàn ghế, thế là cậu đã lên mạng và tìm mua một cái bàn lắp ráp MDF, rồi sau đó lại nghĩ xem có nên mua thêm thứ gì nữa hay không, nhưng tất cả chỉ được cậu thêm vào giỏ hàng.
Dụ Minh mang nước vào, thấy Trần Dụ đang đứng dòm ngó xung quanh anh bèn hỏi: “Sao, em thấy ổn không?”
Trần Dụ gật đầu đồng ý: “À anh, em có thể mua thêm đồ dùng không? Em thấy có tí trống trải.”
Dụ Minh không phản đối: “Tùy em.” Anh đưa nước cho Trần Dụ rồi hỏi tiếp, “Em định khi nào dọn đến.”
“Nếu được thì tối hôm nay luôn được không?” Trần Dụ hỏi.
Dụ Minh gật đầu, anh đưa chìa khoá nhà cho Trần Dụ: “Tối nay anh không ở nha, em đến thì cứ tự nhiên.” Nói rồi anh đưa Trần Dụ ra phòng khách, chợt suy nghĩ gì đó, chân bỗng dừng bước, “Có cần anh phụ gì không?”
Trần Dụ cảm thấy đối phương rất chu đáo, vừa đẹp trai mà còn biết quan tâm như vậy, lúc đầu suy nghĩ người ta thành một tên lừa đảo quả thật cảm thấy não bị bại liệt thật rồi. Để rồi bây giờ cảm thấy chột dạ vô cùng, nhìn còn không dám thẳng mặt một cái nữa.
“Không ạ, em không có đồ gì nhiều đâu, anh có việc thì cứ làm đi ạ.” Cậu từ chối, vốn cũng không thân không thích, vừa vào lại nhờ người ta quả thật có chút không đúng lắm, dù sao chia rõ ranh giới giữa người cho thuê và người thuê là điều nên làm đối với cậu.
Trước khi đưa Trần Dụ xuống tầng, Dụ Minh cười nhẹ với cậu rồi hỏi một câu: “Có còn sợ anh cướp thận của em nữa không?”
Trần Dụ nghe đến thì liền chột dạ: “Em lỡ hiểu lầm thôi mà.”
“Đùa em thôi.”