Chương 1: Nam Tây
Chương 1: Nam Tây
Tháng tư.
Nam Tây trời bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến xấu, rất nhanh mây đen đã bao trùm cả một thành phố, mấy giây sau mưa đã bắt đầu trút xuống ồ ạt. Các bản tin thời sự cho biết sẽ ngập lụt ở một số vùng thấp, người dân cần đề phòng và di dời vật dụng lên cao để giảm thiểu thiệt hại tài sản.
Phóng viên thời sự vừa nói xong thì mưa bỗng tạnh đi một cách bất ngờ, chỉ trong vài giấy ngắn ngủi hoặc giả chỉ cần chớp mắt một cái là chẳng thấy mưa ở đâu nữa. Đến thì nhanh, sao khi đi rồi cũng thật là vội vã.
Ôi thật là!
Trần Dụ mang vẻ ung dung thong thả mà bình thản dầm mưa, áo quần cậu ướt nhem để lộ ra những phần xương xanh của cơ thể, dáng người có thể xem là tiều tuỵ hết nói nổi, trông hệt như một bộ xương khô biết di chuyển.
Người thì lo trú tạm ở một mái hiên nào đó, hoặc là một quán cà phê cho qua cơn mưa, thế nhưng Trần Dụ thì khác. Cậu muốn cơn mưa ấy cứ ghim thẳng vào người mình mà trút xuống thật mạnh, rửa đi hết những gì trong quá khứ mà cậu đã trải qua. Giờ phút này đây từng bước chân nặng trĩu hoà cùng cái lạnh thấu xương, Trần Dụ mới thật sự cảm thấy bản thân nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Rồi nhưng cậu lại cảm thấy rằng, khóc trong mưa mới thật sự đáng thương làm sao.
Trần Dụ run lên mấy cái liền, nước mắt trên gương mặt không biết đã ngừng lăn hay chưa, nhưng chỉ biết là vị mặn của nước mắt không lẫn vào đâu được.
Mưa không ngừng rơi ở khu vực Nam Tây, hôm nay là ngày thứ ba liên tiếp mưa không có dấu hiệu giảm đi, mực nước ở các quận nhỏ đã leo đến đỉnh điểm tình trang ngập lụt nghiêm trọng trong lịch sử những năm qua của Nam Tây.
Trong một căn phòng nhỏ, nước đã lên đến mắt cá chân, đồ dùng trôi nổi trên mặt nước như một bãi rác đang bị ngập lụt. Trần Dụ thở dài, gương mặt than phiền, cậu kéo đôi chân nặng trĩu của mình bước sang phía đối diện nhặt chiếc ly bị rơi xuống sàn nhà đặt lên trên bàn gần đó, cậu thu dọn mấy tập tài liệu cho vào ba lô rồi mở cửa đi ra ngoài.
Trần Dụ nhìn lại toàn cảnh căn phòng hiện tại, bản thân cảm thấy nên bỏ nó đi thôi, tuy rằng căn phòng này đã gắn bó cùng cậu những năm đại học qua, nhưng hiện tại đã không thể nữa rồi, ở kiểu gì nữa, góc nào cũng là kỉ niệm đâu đâu cũng là ký ức.
Nói rồi lại cảm thấy có tí quái lạ, không phải là tiếc kỉ niệm mà thật sự không thể sống ở đây được nữa, có khi đang ngủ thì lại bị cuốn trôi ra tận giữa dòng Mê Kông, bảy ngày là có thể trục vớt.
Cậu mở ô ra, đi men theo con đường đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Trần Dụ mua một ly mì ăn liền và một chai nước ngọt, trong lúc đợi mì chín, cậu mở máy tính ra xem qua mấy tập tài liệu vẫn đang còn dang dở.
Tiếng mưa rơi hoà cùng tiếng xe cộ khiến con đường trở nên ồn ào, dù vậy nhưng Trần Dụ cảm thấy rất dễ chịu, cảm giác như thế này mới nhẹ nhàng và thư giãn biết bao.
Trần Dụ không cao lắm, thân hình cũng không được mạnh mẽ như những người bạn cùng trang lứa. Do đó lúc còn là sinh viên thường bị mọi người bắt nạt và trêu chọc trăm bề. Lúc đó cậu chỉ muốn bản thân được kết thúc cho xong chuyện, bởi vì chính bản thân cậu còn không thể cứu vớt được bản thân mình thì lấy đâu ra quyền được sống tiếp.
Không thể nào sống mà cứ bị bắt nạt như thế được. Rồi bỗng một hôm nọ, nụ hoa cũng khẽ nở, bên Trần Dụ đã có một người chở che.
Tuy nhiên không được bao lâu thì họ đã phải chia tay nhau. Lúc đầu Trần Dụ còn ngu ngốc mà luyến tiếc đoạn tình cảm này, nhưng dần về sau cậu nhìn nhận ra một số vấn đề thì bản thân liền cảm thấy không còn nữa.
Trần Dụ có trình độ ngoại ngữ rất tốt, nên khi vào năm thứ hai đại học Trần Dụ đã bắt đầu đi làm với công việc dạy thêm. Thế nhưng sau đó có một vài biến cố xảy ra nên cậu không dạy thêm nữa, vì thế mà cô bạn thân khuyên cậu đi làm phiên dịch viên du lịch, tiền nhiều mà còn được đi nhiều nơi nữa.
Trần Dụ liền lắc đầu từ chối.
Nói, đi làm lại là cảm thấy gượng ép bản thân quá, làm như thế thà không đi thì hơn. Dù sao môi trường cũng ảnh hưởng đến tinh thần làm việc rất nhiều, tuy là có thể sẽ được đi rất nhiều nơi, ngắm nhìn cảnh đẹp trên toàn Việt Nam nhưng với tính cách hướng nội không thích nơi đông người như Trần Dụ thì công việc này quả thật là không phù hợp chút nào.
Ăn xong, cậu bắt một cuốc xe xanh rồi đi thẳng đến trung tâm Nam Tây. Gió cùng mưa lớn thổi qua làm chiếc mũ của áo mưa bị bay phấp phới ra khỏi đầu , những hạt mưa bay thẳng vào mặt Trần Dụ liên tục khiến cậu đau rát vô cùng, cậu đưa tay che đi, mi mắt rủ xuống trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
Hôm nay trời đã mưa hơn ba tiếng và chưa có dấu hiệu ngừng. Những cơn gió bất chợt khẽ thổi qua ô cửa sổ, cái lạnh của nó khiến Trần Dụ phải run lên một cái “Tê điếng theo từng tế bào”. Cô bạn thân thấy thế thì liền quan tâm hỏi: “Sao thế? Lạnh hả?” Cô bạn cười rồi nói tiếp, “Kéo cửa lại, tần cao nên gió mạnh lắm.”
Cô bạn này của Trần Dụ là một sinh viên cùng khoa, vừa tốt nghiệp đã được vào trực tiếp công ty của gia đình làm việc, còn được anh trai tặng cho một căn chung cư cao cấp ở trung tâm Nam Tây. Lúc trước còn là sinh viên của khoa cả hai rất thân nhau, sau này tốt nghiệp rồi vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp này.
Cậu đưa tay kéo nhẹ cửa lại, ánh mắt cậu rủ xuống trông có tí chuyện không vui. Cậu đi đến bế chú mèo trên tay, tầm mắt lúc này lại hướng ra ngoài cửa kính.
Những hạt mưa cứ thế mà tạt vào ô cửa rồi từ từ lăn xuống, trông cứ như hàng nghìn binh lính đang cố gắng phá vỡ hàng phòng thủ vững chắc. Lâu lâu lại xuất hiện vài tia sét làm sáng cả một vùng trời đêm, trông cứ như cái đèn trần nhà của cậu, cứ nhấp nháy liên tục.
Chú mèo trên tay Trần Dụ khẽ giật mình, nó kêu lên một tiếng hoảng hốt, cậu vì thế mà cũng giật mình theo nó Trần Dụ vuốt ve nó mấy cái, rồi nhìn sang cô bạn nói: “Xui ghê mày ơi, ở Nam Tây mà tao tưởng ở miền trung không á.”
Cô bạn đang thoa kem dưỡng ẩm bỗng bật cười, cô xoay người nhìn Trần Dụ: “Kêu rồi, dọn qua đây ở cùng tao đi mà không nghe.” Cô với tay lấy mấy miếng mặt nạ ném sang cho Trần Dụ rồi nói tiếp, “Cứ cải bà. Nè dùng đi, toàn là mấy loại cao cấp không đó.”
Cô chỉ vào một túi mặt nạ hãng QQQ nói: “Loại này hợp với mày nhất nè.”
Trần Dụ với lấy miếng mặt nạ QQQ, nhưng ánh mắt lại không thể vui nổi. Mặt nạ xịn thì có ích gì chứ, nhà còn không có chỗ mà ngủ thì lấy đâu ra tinh thần dưỡng da nữa. Trần Dụ thở dài một hơi, không biết nên làm gì nữa.
Trong đầu trống rỗng.
Đúng là nghèo gặp cái eo.
Trần Dụ thở ra một hơi dài: “Biết ở đó có nhiều kỉ niệm lắm không? Mà tao cũng không biết nói sao nữa.” Ánh mắt cậu chứa đựng rất nhiều điều nan giải.
“Mày à, cái thằng đó thì dẹp bà nó sang một bên đi.” Cô tiến đến vỗ lưng an ủi Trần Dụ: “Qua ở với tao, cơm ba bữa không bỏ sót bửa nào.”
Nghe đến đấy trong lòng cậu như muốn vỡ oà, không biết từ khi nào lại cảm thấy bản thân mình thật là đáng thương đến như vậy. Chỉ là không biết nên đối đáp như thế nào, dù sao cũng là nam nữ, mối quan hệ có thân đến mấy thì cũng không thể tùy tiện như thế. Huống hồ gì cậu từ lâu đã bị bạn bè xem thường, ăn bám bạn bè hay là lợi dụng người giàu, mấy từ nặng nề kiểu này Trần Dụ đã nghe không ít.
Dẫu biết thân nhau nên mới thế, thế nhưng Trần Dụ từ trước đến nay không phải là típ người nhờ vả bạn bè hay phụ thuộc vào họ quá. Cậu thích tự mình gánh lấy, biết bao nhiêu cực nhọc đều phải dùng đôi bàn tay nhỏ bé này mới được.
*Lao động là vinh quang*
Trần Dụ khẽ lắc đầu, cậu rời mắt khỏi bầu trời mưa xám xịt ngoài kia: “Tao tìm chỗ ở mới rồi, vài hôm nữa đi xem sao.”
Cô bạn hết cách bèn nói: “Vậy cũng được, tìm chỗ nào ổn một tí, tiền này kia không quan trọng.” Cô vỗ ngực ra oai nữ hiệp, “Có tao đây.”
Lần này Trần Dụ tìm được một căn phòng nhỏ ở gần khu ngoại ô, ban đầu khi hai người trao đổi lý lịch của nhau thì Trần Dụ có tí bất ngờ, chủ nhà chỉ lớn hơn cậu ba tuổi còn là du học sinh vừa về nước, luận về tướng mạo quả thật không giống như dân đa cấp. Khi tìm thấy bài cho thuê phòng ở một trang web cậu còn nghi ngờ là lừa đảo nữa nhưng khi nhìn thấy đối phương có dung mạo như vậy quả thật có tí chột dạ.
Đối phương nhẹ giọng nói, âm tiết trầm mang theo chất giọng lai bắc nên nghe rất êm tai: “Anh chỉ cho thuê phòng ngủ, nhưng vật dụng trong nhà em vẫn có thể tạm dùng. Một tuần anh chỉ về nhà ba ngày.”
“Nếu em đồng ý thì ký vào hợp đồng này.” Đối phương đặt tờ giấy trước mặt Trần Dụ, nói thêm: “Ok thì mai là có thể dọn đến,”
Trần Dụ có tí hoài nghi, rõ còn chưa cho người ta xem nhà mà đã đòi ký này ký kia rồi, thêm việc có ai mà dùng giấy viết tay để làm giấy tờ không, thời buổi nào rồi? Trần Dụ có tí do dự không biết nên gật đầu đồng ý hay không.
Cậu nhìn chăm chăm đối phương mấy giây liền, trong đầu đang đấu tranh không biết có nên hay không, hai luồng ý kiến cứ tranh nhau mà chi phối não bộ của cậu. Với gương mặt của anh ta, đi làm lừa đảo như này có phải thuận lợi quá hay không. Đối phương quả thật rất đẹp trai, đường nét gương mặt sắc sảo, lúc uống nước yết hầu nhấp nhô trông rất cuốn hút, mũi cao đặc biệt hơn là mái tóc ngắn được vuốt dựng đứng lên.
Tuyệt sắc.
Đối phương gõ lên bàn mấy cái: “Em đồng ý hay không?”
Trần Dụ giật mình, tay vô thức ký vào tờ giấy hợp đồng mà cậu chưa hề đọc lấy một chữ trong đó. Thấy thế đối phương có tí thắc mắc, nhẹ giọng hỏi: “Không cần đọc qua à? Giấy bán thân mà cũng ký dễ vậy à?”
Trần Dụ mặt tái đi, tim đập nhanh hơn mấy nhịp, máu dường như cũng không thông nữa, đầu óc cứ ong ong: “Hả?”
Đối phương nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì không nhìn được mà phì cười: “Đùa thôi ông tướng ơi.” Nói rồi anh ta đưa cho Trần Dụ một tờ địa chỉ, “Mai đến địa chỉ này rồi gọi cho anh.” Nói xong đối phương đứng dậy rồi đến quầy thanh toán.
“Gặp lại sau.”
Trần Dụ còn ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra, cậu vừa rồi là ký giấy nợ hay giấy bán thân đấy, nhưng điều quan trọng hơn là cậu quên hỏi tên người ta mất rồi. Trần Dụ uống một ngụm nước lấy lại bình tĩnh, cậu lúc này mới nhìn tờ giấy mà mình đã ký.
Tiền phòng mỗi tháng một triệu hai, thanh toán đầu tháng, Trần Dụ không tin vào mắt mình, cái này là lừa đảo chứ gì nữa, hoặc là nhà này thật sự có vấn đề. Căn phòng ngập úng như lũ của cậu mỗi tháng cũng đã hai triệu hơn, còn phòng mới này, có chắc là cho người ở không vậy trời.
Trần Dụ thở ra: “Kệ đi, có mất cái gì đâu, tiền còn chưa trả mà.” Cậu đứng dậy đi đến quầy thanh toán, “Em trả tiền nước ạ.”
Nhân viên phục vụ trả lời: “Anh vừa rồi đã thanh toán phần của bạn luôn rồi ấy.”
Trần Dụ gật đầu, lòng thầm nghĩ: “Lời thêm ba mươi lăm nghìn.”