[Tít Tít Tít] - [Tít Tít Tít] - [Tít Tít Tít]...
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên inh ỏi, tôi giật mình bật dậy vệ sinh cá nhân và thay đồ đến công ty trong mơ màng bằng đặt xe ôm công nghệ, mọi thứ vẫn như những ngày bình thường khác. Mua một ly cà phê tại canteen công ty rồi lết đến phòng làm việc một cách ì ạch mệt mỏi. Vừa ngồi vào chỗ tôi đã rót ly cà phê mới mua vào cốc giữ nhiệt con mèo đen ưa thích, trong đầu trống rỗng nhưng vẫn bất giác có ý nghĩ vu vơ trong vô thức cứ mờ mờ ảo ảo kỷ niệm về bà, than thở công việc chạy ngang đầu.
Vô tình thì nhỡ tay làm đổ giữ nhiệt có hình thù con mèo đen:
[Keng] - [Keng] - [Keng] - Cà phê lênh láng trên sàn nhà.
Tiếng cốc rơi xuống nền làm chị Uyển My ngồi cạnh bên tôi, xả một tràng câu hỏi cảm thán. Rồi tôi đáp trả một cách hài hước như thói quen. Thói quen. Phải, là thói quen.
Thế là cả hai lại cười phá lên khi nhìn cái cốc lăn lóc của tôi, tôi cảm thấy có gì đó mơ hồ nhưng không nghĩ được, vẫn trống rỗng.
Sau đó tôi nhận email thông báo, tiêu đề thông báo công ty tuyên bố không thể duy trì và cho đồng loạt cho tất cả nhân viên nghỉ làm từ ngày mai. Bỗng chị My vỗ vào vai tôi rồi thủ thỉ, tôi cũng trả lời lại chị một cách thân thiết như từng như thế này. Khoan, gì nhỉ? Bình thường vẫn thế này, tôi và chị My thân thiết có gì lạ nhỉ, cảm giác khung cảnh có vẻ quen quen.
Mọi người vẫn bàn tán rôm rả, nhưng cảm giác tôi không nghe được gì cả, tôi lờ đi cái cảm giác khó hiểu kia, rồi tập trung làm các thủ tục theo hướng dẫn của nhân sự trong vô thức rồi bắt đầu hoàn thành các yêu cầu được đưa ra. Sau buổi chiều đó, thủ tục ký tên đã hoàn tất, đồ cá nhân tất cả mọi người đã được đóng thùng. Trưởng phòng rủ tất cả mọi người đi ăn chia tay tại quán nướng gần công ty, tôi cũng vác thùng đồ lỉnh kỉnh theo. Chị Uyển My ngồi cạnh tôi nháy mắt, tôi cũng mơ màng đáp lại chị những câu hài hước. Cả hai lại cười khúc khích sau những câu bông đùa vô tri, rồi hòa mình vào bữa tiệc dường như vô thanh, nhưng không cảm thấy gì lạ, chỉ là hơi quen thuộc cái quán nướng này có lẽ tôi đã từng đến chăng? Tôi thấy mọi thứ bình thường rất thật nhưng vẫn mơ hồ tiếp tục các hoạt động ăn uống và vẫn trống rỗng không lý giải được.
Tiệc tàn, tôi đặt xe ôm công nghệ để trở về nhà, tôi nán lại một chút chào tạm biệt chị Uyển My, chị ấy lại gọi với khi tôi đang chạy lon ton ra xe, vừa cài mũ bảo hiểm vừa ngoái đầu lại, tuy không rõ là gì nhưng tôi đoán được là chị chào tạm biệt tôi.
Tôi gật đầu vẫy tay tạm biệt, vác thùng các-tông leo lên xe máy. Cảm giác trống rỗng cho đến khi về đến nhà cảm giác mọi thứ rất quen thuộc, tôi vẫn nói chuyện được với chị và có vẻ như từng nói chuyện đó từ lúc nào phải không, cũng từng ăn ở quán nướng đó rồi phải không? Một cảm giác hơi canh cấn, nhưng không lý giải được, tôi vẫn về đến nhà và mở cửa ra. Ôm Cacao lăn vài vòng thủ thỉ với em ấy, rồi lóe lên món quà của bà trong đầu. Nhưng khi tôi lục tủ, tìm được thứ cần tìm và mở chiếc hộp gỗ đen khảm xà cừ ra thì bất ngờ không có gì ở trong. Tôi thốt lên thất thanh:
- Chiếc vòng bà tặng đâu mất rồi?
[tinggg] - Một âm thanh mang tần số chói tai phủ hết cả trí não tôi, bất chợt xung quanh trắng xóa, mọi thứ dần nhòe đi khỏi tầm mắt, thời gian ngưng động khiến tôi mất tiềm thức và lại chìm vào một khoảng đen kịt, rồi lịm dần, lịm dần vào bóng đêm.
[Tít Tít Tít] - [Tít Tít Tít] - [Tít Tít Tít]...
Tiếng chuông báo thức lại reo, tôi bàng hoàng tỉnh dậy như ngạt thở khỏi khung cảnh vừa nãy nhưng tâm trí trống rỗng không nghĩ ra được gì cả. Vẫn vô thức bật dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ, đặt xe ôm công nghệ. Khoan, sao có vẻ như quen thế nhỉ? Hình như hôm qua đi làm mình cũng đi xe dịch vụ, xe máy của mình đâu rồi nhỉ? Câu hỏi lóe lên, tôi nhớ ra xe máy của tôi đã đưa đến trạm bảo dưỡng, tôi liền đổi địa chỉ đặt xe trả khách ở công ty thành trạm bảo dưỡng xe máy, nơi mà xe máy của tôi được bảo dưỡng.
Khi xe đến vẫn là anh tài xế ấy, ủa? Anh này quen quen:
- Anh tài xế ơi, hôm qua anh chở em đi làm phải không? - tôi gọi với tài xế sau khi đã lên xe.
Không có hồi đáp lại chỉ có khung cảnh chạy vù vù xung quanh quen thuộc, tôi đứng hình khi xe trả tôi ngay trước cổng công ty một cảm giác khó hiểu ùa lên. Rõ ràng đã đổi địa chỉ đến chỗ trạm bảo dưỡng xe mà, chuyện gì xảy ra thế này, cảm giác phẫn nộ ào đến tâm trí, tôi chạy thẳng lên văn phòng không ghé lại chỗ mua cà phê như thường ngày nữa. Ăn cục tức là tỉnh rồi, cần gì cà phê, tôi thầm mắng chửi trong lòng.
Vừa đến bàn làm việc, ngồi phịch xuống rồi vò đầu suy nghĩ kỹ lại chuyện gì xảy ra, nhớ lại tình tiết hôm qua, nhưng không tài nào nhớ rõ ra được, tất cả đều mơ hồ. Khi tay quơ trúng cái cốc giữ nhiệt rơi xuống, cà phê đổ ra sàn, tôi bất chợt khựng lại. Rõ ràng không mua gì sao cốc này đổ có cà phê? Hôm qua cũng đổ cà phê rồi, không thể nào mọi chuyện có thể lặp lại như chiếu phim được, chuyện quái quỷ gì diễn ra vậy.
Chị Uyển My lại xả một tràng nhưng giọng chị nhỏ dần xong vụt tắt âm thanh, tôi vẫn chìm vào suy nghĩ chưa nhận ra gì cũng không đáp lại gì cả, mọi thứ đã trải qua ngày hôm qua rồi sao vẫn diễn ra lại ngay hiện tại.
Tôi bất chợt la lên thất thanh, không gian như ngưng đọng đột nhiên khung cảnh thay đổi, góc nhìn dần tiến ra xa dần, xa dần, cứ như rằng tôi đang lơ lửng trên cao và nhìn xuống dưới, mọi thứ vẫn tiếp diễn như đã từng xảy ra nhưng có một “tôi” khác ở dưới đó cười nói như đang xem một cảnh phim chân thực về những gì đã xảy ra. Tôi nhíu mày hơi rợn người.
- Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? - Bất giác buột miệng thành tiếng.
Hoài nghi tất cả mọi thứ xung quanh tối dần như bóng đêm nuốt trọn chỉ vỏn vẹn thước phim cuộc đời ngắn ngủi dưới kia cứ chạy, nguồn sáng duy nhất lóe ra từ đó, ngấm ngầm so sánh như đang xem phim chiếu rạp vậy. Rơi vào trầm tư, tôi bắt đầu cố gắng xâu chuỗi tất cả sự kiện kỳ lạ đã gặp. Đầu tiên, tôi không nhớ rằng mình đã đặt báo thức hay chưa, mơ màng suy nghĩ kỹ:
-Mình đã tắt báo thức rồi mà. Đêm qua đã tắt, khoan! - Tôi khựng lại lẩm bẩm.
Không phải đêm qua, đêm trước? Tôi nghi ngờ, không đúng, rõ ràng tất cả mọi chuyện đã xảy ra hết rồi vậy chẳng lẽ đang mơ, những giấc mơ đã lặp lại hiện thực. Trong khoảng không vắng lặng nhìn lại hiện tượng bên dưới kia như chạy tiếp rồi lặp lại các sự kiện hiện thực đã xảy ra, tôi khẳng định rõ:
-Mơ, là mơ rồi.
Để chắc chắn hơn. Cắn răng tự véo vào đùi thật mạnh, không có một cảm giác gì cả, chắc chắn đây là mơ. Nhưng làm sao có thể thoát ra được tôi chưa nghĩ cách ra. Mãi suy nghĩ, không gian phía dưới đã chạy tới giai đoạn tôi về nhà, “tôi” dưới kia đang mở hộp gỗ nhưng không có chiếc vòng cổ vô cực ở đó. Bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ hơi ấm nóng ở trước ngực, bất giác chạm vào biểu tượng vô cực, có vẻ mở được một cơ quan nào đó khiến một tia sáng nhè nhẹ mờ ảo phát ra từ vòng cổ như muốn dẫn tôi đến một hướng đi trong không gian đen kịt này. Nỗi sợ hiện tượng kỳ dị này làm tôi hồi hộp lo lắng không ngừng, nhìn xuống lại không gian dưới kia thì mọi thứ đã ngưng đọng, thước phim về ngày thất nghiệp mờ dần rồi tan biến vào khoảng không bóng đen, không còn gì lại ở đó cả.
Tuy rất sợ hãi nhưng vẫn đánh liều, nếu muốn thoát khỏi giấc mơ chỉ còn việc cược vào chiếc vòng cổ này thôi nếu như điều đó đúng. Nghĩ cách tìm phương hướng trong khoảng không đen tối, tôi rất sợ bóng tối, sau khi hiện tượng chiếu phim vừa rồi ngắt kết nối, nguồn sáng duy nhất còn lại le lói tỏa ra từ mặt dây chuyền bắt đầu có thay đổi từ mờ ảo dần dần chuyển biến. Ánh sáng tỏa ra từ mặt dây chuyền hình vô cực bắt đầu mạnh một cách chói mắt khiến tôi phải nhắm mắt tịt hai mắt lại, mở mắt ra không gian đen tối vừa nãy dường như đã biến mất, nhưng khổ nỗi bây giờ nó lại ngược lại trắng xóa tôi vẫn không biết làm gì tiếp theo. Chỉ loạng choạng bước đi vô định được ba bước rồi khựng lại vắt chân vào nhau ngồi xổm xuống, phải suy nghĩ một chút.
- Hừm!
Ở không gian này tôi không cảm được đau, chủ yếu chỉ cảm nhận được về tinh thần nhỉ. Chuyện này thật kỳ diệu, mơ nhưng rất thật tuy sợ hãi bao trùm nhưng cũng bắt đầu hưng phấn tràn lên não, tim đập nhanh liên hồi, một cảm giác thôi thúc muốn trải nghiệm mơ này có thể làm được gì nhưng vẫn dè chừng một chút. Tôi đưa tay chạm vào biểu tượng vô cực, cầm đưa lên ngang mắt xem xét. Hơi nhíu mày suy nghĩ, dường như lúc tỉnh đâu thấy những viên kim cương màu sắc được đính quanh biểu tượng đâu nhỉ, tôi đếm các viên kim cương nhỏ, tổng cộng mười tám viên, mỗi viên một màu nó làm mặt dây chuyền thêm phần đặc sắc. Khi trong không gian đen tối kia tôi nhớ đã thấy một tia sáng như chỉ được đường đi, nhưng giờ bao trùm là trắng xóa, tôi không thể thấy được tia sáng đó nữa. Nếu như không gian tối lại, tôi sẽ cố gắng thoát khỏi nỗi sợ để tìm được đường thoát khỏi giấc mơ. Vừa dứt suy nghĩ, không gian trắng xóa dần bị bóng tối ăn mòn, khoảng không đen kịt kia trở lại. Tôi giật giật khóe miệng, có vẻ như suy nghĩ của tôi có thể ảnh hưởng đến không gian ở đây. Nếu vậy tôi có thể điều khiển được giấc mơ chăng?
Không ngần ngại suy xét nhiều, thử luôn mới biết. Bật dậy ngay tức khắc nghĩ là làm, vận dụng trí tưởng tượng của bản thân, thử những bước đi như lơ lửng trên không trung xem sao, dù xung quanh vẫn bao phủ màu đen không biết thực sự là lơ lửng hay không, bắt đầu dần cảm được mất trọng lực ở chân thì đã khẳng định được chắc chắn là được. Tôi chạy theo hướng tia sáng định hướng phát ra từ cổ, chạy mãi, chạy mãi không thấy mệt nếu như đã không tốn thể lực thì làm vài trò thú vị xem sao. Suy nghĩ lóe lên, tôi khựng lại rồi bắt đầu lùi lại lấy đà, chạy thật nhanh bật nhảy cao xoay vài vòng trên không rồi tiếp đất không hề hấn gì, tạo một dáng mà tôi nghĩ nó đẹp nhất:
- A, đã quá pepsi ơi.
Tiếng la vang vọng trong không một màu đen này, tiếp tục làm đủ trò lăn vài vòng ở mặt đất, búng người một quãng xa, trượt, trườn, lê lết đủ mọi tư thế khó coi vẫn không hề hấn gì. Chỉ biết cười ngoắt nghẻo khi tự chiêm ngưỡng những trình diễn ngáo ngơ của bản thân. Tất nhiên nhờ mọi hành động kiểm tra nãy đã rõ được đây là giấc mơ của tôi, nếu đã mơ có thể hành động theo ý mình thì chỉ có thể đang ở một giấc mơ "lucid dream" một thuật ngữ điều khiển được giấc mơ tôi đã từng đọc trên các diễn đàn trên mạng xã hội. Như vậy các hoạt động thể chất vừa rồi không dành cho dân văn phòng đau mỏi vai gáy mà vẫn có thể hoàn thành được là một trải nghiệm quá ư là đẳng cấp đối với tôi rồi. Lại ngồi vắt chéo lơ lửng trên không suy tư, nếu đã có thể có thể chất vô hạn vậy còn thiếu địa hình, cảnh quan vì giờ xung quanh đều đen ngòm như thế này cũng không thú vị lắm.
Bình luận
Chưa có bình luận