Tiệc tàn, tôi đặt xe ôm công nghệ để trở về tổ ấm của mình, tôi nán lại một chút chào tạm biệt chị Uyển My, cả hai bàn tán về bữa tiệc, đang bình phẩm về đồ ăn thì xe của tôi đặt đã đến, chị My lại gọi với khi tôi đang chạy lon ton ra xe, vừa cài mũ bảo hiểm vừa ngoái đầu lại nghe tiếng chị ấy vọng tới:
- Mây, về cẩn thận. Bye bye.
Tôi gật đầu vẫy tay tạm biệt, bất giác rơi nước mắt nhưng vẫn nở nụ cười, vác thùng các-tông leo lên xe máy. Cảm giác trống rỗng lại lấp đầy cảm xúc trào dâng lên sống mũi cay cay, mí mắt giật giật, không rõ là vì gì nhưng lại có cảm giác muốn vỡ òa ra khi phải chia ly lấn át. Tôi cố ngoái đầu lại nhìn chị My khoảng cách càng lúc càng xa, tiếng gió rít ù ù bên tai khi xe chạy làm tôi hơi lạnh, tâm thức lại bắt đầu trống rỗng cho đến khi về đến nhà.
Xe đến nơi, tôi cố gắng vác thùng đồ mệt bở hơi tai vào nhà một cách loạng choạng, thực ra mệt mỏi không phải do thùng đồ, mà do tâm trạng nặng nề khiến tôi mất hết sức lực . Vừa mở cửa một bóng đen đã chờ sẵn ở cửa như nó đã khẳng định chắc chắn là tôi trở về. Cục bông đen chạy đến dụi dụi vào chân tôi, tôi đặt thùng đồ xuống rồi ôm lấy em ấy lăn xuống sàn nhà vài vòng, cả hai đều có những trò đùa chỉ chúng tôi hiểu. Một người một mèo ôm nhau, tôi thủ thỉ:
- Hôm nay rối bời quá Cacao ơi, mọi thứ diễn ra quá nhanh.
- Meo. - Tiếng đáp lại nhẹ nhàng.
Ánh mắt như hiểu chuyện của Cacao nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi lại dụi dụi vào cổ như muốn an ủi tôi một cách ấm áp, tiếng gừ gừ đều như máy bơm quen thuộc áp vào tai làm tôi có cảm giác thư giãn. Khi tâm trí vẫn đang rối bời do quá nhiều cảm xúc, vô tình tôi nhớ đến bà ngoại quá cố, có lẽ bà sẽ an ủi tôi khi biết tin tôi gặp thất bại, cũng không hoàn toàn thất bại nhưng đó là cảm xúc tôi tự dâng lên.
Bố mẹ tôi rời khỏi thế giới này vì một vụ tai nạn xe khách, tôi được bà ngoại nhận nuôi thuở nhỏ, bà rất yêu thương tôi đôi lúc bà cũng khó tính, nghiêm khắc vì mong muốn tôi có thể tự lập và sống tốt. Tôi biết ơn bà, cố gắng trả ơn bằng cách có cuộc sống tốt như đã hứa với bà, tuy nhiên khi chưa báo hiếu kịp thì bà cũng rời bỏ tôi lúc năm ba đại học. Từ đó, tôi nghĩ rằng mình cô đơn nhất thế gian này, vẫn cố gắng tất cả mọi thứ để không thất bại làm bà buồn lòng. Lâu dần đó là áp lực mà bản thân tự đề ra, tâm lý luôn nặng nề nhưng vẫn khao khát tự do đúng nghĩa. Dù sao con người mà, luôn bị ràng buộc với nhiều thứ cần trong cuộc sống hằng ngày vì ai cũng mong muốn mình thành công, đâu ai muốn thất bại. Những gì thất bại là điều tổn thương nhất của tôi, chắc rằng tôi hơi bi quan rồi nhưng không thể ngưng được mạch cảm xúc dâng trào trong tâm trí.
Chìm đắm vào cảm xúc chỉ khiến tinh thần kiệt quệ mệt mỏi tiêu cực, bất giác lóe lên trong đầu một kỷ niệm xưa, bà đi du lịch ở đâu đó tôi không nhớ, lúc về có tặng tôi một món quà, khi đấy tôi cũng chỉ tầm lớp mười đã qua quá lâu khiến ký ức món quà ấy chỉ ẩn hiện không rõ ràng. Bà từng bảo rằng món quà này sẽ giúp ích cho tôi, nhưng tôi đã lãng quên nó. Thỉnh thoảng tôi thấy nó mỗi lúc chuyển nhà, nhưng vẫn không nghĩ sẽ mở nó ra xem, tôi biết nó quý giá nên cố gắng cất kỹ đến lúc nào đó sẽ cần, tâm lý trốn tránh sợ nghĩ đến bà nhiều lại bất giác khóc nên cũng chưa bao giờ mở ra, tôi cất giấu nó ở thùng đồ kỷ niệm đặt ở tủ áo quần tít góc sâu, khá lâu rồi cho dù qua bao nhiêu chuyến chuyển nhà thì giờ tâm trí tôi mới hoàn toàn nghĩ đến nó, mong muốn thôi thúc phải khám phá món quà này. Bật dậy thật nhanh chóng làm Cacao trong lòng tôi giật mình theo, lao đến lục lọi một chút rồi lấy ra được một chiếc hộp gỗ nhỏ màu đen bóng, có khảm các bông hoa bỉ ngạn ánh xà cừ lấp lánh. Hoa văn này nhìn rất đặc biệt, thoáng qua trong chốc lát một chút cảm thán, tôi vẫn tò mò muốn mở chiếc hộp ra, Cacao cũng chạy lon ton lại rồi sà vào giữa lòng tôi dụi dụi cái đầu vào hộp gỗ, tiếng máy bơm chạy bằng pate quen thuộc phát ra, tôi vuốt nhẹ vào đầu em ấy. Cảm giác hồi hộp bật nắp lên bất ngờ thốt lên:
- Òa, đẹp quá! Món quà của bà đấy, giờ chị mới phát hiện ra.
- Meooo. - Cacao cũng phụ họa bằng một tiếng kêu.
Một người một mèo hí hửng, lấy món quà ra khỏi hộp, đó là một chiếc vòng cổ thiết kế rất đặc biệt, dây chỉ đỏ ánh kim cùng mặt dây chuyền là một hình vô cực bằng vàng. Cũng khá nặng tay đấy, cầm lên cảm giác có lẽ cũng không rẻ, tôi xuýt xoa kiểm tra. Giật mình phút chốc rồi thốt lên khi thấy ký hiệu vàng thật ở mặt sau:
- Trời đất, vàng thật đấy. Bà ngoại sộp quá luôn.
Cacao lại dụi dụi tay cầm chiếc vòng như thích lắm, tôi hào hứng đeo chiếc vòng vào cổ rồi ngắm nghía không rời, cảm giác như có bà ở bên cạnh mình vậy. Tâm trí như yên bình đến lạ, mọi suy nghĩ rối rắm tiêu cực lúc nãy có vẻ đã vơi đi, khi mệt mỏi với những năm tháng đi làm không ngừng nghỉ giờ tự thưởng một ngày ngủ sớm không chạy deadline và ngủ nướng tới trưa thì quá là tuyệt vời.
Nghĩ là thế nhưng tôi còn nghề tay trái cơ mà, ngoài công việc văn phòng tôi còn cố gắng cày cuốc chăm chỉ, nhận thêm việc vẽ minh họa đơn lẻ. Ít nhất công việc thứ hai sẽ cho tôi cảm giác yên tâm hơn sau khi mất công việc chính tuy nó không hẳn ổn định lắm. Còn đơn hàng khách đặt chưa hoàn thiện, tôi vội vã đi tắm rồi lại ôm ipad lên giường tiếp tục công việc vẽ dạo. Khách đã yêu cầu mai trả đơn cơ mà, sao có thể không đúng hẹn được, như thế là mất uy tín của một họa sĩ tự do cần tiền và danh tiếng tốt mà.
Chà, cũng vẫn phải bận rộn thôi, xong công việc này thì xả hơi không vội. Khi tôi vẫn đang hì hục cố gắng xong việc thì Cacao lại xà nẹo đến bên chân tôi dụi dụi trườn đến bên chiếc ipad, nhưng mục tiêu của nó là chiếc vòng cổ lấp lánh ánh vàng bắt mắt thì đúng hơn. Tôi đành đẩy em ấy xuống chân rồi thủ thỉ:
- Chưa xong việc đâu, cưng đừng quậy chị kiếm tiền mua pate đấy nhé.
- Meo, meo. - Hai tiếng kêu như đồng ý.
Ánh mắt nhìn tôi như muốn được nựng long lanh, làm tôi mủi lòng rồi bất giác phải vuốt em ấy một chút rồi tiếp tục vẽ cho hoàn thiện.
Nhìn đồng hồ đã 2h sáng, sau khi hoàn thiện bản vẽ tôi mệt mỏi cất gọn mọi thứ rồi ôm Cacao đi ngủ. Nhủ trong lòng cần một giấc ngủ nướng đến trưa, không phải dậy sớm đi làm nữa thế là tắt chuỗi báo thức quen thuộc. Từ bây giờ đã có thể thành hiện thực rồi, đôi khi nghỉ ngơi một cách yên bình vậy cũng đủ rồi nhỉ.
Không. Phải tham lam lên, vẫn phải lên kế hoạch cho các chuyến đi chơi trong tương lai, tự do khám phá mọi nơi mới cùng Ca Cao, ăn những ẩm thực đặc sản địa phương đó, nghỉ dưỡng đúng nghĩa còn được chơi các trò chơi thú vị. Tâm hồn ăn uống, chơi đùa, khám phá, chu du và tự do lại chạy vòng vòng trong tâm trí tôi, vô thức những suy nghĩ ấy ru tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, không gian yên tĩnh, bình lặng đến lạ.
Mọi thứ luôn tốt đẹp nếu không có một đêm mộng mị, một giấc ngủ đến trưa quả là sảng khoái để bắt đầu công việc của ngày mới.
Tuyệt vời! Tôi sẽ ngủ một giấc ngon lành đến đó sẽ là điều tốt lành nhất hiện tại tôi cần nhất,đã lâu rồi không có giấc ngủ ngon, tiềm thức vi vu rồi lịm dần chìm sâu sau tiếng ngáy khò khò.
Bỗng biểu tượng vô cực từ chiếc vòng cổ lóe vụt qua một ánh sáng vàng mà không ai hay biết…
Bình luận
Chưa có bình luận