Bất ngờ thất nghiệp




 Những điều bất ngờ có thể xảy đến mà không một ai lường được trước, đôi khi là may mắn, đôi khi là xui xẻo và nó có thể giáng xuống bất cứ ai, kể cả bạn hoặc là tôi. 

Ai sẽ là người được tự lựa chọn số phận cho bản thân? Hay số phận cũng may rủi, ngẫu nhiên chăng? Vốn dĩ vận số có được sắp đặt trước hay không vẫn chưa được lý giải, đôi khi vu vơ suy nghĩ linh tinh trong đầu những điều như vậy khiến tôi cũng thẫn thờ cả ngày. 

Thỉnh thoảng trong tiềm thức tôi mách bảo rằng sẽ có gì đó xảy ra. Giác quan thứ sáu trong truyền thuyết người ta thường nhắc đến có vẻ tôi may mắn được sở hữu nó, không phải năng lực quá siêu nhiên thường được phóng đại như ở phim ảnh, thế nhưng tôi vẫn âm thầm phấn khích coi đó là một loại tài năng, để tự hào bản thân vì vốn dĩ tôi chỉ là người bình thường không có gì đặc biệt trên thế gian này. Dấu hiệu nhận biết rõ ràng hơn vì sao tôi chắc rằng có loại năng khiếu này, đó là cảm nhận trong tiềm thức cùng với mí mắt phải của tôi sẽ giật liên hồi báo hiệu một tin tức gì đó sắp ập đến, không quá đỗi quyền lực như dự báo tương lai rõ chi tiết gặp chuyện gì, đơn giản chỉ  thông báo sự kiện nào đó. 

 Lúc tôi trong tình trạng kiệt quệ tài chính, nộp hồ sơ xin việc đôi chỗ, có thể là công việc không chuyên môn cũng không đúng sở thích nhưng vẫn phải chấp nhận một cách dường như đó là định mệnh. Mí mắt giật liên hồi trước ngày báo qua vòng hồ sơ, lặp lại dấu hiệu đó đến lúc trước ngày đậu phỏng vấn, bẫng đi qua các quá trình thủ tục tôi đã có công việc sau khi tốt nghiệp đại học, may mắn hay là xui xẻo thì tôi vẫn chưa có hồi đáp.

Khi nhận công việc văn phòng nhàm chán nhiều mệt mỏi này tôi vẫn rất vô định nhưng có lẽ đó là số phận an bài sẵn, vào cái tình thế bắt buộc không có lựa chọn nào khác, lúc thiếu tiền ai mà quan tâm được nhiều vấn đề bất cập cơ chứ, có công việc trước mắt rồi đến đâu hay đến đấy. Khi đó tôi chỉ nghĩ vậy. Chỉ là một người bình thường nhiều ấp ủ, nhưng cũng không thể thắng nổi dòng chảy cuộc sống, vẫn chưa được là chính mình đúng nghĩa vì phải lo toan chi phí sinh hoạt, việc trở thành người thành công giàu có đúng kỳ vọng của một ai tôi vẫn chưa đạt được.

Tự cảm thấy tính cách của bản thân rất bốc đồng thích tự do, đầu óc luôn viển vông như này lại bị bó hẹp ràng buộc vào cái bàn giấy chỉnh sửa từng văn bản nhàm chán, nhưng mà làm sao thoát khỏi cơm áo gạo tiền bây giờ? Đành chấp nhận bán mặt cho tư bản bán lưng cho khách hàng thôi. Suốt bao nhiêu lâu than vãn công việc không chỉ có mình tôi, các đồng nghiệp của tôi cũng nhìn nhận được vấn đề bất cập công ty, ai cũng mạnh miệng ngày mai viết đơn xin nghỉ việc, cuốn gói  khỏi cái xã hội thu nhỏ  lắm “drama” như này. Đúng là nhiều người dũng cảm mạnh mẽ rời đi dần sau khoảng thời gian ấy, nhưng tôi lại không dám bước ra khỏi vòng an toàn tự đặt ra. Cuối cùng cũng không thể rời bỏ được, cho dù đã nhiều lần quyết tâm phải nghỉ việc sau mỗi lần tăng ca đến khuya, nhưng mà nghề chọn người chứ tôi chọn tiền, lại tự nhủ lòng trấn an bỏ việc là đói ngủ gầm cầu đấy. Gắn bó hẳn 5 năm. Nghe thật nực cười, cái đứa luôn đòi nghỉ việc như tôi thế mà lại trụ lâu so với trang lứa cùng vào một đợt, do tôi nghèo thôi.

 Hạ Mây, là tên được bà ngoại đặt cho, bà từng nói tôi sẽ là một đám mây tự do rong ruổi trên bầu trời mùa hạ, bất giác tôi luôn hoài nghi chính mình đã đủ tư do hay chưa trong chuỗi ngày lặp lại chán nản này tất nhiên cũng tự do nhưng không đúng nghĩa tự do tôi mong muốn. Nhắm mắt mở mắt đã hai sáu tuổi, tuổi tác không quan trọng, tình yêu cũng không quan trọng, quan trọng là tự do tự tại, nhưng vẫn bất lực lo lắng tiền bạc để duy trì cuộc sống chết tiệt này và đôi lúc cũng thấy chạnh lòng vì cô đơn. 

Đã lâu không mở cửa trái tim cho một ai bước vào sau lần mối tình đầu tặng tôi quả sừng nhân ngày valentine, lúc ấy là năm hai đại học, thật đáng nhớ. Tôi rất "simp" người yêu, tự tay chọn quà và socola chuẩn bị tặng thằng khốn kia, duyên số rất biết cách trêu ngươi đẩy tôi va vào tình yêu rồi lại đưa tôi vào tình thế đáng kinh ngạc, vừa tính tiền xong quay lưng ra về thì thấy một cặp tình nhân ríu rít cười nói nũng nịu tay trong tay thân mật tiến vào cửa hàng, bày tỏ tình yêu ở chốn công cộng như thế rất bình thường chỉ là tiếc rằng đó là bạn trai tôi lại còn nắm tay cùng đứa con gái khác thì hết sức bất thường. Thời gian như ngưng đọng khi sáu mắt nhìn nhau đứng hình. Bất chợt, tôi đã kịp hoàn hồn, máu dồn lên não một cách bộc phát không cho thằng khốn ấy cơ hội nào để giải thích dù chỉ một giây. Tôi ném thẳng hộp quà vào hắn ta rồi lao đến tát thẳng vào mặt hắn một cách hết sức lực bình sinh, miệng hét lên một cách dõng dạc:

- Chia tay, thằng khốn! 

 Mọi chuyện diễn ra làm khung cảnh xung quanh trong và ngoài của tiệm socola đều chung một trạng thái “hóng chuyện”. 

Tôi quay lưng đi thẳng ra bãi xe một cách nhanh chóng vì ngượng ngùng với hành động vừa rồi trước đám đông, lao lên xe phóng như bay về nhà, sau đó chặn hết tất cả liên lạc của hắn ta. Dù đã rất dứt khoát mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể tránh được cảm xúc trào dâng, nghĩ ngợi nhiều làm sống mũi cay cay. Lúc này tôi vẫn yếu đuối vùi vào gối khóc hai ngày, ngày đầu tiên sau chia tay khóc vì tổn thương tinh thần trái tim tan vỡ, ngày thứ hai khóc vì tay sưng tấy sau cú tát trời giáng dành cho thằng tồi kia. Sau đó tôi cũng không quan tâm và lờ đi tất cả mọi chuyện, nhưng chắc hẳn trải nghiệm sóng gió tình yêu thảm hại này thì chọn độc thân cho yên ổn.

Độc thân đôi chút cũng cảm thấy cô đơn, tuy nhiên cô đơn rồi cũng sẽ có món quà an ủi. Trong một lần ngày mưa, duyên số va vào một em mèo đáng yêu bị bỏ rơi khi trên đường đi làm về, món quà trời ban đã tới tay, thay vì tìm một tình yêu bong bóng màu hồng khác sau cuộc tình chó má kia tan vỡ. Tôi cưu mang động vật nhỏ bị bỏ rơi, điều đó còn đáng hơn vướng vào loại phản bội tình yêu của tôi. Tôi cô đơn không chỉ vì thiếu tình yêu đôi lứa, mà cả thiếu mất tình thương gia đình, trên thế gian này tôi không còn bố mẹ hay bà ngoại nữa, chỉ còn vài người họ hàng thích soi mói thì chắc tôi xếp họ vào hạng không thân. 

Mèo nhỏ làm bạn chữa lành tinh thần rất tốt. Đến nay em ấy đã hai năm tuổi và tôi đặt tên cho ẻm là Cacao, chúng tôi hạnh phúc vì có nhau làm chỗ dựa tinh thần cho nhau, một người một mèo vẫn vui, hai chúng tôi là gia đình nhỏ.

Khi đang lơ đễnh nghĩ vu vơ những kỷ niệm về quá khứ, về ước mơ, dù vậy vẫn phải chạy deadline nửa mê nửa tỉnh, nhỡ tay làm đổ cốc cà phê giữ nhiệt có hình trang trí con mèo đen ngộ nghĩnh như em bé Cacao nhà tôi. 

[Keng]- [Keng]- [Keng]

- Có lẽ là tôi gặp xui xẻo rồi ! May thay cốc inox không thể bị vỡ. - Tôi lẩm bẩm vừa than vừa mừng thầm.

Tiếng cốc rơi xuống nền làm chị đồng nghiệp ngồi cạnh bên tôi, xả một tràng câu hỏi cảm thán bằng chất giọng đặc biệt tôi thích nghe:

- Cái chi rứa đám mây u ám nớ hè? Mi gõ chuông cho tâm tịnh đó à? Nhìn cái bộ dạng còn hẹn hò với thần sấm rứa tê nói răng.

Giọng miền trung đậm đà thánh thót kia là chị Uyển My, đồng nghiệp đã gắn bó 5 năm với tôi cũng như với công ty này. Chị ấy hơn tôi hai tuổi luôn quan tâm và coi tôi như em gái, hai chị em rất thân thiết hợp cạ nhau từ tính cách đến lối sống. Cả hai đều luôn thích đùa giỡn mọi lúc mọi nơi, có thể vì có đồng nghiệp chất lượng nên tôi mới gắn bó công việc này lâu đến vậy.

- Con mèo trên cốc của em nó nhảy chị ạ. - Tôi chỉ híp mắt lại rồi đáp trả một cách hài hước.

Thế là cả hai lại cười phá lên khi nhìn cái cốc lăn lóc của tôi, nhưng tôi vẫn có cảm nhận rằng có điều chẳng lành khác nữa, đó là cà phê của tôi đã bị đổ hết rồi, mắt tôi lại giật giật… Suy nghĩ vừa lóe qua, đang cảm thán trong đầu thì một thông báo email của công ty được gửi đến. Điềm rủi có vẻ thích diễn ra theo chuỗi dồn dập, linh cảm chẳng lành làm buốt cả sống lưng, chưa định hình được chuyện gì thì môi trường xung quanh tôi bắt đầu nhốn nháo, có người lại bật khóc, có người lại hét toáng lên như được giải phóng, tiếng ồn làm tôi bất giác tỉnh lại trong cơn buồn ngủ những gì cần làm bây giờ là phải bấm vào cái email đấy. 

 Khi tiêu đề thông báo công ty tuyên bố không thể duy trì và cho đồng loạt cho tất cả nhân viên nghỉ làm từ ngày mai. Tôi đứng hình, cảm giác sụp đổ nhưng cũng được giải thoát bắt đầu quyện lại trong tâm trí tôi, nhiều suy nghĩ rối ren đối chọi bắt đầu xâm chiếm bao quanh, như có khoảng không vô định tách biệt với môi trường. Bỗng một bàn tay ấm nóng vỗ vào vai tôi cùng lời thủ thỉ giọng miền trung quen thuộc:

- Này, răng mà đám mây của chị lại đờ mặt ra rứa? Sốc lắm à? Tưởng mô người vui nhất là mi chớ hè.

Bất giác định thần lại rồi nghiêng đầu qua nhìn chị Uyển My mếu máo:

- Em không biết nói sao nữa, buồn vui lẫn lộn. Cảm giác được giải thoát nhưng mà lại mất việc mất luôn chị, ai cười nói với em mỗi ngày bây giờ.

Chị ấy cười phì xong lại một tay xoa đầu tôi làm tóc tôi rối xù, một tay chỉ vào màn hình máy tính:

- Đọc kỹ đi, có đền bù đó. Sắp có khoảng thời gian nghỉ ngơi mà vẫn có tiền, từ từ hẵng kiếm việc khác. Còn chị của mi thì vẫn liên lạc bình thường mà, có chi mô mà.

- Cảm ơn đại ca đã nhắc nhở, để em xem nốt. - Tôi nũng nịu đáp, vuốt lại chỗ tóc rối.

 Rồi lại dụi dụi vào chị rồi lại diễn tuồng tình chị em xa cách, làm các đồng nghiệp xung quanh phải cười phá lên. Khi chị ấy rời đi khỏi chỗ tôi, tôi bấm vào thư mục PDF được đính kèm, đọc kỹ một lượt xong híp mắt cười toe toét nghĩ thầm. Cũng không hẳn là xui nhỉ? Số tiền được đền bù này khá ổn, còn được bảo hiểm thất nghiệp năm tháng nữa.

 Thở phào ngồi ngửa ra ghế xoay rồi chìm vào suy nghĩ trong môi trường ồn ào hỗn loạn này, có lẽ cũng cần thời gian nghỉ ngơi rồi nhưng cảm giác thất bại vẫn đan xen cảm giác muốn thư giãn, trống rỗng rối bời ùa đến làm tôi cách ly khỏi mọi thứ xung quanh. Thế giới riêng tôi hiện ra trong trí não, suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo, nhận tiền kiểu gì, có kế hoạch gì, đang tích cực lại chuyển hướng bi quan, tâm trí lại rối rắm khiến tôi hơi cay sống mũi, ngột ngạt làm tôi bừng tỉnh khỏi cái tiềm thức vừa tạo ra, nhận ra mình vừa tự chìm vào suy nghĩ tôi tự búng vào trán xong lại hít hà xuýt xoa vì đau. Thật ngớ ngẩn.

Mọi người vẫn bàn tán rôm rả, còn tôi làm các thủ tục theo hướng dẫn của nhân sự rồi bắt đầu hoàn thành các yêu cầu được đưa ra. Sau buổi chiều đó, thủ tục ký tên đã hoàn tất, đồ cá nhân tất cả mọi người đã được đóng thùng. Kể cả tôi cũng vậy, một thùng các-tông đựng những đồ vật trang trí linh tinh chất chứa những kỷ niệm sau những năm gắn bó. 

Trưởng phòng rủ tất cả mọi người đi ăn chia tay tại quán nướng gần công ty, tôi cũng vác thùng đồ lỉnh kỉnh theo. Bữa tiệc chia tay náo nhiệt đến lạ, bầu không khí không nặng nề như tôi tưởng, ai cũng rôm rã bàn tán như chưa từng được nhận tin buồn vậy. Tuy vẫn hòa nhập với mọi người ở bữa tiệc nhưng trong thân tâm tôi vẫn cảm thấy lạc lõng với đám đông ở đây, tôi rối bời trong lòng nhưng rồi gạt cái cảm giác lạc lõng ấy qua một bên, dù sao xong hôm nay cũng là kết thúc thôi mà. Chị Uyển My ngồi cạnh tôi nháy mắt:

- Tranh thủ ăn đi Mây, làm chi bữa mô cũng đần mặt ra rứa? Lần cuối được trưởng phòng bao đó.

- Chị yên tâm em ăn không hết còn gói mang về cơ! - Tôi che miệng nghiêng người thủ thỉ vào tai chị ấy.

- Ô, rứa chị đã coi thường mi rồi hà? đồ quỷ tâm cơ. - Chị My ríu rít phụ họa.

Cả hai lại cười khúc khích sau những câu bông đùa vô tri, rồi hòa mình vào bữa tiệc ồn ào, tiếng xì xèo nướng thịt, tiếng cạn ly sau công bố lý do và không thể thiếu tiếng hô: “1,2,3 dô - 2,3 dô - 2,3 uống” của tất cả các đồng nghiệp trong bàn. 




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout