Ta Sẽ Thống Trị Thế Giới Mới Này!

Kyveli Gynaikes


Không khí trong Thánh điện lúc này căng thẳng đến mức có thể dùng dao cắt ra được.

​Hoặc ít nhất, đó là điều tôi đang cố gắng ảo tưởng với bản thân.

​Tôi ngồi trên ngai vàng cao ngất ngưởng, hai tay bấu chặt vào đầu rồng chạm khắc trên tay vịn, lưng thẳng tắp, cố gắng tỏa ra thứ áp lực vô hình của một bậc quân vương đang nắm giữ vận mệnh thế giới.

​Sẽ thật hoàn hảo nếu như không có cái bóng của hai cái tai thỏ dài ngoằng đang in hằn rõ mồn một lên sàn nhà dưới ánh lửa ma trơi xanh lét.

​Và sẽ càng hoàn hảo hơn nếu ba kẻ đang đứng bên dưới kia không trông giống như vừa trốn trại từ một gánh xiếc rong vừa bị phá sản.

​“Bắt đầu đi.”

​Tôi phá vỡ sự im lặng, giọng nói vang vọng trong đại sảnh rộng lớn, cố gắng ép cho nó trầm xuống hết mức có thể để át đi tiếng sột soạt của lớp vải ren hồng phấn trên người mình.

Ngai vàng hắc diện thạch tỏa ra hơi lạnh thấu xương, nhưng nhờ lớp váy nhung dày cộp màu hồng phấn này mà tôi chả thấy lạnh chút nào.

​Tôi ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm, nhìn xuống ba kẻ đang quỳ bên dưới. Một con vịt lai mèo, một nàng công chúa cầu vồng và một đứa trẻ mang gọng kính thư ký.

​Không khí trong đại sảnh lúc này im lặng và nghiêm túc đến lạ thường, nếu bạn bỏ qua tiếng nhạc nền phát ra từ đôi giày búp bê của tôi mỗi khi tôi khẽ cựa quậy chân.

​“Báo cáo đi, Atheros.” Tôi cất tiếng, cố gắng giữ chất giọng trầm uy lực nhất có thể. “Về Myvanov - thế giới bên dưới chân ta.”

Atheros bước lên một bước. Hắn dập gót giày, định thực hiện động tác chào theo kiểu quân đội đầy uy nghiêm như mọi khi. Nhưng từ đâu đó phát ra một âm thanh vui tai.

​Tôi nheo mắt. Atheros cứng người. Lyriel bụm miệng nín cười.

​Hóa ra cái quần đùi màu cam cà rốt mà hắn đang mặc được thiết kế đặc biệt: mỗi khi cử động mạnh, nó sẽ phát ra tiếng kêu chíp chíp của vịt con.

​Mặt Atheros đỏ bừng lên, lan tận xuống cổ. Hắn gằn giọng, cố lờ đi sự phản bội của cái quần, tay đặt lên ngực trái, dõng dạc nói:

​“Thưa chủ nhân. Trong ba ngàn năm người ngủ say, lục địa bên dưới hay còn gọi là Myvanov đã biến đổi hoàn toàn. Nó không còn là những vương quốc hòa bình như trong ký ức của người nữa. Myvanov hiện tại là một lò lửa chiến tranh.”

​Hắn búng tay một cái. Một bản đồ ma thuật ba chiều hiện lên giữa không trung. ​Trên bản đồ, những đốm lửa đỏ rực cháy khắp nơi.

​“Một cuộc chiến đa chủng tộc, thưa chủ nhân.” Atheros giải thích, ánh mắt sắc lạnh sau gọng kính vỡ. “Tộc Yêu tinh ở phía Bắc, Liên minh Tiên tộc ở rừng rậm phía Tây, và Quân đoàn Thú nhân ở phía Nam. Tất cả đều đang lao vào xâu xé nhau để tranh giành lãnh thổ và tài nguyên ma thuật.”

​“Còn nhân loại?” Tôi hỏi, tim hơi thắt lại một chút. Dù sao thì kiếp trước tôi cũng là con người.

​Lyriel bước lên, tà váy cầu vồng xòe ra. Cô ấy lắc đầu, vẻ mặt đầy thương hại (hoặc khinh bỉ, tôi không rõ nữa):

​“Nhân loại đang ở bên bờ vực diệt vong, thưa chủ nhân. Liên minh phòng thủ của họ - Aldoria - đang bị cô lập ở trung tâm. Họ yếu đuối, tuổi thọ ngắn, không có ma pháp bẩm sinh mạnh mẽ như tiên tộc, cũng không có sức mạnh cơ bắp điên cuồng như yêu tinh. Họ đang thất thế trên mọi mặt trận.”

Khoan đã, liên minh phòng thủ là cái quái gì thế? Cái loại mô hình kiểu mới ở thế giới này hả?

“Aldoria bao gồm bốn quốc gia nhỏ lẻ và một cường quốc hùng mạnh dựa trên công lao của năm vị anh hùng từng phục vụ nhân loại.”

​“Họ giống như những con kiến bị kẹt giữa bầy voi chiến vậy.” Kyveli chen vào, tay xoay xoay cây bút lông vũ bảy màu. “Đó là lý do tại sao những người tị nạn liều mạng leo lên đây để mong được sự che chở của Thánh Vực chúng ta. Họ tuyệt vọng rồi.”

​Tôi nhìn vào đốm sáng nhỏ nhoi đại diện cho liên minh phòng thủ của loài người trên bản đồ, đang bị bao vây bởi những mảng màu đỏ thẫm.

​Tuyệt vọng sao?

​Trong trò chơi, truyện hay phim ảnh thì đây là kịch bản kinh điển để người chơi/đọc đóng vai “Đấng Cứu Thế”. Người hùng sẽ xuất hiện, vung kiếm chém bay quân thù và được nhân loại tôn thờ.

​Nhưng tôi đâu phải người hùng. Tôi là Remelis. Tôi là một pháp sư hư vô vĩ đại nhất. Và quan trọng hơn, tôi đang rất nghèo. Cứu họ miễn phí thì tôi cạp đất mà ăn à?

​Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Một kế hoạch điên rồ nhưng đầy tiềm năng để giải quyết cả vấn đề tài chính lẫn quyền lực.

​“Các ngươi nghĩ ta nên làm gì?” Tôi hỏi ngược lại.

​“Quét sạch tất cả bọn chúng!” Atheros đề nghị, mắt rực lửa. “Chỉ cần người ra lệnh, tôi sẽ hóa rồng và thiêu rụi cả cái Myvanov đó, biến nó thành sân chơi cho người.”

​“Không được, bẩn lắm.” Lyriel nhăn mặt. “Theo tôi, chúng ta cứ đóng cửa thả chó... à không, đóng cửa Thánh Vực. Mặc kệ bọn sâu bọ bên dưới tự sinh tự diệt. Chúng ta cứ sống hạnh phúc bên nhau là được.”

​“Em thì muốn biến tất cả thành kẹo!” Kyveli giơ tay phát biểu.

​“Im lặng!”

​Tôi phất tay, tà váy hồng tung bay phần phật.

“Tầm nhìn của các ngươi quá hạn hẹp! Ta tạo các ngươi ra để hỗ trợ ta, giúp ta làm những việc không cần thiết - không phải đưa ra yêu cầu cho ta!”

Tôi quát lên với vẻ ngầu nhất có thể. Và cả ba người đều đứng ngẩng ra chẳng hiểu gì cả.

“Nhưng… chẳng phải người hỏi ý kiến bọn tôi rằng người phải làm nên làm gì sao?” Lyriel liền lên tiếng.

Không gian trong Thánh điện bỗng chốc im bặt. Im đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của mấy ngọn lửa ma trơi trên tường.

Cánh tay tôi vẫn đang vung lên trong tư thế chỉ đạo đầy uy quyền. Tà váy hồng vẫn đang tung bay theo quán tính. Gương mặt tôi vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm khắc, lạnh lùng của một bậc quân vương đang dạy dỗ bề tôi.

Nhưng trong đầu tôi, một cuộn băng ghi âm vừa được tua lại: ‘Các ngươi nghĩ ta nên làm gì?’ Đó là câu tôi vừa hỏi cách đây mười lăm giây, ‘không phải đưa ra yêu cầu cho ta!’ đó là câu tôi vừa gào lên cách đây hai giây.

Khoan đã.

Tôi chớp mắt.

Tôi hỏi ý kiến họ. Họ đưa ra ý kiến. Rồi tôi mắng họ vì dám đưa ra ý kiến?

Một dòng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng tôi, nhưng ngay sau đó, máu nóng lại dồn ngược lên mặt nhanh như tên lửa.

Cái cảm giác này nó còn tệ hơn cả lúc tôi bị mẹ phát hiện đang lén lấy tiền trong tủ giày. Đây là cảm giác của một vị sếp tồi điển hình: vừa bắt nhân viên sáng tạo, vừa chửi nhân viên là cầm đèn chạy trước ô tô!

Tôi bị ngáo rồi sao? Tại sao tôi lại tự vả vào mồm mình một cú đau điếng thế này chứ?

Tôi liếc mắt xuống dưới.

Kyveli đang ngơ ngác, cây bút lông vũ bảy màu trên tay cậu ta khựng lại giữa không trung. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn tôi như muốn hỏi: Ủa? Là sao? Chủ nhân bị đa nhân cách hả?

Atheros thì há hốc mồm, chiếc kính vỡ trên mắt hắn chênh vênh sắp rớt. Hắn có vẻ đang cố gắng dùng bộ não siêu việt của loài rồng để phân tích xem câu nói đầy mâu thuẫn vừa rồi của tôi có ẩn ý triết học sâu xa nào không.

Còn Lyriel... ôi trời ơi, Lyriel. Cô ấy đang cúi đầu, nhưng vai lại rung nhẹ. Không phải vì sợ, mà tôi cá chắc là cô ấy đang cố nén cười. Lyriel thông minh quá mức cần thiết rồi! Chắc chắn đã nhận ra sự lố bịch trong câu nói đấy rồi.

Tôi từ từ hạ tay xuống.

Cánh tay uy quyền lúc nãy giờ đây trở nên thừa thãi và nặng trĩu như đeo chì. Tôi muốn rụt tay về, nhưng lại sợ cử động đột ngột sẽ làm lộ ra sự bối rối. Thế là tôi đành giả vờ đưa tay lên vuốt tóc mái, một động tác chữa cháy gượng gạo đến mức thảm hại.

Nhục. Nhục nhã quá Remelis ơi.

Tiếng nói trong đầu tôi gào thét. Tôi đường đường là Đấng Sáng Tạo, là pháp sư hư vô vĩ đại nhất, vậy mà tư duy lại thua cả một đứa trẻ lên ba.

Tôi gằn giọng.

“Ta…”

Âm thanh vang lên lạc lõng giữa đại sảnh rộng lớn.

Tôi cần phải cứu vãn tình thế này. Tôi không thể thừa nhận mình vừa nói hớ được. Lòng tự trọng của một Đấng Sáng Tạo không cho phép điều đó xảy ra!

Tôi phải bẻ lái. Phải biến cái sự vô lý này thành hợp lý.

Tôi cố gắng giữ cho cơ mặt không bị co giật, ánh mắt quét qua ba kẻ đang quỳ bên dưới với vẻ thâm trầm hoặc ít nhất là tôi hy vọng nó trông thâm trầm, chứ không phải là đang lườm nguýt vì quê.

“Ý ta là...” Tôi cất lời, giọng hơi run một chút ở đuôi câu nhưng nhanh chóng lấy lại tông trầm ổn. “Các ngươi đưa ra những yêu cầu quá... đơn giản và thô thiển.”

Tôi chém gió. Đúng, chém gió là kỹ năng sinh tồn cơ bản.

“Hủy diệt? Bỏ mặc? Biến thành kẹo? Đó là cách giải quyết của những kẻ cơ bắp không não, không xứng tầm với trí tuệ của Remelis ta đây.”

Tôi đứng dậy khỏi ngai vàng, bước xuống vài bậc thang. Tiếng giày búp bê kêu chít chít lại vang lên, phá tan chút khí thế ít ỏi mà tôi vừa gầy dựng lại được, nhưng tôi mặc kệ. Lúc này, giữ được cái mặt nạ quan trọng hơn giữ hình tượng âm thanh.

“Ta hỏi các ngươi, không phải để các ngươi xúi giục ta làm những việc tay chân tầm thường đó. Ta cần một kế hoạch. Một tầm nhìn chiến lược!”

Tôi dừng lại trước mặt Atheros, kẻ vẫn đang mặc cái quần đùi vịt con kêu chíp chíp. Tôi nhìn xuống hắn, cố gắng không bật cười để giữ vẻ nghiêm túc.

“Atheros, ngươi muốn thiêu rụi tất cả? Vậy sau khi thiêu rụi xong, ta sẽ cai trị ai? Cai trị đống tro tàn à? Ta đâu phải vua của bãi rác.”

Atheros giật mình, vội vàng dập đầu: “Chủ nhân chí phải! Là tôi nông cạn! Tôi chỉ nghĩ đến việc dọn dẹp cho sạch sẽ thôi ạ!”

Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. May quá, hắn tin rồi.

Tôi quay sang Kyveli. Cậu nhóc vẫn đang nhìn tôi chằm chằm.

“Còn ngươi, Kyveli. Biến tất cả thành kẹo?” Tôi nhướn mày. “Ngươi định để ta thống trị mấy cục kẹo đó à? Hay định biến thế giới này thành một cái tổ kiến khổng lồ?”

Kyveli bĩu môi, nhưng cũng gật gù: “Em xin lỗi. Em chỉ nghĩ kẹo thì ai cũng thích thôi...”

Cuối cùng, tôi nhìn sang Lyriel, cửa ải khó nhất.

“Lyriel.”

“Vâng, thưa chủ nhân.” Cô ấy ngẩng lên, đôi mắt tím biếc vẫn còn vương vấn nét cười cợt, nhưng giọng điệu đã kính cẩn hơn.

“Đóng cửa thả... à nhầm, đóng cửa Thánh Vực?” Tôi nhắc lại lời cô ấy, cố tình lờ đi cái nụ cười ẩn ý kia. “Nếu ta làm vậy, ta khác gì một con rùa rụt cổ? Ta trở về đây không phải để trốn trong cái vỏ bọc xinh đẹp này.”

Tôi xoay người, tung tà váy (lần này thành thục hơn một chút), quay lưng về phía họ để che đi khuôn mặt vẫn còn đang nóng ran vì xấu hổ.

“Cái ta cần... là sự quy phục. Không phải hủy diệt, cũng không phải chạy trốn.”

Tôi nói vọng lại, cảm thấy mình vừa thực hiện một cú “lật kèo” ngoạn mục nhất lịch sử. Từ một câu nói hớ đầy mâu thuẫn, tôi đã biến nó thành một bài giảng đạo lý sâu sắc.

“Nhân loại đang tuyệt vọng? Tốt. Đó chính là thời cơ.”

Tôi nắm chặt tay, cảm nhận ma lực đang cuộn trào.

“Ta sẽ không làm anh hùng. Ta cũng không làm ác quỷ. Ta sẽ thống trị bọn chúng trước, đánh kẻ địch khi đang trong trạng thái yếu đuối nhất thì tỷ lệ thành công sẽ là chắc chắn.”

Tôi quay lại, nở một nụ cười mà tôi cho là bí hiểm nhất có thể, mặc dù trong bộ đồ thỏ ngọc này thì chắc nó trông khá dễ thương.

“Ta sẽ xuống dưới đó. Nhưng không phải để dọn dẹp đống lộn xộn của họ. Ta xuống đó để thống trị tất cả.”

Sau tuyên bố hùng hồn đó, tôi chờ đợi một phản ứng gì đó. Một tràng pháo tay? Một tiếng tung hô? Hay ít nhất là một cái gật đầu tán thành?

Nhưng không.

Cả ba kẻ trước mặt tôi đứng chôn chân tại chỗ như bị trúng thuật đóng băng. Mắt họ mở to hết cỡ, tròng mắt như muốn lồi ra khỏi hốc, và mồm thì há hốc đến mức có thể nhét vừa cả một quả trứng đà điểu.

Ngay cả Atheros, kẻ luôn nhoi nhoi với cái quần vịt con, giờ đây cũng bất động hoàn toàn. Tiếng chíp chíp tắt ngấm. Không gian trong Thánh điện trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, chỉ còn lại tiếng lửa ma trơi nổ lách tách yếu ớt trên tường.

Họ nhìn chằm chằm vào tôi. Không chớp mắt. Không thở mạnh.

Tôi chột dạ.

Mồ hôi lạnh lại bắt đầu rịn ra sau lớp váy nhung dày cộp. Chẳng lẽ... tôi diễn quá đà rồi? Hay cái ý tưởng “thống trị” nghe nó ngu ngốc và trẻ con lắm sao? Hay là trông tôi lúc nãy múa may quay cuồng giống một con thỏ bị tăng động hơn là một vị pháp sư hư vô vĩ đại?

Sự im lặng này kéo dài đến mức tôi bắt đầu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm giác quê cực độ lại rục rịch quay trở lại.

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng giữ cho giọng nói không bị run rẩy, khẽ nghiêng đầu hỏi:

“Sao thế? Các ngươi… thấy kế hoạch này có vấn đề gì à?”

Câu hỏi của tôi như chiếc búa tạ đập tan lớp vỏ băng đang bao trùm lấy ba bức tượng kia.

Và rồi, sự hỗn loạn bùng nổ.

Atheros ngửa mặt lên trần nhà, gào lên một tiếng rống rung chuyển cả Thánh điện. Từ mũi hắn, hai luồng khói đen xì phụt ra như tàu hơi nước. Hắn run bần bật, nhưng lần này không phải vì sợ, mà là vì… sướng?

“Chủ nhân! Cuối cùng! Cuối cùng người cũng đã trở lại rồi!”

Hắn lao tới, quỳ rạp xuống đất, nước mắt hay đúng hơn là dung nham nóng chảy đang tuôn trào ra từ khóe mắt, chảy tong tong xuống sàn nhà làm bốc lên những làn khói trắng.

“Không phải là sự hủy diệt vô nghĩa! Không phải là sự thờ ơ lạnh nhạt! Mà là sự thống trị tuyệt đối! Đây mới chính là Remelis tàn bạo, tham vọng và vĩ đại mà tôi hằng tôn thờ! Người muốn nô dịch cả thế giới này dưới gót giày hồng phấn đó! Ôi, thật tàn nhẫn! Thật độc ác! Thật tuyệt vời!”

Cái quần của hắn lại bắt đầu kêu chíp điên cuồng theo nhịp độ kích động của chủ nhân nó.

Lyriel bên cạnh cũng không khá hơn. Cô ấy bụm miệng, đôi vai rung lên bần bật, nhưng lần này không phải là nén cười chế giễu nữa. Đôi mắt tím biếc của cô sáng rực lên như đèn pha ô tô.

“Tôi đã lầm! Tôi đáng chết vì dám nghi ngờ người!” Lyriel thốt lên, giọng nghẹn ngào xúc động. “Tôi cứ tưởng người ngủ lâu quá nên bị… ừm, mềm lòng. Nhưng không! Người muốn chơi trò mèo vờn chuột! Người muốn nhìn thấy hi vọng của chúng nhen nhóm rồi dập tắt nó bằng sự cai trị của người! Một tư duy thao túng đỉnh cao!”

Kyveli thì nhảy cẫng lên, xoay vòng vòng giữa không trung, cây bút lông vũ bảy màu múa may loạn xạ, vẽ ra những vệt sáng lấp lánh.

“Em ghi lại rồi! Em ghi lại rồi!” Cậu ta reo hò. “Chương mới của lịch sử Myvanov: ‘Sự trỗi dậy của Nữ Hoàng Thỏ Ngọc’! Em sẽ chuẩn bị cho màn chào đón ngoạn mục này!”

Cả ba người bọn họ nhìn tôi với ánh mắt sùng bái đến mức cuồng tín. Sự nghi ngờ, sự coi thường hay cái vẻ cợt nhả lúc nãy đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một ngọn lửa nhiệt huyết điên rồ đang bùng cháy.

“Chúng tôi nguyện dâng hiến tất cả!”

Atheros dập đầu mạnh đến mức sàn nhà nứt ra một mảng.

“Chúng ta sẽ xuống Myvanov!” Hắn gào lên. “Chúng ta sẽ biến nơi đó thành sân chơi của người! Bất cứ kẻ nào dám chống đối sẽ đều bị thiêu rụi!”

“Tôi đã chuẩn bị cho các trận chiến chết chóc!” Lyriel hăng hái đề nghị.

“Em sẽ chuẩn bị giấy tờ nô lệ!” Kyveli giơ tay.

Tôi đứng trên bục cao, nhìn xuống cái đám bề tôi đang “lên cơn” vì vui sướng này mà méo xệch miệng cười trừ.

Cái quái gì thế này?

Tôi chỉ bảo là xuống đó để kiếm chút quyền lực và tiền bạc thôi mà? Sao qua mồm bọn họ, tôi lại biến thành một bạo chúa khát máu thích hành hạ tinh thần nhân loại thế kia?

Nhưng nhìn vào ánh mắt rực lửa của họ, tôi biết mình không thể giải thích lại được nữa.

“Được lắm!” Tôi gật đầu, cố gắng tỏ ra hài lòng. “Tinh thần rất tốt. Hãy chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ khiến Myvanov phải nhớ mãi cái tên Remelis!”

“Tuân lệnh chủ nhân!”

Tiếng hô vang dội làm rung chuyển cả ngai vàng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thôi thì, hiểu lầm cũng được, miễn là tôi vẫn giữ được cái ghế “sếp” này và không bị chúng nó coi thường là may rồi.

Myvanov ơi, xin lỗi nhé, nhưng vì miếng cơm manh áo thôi, chắc các ngươi sắp phải chịu khổ rồi.

“Tuy nhiên…”

Tôi cắt ngang bầu không khí hừng hực khí thế vừa được nhen nhóm lên. Ánh mắt tôi quét một lượt từ đầu đến chân của ba kẻ đang đứng bên dưới, rồi tự nhìn xuống chính mình.

“Trước khi chúng ta bắt đầu chiến dịch thống trị vĩ đại này, có một vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết ngay lập tức.”

“Vấn đề… thưa chủ nhân?” Atheros hỏi, tay vẫn đặt lên ngực đầy nhiệt huyết, nhưng cái quần đùi màu cam cà rốt của hắn lại kêu lên một tiếng chíp đầy mỉa mai.

Tôi chỉ tay vào cái tai thỏ trên đầu mình, rồi chỉ vào bộ váy cầu vồng của Lyriel và cái quần vịt của Atheros.

“Các ngươi định để ta, Remelis, bước ra trước nhân loại với giao diện của một con thỏ hồng sao? Và các ngươi định tàn sát kẻ thù trong bộ dạng của một gánh xiếc rong đấy à?”.

Cả ba nhìn nhau. Sự im lặng bao trùm.

“Kyveli.” Tôi gọi tên cậu ta đầu tiên.

“Dạ?” Kyveli chớp mắt, dường như lờ mờ đoán ra điều gì đó không lành sắp xảy ra với bộ sưu tập thời trang tâm huyết của mình.

“Tắt ngay cái chế độ ‘Thế Giới Kẹo Ngọt’ này đi. Ta cần trang bị của ta. Ngay bây giờ.”

Kyveli bĩu môi, hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau đầy luyến tiếc: “Nhưng mà… trông mọi người dễ thương mà… Em đã mất bao công sức phối đồ…”

“Ngay. Lập. Tức.” Giọng tôi trầm xuống, mang theo chút áp lực thực sự.

“Vâng ạ…” Kyveli xụ mặt xuống, búng tay một cái ‘tách’ đầy miễn cưỡng.

Ngay khoảnh khắc tiếng búng tay vang lên, một luồng ánh sáng tím đen ma mị bùng nổ từ giữa đại sảnh, cuốn phăng đi những lớp bụi phấn hồng và kim tuyến còn vương vất.

Tôi hô thầm trong đầu, kích hoạt kho đồ không gian bốn chiều.

Cảm giác ngứa ngáy của lớp vải ren và sức nặng vô lý của bộ váy nhung hồng phấn tan biến trong tích tắc. Thay vào đó là sự quen thuộc, dễ chịu và nguồn sức mạnh khổng lồ đang cuộn trào.

Một ngọn lửa đen bao trùm lấy cơ thể tôi. Khi ngọn lửa tan đi, hình bóng của “Nữ Hoàng Thỏ Ngọc” đã hoàn toàn biến mất.

Tôi đứng đó, trên bậc cao của ngai vàng. Khoác lên mình là chiếc áo choàng Hư Vô đen tuyền, tà áo dài quét đất, được thêu những viền chỉ vàng rực rỡ chạy dọc theo các ký tự cổ ngữ. Chiếc áo choàng không chỉ mang lại vẻ uy nghiêm mà còn tỏa ra thứ khí tức lạnh lẽo của kẻ cai trị khoảng không.

Trên tay tôi, không còn là lá cờ mặt cười hay mấy bông hoa hồng ảo thuật nữa. Quyền trượng Tận Thế đã trở lại - một cây trượng dài làm từ gỗ mun ngàn năm, trên đỉnh gắn viên ngọc tím đen xoáy tít như một lỗ đen thu nhỏ.

Tôi vuốt lại mái tóc bạch kim dài mượt của mình, cảm thấy lòng tự trọng đã quay về đúng vị trí. Đây mới là Remelis.

Bên dưới, hai thuộc hạ của tôi cũng đang trải qua cuộc lột xác ngoạn mục.

“Cảm tạ trời đất!”

Atheros gầm lên sảng khoái. Hắn giật phăng cái bờm tai mèo nhấp nháy trên đầu ném xuống đất, đạp nát bấy. Một làn khói xám bao phủ lấy hắn.

Chiếc quần đùi vịt con màu cam và cái áo sơ mi vàng chanh tan thành tro bụi. Khi khói tan, Atheros Valthirian - Rồng Khởi Nguyên đã chính thức trở lại.

Hắn vận bộ vest đuôi tôm đen tuyền ôm sát thân hình cao gầy, hoàn hảo không một nếp nhăn. Mái tóc đen được vuốt keo bóng loáng ngược ra sau. Trên mắt trái, chiếc kính một mắt dây xích vàng đã quay trở lại, lóe lên ánh sáng trí tuệ sắc lạnh.

Hắn chỉnh lại cổ tay áo, cúi người chào tôi một cách điệu nghệ, không còn tiếng chíp chíp quái gở nào phát ra nữa.

“Thần đã sẵn sàng phục vụ, thưa chủ nhân.”

Bên cạnh hắn, Lyriel cũng trút đang bỏ gánh nặng ngàn cân.

“Tạm biệt nhé, công chúa cầu vồng.” Cô ấy lầm bầm đầy hận thù, xé toạc lớp váy xòe tầng tầng lớp lớp như bánh kem.

Lyriel hiện ra trong bộ váy trắng đặc trưng. Một chiếc váy hầu gái cách điệu với phần thân trên bó sát tôn lên những đường cong quyến rũ của một nữ tổng quản, nhưng bên dưới lớp vải mềm mại là những tấm giáp bạc sáng loáng bảo vệ những vị trí trọng yếu.

​Hai bông hoa hướng dương to như cái bát trên đầu biến mất, thay vào đó là chiếc băng đô ren trắng đơn giản nhưng thanh lịch. Cô ấy vung tay, thanh đại kiếm màu tím đậm và một cây cung trắng xoá xuất hiện.

​“Cảm giác được làm chính mình thật tuyệt vời.” Lyriel thở phào, xoay cổ tay khởi động, ánh mắt sắc bén trở lại vẻ nguy hiểm thường thấy.

​Chỉ còn lại Kyveli đứng chơ vơ giữa ba “ác nhân” đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Cậu nhóc nhìn đống quần áo sặc sỡ bị vứt chỏng chơ dưới sàn, rồi nhìn lên ba người chúng tôi với đôi mắt rưng rưng:

​“Bộ sưu tập của em... Công sức phối đồ suốt ba tiếng của em…”

Không khí trong Thánh điện lúc này đã bớt căng thẳng hơn một chút, hoặc ít nhất là bớt hỗn loạn hơn so với cái “nhà trẻ” màu hồng phấn ban nãy.

Tôi ngồi trên ngai vàng, cố gắng giữ lưng thẳng và khuôn mặt lạnh lùng, mặc dù tôi biết cái bộ váy xòe màu hồng và đôi tai thỏ trên đầu đang phản bội lại mọi nỗ lực tạo nét uy nghiêm của mình.

Ánh mắt tôi quét qua ba kẻ đang đứng bên dưới.

Lyriel, Quỷ Thiên, cấp độ 1700.

Atheros, Rồng Khởi Nguyên, cấp độ 1700.

Cả hai đều là những quái vật thực sự, sở hữu sức mạnh đủ để thổi bay cả một lục địa nếu họ hắt hơi hơi mạnh một chút.

Rồi ánh mắt tôi dừng lại ở kẻ thứ ba.

Kyveli Gynaikes.

Cậu ta đang đứng đó, tay vân vê tà váy trắng tinh khôi, đôi mắt to tròn long lanh nhìn tôi đầy sùng bái, trông chẳng khác gì một thiên thần nhỏ vô hại.

Chợt một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi như tia chớp: Khoan đã, từ lúc tỉnh dậy đến giờ, tôi chưa hề kiểm tra chỉ số của Kyveli!

Tôi đã mải mê đối phó với màn khóc lóc, màn ép mặc đồ búp bê và cái “ảo thuật hoa hồng” chết tiệt kia mà quên mất việc quan trọng nhất.

Tôi biết Kyveli là nhân loại.

Chính tay tôi đã tạo ra cậu ta là con người để thỏa mãn cái sở thích tạo ra một đứa em trai hay em gái nhỏ bé gì đó cần được bảo vệ.

Trong thế giới Drakotonas, nhân loại được mô tả là giống loài yếu đuối, tuổi thọ ngắn và không có ma pháp bẩm sinh. Nhưng lại có một nội tại rất đặc biệt: ý chí bất khuất và tri thức nhận vào tăng gấp ba lần, sinh mệnh càng thấp sát thương gây ra càng cao.

Đây giống như món quà từ đội ngũ thiết kế khi cho nhân loại hai nội tại ấy, và nó trông khá tương đồng với ngoài đời thực.

Vậy thì Kyveli... liệu cậu ta có bị giới hạn bởi cái “khung” chủng tộc yếu ớt đó khi thế giới này hóa thực không?

Một nỗi lo lắng dâng lên. Nếu Kyveli chỉ là một con người bình thường cấp 1 như cô hầu gái kia, thì việc cậu ta đứng chung hàng ngũ với hai con quái vật Lyriel và Atheros chẳng khác nào con kiến con với bầy khủng long.

Tôi nheo mắt, tập trung sự chú ý vào cậu bé đang cười tươi roi rói kia: “Thẩm định.”

Một bảng thông tin màu xanh lơ quen thuộc hiện lên, nhưng nội dung của nó khiến tôi suýt thì rớt khỏi ngai vàng lần thứ hai.

[Tên: Kyveli Gynaikes]

[Chủng tộc: Nhân Loại]

[Cấp độ: 1700]

[Sinh mệnh: 25.000.000 (Nguồn cung cấp từ Ngọc Vĩnh Cửu)]

[Năng lượng: Vô hạn (Nguồn cung cấp từ Ngọc Vĩnh Cửu)]

Cái quái...?!

Tôi dụi mắt vài lần, nhìn đi nhìn lại dòng chữ “Nhân Loại” và con số “1700” nằm chễm chệ bên cạnh nhau.

Một sự kết hợp phi lý đến mức xúc phạm tư duy thông thường.

Nhân loại? Cấp 1700?

Trong Drakotonas, nhân loại có giới hạn cấp độ thấp hơn các chủng tộc thần thánh khác (1550). Để phá vỡ giới hạn đó, người chơi phải... nạp tiền. Rất nhiều tiền.

Và tôi nhớ ra rồi.

Viên ngọc phát sáng lấp lánh trước ngực Kyveli.

Đó không phải đồ trang sức. Đó là Ngọc Vĩnh Cửu - vật phẩm cấp huyền thoại mà tôi đã phải nhịn ăn sáng suốt ba tháng trời mới mua được để cấy ghép vào người cậu ta.

Nó biến một cơ thể nhân loại phàm trần thành một cỗ máy ma thuật vĩnh cửu.

Tôi nhìn xuống dòng năng lượng: Vô hạn.

Trong khi Lyriel và Atheros có bể năng lượng khổng lồ nhưng vẫn có đáy, thì Kyveli... cậu ta là một cái lò phản ứng hạt nhân di động không bao giờ cạn kiệt.

Hèn chi cậu ta có thể duy trì cái lãnh địa và thi triển phép thuật biến hóa trang phục liên tục mà không hề tỏ ra mệt mỏi.

“Chủ nhân?”

Dường như cảm nhận được ánh mắt soi mói của tôi, Kyveli nghiêng đầu, nở một nụ cười ngây thơ nhưng lần này, tôi lại thấy sống lưng mình lạnh toát.

“Người đang nhìn em đắm đuối thế? Người thấy bộ đồ này của em đẹp lắm đúng không?”

Tôi nuốt nước bọt.

Đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa, Remelis.

Kẻ đứng trước mặt mày không phải là một đứa trẻ loài người yếu đuối.

Đó là một con quái vật đội lốt thiên thần, một nhân loại đã đột phá giới hạn sinh học bằng sức mạnh của tiền tệ và một viên ngọc có sức mạnh phi thực tế!

Lyriel có sức hồi phục và tốc độ đỉnh cao. Atheros là sức mạnh tuyệt đối. Còn Kyveli... cậu ta là sự bền bỉ vĩnh hằng.

“Không có gì.” Tôi đáp, cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì ban nãy mình đã không thực sự chọc giận cậu ta đến mức cậu ta bật chế độ chiến đấu.

Sau màn biến hình cực ngầu của hai đồng nghiệp, không khí trong Thánh điện trở nên nghiêm trang và sặc mùi chiến tranh.

“Vâng ạ! Giờ đến lượt em thay đồ rồi!”

Tiếng nói trong trẻo của Kyveli vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Cậu nhóc bước lên một bước, đứng vào vị trí trung tâm mà Atheros và Lyriel vừa để lại.

Nghe thấy câu nói đó, cả Atheros và Lyriel bỗng nhiên khựng lại. Hai kẻ vừa mới tạo dáng ngầu lòi xong, giờ đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm vào Kyveli với ánh mắt tò mò không che giấu.

“Khoan đã.” Atheros chỉnh lại chiếc kính một mắt, nheo mắt nhìn cậu đồng nghiệp nhỏ bé. “Nói mới nhớ… tôi chưa bao giờ thấy cậu trong trạng thái chiến đấu thực sự.”

“Đúng vậy.” Lyriel cũng gật đầu, chống tay lên thanh đại kiếm rồi thắt cây cung ra sau lưng. “Suốt hàng ngàn năm qua, cậu luôn duy trì hình dạng đứa trẻ loài người đeo kính thư sinh này. Ngay cả trong những trận giả lập, cậu cũng chỉ dùng ảo ảnh để che mắt bọn tôi. Rốt cuộc… chân thân của cậu trông như thế nào thế?”

Tôi ngồi trên ngai vàng, tai cũng vểnh lên nghe ngóng.

Đúng thật. Atheros luôn là hình dạng quản gia hoặc rồng. Lyriel luôn là hầu gái thiền thần hoặc chiến binh ác quỷ. Nhưng Kyveli, cậu ta là một bí ẩn.

Tôi nhớ mình đã tạo ra Kyveli vào giai đoạn cuối của trò chơi, khi tôi đã quá chán những thiết kế hầm hố thông thường. Tôi đã dồn hết số vật phẩm cao cấp còn lại để tạo ra một nhân vật độc nhất vô nhị. Nhưng cụ thể “độc nhất” thế nào thì ký ức tôi hiện giờ đang rất mờ tịt.

“Mọi người tò mò lắm sao?” Kyveli cười khúc khích, đưa tay lên tháo chiếc kính gọng tròn xuống. “Thực ra em cũng ngại lắm. Chủ nhân bảo hình dạng này hơi… đặc biệt.”

“Đừng dài dòng nữa.” Tôi phất tay, cố giấu sự hồi hộp. “Giải trừ ngụy trang đi.”

“Tuân lệnh, thưa chủ nhân!”

Kyveli nhắm mắt lại. Cậu ta búng tay một cái.

Không có tiếng nổ lớn. Không có khói đen hay sấm sét.

Chỉ có một luồng ánh sáng màu xanh ngọc bích dịu nhẹ tỏa ra, bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Lớp vỏ bọc “cậu nhóc thư sinh” tan biến như sương khói gặp nắng mai.

Và rồi, khi ánh sáng nhạt dần, cả ba chúng tôi - Remelis, Atheros và Lyriel đều chết lặng.

Đứng trước mặt chúng tôi không phải là một chiến binh giáp trụ đầy mình. Cũng không phải một pháp sư với áo choàng che kín mặt.

Đó là một tuyệt sắc giai nhân!

Mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ tầm thường đã biến mất. Thay vào đó là suối tóc dài mượt mà màu xanh nhạt như màu bầu trời mùa thu, uốn lượn mềm mại xõa xuống tận thắt lưng. 

Làn da trắng sứ không tì vết, đôi môi hồng nhuận chúm chím. Và đôi mắt to tròn, long lanh sắc biếc, sâu thẳm và ngây thơ đến mức có thể khiến bất kỳ kẻ nào nhìn vào cũng muốn dâng hiến cả gia tài để bảo vệ.

Cậu ta mặc một chiếc váy liền thân màu trắng tinh khôi pha lẫn chút xanh phấn màu, thiết kế bồng bềnh với những dải ruy băng và nơ thắt điệu đà hệt như trang phục của một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Kyveli khẽ mở mắt, chớp chớp hàng mi cong vút, rồi nghiêng đầu mỉm cười e thẹn:

“Đây là hình dáng thật của em ạ.”

Atheros ngã ngửa ra sau, cái mông tiếp đất một cú đau điếng nhưng hắn chẳng buồn quan tâm. Hắn chỉ tay vào Kyveli, tay run lẩy bẩy:

“Cái… cái gì thế này?! Cậu… cậu là con gái sao?!”

“Đâu có.” Kyveli với giao diện công chúa xinh đẹp trả lời bằng một chất giọng vô cùng nữ tính “Em là con trai mà. Trong bảng thông tin ghi rõ giới tính ‘nam’ đấy thôi.”

“Nhưng cái giao diện này…” Lyriel ôm đầu, thanh kiếm rớt cái ‘keng’ xuống đất. “Tại sao một kẻ nắm giữ sức mạnh hủy diệt thế này, lại trông giống như… nữ chính của một bộ phim tình cảm sướt mướt thế kia?!”

Tôi ngồi trên ngai vàng, cả người cứng đờ như bị trúng thuật hóa đá. Ký ức ùa về như một cú tát vào mặt.

Tôi nhớ ra rồi.

Ngày đó, tôi rất thích kiểu nhân vật nữ tính, và dễ thương nên tôi đã nảy ra một ý tưởng điên rồ: Tại sao không tạo ra một nhân vật nam giả nữ đỉnh cao nhỉ? Một đứa con trai nhưng xinh hơn mọi đứa con gái trong máy chủ!

Tôi đã tỉ mỉ thiết kế và tự vẽ suốt mấy ngày liền. Với cái dòng mô tả nhân vật mà tôi đã gõ vào lúc đó hiện lên rõ mồn một trong đầu:

Kyveli Gynaikes: Giới tính nam. Tính cách: Nhạy cảm, nữ tính, thích được cưng chiều. Sở hữu vẻ đẹp khiến cả thần linh cũng phải bối rối.

“Trời ơi…” Tôi ôm mặt, muốn độn thổ ngay lập tức.

Tôi đã tạo ra cái gì thế này? Trong trò chơi, đó chỉ là một mô hình ba chiều nhìn cho vui mắt. Nhưng giờ đây, khi nó trở thành sự thật, đứng trước mặt tôi là một cậu con trai xinh đẹp lộng lẫy đang mặc váy xòe. Cảm giác tội lỗi và xấu hổ ập đến cùng lúc.

“Chủ nhân?”

Kyveli bước lại gần, tà váy lay động nhẹ nhàng. Cậu ta ngước đôi mắt ướt át nhìn tôi, vẻ mặt lo lắng:

“Người không hài lòng sao? Người đã thiết kế em thế này mà… Người bảo đây là vẻ đẹp hoàn mỹ nhất…”

Tôi ho sặc sụa, cố gắng lấy lại chút liêm sỉ còn sót lại trước mặt hai thuộc hạ đang há hốc mồm kia.

“Không… không có gì.” Tôi xua tay, tránh nhìn thẳng vào ‘nàng công chúa’ kia. “Ta chỉ… hơi bất ngờ vì sau bao năm ngươi vẫn giữ gìn nhan sắc tốt quá thôi.”

Atheros lồm cồm bò dậy, nhặt lại cái kính đã vỡ nát lần thứ ba: “Thưa chủ nhân… tôi xin phép hỏi một câu… ngu muội. Ngườii tạo ra Kyveli với hình dạng này… là có ẩn ý chiến thuật sâu xa gì không ạ? Ví dụ như dùng mỹ nhân kế để làm kẻ địch lơ là?”

Tôi nhìn Atheros. Hắn đang cố gắng tìm một lý do hợp lý nào đó cho cái sự sai trái này để bảo vệ hình tượng vĩ đại của tôi.

“Đúng!” Tôi gật đầu lia lịa, chém gió không ngượng mồm. “Chính là như vậy! Sự ngây thơ là vũ khí chết người nhất. Ai sẽ đề phòng một nàng công chúa xinh đẹp cơ chứ? Đó chính là yếu tố bất ngờ!”

“Ra là vậy!” Lyriel vỗ tay, ánh mắt chuyển từ kinh hoàng sang ngưỡng mộ. “Một chiến thuật tâm lý chiến đỉnh cao! Chủ nhân thật anh minh!”

Kyveli nghe được khen thì vui lắm, cậu ta xoay một vòng làm tà váy bung xòe như một đóa hoa nở rộ:

“Vậy em sẽ mặc bộ này đi chiến đấu nhé? Em thích bộ này nhất!”

Tôi nhìn Kyveli, rồi nhìn sang Atheros trong bộ vest đen ngầu lòi, và Lyriel trong bộ giáp hầu gái sát thủ.

Một đội hình đi xâm chiếm thế giới: Một con rồng, một thiên thần lai ác quỷ, và một nàng công chúa tóc xanh (là con trai).

“Được rồi…” Tôi thở dài bất lực. “Cứ giữ nguyên thế đi. Dù sao thì… cũng xinh thật.”

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi hình ảnh cậu em trai “xinh đẹp tuyệt trần” đang đứng khép nép kia ra khỏi đầu. Giờ không phải lúc để chất vấn gu thẩm mỹ của bản thân trong quá khứ. Giờ là lúc đi làm kinh tế... à không, đi thống trị thế giới.

​Tôi gõ mạnh Quyền trượng Tận Thế xuống sàn nhà.

​Cạch.

​Âm thanh đanh gọn vang lên, kéo theo đó là một luồng ma lực hắc ám cuộn trào từ viên ngọc tím trên đỉnh trượng. Không gian trước mặt chúng tôi bắt đầu vặn xoắn lại, nứt toác ra như một tấm gương vỡ, để lộ một hố đen sâu hun hút dẫn thẳng xuống thế giới bên dưới.

​Gió từ khe nứt thốc ngược lên, thổi tung tà áo choàng đen của tôi và làm mái tóc bạch kim bay phần phật. Khung cảnh lúc này, tôi phải thừa nhận, trông đậm chất điện ảnh.

​Một Phù thủy Hư vô tàn bạo.

Một là Rồng Khởi Nguyên trong bộ vest lịch lãm.

Một thì nửa Quỷ nửa Thiên Thần trong bộ đồ váy trắng tinh khôi.

Và một Công chúa phép thuật (là con trai).

​Đội hình này… Tôi thầm nghĩ, khóe môi giật giật. Đúng là một tổ hợp quái thai nhất lịch sử.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này