Atheros Valthirian



Rời khỏi Thánh điện, tôi và Lyriel bắt đầu tản bộ xuống những con phố chính trong thành phố mình.


Thú thật, dù mạnh miệng nói là muốn “đi dạo để kiểm tra”, nhưng thực tế là tôi đang cố gắng học cách điều khiển cái cơ thể nhỏ bé này. Trọng tâm cơ thể thay đổi, tầm nhìn thấp tè, và tà áo choàng pháp sư thì quá dài khiến tôi cứ phải vừa đi vừa lén đá vạt áo ra sau để khỏi vấp ngã dập mặt.


Hình tượng đại pháp sư uy nghiêm không cho phép tôi ngã sấp mặt trước mặt cấp dưới. Tuyệt đối không!


“Thành phố vẫn đẹp như ngày nào, phải không thưa chủ nhân?” Lyriel đi bên cạnh, giọng nói vẫn ngọt ngào và ánh mắt thì vẫn dán chặt lấy tôi không rời.


“Ừm. Rất... hoài niệm.” Tôi đáp bâng quơ, mắt đảo quanh.


Quả thực, thành phố này vẫn lộng lẫy. Những tòa nhà kiến trúc Gothic pha lẫn chút giả tưởng, những con đường lát đá sạch bong kin kít. Nhưng khi đi sâu vào khu dân cư, tôi bắt đầu nhận ra sự kỳ lạ.


Ở ngã tư đầu tiên, tôi thấy một nhóm lính canh mặc giáp bạc đang đi tuần tra. Họ bước đi đều tăm tắp, tay phải đặt lên đốc kiếm cùng một góc độ, mắt nhìn thẳng, không chớp. Khi đi ngang qua tôi, họ đồng loạt dừng lại, quay sang một góc 90 độ, dập gót giày cái “cộp”.


“Kính chào Đấng Sáng Tạo!” Họ hét lên cùng một âm lượng, cùng một ngữ điệu, rồi lại quay đi và bước tiếp.


Tôi rùng mình.


Đó là những nhân vật thuộc hệ thống phòng thủ tự động tôi mua trong gói “An Ninh Thành Phố”. Họ giống hệt cô hầu gái ban nãy: vô hồn, lập trình sẵn và cứng nhắc. Họ là những cỗ máy sinh học đúng nghĩa, tồn tại chỉ để lấp đầy không gian và thực hiện chức năng cơ bản.


Nhưng rồi, khi đi qua một quảng trường đài phun nước, tôi khựng lại.

Phía bên kia đài phun nước, nơi có những dãy ghế đá và hàng cây phong đỏ rực rỡ, không phải là những nhân vật quần chúng đi lại theo lộ trình định sẵn.


Đó là những con người. Những con người thật.


Một nhóm phụ nữ đang ngồi tán gẫu, tiếng cười nói rôm rả vang lên tự nhiên. Một vài đứa trẻ đang chạy nhảy nô đùa, vấp ngã, khóc lóc rồi lại được mẹ dỗ dành. Một ông lão bán hàng rong đang rao bán những xiên thịt nướng bốc khói nghi ngút, mùi thơm mà tôi thề là chưa bao giờ ngửi thấy trong game.


Họ ăn mặc khác hẳn phong cách của Drakotonas. Quần áo họ thô sơ hơn, làm từ vải lanh hoặc da thú, mang hơi hướng của những mạo hiểm giả hoặc dân du mục, khác xa với vẻ sang trọng, bóng bẩy của các nhân vật quần chúng của hệ thống.


​“Lyriel.” Tôi cất tiếng, cố nén sự hoang mang trong lòng. “Những kẻ kia... họ không có trong dữ liệu thiết kế của ta.”


​Lyriel mỉm cười, nụ cười mang chút tự hào:


​“Vâng, thưa chủ nhân. Đó là những người hành hương từ Myvanov.”


​“Myvanov?”


​Cái tên bật ra khỏi miệng tôi, mang theo một âm điệu ngờ vực không thể che giấu.


​Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu tôi như có một quả bom vừa phát nổ.


​Myvanov là cái chỗ khỉ ho cò gáy nào thế?


​Tôi đứng chôn chân tại chỗ, trân trân nhìn Lyriel. Cả bộ não của một game thủ từng cày nát thế giới Drakotonas bắt đầu tua lại dữ liệu với tốc độ ánh sáng.


​Tôi nhớ rõ mồn một bản đồ thế giới. Bốn đại lục lớn, hai đại dương, mười hai quần đảo nhỏ và Vùng Hư Vô. Tôi thuộc hết tất cả tên của từng vương quốc, từ Đế chế Rồng lửa ở phương Bắc cho đến Liên minh Thủy Phong ở phương Nam. Thậm chí tôi còn nhớ tên của cái làng tồi tàn nhất ở khu tân thủ cơ mà!


​Nhưng Myvanov?


​Tuyệt đối không có!


​Không có trong cốt truyện chính. Không có trong các bản mở rộng. Không có trong bất kỳ dòng ghi chú cập nhật nào từ nhà phát hành suốt sáu tháng qua!


​Cảm giác tự tin của một “Đấng Sáng Tạo” toàn tri toàn năng bỗng chốc lung lay dữ dội. Tôi cứ ngỡ mình nắm rõ thế giới này trong lòng bàn tay, nhưng hóa ra cái lòng bàn tay ấy giờ đã mọc thêm những thứ mà tôi chẳng hề hay biết.


​Tôi cảm thấy như mình là một học sinh giỏi đi thi, tự tin đã học hết sách giáo khoa, để rồi khi mở đề ra thì thấy toàn kiến thức của... kiếp sau.


​Gương mặt tôi vẫn lạnh tanh, không biến sắc, chỉ có đôi lông mày hơi nhướng lên một chút - một biểu hiện mà Lyriel chắc chắn sẽ hiểu lầm là sự suy tư sâu sắc của bậc vĩ nhân.


​“Myvanov...” Tôi lặp lại cái tên đó một lần nữa, cố làm cho giọng mình nghe có vẻ huyền bí thay vì ngáo ngơ.


“Là thế giới mặt đất bên dưới, nơi người đã bỏ lại 3000 năm trước. Trong suốt ba thiên niên kỷ người ngủ say, danh tiếng về ‘Thành Phố Thiên Không’ hay ‘Thánh Vực Của Thần’ đã trở thành huyền thoại. Rất nhiều kẻ khao khát được chiêm ngưỡng thánh nhan của người, hoặc đơn giản là tìm kiếm sự bảo hộ khỏi chiến tranh đa chủng tộc bên dưới, nên họ đã tìm cách leo lên đây.”


Cô ấy chỉ tay về phía đám trẻ đang chơi đùa.


“Ban đầu, Atheros định quét sạch bọn họ vì dám làm bẩn thánh địa. Nhưng tôi nghĩ rằng một thành phố vĩ đại cần có sự sống thật sự để tôn vinh vị vua của nó. Nên chúng tôi đã đặt ra những thử thách. Chỉ những kẻ mạnh nhất, hoặc có đức tin mãnh liệt nhất mới được phép bước qua cánh cổng và trở thành công dân của thành phố này.”


Tôi nghe mà toát mồ hôi lạnh.


Vậy là... cái thành phố trong trò chơi của tôi giờ đây đã trở thành một khu trại tị nạn cao cấp? Hay một thiên đường trong mơ của nhân loại bên dưới?


Tôi nuốt nước bọt, nhìn về phía một cô bé đang cầm chong chóng chạy lại gần. Con bé vấp phải hòn đá, ngã huỵch xuống ngay trước mũi giày của tôi.


Nó ngước lên, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn tôi đầy vẻ sợ hãi.


Nó có đau không? Chắc chắn là có. Đầu gối nó rướm máu kìa.


Nhân vật hệ thống không chảy máu như thế. Họ khi ngã sẽ đứng dậy ngay lập tức và đi tiếp như chưa có gì xảy ra.


Bản năng tò mò trỗi dậy. Tôi muốn biết chỉ số của "người thật" ở thế giới này ra sao. Liệu họ có cấp độ giống các nhân vật hệ thống không?


Tôi tập trung ánh mắt vào cô bé, thì thầm trong đầu: “Thẩm định.”


Không có gì xảy ra.


Tôi nhíu mày. Thử lại lần nữa. “Thẩm định!”


Vẫn im lìm.


Không có bảng chỉ số xanh lơ. Không có tên, không có cấp độ, không có chủng tộc.


Thay vào đó, một dòng chữ đỏ lòm, méo mó hiện lên võng mạc tôi trong tích tắc rồi vụt tắt:


[ĐỐI TƯỢNG KHÔNG XÁC ĐỊNH - KHÔNG THUỘC HỆ THỐNG]


Tim tôi hẫng một nhịp.


Hệ thống của tôi... không đọc được họ?


“Chủ nhân?” Lyriel thấy tôi đứng ngây ra thì lo lắng hỏi.


“Không... không có gì.” Tôi vội xua tay, che giấu sự bối rối.


Tôi nhìn quanh. Hàng trăm con người đang sinh sống ở đây, xen lẫn với những nhân vật quần chúng cứng nhắc. Một bên là dữ liệu game được hiện thực hóa, một bên là sinh vật sống của thế giới này. Và tôi, Remelis, kẻ cai trị nơi này - lại không thể nhìn thấu được những thần dân mới của mình.


Điều này vừa thú vị, lại vừa đáng sợ. Nó có nghĩa là quyền năng “biết tuốt” của tôi đã bị giới hạn.


“Đi thôi, Lyriel.” Tôi ra lệnh, bước nhanh qua cô bé đang lồm cồm bò dậy. Tôi không dám dừng lại đỡ nó, sợ rằng hành động đó sẽ phá vỡ cái vỏ bọc lạnh lùng này, hoặc tệ hơn là lộ ra vẻ yếu đuối của mình.


Chúng tôi đi xuyên qua vườn hoa sầm uất. Đây là khu vực chịu sự quản lý của Kyveli do tôi tạo ra dành riêng cho cậu. Một đặc quyền cho sự dễ thương ấy.


Đúng như cái tính cách năng động của cậu ta, khu phố này rực rỡ sắc màu đến mức đau mắt. Những ngôi nhà được sơn màu ngọt ngào, kẹo ngọt và đồ chơi được bày bán khắp nơi. Những nhân viên hệ thống ở đây cũng ăn mặc diêm dúa hơn, và đám trẻ con “người thật” có vẻ rất thích tụ tập ở khu vực này.


Nhưng càng đi về phía Bắc, không khí càng thay đổi.


Sự nhộn nhịp, ồn ào và màu sắc sặc sỡ dần biến mất. Những tiếng cười đùa tắt hẳn, thay vào đó là sự im lặng trang nghiêm đến rợn người.


Kiến trúc chuyển từ phong cách thần tiên sang phong cách Victoria cổ điển và u tối. Những tòa nhà xây bằng đá xám lạnh lẽo, cao vút, với những tháp chuông nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời. Đèn đường ở đây không dùng tinh thể phát sáng rực rỡ, mà là những ngọn đèn khí gas cháy leo lét, tỏa ra ánh sáng vàng vọt, ma mị.


Không khí lạnh hơn hẳn vài độ. Sương mù lãng đãng trôi dưới chân.


Đây là lãnh địa của Atheros Valthirian.


Tôi dừng lại trước cánh cổng sắt đen sì, cao sừng sững, được chạm khắc hình những con dơi và đầu lâu tinh xảo. Phía sau cánh cổng là một con đường lát đá đen bóng loáng, sạch sẽ đến mức không có lấy một hạt bụi, dẫn thẳng vào một dinh thự nguy nga nhưng u ám nằm sâu bên trong.


Sự hoàn hảo, kỷ luật và trật tự tuyệt đối. Đó là phong cách của Atheros.


Lyriel đứng lại phía sau tôi một bước, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn:


“Chúng ta đến rồi, thưa chủ nhân. Đây là khu phố nơi Atheros quản lý.”


Tôi ngước nhìn cánh cổng đóng kín, hít sâu một hơi cái không khí lạnh lẽo đặc trưng của khu vực này, chuẩn bị tinh thần để đối mặt với vị quản gia khó tính nhất của mình.


Cánh cổng sắt nặng nề rên rỉ một tiếng dài ghê rợn rồi từ từ mở ra, để lộ khoảng sân rộng lát đá đen bóng loáng. Không một ngọn cỏ, không một chiếc lá rụng. Mọi thứ sạch sẽ và ngăn nắp đến mức tôi cảm thấy nếu mình thở mạnh quá cũng sẽ làm xáo trộn trật tự ở đây.


Từ trong bóng tối của dinh thự, một bóng người bước ra.


Cao gầy, vận bộ vest đuôi tôm đen tuyền ôm sát lấy thân hình mảnh khảnh, độ tuổi chỉ khoảng hai bảy, hai tám. Mái tóc đen được chải chuốt tỉ mỉ ngược ra sau, không một sợi tóc con nào dám bung ra ngoài. Trên mắt trái hắn đeo một chiếc kính một mắt nối với dây xích vàng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của những ngọn đèn cột.


Đó chính là Atheros Valthirian.


Trong thiết kế ban đầu của tôi, Atheros là hiện thân của sự hoàn hảo, lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn là một quản gia ác quỷ đúng nghĩa, kẻ sẵn sàng dùng khăn tay lau sạch máu trên lưỡi kiếm sau khi chém bay đầu kẻ địch mà mặt không đổi sắc. Hắn ghét sự ồn ào, ghét sự lộn xộn, và ghét nhất là những cảm xúc ủy mị.


Tôi vô thức nuốt nước bọt, cố gắng giữ thẳng lưng. Đối mặt với Lyriel đã khó, đối mặt với tên cuồng kỷ luật này còn áp lực hơn gấp bội. Chỉ cần tôi lỡ lời hay hành động thiếu chuẩn mực, hắn có thể sẽ nghi ngờ ngay.


Atheros bước đi với nhịp điệu đều đặn như tiếng kim đồng hồ. Hắn dừng lại cách tôi mười bước chân, tay cầm một chiếc đồng hồ quả quýt, cúi đầu nhìn vào mặt số, giọng nói vang lên, lạnh như băng cắt vào da thịt:


“Lyriel, cô đến trễ 3 giây so với lịch đã hẹn từ trước. Tôi đã nói bao nhiêu lần về việc tối ưu hóa thời gian di chuyển...”


Hắn nhìn Lyriel với ánh mắt sắc lẹm rồi cúi đầu xuống nhìn thẳng vào tôi.


Và rồi, thời gian như ngưng đọng.


Đôi mắt đỏ rực sau tròng kính một mắt của Atheros mở to hết cỡ. Sự lạnh lùng, cao ngạo, vẻ điềm tĩnh đáng sợ mà tôi dày công thiết kế cho hắn bỗng chốc vỡ tan tành như một tấm gương bị búa đập.


Chiếc đồng hồ quả quýt quý giá trên tay hắn rơi xuống nền đá, vỡ tan tành. Nhưng hắn chẳng thèm bận tâm.


Miệng hắn há hốc, cơ hàm run rẩy bần bật. Hắn dụi mắt. Rồi lại dụi mắt lần nữa. Hắn tự nhéo vào má mình một cái rõ đau.


“Chủ… chủ...”


Giọng hắn rít lên như một cái ấm nước sôi bị hỏng van.


Tôi đang định cất lời chào theo kiểu bề trên đầy uy nghiêm: “Ta đã trở về, Atheros”, thì…


Atheros liền hét lên một tiếng thất thanh, âm vực cao đến mức tôi nghĩ màng nhĩ mình sắp thủng. Hắn không quỳ xuống. Hắn cũng không cúi chào. Hắn... ngã ngửa ra sau.


Đúng nghĩa đen. Hai chân hắn nhũn ra, cả người hắn đổ ầm xuống đất cái “uỵch”, tứ chi khua khoắng loạn xạ như một con rùa bị lật ngửa. Hình tượng đại quản gia ma giới ngầu lòi biến mất không còn một dấu vết.


“Chủ nhân! Là ngườii! Là người bằng xương bằng thịt!”


Atheros lồm cồm bò dậy, nhưng thay vì đứng thẳng, hắn lao đến chỗ tôi bằng đầu gối. Hắn trượt dài trên nền đá, hai tay dang rộng, nước mắt nước mũi tèm lem chảy ròng ròng trên khuôn mặt trắng bệch.


“Cuối cùng người cũng về rồi! Tôi cứ tưởng người bỏ chúng tôi rồi chứ! 3000 năm! Người có biết 3000 năm là bao nhiêu cái chủ nhật không hả?!”


Hắn ôm chặt lấy chân tôi, dụi mặt vào tà áo choàng pháp sư uy nghiêm của tôi mà khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc nghe như tiếng mèo hoang gào đực giữa đêm.


Tôi đứng chết trân, toàn thân cứng đờ như tượng đá.


Cái quái gì thế này?


Atheros của tôi đâu? Kẻ được mệnh danh là “Lưỡi Dao Băng Giá” đâu? Tại sao dưới chân tôi bây giờ lại là một tên đàn ông đang khóc tu tu như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi ở siêu thị thế này?


Tôi đưa mắt nhìn sang Lyriel cầu cứu, ánh mắt tôi gào thét: “Chuyện này là sao?”


Lyriel khẽ thở dài, một cái thở dài đầy vẻ cam chịu. Cô ấy bước đến, túm lấy cổ áo của Atheros lôi ra khỏi chân tôi, nhưng hắn vẫn sống chết bám lấy không buông.


“Thưa chủ nhân.” Lyriel nói, giọng điệu như đang báo cáo một sự cố kỹ thuật đáng tiếc. “Xin ngườii thứ lỗi cho sự thất thố này. Atheros đã thay đổi đi khá nhiều...”


“Thay đổi?” Tôi lắp bắp, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng dù trong lòng đang hoảng loạn tột độ. “Hắn bị lỗi hệ thống à?”


“Không hẳn.” Lyriel nhún vai. “Là do Kyveli.”


“Kyveli?”


“Vâng. Vì người vắng mặt, quyền quản lý thành phố được chia đều cho các hộ vệ. Atheros buộc phải làm việc chung với Kyveli suốt 3000 năm qua để vận hành thành phố này. Và người biết đấy... Kyveli rất... ừm... năng động.”


Tôi nhớ lại Kyveli. Một trợ lý cao cấp mang cho mình chủng tộc Nhân Loại (bất lão vì tôi đã cấy ghép một viên ngọc huyền thoại vào người cậu ta) mang hình dáng một cậu bé tóc dài, nữ tính với tính cách tưng tửng, thích màu hồng, nghiện đồ ngọt và nói nhiều không ai bằng.


“Kyveli ngày nào cũng sang đây.” Lyriel giải thích tiếp, trong khi Atheros vẫn đang nấc lên từng hồi dưới chân tôi. “Cậu ta lôi kéo Atheros đi thử đồ ngọt, bắt Atheros nghe cậu ta hát, thậm chí còn ép Atheros mặc đồ đôi trong các lễ hội. Ban đầu Atheros phản kháng dữ dội lắm...”


Cô ấy nhìn xuống vị quản gia đang khóc lóc, ánh mắt thương cảm.


“Nhưng… nước chảy đá mòn. Sự dễ thương quá mức của Kyveli đã bào mòn dây thần kinh thép của Atheros. Giờ đây, Atheros rất dễ xúc động. Hắn bị lây cái tính cách mít ướt mỗi khi hạnh phúc của Kyveli. Chỉ cần thấy ngườii, bao nhiêu sự kìm nén 3000 năm qua vỡ òa, và hắn trở thành thế này đây.”


Tôi nhìn xuống Atheros. Hắn ngước lên nhìn tôi, đôi mắt sưng húp, mếu máo:


“Chủ nhân... tối nay người ăn gì để tôi nấu? Tôi có làm bánh quy hình con thỏ mà người thích nè...”


Tôi rùng mình.


Bánh quy? Hình con thỏ? Từ tay của Atheros?


Hỡi ôi, tác phẩm ngầu lòi tâm huyết của tôi... Giờ đã thành một vị quản gia nội trợ đa sầu đa cảm nghiện ngôn tình rồi sao?!


Gặp Atheros đã thế này rồi, không biết khi gặp Kyveli thì mọi thứ sẽ như thế nào nữa.


Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại cơ mặt đang suýt bị méo xệch vì cú sốc ban nãy. Dù nội tâm đang gào thét vì hình tượng nhân vật bị sụp đổ, nhưng bên ngoài, tôi vẫn là vị pháp sư lạnh lùng, là chủ nhân tối cao của nơi này. Tôi không thể để lộ ra việc mình đang bối rối được.


Tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé của cơ thể hiện tại lên mái tóc đen được chải chuốt tỉ mỉ của Atheros. Cảm giác mượt mà đến bất ngờ, tên này chăm sóc tóc tốt thật đấy.


“Được rồi, Atheros. Ngươi làm tốt lắm.”


Giọng tôi trầm xuống, cố bắt chước ngữ điệu của một người cha già đang dỗ dành đứa con trai to xác.


“Ta không trách ngươi. 3000 năm là một khoảng thời gian dài. Sự trung thành của ngươi, ta đều thấu hiểu cả. Giờ thì đứng dậy đi, một trợ lý của ta không thể cứ quỳ gối khóc lóc mãi như thế được.”


Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay tôi, tiếng khóc của Atheros nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hắn ngẩng mặt lên. Đôi mắt đỏ rực sau tròng kính một mắt, vốn dĩ phải sắc lạnh như dao cạo, giờ đây lại long lanh ngập nước như mắt của một con cún con bị bỏ rơi vừa tìm lại được chủ. Hắn hít hít mũi, lấy khăn tay ra xì mũi một cái rõ to rồi nhìn tôi với vẻ cảm động tột cùng.


“Chủ nhân… người không giận sao? Người vẫn công nhận tôi sao?”


“Ta chưa bao giờ phủ nhận ngươi cả.” Tôi gật đầu khẳng định, dù trong lòng đang thầm nghĩ: ‘Ta chỉ muốn phủ nhận cái tính cách mới này của ngươi thôi’.


Atheros như được tiếp thêm sinh lực. Hắn bật dậy nhanh như một cái lò xo, chỉnh đốn lại trang phục trong nháy mắt. Hắn vuốt lại tóc, đeo lại kính (dù nó đã bị nứt một chút), và cố gắng lấy lại vẻ nghiêm nghị vốn có. Dù đôi mắt vẫn còn hơi sưng, nhưng ít nhất cái khí chất quản gia cũng đã quay trở lại được vài phần.


“Thất lễ quá. Tôi đã để người chê cười rồi.” Atheros cúi đầu, giọng đã bớt run rẩy hơn. “Mời người vào trong, tôi đã chuẩn bị trà và… ừm, bánh quy.”


Nhìn Atheros đã bình tĩnh lại, tôi chợt nhớ đến vấn đề quan trọng ban nãy.


Khi tôi dùng “Thẩm định” lên cô bé loài người kia, hệ thống đã báo lỗi. Điều đó khiến tôi lo ngại về quyền hạn của mình ở thế giới thực tại này. 


Liệu hệ thống của tôi đã hỏng hoàn toàn, hay nó chỉ không hoạt động với những sinh vật thật của thế giới này?


Atheros là nhân vật do tôi tạo ra, hắn là một trợ lý cấp cao. Nếu “Thẩm định” hoạt động trên người hắn, nghĩa là quyền năng của tôi vẫn còn giá trị.


Tôi nheo mắt nhìn Atheros đang đứng khúm núm chờ lệnh. Đây là đối tượng thử nghiệm hoàn hảo nhất.


“Atheros, đứng yên đó.” Tôi ra lệnh.


“Vâng?” Hắn ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im như tượng.


Tôi tập trung tinh thần, ánh mắt khóa chặt vào người quản gia trước mặt. Một lần nữa, tôi thì thầm từ khóa quyền năng trong đầu: ‘Thẩm định.’


Không giống như lần trước. Lần này, không có sự im lặng đáng sợ nào cả.


Ngay lập tức, một bảng thông tin bán trong suốt màu xanh lơ hiện ra, trôi lơ lửng trên đầu Atheros. Các dòng dữ liệu chạy dọc xuống như ma trận, rõ ràng và chi tiết đến từng con số.


[Tên: Atheros Valthirian]


[Chủng tộc: Rồng Khởi Nguyên] 


[Cấp độ: 1700]


[Sinh mệnh: 34.000.000 (trang bị áo choàng Hắc Long tăng gấp đôi lượng sinh mệnh gốc)]


[Năng lượng: 3.500.000 (chưa trang bị vật phẩm)]


Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời, hệ thống vẫn hoạt động! Tôi không phải một tên phế nhân.


Là một chủng tộc Rồng Khởi Nguyên, Atheros sở hữu khả năng biến hình thành một con rồng và sức mạnh vật lý kinh hoàng. Ở cấp độ 1700, hắn đã đủ sức san phẳng một quốc gia loài người trong một đêm.


Vậy mà, cái kẻ sở hữu sức mạnh hủy diệt thế giới ấy, vừa nãy mới nằm khóc tu tu dưới chân tôi chỉ vì tôi trở về.


Tôi nhìn Atheros với ánh mắt phức tạp hơn hẳn. Vừa mừng vì mình có một bề tôi quá mạnh mẽ, vừa lo vì không biết bản thân đủ sức để kiểm soát con quái vật này nếu hắn nổi điên hay không.


“Chủ nhân? Có vấn đề gì trên mặt tôi sao?” Atheros lo lắng sờ lên mặt mình khi thấy tôi nhìn chằm chằm quá lâu.


“Không.” Tôi tắt bảng trạng thái, khoanh tay ra sau lưng, cố tỏ vẻ bí hiểm. “Ta chỉ đang kiểm tra xem dạo này ngươi có lười biếng việc tu luyện hay không thôi. Có vẻ như… ngươi vẫn duy trì phong độ khá tốt.”


Mắt Atheros sáng rực lên như đèn pha ô tô.


“Người khen tôi! Lyriel, cô nghe thấy chưa? Chủ nhân vừa khen tôi có phong độ tốt!”


Lyriel khẽ nheo mắt, đôi đồng tử màu tím biếc ánh lên một tia nhìn sắc lẹm mà tôi chưa từng thấy cô ấy dành cho bất kỳ ai.


“Phong độ?” Cô ấy lặp lại, giọng nói ngọt ngào thường ngày bỗng trở nên châm biếm lạ thường. “Ý ngươi là cái phong độ khi ngươi trượt dài trên sàn nhà và bám lấy chân chủ nhân như một con sên trần đó hả?”


Nụ cười đắc thắng trên môi Atheros cứng lại. Hắn quay phắt sang Lyriel, tay nâng gọng kính một mắt lên với vẻ cao ngạo:


“Loại đàn bà như cô thì hiểu cái gì. Đó là cảm xúc thăng hoa của sự trung thành! Là sự vỡ òa của tâm hồn nghệ sĩ! Quan trọng nhất, chủ nhân đã khen ta. Chủ nhân nói ta ‘duy trì phong độ tốt’. Còn cô? Cô có được khen câu nào từ lúc người trở về chưa? Hay chỉ biết đứng đực ra đó như một bình hoa di động?”


“Cái gì cơ?”


Lyriel bước lên một bước, luồng khí áp quanh người cô bỗng chốc trở nên nặng nề. Mái tóc bạch kim của cô ấy không gió mà tự bay lên, tỏa ra những luồng sáng nhè nhẹ nhưng đầy đe dọa.


“Ta là người đầu tiên đón chủ nhân! Ta là người được chủ nhân cho phép đi dạo cùng và đã được hôn môi người ấy! Còn ngươi? Ngươi chỉ là một con thằn lằn đến cái đồng hồ cũng giữ không xong!”


Lyriel vuốt nhẹ lọn tóc bạch kim ra sau tai, động tác toát lên vẻ kiêu sa và đắc thắng tột độ. Cô ấy khẽ liếm môi, ánh mắt khiêu khích nhìn thẳng vào Atheros:


“Chủ nhân đã ban cho ta nụ hôn đầu tiên kể từ khi người thức tỉnh. Một nụ hôn sâu, đầy nhiệt huyết và... ướt át. Chủ nhân không hề bài xích, thậm chí còn hưởng ứng rất nhiệt tình.”


Atheros đứng chết lặng.


Gió lạnh thổi qua sân trước dinh thự, cuốn theo vài chiếc lá khô vô hình (dù sân rất sạch), tạo nên một khung cảnh thê lương cho vị quản gia tội nghiệp.


“Ướt… ướt át?”


Atheros lẩm bẩm, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn quay từ từ sang phía tôi, ánh mắt như muốn nứt ra vì tuyệt vọng:


“Chủ nhân… người… với cô ta… hôn nhau?”


Tôi giật thót mình, vội vàng quay mặt đi, ho hắng liên tục để che giấu sự chột dạ:


“Atheros, chuyện đó… chỉ là một tai nạn kỹ thuật! Ta… ta chỉ đang kiểm tra…”


Nhưng lời giải thích của tôi dường như chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Trong mắt Atheros, sự lúng túng của tôi chính là lời thừa nhận ngầm.


“Không công bằng!”


Atheros gào lên, tiếng hét xé toạc bầu không khí tĩnh lặng trang nghiêm của khu phố Gothic. Hắn ôm đầu, vò rối mái tóc chải chuốt, điên cuồng dậm chân bình bịch xuống nền đá:


“Tại sao! Tại sao lại là cô ta! Tôi đã đợi 3000 năm! Tôi đã nấu ăn, dọn dẹp, giặt ủi, thậm chí là thêu thùa may vá để chờ người! Vậy mà vừa mở mắt ra chủ nhân đã hôn cái ả đàn bà hai mặt và chỉ biết đánh đấm này sao?!”


Lyriel cười khẩy: “Đó là sự khác biệt về đẳng cấp, đồ thằn lằn ạ. Chủ nhân thích sự mềm mại, quyến rũ. Còn ngươi? Ngươi chỉ là một gã quản gia khô khan.”


“Khô khan ư?!”


Atheros trừng mắt, đôi đồng tử rồng dựng đứng lên. Một luồng khí thế quyết tâm đến điên rồ bùng phát quanh người hắn.


“Được! Nếu chủ nhân thích sự mềm mại… ta cũng có thể mềm mại! Nếu người thích hôn… ta sẽ chứng minh kỹ thuật của ta không thua gì cô!”


Dứt lời, Atheros lao tới.


Tốc độ của một hắn không phải chuyện đùa. Trong chớp mắt, hắn đã lướt qua khoảng sân rộng, nhắm thẳng đôi môi đang há hốc vì kinh ngạc của tôi mà lao đến.


Khuôn mặt điển trai của Atheros phóng đại trước mắt tôi, hắn bế tôi lên, đôi môi chu ra như mỏ chim, mắt nhắm nghiền đầy vẻ “hy sinh vì nghệ thuật”.


“Chủ nhân! Xin hãy đón nhận tấm lòng thành của tôi!”


“Cái quái…!”


Tôi chưa kịp hét lên hay thi triển phép dịch chuyển tức thời thì một bóng trắng đã cắt ngang tầm nhìn.


Và rồi một âm thanh trầm đục, nghe như tiếng búa tạ đập vào bao cát vang lên.


Cả người Atheros đang lao tới bỗng bị khựng lại giữa không trung, khuôn mặt méo xệch đi vì một cú đá trúng ngay thái dương. Lực đá mạnh đến mức hất văng hắn bay ngang sang một bên, đâm sầm vào bức tường đá của dinh thự. Còn mông tôi thì bị dập vì hắn bị đá văng ra xa.


Bức tường dày nửa mét nứt toác, bụi đá bay mù mịt.


Lyriel hạ chân xuống, phủi phủi tà váy, ánh mắt tím biếc giờ đây lạnh lẽo như tảng băng:


“Dám vấy bẩn đôi môi của chủ nhân bằng cái miệng vừa ăn bánh quy đó sao? Ngươi chán sống rồi hả, Atheros?”


Từ trong đống gạch vụn, Atheros lồm cồm bò dậy. Mắt kính của hắn đã vỡ nát, bộ vest đuôi tôm rách tươm, và trên trán nổi lên một cục u to tướng.


“Con mụ hai mặt này…”


Atheros gầm lên, không còn chút phong thái quý tộc nào nữa. Hắn lao vào Lyriel như một con thú hoang.


“Ngươi dám đá vào mặt tiền của ta?! Hôm nay ta không nhổ sạch tóc ngươi thì ta không làm rồng nữa!”


“Thích thì chiều! Ta ngứa mắt với cái bản mặt giả tạo đó của ngươi lâu rồi!”


Và rồi, trước sự chứng kiến bàng hoàng của tôi - Đấng Sáng Tạo vĩ đại, hai trợ lý cấp cao nhất, hai thực thể quyền năng nhất nhì thế giới này… lao vào đánh lộn như hai đứa trẻ trâu đầu ngõ.


Không có ma pháp hủy diệt. Không có triệu hồi rồng hay thiên thạch. Chỉ có những cú đấm móc hàm, những pha lên gối, giật tóc và cào cấu.


“Trả lại kính cho ta! Đồ đàn bà hai mặt!” Atheros gào lên khi bị Lyriel túm cổ áo vật xuống đất.


“Câm mồm! Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi váy ta!” Lyriel hét trả, thẳng tay tát “bốp” một cái vào má Atheros, sau đó cưỡi lên bụng hắn mà đấm túi bụi.


“Đừng có cào mặt! Ta còn phải giữ hình tượng để gặp Kyveli!”


“Ta sẽ biến ngươi thành con thằn lằn mặt sẹo!”


Bụi mù mịt. Tiếng la hét om sòm. Tiếng vải rách sột soạt.


Tôi đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay nhỏ bé vẫn còn giơ lên giữa không trung trong tư thế định can ngăn nhưng đã bị đông cứng.


Trong đầu tôi, ký ức về những đêm dài thức trắng thiết kế cốt truyện cho họ hiện về.


Tôi nhớ mình đã viết trong phần tiểu sử của bộ ba này: Lyriel, Atheros và Kyveli là ba trụ cột của thành phố. Họ là những chiến hữu vào sinh ra tử, tình cảm gắn kết như anh em ruột thịt. Họ sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ nhau, tạo nên một tam giác sắt không thể phá vỡ.


Tam giác sắt?


Anh em ruột thịt?


Bảo vệ nhau?


Tôi nhìn Atheros đang cố gắng cắn vào tay Lyriel, còn Lyriel thì đang dùng cả hai tay túm lấy mái tóc đen bóng mượt của Atheros mà giật ngược ra sau.


Cái quái gì thế này?


Tại sao những đứa con hoàn hảo, những biểu tượng của tình đồng đội thiêng liêng mà tôi dày công xây dựng giờ đây lại đang lăn lộn dưới đất, cắn xé nhau vì một nụ hôn và ghen tuông vớ vẩn như thế này?


Phải chăng việc “thực tế hóa” đã mang lại cho họ quá nhiều cảm xúc con người? Hay là do lỗi thiết kế? Hay là do 3000 năm rảnh rỗi nên sinh nông nổi?


“Đủ rồi!”


Tôi hét lên, nhưng tiếng hét của một cô bé cao 147cm dường như khiến hai người: Lyriel 174cm và Atheros 181cm không lọt tai.


Tôi day day thái dương, cảm thấy cơn đau đầu đang ập đến còn nhanh hơn cả lúc nhìn thấy ví tiền rỗng.


Được rồi. Remelis. Mày là chủ nhân của họ. Mày là pháp sư hư vô vĩ đại. Mày phải xử lý cái rạp xiếc này.


Tôi hít sâu, giơ cây trượng (tôi vừa lấy ra từ kho đồ bốn chiều) lên, gõ mạnh xuống nền đá.


Một làn sóng xung kích ma pháp màu tím lan tỏa ra, hất văng cả hai kẻ đang đánh nhau ra hai phía.


“Nếu hai ngươi không chịu dừng lại… thì ta buộc phải xóa sổ cả hai cùng một lúc.”


Thật lòng mà nói, tôi không giận họ đâu, ngược lại có khi thế này lại càng vui hơn.


Bụi đất lắng xuống. Không gian tĩnh lặng trở lại, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua những vết nứt trên tường dinh thự.


Ngay lập tức, hai cái bóng, một đen tuyền rách rưới, một trắng toát xộc xệch lao đến trước mặt tôi.


Không còn cảnh giằng co, không còn những cú đấm móc hay những pha cào cấu mất mặt. Cả Atheros và Lyriel đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đầu cúi thấp đến mức trán chạm vào mặt đá lạnh lẽo.


“Chủ nhân! Xin hãy tha thứ cho sự ngu xuẩn của tôi!”


Atheros run rẩy nói, giọng nghẹn lại. Hai tay hắn đặt úp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương đang sưng vù.


“Là lỗi của tôi! Tôi đã để cảm xúc lấn át lý trí, làm vấy bẩn mắt chủ nhân bằng hành động thô lỗ này. Xin người tha lỗi!”


Lyriel cũng không khá hơn, mái tóc bạch kim rối bù xõa xuống che đi khuôn mặt lấm lem bụi đất, vai cô run lên bần bật vì sợ hãi.


Tôi đứng đó, một tay chống cây trượng xuống đất, tay kia hất nhẹ tà áo choàng ra sau. Gió lùa qua làm tà áo bay phấp phới.


Trong lòng tôi, một cảm giác sung sướng đê mê bắt đầu len lỏi và bùng lên mạnh mẽ.


Trời ơi, mình ngầu quá đi mất!


Tôi lén liếc nhìn thanh trạng thái của bản thân.


Kỹ năng vừa rồi là “Vụ nổ áp lực” một phép thuật phòng thủ diện rộng cấp thấp dùng để đẩy lùi quái vật bao vây.


Lượng năng lượng tiêu hao: chỉ có có 15. Tong khi đó tổng lượng năng lượng hiện có của tôi hơn 500.000.000.


Con số 15 bé tí ti ấy so với cái bể chứa năng lượng khổng lồ của tôi chẳng khác nào lấy một giọt nước ra khỏi đại dương. Vậy mà uy lực của nó lại kinh khủng đến mức hất văng hai con quái vật cấp độ tối đa này văng ra xa như những con búp bê vải.


Khóe môi tôi nhếch lên một chút, nhưng tôi vội kìm lại để giữ vẻ nghiêm nghị.


Cảm giác quyền lực này... thật sự rất gây nghiện.


Trong cơ thể nhỏ bé này chứa đựng sức mạnh của một vị thần. Chỉ cần một cái gõ trượng nhẹ nhàng, tôi đã có thể trấn áp hai kẻ mạnh nhất nhì thế giới này khiến họ không dám ho he nửa lời.


Tôi nhìn xuống hai thuộc hạ đang quỳ rạp dưới chân mình.


Một Atheros kiêu ngạo, một Lyriel mạnh mẽ. Giờ đây, cả hai đều thu nhỏ lại, run rẩy chờ đợi phán quyết của tôi như những đứa trẻ phạm lỗi chờ bố mẹ mắng.


Hình ảnh này thỏa mãn cái tôi của một tuyển thủ một cách kỳ lạ.


“Ngẩng mặt lên.”


Tôi ra lệnh, giọng nói trầm thấp, vang vọng một cách đầy uy lực dù không cần hét lớn.


Cả hai từ từ ngẩng đầu dậy, nhưng mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào tôi mà chỉ dám nhìn vào mũi giày. Trông họ thảm hại không tả nổi.


Mắt kính của Atheros thì vỡ nát, má in hằn dấu tay đỏ ửng. Váy của Lyriel thì bị xé rách một mảng ở vai, tóc tai như tổ quạ.


“Ta rất thất vọng.”


Tôi buông một câu nhẹ tênh.

Nghe thấy hai chữ “thất vọng”, mặt cả hai tái mét, cắt không còn giọt máu.


“Chủ... chủ nhân...” Atheros lắp bắp.


“Các ngươi là cánh tay phải và cánh tay trái của ta. Là đại diện cho sự vĩ đại của ta.”


Tôi bước tới một bước, tiếng gõ của cây trượng xuống nền đá vang lên “cộp” một cái rõ to, khiến cả hai giật thót mình.


“Vậy mà các ngươi lại lăn lộn đánh nhau như lũ yêu tinh tranh giành miếng thịt thối ngoài bãi rác. Các ngươi nghĩ xem, nếu đám dân chúng nhìn thấy cảnh này, họ sẽ nghĩ gì về ta? Nghĩ gì về cái Thánh Vực này?”


Tôi cố tình nhấn mạnh từng từ, tỏa ra một chút “Hào Quang Đế Vương” - một kỹ năng thụ động giúp tăng độ uy hiếp lên mức tối đa.


Hiệu quả tức thì.


Atheros suýt thì khóc òa lên lần nữa, còn Lyriel thì cắn chặt môi đến bật máu.


“Chúng tôi sai rồi! Ngàn lần xin lỗi chủ nhân!”


Cả hai lại dập đầu xuống đất.


Tôi hất cằm, cảm thấy mình diễn vai tổng tài bá đạo phiên bản pháp sư này quá hiệu quả.


Vừa đủ uy nghiêm, vừa đủ lạnh lùng, lại thể hiện được sức mạnh áp đảo tuyệt đối.


“Đứng dậy đi. Ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng này lần thứ hai đâu.”


Tôi phất tay, thu hồi cây trượng vào kho đồ bốn chiều. Động tác mượt mà và dứt khoát đến mức tôi tự chấm cho mình mười một điểm phong thái.


“Về soi gương và chỉnh đốn lại bản thân ngay. Ta cho các ngươi năm phút. Sau đó… chúng ta sẽ gặp Kyveli rồi bàn bạc về thế giới Myvanov này sau ba ngàn năm ta ngủ say.”


“Tuân lệnh!”


Cả hai đồng thanh hô to, rồi vội vàng lồm cồm bò dậy, phóng vút đi như hai mũi tên để sửa sang lại dung nhan, sợ rằng chậm một giây sẽ khiến tôi phật lòng.


Nhìn bóng lưng họ khuất sau cánh cửa, tôi mới thở hắt ra một hơi dài, đưa tay lên vuốt ngực.


Hú hồn. Cũng may là mình dùng đúng chiêu. Nếu lỡ tay dùng kỹ năng bậc huyền thoại nào đó thôi thì chắc giờ này hai đứa nó thành bụi hết rồi.


Tôi nhếch mép cười đắc ý, chỉnh lại cổ áo choàng, rồi bước đi với phong thái của một vị vua vừa dẹp loạn chư hầu.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout