Drakotonas - Myvanov



Tôi không nhớ chính xác mình bắt đầu nghiện Drakotonas từ bao giờ. Có lẽ là từ cái ngày tôi cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học bước ra đường. Trong khi bạn bè đồng trang lứa hối hả ôm hồ sơ xin việc, thì tôi lại chọn ôm cái máy tính.

Thực lòng mà nói, tôi không ghét cuộc đời này. Chỉ là... nó quá chói chang. Ngược lại, màn hình máy tính của tôi lại tối, ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều.

Vào một buổi chiều tẻ nhạt, khi tôi đang nằm dài trên giường, mắt dán lên trần nhà và đầu óc lơ đễnh nghĩ về số dư ngân hàng thảm hại, một quảng cáo bất chợt nhấp nháy nơi góc màn hình:

“Drakotonas - Thế giới thần thoại nơi bạn làm chủ vận mệnh: Diệt rồng hoặc Thuần hóa chúng! Tự do sáng tạo không giới hạn. Chỉ 1000 người may mắn nhất sẽ được chọn tham gia thử nghiệm sớm. Đăng ký ngay, biết đâu bạn chính là người được chọn!”

Như thể có ma lực vô hình điều khiển, ngón tay tôi tự động nhấn vào nút “Đăng ký thử nghiệm”. Chưa đầy một phút sau, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên:

“Chúc mừng! Bạn đã được chọn vào nhóm thử nghiệm.”

Tôi bật dậy như bị điện giật. Không phải vì vui sướng, mà vì đã rất nhiều tháng rồi, trái tim tôi mới đập nhanh như vậy.

Hiệu quả làm việc của nhà phát hành nhanh đến mức đáng ngờ. Ngay sáng hôm sau, một nhân viên giao hàng đã bấm chuông và trao cho tôi một bưu kiện. Bên trong là chiếc kính thực tế ảo cao cấp với dòng chữ Drakotonas in sắc sảo ngay chính giữa.

Đeo kính vào, không gian phòng ngủ biến mất, đưa tôi đến giao diện tạo nhân vật - nơi tôi được phép kiến tạo một phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Tôi ngồi thẳng lưng, nghiêm túc như thể đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng.

Tôi chọn nữ. Dĩ nhiên.

Tóc dài. Da trắng. Một gương mặt toát lên vẻ thông minh gấp trăm lần bản gốc ngoài đời thực.

Tôi muốn nhân vật của mình phải có khí chất lạnh lùng, bình thản của một vị đại pháp sư đã sống cả vạn năm. Nhưng ngay khi chọn chức nghiệp pháp sư, một dòng thông báo hiện lên khiến tôi chưng hửng:

“Vì đây là bản thử nghiệm nên sẽ có một vài giới hạn so với bản chính thức: Chiều cao tối thiểu 140cm - tối đa 150cm.”

Thật luôn? Đây là lỗi hay tính năng vậy? Pháp sư thì liên quan gì đến chiều cao? Dù khá sốc, nhưng tôi vẫn tặc lưỡi bỏ qua. Vì thích số bảy, tôi chỉnh chiều cao nhân vật là 147cm. Kết quả, vị đại pháp sư ngầu lòi trong tưởng tượng của tôi giờ trông chẳng khác gì một đứa trẻ con.

Có lẽ vì những giới hạn kỳ quặc này hoặc do chỉ số quá yếu ở bản thử nghiệm mà trong một ngàn người thử nghiệm, tôi là kẻ hiếm hoi - thậm chí có thể là duy nhất chọn chơi pháp sư. Nhưng tôi không bận tâm. Tôi chỉ muốn tạo ra một hình mẫu lý tưởng mà bản thân không bao giờ chạm tới được ở ngoài đời.

À, tên thật của tôi là Axolia. Nghe cũng hay đấy, nhưng chưa đủ "ngầu" cho thế giới này. Sau gần một tiếng vò đầu bứt tai, tôi gõ xuống cái tên định mệnh:

Remelis Kynitis Inanis.

Remelis - Kẻ cai trị Hư Không.

Khoảnh khắc bấm nút “Hoàn tất”, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải sợ hãi, cũng không hẳn là phấn khích. Nó giống như cảm giác bạn nhìn vào gương và lỡ miệng gọi nhầm tên của chính mình.

Và rồi, những ngày nghiện ngập bắt đầu.

Ngày đầu tiên, tôi chơi tám tiếng.

Ngày thứ hai, con số tăng lên mười hai tiếng.

Đến ngày thứ năm, khái niệm thời gian trở nên vô nghĩa. Tôi quên cả giờ ăn, cầm hơi bằng nước lọc và vài miếng bánh lạt.

Cuộc sống của một cô gái thất nghiệp như tôi thu bé lại vừa bằng cái màn hình và cái kính thực tế ảo: treo máy lấy trang bị, ăn mì gói và lờ đi những thư điện tử lịch sự kiểu “Chúng tôi rất tiếc...” hay “Hẹn gặp lại bạn sau”.

Drakotonas là một thế giới mở cho phép tùy chỉnh mọi thứ, thậm chí bạn có thể xây dựng cả một thành phố riêng miễn là bạn chịu chi chút đỉnh. Ngay từ phút đầu tiên bước chân vào game, tôi đã biết mình sẽ tốn tiền cho nó. Vấn đề duy nhất là tôi làm gì có tiền.

Bi kịch quen thuộc lại diễn ra.

Tôi nhìn ví.

Ví nhìn tôi.

Cả hai nhìn nhau, trống rỗng và vô vọng như nhau. Nếu như nó biết nói thì chắc chắn rằng nó sẽ chửi tôi là một tên chủ tồi tệ vì lúc nào cũng hành hạ nó. Ví mà không có tiền bên trong thì chẳng khác gì đang tra tấn nó nhỉ?

Tôi liếc sang góc phòng, nơi có chiếc phong bì mẹ đưa tháng trước - nó cũng đã rỗng tuếch.

Đó là lúc bản năng sinh tồn của một con nghiện trỗi dậy, lấn át cả lòng tự trọng.

Tôi hít sâu, nhẹ nhàng mở cửa phòng để không gây ra tiếng động - hành lang tối om. Từ phòng khách vọng lại tiếng tivi - giọng trầm trầm của biên tập viên bản tin thời sự. Mẹ vẫn chưa ngủ.

Tôi đứng chôn chân trong bóng tối, đấu tranh tư tưởng xem có nên gõ cửa xin mẹ đàng hoàng hay không.

Năm phút…

Mười phút…

Cuối cùng, tôi chỉ dám thì thầm, nhỏ đến mức chỉ có gió mới nghe thấy:

“Mẹ ơi… cho con vay… chút thôi…”

Dĩ nhiên, không ai trả lời.

Sự hèn nhát khiến tôi không dám bước tới trước mặt mẹ. Thay vào đó, tôi lén mở tủ giày, nơi mẹ hay giấu “quỹ tiền khẩn cấp”.

Tôi biết chỗ đó vì... thôi, bạn hiểu mà.

Tay tôi run run rút ra đúng hai tờ. Không hơn.

Để xoa dịu lương tâm đang cắn rứt, tôi để lại một mảnh giấy viết vội:

“Con mượn tạm. Khi nào có việc làm, con sẽ trả lại mẹ ngay.”

Tôi khép tủ, chạy vụt vào phòng và đóng cửa lại. Cạch.

“Mai mình sẽ đi xin việc, chắc chắn đấy!” Tôi đã tự nhủ với bản thân nhiều tới mức mà bản thân cũng chẳng nhớ được.

Nhưng ngay sau đó, tôi đeo kính lên và nạp tiền vào trò chơi.

Khoảnh khắc giao dịch thành công cũng là lúc cuộc đời tôi chính thức rẽ sang một hướng khác.

Tôi đắm chìm hoàn toàn vào Drakotonas.

Tôi chơi thâu đêm suốt sáng.

Tôi ra vào các hầm ngục thường xuyên như đi chợ.

Số lượng rồng ngã xuống dưới tay tôi có thể lên tới hàng ngàn, hàng vạn con. Lý do đơn giản thôi: tỷ lệ rớt đồ xịn của chúng cực kỳ thấp, nhưng mỗi món rơi ra đều là cực phẩm vô giá.

Thành phố của tôi phát triển nhanh chóng: nhà cửa, lính gác, thương nghiệp, quảng trường, Thánh điện, đủ cả.

Cao trào nhất là khi tôi tạo ra một trợ tá đặc biệt, kiểu nhân vật nữ cao cấp, xinh đẹp, nghiêm nghị, trung thành tuyệt đối. Tôi dành cả tuần để chỉnh từng câu thoại, từng cử chỉ, từng cảm xúc.

Đôi khi nhìn cô ấy chào tôi bằng ánh mắt long lanh, tôi tự hỏi:

“Không biết mẹ có nghĩ tôi phí tiền vào đâu không nhỉ…”

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua.

Tôi quá bận để quan tâm.

Tôi đã đạt cấp tối đa.

Vật phẩm từ phổ thông đến huyền thoại - kể cả độc nhất, tôi đều có đủ.

Thành phố đạt cấp cao nhất, quân đội hoàn hảo nhất.

Nói chung, nếu nhà phát triển nhìn thấy tài khoản của tôi, họ sẽ nghi ngờ tôi sử dụng phần mềm thứ ba.

Hộp thư ngân hàng đầy những tin:

“Gói mở khóa thành phố - thanh toán thành công.”

“Gói tạo và tùy chỉnh nhân vật trợ lý - thanh toán thành công.”

“Gói mở rộng thành phố - thanh toán thành công.”

Tôi không hề hối hận.

Bởi tôi đang xây một thành phố trên bầu trời - nơi chỉ có tôi nắm quyền tuyệt đối.

Trợ lý ảo đầu tiên tôi tạo là một cô gái tên Lyriel Kavonis.

Tôi đặt cô vào vị trí “Tổng quản”.

Một nhân vật ảo duy nhất mang trí tuệ sâu như vực thẳm, giọng nói dịu dàng và ánh mắt trìu mến.

Tôi không biết vì sao mình tạo Lyriel hoàn hảo đến vậy.

Có lẽ là vì sâu trong lòng, tôi muốn có một người luôn đứng cạnh mình… dù chỉ là trong trò chơi.

Sau đó lần lượt tạo thêm hai trợ lý ảo cai quản hai khu phố khác nhau, cả hai người đều là nam giới: Atheros Valthirian và Kyveli Gynaikes.

Atheros là được tạo nên nhờ sự ngẫu hứng của mình, tôi khá thích phong cách quản gia phương Tây. Thay vì quản gia già như bình thường thì tôi lại cho anh ta chỉ mới lên hai mươi, một vị quản gia trẻ sẽ thu hút các người chơi nữ khi đến tham quan thành phố của tôi! Một nước đi quá thông minh.

Còn Kyveli tôi tạo ra vì sở thích cá nhân, một nhân vật mang cho mình giới tính nam nhưng giọng nói, tính cách, trang phục đều rất nữ tính - thậm chí còn nữ tính hơn tôi nữa là. Cậu ta nhỏ ngọn, tinh nghịch và tăng động, mái tóc dài màu xanh nhạt ấy làm tôi ghen tị mặc dù chính tôi là người thiết kế nó ra nó.

Sáu tháng sau, tôi đạt đến giới hạn cuối cùng của Drakotonas.

Pháp sư vĩ đại nhất Drakotonas.

Thành phố lơ lửng giữa không trung, sáng như một viên pha lê khổng lồ.
Các nhân vật ảo hoạt động trơn tru hơn, thậm chí ứng biến theo cách mà tôi không thể đoán trước được.

Tôi mở giao diện “Bảng điều khiển Sáng Tạo” để ngắm lại mọi thứ mình đã làm.

Nhưng tôi thấy một mục lạ hiện lên dưới đáy chân tôi.

Một dòng chữ mờ, không có biểu tượng đi kèm:

“Người sáng tạo đã hoàn tất thế giới.
Người muốn vẫn muốn ở ngoài… hay vào thế giới mà người đã tạo ra?”

Tôi cau mày.

Lỗi hệ thống ư?

Tính năng thử nghiệm?

Tôi nhấn.

Không phải ánh sáng, cũng không phải bóng tối.

Nó đơn giản là biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

Tôi nghe giọng nói của chính mình vang lên từ khoảng trống nơi ý nghĩ:

“Người đã tạo ra nơi này. Giờ chỉ còn một bước cuối cùng. Người muốn làm người quan sát… hay người thuộc về nó?”

Tôi không kịp trả lời.

Hay có thể, câu trả lời đã có từ lâu rồi.

Thế giới xoay quanh tôi như một dải vải mềm bị ai đó kéo lệch.

Không đau đớn, chỉ còn cảm giác trôi. Trôi mãi và trôi mãi.

Khi đôi mắt dần hé mở, tôi cảm thấy một cảm giác rất thoải mái, không phải cái cảm giác êm ái của nệm, cũng không phải cái êm của gối lông vũ. Nó ấm, mềm, và có độ đàn hồi một cách kỳ lạ.

Đầu tôi đang gối lên cái gì đó rất dễ chịu. Một mùi hương nước hoa sang trọng thoang thoảng phả vào mũi tôi, kích thích mọi giác quan đang còn ngái ngủ.

Theo bản năng của một đứa con gái độc thân lâu năm vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tôi quờ quạng đôi tay tìm kiếm điểm tựa để ngồi dậy.
Tay tôi chạm vào hai khối cầu mềm mại ngay trước mặt.

“Cái gì thế này? Gối ôm hình chất nhờn của mình đâu có xịn thế này bao giờ đâu?”

Tôi tự hỏi trong cơn mơ màng, và rồi, với tư duy của một tuyển thủ chuyên nghiệp luôn muốn kiểm tra “độ chân thực” của vật lý trong trò chơi, tôi đã bóp thử.

Một cái.

Rồi hai cái.

Mềm thật. Nảy thật. Lại còn ấm nữa.

"Ưm..."

Một tiếng rên khẽ, ngọt như mật ong rót vào tai vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi.

Tôi mở choàng mắt.

Đập vào mắt tôi không phải là trần nhà, mà là một khuôn mặt xinh đẹp đang cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt long lanh đầy sùng bái. Mái tóc bạch kim rủ xuống cọ vào má tôi.

Và quan trọng hơn, tay tôi - cái bàn tay ngọc ngà thon thả của tôi đang đặt trọn lên bộ ngực “tâm huyết” mà tôi đã tốn cả tuần để tinh chỉnh kích thước cho Lyriel Kavonis.

Tôi đang nằm trên đùi cô ấy.

Và tôi đang sàm sỡ trợ lý của mình.

Cả người tôi cứng đờ. Trong đầu tôi, con bé Axolia đang gào thét chạy vòng quanh: Trời ơi! Trời ơi! Mềm quá! À không, chết tiệt! Mày đang làm cái gì thế hả con điên này! Bỏ tay ra! Bỏ tay ra ngay! Nhưng mà... thích thật đấy…

Tuy nhiên, bên ngoài, gương mặt của Remelis vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, bình tĩnh và trí tuệ như một vị pháp sư ngàn năm tuổi.

Lyriel không hề tỏ ra khó chịu. 

Ngược lại, hai má cô ấy hơi ửng hồng, đôi mắt tím biếc nhìn tôi chăm chú, giọng nói dịu dàng đến mức khiến tim tôi đập lỗi một nhịp:

“Chủ nhân người đang kiểm tra… cơ thể của tôi sao?”

Tôi nuốt khan. Kiểm tra? Đúng rồi! Là kiểm tra!

Tôi vội vàng rụt tay lại như vừa chạm phải nước sôi, nhưng ngay lập tức nhớ ra mình phải giữ hình tượng “ngầu” khi đã thiết kế Remelis. Tôi hắng giọng, cố gắng điều chỉnh cơ mặt để không lộ ra cái vẻ thỏa mãn biến thái vừa rồi, từ từ ngồi dậy khỏi chiếc “gối đùi” thiên đường ấy.

“À… ừm. Đúng vậy.”

Giọng tôi vang lên, trầm ổn và uy nghiêm lạ thường, trái ngược hoàn toàn với cơn bão trong lòng đang gào rú.

“Ta chỉ muốn đảm bảo rằng... các chỉ số của cô vẫn hoạt động tốt sau... giấc ngủ dài của ta. Có vẻ như mọi thứ vẫn... rất đàn hồi.”

Lyriel đặt tay lên ngực - ngay chỗ tôi vừa kiểm tra rồi cúi đầu cảm kích:

“Cảm tạ người đã quan tâm. Tôi đã giữ gìn thân thể này hoàn hảo nhất chỉ để chờ người trở lại.”

Cứu tôi với! Đừng nói những câu dễ gây hiểu lầm như thế với cái vẻ mặt ngây thơ đó!

Mà khoan đã? Chờ tôi? Chẳng phải chúng ta vừa gặp nhau cách đây chỉ vài phút trước trong trò chơi thôi sao? Đúng không?

Tôi quay mặt đi chỗ khác, giả vờ quan sát căn phòng để che giấu vành tai đang nóng bừng lên. Là một người chơi hệ nữ, việc tạo ra một dàn hậu cung toàn trai xinh gái đẹp là đam mê, nhưng việc “được” gái đẹp phục vụ tận răng thế này thì có hơi quá sức chịu đựng cho trái tim thiếu nữ yếu đuối của tôi.

“Đứng dậy đi, Lyriel.” Tôi ra lệnh, cố tỏ ra lạnh lùng nhất có thể.

“Vâng, chủ nhân thân mến.”

Thân mến? Tôi đã từng chỉnh sửa cách xưng hô này từ khi nào thế? Mà thôi, gọi vậy cho nó thân mật.

Khi Lyriel đứng dậy, bộ trang phục bó sát tôn lên những đường cong mà chính tay tôi đã nắn nót tạo ra. Tôi lén liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng quay đi, liền đổi chủ đề để tránh bị nghi ngờ.

“Ta đã ngủ được bao lâu rồi?”

Tôi cũng khá thắc mắc, dù tôi chỉ vừa bị cái kính thực tế ảo kia kéo vào hư vô chỉ vài phút trước thôi nhưng cứ hỏi trước đã.

“Ba ngàn năm, thưa chủ nhân.”

Mới có ba phút, tưởng gì ghê gớm lắm… Ba phút? Chắc tôi nghe nhầm ấy nhỉ.

“Cô nói lại xem nào?”

“Ba ngàn năm, thưa chủ nhân.”

Cái lạnh lùng, bình tĩnh và trí tuệ của Remelis vừa xây dựng gần như sụp đổ ngay lập tức. Trong đầu tôi lúc này đang có một cơn bão cấp 12 đang gào thét:

BA NGÀN NĂM Á???

Đùa hả? Lyriel, cô chắc không phải là bị lỗi phông số hay gì đó chứ? 3.0.0.0. năm? Có phải tôi vừa ngủ từ thời đồ đá đến giờ không? Ba ngàn năm thì còn đâu cái máy tính, còn đâu cái ví rỗng, còn đâu món mì gói đang dở dang!

Remelis cố gắng giữ nguyên khuôn mặt pháp sư lạnh lùng, nhưng vành tai đã nóng bừng giờ đây dường như đang bốc khói. Tôi hắng giọng một tiếng, âm thanh nghe chả khác gì tiếng “cạch” khi đóng cửa phòng lại sau khi trộm tiền mẹ.

“Ba ngàn năm ư. Phải, ta... hiểu rồi.” Hiểu cái quái gì chứ!  

​Tôi lo lắng hỏi tiếp: “Vậy... trong ba ngàn năm đó, thành phố... à, ngân sách duy trì thành phố thế nào? Quân đội có bị giải tán vì thiếu lương không?”

Lyriel mỉm cười dịu dàng, tựa như một thiên thần vừa được tạo ra bằng cả tuần tâm huyết của người sáng tạo:

“Hoàn hảo, chủ nhân. Nhờ thiết kế tuyệt vời của người, mọi thứ vẫn vận hành trơn tru. Thần và hai quản gia Atheros, Kyveli đã quản lý tất cả để chờ ngày người tỉnh dậy.”

Sự thật phũ phàng: Cô gái thất nghiệp vừa ngủ quên mất ba ngàn năm, để lại mẹ già với một mảnh giấy vay nợ nguệch ngoạc.

Hình tượng nhân vật: Vị pháp sư vĩ đại gật đầu uy nghiêm, ánh mắt nhìn thẳng vào hư vô, cố gắng sắp xếp lại lịch sử 3000 năm vừa bị bỏ lỡ.

“Tuyệt vời! Tuyệt vời lắm Lyriel. Giờ thì... ta cần một chút thời gian để... à... kiểm tra lại ngân sách của thành phố. Ta e rằng... chi phí duy trì 3000 năm chắc cũng phải... gấp ba ngàn lần số tiền ta lỡ mượn tạm rồi.”

Remelis - vị thần sáng tạo giờ đây chỉ muốn tìm một cái hang động tối ẩm để trốn khỏi trách nhiệm tài chính ngàn năm của mình.

Khoan đã, nghĩ kỹ thì tôi vừa mới bị màn hình máy tính nuốt chửng chỉ vài phút trước - khi tôi mở mắt thì đã ở trong đây. Đây không phải trò chơi hả?

Từ nãy đến giờ là thoại tự nhiên của Lyriel sao? Thật không? Tôi không tin vào mắt mình, tôi phải cần xác minh thêm.

“Lyriel, ta cần xác minh thêm một số thứ.”

Lyriel không đáp lại, cô ấy định cởi luôn áo của mình ngay giữa trung tâm thành phố mà không chút ngần ngại nào cả. Trời ơi!

“Ý ta là… cô không cần phải trần trụi như thế đâu. Lại gần đây rồi hôn vào môi ta thử xem.”

Tôi có thể thấy đôi mắt tím của cô ấy long lanh tới mức nào, có vẻ Lyriel rất thích hôn tôi.

“Có được dùng lưỡi không ạ!” Lyriel hớn hở trả lời một cách cực kỳ vô tư.

Dùng lưỡi á? Cũng được nhỉ, lưỡi là một cơ quan rất nhạy cảm của con người mà, có thể dùng nó để kiểm tra độ thực tế của thế giới này. Khi chơi Drakotonas thì tôi cũng từng làm thế với Lyriel khá nhiều lần rồi nhưng chẳng mang lại cảm giác nào cả.

Tôi không phải người đồng tính! Không phải! Tuyệt đối không phải! Tôi chỉ muốn kiểm tra xem thế giới này là thực hay ảo thôi!

“Nếu cô…”

Tôi chưa kịp gật đầu hay chuẩn bị tâm lý cho cái gọi là “kiểm tra vật lý thực tế”, thì khuôn mặt xinh đẹp của Lyriel đã phóng đại ngay trước mắt.

Không có thanh tải, không có độ trễ, và chắc chắn là không có nút “Bỏ qua”.

Đôi môi của cô ấy chạm vào môi tôi.
Khoảnh khắc đó, thế giới quan của tôi sụp đổ còn nhanh hơn cả lúc nhìn thấy ví tiền trống rỗng.

Nó mềm.

Không phải cái kiểu mềm của mấy mô hình ba chiều cao cấp được quảng cáo trên mạng, mà là cái mềm ấm nóng, ướt át và đầy sức sống của một con người bằng xương bằng thịt. Mùi hương nước hoa mà tôi ngửi thấy ban nãy giờ đây xộc thẳng vào khứu giác, nồng nàn và quyến rũ đến mức khiến đầu óc tôi quay cuồng.

“Ưm…”

Lyriel khẽ rên lên, âm thanh rung động truyền trực tiếp từ môi cô ấy sang môi tôi, chạy dọc xuống sống lưng như một luồng điện cao thế. Cô ấy không ngần ngại, đúng như tính cách “trung thành tuyệt đối” mà tôi đã cài đặt.

Và rồi, đúng như lời xin phép ban nãy, cô ấy dùng lưỡi.

Đầu tôi nổ tung. Nếu đây là phim hoạt hình, chắc chắn khói đã bốc lên từ tai tôi rồi.

Cái cảm giác nhớp nháp, nóng hổi và luồn lách ấy xâm chiếm lấy khoang miệng tôi một cách điêu luyện. Nó thật đến mức đáng sợ!

Trong trò chơi, kể cả công nghệ thực tế ảo tiên tiến nhất cũng chỉ tạo ra được áp lực giả lập, còn cái này... cái vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, cái ma sát ướt át này, đây là sinh học! Đây là vật lý! Đây là thực tế!

Chết tiệt! Chết tiệt! Remelis, mày tỉnh lại đi! Mày đang bị một trợ lý ảo cưỡng hôn đấy! À không, mình mới là người ra lệnh mà.

Tôi muốn đẩy ra, nhưng tay chân tôi lại phản chủ. Thay vì đẩy, hai tay tôi lại vô thức bấu chặt lấy vai Lyriel, các ngón tay bám vào lớp vải trang phục bó sát. Cơ thể tôi dường như cũng hưởng ứng nhiệt tình không kém, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Lyriel vòng tay qua eo tôi, siết chặt, kéo sát cơ thể nhỏ bé của tôi vào người cô ấy. Sự chênh lệch chiều cao khiến tôi hoàn toàn bị bao phủ trong cái ôm của trợ lý ảo này.

Nụ hôn kéo dài như thể bù đắp cho ba ngàn năm chờ đợi. Lyriel hôn tôi với sự sùng bái pha lẫn khát khao cháy bỏng, như thể tôi là nguồn sống duy nhất của cô ấy.

Tôi... tôi sắp ngạt thở rồi.

Nhưng mà…

Thích thật.

Không! Mày không được thích! Mày là gái thẳng! Mày chỉ đang kiểm tra độ thực tế của thế giới này thôi!

Tôi gào thét trong vô vọng với chính bản thân mình. Nhưng cái lưỡi hư hỏng của Lyriel cứ liên tục tấn công khiến lý trí của tôi tan chảy như kem gặp nắng.

Cuối cùng, khi phổi tôi bắt đầu biểu tình đòi không khí, tôi mới dùng chút sức lực cuối cùng vỗ nhẹ vào vai Lyriel.

Cô ấy luyến tiếc rời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh nối liền giữa hai đôi môi đang sưng đỏ.

"Ha... Ha..."

Tôi thở dốc, cố gắng hít lấy hít để không khí. Mặt tôi nóng ran, chắc chắn lúc này nó đỏ chẳng khác gì quả gấc chín. Hình tượng pháp sư lạnh lùng, bình tĩnh và trí tuệ coi như đã bay sạch hết rồi.

Lyriel thì ngược lại, khuôn mặt cô ấy ửng hồng trong cơn say tình, đôi mắt tím biếc long lanh phủ một tầng sương mờ, nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống thêm lần nữa. Cô ấy đưa tay lên lau nhẹ khóe môi, mỉm cười e thẹn nhưng đầy thỏa mãn:

“Hương vị của chủ nhân... tuyệt vời hơn cả những gì tôi tưởng tượng trong suốt ba thiên niên kỷ qua.”

Tôi nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.

Thực tế.

Thế giới này là thực tế! Không phải trò chơi.

Không có trò chơi nào mô phỏng được nụ hôn khiến người ta muốn nhũn cả chân như thế này cả. Không có trợ lý ảo nào hôn như thế này cả.

Tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, vuốt lại mái tóc đang rối bời, rồi ngước mắt lên nhìn Lyriel bằng ánh mắt mà tôi hy vọng là còn chút uy nghiêm sót lại.

“Được rồi... bài kiểm tra... kết thúc.” Giọng tôi run rẩy, nghe chẳng có chút sức nặng nào. “Cảm giác... rất chân thực. Cô làm tốt lắm, Lyriel.”

“Được phục vụ người là vinh hạnh của tôi.” Lyriel cúi đầu, nhưng tôi thề là tôi thấy khóe môi cô ấy đang nhếch lên một nụ cười ranh mãnh. “Nếu người cần kiểm tra thêm các... chức năng sinh học khác, tôi luôn sẵn sàng thí nghiệm cùng người.”

Chức năng sinh học khác?

Đầu óc đen tối của tôi lập tức nhảy số. Tôi vội vàng xua tay, lùi lại phía sau một bước, suýt thì vấp ngã.

“Không! Không cần! Tạm thời... thế là đủ rồi! Ta... ta cần xem xét ngân sách! Đúng rồi, tiền nong là quan trọng nhất!”

Tôi quay ngoắt người rồi rời đi vào Thánh điện, trốn tránh ánh mắt nóng bỏng sau lưng, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng.

Ba ngàn năm trôi qua. Tôi là một pháp sư nhỏ con. Tôi nợ mẹ tiền. Và tôi vừa có nụ hôn đầu đời với một nữ tộc gì đó do chính mình tạo ra.

Tôi bước nhanh ra khỏi đại sảnh, hướng về phía ban công lớn nhất của Thánh điện.

Gió từ tầng mây cao vút thốc vào mặt, mang theo hơi lạnh buốt giá nhưng lại khiến cái đầu đang nóng bừng của tôi tỉnh táo lại đôi chút.

Dưới chân tôi là thành phố mà tôi đã dành hàng ngàn giờ đồng hồ để kiến tạo. Những tòa tháp chọc trời bằng tinh thể phát sáng, những con đường lát đá trắng phau uốn lượn như dải lụa, và cả những nhân vật quần chúng được tạo ra miễn phí vì đi kém với gọi tạo thành phố mà tôi từng mua.

Đẹp quá.

Nó đẹp hơn bất kỳ tấm ảnh chụp chất lượng cao nào tôi từng lưu lại. Nó hùng vĩ hơn bất kỳ giấc mơ nào tôi từng dám mơ trong căn phòng chật hẹp, tối tăm và nồng mùi mì gói ấy.

Tôi chống hai tay lên lan can đá lạnh lẽo, hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành loãng đi vì độ cao này.
Tự nhiên, một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi: Mày có muốn quay về không?

Quay về cái thế giới mà mày là một đứa thất nghiệp, một kẻ thua cuộc bị xã hội bỏ quên, một đứa con gái 25 tuổi đầu vẫn còn xòe tay xin tiền mẹ?

Quay về để đối mặt với những thư điện tử từ chối lạnh lùng, với ánh mắt ái ngại của họ hàng, và với cái màn hình máy tính là nguồn sáng duy nhất của cuộc đời?

Tôi nhắm mắt lại, lục lọi trong lòng mình một chút tiếc nuối.

Nhưng không có gì cả.

Tuyệt nhiên không có lấy một chút hối hận nào.

Ở đây, tôi không phải là Axolia vô dụng. Tôi là Remelis Kynitis Inanis. Tôi là pháp sư vĩ đại, là chủ nhân của bầu trời này. Tôi có sức mạnh, có quyền lực, và có… ừ thì, có cả những trợ lý xinh đẹp sẵn sàng dâng hiến tất cả vì tôi (dù hơi quá đà một chút).

Sống ở đây chẳng phải tốt hơn gấp vạn lần cái thực tại xám xịt kia sao?

Chỉ là…

Bàn tay tôi vô thức siết chặt lấy lan can, móng tay bám vào mặt đá đến mức đau nhói.

Trong cái thế giới cũ kỹ và buồn tẻ đó, vẫn còn một đốm sáng duy nhất mà tôi đã tàn nhẫn quay lưng bỏ lại.

Mẹ.

Ba ngàn năm.

Nếu thời gian ở đây trôi song song, hoặc thậm chí lệch đi, thì ở thế giới bên kia, mẹ chắc chắn không còn nữa rồi.

Tôi nhớ lại khoảnh khắc mình lén mở tủ giày, lấy đi hai tờ tiền “khẩn cấp” của bà.

Tôi nhớ lại tờ giấy ghi chú nguệch ngoạc: Khi nào con đi làm được, con sẽ trả lại sau.

Lời hứa đó, vĩnh viễn tôi không bao giờ thực hiện được.

Tôi đã để mẹ lại một mình trong căn nhà vắng lặng đó. Bà sẽ thức dậy, thấy tủ giày trống rỗng, thấy đứa con gái duy nhất biến mất cùng với số tiền dưỡng già ít ỏi. Bà sẽ lo lắng, sẽ khóc, sẽ gọi điện khắp nơi tìm tôi trong vô vọng.

Và rồi bà sẽ già đi, cô độc trong sự chờ đợi một đứa con không bao giờ quay về.

Cảm giác tội lỗi như một tảng đá đè nặng lên ngực trái, khiến hơi thở của tôi nghẹn lại. Không phải vì tôi sợ hãi thế giới này, mà vì tôi thấy mình thật khốn nạn.

Tôi là một đứa con tồi tệ.

Một giọt nước mắt nóng hổi, hiếm hoi lăn dài trên má của vị pháp sư lạnh lùng, rơi xuống khoảng không bao la bên dưới.

“Mẹ…”

Tôi thì thầm vào trong gió, giọng nói run rẩy bị tiếng rít của không gian nuốt chửng.

Con xin lỗi. Con xin lỗi vì đã bỏ mẹ lại một mình. Con xin lỗi vì đã không thể trả lại số tiền đó. Con xin lỗi vì đã không nói lời tạm biệt tử tế.

Tôi quệt ngang dòng nước mắt, hít một hơi thật sâu để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào chực trào ra.

“Con không thể quay về được nữa rồi. Nhưng con hứa… con sẽ sống tốt.”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bầu trời xanh ngắt vô tận của Drakotonas.

“Con sẽ sống cuộc đời này rực rỡ nhất có thể, thay cho cả phần đời thất bại mà con đã vứt bỏ. Con sẽ không để sự hy sinh của mẹ trở nên vô nghĩa đâu. Con sẽ chinh phục thế giới này để đáp lại cái xã hội mà đã chèn ép chúng ta.”

Dù cho thế giới này tồn tại những người chơi khác đi chăng nữa thì tôi vẫn không sợ đâu. 

Bởi lẽ, tôi là người chơi đạt hạng nhất toàn máy chủ, một người cách xa hạng hai tới tận hơn chục nghìn điểm như này thì sao phải sợ những kẻ yếu đuối khác cơ chứ?

Đứng thẳng lưng dậy, tôi chỉnh lại chiếc áo choàng pháp sư trên vai. Ánh mắt yếu đuối và hối lỗi dần biến mất, thay vào đó là sự kiên định của một kẻ nắm quyền.

Axolia đã chết cùng với cái máy tính cũ kỹ lẫn tấm kính thực tế ảo đó rồi.

Giờ đây, chỉ còn lại Remelis. Và Remelis thì không được phép khóc.

“Lyriel!” Tôi gọi lớn, giọng vang vọng khắp ban công, không còn chút run rẩy nào.

Ngay lập tức, một bóng hình xuất hiện phía sau lưng tôi, cúi đầu cung kính:

“Người gọi tôi, chủ nhân?”

Tôi quay lại, nở một nụ cười nhạt - nụ cười của một kẻ đã sẵn sàng cai trị thế giới này.

Nếu muốn chinh phục thế giới này, trước tiên tôi cần xem vị trí địa lý của các quốc gia để có thể hành động một cách hoàn hảo nhất.

Mang bản đồ thế giới đến đây cho ta.” Tôi đáp với tông giọng lạnh lùng. “Và triệu tập cả Atheros cùng Kyveli. Chúng ta có một cuộc họp khẩn.”

​Đã đến lúc thế giới này phải biết chủ nhân thực sự của nó là ai.

Tuy nhiên, Lyriel liền lên tiếng khiến mọi suy nghĩ của tôi liền tan vào hư vô.

“Chúng ta có thể vừa khám phá thành phố này sau ba ngàn năm vừa gặp họ cũng được mà?”

Lời đề nghị của Lyriel khiến tôi khựng lại một giây.

Thực lòng mà nói, tôi đang rất nóng lòng muốn triệu tập tất cả để ra oai, để khẳng định quyền lực và xua tan đi cái cảm giác yếu đuối vừa nãy. Nhưng ngẫm lại, ý kiến của cô ấy không tồi lắm.

Suốt ba ngàn năm qua, thành phố này đã vận hành tự động mà không có tôi. Việc đi bộ dạo quanh không chỉ giúp tôi kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất mà còn giúp cái đầu đang choáng váng thích nghi dần với việc di chuyển bằng đôi chân ngắn ngủn này.

“Ngươi nói đúng.” Tôi gật đầu, cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể. “Ta cũng muốn nhìn ngắm kỹ hơn tâm huyết của mình. Việc triệu tập cứ để lát nữa, hãy thông báo cho Atheros và Kyveli chuẩn bị đón tiếp ta tại sảnh chính.”

“Tuân lệnh, chủ nhân.” Lyriel mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt cô ấy sáng lên như thể vừa được tôi ban phát một ân huệ to lớn lắm. 

Cô ấy nhẹ nhàng lùi lại một bước, nhường đường cho tôi, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ gần để tôi có thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ đó.

Chúng tôi rời khỏi ban công, bước vào hành lang dài hun hút dẫn xuống các tầng dưới của Thánh điện. Dọc đường đi, tôi không khỏi choáng ngợp. Những bức phù điêu chạm khắc rồng phượng tinh xảo, những chùm đèn pha lê lơ lửng phát ra ánh sáng dịu nhẹ, tất cả đều toát lên mùi tiền - à không, mùi của sự cày cuốc và nạp thẻ điên cuồng.

Đang mải mê ngắm nghía, tôi chợt thấy một bóng người đang đứng lau chùi một bức tượng lớn ở góc hành lang.

Đó là một cô hầu gái trong bộ đồng phục đen trắng chỉnh tề. Thấy tôi và Lyriel đi tới, cô ta lập tức dừng tay, cúi rạp người xuống một góc chín mươi độ hoàn hảo, giữ nguyên tư thế đó như một pho tượng.

“Kính chào Đấng Sáng Tạo. Kính chào Tổng quản Lyriel.”

Giọng nói cất lên đều đều, không cảm xúc, không lên bổng xuống trầm.

Tôi dừng lại, nheo mắt nhìn.

Nếu so với Lyriel, người vừa mới cưỡng hôn tôi với đầy đủ cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố, thì cô hầu gái này trông thật… nhạt nhòa.

Cử chỉ của cô ta cứng nhắc. Ánh mắt khi ngước lên nhìn tôi tuy cung kính nhưng trống rỗng, vô hồn như một con búp bê sứ.

Khoảnh khắc đó, bản năng game thủ trong tôi bỗng trỗi dậy mạnh mẽ.

Tôi nhớ lại lúc tạo thành phố. Ngoài ba nhân vật trợ lý cao cấp mà tôi đã dồn hết tiền bạc và tâm huyết để nặn từng cái lông mi như Lyriel, Atheros và Kyveli, thì hàng ngàn cư dân còn lại trong thành phố này đều là “hàng tặng kèm” từ gói Mở Rộng Thành Phố.

Họ là những nhân vật quần chúng. Không được tôi chăm chú thiết kế cho lắm nhưng tại sao họ lại sống động và nhiều khung bậc cảm xúc như Lyriel được?

Một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu tôi: Nếu thế giới này đã trở thành hiện thực, vậy sự phân cấp sức mạnh giữa các nhân vật có còn tuân theo quy tắc của trò chơi không?

Lyriel mạnh mẽ và sống động như một con người thực thụ. Còn cô hầu gái này thì sao? Liệu cô ta có chỉ số không? Hay chỉ là một cái vỏ rỗng?

“Hệ thống?” Tôi thầm gọi trong đầu, thử kích hoạt giao diện quen thuộc ngày xưa.

Không có bảng tùy chọn nào hiện ra.
Tôi cau mày. Chẳng lẽ mất hết chức năng rồi?

Tôi thử tập trung ánh mắt vào cô hầu gái, dồn sự chú ý cao độ như cách tôi thường làm khi muốn soi trang bị của đối thủ trong game. Trong đầu tôi niệm chú: “Thẩm định”.

Bất ngờ thay, một bảng thông tin bán trong suốt, mờ ảo hiện lên ngay trên đầu cô hầu gái.

[Tên: Hầu gái số 402]

[Chủng tộc: Tinh linh nhân tạo]

[Cấp độ: 1]

[Sinh mệnh: 100/100]

[Năng lượng: 50/50]

Tôi suýt bật cười.

Đúng như dự đoán. Cấp 1. Một con số tròn trĩnh và yếu đuối đến thảm hại. Cô ta đúng chuẩn là một nhân vật “làm màu”, sinh ra chỉ để lau dọn và cúi chào, một cơn gió mạnh thổi qua chắc cũng đủ làm cô ta bay màu.

Sự tò mò của tôi chuyển hướng sang người đang đi bên cạnh mình.

Lyriel Kavonis.

Tôi biết cô ấy mạnh. Tôi đã đổ vào cô ấy hàng tấn nguyên liệu nâng cấp, sách kỹ năng và đá quý. Nhưng sau ba ngàn năm, và sau khi thế giới này thực tế hóa, chỉ số của cô ấy hiển thị ra sao?

Tôi liếc mắt sang Lyriel.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, Lyriel nghiêng đầu, đôi mắt tím chớp chớp ngây thơ hoặc giả vờ ngây thơ:

“Mặt tôi dính gì sao, thưa chủ nhân?”

Tôi không trả lời, chỉ tập trung kích hoạt “Thẩm định”.

Một bảng thông tin rực rỡ hơn hẳn, viền vàng lấp lánh hiện ra, khiến tôi lóa cả mắt.

[Tên: Lyriel Kavonis]

[Chủng tộc: Quỷ Thiên]

[Cấp độ: 1700]

[Sinh mệnh: 17.000.000 (chưa trang bị vật phẩm nào)]

[Năng lượng: 3.500.000 (chưa trang bị vật phẩm nào)]

Tôi nuốt khan.

Cấp 1700.

Trong Drakotonas, giới hạn cấp độ tối đa mà người chơi có thể đạt được là 1700.

Tôi - Remelis đang ở đỉnh cao đó: Cấp 1700.

Nhưng Lyriel, một trợ lý do tôi tạo ra, đã đạt đến cấp 1700. Đây là cấp độ của một con Trùm Thế Giới hạng trung, đủ sức san phẳng cả một vương quốc loài người chỉ bằng một cái búng tay.

À quên mất, các trợ lý ảo cao cấp này tỷ lệ thuận với cấp độ của người tạo ra nó, không cần phải sử dụng hàng tấn vật phẩm để nuôi dưỡng họ như các người chơi khác. Đây ắt hẳn là quyền lợi của kẻ nạp tiền.

Chủng tộc Quỷ Thiên cũng là một kiệt tác lai tạo mà tôi đã tốn không biết bao nhiêu tiền để mở khóa. Một chủng tộc mang trong mình cả sức mạnh hủy diệt của Quỷ và khả năng hồi phục, thánh thuật của Thiên Thần.

Sự chênh lệch giữa Lyriel (1700) và cô hầu gái kia (1) là một vực thẳm không thể san lấp.

Một kẻ là thần thánh. Một kẻ là hạt bụi.

Và tôi, Remelis, kẻ đứng trên cả thần thánh, đang sở hữu con quái vật xinh đẹp cấp 1700 này.

Một cảm giác an toàn tuyệt đối len lỏi trong tôi. Dù thế giới bên ngoài kia có là gì, có nguy hiểm đến đâu, thì với cấp độ của mình và dàn trợ lý quái vật này, tôi chẳng có gì phải sợ cả.

“Không có gì.” Tôi nhếch mép cười, một nụ cười đầy tự tin của kẻ nắm trong tay sức mạnh tuyệt đối. “Ta chỉ đang nghĩ... cô thực sự rất mạnh, Lyriel.”

Lyriel cúi đầu, giọng nói ngọt ngào nhưng chứa đầy sự nguy hiểm ngầm:

“Sức mạnh này là do người ban tặng. Nó chỉ tồn tại để loại bỏ bất cứ kẻ nào dám ngáng đường người, thưa chủ nhân.”

Tôi gật đầu hài lòng, tiếp tục bước đi.

Được rồi, giờ thì đi gặp hai tên quản gia còn lại xem nào. Nếu Lyriel đã khủng khiếp thế này, thì Atheros và Kyveli chắc chắn cũng không phải dạng vừa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout