Chương 8: Tiền lương bèo bọt



“Ghi nợ cho cô ấy.” Vừa nói dứt câu, Lương Huyền Nghiêu sải bước thẳng vào trong chánh đường.

Ngay khi y rời đi, Thị Thang và toàn bộ người hầu đều lần lượt lui xuống, chẳng một ai dám nấn ná thêm.

“...” Hoàng Liêu hừ lạnh, lườm mầm tai họa một cái rồi rảo bước theo nhóm hộ vệ.

Ninh Hải Hạ đứng ngây người, sau một hồi bị rối trí bởi số tiền nợ, cô vội vã gọi với theo: “Vương gia…”

Cô vốn định đuổi theo Lương Huyền Nghiêu thì bị lão quản gia ngăn cản. Ông Nhiều kéo cô lại, khẽ thở dài: “Con bé này…” 

Giọng ông trầm xuống, như thể đang dạy dỗ con cháu trong nhà: “Sao lại chẳng hiểu chuyện gì cả vậy?”

Thấy mặt mày cô nhăn nhó khó coi, ông lập tức cho hay: “Nếu giao vụ án này cho quan phủ xử lý, thì tội trộm cắp của ngươi cũng không phải là quá nặng.”

Nghe vậy, Ninh Hải Hạ không khỏi phấn chấn, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì lão quản gia đã tiếp lời: “Chỉ cần ngươi…”

Ông Nhiều nhìn lướt qua thân hình mảnh khảnh của cô, đoạn nghiêm giọng hỏi: “Ngươi có chịu nổi mười hèo không?”

Ninh Hải Hạ chau mày, trong đầu lập tức hiện lên cảnh phạt trượng đầy máu me trên phim, khiến cô thất sắc, lắc đầu nguầy nguậy: “...” 

“Vậy có tiền đền bù và nộp phạt hay không?” Tuy nhìn mặt mũi lẫn tay chân của con bé này không giống hạng con nhà nghèo khó, nhưng mà ông biết rõ rằng hiện giờ nó chẳng có đồng nào ở trong người cả.

“...” Ninh Hải Hạ chậm rãi lắc đầu. Nhớ lại cảnh mình đã hào phóng đưa cả túi tiền cho chú đánh xe, lòng cô không khỏi dấy lên một chút hối hận.

“Còn nữa, phải đi lao động khổ sai…” Ông Nhiều khẽ hừ lạnh, đoạn tiếp lời: “Với cái thân xác chẳng có mấy lạng thịt này của ngươi, sợ rằng chỉ làm được dăm ba hôm là về chầu trời rồi!”

“Mau đi theo ta đến phòng thu chi ký tên.” Dứt lời, ông không bước vào chánh đường mà rẽ sang lối hành lang bên trái.

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi không ngừng. Từng bông tuyết bé nhỏ xoay tròn trong gió lạnh rồi đáp xuống hiên nhà, chất chồng trên khoảng sân rộng. Ninh Hải Hạ nắm chặt hai vạt áo choàng, mặt ủ mày chau, lê bước theo lão quản gia. Đi được một đoạn, cô bất chợt lên tiếng.

“Bác ơi…” Ninh Hải Hạ bước nhanh lên phía trước, đi sóng vai cùng ông Nhiều: “Tiền công mỗi tháng được bao nhiêu vậy ạ?”

Vị quản gia này cũng rất dễ chịu, liền nói cho cô biết: “Người hầu bình thường thì mỗi tháng sẽ được trả từ một đến hai quan.”

Ninh Hải Hạ vừa nghe qua mức lương, suýt chút nữa đã xỉu ngang. Cô hít vào một hơi, đoạn hỏi lại: 

“Một tháng… chỉ được một đến hai quan thôi hả bác?”

Cô còn đang sốc với số tiền lương, mới vừa nghĩ rằng sao mà bèo bọt quá vậy thì nghe lão quản gia nói tiếp: “Nhưng đối với người mới…”

Ông Nhiều thoáng liếc sang cô, rồi khẽ hắng giọng bảo: “Một năm đầu, một tháng chỉ nhận được năm tiền mà thôi.”

“Năm tiền…” Cô lập bập, giọng hơi nghẹn nơi cổ: “Là… khoảng bao nhiêu quan ạ?”

Ông Nhiều không giấu được vẻ kinh ngạc lẫn sự khó hiểu, đôi mày hết nhướng rồi lại nhíu. Ông nhìn cô chằm chằm. Sao càng tiếp xúc thì càng thấy con bé này… Nó lạ lùng, ngộ đời, kì quặc kiểu gì mà chính ông cũng chẳng thể nói rõ ra được!

“Cứ mười tiền…” Lão quản gia vừa nói vừa giơ tay diễn tả: “Sẽ được một quan.”

Ninh Hải Hạ bắt đầu lẩm nhẩm tính toán, xem thử với số tiền nợ và tiền công đó thì phải mất bao lâu mới trả hết được nợ. Và ngay khi tính ra, cô lật đật cởi chiếc áo choàng trắng trị giá hai trăm quan ra, vội vàng gấp nó lại rồi ôm vào lòng. Sau đó, cô không nói một lời nào mà đã quay đầu chạy đi.

“Ơ… Hạ!” Lão quản gia giật mình, cuống quýt la lên: “Ngươi chạy đi đâu vậy hả?”

Ninh Hải Hạ chẳng đáp, cứ vắt chân lên cổ chạy về hướng khu nhà phía nam. Thấy vậy, ông Nhiều hoảng hốt gọi thêm một tiếng: “Hạ!”

“Ôi, cái con bé này…” Ông chậm rãi đuổi theo, vừa đi vừa lắc đầu càu nhàu: “Ăn trúng gan hùm, gan báo rồi.”

Ở một góc khuất xa xa, Thị Thang khẽ hô: “Đi.”

“Đi xem nó định giở cái trò gì?” Nói đoạn, bà ta cùng ba người nữa âm thầm bám theo sau.

***

Trước lối ra vào khu nhà phía nam có trồng một cây hoa trà. Chỉ cần nhìn vào kích thước của thân cây, ai cũng đoán được nó đã đứng ở đây rất lâu. Dưới lớp tuyết trắng tinh khôi phủ trên cành lá xanh biếc, những đóa hoa đỏ thẫm tựa như ánh lửa rực rỡ, mang vẻ đẹp vừa lạnh lẽo vừa ấm áp, như thể mùa đông và mùa xuân đang hiện diện cùng nhau.

Ninh Hải Hạ ôm chặt chiếc áo choàng trắng, vội vã chạy vào khuôn viên của khu nhà phía nam. Khi chạy gần đến giữa sân, bước chân cô bỗng dưng chậm lại.

Ể?

Một nỗi bất an chợt len lỏi vào tâm trí, cô cau mày, tầm mắt dừng ở gã đánh xe mê tín đang đứng tấn bên hiên đông. Sao cậu ta lại…

Bị phạt à?

“...” Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện thì gương mặt nghiêm nghị đầy khó chịu của Lương Huyền Nghiêu cũng lập tức hiện lên trong đầu, hình ảnh sắc nét đến mức khiến sống lưng cô lạnh toát, chân chẳng dám bước tiếp.

Y đang nổi giận, mình mà vào lúc này thì chẳng phải là tự chuốc thêm rắc rối sao!

Nghĩ vậy, Ninh Hải Hạ lật đật quay đầu rời đi. Thế nhưng chân cô vừa nhấc lên, còn chưa kịp bước thì đã nghe gã thanh niên trẻ kia hô lớn:

“Vương gia!”

Hoàng Liêu thốt nhiên cất cao giọng thông báo: “Có người muốn gặp ngài.”

Dứt lời, cậu ta ngoái đầu nhìn về hướng kia với vẻ mặt khoái trá, miệng nhếch cao đến độ muốn lên tận mang tai.

Bên này, Ninh Hải Hạ nghe vậy liền quay phắt lại, mắt gườm gườm, miệng lẩm bẩm chửi: “Trời má, cái thằng khó ưa này...”

Trong thư phòng, Lương Huyền Nghiêu đang xem xét tấu trình. Vừa nghe thấy lời của Hoàng Liêu, y ngẩng đầu nhìn sang ô cửa sổ đang đóng kín, sau đó nói với Trịnh Minh Túc.

“Gọi vào đây.”

“Vâng.”

Đáp xong, Trịnh Minh Túc lập tức rảo bước ra bên ngoài. Hắn dặn dò hai người gác cửa vài câu rồi ra hiệu bảo Hoàng Liêu đi cùng với mình.

Theo lời truyền lại của anh chàng cận vệ họ Trịnh, Ninh Hải Hạ khúm núm bước vào trong nhà, chậm rãi đi đến trước mặt người đàn ông đang ngồi nghiêm nghị sau án thư. Cô định mở lời chào hỏi thì mũi chợt ngứa ngáy đầy khó chịu, cuối cùng cũng chẳng nhịn được mà hắt hơi một cái rõ to, to đến mức khiến cho mọi vật đều tỉnh giấc.

Lúc Ninh Hải Hạ đứng thẳng người và ngẩng đầu lên thì thấy người kia đang nhìn mình với vẻ mặt khá là ngộ nghĩnh, như không tin nổi cô có thể hắc xì to đến mức độ đó.

Cô hơi ngượng ngùng, vừa cúi đầu xoa mũi vừa nhỏ giọng nói: “Vừa rồi hơi thất lễ, mong ngài thứ lỗi cho.”  

“Sao không mặc nó vào?” Nói đoạn, Lương Huyền Nghiêu nhẹ nhàng chấm đầu bút vào trong nghiên mực.

“Vương gia…” Làm sao cô dám mặc nó tiếp cơ chứ?

Ninh Hải Hạ nhanh chóng bước lên phía trước. Sau khi đặt chiếc áo choàng lên bàn, cô vội vã lùi lại ba bước và nói: “Tôi trả lại…”

Cô còn chưa nói hết lời thì nghe người kia bảo: “Không được.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout