Bọn họ còn chưa bước vào chánh đường thì đã có rất nhiều gia nhân chạy ra đón, trong đó có cả Thị Thang. Bà ta đi phía sau vị quản gia của phủ.
Ông Nhiều cùng đám tôi tớ lập tức quỳ xuống hành lễ, đồng thanh hô: “Nô tài khấu kiến vương gia! Cung nghênh vương gia hồi phủ!”
Lương Huyền Nghiêu khẽ phất tay áo, ra hiệu cho bọn gia nhân miễn lễ rồi bước vào chánh đường. Thế nhưng vừa đi được hai bước, y đã nghe thấy giọng nói giận dữ của Thị Thang.
“Ôi trời! Nhà ngươi…” Bà ta trừng mắt, giọng run lên vì tức: “Còn dám vác mặt về đây nữa à?”
Thị Thang chăm sóc Quang Duệ Vương từ thuở lọt lòng, bởi vậy bà ta được xem là vị quản gia thứ hai trong vương phủ.
Dứt lời, bà ta vươn tay định kéo con ả đang đi sát phía sau Vương gia lại, nhưng chẳng được. Vì luôn mang tâm thế đề phòng bà ta, nên Ninh Hải Hạ né tránh rất kịp lúc. Cô nhanh nhẹn lách người, sau đó trốn ra sau lưng Trịnh Minh Túc.
Thị Thang vồ hụt, lập tức nghiến răng mắng: “Con ranh này!”
Bà ta vừa nói dứt câu, liền sấn tới với dáng vẻ hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống cô: “Túc, mau tránh qua một bên!”
Dĩ nhiên, Ninh Hải Hạ sẽ không để cho Trịnh Minh Túc đi đâu cả. Hai tay cô ghì chặt lấy tay áo của hắn, biến hắn thành tấm lá chắn sống để giữ thế giằng co với bà Thang.
Song, ai nấy đều biết rõ, Trịnh Minh Túc chỉ nghe và làm theo lệnh của mỗi một mình Quang Duệ Vương mà thôi. Thành thử ra lúc này, hắn mới đứng yên như tượng đất, chẳng chịu nhúc nhích.
Sau một hồi quan sát, Lương Huyền Nghiêu khẽ cau mày, nghiêm giọng hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Dạ bẩm Vương gia!” Thị Thang lập tức quỳ xuống cáo trạng: “Con ả này đã trộm tiền của ta rồi bỏ trốn ạ!”
Những gia nô còn lại liền lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Ai có quan hệ tốt với Ninh Hải Hạ thì âm thầm lo lắng, còn kẻ cùng phe với bà Thang thì hả hê cười trộm.
Ánh mắt Lương Huyền Nghiêu chợt trầm xuống, mang theo sức nặng khiến người đối diện không khỏi chột dạ. Y nhìn đến cô gái vẫn còn đang trốn ở sau lưng của người khác.
“Cô có lấy hay không?”
“...” Trịnh Minh Túc hiểu ý, bèn bước tránh sang một bên.
Ninh Hải Hạ hết đường chạy, đành lí nhí nhận tội: “Có...”
Đáp xong, cô cúi đầu, chẳng dám ngó Lương Huyền Nghiêu hay bất kỳ ai ở đây. Trong suốt mười chín năm qua, cô chưa từng lấy trộm của ai thứ gì.
Bị vạch trần giữa chốn đông người, Ninh Hải Hạ vừa xấu hổ vừa hối hận. Vào lúc này, cô chỉ mong tìm được một cái hố để chui xuống.
Thấy người nọ đã biết lỗi, Lương Huyền Nghiêu cũng không muốn làm lớn chuyện. Nhưng nào ngờ, thằng ranh con họ Hoàng kia lại không hiểu, cứ nằng nặc đòi truy cứu đến cùng.
Chẳng rõ Hoàng Liêu đã vào từ khi nào, bỗng lên tiếng: “Vương gia!”
Cậu ta xông xáo bước ra, chắp tay nói: “Xin hãy để thuộc hạ đưa cô ta đến nha môn, giao cho quan phủ xử lý theo luật định.”
Nói xong, Hoàng Liêu toan quay đầu liếc mầm tai hoạ thì tầm mắt chợt khựng lại. Cứ mỗi lần Trịnh Minh Túc dùng ánh mắt ấy để mắng ai là người đó sẽ gặp phải xui xẻo, chắc chắn sẽ bị Vương gia trách phạt.
Lần này… Mình làm đúng! Không sao đâu. Không việc gì phải sợ cả!
Nghĩ vậy, Hoàng Liêu trừng lại đối phương rồi liếc sang mầm tai hoạ kia. Lai lịch của cô gái đó kì quái đến như vậy, thì không nên giữ lại trong phủ!
Vừa nghe nói phải đến quan phủ, Ninh Hải Hạ không khỏi hoảng hốt, vội vã biện minh: “Tôi chỉ lấy tiền công của ba ngày làm việc…”
“Nhà ngươi còn dám già mồm à?” Thị Thang quắc mắt, cắt ngang lời cô: “Rõ ràng là đã trộm tiền của…”
“Đủ rồi.” Lương Huyền Nghiêu quát nhẹ một tiếng, rồi hỏi tên trộm: “Cô đã lấy của bà ấy bao nhiêu tiền?”
Ninh Hải Hạ thoáng ngước mắt lên, thấy nét mặt của y đanh lại thì càng thêm lo sợ: “Tôi…”
Cô thoáng ngập ngừng, rồi lí nhí đáp: “Tôi cũng không rõ trong chiếc túi nhỏ đó có bao nhiêu tiền.”
“Dạ thưa Vương gia, hơn mười quan ạ.” Thị Thang lập tức lên tiếng, trong lòng tràn đầy đắc ý.
Giữa lúc bà ta và một số người khác tin chắc rằng Ninh Hải Hạ sẽ bị đuổi đi thật xa, thì chẳng ngờ Lương Huyền Nghiêu lại chọn cách giải quyết êm xuôi và nhẹ nhàng.
Y ra lệnh cho ông Nhiều: “Hãy trả lại cho bà ấy năm mươi quan.”
“Vương…” Hoàng Liêu tiến lên, mới thốt ra được một chữ thì đã bị ánh mắt của Lương Huyền Nghiêu ngăn chặn. Ánh mắt ấy sắc bén tựa như lưỡi dao, khiến cậu ta ngay lập tức ngậm miệng và thoái lui sang một bên.
Thị Thang tức tối, trong lòng hậm hực chẳng cam tâm, nhưng nào dám cãi lại ý của y. Con ranh này...
“Còn cô ấy…” Lương Huyền Nghiêu nhìn sang Ninh Hải Hạ: “Khi nào trả đủ năm mươi quan thì mới được đi.”
Ông Nhiều giấu nhẹm vẻ kinh ngạc, vội vàng đáp: “Vâng ạ.”
Bỗng Thị Thang liếc qua Ninh Hải Hạ, miệng nhếch cười trông chẳng mấy thân thiện. Dẫu bà ta không nói lời nào nhưng mà cô biết rõ, chỉ cần mình còn ở lại trong phủ thì sẽ phải chịu khổ dài dài.
Tưởng chừng chuyện này đã khép lại tại đây, thì đột nhiên Lương Huyền Nghiêu lại hất cằm về phía cô và hỏi lão quản gia: “Chiếc áo choàng ấy giá bao nhiêu?”
Chiếc áo choàng màu trắng mà Ninh Hải Hạ đang mặc là cống phẩm của một bộ tộc sống ở phía nam Xương Sơn dâng lên trong năm nay, nên chẳng xác định được nó đáng giá bao nhiêu. Nhưng theo như ông Nhiều biết, loài sói trắng ở vùng Xương Sơn không chỉ hiếm mà còn rất khó săn, vậy nên ông ta đáp:
“Dạ thưa, hai trăm quan ạ.”
Ngay khi lão quản gia dứt lời, Ninh Hải Hạ trợn mắt. Đừng nói là…
Cô còn chưa nghĩ xong thì đã nghe người kia chốt một câu: “Ghi nợ cho cô ấy.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận