Đông sang Hạ đến

Chương 6: Không muốn ở nhờ




“Tạm thời cô cứ ở lại trong phủ của ta đi.”

Bình luận đoạn văn

Ninh Hải Hạ lập tức ngước nhìn Lương Huyền Nghiêu. Cô sửng sốt một, Hoàng Liêu ngoài này sửng sốt mười. Không biết cậu ta đã nghĩ đến điều gì mà cuống quýt ngoái đầu nhìn Trịnh Minh Túc. Thấy Minh Túc chẳng bày tỏ thái độ gì, mặt vẫn lãnh đạm như cũ, cậu ta tức nghẹn.

Bình luận đoạn văn

Bỗng trong đầu Hoàng Liêu hiện lên cảnh đêm qua. Khi cậu ta và Trịnh Minh Túc dẫn người đi tìm Vương gia thì vô tình bắt gặp con chiến mã của ngài ấy đang lang thang giữa rừng sâu. Ai nấy đều lo lắng, sợ rằng đã có chuyện chẳng lành, nên mặc kệ cơn bão tuyết lớn ra sao, họ cuống cuồng giục con ngựa ô dẫn đường. Lúc bọn họ tìm đến nơi, mọi chuyện đã xong. Vương gia đang ngồi xử lý vết thương trên cánh tay, xung quanh có năm thi thể đẫm máu và một cô gái đang nằm mê man bất tỉnh.

Bình luận đoạn văn

Đoạn hình ảnh ấy vừa tan đi, trong đầu Hoàng Liêu lại vang lên lời phán của bảy ông thầy cúng và năm bà bói toán: Có một tai họa kinh thiên động địa sắp giáng xuống phủ Quang Duệ Vương. Nếu không nhanh chóng tìm cách giải trừ, thì tính mạng của mọi người trong phủ sẽ khó mà giữ được.

Bình luận đoạn văn

Hoàng Liêu định tìm lý do nào đó để ngăn cản quyết định của Vương gia, thì mầm tai hoạ kia lên tiếng.

Bình luận đoạn văn

“Không.” Ninh Hải Hạ vội vàng từ chối: “Tôi nghĩ lại rồi… Tôi không muốn ở nhờ nhà của ngài nữa. Cảm ơn ý tốt của ngài.”

Bình luận đoạn văn

Cô cười gượng: “Ngài cho tôi đi nhờ vào thành là được rồi.”

Bình luận đoạn văn

Sau cùng, cô nghiêm túc cúi đầu và chân thành nói: “Cảm ơn Quang Duệ Vương rất nhiều, cảm ơn ngài đã cứu mạng tôi.”

Bình luận đoạn văn

Đột nhiên, xe ngựa rung lắc dữ dội, có lẽ là vì chạy qua chỗ đất đá cao. Trong khoảnh khắc ánh sáng chiếu chệch qua đôi mắt trầm lặng kia, Ninh Hải Hạ tựa hồ nhìn thấy bên trong đôi mắt đẹp đẽ ấy viết, đại khái là câu hỏi: Ngươi dám phụ lòng tốt của ta ư?

Bình luận đoạn văn

Cũng khéo thật, trong lòng cô vừa nảy sinh bất an thì Lương Huyền Nghiêu cất lời. Giọng y vẫn từ tồn và điềm nhiên, nhưng mà lời lẽ lại hết sức đe doạ.

Bình luận đoạn văn

“Tên cướp đó đã chạy thoát.”

Bình luận đoạn văn

“Tên cướp nào?” Ninh Hải Hạ cau mày.

Bình luận đoạn văn

Thấy cô ngờ nghệch thật, Lương Huyền Nghiêu giải thích: “Chính là gã lái buôn đêm qua.”

Bình luận đoạn văn

Ninh Hải Hạ cười nói: “Tôi và hắn không quen không biết gì nhau, cũng chẳng có thù…”

Bình luận đoạn văn

Bất giác như sực nhớ ra điều gì đó rất khủng bố, giọng cô chậm lại rồi nhỏ dần: “...hằn… gì cả.”

Bình luận đoạn văn

Thế nhưng nghề nghiệp của hắn ta là buôn người, là cướp đó, Hạ à!

Bình luận đoạn văn

Thấy người nọ đã thật sự lo sợ, Lương Huyền Nghiêu mỉm cười và nói thêm một câu: “Chắc chắn, hắn sẽ còn đến tìm cô.”

Bình luận đoạn văn

Tối qua, tưởng chừng Bùi Lãng sẽ tháo chạy một mình khi bọn thuộc hạ đang dồn sức giữ chân y. Nhưng không ngờ, hắn còn muốn mang cả cô đi theo cùng…

Bình luận đoạn văn

Ngoài này, Hoàng Liêu càng nghĩ lại càng cảm thấy khó hiểu và buồn bực. Ban đầu, khi biết ‘ngôi sao chổi’ kia là em gái của Phan Công Phú mà Vương gia còn không muốn giữ cô ta ở lại trong phủ lâu. Vậy mà bây giờ, dù đã biết rõ cô ta không phải là em gái của bạn, nhưng Vương gia vẫn kiên quyết để cô ta ở lại. Tại sao chứ? Lý do là gì?

Bình luận đoạn văn

Bên trong xe, Ninh Hải Hạ lắp bắp hỏi: “Tại… tại sao lại đi tìm tôi?”

Bình luận đoạn văn

Lương Huyền Nghiêu không đáp ngay. Y chậm rãi vuốt lại vạt áo rồi mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, thong thả nói: “Hắn đã để mắt tới cô rồi.”

Bình luận đoạn văn

“...” Tự nhiên nghe xong, Ninh Hải Hạ hết lạnh ngang.

Bình luận đoạn văn

Cô nhìn chằm chằm người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Rõ ràng đây là một chuyện đáng sợ, vậy mà anh ta lại nói với một giọng điệu chúc mừng?

Bình luận đoạn văn

Tình thế này thật là nan giải, đi không được, ở cũng chẳng xong. Một bên là nguy hiểm đến tính mạng, một bên là lao động khổ sai!

Bình luận đoạn văn

Bà Thang vốn đã chẳng ưa gì mình, giờ mà quay trở về, lại thêm chuyện mình lén cuỗm tiền của bà ta nữa…

Bình luận đoạn văn

Do cứ mải lo suy nghĩ nên Ninh Hải Hạ không hề nhận ra rằng xe ngựa đã dừng.

Bình luận đoạn văn

Thấy cô vẫn còn ngồi thơ thẩn, cứ cúi đầu nhìn xuống chân, Lương Huyền Nghiêu lên tiếng: “Xuống xe.”

Bình luận đoạn văn

Ninh Hải Hạ bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, vẻ mặt lơ ngơ, hoàn toàn không nghe rõ y mới nói gì: “Hả?”

Bình luận đoạn văn

Lương Huyền Nghiêu chẳng nói thêm lời nào, liền cúi thấp người bước ngang qua mặt cô, rồi xuống xe trước.

Bình luận đoạn văn

“Đã vào thành rồi sao?” Ninh Hải Hạ lẩm nhẩm, đồng thời nhổm dậy, ngờ ngợ đi theo y.

Bình luận đoạn văn

Đến khi bước xuống xe, cô mới biết bọn họ đã đi vào nội thành Ban Lang. Hiện tại, xe ngựa đang đứng trước cửa phủ Quang Duệ Vương.

Bình luận đoạn văn

Trời tờ mờ sáng, tuyết rơi lất phất, không gian nhuốm một màu xám lạnh. Đường sá vắng tanh, mấy cửa tiệm trước phủ vẫn còn chưa mở cửa. Ninh Hải Hạ giống như một đứa trẻ lạc đường, ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, mắt hết nhìn đông lại ngó tây. Càng nhìn cô càng cảm thấy lạc lõng giữa chốn đất khách quê người. Trong lòng không chỉ dâng lên nỗi bất lực, mà còn tràn ngập cảm giác bất an khó tả.

Bình luận đoạn văn

Sống mũi Ninh Hải Hạ bất giác cay xè. Cô thật sự rất sợ… sợ rằng mình sẽ không thể trở về nhà, phải ở lại nơi này mãi mãi!

Bình luận đoạn văn

Trước khi tiến thẳng vào trong phủ, Lương Huyền Nghiêu ra hiệu cho một trong hai tên cận vệ, y nhìn hắn ta rồi hất nhẹ cằm về một hướng khác.

Bình luận đoạn văn

Tuy Hoàng Liêu không muốn nhưng vẫn phải làm theo ý của y. Cậu ta đứng phía sau cửa lớn, hậm hực hô.

Bình luận đoạn văn

“Này!”

Bình luận đoạn văn

Ninh Hải Hạ vừa ngoái đầu nhìn, cậu ta liền hỏi: “Có vào hay không?”

Bình luận đoạn văn

Chẳng đợi cô trả lời, Hoàng Liêu giở thói hù dọa: “Không vào…”

Bình luận đoạn văn

Cậu ta nửa đùa nửa thật, từ từ khép cả hai cánh cửa lại, đồng thời nói ra từng chữ một: “Ta, đóng, cửa, đó!”

Bình luận đoạn văn

“Vào! Tôi vào...” Đáp xong, Ninh Hải Hạ nhấc tà váy dài lên, lật đật chạy vào trong phủ.

Bình luận đoạn văn

Bây giờ, chuyện ăn ở mới là điều quan trọng nhất!

Bình luận đoạn văn

Cô bước qua khỏi bậc cửa cao, rồi chẳng thèm để ý đến Hoàng Liêu đang lèm bèm cái gì mà chạy một mạch về hướng của đoàn người Quang Duệ Vương ngay.

Bình luận đoạn văn

Lương Huyền Nghiêu nghe thấy tiếng bước chân đang đuổi đến ngày một gần thì trên đuôi mắt lẫn khoé môi đều hiện lên ý cười.

Bình luận đoạn văn

Ninh Hải Hạ chạy vượt lên phía trước, qua mặt tất cả hộ vệ, sau đó sáp nhập vào đội hình, đi sóng vai cùng với Trịnh Minh Túc. Hai người đi cách Lương Huyền Nghiêu tầm ba bước chân. Cô cố gắng bắt chước dáng điệu của một người hầu đúng mực, đi đứng ngay ngắn, hai tay nắm hờ trước bụng, đầu hơi cúi thấp.

Bình luận đoạn văn

Cô đã tìm ra được một phương án để đối phó Thị Thang. Trong phủ này, Quang Duệ Vương là người có địa vị cao nhất, nên chỉ cần bám sát theo y thì không phải lo sợ bà Thang giở trò áp bức hay bóc lột một cách tàn nhẫn!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px