Hơn một canh giờ sau, Ninh Hải Hạ không chỉ nghe thấy tiếng lách tách khe khẽ bên tai và cảm nhận được sức nóng lan tỏa đến người, mà còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng. Cô mơ mơ màng màng hít vào một hơi thật sâu. Đúng là có mùi thịt nướng! Rất thơm!
“Mẹ ơi?” Ninh Hải Hạ lờ đờ ngồi dậy, mái tóc rối như tổ quạ.
Cô đánh một cái ngáp thật dài, rồi mới chép miệng hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ: “Hôm nay, nhà mình ăn cơm với thịt nướng hở mẹ?”
Trông vẻ mặt lơ mơ, mắt mở không lên của người kia, người nướng thịt không mở miệng mà chỉ “ừm” một tiếng trong cổ họng. Đáp xong, người đàn ông nhìn xuống đống than đỏ rực trước mặt. Theo như y biết, phu nhân của Hình bộ Thị lang mất khi đứa con gái thứ hai còn chưa tròn tháng…
Chất giọng của ‘mẹ’ cô trầm khủng khiếp đến mức, vả cho cô bừng tỉnh ngay tức thì: “...”
Ninh Hải Hạ nhăn mặt nhíu mày, nhìn chăm chăm ‘người mẹ’ đô con đang ngồi ở phía đối diện khoảng vài giây rồi đảo mắt quan sát xung quanh. Nơi này chẳng phải là nhà của cô, mà là một hang động tối tăm và lạnh lẽo. Dưới mông cô càng không phải là nệm êm, trên người cô cũng chẳng phải chăn ấm, mà chỉ là hai chiếc áo choàng lông, một đen một trắng.
Xem xét xong, Ninh Hải Hạ sầu não ngồi bó gối, đầu gục xuống, hai tay ôm chặt lấy chân. Cơn ác mộng này, đến bao giờ mới kết thúc đây?
Lương Huyền Nghiêu thấy bộ dạng của cô như vậy thì tưởng rằng cô đang lạnh, bèn hắng giọng nói: “Xiêm y đã hong khô rồi. Qua góc đó, mặc vào đi.”
Ninh Hải Hạ lập tức ngồi thẳng lưng, mặt nghệt ra: “Hả?"
Cô tròn mắt nhìn y, lắp bắp hỏi lại vì sợ nghe nhầm: “Anh… anh mới nói gì?”
Chẳng phải người xưa thường giữ quan niệm rằng ‘nam nữ có khác, chớ gần chớ thân’ hay sao? Không lẽ, đối với quần áo của nhau thì không tính là ‘gần gũi quá mức’ à?
Người kia không nhắc lại lời vừa nói mà nhìn đến nơi đặt xiêm y một cái, như thể đang chỉ chỗ. Sau đó, anh ta chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô nữa, chỉ lo tập trung nướng thịt.
Trên phiến đá cách chỗ ngồi của hai người khoảng chừng ba mét, một bộ quần áo dài cùng với chiếc yếm đào đã được gấp gọn gàng.
“...” Bỗng nhiên sực nhớ ra rằng hiện tại mình chỉ mặc váy mà chẳng có gì bên trong, Ninh Hải Hạ không khỏi lúng túng. Cô vội vã nói một câu cảm ơn, rồi đứng phắt dậy, xách váy chạy đi.
Ngay khi cô co chân chạy đi thay đồ, người đàn ông ngồi ở phía đối diện lại mím môi, trông kỹ khoé miệng như thể đang nhịn cười.
Ninh Hải Hạ thay đồ rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã quay trở lại. Quần áo chỉnh tề, tóc tai cũng không còn bù xù, đã búi gọn lên cao như cũ. Cô vừa ngồi xuống, thì có một chiếc đùi của con gì đó được xiên vào cây que cỡ hai ngón tay chìa thẳng đến trước mặt.
Như thể nhìn thấy được điều thắc mắc lẫn vào sự kinh ngạc của cô, người kia lên tiếng: “Là thịt thỏ.”
Lúc ở sông Thương, Lương Huyền Nghiêu thốt nhiên giục ngựa chạy đi là để bắt con thỏ hoang này. Mà đến khi y quay trở lại, tên thủ phạm khiến cho y uống nước sông đang nằm co ro không nhúc nhích. Chỉ cần y đến trễ vài khắc, thì lũ sói đói đã có một bữa tối ngon lành.
Ninh Hải Hạ nhìn người đàn ông ngồi ở phía đối diện vài giây, sau đó ngó xuống chiếc đùi thỏ nướng cháy trông đầy hấp dẫn. Cô không nhịn được, bèn lặng lẽ nuốt khan. Thú thật, cô cũng đang đói. Từ sáng đến giờ, cô chỉ ăn có mỗi bát cháo loãng mà thôi.
Cô chần chừ một hồi rồi rướn người nhận lấy cây thịt nướng với dáng vẻ không được tự nhiên: “Cảm ơn.”
Ninh Hải Hạ trông cây thịt nướng thơm nức mũi, âm thầm làm lễ khấn vái: Là anh trai kia đã sát hại mày đó thỏ ơi! Còn tao ăn thịt của mày, chỉ là vì hoàn cảnh mà thôi!
Lúc Ninh Hải Hạ há rộng mồm định táp một miếng thịt thật lớn, thì có que củi nhỏ rơi thẳng xuống đầu. Cô đang không rõ là tại sao người nọ lại hành động như vậy thì chợt nghe thấy hai chữ: “Còn nóng.”
Mặc kệ lời nhắc nhở, Ninh Hải Hạ đớp nhanh một miếng thịt rồi vừa hà hơi cho bớt nóng, vừa nhai nhai bảo: “Ăn nguội… sẽ rất tanh!”
Chẳng muốn nhìn thấy bộ dạng như là ma đói nhập của ai kia, Lương Huyền Nghiêu tiếp tục công việc nướng thịt.
Đột nhiên, Ninh Hải Hạ lên tiếng: “Tôi tên Hạ. Còn anh tên gì?”
Dứt lời, cô vừa cạp thịt vừa len lén nhướng mắt lên nhìn anh trai mặt mày hơi lạnh nhạt đang ngồi nướng thịt với một dáng vẻ khá là nghiêm nghị. Tính ra, số của mình đâu có đen đủi đến mức đi đâu cũng gặp phải người mang lòng dạ xấu xa…
Lương Huyền Nghiêu lẳng lặng nhìn cô gái ngồi ở phía đối diện, một hồi sau mới đáp: “Nghiêu.”
Trong khi y vẫn đang nghi hoặc, còn chưa hiểu rõ một số chuyện thì nghe người nọ cười hỏi: “Nghêu?”
Bỗng Ninh Hải Hạ buột miệng đọc ra một tràn tên hải sản với giọng điệu khá là vui: “Ngao, sò, ốc, hến ấy hả?”
“Không phải là Nghêu, mà là Nghiêu.” Có vẻ, nàng ta không biết y là ai thật. Mà ngày trước, lúc còn ở Đông Kinh, y cũng chưa từng gặp qua nàng ta lần nào, chỉ nghe thiên hạ gièm pha vài câu về nàng ta…
Nhìn dáng vẻ hết sức nghiêm túc của đối phương khi giảng giải, Ninh Hải Hạ biết chẳng thể đùa giỡn nên cố gắng phát âm cho thật chuẩn: “Nghiêu.”
Cô cười giả lả, giơ ngón tay cái lên khen: “Tên của anh hay lắm!”
Con hai nắp giống đực này, sao mà cứng nhắc quá vậy?
Vào lúc Ninh Hải Hạ đớp thêm hai miếng thịt nữa, thì nghe thấy bên ngoài hang động có tiếng người nói chuyện và vài tiếng ngựa hí.
“Bão tuyết lớn quá. Chúng ta hãy nghỉ tạm ở động này một đêm rồi sáng mai đi tiếp.”
“Mẹ nó! Hôm nay, chẳng dụ dỗ được con mồi nào.”
Nghe đến đây, Ninh Hải Hạ chẳng còn tâm trí đâu mà nhai nuốt nổi thức ăn, cô chỉ mới nhìn qua, anh trai kia đã mở lời: “Sang đây ngồi đi.”
Cô lập tức ôm hai chiếc áo choàng lông thú chạy qua chỗ của anh ta ngay.
Vừa ngồi xuống, Ninh Hải Hạ đã quay qua nói nhỏ với Lương Huyền Nghiêu, giọng rất quả quyết: “Là bọn buôn người!”
Cô thấp thỏm hỏi: “Phải làm sao đây?”
Ai ngờ, cô vừa dứt câu thì thấy anh trai bên cạnh liếc mình một cái rồi nhanh chóng dịch mông duy trì khoảng cách giữa hai người. Sau đó, anh ta không nói gì mà cứ im ỉm đặt thêm củi vào đống lửa trước mặt cô.
Ơ kìa? Thái độ gì vậy?
Ninh Hải Hạ cau mày, hỏi nhỏ: “Ủa anh không biết, đàn ông cũng bắt bán được sao?”
Thấy người kia vẫn không hề quan tâm, cô lập tức liệt kê: “Làm nô bộc nè, làm kĩ nam nè, còn…”
“Còn muốn sống nữa hay không?” Thấy người nọ gật đầu, Lương Huyền Nghiêu lạnh lùng bảo: “Im lặng.”
Ninh Hải Hạ cũng chẳng biết làm gì hơn nên đành nghe theo y, lẳng lặng ăn hết phần thịt nướng còn lại. Cô vừa ăn vừa lén ngước nhìn sang bên trái. Không biết có phải do ánh lửa hay không mà làn da ngăm ấy bỗng nổi bật hơn, góc mặt cũng trở nên hoàn hảo và đẹp hẳn ra.
Tầm mắt cô bất giác dừng lại ở điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt của đối phương. Sống mũi cao thật...
Đúng vào lúc ấy, Lương Huyền Nghiêu bất ngờ nghiêng mặt, thẳng thừng nhìn qua. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Ninh Hải Hạ bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, bèn vội mỉm cười một cái rồi quay mặt đi, tiếp tục ăn thịt nướng.
“...” Bộ dạng điềm tĩnh và dửng dưng đó của anh ta, sao mà làm cho con người ta bất an quá vậy?
Bọn người bên ngoài vẫn đang luyên thuyên bàn chuyện làm ăn.
“Hay là chúng ta chuyển sang mấy vùng lân cận đi?”
“Không thì đi xuôi về phương Nam hay Bắc cũng được.”
“Đến Tây Mân đi.” Gã râu ria xoa tay, cười hềnh hệch với tên thủ lĩnh: “Ai cũng nói vùng đó giàu nứt đố đổ vách, lại toàn giai nhân.”
Ngay khi gã đó dứt lời, Lương Huyền Nghiêu chợt liếc sang người ngồi bên cạnh một cái, rồi dùng cành củi khều vài khúc than từ đống lửa qua.
Bình luận
Chưa có bình luận