Ba ngày sau.
Thái dương mờ nhạt từ sáng sớm cũng đã ngả dần về phía tây. Lúc này, tuyết không còn rơi nữa nhưng gió bấc vẫn thổi đều đều.
Chiếc xe ngựa cũ chông chênh lăn bánh trên con đường mòn gồ ghề, đi thêm một đoạn, người đánh xe ghìm cương rồi thông báo: “Thưa cô, đã đến sông Thương rồi.”
Khởi hành từ lúc mặt trời còn chưa lên đến đỉnh đầu, vậy mà đến tận đầu buổi chiều mới đến nơi. Đúng là xa thật!
Ninh Hải Hạ bước xuống xe, vừa vặn vẹo người cho giãn gân cốt vừa hỏi giá tiền: “Dạ, tiền xe tổng cộng là bao nhiêu…”
Nói đến đây, trong đầu cô bỗng dâng ra ý nghĩ. Hạ ơi là Hạ! Mày sẽ rời khỏi cái triều đại quân chủ chẳng rõ cội nguồn này, thì còn giữ tiền lại để làm gì? Hơn nữa, mày có biết dùng tiền ở thời này hay không mà hỏi như đúng rồi vậy?
Nghĩ vậy, Ninh Hải Hạ đem hết số tiền đã chôm chỉa được từ bà Thang đi làm từ thiện: “Đây. Cháu cho chú hết!”
Chú đánh xe rối rít cảm ơn cô gái có chút kỳ quặc rồi nhanh chóng quay trở về nội thành Ban Lang. Nhưng Ninh Hải Hạ đi chưa được bao xa, thì chợt nghe chú đánh xe gọi với theo.
“Cô gì ơi?”
Sau khi nghe chú đánh xe bảo rằng vào mấy ngày trước ở khúc nào đó trên con sông Thương này xuất hiện thổ phỉ, cô hết nhìn đông lại nhìn tây. Nơi đây trông gần hay xa đều không thấy nhà dân, nếu như bọn chúng có đến đây thì chỉ có cướp cây cướp cỏ, lấy đất đá bỏ vào túi mà thôi.
Ninh Hải Hạ cất cao giọng đáp lại: “Dạ, cháu cảm ơn chú! Chú mau quay về đi ạ, kẻo cửa thành đóng.”
“Cẩn thận đó!” Nói xong, chú ấy vẫy tay mấy cái rồi leo lên xe ngựa rời đi.
Ninh Hải Hạ đứng bên bờ sông Thương, chăm chú nhìn mặt sông êm ả đã kết được một vài mảng băng mỏng.
Nước chắc chắn rất lạnh! Nhưng khó khăn lắm mình mới trốn thoát và tìm được đường đến đây, cho nên không thể vì một chút sương gió hay lạnh lẽo này mà quay trở về cái vương phủ quái quỷ đó, rồi cam chịu làm ‘con ở đợ’ thêm một thời gian nữa!
Ninh Hải Hạ không do dự nữa, lập tức cởi bỏ chiếc áo choàng lông thú màu trắng ra ngay. Trước khi trút bỏ tiếp hai lớp áo dày cộm với chiếc váy dài thướt tha, cô đảo mắt nhìn loanh quanh một vòng. Mặc dù nói là quanh đây không có ai, nhưng vẫn phải cẩn thận!
Bây giờ trên người của Ninh Hải Hạ chỉ còn lại một bộ quần áo dài màu trắng và đồ trong, vì vậy cảm giác rét buốt càng thêm rõ rệt. Cô ngăn số nước mũi đang muốn túa ra ngoài rồi tự nhủ: “Không có lạnh đâu, Hạ à!”
“Không có lạnh là không có lạnh… Hây, hây!”
Ninh Hải Hạ vừa hát vừa làm mấy động tác làm nóng cơ thể xong, bèn cắn chặt răng, bỏ cả hài lẫn tất ra rồi từ từ bước xuống dòng sông ‘mát lạnh’. Độ lạnh của nước tựa như những mũi kim nhọn, nhanh chóng xuyên qua từng lớp da thịt, len lỏi vào tận xương tủy, khiến cả người cô run lên bần bật, răng cỏ đánh lập cập vào nhau.
“Ui… u... ui!” Cô cảm thấy các mạch máu trên người như thể đang muốn đông lại, đôi chân nằm dưới nước không chỉ tê dại mà còn đầy khó chịu.
Lúc Ninh Hải Hạ lấy hơi, chuẩn bị lặn xuống sông thì có một gã đàn ông xuất hiện.
“Thư Diệp!” Gã đến chậm một bước, cả người của Ninh Hải Hạ đã chìm vào trong nước.
Lương Huyền Nghiêu lập tức vứt ngựa, tức tốc nhảy thẳng xuống sông để ứng cứu. Cả hai giằng co ở dưới nước được khoảng một lúc rồi quay trở lại bờ. Ninh Hải Hạ dùng hết phần sức lực của cả đời con gái để lôi gã đàn ông cũng tầm ba mươi tuổi lên bờ, sau đó vội vàng tiến hành bước sơ cứu đuối nước, chỉ ấn tim mà không thổi ngạt. Cô hì hục lo cứu người đến mức quên mất cả cái lạnh cắt da cắt thịt đang bủa vây.
Ngay khi gã anh hùng anh bá choàng tỉnh và nôn nước ra, Ninh Hải Hạ liền đấm thẳng vào lồng ngực của gã một cái cho hả giận: “Suýt chút nữa thì anh đã làm hà bá rồi, anh có biết hay không?”
Lương Huyền Nghiêu nhăn mày, định nói gì đó nhưng cơn ho ập đến: “Khụ! Khụ…”
Tạm giác chuyện mình suýt chết đuối vì bị thụi vào bụng sang một bên, y kiềm chế cơn khó chịu từ cổ họng, chậm rãi hỏi đối phương: “Đầu óc của cô có vấn đề hay sao mà...”
Nói đến đây, y nghiêng đầu nhìn qua người con gái ăn nói sỗ sàng đang ở tư thế ngồi quỳ ngay bên cạnh mình. Vốn dĩ, y muốn nhìn thẳng mặt của đối phương rồi mới nói tiếp nửa câu sau, song tầm mắt vừa mới quét lên cao thì chẳng còn lời nào. Nhìn thấy màu sắc của chiếc yếm đào thấp thoáng sau lớp áo ngoài ướt đẫm, Lương Huyền Nghiêu vội vã nghiêng người sang một bên, đoạn ho sặc sụa.
Mặt mày nhìn cũng không tệ, giọng nói thì nghe rõ hay, vậy mà tại sao lời nói lại chứa gai khiến cho con người ta dễ phát cáu đến như vậy?
“Này anh kia!” Ninh Hải Hạ hơi nhổm người về trước để nhìn người đàn ông vốn định đóng vai ‘anh hùng cứu mỹ nhân’, nhưng chẳng may lại vào vai ‘người gặp nạn’: “Nếu không phải nhờ có đằng đây, thì đằng ấy đã mồ yên mả đẹp rồi đó!”
“Anh không cảm ơn tôi thì cũng thôi đi, thế mà còn nói đầu óc của tôi…” Cô còn chưa nói hết câu, anh trai kia đã chồm người lấy chiếc áo choàng trắng vứt thẳng vào người cô.
“Ơ kìa? Anh…” Ninh Hải Hạ trố mắt nhìn người đàn ông không nói một lời nào mà đã đứng phắt dậy bỏ đi, trông điệu bộ như thể thẹn quá hóa giận.
Cô nổi cáu, bèn quát một câu: “Anh bất lịch sự vừa thôi!”
“...” Người kia không nói cũng chẳng ngoái đầu, cứ bỏ đi một mạch.
Lương Huyền Nghiêu đi thẳng về hướng chú ngựa đang tranh thủ ăn một ít cỏ còn sót lại ven đường. Trông sắc mặt của y lúc này có hơi khó coi, tựa hồ đang bực bội chuyện gì đó.
Kể ra cũng lạ, rõ ràng thấy thời tiết hôm nay không được tốt, vậy mà chẳng biết trời xui đất khiến gì, y lại một mình rời khỏi doanh trại cách nơi đây khoảng mười dặm để đi tuần tra. Vốn dĩ, y muốn đến đây để xem thử, coi có tìm được chút dấu vết gì của bọn cướp kia hay không. Nhưng không ngờ lại bắt gặp cô đang làm chuyện khờ dại.
Còn ngày truy bắt bọn thổ phỉ trên sông Thương, do mấy tên cướp tháo chạy bằng cách nhảy sông, nên thuộc hạ của y phải chia ra làm hai nhóm: một nhóm lục soát trên bờ, nhóm kia chèo thuyền nhỏ tìm kiếm trên sông. Trong đó, có một đội thuyền đã tình cờ vớt được cô.
Ngày hôm ấy, Ninh Hải Hạ mặc nguyên một bộ đồ bơi dài và mang theo thiết bị lặn, thành thử quân lính cho rằng cô là yêu quái nên đã đề nghị thiêu sống cô. Song, Lương Huyền Nghiêu không chỉ ngăn cản mà còn đích thân xem xét. Sau khi cởi bỏ lớp mặt nạ quái gở, Trần Tất Nguyên nhận ra cô chính là Phan Thư Diệp, cô con gái thứ hai của Hình bộ Thị lang. Thế nhưng, Lương Huyền Nghiêu đưa cô về phủ là vì y với anh trai của Phan Thư Diệp - Phan Công Phú là bạn tâm giao.
***
Trời nhá nhem tối, tuyết rơi ngày một nhiều, gió càng lúc càng giật mạnh. Cuối cùng, Lương Huyền Nghiêu cũng trông thấy kẻ hết trồi lên rồi lặn xuống sông đang bò lên bờ. Sau khi loay hoay thay xiêm y bằng cách chui vào chiếc áo choàng lớn, cô lảo đảo đi về phía y.
Y thốt nhiên cúi đầu nhìn bộ xiêm y mà mình đang mặc trên người, dù đã hứng rất nhiều đợt gió nhưng vẫn còn hơi ẩm. Tại sao mình phải đứng đây chịu lạnh như thế này?
Lương Huyền Nghiêu khịt mũi, cười ra một tiếng khó hiểu rồi đảo mắt nhìn loanh quanh. Thật là phi lý!
“...” Tầm mắt của hắn bỗng dừng lại. Không rõ Lương Huyền Nghiêu đã nhìn thấy thứ gì mà lập tức đuổi theo.
Bên này, Ninh Hải Hạ thấy con ngựa đằng trước tự dưng cất vó cao rồi quay đầu bỏ chạy, liền dừng bước, đứng sững sờ: “...”
Trông người đàn ông mặc áo choàng đen cưỡi con ngựa màu đen đi ngày một xa, cô cảm thấy thật buồn cười. Ha! Vài phút trước, cô còn tưởng anh trai kia đang cố tình đứng đợi mình mà cảm động biết bao, cảm thấy được an ủi vài phần khi không thể lặn về nhà nữa đó!
Đúng là…
Ninh Hải Hạ vừa lẩm nhẩm chửi bới, vừa dốc sức đi thẳng về phía con đường mòn nhỏ. Bước chân của cô rất chao đảo, đi được một đoạn thì ngã khuỵu, rồi dần dần thiếp đi trên nền tuyết trắng lạnh lẽo.
Bình luận
Chưa có bình luận