Tháng mười hai trời rét đậm, không khí lạnh bao trùm cả vùng đất Nguyên An, nơi đâu cũng thấy một màu trắng xóa. Trên chiếc thuyền lớn cất buồm đi xuôi theo dòng nước, tiếng hò hét của mấy gã đàn ông say rượu lấn át cả điệu nhạc du dương.
“Hôm nay, các anh em đã làm rất tốt. Vì vậy, thủ lĩnh cho phép mọi người ăn uống và vui chơi thoải mái!”
Tên gầy còm vừa dứt lời, những gã còn lại lập tức giơ cao chén rượu, hô hào liên tục: “Thủ lĩnh muôn năm!”
“Cạn chén.”
“Cạn chén…”
“...”
Bọn người này vốn là một nhóm thổ phỉ ở lộ Nam Quan, vừa đến đây được mấy ngày đã bắt đầu hoạt động. Hay tin hôm nay có một chiếc thuyền lớn chở đầy ắp hàng hoá cùng nhiều người sẽ đi ngang qua nơi dừng chân, chúng lập tức mai phục và ra tay. Hiện tại, bọn chúng đang trên đường đi đến khu chợ đen nằm ở phía bắc của trấn Nguyên An để bán hết tất cả chiến lợi phẩm vừa mới chiếm được, kể cả người.
Lúc này, tại một gian phòng nhỏ trên thuyền.
Trong trạng thái chập chờn, Phan Thư Diệp nghe được tiếng cười cợt lẫn lời bỉ ổi của một gã đàn ông: “Chà! Thằng Quý đúng là có mắt nhìn thật, chọn được một con ả ngon nghẻ như thế này!”
Phan Thư Diệp nhíu mày, cố gắng nâng mí mắt lên để xem tên nào đang nói cười ngả ngớn và buông lời ghê tởm đến như vậy. Song, nàng vừa mở mắt ra đã hết sức kinh hãi.
Có một tên đang muốn giở trò xằng bậy với nàng!
Vào lúc này, Phan Thư Diệp chẳng còn tâm trí để suy xét rõ mọi chuyện, mà chỉ nghĩ đến việc thoát thân. Nàng dồn hết tất cả sức lực đang có vào đầu gối, rồi thúc một cú thật mạnh vào hạ bộ của tên dê xồm, sau đó thuận thế đẩy mạnh hắn ta xuống đất.
Trong khi tên khốn ấy đau đớn đến mức nằm cuộn người lại, miệng la oai oái và không ngừng mắng chửi mình bằng những lời lẽ hết sức thô tục, Phan Thư Diệp nhanh chóng rời khỏi giường, lảo đảo bỏ chạy. Nàng định chạy thẳng ra cửa chính, nhưng vì nghe thấy tiếng của vài người ở bên ngoài, bọn chúng đang tức tốc cạy then cửa cho nên vội vàng chạy về phía cửa sổ. Mặc kệ có sống tiếp được hay là không, vừa mở được cửa sổ, nàng nhảy vọt ra bên ngoài ngay.
***
Nội thành Ban Lang, phủ Quang Duệ vương.
Giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, gian nhà mái ngói nằm riêng biệt ở phía tây vương phủ càng thêm tiêu điều. Cây cối trước sân đều khẳng khiu, trơ trụi lá. Xung quanh vắng lặng, chẳng thấy một bóng người.
Vừa tỉnh dậy, Ninh Hải Hạ đã cảm thấy cái lạnh thấm vào da thịt. Thế là cô bèn nhắm mắt nhắm mũi chui hẳn vào chăn, nằm cuộn tròn như con tôm luộc rồi uể oải bảo cô bạn thân chỉnh lại máy điều hòa.
“Nhu ơi? Tăng nhiệt độ lên thêm một chút đi, tao lạnh quá.” Ninh Hải Hạ cho rằng mình đã được nhân viên của khu du lịch cứu sống và hiện đang ở trong phòng khách sạn cùng với cô bạn.
Đợi qua một lúc mà vẫn còn cảm thấy lạnh như cũ, cô gọi lớn: “Nhu heo?”
“...” Không có ai trả lời.
Cô cau mày, thầm nghĩ: Con nhỏ này ngủ gì mà như chết vậy?
“Nhú nhù Nhu?”
Chẳng nghe được lời đáp hay bất kì động tĩnh gì, Ninh Hải Hạ lấy làm lạ, bèn tung nửa phần chăn trên ra. Sau cơn lờ mờ, mắt cô cũng đã nhìn thấy rõ mọi vật.
Nơi này…
Ninh Hải Hạ ngồi bật dậy, thảng thốt hỏi: “Đây là nơi nào?”
Căn phòng này không chỉ đi theo lối kiến trúc cổ xưa mà từng món đồ bày trí, nếu không phải làm bằng gỗ thì cũng là sành hoặc sứ, thậm chí là làm bằng ngọc quý. Và đặc biệt, những họa tiết tinh xảo trên mặt gỗ được chạm trổ rất kỳ công…
Ninh Hải Hạ đang hoang mang, không biết tại sao mình lại ở một nơi như thế này, thì cửa phòng đột nhiên mở toang. Gió từ bên ngoài thổi ùa vào, khiến hai bức tranh chữ treo trên tường khẽ lay động, phát ra âm thanh "lách cách" nho nhỏ xen vào lời của người phụ nữ trung niên.
“Đã tỉnh rồi à?” Bà ta nói với giọng điệu rất cáu kỉnh: “Vậy thì hãy mau tự ăn rồi uống thuốc đi.”
Cả đêm qua, con ả này cứ phát sốt liên tục, báo hại bà chẳng chợp mắt được một khắc nào. Nếu không phải do chính miệng Quang Duệ vương bảo bà phải chăm sóc cho ả thì... bà bỏ mặc luôn rồi!
Trông cách ăn mặc của người phụ nữ mũm mĩm khoảng chừng năm mươi tuổi đang bước vào trong phòng, tay bê một chiếc khay gỗ, Ninh Hải Hạ càng chắc chắn rằng mình đã ‘lặn’ hẳn sang một thế giới khác.
Ăn xong bát cháo trắng và uống hết thứ thuốc đen xì có mùi vị đắng ngắt, Ninh Hải Hạ lật đật nằm trở lại chiếc giường gỗ chỉ trải qua một lớp đệm mỏng, vội vàng vớ lấy chăn bông phủ lên người. Mặc dù trong phòng có đặt một cái lò than, thế nhưng Ninh Hải Hạ vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Khi mũi ở trong tình trạng chảy nước như lũ kéo về, cô mới thấy yêu kiểu khí hậu chỉ có hai mùa mưa và khô.
“Chớ có đi lung tung, nghe rõ chưa?”
Đợi Ninh Hải Hạ gật đầu đáp một tiếng, Thị Thang mới an tâm mang đồ rời đi. Bà ta vừa bước ra khỏi phòng, Ninh Hải Hạ liền chìm vào trầm tư, nằm chau mày và nhìn chăm chăm vào khoảng không. Cô nhớ, sau khi bầu trời tự dưng tối đen rồi dần dần sáng trở lại, thì màu sắc của nước biển đã không còn được trong xanh như ban đầu, và nhiệt độ cũng mỗi lúc một lạnh hơn.
Khoảng tầm ba phút sau, thấy nước ngày càng đục, cô nhanh chóng bơi thẳng lên trên. Nhưng cô vừa mới ngoi lên mặt nước, còn chưa kịp định hình mình đang ở nơi nào thì đầu đã ăn ngay một cái mái chèo gỗ. Sau cú đánh trời giáng ấy, cô chẳng còn biết trời trăng gì nữa…
Ninh Hải Hạ sờ lên vùng đầu ê ẩm, vẻ mặt vừa lo vừa rầu: “Làm sao để quay trở về thời đại của mình đây?”
Chờ đến khi bà cô kia quay trở lại, cô liền dò hỏi thử xem mình được nhặt từ nơi nào để còn biết lần mò theo đó, mà tìm đường quay trở về nhà.
“Dạ dì ơi? Cho cháu hỏi, tại sao cháu lại ở đây vậy ạ?” Ninh Hải Hạ ăn nói rất lễ phép, nhưng cô có bao nhiêu thân thiện thì bà cô đứng trước mặt lại có bấy nhiêu cau có.
Còn giả điên giả dại? Mấy trò mèo trèo cao này, sao có thể qua mắt bà được? Tuy từ trước đến nay, Vương gia chưa từng xiêu lòng trước sắc đẹp, nhưng mà không thể không đề phòng!
Thị Thang dán mắt vào mặt Ninh Hải Hạ, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu. So với những con ả trước thì con ả này, đúng là trẻ trung, xinh đẹp hơn nhiều!
Bà ta bắt đầu suy tính, tìm cách đuổi Ninh Hải Hạ đi. Canh năm* hôm nay, gà còn chưa kịp gáy mà Vương gia đã dẫn các thân tín rời khỏi phủ, lại còn mang cả khăn gói theo thì hẳn là đi trong rất lâu…
*Canh năm là từ 03 giờ sáng đến 05 giờ sáng.
Bà Thang liếc ngang liếc dọc Ninh Hải Hạ một hồi, cuối cùng không cho câu trả lời mà nói như ra lệnh: “Kể từ ngày mai, ngươi sẽ đi theo ta, bắt đầu làm quen với những công việc ở trong phủ.”
Để xem, con ả này bám trụ được trong bao lâu?
Nói xong, Thị Thang vứt cho Ninh Hải Hạ một bộ quần áo vải thô màu lam sẫm cũng chẳng còn mới mẻ gì rồi rời đi ngay.
“Khoan đi đã dì ơi?”
“Dì à?” Ninh Hải Hạ gọi với theo mãi mà bà Thang vẫn đi một mạch ra ngoài.
“...” Bà ta khép cửa rất mạnh, khiến cô chẳng dám ho he tiếp.
Cô ngồi lặng thinh một hồi rồi ngơ ngác hỏi: “Gì vậy trời? Mình đã làm gì nên tội, mà bà cô ấy lại tỏ vẻ khó chịu đến như vậy?”
***
Núi Mụ Tiên, chùa Niêm.
Ánh sáng le lói từ ngọn đèn dầu, khiến bóng tối gần như chiếm trọn cả căn phòng. Trong không khí không chỉ có mỗi mùi hương nhàn nhạt của nhang, mà còn phảng phất dư vị thuốc nam.
Gã đàn ông mặc đồ đen đeo chiếc mặt nạ vẽ hình thù kỳ dị vừa lẻn vào trong phòng đã khuỵu một bên gối, khẽ khàng tâu: “Thưa chủ nhân! Cô Diệp đã vào được phủ Quang Duệ vương rồi ạ.”
Tuy trên đường Phan Thư Diệp có gặp chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng nàng ta lại được Quang Duệ vương cứu thì cũng coi như là thành công. Mà trước giờ, chủ nhân chỉ quan tâm đến kết quả là thành hay bại, nên gã mới không nói rõ ra.
Người đàn ông khoác áo choàng lông màu xám đứng tựa bên cửa sổ chợt vươn tay ra hứng tuyết, rồi chậm rãi hỏi: “Đông Kinh có tin gì hay không?”
“Dạ không.”
Thấy chủ nhân ngoái đầu nhìn, Lưu Lợi vội vã cúi đầu nói: “Cô Cầm sống rất tốt.”
Bây giờ, Lê Mộng Cầm đã là Hoàng hậu của nước Đề Lạc rồi, làm gì còn nhớ đến ngài nữa?
Người đàn ông cũng tầm ba mươi tuổi kia lại tiếp tục nhìn ra ngoài trời, trong đôi mắt buồn bỗng dưng lộ ra vài phần mất mát cùng thất vọng. Trước ngày hai mươi bảy tháng chín hằng năm, hắn đều chuẩn bị lễ vật và thư gửi về Đông Kinh. Cứ mỗi năm khi tuyết đầu mùa rơi, hắn sẽ viết một phong thư gửi cho người đó. Thế mà trong suốt ba năm qua, hắn chẳng nhận lại được thứ gì. Có phải nàng đã quên mất ‘người thầy’ từng dạy mình đánh đàn vào năm đó rồi hay không?
Lẳng lặng đứng nhìn tuyết rơi một hồi, người đàn ông dặn dò gã đeo mặt nạ vẫn đang quỳ đợi mệnh lệnh tiếp theo: “Từ nay về sau, những chuyện của con gái nhà Hình bộ Thị lang không cần bẩm báo nữa.”
“Vâng.”
Lưu Lợi toan cáo lui thì bỗng nghe vị chủ nhân quanh năm suốt tháng cứ quanh quẩn trong chùa, làm bạn với thảo dược bảo: “Tìm một danh họa giỏi nhất, vẽ một bức thật đẹp rồi mang đến đây cho ta.”
Tuy người đàn ông không nói rõ là vẽ gì, nhưng Lưu Lợi vẫn vâng dạ lĩnh mệnh. Có đôi lúc gã nghĩ, chủ nhân của mình bỏ ra nhiều tâm sức như vậy là để đoạt lại giai nhân, chứ không phải là vì muốn thâu tóm giang sơn!
Bình luận
Chưa có bình luận