#54: Lời



Tối về, sau một hồi ngồi lăn qua lăn lại trên giường, tôi cuối cùng cũng lấy hết can đảm để đăng nhập vào trang chủ tra điểm thi HSK.

Tay tôi run nhẹ khi gõ mật khẩu, tim đập loạn trong lồng ngực. Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một cái rồi dứt khoát bấm vào ô "tra điểm".

Từng dòng chữ hiện ra, trôi từ từ như cố tình kéo dài cảm xúc của tôi.
Và rồi 248 điểm hiện ra.

Tôi đơ mất vài giây. Rồi bật dậy. Rồi gần như nhảy cẫng lên.

Tôi ôm điện thoại chạy như bay sang phòng Duy Minh, tim tôi vẫn còn đập thình thịch vì kích động.

Mở cửa phòng nó xong, tôi xông vào như một cơn gió.

“Tao pass rồi!” Tôi hét to, còn háo hức chìa điện thoại ra trước mặt nó.

Nó đang ngồi bên bàn học, nghe tôi hét xong thì đứng lên đi đến, khẽ cúi xuống nhìn rồi cười khẽ, tay đưa lên xoa đầu tôi đầy cưng chiều.

“Giỏi lắm.”

Tôi cười toe, nhưng rồi ánh mắt tôi lướt ngang qua bàn học nó, nơi đang để một loạt giấy khen, huy chương và bằng khen được xếp ngay ngắn thành hàng.

Tôi tò mò bước đến, nhìn từng tấm một. Từ lớp 2 trở đi, gần như năm nào cũng có. Nhưng tôi để ý, đến lớp 7 thì ngắt quãng, không có gì cho đến tận lớp 9. Tôi quay đầu lại, hơi tò mò.

“Sao lớp 8 mày không có giấy khen nào hết vậy?”

Nó đi tới, đứng cạnh tôi, rồi lấy từ ngăn kéo ra một chiếc huy chương bạc. Giọng nó nhẹ nhàng, không nhanh không chậm.

“Vì lúc đó… mày ghét tao học giỏi hơn mày.”

Rồi nó quay sang nhìn tôi, mắt ánh lên một nụ cười trêu chọc xen lẫn chút gì đó mềm mại.

“Nên tao không lấy cái nào hết.”

Tôi nhìn nó một lúc, ánh mắt dừng lại nơi ngón tay mình đang khẽ mân mê dòng chữ “Trần Hàn Duy Minh” in trên tấm giấy khen cũ. Một chút nghèn nghẹn len lỏi trong cổ họng, dù chẳng rõ là vì xúc động hay… vì gì khác.

Nhưng rồi tôi nhớ ra lý do chính khiến tôi chạy sang đây.

Tôi nắm lấy tay nó, đung đưa như trẻ con, giọng không giấu được niềm vui.

“Vậy là tao có thể đi du học rồi đó!”

Tôi vẫn còn lâng lâng trong hạnh phúc, không nhận ra nét mặt của nó hơi tối lại. Nhưng tôi cứ tiếp tục như chẳng phát hiện gì.

“Tao thật sự không nghĩ mình có thể đậu. Nhưng bây giờ chắc chắn là có thể apply mấy trường top rồi đó!”

Tôi nhảy phắt lên chiếc ghế gaming của nó, quay một vòng, rồi lại một vòng nữa. Cười tươi như nắng mới.

Mà tôi không hề biết... Có một người vẫn đang đứng đó. Nhìn tôi. Cười...

Nhưng trong ánh mắt ấy, nụ cười không còn là niềm vui. Nó như những mảnh kính vỡ đang cố gắng phản chiếu ánh sáng cuối cùng trước khi tàn lụi. Một nỗi buồn âm ỉ len lỏi qua từng đường nét, chưa kịp gọi thành tên nhưng đã khiến lòng tôi tụt xuống.

Tôi chỉ nhận ra khi quay ghế lại và thấy nó vẫn đứng yên, bất động như một bức tượng. Tôi đưa tay quơ trước mặt nó, giọng hơi ngập ngừng, tim đã bắt đầu đập không đúng nhịp:

"Mày sao thế?"

Nó không trả lời. Thời gian như đóng băng trong khoảnh khắc ấy. Rồi nó tiến lại gần, từng bước chân nặng nề. Nó ngồi xuống ghế, kéo tôi ngồi lên đùi như muốn giữ tôi lại trong vòng tay thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

"Anh có chuyện... muốn nói với em."

Giọng nó trầm xuống, mỗi từ như được gói ghém bằng tình yêu và nước mắt chưa rơi. Âm thanh ấy như dao cắt thẳng vào lòng tôi, khiến tôi lặng đi trong giây phút, chỉ còn tiếng tim đập điên cuồng trong ngực.

Tôi nhìn khuôn mặt nó, khuôn mặt tôi đã ngắm nhìn nghìn lần, đã vuốt ve trong những đêm mưa, đã nhìn khuôn mặt ấy cười trong ánh nắng mai. Nhưng bây giờ, trên gương mặt ấy có một nỗi gì đó vừa gần vừa lạ.

Nó nhìn tôi một lúc, ánh mắt chứa đựng cả một thế giới cảm xúc mà lời nói không thể diễn tả. Rồi khẽ thở ra, một hơi thở dài như muốn thở ra cả linh hồn, vòng tay siết nhẹ quanh eo tôi.

"Chuyện này... anh đã định nói với em từ lâu rồi."

Nó tựa đầu vào vai tôi, mái tóc quen thuộc chạm vào má. Giọng dần nhỏ lại, như tiếng thì thầm trong đêm thanh vắng. 

"Nhưng anh biết, càng giấu sẽ càng khiến em buồn. Anh không muốn nhìn thấy em khóc... nhưng hôm nay anh sẽ… làm em khóc."

Tôi cảm nhận hơi thở của nó phả nhẹ nơi cổ, đều đặn nhưng lại không bình yên. Mỗi hơi thở như một lời xin lỗi thầm lặng không lời.

Tim tôi bắt đầu đập lệch nhịp. Có điều gì đó trong tôi khẽ run lên, như linh cảm của một trái tim đã quá yêu, quá hiểu để không biết những gì sắp đến.

Tôi đưa tay xoa nhẹ lưng nó, cảm nhận những cơn run nhỏ dưới lòng bàn tay. Tôi cố giữ giọng mình ổn định, dù biết rằng thế giới của mình đang chuẩn bị sụp đổ.

"Nói đi, em nghe đây."

Nó im lặng vài giây, như đang cân nhắc từng từ, từng chữ có thể là lần cuối cùng. Rồi siết tôi chặt hơn, như muốn in hình bóng tôi vào ký ức mãi mãi.

"Anh rất yêu em. Yêu suốt mười năm, yêu từng ngày từng giờ, yêu đến mức mỗi nhịp tim đều gọi tên em. Yêu đến mức không thể buông nổi, không thể quên nổi. Nhưng... có lẽ tình yêu đôi khi phải học cách chia xa."

Câu nói đó như một mũi tên găm thẳng vào tim tôi. Lòng tôi như chùng xuống, từng nhịp tim đều nặng nề hơn. Tôi mở to mắt nhìn nó, thấy những giọt nước mắt đang ngấn trong mắt người tôi yêu.

Và rồi... từng từ rơi ra như những giọt máu từ vết thương sâu:

"Ba tháng nữa... anh sẽ sang Mỹ... định cư."

Thế giới như dừng lại. Câu nói đó nhẹ như gió thoảng, nhưng như có ngọn núi vừa đổ sập xuống ngực tôi. Tôi không thở nổi. Không nghĩ nổi. Chỉ cảm thấy trái tim mình vỡ ra thành nghìn mảnh.

Tôi ôm chặt lấy nó với tất cả sức mạnh còn lại, những ngón tay bấu mạnh sau lưng áo như muốn giữ lại tình yêu có lẽ sau này sẽ bị thời gian phai tàn. 

"Anh... có về Việt Nam nữa không?"

Tôi hỏi mà giọng run rẩy đến không nhận ra đó là giọng mình. Từng chữ như va vào nhau mà rơi vỡ, như những giọt mưa cuối xuân.

Nó không trả lời. Chỉ siết tôi thật chặt, thật chặt, như muốn ôm cả linh hồn tôi vào lòng. Cái ôm đó đủ nói lên tất cả, đủ để tôi hiểu rằng đây là lời tạm biệt. Đủ để tôi biết rằng sau ba tháng nữa, tình yêu này sẽ bị địa lý chi phối.

Cái ôm đó run lên như đang cố nén một lời xin lỗi, một lời yêu thương, một lời hứa hẹn không thể thực hiện. Nó ôm tôi như ôm cả thanh xuân đã qua, như ôm cả tương lai không thể có.

Và tôi, chỉ biết gục mặt vào vai nó. Nước mắt rơi từ lúc nào không hay, ướt đẫm vai áo người tôi yêu. Những giọt nước mắt ấy chảy như chảy cả trái tim, chảy cả linh hồn, chảy cả mười năm thanh xuân đẹp nhất.

"Tại sao...?" Tôi thở thành tiếng, giọng nghẹn ngào. "Tại sao không nói với em sớm hơn? Tại sao phải đợi đến bây giờ?"

"Vì anh sợ..." Giọng nó cũng run rẩy, "Sợ nhìn thấy em khóc. Sợ phải nói lời tạm biệt. Sợ phải buông tay người anh yêu nhất."

Chúng tôi ôm nhau trong im lặng, để nước mắt nói thay cho tất cả. Để trái tim khóc thay cho lời nói. Để tình yêu tự từ biệt chính mình.

Tôi khẽ đẩy nó ra, không mạnh, chỉ là một chút khoảng cách để tôi có thể ngẩng đầu lên. Tay tôi đưa lên gạt nước mắt đang lặng lẽ tràn ra nơi khoé mắt. Tôi hít một hơi, cố giữ giọng mình thật vững:

“Không sao đâu. Em nghĩ… nhiều nhất thì anh sẽ đi năm năm, đúng không?”
Tôi cười nhẹ, dù giọng nói có phần nghèn nghẹn.

“Em sẽ chờ. Chắc chắn sẽ chờ. Nếu anh không quay lại… em sẽ đi tìm anh.”

Nói đến đây, tôi lại thấy tầm nhìn bắt đầu nhòe dần đi. Nhưng tôi không cho phép mình khóc thêm. Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt cũng đã hơi ửng đỏ.

“Anh có thể đợi em mười năm… sao em lại không thể chờ anh năm năm chứ.”

Tôi nặn ra một nụ cười một nụ cười mà tôi chỉ muốn dành riêng cho nó, trong khoảnh khắc này.

“Nên… anh có thể chấp nhận để em đợi anh không?”

Nó nhìn tôi một lúc, rồi rốt cuộc cũng bật cười. Một nụ cười vừa nhẹ vừa đắng, nhưng rất dịu dàng. Nó kéo tôi vào lòng, ôm chặt thêm một lần nữa.

“Yêu cầu thứ hai trong năm yêu cầu của anh…” Nó khẽ thì thầm bên tai tôi. 

“Mình có thể bên nhau trọn vẹn nốt ba tháng không?”

Tôi áp má lên vai nó, nghe rõ tiếng tim nó đập bên tai, giống như tiếng vang nhỏ trong lòng ngực mình.

Tôi vòng tay ôm lấy nó thật chặt, vỗ vỗ lên lưng nó như thay một lời hứa.

“Được.”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout