#45: Ma đẹp trai



Khi tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên, tôi gần như cùng lúc thở phào nhẹ nhõm và nở một nụ cười không thể kìm được. Trường tôi vô địch. Tôi biết mình không trực tiếp làm gì cả, nhưng kỳ lạ thay, trong lòng tôi vẫn dâng lên một niềm vui rất thật.

Sân nhà thể chất như nổ tung trong tiếng reo hò. Khi tôi chợt ngoảnh lại, mới để ý số học sinh đến cổ vũ hôm nay đông đến không ngờ. Gần như một phần ba số học sinh trường tôi luôn rồi. Nhưng điều làm tôi giật mình hơn cả là tỷ lệ giới tính. Con gái thì chiếm hầu hết, còn con trai thì…lẻ tẻ đến đáng thương.

Tôi vừa len xuống sân với Minh Phương vừa định quay sang nói gì đó với nhỏ thì… đã chẳng thấy đâu. Quay một vòng đã thấy nhỏ đi cạnh Mạnh Quân, vừa đi vừa cười toe toét, tay còn đập nhẹ lên tay cậu ta trông vô cùng tình tứ nữa.

Tôi cười trừ, trong lòng có một chút hụt hẫng không tên. Thế là lại một mình. 

Giữa sân bóng nhộn nhịp đầy tiếng cười, tôi như thể một cái bóng đứng lạc lõng giữa đám đông, chẳng biết phải làm gì hay nói với ai.

Mắt tôi vô thức hướng về hai nhóm con gái đang bu kín hai người.

Một nhóm là quanh cậu bạn tóc bạch kim Minh Phong, lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lạnh, kiệm lời nhưng lại cực hút người khác. Nhóm còn lại thì không thể lẫn đi đâu được, là quanh Duy Minh.

Tôi chỉ đứng từ xa mà cũng có thể cảm nhận được sự khó xử của nó. Những bạn nữ cứ tíu tít chìa điện thoại ra đòi chụp hình, còn nó thì cứ liên tục lắc đầu, miệng từ chối nhẹ nhàng, tay thì luống cuống vuốt lại mái tóc còn hơi ướt mồ hôi. Đôi mày nó hơi nhíu lại, cái cách nó quay sang nhìn người này rồi người kia khiến tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy...thương thương.

Tôi đứng nhìn một lúc rồi bỗng khẽ bật cười. Không kìm được, tôi giơ điện thoại lên. Đợi một khoảnh khắc khi nó quay mặt sang hướng tôi, tôi nhanh tay bấm “tách” một cái.

Cũng đúng lúc ấy... ánh mắt nó bắt gặp ánh mắt tôi.

Tôi giật mình, vội hạ điện thoại xuống như thể vừa làm chuyện mờ ám. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ngay sau đó, tôi thấy nó bắt đầu len qua đám người, dường như là đi về phía tôi. Tôi chưa kịp suy nghĩ gì thì đã lo lắng giúp nó. Vì trông cái đám con gái đó, để đi ra được chắc cũng chẳng dễ dàng gì.

Đến khi nó đứng trước mặt, tôi mới hoàn toàn tỉnh ra khỏi cơn ngơ ngẩn.

Duy Minh hơi thở dốc, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi. Nhưng trong đôi mắt nó có gì đó lấp lánh, một niềm vui không thể nào che giấu nổi nữa, cong lên thành nét cười rất dịu.

“Lấy được cả huy chương, giỏi ghê nha.” 

Tôi từ từ lên tiếng, rồi đưa tay cầm thử tấm huy chương trước ngực nó. Kim loại mát lạnh áp vào đầu ngón tay, mà lòng tôi thì như nóng lên một chút.

Nó không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn ra sau lưng tôi. Tôi giật mình, phát hiện ra mình đang cố giấu điện thoại ra phía sau. Nhưng khi tôi chưa kịp nghĩ ra cái cớ nào hợp lý, thì nó đã cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai tôi:

“Đợi chút.”

Nói xong, nó chạy về phía chỗ nghỉ của đội bóng, lấy cái túi của mình một cách vội vã. Xong nó lại chạy về phía tôi trong một vài giây, thở nhẹ một cái rồi lôi điện thoại từ trong túi ra.

“Chụp một bức.” Nó nói, tay giơ điện thoại ngang tầm.

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy mặt mình hiện ra trên màn hình điện thoại của nó. Một vài sợi tóc của nó cọ vào trán tôi, còn nó thì khẽ cúi xuống, đặt nhẹ cằm lên đầu tôi như tựa vào đó.

Tôi chưa kịp quay mặt đi hay nói “đợi đã” thì màn hình đã nháy sáng một nhát.

Tôi vội xua tay, giọng lắp bắp.

“Mày…mày làm gì vậy…”

Nó vừa cười nhẹ vừa lướt ngón tay trên màn hình điện thoại.

“Cũng xinh đó.”

Tôi chẳng làm gì cả, chỉ đứng đó với cái mặt tròn ngơ ngác, tóc rối vài sợi. Thế mà nó vẫn thấy xinh. Tôi không biết phải phản ứng sao, chỉ cảm thấy hai má mình bắt đầu nóng ran.

“Nào, đi về.” Nó nói, rồi nắm nhẹ cổ tay tôi kéo ra phía cửa.

Tôi cứ để mặc nó nắm cổ tay kéo đi, lách từng bước qua đám đông đang hò reo, chen chúc giữa biển người đang dần tản ra khỏi sân bóng. Mãi đến khi đến bên bãi đỗ xe, bên cạnh chiếc xe máy quen thuộc của nó, tôi mới dần có cảm giác cơ thể mình quay lại với thực tại. Cả buổi nay tôi như trôi bồng bềnh giữa một đám sương mỏng, vô định, chẳng rõ bản thân mình đang làm gì, nghĩ gì.

Nó lấy chiếc mũ bảo hiểm từ xe, rồi đội lên đầu tôi một cách thành thạo. Ngón tay nó khẽ lùa qua tóc tôi để chỉnh quai mũ, động tác vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận khiến tôi thấy cả cơ thể mình mình run nhẹ một chút.

Đến khi nó bảo tôi: “Lên xe đi,” thì tôi mới chợt nhận ra mình vẫn còn đứng trơ ở đó, chưa nhúc nhích nổi. Tôi như người bị mất kết nối, cả thế giới như bị tắt âm, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ và trái tim tôi đập từng nhịp rõ đến kỳ lạ.

Nó có lẽ nhận ra sự khựng lại của tôi nên cúi xuống, đưa mặt sát lại gần, đủ để tôi thấy được đôi mắt cong cong ánh lên vẻ tinh nghịch của nó.

“Hôm nay cũng biết đến à? Tưởng bảo không mà.”

Tôi bị câu nói đó làm cho chết đứng thêm lần nữa. Não tôi lập tức vào chế độ quá tải.

“Tao… tao…”

Nó bật cười, tiếng cười khẽ khàng nhưng có vẻ rất đắc ý. Rồi, như chưa đủ, nó lại cúi thêm một chút, thấp giọng trêu chọc:

“Tưởng tiểu thư bảo không có lý do gì để đến mà. Không phải sao?”

Tôi biết rõ mình bị nó chọc, bị nó dồn đến đường cùng. Nhưng cái ánh mắt của nó, cái ánh mắt khiến tôi khựng lại không phải vì ngượng mà là vì…rung động. Ánh mắt ấy lấp lánh như có ánh mặt trời phản chiếu, như thể nó đang rất vui, rất thật lòng mong tôi ở đây.

Lúc này, tôi mới bật lại được một câu.

“Tại Phương năn nỉ rủ tao nên tao mới đến thôi…”

Nhưng trái với mong đợi là nó sẽ ngừng lại, nó lại càng cười tươi hơn, khóe môi cong cong lên đầy khiêu khích.

“Không phải lý do là đến ngắm tao à?”

Tôi muốn bật lại như thường lệ. Nhưng ánh mắt nó nhìn tôi lúc ấy…ấm áp và mong đợi, không giống kiểu đùa giỡn nữa. Như thể nó đang thử xem tôi có thể nói thật một lần không. Có thể không giấu nữa.

Thế nên tôi sẽ làm theo điều mà ánh mắt ấy đang mong.

“Ừa… lý do chính là đến ngắm mày.”

Tôi nói rồi quay mặt đi thật nhanh, như thể nếu còn đối diện với nó lâu hơn một giây nữa, tôi sẽ tự động bốc hơi vì xấu hổ mất. Tai tôi nóng bừng lên, tim tôi đập loạn cả lên như một nhịp trống không kiểm soát.

Tôi không nghe thấy nó trả lời gì, chỉ nghe thấy tiếng nó cười, một tràng cười ngắn, vang lên thật giòn, thật nhẹ nhưng cũng thật rõ. Nó không nói gì nữa, chỉ khẽ cúi xuống, cài dây mũ bảo hiểm cho tôi.

“Nào, đi về.”

Tôi ngồi lên xe, vẫn quay mặt nhìn sang hướng khác, nhưng trong lòng không hiểu sao cứ lâng lâng mãi. Cảm giác ấy…chính là loại cảm giác mà tôi chẳng biết gọi tên, nhưng biết chắc… là đang dành cho nó.


Sau cái hôm đi xem bóng rổ về, mọi thứ lại quay về guồng quay cũ. Tôi tiếp tục cắm cúi ôn tập, vùi đầu vào sách vở như thể ngoài kỳ thi ra, trên đời chẳng còn gì đáng bận tâm nữa. Mà cũng có thể…là tôi đang tự lừa mình rằng mình bận thật, để khỏi nghĩ ngợi quá nhiều đến chuyện khác.

Ví dụ như…chuyện tôi đã mấy hôm rồi không nhìn thấy Duy Minh.

Cũng phải thôi, từ hôm chú Toàn phụ trách đưa đón tôi cả đi học chính cả đi học thêm, thì cái việc vốn là lý do mỗi buổi chiều tối tôi được ngồi sau xe nó, vừa đi vừa than trời than đất…cũng biến mất tiêu luôn. Mà đến cả nghỉ trưa hay lúc chuẩn bị vào học đội tuyển tôi cũng không hay thấy nó thường đến gặp tôi nữa.

Tôi đã từng tự hào biết bao nhiêu khi chỉ cách nó một bức tường. Vậy mà giờ tôi cũng chẳng buồn trèo sang. Mà thực ra, mỗi lần hứng lên định nhảy qua, thì rèm bên phòng nó lại đóng im lìm, cửa ban công cũng thường xuyên khoá hơn. Tôi cũng biết bực tức đó chứ. Nhưng bực xong rồi cũng đành ngậm ngùi quay về phòng mình chứ biết sao giờ.

Dù ít gặp hơn, nhưng đoạn tin nhắn giữa tôi và nó thì… cứ phải gọi là chất như núi.

Quản gia ❄️: [Đi học về nhớ ăn uống đàng hoàng.]
Quản gia ❄️: [Đừng học thức khuya quá.]

Tôi nhìn những tin nhắn nó gửi đều đặn mỗi ngày mà trong lòng tự dưng dịu lại. Môi thì khẽ cong lên, còn tim thì… khẽ đập một cái nhẹ nhàng.

Tôi: [Thức khuya thì sao?]

Chưa đầy vài giây sau, điện thoại tôi rung nhẹ. Nó gửi voice. Có lẽ là lại bận gì đó mà lười gõ chữ, tôi biết mà. Nhưng mỗi lần nó gửi voice là tôi đều mở lên ngay. Cũng không biết vì sao nữa nhưng cứ nghe giọng nói ấy là tôi lại cảm thấy…bản thân như được bế lên chín tầng mây.

“Cẩn thận, tao hóa ma bay sang dặn dò đó, tiểu thư à.”

Tôi bật cười, chỉ biết cầm điện thoại xoay xoay, rồi cũng gửi lại một tin nhắn thoại.

“Vậy giỏi thì qua đi, tao chả kiêng rè mấy con ma như mày.”

Gửi xong, tôi úp điện thoại cái rầm xuống mặt bàn, ép mình quay lại học tiếp. Nhưng cứ mỗi lần mở sách ra được vài phút, tôi lại nhướn mắt nhìn cái màn hình. Không có thông báo. Lại úp xuống. Rồi vài phút sau lại ngẩng lên.

Cứ như thế… cho đến gần giờ đi ngủ.

Mãi đến khi tôi định từ bỏ mà cắm đầu vào sách thì… màn hình điện thoại sáng lên.

Tôi như phản xạ có điều kiện, nhào tới như tên lửa. Nhưng khi thấy dòng chữ hiện lên là từ Minh Phương, tôi rũ hết cả người xuống như bong bóng xì hơi.

Minh Phương: [Nhìn nè nhìn nè, chồng tao tặng quà 20/10 sớm cho tao nè.]
Minh Phương: [Tưởng đi chơi bình thường thôi, ai ngờ được tặng quà to đùng vậy.]
Minh Phương: [Hình ảnh.]

Tôi chỉ nhắn lại cho nhỏ đúng một dòng:

Tôi: [Sướng nhaaa, tao cũng muốn.]

Minh Phương: [Bảo trúc mã mày tặng cho.]

Tôi đọc đến đó thì ngưng. Không mở thêm. Cũng chẳng trả lời. Tự dưng thấy hơi buồn buồn, không rõ vì ghen tị với nhỏ, hay là vì… một ai đó không nhắn lại cho tôi.

Tôi thở dài, úp điện thoại xuống như gập một cuốn sách lại. Không muốn nghĩ nữa.

Đến khi tôi lười nhác mở điện thoại lần nữa thì trời đã sang hơn mười hai rưỡi. Có hàng loạt tin nhắn mới từ nhóm lớp, từ Minh Phương hay thậm chí là tin nhắn rác. Nhưng chẳng thấy cái nickname "Quản gia ❄️" quen thuộc đâu cả.

Tôi thở hắt ra một tiếng, đứng dậy, vươn vai rồi mệt mỏi quăng mình xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Nhưng vừa mở mắt ra lại thì, trời ơi đất hỡi, trước mặt tôi là một cái đầu… thò ra từ mép giường.

“Áááá!” Tôi hét toáng lên, giật mình bật dậy. Và ngay lập tức cốp một cú thật lực vào đầu cái kẻ đang làm tôi suýt hồn lìa khỏi xác.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, có chút đau đớn lẫn trách móc khiến tôi lập tức tỉnh táo.

Tôi vừa ôm trán vừa lồm cồm ngồi dậy, đập vào mắt là gương mặt nó cũng đang nhăn nhó vì đau, tay thì xoa xoa trán.

Tôi nhìn nó, ngạc nhiên không nói nên lời.

“Đầu cứng phết thây.” Nó lẩm bẩm, vừa nói vừa nhăn mặt.

Tôi sững lại một giây, vẫn chưa tin vào mắt mình.

“Sao… sao mày lại sang đây?”

“Muốn gặp mày cũng không được à?” Nó nhún vai, giọng nhẹ như không.

Tôi ngơ ngác, máy móc lắc đầu. 

“Không, không phải…Ý tao là…sao mày có thể sang đây được?”

Nó không trả lời ngay, chỉ cười khẽ rồi phủi phủi tay, sau đó tự nhiên ngồi xuống giường tôi.

“Bắt chước mấy trò khỉ của mày thôi.”

Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn. 

“Nhưng sao tao không nghe thấy gì hết?”

Nó bật cười, chống tay lên đầu gối nhìn tôi như thể tôi là đứa kỳ quặc nhất thế giới.

“Ai như mày, đi đâu cũng gây ồn ào. Tao khác.”

Tôi còn chưa kịp hỏi thêm thì nó đã nhẹ nhàng đẩy tôi nằm lại xuống giường, rồi cẩn thận kéo chăn lên đắp cho tôi.

“Đến giờ ngủ rồi.”

Nó vuốt nhẹ mái tóc tôi cho gọn gàng, xong tiện tay bật điều hòa.

“Gió đêm không tốt. Nhớ đóng cửa lại.”

Sau khi lo cho tôi xong xuôi, nó đứng cạnh bàn học một lúc như đang suy nghĩ điều gì, rồi quay lại, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi bối rối. “Có… có gì sao?”

“Có sự dễ thương.” Nó nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.

Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc trùm chăn kín mít từ đầu đến chân.

“Ngủ sớm đi, ngủ muộn ma đến nữa đấy.”

Tôi linh cảm nó sắp rời đi. Vừa ló đầu khỏi chăn, tôi liền đưa tay túm lấy cổ tay nó.

Nó quay lại, không nói gì, cũng chẳng rút tay ra. Tôi bất giác thấy xấu hổ, liền buông tay xuống.

“Mày…dạo này bận lắm hả?”

Nó im lặng một chút rồi bước lại gần, dịu dàng xoa đầu tôi như hồi còn bé.

“Ừ, dạo này có hơi bận.” Nói xong, nó nhẹ nhàng kéo chăn trùm kín mặt tôi.

Tôi vùng vẫy gỡ xuống nhưng không kịp. Qua lớp chăn dày, giọng nó vang lên nhỏ nhẹ như tiếng thở:

“Ngoan. Đừng quậy.” Nó nói rồi rời đi.

Tôi vội kéo chăn ra, ánh mắt dõi theo bóng lưng nó dần khuất sau cánh cửa.

Trước khi cửa khép lại, nó khẽ nghiêng đầu, giọng trầm xuống:

“Ngủ ngoan.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout