#44: Không nhưng có



Tôi vẫn cứ miệt mài học như thế, ngày nào cũng vùi đầu vào sách vở, hết đề này đến đề khác. Có lúc, tôi thấy bản thân mình như đang lê từng bước giữa một con đường mù mịt, mỗi trang giấy lật ra đều nặng trĩu như bị đá đè lên vậy.

Tâm trạng tôi cũng dần trở nên khô cứng và mỏi mệt, như một chiếc lá non bị nung dưới cái nắng hè gắt gao rồi trở nên vàng úa, héo rũ, không còn một chút sức sống nào.

Duy Minh có vẻ rất lo lắng cho tôi. Nó thường xuyên hỏi han, khuyên tôi nghỉ ngơi. Nhưng tôi đều từ chối. Tôi nghĩ chỉ cần mình cố thêm chút nữa, kiên trì thêm chút nữa, thì mọi nỗ lực sẽ được đền đáp. Tôi muốn dồn tất cả thời gian, sức lực và cả tâm trí cho việc học.

Cho đến trưa hôm nay.

Tôi vẫn đang ngồi học như mọi khi, còn Duy Minh thì lặng lẽ ngồi bên cạnh, giả vờ nghịch điện thoại nhưng thực chất là canh chừng tôi. Ban đầu tôi thấy mọi thứ vẫn ổn, nhưng rồi… mắt tôi bắt đầu nhoè đi, đầu cũng ong ong mang theo những tiếng vọng lạ. Mọi thứ xung quanh trở nên nhoè nhoẹt và mơ hồ.

Tôi cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng toàn thân như bị hút sạch sinh lực, chẳng khác gì một chiếc vỏ rỗng. Tai ù đi, mắt mờ dần, hơi thở cũng trở nên dồn dập, hỗn loạn hơn.

Khi cảm giác quay cuồng dần dịu xuống, thứ đầu tiên tôi thấy khi mở mắt là khuôn mặt lo lắng đến mức cau cả mày lại của Duy Minh.

Đôi mắt nó nhìn tôi đầy căng thẳng, còn bàn tay lạnh ngắt thì đang áp nhẹ lên má tôi. Cảm giác mát lạnh từ tay nó khiến nhiệt độ cơ thể tôi dịu đi, tâm trí cũng có chút ổn định hơn.

“Mệt không?” Giọng nó khàn khàn nhưng êm ái một cách lạ thường.

Tôi lắc đầu, cố gượng một nụ cười mệt mỏi. Nhưng nó vẫn không yên tâm, giữ lấy đầu tôi xem xét như bác sĩ kiểm tra bệnh nhân vậy.

Tôi khẽ thở ra, gạt tay nó đi.

“Có điên mới bị cảm giữa mùa hè.”

Nó không cười đáp lại, chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc và lặng lẽ đến mức tôi cảm thấy có chút... run nhẹ. Tôi định tiếp tục học, vừa mới với tay lấy bút thì đã bị nó nhanh tay giật lấy.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì nó đã từ tốn xoay cây bút trong tay một hồi, rồi bỏ vào hộp bút. Sau đó, nó gập từng quyển sách lại, cẩn thận xếp gọn gàng đống đề vào kẹp tài liệu, hành động dứt khoát không một động tác dư thừa.

Tôi tròn mắt ngơ ngác nhìn nó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Rồi đột ngột, nó bước vòng ra phía sau tôi. Trước khi tôi kịp xoay lại, bàn tay to lớn của nó đã nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, bắt đầu xoa bóp từng nhịp chậm rãi.

Từng cái ấn vừa đủ mạnh, vừa đủ êm khiến tôi như được thả lỏng hoàn toàn. Lưng tôi bớt cứng, cổ không còn đau, và hai mắt dần lim dim nhắm lại lúc nào không hay.

“Muốn... đến xem bọn tao đấu bóng rổ không?” Giọng nó vang lên, rất khẽ, như thể sợ làm tan đi không khí thư giãn đang bọc lấy tôi.

“Tao muốn học hơn.” Tôi thì thầm đáp, không mở mắt.

Nhưng nó hình như không muốn từ bỏ dễ vậy.

“Đi một chút thôi. Lần này chắc chắn bóng không bay trúng đầu mày đâu.”

Tôi vẫn lắc đầu, giọng có phần cứng rắn hơn: “Tao cũng chẳng có lý do gì để đến cả.”

Nó im một chút, rồi từng ngón tay nó gõ nhẹ lên vai tôi: “Đến ngắm tao... không phải là lý do chính đáng nhất sao?”

Tôi nhíu mày, cảm giác thư giãn ban nãy biến mất không dấu vết. Giọng tôi đanh lại:

“Tao nói không là không. Mày nói nhiều quá.”

Dứt lời, tôi ngồi bật dậy, rút lại sách vở rồi bắt đầu làm tiếp bài. Tôi không ngước nhìn nó, chỉ nghe thấy tiếng dây kéo cặp và bước chân rời đi. Không có thêm lời nào.

Chỉ còn lại sự im lặng, lửng lơ trong căn phòng trống này.

Sau tiếng cửa đóng lại, chẳng hiểu sao tôi cũng chẳng còn tí tâm trạng nào để học nữa. Mắt vẫn dán vào trang giấy nhưng đầu óc tôi thì lại trống rỗng. Cuối cùng, tôi thở dài, với lấy điện thoại.

Màn hình sáng lên, hiện ra hai tin nhắn mới gửi đến từ Minh Phương:

Minh Phương: [Mai tao đi xem chồng tao đấu chung kết bóng rổ.]

Minh Phương: [Mày đi với tao đi.]

Tôi hơi nhíu mày. Sao hôm nay ai cũng rủ tôi đi xem bóng rổ thế? Mới nãy là Duy Minh, giờ lại đến Phương.

Không chút do dự, tôi từ chối luôn.

Tôi: [Tao phải học, không đi đâu.]

Chưa đầy mấy giây sau, Minh Phương đã trả lời như sợ tôi đổi ý mất:

Minh Phương: [Đi với tao một buổi thôi mà. Đi mà~]
Minh Phương: [Icon năn nỉ.]
Minh Phương: [Duy Minh là thành viên chính thức của đội đó!]
Minh Phương: [Còn chồng tao chỉ ngồi ghế dự bị thôi nè...]

Tôi khựng lại một chút. Đọc mấy dòng đó xong tự nhiên có cảm giác gì đó không gọi tên được. Ngơ ngẩn một hồi, không hiểu thế nào tay tôi lại gõ ra dòng này:

Tôi: [OK, mày qua đón tao.]

Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, tôi nhìn chằm chằm vào nó như muốn thu hồi bằng ánh mắt. Nhưng thôi, lỡ rồi thì… lỡ luôn vậy.

Từ lúc đó, tôi cũng không thể tập trung học nổi nữa.

Nhớ lại cái lần bị bóng đập vào đầu, Duy Minh đã một mực xin cho tôi rút khỏi lần truyền thông này. Nghe nói nó phải đi thuyết phục chủ tịch Phong mãi mới được. Tôi khi đó đã bảo là mình không sao, vẫn có thể tham gia tiếp, vậy mà nó cứ cứng đầu ngăn tôi lại bằng được.

Ấy thế mà hôm nay… nó lại là người muốn tôi đến xem nó thi đấu?

Lạ thật. Lúc đó tôi còn tưởng nó sẽ không bao giờ cho tôi bén mảng đến sân nữa cơ. Chẳng lẽ nó thật sự muốn tôi thư giãn, nghỉ ngơi một chút?

Tôi chẳng nghĩ thêm được gì nhiều. Chỉ biết mình đã ngồi thừ ra như thế khá lâu, đến mức tiếng chuông báo thức trên điện thoại reo lên làm tôi giật mình. Tôi vội vã đứng dậy, hấp tấp thu dọn sách vở để còn kịp đến trường.

Mới sáng tinh mơ ngày thứ Bảy, tôi đã thấy Minh Phương phóng xe đến dưới nhà, dựng chân chống cái kịch, rồi giơ tay vẫy tôi. Trên người nhỏ là chiếc áo thun trắng đơn giản, nhưng nổi bật nhất lại là chiếc quần nỉ màu ngà có hình một con gấu bông to tướng đính bên hông.

Tôi nhận chiếc mũ bảo hiểm nhỏ đưa, mắt khẽ lướt một vòng.

“Ủa! Quần xinh vậy?”

“Xinh hông? Tao mới mua đó.” Nhỏ cười hí hửng, còn không quên chìa phần có con gấu bông ra khoe.

“Xinh.” Tôi đưa tay chạm nhẹ vào con gấu ấy, cảm giác bông mềm dưới đầu ngón tay khiến tôi khẽ mỉm cười. 

Gió buổi sáng man mát lùa vào vạt áo, nhưng lòng tôi thì cứ nhoi nhói một cách kỳ lạ.

Khi đến nhà thể chất, tôi với Phương vừa bước vào trong, bỗng nhiên lòng tôi như bị ai níu lại. Một suy nghĩ đột ngột trồi lên khiến tôi đứng khựng lại, mặt thoáng biến sắc.

“Chết rồi… Tao quên không nói cho Duy Minh biết là tao sẽ đến.”

Phương vẫn tỉnh bơ tiếp tục bước, miệng đáp lại đầy thản nhiên.

“Thì tí nữa nói cũng được mà.”

Tôi níu tay nhỏ, kéo chậm lại, cúi đầu thì thầm như thể sợ cả bầu không khí nghe thấy.

“Nhưng hôm trước nó rủ tao… Tao từ chối thẳng thừng luôn đó. Giờ tự dưng xuất hiện ở đây, chẳng khác nào... tự vả vào mặt mình.”

Cái cảm giác ngượng ngùng lẫn bối rối khiến tôi cứ thấp thỏm. Tôi nhớ lại cái lặng lẽ đóng cửa của nó, để tôi chơ vơ với cảm giác có lỗi chưa kịp gọi thành tên đó.

Phương quay lại, vỗ vai tôi hai cái như dỗ dành rồi nghiêng đầu cười bí hiểm.

“Mày tưởng tao tự nhiên nhất quyết rủ mày đi khi biết mày đang bận à? Là trúc mã của mày nhắn tao rủ mày đó.”

Tim tôi như bị thắt lại một nhịp. Là nó... sao? Là Duy Minh nhờ Phương…?

Một thứ gì đó nhoi nhói nơi ngực trái. Tôi không biết là áy náy, hay là bối rối, hay là… điều gì đó đang cố giấu đi.

Phương kéo tôi vào trong. Tôi còn chưa kịp sắp xếp lại cảm xúc thì đã bị nhỏ ấn ngồi xuống ghế, vừa đúng lúc trận đấu bắt đầu.

“May ghê, kịp lúc trận đấu luôn.”

Tôi lặng lẽ ngồi cạnh nhỏ, mắt dõi theo sân bóng nơi các cầu thủ đang bắt đầu vận động. Trong màu áo đen cam quen thuộc của đội bóng rổ, tôi nhanh chóng nhận ra bóng dáng thân thuộc của Duy Minh.

Nhưng… có gì đó lạ.

Nó không còn sự nhanh nhẹn, dứt khoát như những lần tôi từng thấy. Nhịp chạy có phần lơ đãng, đường chuyền cũng thiếu chính xác. Gương mặt nó căng lên, đôi chân mày chau lại. Có điều gì đó đang níu tâm trí nó lại, làm nó chệch khỏi quỹ đạo vốn thường rất vững vàng.

Tôi khẽ lay tay Phương.

“Mày có nói cho nó biết là tao đến không?”

Phương giật mình, chớp mắt một cái rồi mím môi.

“Ơ… Tao quên mất. Lúc đó rủ được mày đi tao vui quá nên quên luôn…”

Tôi không trách nhỏ, chỉ lặng im quay về phía sân bóng. Nhưng trong lòng bắt đầu cuộn lên một cơn bối rối rất rõ ràng. Không hiểu sao, cảm giác mình làm điều gì sai, lại càng trở lên nặng nề hơn trong tôi. 

Phương nhìn biểu cảm của tôi, giọng nhỏ nhỏ lại, lấm lét như sợ chạm trúng dây thần kinh đang rối tung trong tôi.

“Có… quan trọng lắm không?”

Tôi lắc đầu. Nhưng tôi biết mình đang nói dối. Cái lắc đầu đó không hề thuyết phục, chẳng qua là vì tôi cũng không biết phải nói thật như thế nào.

Hết hiệp một, Phương đột ngột kéo tay tôi đứng dậy. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy mình bị nhỏ lôi đi.

Và rồi... ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt nó.

Duy Minh đang đứng gần khu vực nghỉ, tay cầm chai nước, áo thấm mồ hôi. Khi ánh mắt nó chạm phải tôi, cơ thể nó như khựng lại một chút. Nó đặt chai nước xuống rồi tiến đến gần tôi.

“Sao mày đến đây?”

Giọng nó không trách, không lạnh, chỉ là… ngạc nhiên. Nhưng chính cái ngạc nhiên ấy lại khiến tôi càng thấy mình sai sai. Tôi cúi đầu, giọng nhỏ lại như một đứa trẻ biết lỗi.

“Tao… đi với Minh Phương thôi.”

Nó im lặng. Một nhịp trôi qua.

Rồi tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ trên đầu. Khi ngẩng lên, tôi thấy nó đưa cho tôi một chai nước. Bàn tay nó vẫn to và ấm như mọi khi, nhưng lần này lại khiến tôi bất giác thấy tim mình chùng xuống.

Nó xoay người, bước về phía sân bóng.

Tôi đứng đó, bất động, tay siết nhẹ chai nước, còn lòng thì rối như tơ vò. Phương quay lại gọi tôi, giọng nhỏ kéo tôi ra khỏi cơn ngẩn ngơ.

Tôi ngồi xuống ghế của mình, ôm chai nước trong tay, mắt dõi theo trận đấu tiếp tục. Nhưng từ giờ trở đi, từng nhịp chạy, từng đường chuyền của Duy Minh... đều khiến tôi nhịp tim tôi đập từng hồi luân phiên.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout