Tối hôm đó, Minh Phương cuối cùng cũng cầm điện thoại lên và nhắn cho tôi:
Minh Phương: [Ôi trời đất ơi! Có 5 ngày không đụng đến cái điện thoại mà tao cảm giác như vừa chui từ hang đá ra vậy đó mày!]
Tôi: [Chuẩn luôn! Mày giờ là người tối cổ rồi con ạ.]
Minh Phương: [Tao vừa cập nhật được một tin nóng hổi nè nhaaaa!]
Tôi: [Cái gì tao cũng biết hết rồi, mày lạc hậu quá.]
Minh Phương: [Biết luôn cả vụ Duy Minh tự đăng confession không?]
Minh Phương: [Giỏi vậy, nhớ hồi trước mày còn hỏi “confession là gì” mà!]
Tôi chết sững vài giây. Cái gì cơ? Duy Minh… tự đăng lên confession á? Tự đăng? Chính tay nó? Tôi có nên xin lỗi Phương vì lỡ chê nó lạc hậu không nhỉ, vì bây giờ, người tối cổ chính là tôi kìa.
Tay tôi tự động thực hiện lại những thao tác quen thuộc, mở confession. Và đúng là có một bài mới nổi bật với ghi chú tên người gửi là: Trần Hàn Duy Minh.
Nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng:
[Tiểu thư nhà tôi thấy phiền, đề nghị tự biết điều.]
...Tôi đọc đi đọc lại, lòng cứ như có một sợi dây đàn bị gảy mạnh. “Tiểu thư nhà tôi” là thật à? Là nó thật sự viết vậy?
Tôi bấm vào phần bình luận. Dù có cả trăm người vào bình luận nhưng chỉ hai cái được nó thả tim, nên hiện lên đầu:
[Hai người này là bạn từ bé, chắc cú luôn!]
[Hotboy trường đăng thế này là công khai theo đuổi chứ gì nữa bà con ơi!!!]
Bình luận đầu tôi có thể lơ đi. Nhưng bình luận thứ hai… theo đuổi sao?
Nó thả tim… tức là ngầm thừa nhận đúng không?
Trái tim tôi bỗng chốc đập lỡ một nhịp, rồi tự nhiên lại thấy… nóng hết cả mặt.
Tôi tắt phụt điện thoại đi, nhất quyết không quan tâm nữa.
Hôm thứ ba, tôi lại “được” đi chụp hình cho câu lạc bộ bóng rổ. Nào ngờ, lại có thể “diện kiến” chủ tịch mới - cái người theo như Duy Minh nói là gầy nhom - với cái hoàn cảnh… không thể tréo ngoe hơn.
Lúc đó, tôi đang vừa đi vừa bàn với Duy Minh về vài góc máy cho buổi tập hôm nay và cả vòng thi đầu tiên sắp tới. Tôi cũng tự thắc mắc, không hiểu sao nó lại được phân phụ trách sự kiện truyền thông của câu lạc bộ nó lần này nữa. Có lẽ tại mặt mũi sáng sủa dễ đi nói chuyện, hoặc tại anh chị, bạn bè nghĩ nó có thể "kiềm" được mấy bạn nữ chăng? Nhưng tôi dám cá nếu là người khác, không phải tôi, thì chắc bị cái mặt lạnh như tiền kia dập cho im luôn từ câu đầu rồi.
Chúng tôi đi vòng qua khu phía sau trường để ra sân bóng. Thường chỗ này không quá vắng, nhưng vì đang trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ nên hầu như chẳng có mấy ai.
Rồi ngay khúc cua, tôi giật mình đứng khựng lại. Phía trước, một anh khối trên đang túm cổ áo một cậu bạn có mái tóc… bạch kim. Đúng vậy, tóc trắng sáng rõ rành rành, nổi bật đến mức tôi lập tức nhớ ra: trường tôi cấm nhuộm tóc, nhất là tẩy sáng. Mà cậu ta lại ngang nhiên thế này, chắc hẳn không phải dạng vừa.
Tôi chỉ vừa định kéo tay Duy Minh thì đã nghe tiếng hét từ phía anh kia:
“Thằng chó, mày dám cướp người yêu bố trắng trợn như vậy hả?!”
Cậu bạn tóc bạch kim kia vẫn cứ bình thản đút tay vào túi quần, mặt mày chẳng có chút sợ hãi hay nao núng nào.
“Tiên nữ đó ra sao bố mày còn không nhớ mặt. Cướp cái gì?”
“Từ lúc mày xuất hiện, người yêu tao suốt ngày nhắc tới mày! Cười tủm tỉm, còn đỏ mặt. Bọn tao chia tay cũng tại vì cô ta thích mày! Mày bảo không ve vãn?”
Cậu bạn kia nhếch môi:
“Tự người ta theo đuổi, khác với ve vãn, hiểu chưa đầu đất?”
Nói xong cậu ta còn hất mày khích đểu đối phương. Trông thách thức thấy ghét.
Tôi tưởng sẽ được thấy một cú đấm tung trời, khi mà anh lớp trên kia giơ tay nhắm thẳng vào mặt người đối diện thì bất ngờ người bên cạnh tôi bỗng lao ra, chắn giữa hai người.
“Bụp!”
Duy Minh lãnh nguyên cú đấm vào má phải. Mặt nó bị xoay hẳn sang một bên.
Tôi chưa kịp hoảng thì từ phía xa, có tiếng hét cắt ngang:
“TRẦN HẢI MINH PHONG!”
Cậu bạn tóc trắng lập tức quay phắt lại, né được cú đấm tiếp theo dự sẽ nhắm thẳng vào mặt của ai kia.
Tôi nhìn theo tiếng gọi, là Huyền Anh. Nhỏ chạy tới nhanh như bay, ánh mắt đầy lo lắng. Nhỏ chỉ liếc tôi một cái rồi dồn hết sự chú ý về phía cậu bạn kia.
Tôi vội cúi xuống xem thử vết đỏ trên má Duy Minh, trong khi tai vẫn vểnh lên hóng câu chuyện gay cấn phía trên đầu.
“Mày lại gây chuyện cái gì thế hả? Nếu không có người nhắn tin cho tao thì mày định ăn trọn cú đó luôn à? Dại vừa thôi!”
Huyền Anh mắng như tát nước rồi đảo mắt nhìn tôi, sau đó lại trừng mắt với cậu tóc bạch kim:
“Còn làm liên lụy người khác nữa. Không thấy nhục à? Đã vậy còn thích đi chọc. Chọc ai không chọc, lại chọc đúng thằng máu nóng!”
Lúc này cậu ta mới chịu cúi mắt xuống. Ánh mắt hơi xẹt qua tôi, rồi dừng lại ở vết thương trên mặt Duy Minh. Cậu khẽ nhíu mày.
“Lắm lời. Tao đây tự biết điều.”
Rồi cậu quay sang vỗ vai Duy Minh một cái, ra vẻ biết ơn:
“Người anh em, cảm ơn đã lãnh cú đó hộ tôi.”
Sau đó, cậu ta không thèm nói thêm câu nào, nắm lấy cổ áo Huyền Anh kéo đi.
“Đi. Đừng làm phiền người ta.”
Huyền Anh có vẻ chưa hả dạ, nhưng cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn tôi đầy áy náy rồi rảo bước theo sau cậu ta.
Còn tôi thì vẫn đang ngồi xổm bên cạnh Duy Minh, tay vô thức mân mê má hơi ửng hồng của nó - nơi vừa bị ăn một cú rõ đau.
“...Sờ đủ chưa?” Nó khẽ ho khan rồi ngước mắt nhìn tôi.
Ánh mắt vẫn sắc đó, giọng cũng lạnh đó, mà nhìn cái má ửng hồng như trái đào bị ai cắn mất một góc thì… tôi không nhịn được nữa, khẽ bụm miệng cười như bị ai cù trong lòng.
Nó thấy tôi cười cười riết thì chỉ biết thở dài bất lực, tự đứng dậy lầm lũi đi về phía phòng y tế. Còn tôi cũng ráng rướn người đứng lên, vừa đi theo sau nó vừa cố kìm cơn buồn cười cứ trào lên trong miệng. Thề luôn, sao lúc đó hình ảnh trái đào căng mọng lại cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi thế không biết.
Vào tới phòng y tế, cô y tế nhìn nó, rồi liếc sang tôi. Tôi chẳng làm gì cũng bị ánh nhìn của cô làm cho chột dạ, kiểu “có tật giật mình” ý, nên đành chỉ biết đứng im giả nai.
“Lần sau đừng gây chuyện trong trường.” Cô vừa bôi thuốc vừa nói, rồi lại quay sang tôi, nhàn nhạt dặn:
“Con gái, lấy đá trong tủ lạnh dưới cửa sổ chườm cho bạn đi.”
Tôi đứng đơ tại chỗ. Khoan, cô đang nghĩ tôi là thủ phạm thật hả…? Nhưng chưa kịp phản bác thì cô đã vứt cho tôi một cái khăn nhỏ rồi nói nhanh:
“Cô phải đi họp, con gái tự chuộc lại lỗi của mình đi nhé.”
Rồi… cạch. Cửa phòng y tế đóng lại, để tôi đứng đó, đơ thêm một lần nữa.
Không gian trở nên im ắng đến mức tôi nghe rõ tiếng thở dài của mình khi bước lại gần cái tủ lạnh be bé cạnh cửa sổ. Ngồi xổm xuống, tôi lấy mấy viên đá cho vào khăn xong cuộn lại.
Khi tôi đứng dậy, Duy Minh đã chuyển từ chiếc ghế ra chiếc giường nằm cạnh cửa sổ. Nó ngồi đó, một tay chống sau lưng, còn tôi thì chìa khăn ra.
“Lẹ lên, mỏi tay rồi đó,” tôi lười biếng giục, vì nó chẳng chịu đưa tay ra lấy.
Nó ngước lên, ánh mắt bị ánh nắng hắt vào nên trông mềm đi, hơi nhòe nhòe, có chút… gì đó khiến tôi khó lòng dứt mắt.
“Không nghe cô dặn à?”
Tôi gằn nhẹ, nhưng rồi bị bất ngờ khi nó đột ngột nắm cổ tay tôi, kéo cả tay và khăn áp lên má mình. Cái lạnh của đá chạm vào da nó, còn hơi ấm từ tay nó lại truyền sang da tôi.
Tôi giật nhẹ, nhưng không dứt ra. Cảm giác lúc đó... kỳ lạ lắm. Lạnh lạnh, ấm ấm, như có cái gì đó đang mềm mại chạy khẽ dưới da.
Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên hai dòng đối thoại vô hình:
Nhã Uyên tâm thiện: “Mình chỉ đang giúp bạn bè thôi mà, chuyện thường.”
Nhã Uyên tâm ác: “Bạn bè cái nỗi gì, nó rõ ràng có ý. Mày đừng giả vờ không hiểu.”
Tôi cố không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng ánh mắt cứ vô thức dõi theo khuôn mặt nó. Gò má cao, làn da trắng, và đôi mắt nâu nhạt đang khẽ cong lên ý cười, đẹp đến vô thực. Tôi bị hút vào đó một cách ngờ ngẫn đến ngỡ ngần, cho đến khi ngón tay tôi khẽ chạm vào đuôi mắt nó. Ngay lập tức, tôi giật mình, quay mặt đi, cố tỏ ra bình thản nhất có thề.
“...M-mày không biết tự chườm à?”
Nó khẽ cười, lắc đầu chậm rãi, giọng giả nai đến phát ghét:
“Không biết.”
Tôi suýt nữa thì phun ra tiếng thở dài, cảm thấy lòng mình đang đánh trống dồn dập.
“Mày bị ở má chứ có bị ở tay đâu mà không tự chườm?”
Nó không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay tôi, còn tay kia chống nhẹ lên đùi làm điểm tựa. Đôi mắt nghiêng lên, nhìn tôi nửa thật nửa đùa.
“Tay tao, bận giữ mày.”
Tôi đơ mất một nhịp. Não tôi như gặp lỗi xử lý, lướt nhanh qua hàng chục kịch bản, nhưng chẳng cái nào giải thích nổi nó vừa nói câu đó với mục đích gì. Lúc đó, tôi chỉ muốn vặn ngược thời gian đúng mười giây, để tát cái miệng vừa hỏi ngớ ngẩn của mình một cái.
“Giữ tao? Tao đâu phải chó.”
Tôi vẫn ngây ngô chưa biết mình đã gây hoạ gì cho trái tim thân yêu của mình. Nó thì lại nhướng mày, ánh mắt thoáng ý cười như đang thưởng thức phản ứng của tôi từng chút một.
“Chó? Tao đâu giữ động vật. Tao giữ mùa xuân nhỏ, báu vật ngàn vàng của tao.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận