Lúc hai đứa tôi về đến nơi thì cả nhà đã ăn cơm xong từ đời nào rồi. Mẹ tôi đứng khoanh tay trước cửa, ánh mắt vừa giận vừa xót. Nhưng bà vẫn không mềm lòng, chỉ lạnh lùng cất hết đồ ăn vào tủ.
“Ai bảo cái tật đi chơi về muộn, không thèm xin phép? Nhịn đói đi con.”
Tôi năn nỉ, làm mặt đáng thương, xin lỗi đủ kiểu mà mẹ vẫn phũ phàng thu dọn bát đũa đem vào bếp. Tôi mặt dày đi theo thì bà thở dài, rút từ ví ra cái thẻ đen, ném cho tôi một cái nhìn bất lực:
“Đi ăn ngoài đi, tiểu thư.”
Tôi chộp lấy thẻ, cười toe: “Yêu mẹ nhất trên đời luôn đó.”
Thế là tôi kéo Duy Minh cùng đi siêu thị mua đồ ăn. Nhưng trước khi đi, nó bảo tôi đợi dưới cổng để lên nhà lấy “gì đó”. Tôi còn nghĩ nó sẽ lấy áo mưa hay tiền, ai dè nó bước xuống với hộp bánh kem đào, chính là “bằng chứng” của cái chuyện trèo tường đáng ngờ ban nãy.
Tôi nhìn lớp kem trắng mịn, miếng đào ươn ướt vàng ươm mà lòng không kìm được, nhào qua xin xỏ. Nhưng Duy Minh nghiêm nghị từ chối:
“Ăn xong rồi mới được ăn.”
Tôi phụng phịu như bị tước quyền sống, rảo bước thật nhanh đến siêu thị cho xong chuyện.
Trong siêu thị có một dãy bàn dài sát cửa kính, ánh đèn vàng dịu dàng đổ xuống ôm lấy không gian, bên ngoài là đường phố tấp nập nhưng không ồn ã. Một góc nhỏ yên bình giữa thành phố náo nhiệt. Chúng tôi mua đồ rồi ngồi lại ăn tại đó. Tôi chọn mì cay, dũng cảm lắm đấy, nhưng ăn chưa được nửa tô thì nước mắt nước mũi đã trực trào, đành đẩy sang cho Duy Minh “giải quyết”. Còn tôi thì rúc vào ghế, ôm chai soda đào nó mua, tu một hơi hết sạch như kẻ sống sót sau hoạn nạn.
Và rồi, khi nó đang bận húp mì, tôi tranh thủ chôm lấy hộp bánh kem nó đặt hớ hênh trên bàn. Múc một muỗng đầy kem và miếng đào ướt mềm, tôi cho vào miệng. Trời ơi, vị ngọt tan chảy, mềm mịn, thơm lừng, cảm giác như được bồng lên đám mây mềm mại. Tôi lắc lắc cái hộp, quay sang cười toe, ánh mắt không giấu nổi vẻ đắc ý.
Nhưng chưa kịp vui mừng thì nó đã nháy mắt một cái, rồi nhanh như chớp vươn tay cướp mất một trong hai miếng đào tôi để dành kỹ nhất.
“Trả đào cho tao!” Tôi gào lên, ôm hộp bánh như ôm báu vật.
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích, rồi nhai nốt nửa miếng còn lại như đang cố tình chọc tức tôi thêm. Tôi tức đến mức chỉ muốn khóc, bực quá dậm chân lên giày nó.
“Đồ trộm cướp!” Tôi rít lên, nhỏ nhưng sắc.
“Đồ ham ăn,” nó tỉnh bơ đáp lại.
“Đồ vô liêm sỉ!”
“Xin lỗi, liêm sỉ của tao vẫn còn đây.” Nó vừa nói vừa nghiêm túc chỉ vào ngực, như thể đang viết chữ “liêm sỉ” bằng ánh nhìn hờ hững của mình.
Chúng tôi thường đôi co như thế, như những đứa trẻ ngớ ngẩn, nhưng lại thân thuộc đến lạ. Và sau những màn đấu khẩu kịch liệt đó, Duy Minh luôn là người đầu hàng trước. Dù chẳng bao giờ thừa nhận.
Nó lục từ túi ra một vật gì đó, là một chiếc túi len nho nhỏ màu hồng nhạt, xinh xắn và mềm mại. Ở giữa còn có hình hoa anh đào đang… nháy mắt.
Tôi ngước mắt lên nhìn nó, hơi bất ngờ. Môi nó đỏ hồng vì cay, còn tai thì đã bắt đầu ửng đỏ rõ rệt. Tay cầm túi hơi run, như thể chính nó cũng không biết nên làm gì với món quà mình đã cẩn thận giữ gìn.
“Hối lộ,” nó nói. Giọng vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc, nhưng đôi mắt thì lại ánh lên chút ngại ngùng, lặng lẽ mà dịu dàng.
Tôi suýt bật cười. Chống tay lên má, tôi nghiêng đầu nhìn nó:
“Hối lộ cái gì cơ?”
Nó không nói gì, chỉ mím môi, lảng tránh ánh nhìn của tôi.
Tôi cười khẽ, rồi nâng cằm đầy kiêu kỳ:
“Bổn tiểu thư đây không làm không công đâu, quản gia à.”
Nó hờ hững vứt điện thoại của nó về phía tôi. Chiếc điện thoại chưa bật, chưa mở khóa, nhưng tôi biết mật khẩu. Dù vậy, tôi tuyệt nhiên không tò mò động vào đồ của nó đâu. Ranh giới cần được tôn trọng mà.
Tôi ngơ ngác nhìn nó còn nó thì chỉ ra hiệu cho tôi qua ánh mắt. Tôi hiểu hàm ý của nó, nhấp sáng màn hình lên, hiện ngay giao diện ứng dụng tin nhắn. Tin nhắn nhiều đến chóng mặt, nhưng điều khiến tôi chú ý là tài khoản của tôi…được ghim lên đầu tiên. Không thể trôi xuống. Không thể bị chìm đi giữa hàng tá cuộc trò chuyện khác.
Ánh mắt tôi không giấu được sự ngờ vực khi nhìn nó. Tôi biết trong điện thoại nó, biệt danh của tôi được nó cài là “tiểu thư” kèm theo sau là hình hoa đào màu hồng xinh xắn. Nhưng "tiểu thư hoa đào" ấy lại được đính chặt trên cùng, nổi bật đến kỳ lạ. Có gì đó thật... không bình thường.
Nó cảm nhận được ánh mắt dò xét của tôi, nhưng không buồn nhìn lại. Giọng nó đều đều:
"Tìm tên Minh Khuê."
Nghe lời, tôi lướt tìm cái tên "Minh Khuê" trong dãy hộp tin nhắn dài ngoằng. Phải đến hai lần lướt xuống mới thấy một tài khoản mang tên "Võ Ngọc Minh Khuê" hiện lên cùng ảnh đại diện là hình chị ấy đang ôm một bé mèo. Thắc mắc dâng lên trong đầu tôi - vì sao nó lại nhắn tin cho chị Khuê? Đến tôi còn thỉnh thoảng mới dám làm phiền chị ấy.
"Mở tin nhắn ra," nó ra lệnh.
Tôi làm theo và ngạc nhiên khi thấy cuộc trò chuyện ngắn đến thảm hại, không đủ ba cái vuốt ngón tay để lướt. Tôi đọc lướt qua nội dung: chủ yếu là nó nhờ chị ấy sắp xếp truyền thông cho câu lạc bộ bóng rổ vì sắp tới có cuộc thi giữa các trường cấp ba. Nhưng qua giọng điệu của nó trong tin nhắn, tôi có thể cảm nhận được sự miễn cưỡng, như thể nó bị ép phải làm việc này.
"Ai ép mày nhắn vậy?" Tôi hỏi thẳng.
Nó nhai nốt miếng bánh trong miệng, nuốt xuống rồi mới từ tốn trả lời:
"Chủ tịch."
"Cái anh cơ bắp lực lưỡng á hả?" Tôi hỏi với chút hứng thú.
Tôi thấy Duy Minh quay phắt sang nhìn tôi, lông mày giật giật rõ rệt, như thể dị ứng với cụm từ "cơ bắp lực lưỡng" vừa thoát ra khỏi miệng tôi.
Nó xoa xoa thái dương, kiên nhẫn giải thích với vẻ mệt mỏi hiện rõ:
"Mới thay chủ tịch, là cái thằng gầy trơ xương bên 11-1."
"Ồ!" Tôi gật đầu đã hiểu.
Tả người ta thôi mà nó cũng phải khích đểu đến vậy. Tôi gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Đọc đến tin nhắn cuối từ chị Khuê, tôi chợt hiểu vì sao nó đưa điện thoại cho tôi xem.
Võ Ngọc Minh Khuê: [Có gì lần này bạn Nhã Uyên bên 11-2 phụ trách nha. Chị có báo rồi, em chủ động liên hệ giúp chị.]
Vậy ra thế! Tôi chợt nhớ ra hôm qua chị Khuê có nhắn tin giao việc cho mình, nhưng lúc đó tôi buồn ngủ quá nên quên béng luôn mất.
Tôi vội vã cầm điện thoại mình lên kiểm tra. Quả nhiên, chị Khuê đã gửi tin nhắn giao việc cho tôi. Chị còn dặn kỹ hôm thứ năm sinh hoạt câu lạc bộ thì lên lớp chị lấy máy ảnh.
Tôi quay sang Duy Minh, ánh mắt đầy ngờ vực:
"Một mình tao phụ trách truyền thông lần này á?"
Nó thản nhiên gật đầu, vẻ mặt không chút cảm xúc:
"Thằng chủ tịch không thích nhiều nữ trong lúc chơi bóng rổ."
"Thế sao không chọn bạn nam truyền thông?" Tôi tiếp tục truy vấn, cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Chụp xấu, cậu ta ưng mỗi ảnh mày chụp." Giọng nó đột nhiên trở nên khó chịu ra mặt khi nói đến đây.
Tôi cũng cạn lời, đành nhắn tin lại cho chị Khuê xác nhận công việc. Và… tôi còn ấn vào khung chat với Duy Minh, lặng lẽ đổi biệt danh cho nó thành “quản gia” kèm theo sau là hình bông tuyết trắng.
"Thế tao xin cái túi nha." Tôi háo hức cầm chiếc túi lên ngắm nghía một vòng, cố không để ý đến thái độ khó hiểu của nó.
Nét mặt nó bỗng thay đổi, không còn vẻ khó chịu như lúc nãy nữa mà lại thoáng chút vui vẻ sau khi xem thông báo từ điện thoại. Nó mỉm cười với tôi, một nụ cười hiếm hoi:
"Nó sẵn là làm cho mày.”
Thứ năm, tôi lên lớp chị Khuê lấy máy ảnh như lời chị dặn. Vừa thấy tôi, chị đã cười nham hiểm như sắp “hành” ai đó.
“Quen biết với Hotboy trường là cảm giác như thế nào hả em?”
Tôi chớp mắt, đứng ngẩn ra như thể mới nghe nhầm.
“Dạ?...” Tôi nghiêng đầu hỏi lại.
Chị cười tủm tỉm, rồi ghé tai tôi thì thầm nhỏ to:
“Hai hôm trước, chị thấy em lên confession đấy.”
Tôi như bị giội một gáo nước lạnh. Hèn gì mấy ngày nay đi học tôi cứ thấy người ta nhìn mình bằng ánh mắt... khó nói, vậy mà tôi chẳng hiểu gì. Minh Phương - đồng bọn tin tức của tôi - lại đang nghỉ đi du lịch, nên vụ này tôi hoàn toàn mù tịt.
Tôi vội bật điện thoại, tay run run mở trang confession. Một bài đăng từ hai ngày trước vẫn chễm chệ ở top tương tác. Ảnh là tôi ngồi sau xe đạp của Duy Minh, tóc bay bay, áo đồng phục tung nhẹ, còn nó thì… nhìn góc nghiêng thôi cũng đủ khiến bao nhiêu con tim rung động. Mà cái màu ảnh ấy nữa chứ, ai chỉnh thế không biết, nhìn cứ như poster phim điện ảnh.
Chị Khuê lén ngó qua, khều nhẹ vai tôi:
“Thấy chưa, cả trường đồn ầm lên đấy.”
Tôi lập tức tắt phụp điện thoại, nặn ra một nụ cười méo xệch.
“Thôi em đi nha chị ơi!” Nói rồi tôi ôm máy ảnh, chạy biến khỏi đó như thể sau lưng có người rượt.
Vừa chạy vừa nghĩ, cũng phải thôi… cái cảnh hôm đó nhìn lại đúng kiểu “nam thần chở bạn gái tan học”, ai mà lại không tưởng tượng ra chứ.
Tôi xuống sân bóng rổ, chụp được vài kiểu rồi chán, bèn ngồi lui vào một góc dưới tán cây, lôi điện thoại ra nghịch. Dù lần này làm cả người chụp và người viết bài truyền thông nhưng deadline khá dư dả, nên tôi cũng không quá vội.
Trời thì nóng, mà bóng cây cũng chẳng cứu được bao nhiêu. Đang lim dim thì có một thứ mát lạnh chạm lên đầu.
“Nóng không?” Giọng Duy Minh vang lên từ trên cao, cùng với bóng nó che hết cả nắng đang chiếu lên người tôi.
Tôi ngước lên, thấy nó đưa cho tôi một chai nước mát lạnh. Tôi nhận lấy, mở nắp uống một ngụm, nuốt xong mới chậm rãi nói:
“Nóng thật. Nhưng chắc người nóng nhất là mấy anh đẹp trai đang chạy trên sân kia kìa.”
Phụt!
Nó vừa uống nước xong thì phụt ra một ít, bắn lên tay áo tôi.
“Tởm quá!” Tôi la lên, vội vàng chùi chùi, cau mặt lại. Ngẩng lên thì đã thấy nó nhìn tôi như muốn… ăn tươi nuốt sống.
“Nói! lại!” Giọng nó gằn xuống rõ từng chữ.
Tôi đành khua tay múa chân, xuống nước liền:
“Đại ca, đừng giận mà! Trong mắt em, trên sân này chỉ có đại ca là đáng ngắm nhất thôi!”
Cuối cùng thì nó cũng cong môi lên cười, nhưng cái kiểu cười như vừa lật sổ đen ghi nợ tôi vậy.
Tôi thấy dịp này hợp, mới nói thêm:
“Mấy ngày nay tao cứ thấy người ta nhìn tao kiểu lạ lắm, đến hôm nay mới biết là bị đưa lên confession với mày…”
Nghe xong, mặt nó khựng lại, mím môi. Một giây sau, nó chậc nhẹ một tiếng, quay người đi thẳng ra sân, không nói thêm lời nào.
Tôi ngồi lại, cầm chai nước trên tay, nhìn theo bóng lưng nó đang hoà vào đám bạn trên sân bóng, một bóng lưng có lẽ còn cao ngạo hơn cả ánh mặt trời mùa hạ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận