#32: Em



Bước chân tôi mỗi lúc một nhanh hơn, gần như là chạy. Mắt chỉ dán vào bóng lưng phía trước, như thể chỉ cần tôi chớp mắt một cái thôi, ánh sáng loá ngoài hành lang kia sẽ nuốt chửng lấy người đó, khiến tôi vĩnh viễn không còn thấy được nữa.

Lần đầu tiên trong đời, tôi biết rõ cảm giác sợ mất đi một người thân quen, một người đã là hình bóng in sâu vào tâm trí tôi là như thế nào. Nó không ồn ào, không giãy giụa. Nó âm ỉ, lặng thinh và dai dẳng đến nghẹn thở.

Khi gần chạm đến ngưỡng cửa, tôi bất giác ngoái đầu lại. Không biết vì sao, chỉ là cơ thể tự động làm vậy, như một cử chỉ vô nghĩa nhưng thành thật đến đau lòng.

“Nếu ngày đó được nói lại một lần nữa…” Giọng tôi khẽ vang lên nói với người đằng sau nhưng lại như thì thầm với chính mình. “Tao sẽ nói: ‘Chúng ta có thể làm bạn… không?’”

Chỉ thế thôi. Rồi tôi ôm chồng sách sát hơn vào ngực, che gần nửa khuôn mặt. Tôi như thể muốn giấu đi tất cả biểu cảm của mình, rảo bước theo bóng lưng ấy mà không còn vì lý do gì rõ ràng nữa. Chỉ vì… đó là nơi có nó.

Nó đi lên tầng, tôi cũng vậy. Những bậc cầu thang cao dần, nặng dần. Chân tôi ngắn hơn, bước cũng không vững. Cả người như đè dưới sức nặng của đống sách và một nỗi mệt mỏi vô hình. Tôi thở dốc. Mồ hôi túa ra. Nhưng tôi vẫn bước. Không biết là vì gì, chỉ là muốn ở gần nó.

Đến khi tôi lên đến nơi thì nó đã khuất sau cánh cửa lớp. Tôi đứng khựng lại ở hành lang. Lớp tiếng Anh đang học. Còn tôi? Tôi thuộc về một lớp khác, một tiết khác, một buổi học khác. Tôi hoàn toàn không có cớ để bước vào lớp đó cùng nó.

Nhưng cái nghẹn trong cổ họng tôi không tan. Nó cứ kẹt ở đó, chặn ngang cả lòng ngực. Tôi đứng lặng, nhìn qua khung kính, chỉ mong nó ngẩng lên một chút thôi, một cái liếc mắt thôi.

Chỉ cần một khoảnh khắc ấy, tôi sẽ không ngần ngại chạy vào, kéo tay nó lại, nói “xin lỗi” và để mặc nó muốn phản ứng thế nào thì phản ứng. Sau đó nó có mắng, có lặng thinh, có quay đi, tôi cũng đều chấp nhận.

Tôi sẵn sàng đưa hết cái “sau đó” của mình cho nó định đoạt.

Nhưng một điều tôi biết rõ nhất lúc này: người phải chủ động tiến bước… là tôi.


Chuông tan học vừa reo, tôi lập tức xách cặp lao ra khỏi lớp, băng qua hành lang đông người, chạy thẳng ra cổng trường như thể có ai đang chờ đợi tôi ở đó. Nhưng không…tôi mới là người đứng chờ.

Tựa lưng vào cột đá cạnh cổng, tôi hướng mắt về sân trường, nơi học sinh bắt đầu tỏa ra như dòng nước chảy. Giờ tan học buổi chiều, thứ ba. Tôi tin chắc rằng, 99,99% Duy Minh phải đi ngang qua đây để về nhà. Nó không thể tránh được tôi.

Tôi cứ đứng thế, như một kẻ gác cổng vô hình, mắt dõi theo từng bóng người. Đôi chân tê rần, lưng tựa mãi một chỗ đến mỏi, tôi đổi tư thế, nhấc chân, xê dịch một chút, nhưng tuyệt nhiên không cho phép mình rời ánh nhìn khỏi cánh cổng.

Trời chiều đổ nắng chênh chếch, hơi nóng vẫn hắt lên từ mặt đất bỏng rát. Mồ hôi rịn sau gáy, áo dính lưng, nhưng tôi không quan tâm. Người ta đi ngang qua tôi, vài ánh nhìn lướt qua. Bối rối có, tò mò có, đánh giá cũng có. Tôi biết. Nhưng tôi không buồn để ý. Tôi chỉ để tâm một điều duy nhất: Duy Minh đâu rồi?

Tôi không cầm điện thoại lên. Không lướt tin, không xem giờ. Tôi chỉ đứng đó, chờ. Mặt trời bên trái tôi dần hạ thấp, ánh nắng rực rỡ chuyển sang đỏ nhạt, rồi cam nhạt. Và tắt.

Dãy phố bên ngoài trường đã bắt đầu lên đèn. Tôi vẫn chưa thấy nó. Mắt tôi mỏi. Cổ tôi đau. Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình: Chẳng lẽ mình đã bỏ lỡ nó? Mình nhìn nhầm? 

Bác bảo vệ bước ra, nhắc nhở tôi nhẹ nhàng: “Sắp khoá cổng rồi con.” Tôi gật đầu. Nhưng vẫn do dự khi rời đi.

Tôi bắt đầu bước ra khỏi khuôn viên trường với tâm trạng như vừa đánh rơi thứ gì đó mà không biết có thể lấy lại được không. Và rồi, đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.

Tôi mới giật mình nhìn nó lần đầu tiên kể từ chiều. Trên màn hình hiện dòng chữ “ Mẹ yêu”. Là mẹ tôi gọi đến.

Tôi ấn nghe.

“Con đang ở đâu đấy?” Giọng mẹ lo lắng. Hình như bà đang bật loa ngoài, bởi tôi nghe thấy cả tiếng xì xào phía sau.

“Cả nhà mình và nhà dì Mai đang đợi con ăn cơm.” Giọng bà trầm đi, có chút bối rối.

Tôi nhìn đồng hồ. 7 giờ 08 phút tối.

Tôi mệt mỏi nuốt khan rồi đáp nhỏ: “Con đang đứng ở cổng trường.”

Tôi nghe được những tiếng ngạc nhiên của cả nhà bên kia đầu dây. Tôi đoán có lẽ mẹ lại theo thói quen bật loa ngoài khi gọi điện thoại. Rồi là giọng nói ấm áp xen chút thương xót của mẹ tôi:

“Sao con còn đứng ở đó?”

Tôi cắn môi. Thực sự không muốn nói ra lý do nghe có vẻ ngốc nghếch này, nhưng đó lại là sự thật. Tôi đứng đây để đợi nó.

“Con… đang đợi bạn.”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì bên kia có tiếng ghế bị kéo mạnh, rồi giọng dì Mai vang lên: “Con đi đây vậy.”

Tiếp đó là một giọng nói… giọng nói mà tôi đã chờ cả buổi chiều.

“Con đi đón em ấy.”

Tôi sững người.

Cơn mỏi nhừ ở chân như bay biến. Tôi siết chặt điện thoại trong tay, tim đập loạn.

Tôi đổi chỗ đứng, từ trong cổng trường bước ra, nép mình bên bức tường cạnh cổng. Gió chiều hè khô nóng hắt vào mặt từng đợt. Vậy mà, chỉ cần nghe được câu "con đi đón em ấy" từ đầu dây bên kia, cả lồng ngực tôi như dịu hẳn lại, nhẹ tênh. Đôi chân tê rần sau bao giờ chờ đợi mòn mỏi bỗng chốc không còn cảm thấy mỏi.

Từ phía xa, giữa dòng người đông đúc và xe cộ nườm nượp, tôi nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang đạp xe tiến lại. Không cần nhìn kỹ, tôi cũng biết. Là nó. Là cái bóng hình suốt bao năm tôi không tài nào có thể nhầm lẫn.

Chiếc xe dừng lại trước mặt tôi, bánh xe còn rít nhẹ một tiếng trên nền đất. Là xe đạp thể thao, trông mạnh mẽ và ngầu một cách rất là Duy Minh. Người ngồi trên đó, cao lớn, tự tin, ánh mắt lạnh lùng liếc xuống nhìn tôi.

Tôi vẫn đứng đó, lưng dựa tường, ngẩng đầu lên. Chúng tôi nhìn nhau. Cứ thế. Không ai nói lời nào.

Rồi nó chống chân chống, bước xuống, chậm rãi. Tôi vẫn không rời ánh nhìn, chỉ thấy ánh mắt nó bây giờ không còn gắt gỏng như mấy hôm trước nữa. Nó trầm xuống, lặng lẽ quan sát tôi, như muốn tìm kiếm điều gì đó qua khuôn mặt hơi bơ phờ của tôi. Tôi biết mình giờ trông chắc không ra gì, nhưng tôi không quan tâm. Quan trọng là, nó đến rồi.

Mưa lất phất rơi. Mưa hè, những hạt đầu tiên rơi tách tách trên vai áo, trên tóc, rồi một hạt đọng lại ngay trên đầu mũi nó. Trong vắt, nhỏ bé và lấp lánh.

Tôi đưa tay lên mà chả có một mục đích rõ ràng gì, chỉ là phản xạ theo cảm xúc. Ngón tay chạm vào hạt nước. Vỡ tan. Một cái lạnh rất nhẹ lan ra đầu ngón tay tôi.

Đến lúc đó, tôi mới nhận ra khoảng cách giữa hai đứa đã gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ đầu là có thể chạm nhau. Mắt nó giờ đã ngang tầm với mắt tôi, gần khiến tim tôi khẽ rung.

Nó mỉm cười. Không rõ ràng, chỉ là đuôi mắt cong lên nhẹ một chút. Rồi lặng lẽ kéo tay tôi ngồi lên yên sau của xe đạp.

Là cái yên này vỗn không có sẵn, là nó lắp thêm cho tôi. Nhưng cao quá. Tôi ngồi không vững, phải bám vào vai nó suốt, lưng hơi rướn về trước. Còn nó thì cứ thản nhiên đạp, không quay lại nhìn.

Gió lùa qua tóc nó, thổi tung ra sau, tôi cứ nhìn mãi những lọn tóc ấy như người mải mê theo đuổi một điều gì mong manh mà ấm áp.

Cơn mưa bất ngờ nặng hạt, chúng tôi phải dừng vào một mái hiên nhỏ bên căn nhà đóng cửa. Không ai nói gì. Chỉ đứng đó. Mưa bên ngoài rơi ào ào, trắng xoá, tách biệt hẳn khỏi không gian ấm áp bên dưới mái hiên này.

Tôi nghe tiếng mưa, rồi lặng lẽ quan sát từng giọt nước trượt xuống mép mái, rơi xuống lòng đường. Bên cạnh, nó đứng sát bên tôi, cả hai như bị bao trùm bởi một vỏ bọc im lặng.

Cho đến khi tôi cảm thấy trên đầu mình có gì đó lạ.

Tôi quay sang. Gần đến nỗi gò má tôi như sượt vào vai nó. Cặp mắt nó cụp xuống, dịu đi như ánh đèn vàng bị mưa phủ nhẹ. Một cái kẹp tóc nhỏ vừa được cài lên tóc tôi.

Tôi đưa tay sờ, chưa kịp hỏi thì giọng nó vang lên, trầm trầm và có gì đó ngập ngừng:

“Cho tao một cơ hội để nói một lời thôi… được không em?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout