Vậy là hai tháng hè của tôi chính thức bay màu. Mùng 2 tháng 8, chúng tôi đã phải quay lại trưởng học. Mà trời ơi là trời, như một trò đùa, tôi lại ngủ quên đúng ngày đầu tiên đi học lại. Và kết quả là… tôi trở thành người đến lớp muộn nhất.
Nhưng may sao, tôi không cô đơn. Vì cái người vẫn luôn chờ tôi đi học mỗi sáng - Duy Minh - cũng đương nhiên dính chưởng muộn cùng tôi.
“Duy Minh, Nhã Uyên, trình bày lý do đi học muộn.”
Tiếng lớp trưởng Gia Nguyên vang lên từ trên bục giảng khi hai đứa tôi vừa thò mặt vào lớp.
Hôm nay cậu ta thay cô Giang điểm danh và quản lý sĩ số lớp. Tôi luống cuống gãi đầu gãi tai, còn chưa kịp nghĩ ra lý do gì nghe cho nó thuyết phục thì Gia Nguyên đã nhẹ nhàng phán:
“Lần đầu, cảnh cáo. Về chỗ.”
Nhưng cái ánh mắt cậu ta nhìn hai đứa tôi lúc đó… tôi không biết có phải do tôi tưởng tượng không, chứ nó phảng phất chút gì đó kiểu “phán xét ngầm”. Nhưng may thay, khi cậu ta vừa cho chúng tôi vào thì ban giám thị ghé lớp kiểm tra. Thế là hai đứa tôi thoát nạn trước cửa tử như thế đó.
Vừa mới thở phào, còn chưa kịp ngồi nóng chỗ thì Minh Phương đã quay sang gọi tôi.
“Này, biết tin gì chưa?”
Vẫn là Minh Phương, cô bạn cùng bàn dễ thương của tôi, năm nay vẫn đáng yêu y như năm ngoái, chẳng khác gì.
“Lại chuyện gì nữa đấy?”
Tôi vừa đặt cặp xuống bàn, còn chưa kịp ổn định tinh thần sau cú ngủ quên buổi sáng thì đã thấy nhỏ hí hửng chìa cái iPad từ dưới ngăn bàn lên cho tôi xem.
Vì đầu giờ lớp trưởng thu hết điện thoại nên giờ thứ duy nhất được tạm tha trước mắt của các thầy cô giáo chính là máy tính bảng. Và Minh Phương đúng chuẩn không bao giờ bỏ lỡ "hot trend".
Trên màn hình là video Quân tỏ tình Minh Phương hôm 3 tháng 7, nhưng đến tận sáng nay mới được duyệt và đăng lên confession trường.
Không nói điêu chứ Minh Phương là người khá có tiếng trong trường. Nhỏ hay tham gia mấy buổi giao lưu CLB này nọ, nên ai ai trong trường, từ lớp 10 đến lớp 12, đều biết mặt biết tên nhỏ. Video mới đăng chưa bao lâu mà tương tác đã ngập tràn, bình luận cứ phải gọi là nhảy liên tục.
Và thế là, cặp đôi Minh Phương và Mạnh Quân chính thức nổi rần rần toàn trường. Ai cũng biết hết, trừ mấy người quá tối cổ thôi.
“Nào cất cái iPad đi, cô thu giờ.” Mạnh Quân ngồi sau, tay chống cằm vươn cổ lên quan sát chúng tôi.
“Có lo cho vợ thì có.” Tôi xị mặt, khích đều nó.
Chuông reo vào tiết một cũng là lúc cô Giang bước vào lớp với đôi giày cao gót gõ từng tiếng cộc cộc dứt khoát. Hôm nay cô không nói nhiều, không dông dài về “tầm quan trọng của kiến thức và tinh thần tự giác” như mọi ngày, mà chỉ lạnh lùng đặt giáo án lên bàn, gật đầu một cái rồi… giao nhiệm vụ nhóm.
Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ có cơ hội tụ tập với nhau. Nhưng không, niềm vui ấy chưa kịp nở đã bị cô Giang bóp nghẹt không thương tiếc.
“Làm theo nhóm 4 người. Cô chia sẵn rồi: chia tổ theo chiều dọc, 4 bạn từ trên xuống dưới một nhóm. Trả điện thoại bắt đầu hoạt động.”
Ơ…
Ơ cái gì?
Cô đang đùa tôi à? Lớp có ba tổ, mỗi tổ có bốn đôi bàn. Vậy là cô lấy nguyên một dãy theo chiều dọc để làm nhóm? Thế là sao? Sao không lấy hai bạn trên hai bạn dưới mà lại kéo nguyên một hàng dọc từ trên xuống dưới?
Tôi từ hàng trên cùng ngoái đầu nhìn xuống dưới, bắt gặp ngay ánh mắt của ba người còn lại trong nhóm, gồm: một bạn gái tính cách hơi nhút nhát nhưng rất có mắt thẩm mĩ - Thu Trang, lớp trưởng Gia Nguyên, tôi và... Duy Minh - cái người đang chống cằm nhàn nhã, miệng cong lên như sắp cười đến nơi.
Tôi cũng không biết nên bình luận thế nào về cái nhóm bốn người “trời đánh” này nữa. Mới chia nhóm xong mà tôi đã thấy cạn lời rồi.
Một người nghiêm túc đến mức khiến người khác ngại mở lời. Một người thì trông như chẳng có chút hứng thú nào với việc nhóm. Còn người còn lại thì ít nói đến mức tôi tưởng mình đang chơi trò “ai im trước thắng”. Thế là, cả nhóm im ru từ đầu đến cuối.
Tôi liếc nhìn từng đứa, trong lòng thầm thốt lên: “Ôi, tổ tiên ơi, sao con khổ vậy nè.”
Tôi thì có hơi ngại Gia Nguyên, hơi ngại thôi nha. Nhưng chúng tôi đã là bạn cùng lớp được một năm rồi nên mối quan hệ cũng đỡ sượng hơn đầu năm ngoái. Còn với Thu Trang thì năm ngoái tôi có tiếp xúc với nhỏ một xíu. Là một người con gái ăn nói thùy mị, dịu dàng nết na lắm luôn.
Không phải tôi tự tin gì, nhưng ít ra tôi cũng là kiểu người biết nói, biết cười, biết pha trò cho đỡ ngột ngạt. Nhưng trong hoàn cảnh này, tôi chính thức vô hiệu. Vô phương cứu chữa.
Cô Giang thương tình cho nguyên một tuần để chuẩn bị slide thuyết trình. Tôi với Gia Nguyên được giao phần đứng nói, cái Thu Trang lo thiết kế slide, còn Duy Minh thì ôm phần tìm nội dung. Tôi thấy phần việc của mình hơi nhàn, thế là bàn với Gia Nguyên tìm thử một ít video minh hoạ và cậu ra gật đầu đồng ý. Ít ra cũng có người chịu tương tác.
Mà khổ nỗi, trong khi mấy nhóm khác tụ tập cười nói rôm rả, nhóm tôi lại y như đang chịu tang.
Tôi quyết định rồi. Phải làm gì đó để cứu cái bầu không khí “âm phủ” này. Tôi rút điện thoại, bước đầu tiên: lập group chat. Tên nhóm? Đương nhiên là “Lặng” - phản ánh hiện trạng cực kỳ chính xác mà vẫn có tính nghệ thuật.
Xong, tôi bắt đầu spam sticker vào nhóm. Mèo lăn, gấu ngã, vịt lườm. Cứ thế nhồi nhét cho đến khi một biểu tượng “?” to đùng hiện lên từ ai đó. Nhưng tôi mặc kệ. Tâm bất biến giữa sticker vạn biến.
Vì người duy nhất đang thật sự làm việc là Duy Minh, tôi thấy không nên làm phiền. Thế là tôi lôi hai đứa còn lại vào app chơi tú lơ khơ.
[Thu Trang Pham đã vào bàn.]
[Phan Trường Gia Nguyên đã vào bàn.]
Bên ngoài ba đứa vẫn im như tượng sáp, nhưng bên trong màn hình thì khung chat trên bàn cờ sắp nổ tung vì mấy trò đùa vặt và biểu cảm troll nhau từng nước bài. Tôi tự hỏi không biết có ai ngoài kia đang thầm ngưỡng mộ sự đồng lòng thầm lặng này không…
[Kìa, ba đôi thông kìa tứ quý đâu Nguyên.]
[Cá Uyên còn một con hai cơ nữa, cẩn thận nha Trang.]
[Cảm ơn Nguyên nha.]
Ôi cha, có lẽ Thu Trang còn là người cực kì dễ thương nữa nha.
Chúng tôi đang đánh hăng thì thầy Nam - thầy giám thị đang đi tuần thì có ngó vào lớp. Bằng giác quan nào đó mà thầy bắt được bọn tôi đang chơi bài.
“Ba bạn kia lên phòng giám thị với thầy.” Rồi thầy xin phép cô Giang dẫn chúng tôi đi.
Dĩ nhiên, chỉ có ba đứa chúng tôi: tôi, Thu Trang và Gia Nguyên. Duy Minh lúc ấy đang tìm thông tin, không thậm gia với chúng tôi nên thoát nạn. Khi bị “áp giải”, tôi còn thấy nó nhoẻn miệng cười nhạt với tôi từ xa. Một cái cười trêu chọc, có phần hả hê. Tôi lập tức quay đầu đi, coi như “vứt” ánh mắt của nó vào thùng rác. Trong lòng chỉ biết rủa thầm: sáng nay mới thoát tội đi học muộn, giờ đã lại dính chưởng vì nghịch điện thoại.
Thầy Nam để bọn tôi vào trong phòng giám thị rồi bắt viết một bản kiểm điểm. Thầy vì nể mặt Gia Nguyên - con cưng của các thầy cô mà thấy mới không thu điện thoại của chúng tôi. Nhưng Gia Nguyên không bị bắt viết bản kiểm điểm mà được thầy gọi đi đâu ý. Thật không công bằng mà.
Tôi nghĩ với một học sinh ngoan như Thu Trang sẽ chưa phải viết một bản kiểm điểm nào. Thì đúng là vậy, nhỏ chưa từng viết nên cứ quay sang hỏi tôi. Tôi cũng vì thế mà tâm đắc khoe hai lần viết bản kiểm điểm với nhỏ. Một lần là vì tội quên làm bài tập quá nhiều năm lớp năm vì tôi quá nản với việc bị so sánh với thành tích của Duy Minh. Còn lần hai là do tôi trốn tiết, bị mấy chị đó nhốt trong nhà vệ sinh, hết một tiết tôi mới loay hoay trèo vách ngăn để thoát ra được. Dù vậy nhưng cũng chả tự hào lắm đâu.
Viết xong cái bản kiểm điểm của mình thì ngồi đợi cái Trang rồi cùng về lớp. Xoay xoay cái bút trong tay, tôi đột nhiên nghe được tiếng nói be bé từ phía Thu Trang.
“Uyên này.” Con bé nói nhỏ.
“Duy Minh ấy… thấy hai người khá thân với nhau, có phải hai người…”
Con bé nói đến đây tôi cũng đã ngờ ngợ hiểu nhỏ đang nói gì, tôi liên xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.
“Không phải đâu, sao máy hỏi thế?”
Trang vẫn cắm đầu nắn nót viết và hỏi tôi.
“Tại thấy Uyên với Duy Minh thân nhau lắm, ai trong lớp cũng bảo chúng mày thân nhau cực kì.”
Tôi vẫn xua tay, lắc đầu.
“Làm gì có, chỉ hơi thân thôi à. Vì Quân chơi với Minh còn tao chơi với Phương mà mày biết rồi đó Quân với Phương là người yêu nên bọn tao mới thân có chút xíu.”
Tôi không biết tại sao mình lại giải thích kĩ càng như vậy nhưng mồm tôi chỉ biết nói vậy thôi.
Trang thấy tôi một mực phủ định như thế thì cũng không hỏi nữa mà trong mắt nhỏ có chút do dự. Rồi nhỏ từ từ cất giọng, nhút nhát nói với tôi.
“Thật ra, Trang có chút để ý đến Minh ý. Có gì Uyên giúp Trang được không?”
Tôi nghe xong thì đớ cả người. Bình thường tôi mà nghe được như thế này tôi sẽ rất háo hức mà đồng ý luôn nhưng bây giờ đây đầu óc tôi lại có chút chậm chạp. Một lát sau, tôi mới gật đầu nhẹ nhưng mồm thì lại như muốn phủ định cái gật đầu đó.
“Duy Minh lạnh lùng lắm, chảnh nữa, lại còn hay tức giận. Mày mà động vào nó thì chả khác gì sư tử xổng chuồng nhe hàm răng sắc nhọn ve vãn con mồi cả.”
“Mày ví ai như sư tử xổng chuồng?” Đằng sau một dáng người cao lớn có chút lười biếng tựa lưng vào cửa, khoanh tay dùng ánh mắt lườm tôi.
“Không… không không, tao không có nói mày mà.”
Tôi vội chạy ra, cố gắng giải thích với nó. Nhưng nó chỉ đánh mắt ra sau tôi rồi nhẹ giọng.
“Về thôi sắp vào tiết rồi.” Nói xong nó không thèm đoái hoài đến tôi mà cứ thế đi luôn.
“Lúc nãy… Minh nói với tớ à?” Thu Trang có chút bối rối, rụt rè đến gần tôi.
“Không biết nữa, về thôi.” Tôi quay sang nhìn nhỏ đang có chút e sợ rồi cầm tay nhỏ cùng chạy về lớp.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận