Sau buổi sinh nhật của Mạnh Quân, tôi đành phải lao đầu vào luyện đề. Lần này không phải Toán mà là tiếng Trung. Có lẽ sẽ có người thắc mắc vì sao một người học tốt tiếng Trung như tôi lại phải khổ sở luyện đề giữa kỳ nghỉ hè? Tất cả chỉ vì một chút sơ suất của tôi.
Lớp chúng tôi đặt đầu ra HSK3, nên sau một năm học, ai cũng phải thi chứng chỉ này. Các bạn trong lớp đã hoàn thành từ tháng 5, tháng 6, chỉ còn mỗi mình tôi vẫn chưa thi.
Lúc đầu tôi chẳng lo lắng gì, vẫn ung dung tự tại. Nhưng khi đăng ký thi thì mới vỡ lẽ - chỉ trong vài phút từ lúc mở link, slot đã cháy sạch.
Hoảng hốt, tôi vội chạy sang phòng bên cầu cứu Duy Minh. Miệng tôi lắp bắp, từ ngữ rối bời, tưởng chừng như vô nghĩa, vậy mà nó hiểu ngay lập tức. Ánh mắt nó ánh lên sự thấu hiểu sâu sắc, không cần tôi phải nói hết câu. Đôi tay nó lướt nhanh trên bàn phím, cố gắng giành cho tôi một chỗ thi. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu khi tôi phát hiện ra nó đăng ký cho tôi thi HSK4, cao hơn một bậc so với mức tôi đã học. Duy Minh nhìn tôi, ánh mắt lẫn lộn giữa áy náy và kiên định. "Thôi, cố lên, mày làm được mà," ánh mắt nó như muốn nói vậy.
Tôi chỉ còn đúng một tháng từ khi đăng kí đến ngày đi thi để chuẩn bị. Thế là tôi đành cặm cụi tự học HSK4. Ngày học Toán, tối học tiếng Trung, hè năm nay trôi qua trong những trang sách và đề thi. Thật trớ trêu.
Hôm trước ngày thi, tôi ngồi trong phòng làm nốt bài thi thử, rồi kiểm tra lại giấy tờ. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra dài. Ngoài trời, mưa đang trút xuống không ngớt. Những hạt mưa lớn tạt vào cửa kính như muốn đập vỡ tất cả. Gió rít qua khe cửa thành những tiếng rít ghê rợn, thi thoảng những tia chớp xé toạc bầu trời đen kịt, để lại những vệt sáng chói lóa rồi lại chìm vào tối tăm.
Tôi thả người xuống giường, tay lướt điện thoại, mặc cho gió vẫn rít từng hồi và sấm vẫn đánh ầm ầm. Đột nhiên, đèn trong phòng chớp nháy vài cái rồi tắt phụt. Căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn. Tôi cuộn tròn trong chăn, không mấy bận tâm, ánh sáng từ màn hình điện thoại là thứ duy nhất còn soi rọi không gian xung quanh. Ngoài trời, mưa càng lúc càng nặng hạt, từng đợt sấm rền vang làm rung cả cửa kính.
Tôi vẫn đang ung dung nằm lướt TikTok thì bỗng khựng lại, như có một luồng điện chạy ngang qua não.
Duy Minh...
Trong bóng tối, hình ảnh nó bỗng hiện lên sống động đến kỳ lạ. Không phải là dáng vẻ cao lớn lạnh lùng của hiện tại, mà là một cậu bé khép nép co ro trong căn phòng nhỏ, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào bóng tối như thể có thứ gì đó đang rình rập, chỉ chờ thời cơ để nuốt chửng nó. Tôi chợt nhớ ra rằng Duy Minh sợ bóng tối. Sợ đến mức không thể chợp mắt nếu không có ánh sáng nào xung quanh. Tôi từng trêu nó vì cái đèn ngủ bé xíu hình con thú trên đầu giường, nhưng cũng chính tôi lại là đứa hí hửng chọn mua cái đèn cáo trắng nhỏ xíu làm quà sinh nhật năm bảy tuổi cho nó. Duy Minh không nói cảm ơn, nhưng tôi biết nó đã giữ đèn suốt nhiều năm liền.
Tôi đột ngột bật dậy, vơ tạm chiếc áo khoác rồi mở cửa phòng. Bên ngoài hành lang ban công chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ có ánh chớp chập chờn soi rõ từng đợt mưa xối xả tạt qua lan can. Tôi rón rén tiến lại phía cửa kính phòng Duy Minh, gõ nhẹ. Không có tiếng đáp. Tim tôi đập nhanh hơn, lo lắng dâng lên trong lòng. Tôi kéo thử tay nắm cửa.
Không khóa.
Một cảm giác bất an len lỏi trong tôi.
Căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh. Mắt tôi chưa quen, chỉ có thể thấy mờ mờ nhờ những tia chớp thỉnh thoảng lóe lên. Dần dần, tôi nhận ra Duy Minh đang ngồi trên giường, ôm gối, vai co rúm, ánh mắt mở to nhìn ra ngoài trời. Mỗi khi sấm chớp vang lên, tôi có thể thấy rõ cơ thể nó run lên, một cơn run không thể kiểm soát được. Đôi tay siết chặt lấy gối như thể đó là phao cứu sinh cuối cùng trong một biển đen mênh mông vô tận.
"Duy Minh..." Tôi gọi khẽ.
Nó giật thót, quay phắt lại. Dưới ánh sáng mong manh của tia chớp, tôi chộp được ánh mắt hoảng loạn phía sau vẻ mặt cố tỏ ra bình thản. Bàn tay nó siết gối chặt đến mức các khớp trắng bệch, như thể đang cố gắng hết sức để không bật khóc.
"Gì?" Giọng nó run rẩy, khàn đặc, như thể đã kìm nén quá lâu.
Tôi tiến lại, ngồi xuống bên cạnh, cảm nhận rõ hơi lạnh toát ra từ da thịt nó. Không phải cái lạnh của thời tiết, mà là cái lạnh của nỗi sợ hãi thâm căn.
"Lạnh không?" Tôi hỏi nhẹ, cảm thấy tim mình thắt lại trước vẻ yếu đuối hiếm thấy của nó.
Duy Minh không đáp, chỉ hơi gật đầu rồi quay mặt đi, như thể xấu hổ vì để tôi thấy bản thân nó trong trạng thái này. Với người khác, cử chỉ đó có thể là thờ ơ, nhưng với tôi, đó là cách Duy Minh tự vệ khi cảm thấy dễ tổn thương nhất.
Tôi vươn tay, nắm lấy tay nó. Ngón tay nó lạnh buốt và run rẩy, không phải run nhẹ mà là run bần bật như người đang trong cơn sốt. Duy Minh khựng lại, ánh mắt mở to nhìn bàn tay tôi.
"Không sao đâu, tao đây rồi." Tôi nói, giọng nhỏ nhưng chắc nịch.
Một tia sét đánh ngang bầu trời, soi rõ gương mặt tái nhợt của nó. Ánh mắt nó ngập tràn sự sợ hãi - một nỗi sợ sâu hoắm, cổ xưa, đã bám rễ quá lâu trong tâm hồn. Nỗi sợ đó hiện lên rõ trong đôi mắt to ngấn nước, cái miệng hơi hé mở như muốn hét lên nhưng không phát ra được âm thanh nào. Tôi chưa bao giờ thấy Duy Minh mất kiểm soát đến vậy.
Một lúc sau, những ngón tay thon dài lạnh buốt của nó mới run rẩy siết lấy từng ngón tay tôi. Run vẫn còn, nhưng dần dần, tôi cảm nhận được hơi ấm lan tỏa. Vai nó vẫn cứng đờ, nhưng những cơn giật đã bớt dần.
"Tao tưởng mày ngủ rồi." Nó khẽ nói, giọng vẫn còn run nhẹ, nhưng đã phần nào bớt đi sự căng thẳng.
"Tao nhớ ra là mày sợ bóng tối," tôi đáp, cảm thấy một niềm thương cảm dâng trào. "Nên qua xem thử."
"Nhưng ngày mai..." Nó nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng.
"Không sao, tao chuẩn bị tốt lắm rồi." Tôi khẽ vỗ lên mu bàn tay nó, cảm nhận được sự mềm yếu dưới lớp da, một điều hiếm hoi ở con người luôn tỏ ra mạnh mẽ như Duy Minh.
Duy Minh bật cười khẽ, một tiếng cười run run mà tôi nghe rõ được sự xấu hổ lẫn nhẹ nhõm trong đó. "Ừm."
Tôi cũng cười theo, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Bàn tay vẫn nắm lấy tay nó, không quá chặt, chỉ đủ để nó biết rằng tôi vẫn đang ở đây.
Một tia chớp sáng rực rọi qua căn phòng, và lần này, nó siết chặt tay tôi đến mức tôi tưởng xương ngón tay mình sắp gãy. Mắt nó lại mở to, đồng tử co lại, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Tôi thấy rõ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nó dưới ánh chớp chói lòa.
"Không sợ đâu." Nó thì thầm, như muốn tự thôi miên chính mình.
"Ừ, không sợ mà nắm tay tao chặt như bóp chanh vậy?" Tôi cố gắng trêu, muốn làm dịu bầu không khí.
Nó lập tức thả lỏng, lúng túng ho nhẹ. Một thoáng ngượng ngùng lướt qua gương mặt căng thẳng. Nhưng rồi, rất chậm rãi, như đang đấu tranh nội tâm, nó lại đặt tay mình trở lại tay tôi, lần này không siết chặt, chỉ để đó. Cử chỉ đó nói với tôi nhiều hơn cả ngàn lời - Duy Minh đang cần tôi, đang tin tưởng tôi, và đang cố gắng vượt qua nỗi sợ với sự hiện diện của tôi bên cạnh.
"Tao không cười nữa." Tôi thì thầm, tay khẽ chạm vào mái tóc rối của nó. Những sợi tóc ẩm ướt vì mồ hôi lạnh, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng vuốt lên, như mẹ tôi vẫn làm mỗi khi tôi gặp ác mộng. "Nếu mày sợ thì tao ngủ lại cũng được."
Duy Minh nhìn tôi, ánh mắt còn chút do dự, nhưng lần này không còn hoảng loạn. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy được một tia sáng nhỏ bé của sự biết ơn, và cả... một điều gì đó sâu hơn mà tôi không dám gọi tên.
"Tùy mày." Nó nói vậy, nhưng khóe môi hơi cong lên trong một nụ cười yếu ớt. Tôi biết nó đang thở phào trong lòng, như thể một gánh nặng vô hình vừa được nhấc đi.
Bỗng chốc nó đứng dậy, ôm chặt con gấu bông vào ngực. Trong một khoảnh khắc, dáng người cao gầy của nó đứng giữa căn phòng tối. Rồi nó khom người, trải một chiếc chăn mỏng xuống thảm trước chân giường.
"Mày nằm giường đi," Duy Minh nói, giọng đã bình tĩnh hơn. "Tao nằm dưới này cho."
Tôi ngập ngừng, nhìn theo từng cử động của nó. Duy Minh nằm xuống thảm, người co lại, ôm con gấu bông như một đứa trẻ. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy rõ vẻ mặt căng thẳng của nó đã dịu đi phần nào, nhưng đôi mắt vẫn mở to, cảnh giác với từng âm thanh của cơn bão bên ngoài.
"Mày... không sao chứ?" Tôi hỏi, vẫn đứng bên cạnh giường, chưa nằm xuống.
Duy Minh gật đầu, nhưng tôi biết nó đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Một tia chớp lóe lên, chiếu sáng căn phòng trong tích tắc, và tôi thấy nó giật mình, tay siết chặt lấy con gấu bông.
Tôi nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang ngực. Từ vị trí này, tôi có thể nhìn thấy Duy Minh nằm co quắp dưới sàn. Nó nằm ngay dưới chân giường, như thể muốn ở gần tôi nhất có thể mà không dám yêu cầu điều gì hơn.
"Này," tôi thì thầm, hơi nghiêng người về phía nó. "Đưa tay lên đây đi."
Duy Minh ngước lên nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên. Chậm rãi, nó đưa bàn tay lên. Tôi nắm lấy tay nó, cảm nhận được làn da lạnh buốt và hơi ẩm vì mồ hôi. Tôi siết nhẹ, truyền hơi ấm từ tay mình sang tay nó.
"Tao không đi đâu cả," tôi nói, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. "Nếu sợ thì cứ nắm tay tao."
Bàn tay nó cứng đờ trong giây lát, rồi dần dần thả lỏng. Những ngón tay mảnh khảnh của nó cuộn lại, đan vào những ngón tay tôi. Qua cái nắm tay đó, tôi cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của nó, như thể bàn tay nhỏ bé này đang mang cả nỗi sợ hãi của cậu bạn thân từ thuở nhỏ.
"Không ngủ được à?" Tôi hỏi khẽ, nhận ra hơi thở của nó vẫn còn gấp.
"Ừ," Duy Minh đáp, giọng nhỏ xíu nhưng tỉnh táo hoàn toàn.
"Tao hỏi thật... sao giờ mày vẫn còn sợ bóng tối vậy?" Tôi buột miệng hỏi, rồi lập tức hối hận. Có lẽ đây là vết thương quá sâu để nó chia sẻ.
Căn phòng chìm vào im lặng. Tôi gần như nghĩ nó sẽ không trả lời, hay thậm chí giận vì câu hỏi quá riêng tư của tôi. Rồi, từ dưới thảm, giọng nó vang lên, nhỏ đến mức tôi phải nín thở để nghe:
"Hồi nhỏ... tao từng bị nhốt trong một phòng tối."
Tôi ngồi bật dậy, cảm thấy máu trong người đông cứng lại. "Thật á?"
Từ dưới sàn, nó gật đầu chậm rãi. Ánh mắt nó như nhìn xuyên qua tôi, xuyên qua bức tường, đến một nơi nào đó xa xăm trong quá khứ. Nơi đó chắc hẳn đã giam cầm nó trong nỗi sợ suốt bao nhiêu năm qua. Tôi bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng.
"Nhưng chắc mày không nhớ đâu," nó nói, giọng trầm xuống.
Tôi ngẩn ra, cảm giác như vừa bị tạt một gáo nước lạnh. "Liên quan... tới tao sao?"
Duy Minh quay sang nhìn tôi từ dưới sàn, và dù trong bóng tối, tôi vẫn nhận ra ánh mắt phức tạp đến khó hiểu của nó. Có nỗi buồn, có sự day dứt, có cả một nỗi sợ âm ỉ, nhưng sâu hơn cả là một thứ cảm xúc làm tôi nghẹn họng - một sự trìu mến lẫn hối tiếc sâu sắc.
"Hồi đó..." Nó ngập ngừng, như thể từng từ đều phải cố gắng mới nói ra được. "Tao làm sai, nên bị mẹ phạt. Nhốt trong phòng tối mấy tiếng. Không đèn, không ai gọi, không một tiếng động." Giọng nó run lên. "Tưởng mình đã bị bỏ lại mãi mãi trong đó."
Tôi siết chặt tay nó đến mức không biết liệu mình có làm nó đau. Trong đầu hiện lên hình ảnh một đứa trẻ co quắp trong góc phòng tối, nước mắt chảy dài trên má, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng vì sợ hãi tột cùng. Một cơn buồn nôn dâng lên trong tôi khi nghĩ đến cảnh đó.
"Nhưng giờ đỡ rồi." Nó thì thầm từ dưới sàn, giọng dịu lại không ngờ. "Vì đã có mày ở đây."
Từ trên giường, tôi nhìn xuống, ánh mắt chạm vào ánh mắt nó. Trong bóng tối, đôi mắt nó như lấp lánh một ánh sáng kỳ lạ - không còn là nỗi sợ, mà là một sự tin tưởng tuyệt đối. Lời nói đó chạm vào một nơi sâu thẳm trong lòng tôi, nơi chứa đựng những cảm xúc mà tôi chưa từng dám đối diện.
"Ngủ đi," tôi lầm bầm, nhưng không buông tay nó ra. Trái tim tôi đập mạnh đến mức tôi sợ nó có thể nghe thấy từ dưới sàn.
Duy Minh cười khẽ, một tiếng cười nhẹ tênh như lớp sương mỏng tan trong nắng sớm. Tiếng cười ấy làm dịu đi mọi căng thẳng, mọi lo lắng, và cả những cảm xúc hỗn độn trong tôi.
Nó nằm yên dưới thảm, hơi thở dần đều đặn hơn. Lần này, khi sấm chớp lóe lên, nó không còn giật mình nữa. Bàn tay vẫn đặt nhẹ trong tay tôi, không còn lạnh buốt mà đã ấm áp lạ thường.
Còn tôi... tôi vẫn không ngủ được. Mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối om, nhưng tâm trí thì sáng rõ hơn bao giờ hết. Bàn tay tôi vẫn giữ chặt bàn tay nó, như thể sợ rằng nếu buông ra, nỗi sợ hãi sẽ lại quay về nuốt chửng nó. Và trong đầu tôi, câu nói của nó vẫn vang vọng không ngừng, như một điệp khúc kỳ lạ làm xao động trái tim:
"Vì đã có mày ở đây.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận