#16: Hộp valentine đỏ


Những gian hàng san sát nhau, mùi đồ ăn thơm nức len lỏi khắp nơi, tiếng nói cười vang lên không ngớt. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác cái không khí nhộn nhịp này làm tâm trạng tôi cũng rộn ràng lên đôi chút.


"Muốn ăn gì không?"


Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt điềm nhiên của Duy Minh. Nó vẫn giữ dáng vẻ quen thuộc, tay đút túi áo, bước đi chậm rãi như thể chẳng có gì trên đời có thể làm nó bận tâm. Nhìn nó thế này, tôi không nhịn được mà bật cười.


"Thấy cái gì cũng ngon hết, không biết chọn món nào." Tôi lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi những quầy đồ ăn xung quanh.


Nó nhìn tôi một lúc rồi kéo nhẹ tay áo tôi, khẽ chỉ về phía trước.


"Lúc nãy tao thấy có quầy bánh crepe. Ăn không?"


Tôi sáng mắt, lập tức gật đầu. "Ăn chứ!"


Chỉ cần nghĩ đến lớp vỏ bánh mềm mịn, phần kem ngọt mát tan nơi đầu lưỡi là tôi đã không thể cưỡng lại được rồi.


Duy Minh kéo tôi đến quầy bánh, nơi vẫn còn một hàng dài người đang chờ. Nó xếp hàng mua bánh, còn tôi thì tranh thủ ngó quanh. Và rồi, ánh mắt tôi bất giác dừng lại ở một gian hàng ném vòng ngay đối diện.


Phần thưởng lớn nhất: một con gấu bông to bự.


Tôi sững lại.


Con gấu này… trông chẳng phải giống hệt con tôi đã tặng Duy Minh vào sinh nhật năm ngoái hay sao? Chỉ khác màu mà thôi.


Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.


Tôi muốn lấy nó.


Tôi muốn lấy nó bằng mọi giá.


"Đợi tao chút." Tôi nói với Duy Minh rồi nhanh chóng rảo bước về phía gian hàng ném vòng.


Thể lệ rất đơn giản: ném trúng năm vòng vào cột xa nhất thì được ôm gấu về. Tôi quyết tâm chơi lớn, quất luôn mười vòng.


Vòng đầu tiên… trượt.


Vòng thứ hai… trượt tiếp.


Tôi nhíu mày, nhắm một mắt, cố căn chỉnh lại lực tay. Vòng thứ ba, thứ tư… vẫn không khả quan hơn.


Đến vòng thứ năm, tôi vung tay hết sức, nhưng cuối cùng chỉ rơi vào giải nhỏ nhất.


Tôi không cam tâm.


Vừa định thử lại vòng thứ sáu thì bất ngờ, một bàn tay giữ lấy cổ tay tôi.


Tôi giật mình, quay sang, là Duy Minh.


Nó không nói một lời, chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc vòng trong tay tôi.


Rồi, từng chiếc một, nó ném.


Một.


Vòng bay theo một đường cong hoàn hảo, đáp xuống ngay cột xa nhất. Tôi chớp mắt. May mắn? Có thể.


Hai.


Lại trúng. Tim tôi khẽ rung lên một nhịp.


Ba.


Chính xác. Tôi bắt đầu cảm thấy khó tin.


Bốn.


Không lệch dù chỉ một phân. Tôi há hốc miệng.


Năm.


Chiếc vòng cuối cùng rơi xuống cột xa nhất một cách nhẹ nhàng, như thể nó chưa từng có khả năng đi chệch hướng.


Tôi sững người.


Mọi người xung quanh cũng lặng đi một giây, trước khi anh trông quầy gian hàng gần như nhảy dựng lên.


"Đàn em ơi, em là cao thủ ném vòng hả? Sao lại có thể chuẩn xác thế này được?"


Tôi nuốt khan, quay sang nhìn Duy Minh. Nó chỉ thản nhiên phủi tay, mặt tỉnh bơ như thể vừa làm một việc chẳng có gì đáng nói.


Tôi chợt cảm thấy… vừa choáng váng, vừa có chút ngưỡng mộ. Thằng nhóc này, rốt cuộc còn bao nhiêu điều mà tôi chưa biết về nó nữa?


"Đàn em ơi, cho anh xin thông tin để anh gửi ship con gấu cho em nha."


Tôi vô tư gật đầu định lấy điện thoại trong túi ra thì đã thấy Duy Minh giơ điện thoại nó ra trước.


"Em đi cùng bạn ấy, có gì anh add Facebook em rồi em gửi cho anh."


Anh nhân viên nhìn tôi rồi nhìn nó, cười đầy ẩn ý. "Vậy được, anh add em rồi đấy."


Duy Minh bấm bấm trên điện thoại rồi kéo tôi rời đi.


Vừa đi, nó vừa lắc lắc phần bánh crepe trước mặt tôi. Tôi định đưa tay nhận lấy thì nó đột ngột đưa lên, cắn một miếng.


"Ăn cũng được."


Tôi trừng mắt, tức tối phản bác. "Sao mày ăn của tao?"


"Thì giờ tao đưa cho mày được chưa." Nó nhún vai, chìa phần bánh còn lại ra.


Tôi hậm hực lườm nó, nhưng vẫn nhận lấy, cắn một miếng đầy hờn dỗi. Hương vị ngọt ngào của bánh crepe lập tức lan tỏa trong miệng, khiến tôi tạm quên đi nỗi bực bội ban nãy.


Tôi vừa nhai vừa lẩm bẩm: "Mày thật là…"


Chưa kịp nói hết câu thì Duy Minh đã đột ngột đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi vệt kem dính trên mép tôi.


"Ăn kiểu gì mà lem nhem thế?" Nó cười nhạt, ánh mắt pha chút trêu chọc nhưng lại có gì đó… dịu dàng đến lạ.


Tôi khựng lại một chút, rồi lập tức quay đi, giấu đi gương mặt nóng ran của mình.


"Đi tiếp không?" Tôi đánh trống lảng, kéo tay áo nó, rảo bước về phía những gian hàng khác.


Duy Minh không đáp, chỉ khẽ cười, rồi bước theo tôi.


Cứ thế, tôi mải mê tận hưởng buổi hội chợ mà không hay…


Hộp socola trong túi áo đã bị tôi quên béng mất.


Ngay tối hôm đó, tôi đang nằm lướt điện thoại, mắt dõi theo những giọt mưa rơi lách tách trên ban công thì nghe thấy tiếng mẹ gọi vọng lên:


“Uyên ơi, Duy Minh đến tìm con này.”


“Bác ơi, để con lên tìm em ấy ạ.”


“Vậy con lên đi.”


Tôi bất ngờ. Sao tự dưng nó lại sang nhà tôi? Bình thường, tôi mới là người leo ban công sang tìm nó, còn nó thì có lý do gì để tìm tôi chứ? Nghi hoặc, tôi bước đến mở cửa phòng, tầm mắt lập tức bị chắn bởi một thân hình cao lớn. Theo phản xạ, tôi vô thức lùi một bước rồi ngẩng đầu nhìn nó.


“Mày đến làm gì vậy?”


Nó không đáp, chỉ lặng lẽ lấy từ đằng sau lưng ra một con gấu bông to bự, món quà mà hôm nay tôi đã chơi thắng game để lấy được. À không, chính xác là nó đã thắng để lấy cho tôi. Nó ôm con gấu vào phòng, đặt xuống cuối giường, xoa đầu con gấu rồi nhìn tôi, giọng điềm nhiên: “Tao ship đồ đến tận giường cho mày.”


Ánh mắt nó lướt quanh phòng, rồi dừng lại trên hộp socola tôi vô tình để hớ hênh trên bàn. Một tia ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt trầm tĩnh của nó, trước khi khóe môi khẽ nhếch lên.


"Cái kia, tao ăn được không?"


Tôi giật mình, tim hẫng một nhịp. Không ngờ nó lại hỏi thẳng như vậy. Cảm giác bối rối trào lên, tôi chỉ biết cúi đầu, lúng túng đáp: "Ừm... mày ăn đi."


Nhưng nó không vươn tay lấy hộp socola như tôi nghĩ. Thay vào đó, nó bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi, khẽ xoa như cách người ta cưng chiều một chú mèo nhỏ. Giọng nó trầm thấp, mang theo ý cười dịu dàng.


"Tao đùa thôi."


Rồi nó quay người bước đi, để lại tôi đứng chết trân giữa phòng với một mớ cảm xúc hỗn độn.


Tôi đã đồng ý mà, vậy tại sao nó không lấy? Nó không thích sao? Hay là… nó hiểu nhầm ý trong câu nói của tôi sao?


Cảm giác chộn rộn trong lòng ngày càng dâng cao. Tôi siết chặt tay, nhìn hộp socola trên bàn, rồi chẳng chần chừ thêm một giây nào, lao xuống tầng.


Ngoài trời mưa rơi lách tách, bóng nó xa dần dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Một tay cầm ô, dáng vẻ lúc nào cũng thong dong như vậy.


Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ biết hét lên:


"Trần Hàn Duy Minh!"


Nó khựng lại, chậm rãi quay đầu. Ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy tôi lao ra giữa màn mưa, không áo mưa, không ô. Nhưng chỉ trong tích tắc, nó sải bước nhanh về phía tôi, nhanh hơn cả những hạt mưa đang rơi xuống.


"Mày điên à? Đội mưa thế này muốn ốm sao?"


Giọng nó không còn vẻ trêu đùa như mọi khi, mà mang theo sự trách móc, sự lo lắng.


Tôi không đáp, chỉ mím chặt môi, hai tay nhỏ run run chìa hộp socola ra trước mặt nó. Những giọt mưa lạnh lẽo trượt dài trên lớp giấy bìa đỏ thẫm, thấm qua từng kẽ tay tôi, để lại cảm giác tê buốt nơi đầu ngón.


Mưa không ngừng rơi, từng hạt tí tách nảy trên mặt đường loang lổ nước, trên mái tóc tôi, trên bờ vai run nhẹ của tôi. Nhưng tôi nhận ra, bản thân mình còn lạnh hơn cả cơn mưa. Lạnh từ trong lòng bàn tay, lạnh lan tận đến lồng ngực.


Tôi cúi đầu, như thể muốn trốn tránh khỏi ánh mắt nó. Tôi không đủ cảm đảm để nhìn vào nó, nhìn vào biểu cảm của nó, biểu cảm của sự từ chối, sự do dự, hay thậm chí là sự thờ ơ.


Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp xen lẫn hơi thở gấp gáp của tôi. Tim tôi đập nhanh đến mức gần như chẳng cần áp sát vào lồng ngực cũng có thể nghe thấy. Mọi thứ như trôi chậm lại. Không gian chỉ còn tôi, nó, và cơn mưa dai dẳng.


Tôi cắn chặt môi, bàn tay nắm lấy hộp socola mỗi lúc một siết chặt. Cơn sợ hãi vô hình quấn lấy tôi, tôi sợ nó sẽ không nhận, sợ rằng mình sẽ đứng đây, giữa cơn mưa lạnh lẽo, mà không biết giấu nỗi bối rối vào đâu. Sợ rằng khoảnh khắc này sẽ vỡ tan như một giấc mơ mà tôi chưa kịp nắm giữ.


Bỗng, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Chỉ trong giây lát, một bàn tay vươn ra đón lấy hộp socola, còn tay kia nhẹ nhàng kéo tôi lại gần.


Tôi lặng người. Dưới tán ô ấm áp, tôi ngẩng lên nhìn nó.


"Tao nhận rồi."


Giọng nó trầm thấp, không nhanh không chậm, nhưng từng chữ lại như chạm thẳng vào tim tôi.


Một cơn gió lướt qua, tôi khẽ run. Nó nhìn tôi, ánh mắt có chút bất lực nhưng cũng xen lẫn dịu dàng.


"Lần sau có chuyện gì thì nói sớm, đừng để bản thân ướt mưa như thế này."


Lời trách nhẹ bẫng, nhưng lại khiến lòng tôi rung lên từng đợt. Cơn mưa lạnh giá, nhưng tôi chỉ cảm thấy từng chút từng chút một, hơi ấm của nó đang len lỏi vào tim tôi.


Tôi chưa kịp phản ứng thì nó đã đưa ô cho tôi cầm. Tôi chớp mắt nhìn nó, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất giác, nó cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân tôi.


Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.


Duy Minh không nói gì, chỉ kiên nhẫn buộc lại dây giày cho tôi. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, tôi nhìn thấy từng giọt nước mưa chảy dài trên mái tóc nó, nhưng nó chẳng buồn quan tâm.


"Con gái con đứa, đi giày mà không đi vào tử tế rồi ngã ra đấy thì sao?"


Tôi nhìn xuống, thấy đôi tay nó vẫn cẩn thận thắt lại nút dây giày cho tôi, bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.


Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một thứ cảm giác ngọt ngào đến lạ.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout