Hôm sau, vừa đặt chân vào lớp, tôi đã bị Minh Phương chặn lại với vẻ mặt hớn hở.
“Mày biết gì chưa?” Nhỏ ghé sát vào tôi, giọng đầy thần bí. “Tà da! Trường mình sẽ tổ chức hội chợ nhân dịp thành lập trường đó!”
“Phải đó, nghe nói năm nay quy mô còn lớn hơn năm ngoái nữa.” Hoàng Mạnh Quân từ bàn trên quay xuống góp chuyện.
Minh Phương nhanh chóng nắm lấy tay tôi, lắc lắc đầy mong chờ: “Hôm đó bốn đứa mình đi cùng nhau đi.”
Tôi hơi khựng lại, nhíu mày: “Bốn đứa? Là còn ai nữa?”
Minh Phương không nói gì, chỉ len lén liếc sang phía Quân. Tôi dõi theo ánh mắt nhỏ, rồi lập tức nhận ra điều bất thường, mặt nhỏ đỏ lên một chút.
Tôi tròn mắt, ghé sát lại thì thầm: “Mày để ý thằng Quân hả?”
Minh Phương cười ngượng ngùng rồi khẽ gật đầu.
Trời ơi! Bắt được sóng rồi nhé! Tôi hít một hơi đầy phấn khích, trong đầu lập tức hiện lên hàng loạt kế hoạch “đẩy thuyền” hai đứa này.
Mạnh Quân là bạn cùng bàn của Duy Minh, dù tôi không quá thân với nó, nhưng hai đứa chúng tôi nói chuyện lại rất ăn ý. Nó cũng là một trong số ít người có thể chơi được với cái thằng “độc mồm độc miệng” đó mà không bị phát điên.
Tôi từng hỏi nó làm sao có thể chịu nổi Duy Minh, nó chỉ nhún vai, cười cười:
“Lờ đi là được.”
Tôi nhướng mày: “Lờ đi?”
“Ừ, thằng đó cứ thích chọc quê người ta. Mày mà phản ứng mạnh là nó càng khoái. Cứ giả ngu là nó tự chán à.”
Tôi xoa cằm, suy nghĩ. Ờm… nghe cũng hợp lý, nhưng mà áp dụng với tôi thì… chưa chắc.
Dẹp chuyện đó sang một bên. Bây giờ quan trọng nhất là hội chợ!
Tôi quay sang Minh Phương, hí hửng: “Rồi rồi, vậy hội chợ này coi như là buổi date đầu của mày với thằng Quân ha?”
Nhỏ đỏ mặt, đập nhẹ vào tay tôi: “Nói bậy! Là cả nhóm đi chung thôi!”
Tôi cười tủm tỉm, chưa kịp nói thêm gì thì một giọng nói lười biếng bất thình lình chen vào.
“Dự định xong mà không ai hỏi ý kiến tao à?”
Tôi giật mình, quay sang. Duy Minh đang ngồi quay người lại, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nửa cười nửa nhìn tôi.
Tôi nheo mắt: “Gì nữa đây, ông tướng? Mày không định đi hả?”
Nó nhún vai: “Ai nói gì đâu. Chỉ là…” Ngón tay thon dài của nó gõ gõ lên mặt bàn của tôi. “Ai bảo tao rảnh?”
Tôi bĩu môi: “Không rảnh thì mày định làm cái gì? Đi đánh đàn quyến rũ người ta nữa à?”
Duy Minh ngước mắt nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt ẩn chứa một chút trêu chọc. “Chưa cần quyến rũ, đã thấy tự động vây quanh rồi.”
Tôi lập tức lườm nó một cái sắc như dao. Tên này đúng là không bao giờ bỏ được cái thói tự luyến!
Bên cạnh, Mạnh Quân bật cười, vỗ vai Duy Minh: “Thôi đừng làm bộ làm tịch nữa. Đi chung cho vui đi. Coi như là hộ tống cái Uyên, không là nhỏ này chắc mua sập cả cái hội chợ mất.”
Tôi hắng giọng, lườm Quân: “Này, mày có ý gì?”
Minh Phương cười xòa: “Ý nó là mày ham ăn đó Uyên ạ.”
Tôi: “…”
Được rồi, tôi thừa nhận. Không phản bác được.
Duy Minh khẽ cười, cuối cùng cũng gật đầu: “Tùy chúng mày.”
Thế là kế hoạch đi hội chợ chính thức được chốt hạ. Nhưng đúng lúc đó, lớp trưởng Phan Trường Gia Nguyên bước lên bục giảng, đẩy kính rồi cất giọng nghiêm túc:
“Sắp tới trường mình tổ chức hội chợ. Sau khi bàn bạc với ban cán sự, cô Giang và phụ huynh, lớp mình sẽ bán lạp xưởng, thịt xiên, nước uống và một ít bánh ngọt. Mọi thứ đã có người phụ trách, tùy nhiên…” Nguyên quét mắt nhìn cả lớp. “Có ai biết làm bánh không?”
Cả lớp bỗng nhiên im lặng hơn bình thường. Không ai lên tiếng.
Vài giây sau, Minh Phương bất ngờ giơ tay: “Tao… Tao biết làm.”
Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm. “Tốt rồi. Vậy nếu Phương cần ai giúp thì cứ báo với tao.”
Nhưng Minh Phương xua tay: “Thôi khỏi! Tao, với Uyên, hai đứa bọn tao làm là được rồi.”
Tôi sửng sốt quay sang.
“Ủa? Mày định làm thật á?”
Nhỏ nháy mắt, ghé sát lại thì thầm: “Như thế mày sẽ được ăn ngon, còn tao sẽ ăn thêm một chút tình cảm với Quân. Coi như trước hội chợ có thêm cơ hội gần nhau hơn.”
Tôi nghe mà hai mắt sáng trưng, không cần nghĩ nhiều, tôi lập tức quay sang hào hứng kêu lên: “Vậy chủ nhật này hẹn làm bánh ở nhà Duy Minh nha!”
Tôi vỗ vỗ lưng Quân: “Mày cũng qua phụ bọn tao nha.”
Mạnh Quân quay xuống nhìn tôi, sau đó nhìn Minh Phương đang có chút ngại ngùng bên cạnh, rồi chậm rãi giơ ngón like đầy đồng tình.
Còn… Duy Minh. Tôi vừa nhìn sang thì thấy mặt nó đen kịt lại, đôi mắt nguy hiểm như thể sắp phun lửa.
“Sao còn lôi cả tao vào?”
…Rồi xong. Tôi hơi rén một chút, nhưng thôi kệ. Vì Minh Phương và Mạnh Quân, tôi sẽ thuyết phục nó sau vậy!
Tối đó, tôi ôm một nùi đồ ăn vặt mà mình tích trữ được, khệ nệ lê từng bước sang nhà Duy Minh. Tay vướng víu túi lớn túi nhỏ, tôi phải vất vả lắm mới đẩy được cánh cửa kính ra, rồi lập tức "vứt phịch" cả đống chiến lợi phẩm xuống thảm, thở phào nhẹ nhõm.
Trái ngược với sự rình rang của tôi, Duy Minh vẫn điềm nhiên nằm dài trên giường, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện đầy hoành tráng kia.
Tôi hắng giọng.
“È hèm!”
…Im lặng.
Thằng này đúng là lạnh lùng không cần thiết.
Kệ xác nó! Tôi nhún vai, rồi tự nhiên như ruồi tiến đến bàn máy tính, bật bộ phim hoạt hình yêu thích lên. Sau đó, tôi quay sang con gấu bông bự đang ngoan ngoãn ngồi cạnh giường. Đó là món quà sinh nhật mà chính tay tôi đã tặng cho nó. Tôi vỗ nhẹ lên đầu con gấu, xê dịch một chút rồi thoải mái ngồi xuống, tựa lưng vào nó, vừa nhai bim bim rôm rốp vừa xem phim, tận hưởng không gian như thể đây chính là phòng tôi vậy.
Duy Minh liếc mắt nhìn tôi vài lần nhưng không nói gì. Một lúc sau, cuối cùng cũng chịu lười biếng bò xuống, tiện tay với lấy một cây xúc xích từ đống đồ ăn của tôi, ngồi khoanh chân bên cạnh mà vẫn chẳng buồn rời mắt khỏi màn hình điện thoại.
Cơ hội đây rồi!
Tôi nhanh như chớp giật phắt cái điện thoại khỏi tay nó, ôm khư khư trước ngực, mặt đầy vẻ thành khẩn.
“Tao xin mày, tao lạy mày luôn! Mày cùng bọn tao làm bánh đi mà! Tao không thể một mình chống chọi với hai đứa đó được!”
Thấy nó vẫn nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu, tôi liền khua chân múa tay loạn xạ, ra sức giải thích.
“Nếu tao đi một mình với tụi nó thì khác gì cái bóng đèn sáng trưng giữa trời đêm chứ? Mày nghĩ mà xem, hai đứa nó có tình cảm với nhau, tao đi theo chẳng phải siêu kỳ cục à? Với lại, quan trọng nhất là… nếu mày đi thì tao mới có cơ hội ăn bánh handmade đó! Thấy chưa, vì miếng ăn mà tao còn sẵn sàng năn nỉ mày đây này!”
Tôi nhấn mạnh vế sau bằng ánh mắt long lanh mong đợi, trong lòng đã chắc chắn đến tám mươi phần trăm là nó sẽ động lòng trước lời khẩn cầu đầy bi kịch này.
Nhưng không, Duy Minh là hai mươi phần trăm còn lại.
Nó thản nhiên xé bọc xúc xích, cắn một miếng, nhai nhai chậm rãi, rồi nhún vai.
“Không. Không có hứng. Mày thích thì đi đi.”
Tôi: “…”
Thằng này! Được lắm!
Tôi siết chặt nắm đấm, rồi nhanh chóng đổi chiến thuật. Hít một hơi thật sâu, tôi đứng bật dậy, vỗ ngực một cái đầy đau thương, mặt buồn rười rượi một cách đầy giả trân, từng bước từng bước lê lết ra cửa như thể mình vừa bị phản bội.
“Mày không muốn thì thôi vậy…” Tôi thở dài não nề, giọng đầy ai oán.
Năm… bốn… ba… hai… một
“Nhã Uyên.”
Yes! Trúng mánh rồi! Tôi hí hửng quay lại, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt điềm nhiên.
“Sao?”
Minh chỉ tay về đống bim bim nằm chỏng chơ trên thảm, nhàn nhạt nói. “Mày quên túi bim bim.”
Tôi: “…”
Sao tôi lại quên mất thằng này không dễ bị dụ thế nhỉ?!
Bực mình, tôi phi tới, đá một phát không thương tiếc vào chân nó rồi hậm hực ôm lại đống đồ ăn, xoay người đi về.
Nhưng chưa kịp bước qua cửa, tôi lại nghe thấy giọng nó chậm rãi vang lên sau lưng.
“Tao có thể đi với mày.”
Tôi dừng sững lại. Rồi trong vòng chưa đầy một giây, tôi quay ngoắt lại, phóng vèo đến trước mặt nó, mặt mày sáng rỡ như vừa nghe tin được tăng lương.
“Thật không?!”
Duy Minh gật đầu. Nhưng tôi có thể thấy rõ một tia mưu mô nguy hiểm lóe lên trong mắt nó.
“Thật.” Nó cười cười, chậm rãi nói tiếp. “Nhưng với điều kiện…”
Bình luận
Chưa có bình luận