#7: Thủy cung và sứa nhỏ


Sáng hôm sau, tôi bật dậy khi mặt trời còn chưa lên cao, tim có chút thình thịch vì háo hức. Tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng len lỏi qua khe cửa sổ, vẽ những vệt sáng ấm áp trên nền nhà. Đứng trước tủ quần áo mở toang, tôi bối rối không biết chọn gì cho buổi hẹn đầu tiên này.


"Cái này... không, quá màu mè... Cái kia... ừm, hơi già dặn..."


Sau gần nửa tiếng thử đi thử lại, cuối cùng tôi quyết định chọn chiếc váy trắng tinh khôi, mềm mại như một đám mây nhỏ. Nhẹ nhàng, tôi gài lên mái tóc chiếc kẹp với bông hoa trắng xinh xắn. Nhìn mình trong gương, tôi mỉm cười hài lòng và nhẹ nhàng bước xuống lầu.


Mẹ thấy tôi đi xuống thì không khỏi có chút ngạc nhiên. Bình thường vào ngày nghỉ, tôi thường ngủ nướng đến tận mười hoặc mười một giờ trưa, thậm chí có hôm mẹ phải lên tận phòng gọi tôi xuống ăn cơm mới chịu dậy.


“Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà con dậy sớm vậy?” Mẹ vừa rót sữa ra cốc vừa nhìn tôi đầy nghi hoặc.


Tôi cười hì hì, kéo ghế ngồi xuống bàn: “Hôm nay con có hẹn nên dậy sớm đó ạ.”


Thực ra, tôi và Duy Minh hẹn nhau tám giờ mới đi, mà bây giờ mới bảy giờ rưỡi. Còn sớm, nên tôi quyết định ngồi thưởng thức cốc sữa nóng mẹ mới pha, để tận hưởng chút không khí yên bình của buổi sáng.


“Mà con hẹn ai vậy?” Mẹ tôi đặt cốc sữa trước mặt tôi, tò mò hỏi.


Tôi chưa kịp trả lời thì tiếng chuông cửa vang lên.


“Duy Minh đó hả, vào nhà đi con.” Mẹ tôi nồng nhiệt mời nó.


“Dạ thôi, cháu sang đón người rồi đi luôn bác ạ.” Minh lịch sự từ chối mẹ tôi.


“À, thì ra hai đứa cùng đi chơi sao.” Mẹ tôi nhìn tôi đầy ẩn ý, rồi gật gù: “Cũng tốt, ở nhà mãi cũng đâu có hay.”


Tôi mỉm cười, xỏ giày rồi vẫy tay chào mẹ: “Vậy con đi nha mẹ!”


Bước vào thủy cung ở Lotte Mall Tây Hồ, tôi như được lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Ánh sáng xanh dịu phủ khắp nơi, phản chiếu lên những bức tường kính khổng lồ. Bên trong, các loài cá đủ màu sắc, kích cỡ tung tăng bơi lội trong làn nước trong vắt. Không gian huyền ảo và tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng róc rách chảy của nước cùng những chuyển động nhịp nhàng của các sinh vật biển.


Tôi ngay lập tức bị cuốn hút, tròn mắt thích thú, gần như áp sát mặt vào lớp kính dày để ngắm đàn sứa đang uyển chuyển bơi lượn. Những chiếc xúc tu mảnh mai của chúng nhẹ nhàng đong đưa, phát ra ánh sáng lung linh như những chiếc đèn lồng nhỏ trong đêm.

Duy Minh đứng bên cạnh khoanh tay, mỉm cười nhìn phản ứng thích thú của tôi: "Thích lắm à?”


“Tất nhiên rồi."Tôi gật đầu lia lịa, mắt không rời khỏi đàn sứa đang nhẹ nhàng đong đưa như những chiếc đèn lồng phát sáng.


Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước róc rách và tiếng thì thầm khẽ của những du khách khác. Tôi bước đi chậm rãi, cảm giác như mình đang thực sự lạc giữa lòng đại dương. Thỉnh thoảng, tôi liếc nhìn Minh. Nó tựa lưng vào tấm kính, hai tay khoanh hờ trước ngực, ánh sáng xanh phản chiếu trên khuôn mặt góc cạnh, tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ. Đôi mắt nó tĩnh lặng, sâu thẳm như chính đại dương chúng tôi đang ngắm nhìn.


Bất chợt, nó quay sang bắt gặp ánh mắt của tôi, khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười.


“Thấy con cá này giống mày không?”


Tôi cau mày nhìn theo hướng nó chỉ. Đó là một con cá tròn trĩnh, đôi mắt to tròn ngơ ngác, bơi từ tốn, thong dong trong bể cá. Tôi nhíu mày, cảm thấy có gì đó không …đúng.


“Ý mày là sao?” Tôi cảnh giác hỏi.


Nó chống cằm, ra vẻ suy tư rồi chậm rãi đáp: “Tròn mắt ngơ ngác. Chắc phải giống mày lắm hay sao.”


Tôi trợn mắt, cảm giác như bị xúc phạm nặng nề. 


“Này! Mày nói ai ngơ hả?” Tôi hăng giọng.


Minh bật cười, lùi lại một bước như thể tránh đòn, giọng trêu chọc:


“Chứ không phải à?”


Tôi hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang cuộn cuồn trong lồng ngực. Nhưng nhìn nụ cười đắc ý kia, tôi quyết định không nhịn nhục nữa.


Không một chút do dự, tôi vươn tay nhéo mạnh một vòng xoắn ốc lên má nó, kéo ra một cách không thương tiếc.


Duy Minh giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì tôi đã nhanh chóng rụt tay về, lùi lại vài bước đề phòng, cười một cách hả hê:


“Đó! Giờ cái mặt mày cũng tròn ung ủng như con cá đó rồi đó!”


Nó nhíu mày, đưa tay xoa má, rồi chậm rãi nheo mắt nhìn tôi, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm.


“Tốt lắm. Giỏi lắm.” Nó gật gù, giọng điệu đe doạ đến mức tôi ngay lập tức bật chế độ cảnh giác. “Giờ thì đến lượt tao.”


Tôi giật mình, theo bản năng mà lùi lại. “Ê, đang ở nơi công cộng đó! Mày cấm có làm bậy!”


Nó không nói gì, chỉ thản nhiên rút điện thoại ra, giơ máy về phía tôi:


“Cười.”


Tách. Ánh đèn flash loé sáng bất ngờ, khiến tôi nhắm mắt theo bản năng. Khi mở mắt ra, Duy Minh đang mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại.


"Mày định làm gì?!" Tôi hoảng hốt.


"Đăng story." Nó trả lời, mắt vẽ lên vẻ ranh mãnh.


Tôi hoảng loạn xua tay, nhưng nó đã nhanh hơn tôi một khắc, giơ điện thoại lên cao, cố tình chọn góc chụp dìm hàng nhất có thể.


“Được rồi, tao sai! Tao sai rồi! Mày đừng có đăng!!!” Tôi hốt hoảng lao đến giật điện thoại, nhưng nó đã nhanh chóng lách người né tránh, vẻ mặt vô cùng đắc ý.


“Muộn rồi, bạn hiền.” Duy Minh cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.


Tôi nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác tuyệt vọng dâng trào. “Mày… mày vừa đăng lên thật à?”


Minh nghiêng đầu, nhướng mày nhìn tôi: “Mày thử check đi.”


Tôi run rẩy mở điện thoại lên, vội vàng vào trang cá nhân của nó. Một chiếc story vừa được cập nhật đó là hình tôi trợn mắt há miệng nhìn con cá, trông ngốc không thể tả.


Kèm theo đó là một dòng caption vô cùng đáng ghét:


[Phát hiện sinh vật lạ và bạn đồng hành.]


Tôi đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Vài giây sau, tôi nghiến răng, ngẩng đầu lên nhìn nó, ánh mắt tóe lửa.


“Duy Minh!!! Mày có xóa ngay không thì bảo!!!”


Thằng nhóc đáng ghét kia vẫn thản nhiên như không, còn tiện tay lướt qua bức ảnh trên điện thoại rồi nhếch môi cười nhàn nhạt đầy khiêu khích.


“Không xóa. Trừ khi…”


Tôi khoanh tay, nghiêng đầu, cố giữ bình tĩnh. “Trừ khi gì?”


Nó chống cằm nhìn tôi, ánh mắt nửa tinh ranh nửa xấu xa: “Trừ khi mày nhận mình giống con cá đó.”


Tôi: “...”


Tôi có thể nuốt cơn giận này xuống không? Không thể!


Nhưng tôi có thể chịu nổi việc hình ảnh dìm hàng của mình bị đăng công khai không? Cũng không nốt!


Chết tiệt, lần này tôi bị chơi một vố đau rồi!


Đột nhiên một kế hoạch đen tối nảy ra trong đầu tôi. Tôi nheo mắt lại, bước đến gần, thong thả rút điện thoại trong túi ra, lướt vài cái, rồi chìa thẳng vào mặt nó.


Trên màn hình là một bức ảnh huyền thoại năm cấp hai, nó ngủ gục trong lớp, đầu dúi hẳn xuống bàn, tóc tai tổ quạ, miệng thì vẫn còn cắn dở miếng bánh mì, pate dính tèm lem ở khóe môi. Góc chụp từ dưới lên khiến mặt nó bị ép lại thành một khúc, má phúng phính đè chặt vào tay, trông chẳng khác gì con gà con mới nở đang thất thần vì bị đánh thức giữa cơn mơ dang dở. Đỉnh đầu còn lởm chởm vài sợi tóc dựng đứng như ăng-ten bắt sóng lỗi.


Tôi mỉm cười vô tội, giọng ngọt như đang rót mật nhưng nụ cười thì đầy nham hiểm.


“Muốn tao gửi cho confession không? Caption ‘Thời cấp hai huy hoàng của Hotboy Lune Bleue’ nghe thôi cũng đã thấy viral rồi.”


Nó khựng lại. Rõ ràng nụ cười khi nãy đã méo xẹo đi vài phần. Mắt liếc sang màn hình tôi, tay thì lặng lẽ… ấn delete.


“Tạm tha. Lần này.”


Tôi cười toe, vỗ vai nó một cái rõ kêu:

“Lần sau còn dám đụng đến hình tượng của bà nữa thì mày đừng hòng ngóc được cái cổ mày lên. Nghe rõ chưa con.”


Mặt nó vẫn còn hơi nghệt ra, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ. Nó kéo tay tôi đến một khu vực khác, nơi có một đường hầm kính dài uốn cong như vòm rồng, cho phép du khách chiêm ngưỡng đủ loại sinh vật biển đang bơi lội ngay trên đầu. Tôi bước vào, ngẩng cổ lên và suýt quên thở khi một con cá mập lừ lừ lướt qua. Cái vây lưng sắc nhọn của nó rẽ nước chậm rãi, còn đôi mắt đen láy quét nhìn như đang săn mồi vậy.


"Nhìn mày vui như đứa trẻ lần đầu đi công viên chơi ý " Minh nhìn tôi cười khì.


"Ờ thì sao? Ai cấm tao vui hả?" Tôi chun mũi, trề môi nhưng mắt vẫn không rời khỏi những sinh vật đang bơi lội trên đầu.


Hai đứa cứ thế lang thang từ khu này sang khu khác, ngắm nhìn hàng trăm loài sinh vật biển. Tôi kinh ngạc khi thấy những rặng san hô đủ màu sắc, những đàn cá nhỏ xíu lấp lánh như kim sa, cả những con sao biển to bự đang bám lên thành bể. Tôi cứ chạy tới chạy lui, chỉ trỏ liên tục, còn nó thì cứ đi theo sau, thỉnh thoảng lắc đầu cười vì độ lóc chóc của tôi.


Cuối cùng, khi đã đi hết một vòng, chúng tôi dừng chân trước cửa ra vào. Tôi vẫn chưa hết hào hứng, ánh mắt đầy lưu luyến.


"Tao vẫn chưa cảm thấy đủ!" Tôi quay sang Duy Minh, ánh mắt lung linh mắt nhìn nó.


Duy Minh bật cười: "Rồi rồi, lần sau mày làm tốt thì tao cho mày đi tiếp."


Tôi cười tít mắt, vui vẻ gật đầu. Chúng tôi bước đến trước quầy bán đồ lưu niệm. Tôi đảo mắt nhìn những món đồ nhỏ xinh: những con cá nhồi bông, vòng tay vỏ sò, những quả cầu thủy tinh bên trong chứa cảnh đại dương thu nhỏ. Một chiếc móc khóa hình con sứa nhỏ màu xanh lập tức thu hút ánh nhìn của tôi.


Nó nhận ra, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi rồi bất ngờ cầm lấy chiếc móc khóa đó. 


"Cầm lấy."


Nó đưa cho tôi, còn tôi thì chớp mắt ngạc nhiên. "Tặng tao á?"


Minh không nói gì, chỉ đẩy nhẹ nó về phía tôi. Tôi mỉm cười, cầm lấy, đung đưa chiếc móc khoá sứa, cảm giác lòng mình ấm áp một cách lạ kỳ.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout