Sáng hôm sau, tôi lết thân xác rệu rã rời khỏi giường, cảm giác như vừa bị cả thế giới hút hết sinh khí, chỉ còn lại một cái xác có ý thức thôi vậy. Đêm qua đối với tôi đúng là một cơn ác mộng thực sự. Không chỉ vì trằn trọc mãi không ngủ được, mà còn vì những mảng ký ức cũ cứ như bóng ma dính người, bám riết lấy tôi, dai dẳng và u ám đầy ghê tởm. Cả người tôi mệt mỏi đến mức chỉ muốn tan thành một vũng nước, nằm bẹp dí trên giường, chẳng buồn nhấc nổi một ngón tay. Đúng là một cú đúp hủy diệt, combo tử thần hoàn hảo.
Tôi chống tay lên thành bồn rửa mặt. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, trắng bệch của mình mà không còn gì để nói thêm, chỉ biết thở dài rồi đánh răng rửa mặt.
Ra khỏi phòng tắm, tôi lại thả mình lên giường, rút sạc khỏi điện thoại đã báo 100% pin ra rồi nhấp sáng màn hình.
[Bạn có 2 tin nhắn mới từ Messenger lúc 5 giờ 57 phút.]
Tôi mở khoá nguồn rồi vào ứng dụng xem tin nhắn. Duy Minh gửi tin nhắn cho tôi sao? Nối tiếp hai tin nhắn từ đêm hôm qua là hai tin nhắn được gửi lúc sáng nay.
Duy Minh: [Sáng nay tao có việc nên đi trước.]
Duy Minh: [Để kẹo ở cửa ban công nhớ lấy.]
Tôi tò mò, chồm người về phía ban công, yếu đuối kéo cánh cửa kính đáng nhẽ rất nhẹ nhàng. Một bịch kẹo đựng trong túi giấy màu hồng sặc sỡ ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Tôi với tay túm lấy túi kẹo về phía mình và mở ra. Bên trong là vô số những viên kẹo bé xíu đáng yêu vô cùng đựng đầy ắp bên trong. Mỗi bé kẹo đều được bọc cho mình lớp giấy óng ánh cầu vồng nom cưng sỉu!
Tôi mê mẩn nhìn mấy em kẹo đến tít cả mắt rồi mới từ từ bỏ một viên vào miệng. Vị ngọt lịm tan chảy trên đầu lưỡi, dịu dàng lan ra, kéo theo chút cảm giác ấm áp khó tả. Tôi định nhấc điện thoại lên gửi tin nhắn cảm ơn nó vì túi kẹo thì…
Renggggg!
Tiếng chuông báo thức lần hai vang lên inh ỏi, tôi giật mình nhìn đồng hồ, rồi hoảng hốt nhảy khỏi giường, cuống cuồng nhét sách vở vào cặp. Sắp muộn đến nơi rồi!
Nhắn tin cảm ơn á? Thôi, để sau vậy!
Tôi vừa mới ngồi xuống bàn, chưa kịp làm gì thì Minh Phương đã hào hứng ghé lại, đôi mắt sáng rỡ chằm chằm nhìn tôi. Tôi đoán con bé mới hóng được vụ gì đó kinh thiên động địa lắm đây.
“Này mày biết tin gì chưa? Duy Minh lớp mình giờ thành hot boy toàn trường rồi đấy! Sáng nay không biết bao người đến sớm chỉ để xem nó chơi bóng thôi đó. Kinh chưaaa!”
Tôi không phản ứng, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu đã nghe bởi lẽ những thứ liên quan đến độ hút gái của Duy Minh thì tôi đã nghe đến nhàm cả tai rồi. Nhưng Phương nào có ý định buông tha:
“Còn có mấy đứa mạnh dạn tỏ tình với Minh nữa cơ, nhưng đều bị nó từ chối hết! Lạnh lùng lắm!” Phương hạ giọng, tỏ vẻ thần bí: “Bảo sao bị đồn là đang yêu Huyền Anh.”
Tôi có chút nhíu mày, hỏi lại:
“Tin chuẩn không vậy?”
“Chắc chắn là không rồi! Cả trường đều biết con bé Huyền Anh lớp 10-1 cũng được yêu thích lắm. Nếu hai đứa nó thành đôi thật thì chắc trường này náo loạn mất.”
Tôi thở hắt ra, vừa mừng hụt vừa thầm thở phào, chẳng rõ là cảm giác gì nữa.
Đang tám chuyện dở thì cô Giang bước vào lớp, ánh mắt quét một lượt rồi nhẹ nhàng thông báo:
“Cuối tuần sau, trường sẽ tổ chức kỳ kiểm tra để chọn đội tuyển học sinh giỏi các môn. Bạn nào có nguyện vọng tham gia thì báo lại với cô nhé.” Cô mỉm cười động viên: “Lớp mình nhiều nhân tài lắm đấy, tích cực tham gia lên nhé.”
Đội tuyển học sinh giỏi ư? Tôi đã không còn quan tâm đến cái thứ đó từ lâu. Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ dốc hết sức, không ngại dành hàng giờ mỗi tối để cắm đầu vào luyện đề, giải từng bài toán khó nhằn hay nghiền ngẫm từng trang tài liệu. Nhưng tất cả những nỗ lực đó không hẳn là vì tôi yêu thích nó, mà chỉ vì tôi muốn đuổi kịp Duy Minh.
Duy Minh luôn là người giỏi nhất, xuất sắc nhất trong mắt mọi người. Khi đứng cạnh nó, tôi dường như chỉ là một cái bóng mờ nhạt đi sau, không đành không lời. Tôi luôn là tâm điểm bị mang ra so sánh của mấy bà cô hàng xóm hay chị em bạn dì. "Sao con bé này không được như Duy Minh nhỉ?", "Nhìn nó mà học tập đi!". Những lời đó cứ lặp đi lặp lại, len lỏi vào suy nghĩ của tôi, khiến tôi không thể nào thoát khỏi áp lực vô hình bị đè nặng trên vai.
Vậy nên tôi lao vào học, không phải vì tôi thực sự muốn, mà vì tôi sợ bị bỏ lại phía sau. Tôi muốn một lần đứng ngang hàng với nó, muốn được công nhận, muốn chứng minh rằng tôi cũng có thể giỏi như nó, thậm chí là hơn. Tôi muốn một lần được công nhận rằng tôi không phải là cái bóng của một ai cả, chỉ có tôi là tôi thôi. Nhưng rồi tôi nhận ra, dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, khoảng cách giữa tôi và nó dường như vẫn luôn tồn tại. Tôi mệt mỏi, tôi chán ghét cảm giác cứ phải chạy, chạy mãi mà không thể với tới được đích đến của mình.
Và rồi, tôi dừng lại. Không phải vì tôi không đủ khả năng, mà vì tôi không muốn tiếp tục nữa. Tôi không còn hứng thú với những cuộc thi, với danh hiệu hay với việc chạy theo bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn tìm lại chính mình, tìm lại điều mà tôi thực sự mong muốn, chứ không phải là một cuộc đua không hồi kết với cái tên "Duy Minh".
Đúng lúc đó, tôi cảm nhận được ánh mắt của Duy Minh từ phía sau. Một ánh nhìn trầm lặng nhưng rõ ràng đến mức khiến tôi chột dạ. Tôi từ từ quay đầu lại, nhưng chỉ dừng ở nửa chừng, như thể chờ đợi một tín hiệu nào đó từ nó. Đôi mắt nó ánh lên vẻ khó hiểu, như đang cố gắng đọc thấu suy nghĩ của tôi. Ánh mắt ấy không hoàn toàn tò mò, cũng chẳng lạnh lùng, mà thấp thoáng một chút dò xét, chút lưỡng lự như muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Nhưng rồi, nó chỉ im lặng. Nhìn tôi thêm vài giây, thoáng chút do dự, rồi lặng lẽ quay đi.
Chiều nay tôi không có lịch sinh hoạt câu lạc bộ, rảnh rỗi đến mức phát chán. Nghĩ thế nào, tôi bật dậy, quyết định phi sang phòng Duy Minh để xem phim.
Phòng nó diện tích tương đương phòng tôi, nhưng cách bày trí tối giản và gọn gàng nên trông rộng rãi hơn hẳn. Tôi quá quen thuộc với đường đi lối lại giữa hai căn phòng. Thuần thục mở cửa ban công, nhấc một chân lên thành rồi lấy đà… nhảy, tiếp đất thành công. Xong tôi mở cửa ban công phòng nó và đi vào như chốn không người. Thì chốn không người thật vì tôi có thấy ai trong phòng đâu.
Mang theo vài gói bim bim, tôi bật máy tính, chọn đúng bộ phim hoạt hình dài tập mình đang theo dõi, vừa ăn vừa xem, tận hưởng buổi chiều yên bình.
“Cạch.”
Hơi nước ấm phả ra, mang theo mùi sữa tắm thoang thoảng. Theo sau là Duy Minh với mái tóc vẫn còn hơi ướt. Từng sợi tóc rũ xuống trán mang theo vài giọt nước lăn chậm dọc từ trên xuống, theo đường xương hàm rồi biến mất dưới cổ áo. Một tay nó vắt khăn lau đầu, tay kia thì đẩy cửa bước ra.
Chiếc áo phông trắng mỏng dính vào người, từng đường nét cơ thể ẩn hiện dưới lớp vải, hơi nước từ phòng tắm vẫn chưa tan hết, bao quanh nó một tầng sương mờ như trong mấy cảnh phim điện ảnh.
Tôi ngồi yên trên ghế, mắt không tự chủ mà dán chặt vào từng cử động của nó. Từ cách nó chậm rãi xoa khăn lên tóc, đến từng đường nét trên cánh tay lúc ẩn lúc hiện theo nhịp lau.
Nó ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tôi.
Động tác lau tóc khựng lại.
Khăn trên tay dừng giữa chừng.
Đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
“Mày xâm nhập phòng tao đấy à?”
Giọng nó trầm, thấp, lẫn chút trêu chọc nhưng cũng không kém phần uy hiếp.
Tôi theo phản xạ lập tức tắt máy tính, nhanh tay đóng bịch bim bim lại. Khi Duy Minh nói với tông giọng này, nghĩa là có điềm chẳng lành.
“Anh có gì chỉ bảo không ạ? Để em làm.” Tôi cười gượng, cả người cứng đờ vì căng thẳng.
Nó không nói thêm, chỉ chỉ tay vào chiếc ghế xoay. “Ngồi xuống.”
Tôi ngoan ngoãn làm theo, không dám hó hé tiếng nào.
Duy Minh ngồi trên giường, chống tay nhìn tôi chằm chằm.
Toàn thân tôi co rúm lại, đổ mồ hôi hột.
“Mày muốn vào đội tuyển không?”
Tôi giật mình, ngơ ngác nhìn nó. “Hả?”
“Tao hỏi mày, mày có muốn thi đội tuyển không? Đội tuyển Văn ấy.”
Tôi nhíu mày. “Hình như câu trước mày nói đâu có ý đó đâu?”
“Là ý đó.”
Tôi cạn lời. Nó biết rõ tôi đã không còn hứng thú với chuyện này nữa. Tôi đã từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào thành tích học tập, nhưng cũng chính vì quá áp lực mà tôi đã tự dày vò bản thân, khiến tinh thần lúc nào cũng căng thẳng đến mức không thở nổi.
Duy Minh vẫn nhìn tôi, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự kiên định:
“Mày học, tao coi. Yên tâm chưa?”
Tôi do dự. “Để tao suy nghĩ thêm được không?”
“Không.” Nó dứt khoát. “Tao muốn mày đối diện với chính mình, đừng trốn tránh nữa.”
Tôi nhìn vào mắt nó. Ở đó không có ép buộc, không có áp lực, chỉ có sự quan tâm chân thành.
Nhưng… tôi không thể. Cổ họng nghẹn lại, khóe mắt cay cay.
“Không...” Giọng tôi khàn hẳn đi. “Dù tao có muốn đi chăng nữa, tao vẫn không làm được.”
Duy Minh thở dài, rồi bất ngờ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Bàn tay nó ấm áp, những ngón tay khẽ lướt qua mái tóc tôi, động tác chậm rãi đầy dịu dàng. Cảm giác ấy khiến tôi hơi khựng lại, tim bỗng dưng khựng một nhịp. Có chút bối rối, có chút ngượng ngùng, nhưng hơn hết, là một sự vỗ về đầy an ủi từ người đối diện. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã quen với việc nó trêu chọc, bắt bẻ tôi từng chút một, nhưng khoảnh khắc này… lại hoàn toàn khác.
Giọng nó trầm xuống, mềm mại đến lạ:
“Uyên mà tao biết có thể làm được tất cả mọi thứ. Chỉ cần yên tâm thôi, mày nhất định sẽ làm được.”
Những lời nói ấy như một cơn gió nhẹ nhàng xoa dịu tất cả những gợn sóng chênh vênh trong lòng tôi. Tôi cảm nhận được sự chân thành, cảm nhận được sự tin tưởng trong từng câu chữ của nó.
Tôi khẽ gật đầu, đôi mắt nhòe đi khi những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống. Nhưng lần này, đó không còn là nước mắt của bất lực hay đau đớn nữa. Mà là dấu chấm hết cho những tháng ngày tăm tối đã qua.
Tôi đưa tay lau đi nước mắt, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn. Trước mắt tôi, khuôn mặt Duy Minh hiện ra, vẫn là nét dịu dàng, vẫn là ánh mắt mang theo chút nuông chiều quen thuộc. Từ nhỏ đến lớn, nó luôn như vậy, luôn khiến tôi cảm thấy an toàn theo một cách chẳng thể lý giải.
Tôi hít sâu, khịt mũi: “Nhưng tao bị hổng kiến thức nhiều lắm, phải làm sao đây?”
Nó nhướng mày, giọng điệu như thể đang nhìn một đứa ngốc: “Mày nghĩ tao không có kiến thức chắc? Mau mang sách vở qua đây.”
Thấy tôi vẫn ngồi im như tượng, nó cau mày:
“Sao? Không muốn hay có ý kiến gì về việc tao kèm mày học à?”
Tôi vội lắc đầu, rồi nhanh chóng chạy về phòng, ôm sách vở sang.
Vậy là, chiều hôm đó, tôi chính thức bị kéo vào một buổi học không mong muốn. Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng tôi lại chẳng hề thấy nặng nề như trước nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận