Sau những ngày học tập vất vả, trường tôi tổ chức giải đấu bóng rổ giữa các lớp với nhau. Và đương nhiên là một người có tinh thần cổ vũ hết mình thì tôi và các bạn cùng lớp cũng xuống góp vui. Sau những ván đấu đầy kịch tính, lớp 10-2 chúng tôi cũng đã có suất tham gia vòng chung kết và đấu với lớp 10-1.
Phải công nhận lớp 10-1 không chỉ giỏi về thành tích học tập mà còn cả thành tích thể thao cũng ganh đua quyết liệt. Cả một lũ con gái lớp 10-1 đều xuống cổ vũ cho lớp chúng nó, trong đó tôi thấy có cả Huyền Anh. Tôi thấy Huyền Anh thì mừng lắm, cứ như muốn bám rít lấy người ta ý nhưng nhỏ phải về khu vực của lớp nên tôi cũng đành buông tay.
Trước khi thi đấu, Duy Minh có nhờ tôi mua nước cho nó, ban đầu tôi không can tâm tình nguyện. Muốn mua nước thì phải xuống căn tin ở gần nhà thể chất mới mua được, còn tôi thì lại là dạng người lười vận động, đã thế thang máy trường còn đang sửa khiến độ lười của tôi tăng gấp đôi. Sau khi thấy tôi bày cái bộ mặt mệt mỏi cực độ đó ra, nó cũng chỉ biết cười trừ rồi lồi tờ màu xanh nước to to ra dụ dỗ tôi. Kết quả là tôi vui vẻ mắc câu, còn nó thì chỉ biết bất lực nhìn tôi ung dung ngồi trên ghế khán giả cầm chai nước tôi mua cho nó trong tay.
Trận đấu diễn ra vô cùng gay cấn, lôi cuốn khán giả vào từng pha bóng căng thẳng, liên tục mang đến những bất ngờ không thể lường trước. Nhưng ánh mắt tôi chỉ dõi theo một người duy nhất đó là Duy Minh.
Nó rê bóng lách qua từng đối thủ một cách uyển chuyển, từng bước di bóng đều tràn đầy tự tin. Rồi bất ngờ, nó bật cao giữa không trung, đôi tay vươn dài, giữ chắc trái bóng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như chậm lại. Bóng xoáy tròn trên đầu ngón tay trước khi được ném đi với một quỹ đạo hoàn hảo. Tiếng bóng chạm bảng rổ vang lên dứt khoát, rồi xuyên thẳng vào rổ một cách đẹp mắt. Cả sân đấu nín lặng trong giây lát, rồi ngay sau đó, tiếng hò reo bùng nổ, lan tỏa khắp khán đài.
Nhưng dù trận đấu kịch tính đến đâu, khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một, tỉ số vẫn chưa thay đổi, hai đội vẫn ngang tài ngang sức, quyết không nhường bước.
Duy Minh lấy tay lau mồ hôi rồi dùng ánh mắt gọi tôi đưa nước cho nó. Tôi từ từ đi xuống, xuống được một nửa thì tôi đã thấy Huyền Anh chạy lại đưa nước cho Minh, nhỏ còn cầm khăn lau mồ hôi giúp nó nữa. Duy Minh nó cầm lấy cài khăn từ tay Huyền Anh rồi ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi chỉ nhún vai với nó rồi quay lại chỗ ngồi. Trong lòng tự nhiên cảm thấy hậm hực, tôi mở mạnh chai nước trong tay uống ừng ực một hơi dài rồi thẳng thừng bóp cái bụp ném vào thùng rác.
Sau đó lớp tôi thua lớp Huyền Anh một điểm. Chỉ một điểm thôi làm lớp tôi tiếc hùn hụt nhưng lại được lấp đầy năng lượng bằng những cốc trà sữa cô Giang bao.
Và tất nhiên, cho dù tôi và Duy Minh đi cùng một xe về nhà nhưng mỗi đứa một bên, mỗi đứa một cái điện thoại. Tôi tự nhận thấy rằng có vẻ người làm bầu không khí chững lại là tôi, nhưng có lẽ chỉ một mình tôi nhận ra sự khác thường trong bầu không khí này.
Tôi đang nằm chật vật trên giường vì không thể chìm vào giấc ngủ thì “ting ting” là tin nhắn của Minh Phương gửi cho tôi.
Minh Phương:[Ảnh]
Minh Phương:[Mày xem, chấn động luôn rồi!]
Tôi nhấn xem ảnh Phương gửi. Là trang Facebook confession trường tôi mà. Thứ Phương muốn cho tôi xem là bức ảnh chụp Duy Minh và Huyền Anh từ phía sau.
Tôi bật dậy, vội vàng mở trang confession ra xem. Đích thị là Duy Minh và Huyền Anh, tôi không thể nhầm được. Tấm ảnh chụp khoảnh khắc Huyền Anh đưa nước cho Duy Minh trông vô cùng thân mật, khác xa với những gì tôi tận mắt chứng kiến lúc sáng. Tôi thầm cảm thán bạn paparazzi nào đã chụp được khoảnh khắc này, thật sự quá cao tay mà!
Không kiềm được tò mò, tôi lướt xuống xem phần bình luận.
[Ôi! Tại sao có thể có cặp trai tài gái sắc vậy chứ!]
[Bạn nam trong ảnh là hoa có chủ rồi à? Tôi còn cơ hội không?]
[Cần nổ in4 bạn nam trong ảnh! Đẹp trai quá đi mất!]
[Bạn nam trong ảnh hình như học lớp 10-2 thì phải. Đầu năm tôi có để ý.]
[Hình như hai người họ không phải là một đôi hay sao ý!]
[Thật không? Tôi phải tranh thủ đi thám thính bạn nam đó mới được!]
… Vô vàn bình luận tràn lan đập vào mắt tôi. Đôi mắt tôi bắt đầu hoa đi, từng giọng nói ghê tởm, chua chát tưởng như đã được tôi chôn lấp trong quá khứ giờ lại mập mập rõ rõ bên tai tôi. Từng chút từng kéo tôi lại về nơi quá khứ đen tối đó.
Năm đó, chúng tôi học lớp 9, cũng là năm cuối cấp hai. Hầu hết các bạn trong khối đều biết tôi và Duy Minh là bạn thân từ nhỏ, lúc nào cũng kè kè bên nhau. Ai ai cũng đều quen với hình ảnh hai đứa tôi, một đứa luôn đứng thứ hai toàn khối với thành tích học tập xuất sắc, một đứa thì lẹt đẹt mãi ở hạng 50 nhưng vẫn tươi tắn vui vẻ mỗi ngày đến trường.
Cũng vào năm đó, Duy Minh được rất nhiều bạn nữ chú ý. À không, phải nói là cực kì nhiều, bùng nổ luôn. Cả các chị khối trên cũng tìm cách tiếp cận, làm quen với nó. Nhưng đối với tôi, chuyện đó chẳng quan trọng. Tôi không quan tâm đến những ánh mắt dõi theo nó, cũng không tò mò về những lá thư tỏ tình được nhét kín ngăn bàn nó mỗi ngày. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, chẳng vướng bận điều gì.
Cùng thời gian đó, Gia Nguyên cũng nổi bật không kém gì Duy Minh. Cậu ấy có nét đẹp tri thức, vừa dịu dàng vừa tinh tế. Sự trầm ổn ấy khiến nhiều cô gái rung động, và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi thích Gia Nguyên.
Duy Minh biết điều đó, nhưng nó chưa bao giờ khuyên nhủ hay đả động gì.
Ngày tôi lấy hết can đảm tỏ tình với Gia Nguyên, cũng là ngày tôi nhận về sự từ chối phũ phàng. Khi đó, tôi lặng lẽ trốn vào góc khuất phía sau trường, nơi không ai có thể nhìn thấy, rồi bật khóc. Tôi cứ tưởng mình có thể mạnh mẽ, nhưng hóa ra không phải.
Lúc đó, tôi chỉ biết khóc. Tôi khóc cho tình cảm mình ôm ấp bấy lâu, khóc cho những hy vọng đã tan thành mây khói. Tôi khóc đến khi nước mắt thấm hết lên một bờ vai còn vương mùi hoa mai trắng, khóc đến khi chẳng còn sức để buồn thêm nữa thì mới thôi.
Nhưng dù có khóc bao nhiêu, tôi cũng không thể quay về cuộc sống bình thường ngay được. Bởi lẽ, người tôi đã dành nhiều tình cảm, người tôi từng đặt cả tâm tư, đã từ chối tôi. Và điều đó đau hơn tôi tưởng.
Nhiều ngày sau, tôi trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt. Mọi người đi ngang qua liếc tôi với ánh mắt khinh miệt, có kẻ thậm chí vô cớ hất nước vào người tôi. Tôi im lặng, nhịn nhục, cố gắng tự nhủ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua dù không biết nguyên nhân tôi bị như thế từ đâu.
Nhưng không, mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn.
Hôm đó, tôi bị mấy chị lớp trên dồn vào góc tường, ánh mắt họ đầy căm phẫn và giọng điệu sắc lạnh như dao cứa:
"Mày là cái quái gì mà khiến Duy Minh phải bận tâm đến mày vậy? Chỉ là bạn từ nhỏ thôi mà ngày nào trong mắt nó cũng chỉ có mày?! Như thế bọn tao còn chẳng bằng một con muỗi trong mắt em ấy!!!"
"Mày cút khỏi bên cạnh Duy Minh đi, nghe rõ chưa!"
Từng lời nói như lưỡi dao găm sâu vào tim tôi, nhưng họ chưa dừng lại. Một người túm lấy cổ áo tôi, một kẻ khác siết chặt cổ tay tôi, móng tay sắc nhọn cứa vào từng tấc da thịt. Tôi sợ hãi đến mức không thở nổi, cổ họng khô khốc, muốn lên tiếng nhưng chẳng còn hơi để nói lên lời nào.
Những tiếng cười khinh bỉ vang lên, từng câu chửi rủa, từng cái đẩy mạnh khiến tôi loạng choạng. Rồi một cốc nước lạnh buốt dội thẳng xuống đầu tôi, khiến toàn thân tôi run rẩy.
Tôi cắn chặt môi, cố gắng không bật khóc. Nhưng trong lòng tôi lúc đó chỉ xoay quanh một câu hỏi duy nhất: Mình đã làm gì sai?
Đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Còn nhiều chuyện kinh khủng hơn nữa đã xảy ra, những thứ mà tôi không còn đủ can đảm để nhớ lại.
Tinh thần tôi cứ ngày một kiệt quệ đi, đến mức điểm số chạm đáy. Mẹ phải xin cho tôi ở nhà tĩnh dưỡng và thuê giáo viên về dạy ở nhà.
Tôi không rõ Duy Minh có biết về vụ việc đó của tôi hay không nhưng những tin đồn xoay quanh tôi cứ như có ma lực mà giảm đi đáng kể trong thời gian ngắn. Tôi không biết thực hư ra sao vì tôi chỉ được nghe Huyền Anh kể khi tôi gặp lại nhỏ vào lúc sắp thi tốt nghiệp.
Giờ nghĩ lại, những chuyện tưởng chừng đã chìm vào quên lãng lại khiến tôi bất giác rùng mình. Cũng vì thế mà tôi vẫn duy trì những phương pháp điều trị tại nhà, như một thói quen để giữ mình khỏi những biến cố không mong muốn. Và tôi chợt đoán…có lẽ, Duy Minh cũng là một trong số ít người biết rõ điều đó hơn ai hết.
Tôi chậm rãi cất điện thoại, bước ra ngoài ban công. Đêm nay trăng vừa tròn vừa sáng rực lên trên bầu trời đen kịt, tôi hít một hơi thật sâu, suy nghĩ về chuyện quá khứ khiến nhiều vết thương cũ trong lòng tôi nhói lên từ đợt. Thật đau đớn làm sao. Tôi ngó sang ban công bên cạnh. Nó đi ngủ rồi sao? Tôi tựa người vào thành ban công, ngân nga khúc nhạc tôi tự nghĩ ra.
“Ting ting” là tin nhắn mới. Lần này là của Duy Minh! Tôi mở điện thoại, trên màn hình chỉ hiển thị một dòng chữ.
[Khó ngủ quá thì đếm trăng đếm sao đi, không thì đếm tao cũng được.]
Màn hình vẫn hiển thị đang gõ.
[Ngoan, ngủ sớm đi. Đừng nghĩ đến mấy chuyện linh tinh nữa.]
Tôi không trả lời lại tin nhắn của nó, chỉ lẳng lặng chui vào trong chăn. Tôi bật điện thoại lên, vào mục ‘Ảnh’, bức hình đầu tiên hiện lên chính là bức ảnh tôi vô tình chụp nó lần trước. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ. “Ngủ ngon!”
Bình luận
Chưa có bình luận