Sau hôm khai giảng, tôi đã chính thức rơi vào vòng lặp thời gian của chính mình. Sáng, ăn sáng và đi học với Duy Minh. Trưa, hôm thì về nhà ăn trưa một mình, hôm thì đi la cà với bọn bạn, hôm thì phải đợi Duy Minh chơi nốt trận bóng rổ rồi cùng về.
“Cả lớp trật tự, cô có thông báo đến cả lớp đây.” Cô Giang dừng lại một hồi, đợi đến khi cả lớp đều im lặng cô mới bắt đầu nói: “Cô đã gửi một bảng chọn câu lạc bộ trên nhóm lớp. Ngày học câu lạc bộ sẽ là hai tiết cuối buổi chiều thứ ba và thứ năm nhé. Đây là bắt buộc, nên ai cũng cần chọn ít nhất một câu lạc bộ cho cô nha. Hạn chót là tối nay, nên cả lớp lưu ý nhé.”
Mình Phương quay sang hỏi tôi: “Mày đã chọn được câu lạc bộ nào chưa?” Nó chỉ vào điện thoại nó: “Tao thấy có nhiều câu lạc bộ quá nè. Từ nghệ thuật đến truyền thông rồi thiện nguyện, còn có mấy câu lạc bộ thể thao nữa.”
“Tao chưa biết chọn gì.” Tôi gõ gõ bàn: “Chắc để về nhà nghĩ thêm.”
“Vậy có gì nhắn tao nha. Bye bye!” Nó vẫy tay với tôi rồi chạy thẳng đi luôn, coi bộ vội lắm.
Tôi có chút vui vẻ khi kết bạn được với Minh Phương. Chưa bao giờ tôi có thể thoải mái hàn huyên với một ai đó như thế này, thật đặc biệt.
Tôi nhìn xung quanh lớp, không thấy người. Tôi nhòm xuống dưới sân bóng, không thấy người. Nó đi đâu rồi ta? Thế hôm nay đành về một mình vậy.
“Mày làm cái gì mà còn ở đây?” Giọng Duy Minh vọng lên từ trên đầu tôi.
“A! Làm giật cả mình, mày có thể xuất hiện bình thường được không. Cứ như mà thế thì bố ai mà chịu được.” Tôi lấy tay vỗ vỗ ngực, tự trấn an bản thân.
“Hôm nay tao có việc, mày về trước đi.”
“Hả, việc gì?”
Tôi vừa mới dứt lời thì thấy Huyền Anh đang đứng ngoài lớp, có vẻ là đang đợi Duy Minh. Thế thì câu hỏi kia của tôi cần gì đáp án nữa, quá rõ ràng luôn rồi.
“À.” Nó đặt kẹo chanh lên tay tôi: “Cho mày này.”
Đấy là loại kẹo tôi thích nhất, mà còn là vị chanh mà tôi cũng cực kì thích nữa. Ôi trời ơi, quý hoá quá. Nó đã bao giờ nhường tôi cái ăn bao giờ đâu, cứ cái tôi thích là nó cướp sạch.
“Làm sao, đi chơi với gái cũng cần hối lộ tao hả?” Tôi vừa nhét viên kẹo vừa tủm tỉm cười nó.
“Nhìn cái mặt mày gian xảo thấy gớm.” Nó ấn đầu tôi xuống: “Ông đây phục tùng mệnh lệnh của mẫu hậu đưa công chúa về nhà. Biết đủ chưa?”
“Rồi rồi, mày ấn đầu tao vậy sao tao đi được.” Tôi hất tay nó ra: “Được rồi, mày đi đi. Tao thấy xe nhà tao rồi.
Tôi vươn vai, nằm phịch xuống giường. Phải công nhận không có gì thoải mái hơn giường của mình mà. Tôi mở nhóm lớp lên, nhìn bảng biểu mẫu cô gửi, tôi chợt nhíu mày. Ngón tay vô thức gửi tin nhắn cho Duy Minh.
Nhã Uyên: [Đăng ký câu lạc bộ nào chưa?]
Một phút, hai phút, mười phút. Tôi trông chờ gì ở thằng này cơ chứ, thật khiến người ta muốn tăng xông mà. Tôi định như thường lệ trèo ban công sang tẩn nó một trận. Ủa, không bật đèn, đi vắng sao?
Tôi thất thần đi vào phòng rồi mở nhóm lớp lên, quyết định ấn chọn câu lạc bộ truyền thông một cách không do dự, sau đó tôi cap màn hình lại rồi gửi cho Minh Phương nhưng rồi ngón tay lại như không nghe lời ấn chuyển tiếp cho Duy Minh…
Chiều nay là buổi đầu tiên sinh hoạt câu lạc bộ, tôi và Minh Phương đi đến phòng học của câu lạc bộ truyền thông. Chưa có ai. Có vẻ tôi với nó đến khá sớm thì phải. Phòng học bên cạnh chúng tôi hình như là của câu lạc bộ nghệ thuật và tôi thấy…Huyền Anh. Từ lúc học khác lớp đến nay, dù vẫn hay liên lạc nhưng tần suất nói chuyện của chúng tôi sụt giảm đi đáng kể.
Huyền Anh cũng nhìn thấy tôi, nó cười dịu dàng: “Uyên, em học truyền thông à?”
“Đúng rồi, biết Huyền Anh học nghệ thuật thì em cũng đăng kí cùng rồi?” Tôi tiếc nuối: “Em thật sự muốn nghe Huyền Anh hát lắm đó.”
Tôi đang trò chuyện rôm rả với Huyền Anh thì bị gọi vào lớp, tôi luyến tiếc tạm biệt nhỏ.
“Chào các em, chị tên là Võ Ngọc Minh Khuê. Chị sẽ phụ trách câu lạc bộ truyền thông chúng mình. Vậy nên có gì thắc mắc các em có thể hỏi chị nha.”
Chị Minh Khuê phân tích và giải đáp về câu lạc bộ truyền thông rồi chia làm hai nhóm.
“Nhóm một sẽ phụ trách đăng bài và viết bài truyền thông cho trường và cho câu lạc bộ. Nhóm hai sẽ đi thu thập tin tức và chụp tự liệu để nhóm một viết bài.” Chị Khuê giải thích: “Nếu mọi người rõ công việc rồi thì bắt đầu hoạt động câu lạc bộ nhé.”
Với một hệ điều hành lười từ trong trứng như tôi thì tất nhiên lựa chọn của tôi sẽ không còn gì ngoài nhóm một vì nhóm hai khi nghe đến tôi đã âm thầm gạch bỏ nó rồi. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên sinh hoạt câu lạc bộ nên các anh chị khối mười một nhường máy ảnh cho bọn tôi, thế là mười mấy đứa khối mười lóc cóc cầm máy ảnh đi ra ngoài, trong đó có cả tôi.
Tôi đi loanh quanh trong sân trường, chụp trời chụp đất, chụp hoa chụp cỏ nhưng chả bức nào khiến hai con mắt thẩm mỹ của tôi cảm thấy thoả mãn. Nếu căn chọn kĩ lưỡng thì có khi lại không đẹp, nên tôi đã ngẫu hứng giơ máy ảnh lên và…
Tách! Trên màn hình máy ảnh, bức ảnh dần hiện lên, sắc nét đến từng chi tiết. Một chàng trai với vóc dáng cao ráo, thân hình rắn chắc như được tạc từ ánh nắng và gió. Đôi mắt sâu thẳm, sắc bén như biết nói, ánh lên một sức hút khó cưỡng. Những đường nét trên gương mặt hài hòa, mạnh mẽ mà vẫn phảng phất nét thư sinh. Chiếc khăn vắt hờ trên mái tóc đẫm mồ hôi, từng giọt trong suốt lăn chậm xuống gò má, men theo gân cổ rám nắng rồi biến mất dưới lớp áo. Xung quanh nó, những tán lá xanh khẽ lay động, sắc màu dịu dàng của thiên nhiên như chỉ để làm nền cho thần thái rạng rỡ và nam tính của chàng trai ở giữa khung hình vậy.
Tôi ngắm bức ảnh đấy đến ngẩn người, thật sự có người đẹp đến thế sao. Tôi nhìn lên ngay lập tức đụng phải ánh mắt của Minh. Nó ngồi, tôi đứng. Ánh mắt lúc nào cũng nhẹ nhàng nhìn tôi.
“Mày ăn cắp máy ảnh ở đâu ra thế?”
Tôi bực mình. Sao cái giao diện lại không ăn khớp với hệ điều hành của nó vậy. Mở mồm ra câu đầu tiên đã là móc khịa tôi rồi.
Tôi cười khẩy, vặn lại: “Làm sao, thấy tao oai quá à?”
“Ừ, chụp cho tao mấy tấm đi nhiếp ảnh gia.”
“Cầu xin tao đi rồi tao nháy cho mấy phát.” Tôi kiêu kỳ hất cằm, vờ cầm chiếc máy ảnh một cách “chuyên nghiệp” trên tay.
“Thế mày muốn gì, một cốc trà sữa full topping sixe L hay năm cây lạp xưởng nướng đá.”
“Cho tao năm cây lạp xưởng, chốt kèo nhé.”
Thế là thỏa thuận giữa tôi và nó được chốt hạ trong vòng không phẩy năm mươi hai phút. Tôi vui vẻ giơ máy ảnh lên, sẵn sàng bắt trọn khoảnh khắc của nó.
“Xấu quá. Mày biết chụp không đấy, tao đẹp như thế này mà mày chụp thành ra như thế nào đây.” Duy Minh chau mày, tay liên tục ấn qua những bức ảnh tôi chụp nó.
Tôi có hơi thất vọng nhưng tức tối nhiều hơn. Đột nhiên tôi thấy mặt nó dãn ra nhìn có vẻ như hết sức ngạc nhiên. Tôi dòm xem, thì ngay lập tức giật lại máy ảnh từ tay nó.
“Mày giấu cái gì, không phải chỉ chụp tao thôi sao. Đưa đây cho tao xem tiếp.”
“Không được. Thôi tao về câu lạc bộ đây.”
Tôi cũng không biết tại sao bản thân lại không muốn cho Duy Minh xem bức ảnh đầu tiên tôi chụp nó dù tôi hay nó đều thường thoải mái với nhau. Nhưng lần này bản thân tôi lại muốn ích kỉ, bức ảnh đó tôi chỉ muốn giữ cho một mình tôi thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận