#2: Gà rán mật ong


THPT tư thục Lycée de la Lune Bleue hiện lên trong mắt tôi như một toà lâu đài nguy nga và đầy tráng lệ. Trường được xây theo phong cách kiến trúc Pháp, vừa cổ kính lại tràn đầy nét sang trọng. Phong cách này cho thấy sự năng động, sáng tạo xong vẫn giữ được nét kiêu sa và vẻ đẹp diễm lệ của nó. Ở Lune Bleue có đầy đủ mọi cơ sở vật chất theo chuẩn một trường quốc tế. Từ sân bóng rổ,  sân bóng đá, bể bơi, thính phòng và còn cả  một nhà thể chất to bự chà bá  làm tôi thích thú ngắm nhìn mà chẳng thể rời mắt. 


Sau khi được anh chị khoá trước dẫn đi tham quan trường một vòng, chúng tôi được phân về các lớp. Lớp của Huyền Anh là lớp 10-1 ở cuối dãy A tầng 3 còn tôi và Duy Minh là lớp 10-2 ở ngay bên cạnh. Tôi nghĩ, bản thân có thể tự hào rằng đây là lớp có thành tích đứng thứ hai khối chỉ sau lớp Huyền Anh trong đợt thi đầu vào. 


Tôi thò đầu vào lớp, ngó ngó nghiêng nghiêng. Có vẻ Duy Minh không ưa cái kiểu lén la lén lút của tôi, nó liền xách cổ áo tôi lôi về phía sau.


“Làm gì đấy, tính ăn trộm hửm? ”


Tôi gượng cười: “Thì cũng phải dòm xem như thế nào đã chứ.”


Duy Minh chẹp miệng một cái rồi đẩy tôi vào. Vì bất ngờ bị đẩy về phía trước mà tôi suýt chút nữa bị mất thăng bằng mà cắm đầu xuống đất. 


“Đồ thần kinh.” Tôi thầm rủa nó.


“Sao? Ý kiến gì?” Nó quay qua gằn giọng cũng vứt cái ánh mắt sắc lẹm cho tôi.


“Hihi, không có gì, bạn cứ đi tự nhiên.” 


Lúc chúng tôi vào lớp cũng đã có kha khá bạn học ngồi bên trong. Tôi chọn ngồi bàn 2 dãy bên trong cùng của lớp học, còn Duy Minh ngồi ngay sau tôi.


Giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp tôi là người khá trẻ, lại còn vừa có sắc vừa có tài. Lúc cô bước vào, tôi thấy nhiều đứa con trai ồ lên lắm. 


“Chào cả lớp, cô tên là Bùi Hương Giang. Là cô giáo chủ nhiệm và cũng giảng dạy môn Văn của lớp mình.”


Sau khi giới thiệu và làm quen một lượt với cả lớp, cô Giang đề nghị sắp xếp lại chỗ ngồi để lớp dễ làm quen với nhau hơn.


Tôi được sắp xếp ngồi cạnh một cô bạn xinh xắn. Theo tôi tự cảm nhận thì cô bạn cùng bàn mới này của tôi khá thân thiện và phóng khoáng nên hai chúng tôi nhanh chóng có tiếng nói chung.


Lớp trưởng được cả lớp bầu tên là Phan Trường Gia Nguyên. Ủa? Hình như tôi từng nghe đến cái tên này, và hình như cũng không có ấn tượng tốt lắm thì phải.


“Mày biết gì không, tao đi nghe ngóng được rằng thằng này học rất giỏi, năm ngoái nằm trong đội tuyển học sinh giỏi luôn đó. Haiz vừa đẹp trai vừa học giỏi mà tính khí không tệ xem chắc có nhiều người theo đuổi lắm đây.” Minh Phương vừa chống tay vào cằm, vô cùng luyến tiếc.


“Ủa?” Tôi chợt giật mình. Lúc mới ngó vào lớp tôi đã thấy bóng dáng ai đó quen quen rồi mà cũng chưa nhìn được mặt. Chẹp! Ra là vậy, vậy thì chết tôi rồi!


Buổi tối, tôi leo ban công sang phòng Duy Minh. Ban công phòng tôi và phòng nó chỉ cách nhau có 85cm, nên từ lúc tôi có cái gan to bằng “zời” này tôi chả nhát thử mấy trò mạo hiểm rồi.


“Mày ơi! Cứu tao! Oan gia ngõ hẹp quá!” Tôi nằm ôm con mèo nhồi bông của Duy Minh vừa lăn lộn trên giường nó.


Dù tôi có kể lể, kêu trời thảm thiết thế nào nó cũng chút không phản hồi. Tôi thấy kì lạ, ngồi dậy thì thấy thằng nào đó đeo tai nghe cách âm tốt nhất ngồi bắn game bùm bùm kìa.


Tôi tức tối ném mạnh con thú bông vào đầu nó. Trúng phóc! Tôi tự hào thán phục mình rồi hậm hực trở về phòng. Tôi chả thèm chấp người có cái lòng như cục băng này. Tôi cố gắng trấn an bản thân dù trong lòng tôi vẫn bồn chồn đến lạ.


Trường tôi là trường tư thục nên nhập học sớm hơn các trường khác một tháng. Sau ngày đầu làm quen, tôi cũng dần thích nghi với môi trường mới.


Ngoài các môn bắt buộc như Toán, Văn, Sử, Địa, Thể dục, thì những môn còn lại đều là tự chọn. Môn ngoại ngữ thì tôi chọn tiếng Trung. Lý do thì rất đơn giản, vì tiếng Anh của tôi lẹt đẹt đến mức mẹ tôi thức trắng nhiều đêm lo lắng, nhưng điểm số vẫn không khá lên được. Sau cùng, mẹ đành thở dài đồng ý cho tôi chuyển sang học tiếng Trung.


Khối mười năm nay có tận bảy lớp, nhưng số học sinh chọn tiếng Trung lại khá khiêm tốn. Vậy nên mỗi khi đến tiết ngoại ngữ, chúng tôi phải di chuyển sang một phòng học riêng để học chung với các lớp khác.


Tiết học tiếng Trung đầu tiên diễn ra khá vui vẻ. Thầy giáo không vội dạy chữ ngay mà mở cho chúng tôi xem những video về Trung Quốc. Những con phố sầm uất, những ngôi chùa cổ kính, và đặc biệt là vô số món ăn hấp dẫn. Cả lớp như bị thôi miên dán hết mắt lên màn hình, tiếng bụng réo lên khe khẽ khi nhìn những chiếc bánh bao bốc khói hay những xiên thịt nướng vàng ươm.


Tôi chống cằm nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác như chỉ cần vươn tay ra là có thể với tới một bát mì cay nóng hổi. Nghĩ đến bữa sáng vội vàng của mình sáng nay, tôi thở dài:


"Biết thế này, lúc nãy đã ăn thêm một ổ bánh mì rồi…”


Nhưng đế tiết thứ hai là môn Văn thì mọi thứ lại không được bình yên như thế. Cô Giang gọi mỗi thằng con trai lớp tôi lên kể lại một tác phẩm truyện đã học mà mỗi thằng kể được đúng đoạn đầu xong đoạn sau đều thêm thắt sự sáng tạo của bọn nó khiến cả lớp tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cười đến mức muốn nội thương. 


Nhưng đến lượt Duy Minh, cả lớp lại như muốn bịt chặt cả hơi thở lại khi giọng nói trầm thấp của nó cất lên.


Không giống như mấy thằng con trai trước đó, Duy Minh không thêm thắt tình tiết hài hước hay biến tấu nội dung truyện. Nó kể lại rành rọt, chậm rãi nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Giọng nói trầm ổn của nó vang lên giữa lớp học ồn ào, khiến cả lớp dần dần rơi vào trạng thái máy bay.


Từng câu từng chữ của nó như mang cả khung cảnh câu chuyện tái hiện lại trước mắt mọi người, sinh động và đầy màu sắc. Cả lớp không còn chút bỡn cợt nào nữa mà dần chìm vào bầu không khí chỉ trang, nghiêm túc hiếm thấy trong tiết Văn.


Tôi ngồi đó, chống cằm nhìn nó.


Năm năm trước, Duy Minh cũng từng kể chuyện cho tôi nghe. Nhưng khi đó, nó luôn cố tình biến tấu nội dung, chọc tôi cười, khiến tôi tức tối đánh vào tay nó mà nó vẫn cứ ngồi cười ha hả.


Bây giờ đây, nó đứng đó, chững chạc và điềm đạm đến mức khiến người ta chỉ muốn in sâu hình bóng cùng giọng nói này vào một chiếc đĩa, mỗi ngày phát đi phát lại.


Sau một khoảng lặng im ắng, từng tràng từng tràng pháo tay vang lên rầm rộ. Tiếng hét, tiếng hú cùng những lời khen ngợi cứ thế vang vọng giữa không gian. Nó từ từ ngồi xuống, mặt đối mặt với tôi - người từ đầu đến giờ luôn ngồi nghiêng nhìn nó.


“Sao? Tao ngầu quá hả?” Nó chống tay lên bàn, hất cằm về phía tôi, đôi mắt nâu nhạt ánh lên ý cười nhưng lại mang theo chút gì đó trêu chọc, đầy vẻ đánh giá.


Tôi khoanh tay, nhướng mày đáp trả: “Phải, thấy mày ngầu quá nên tao đang đói cũng có thể nhìn mày như một cái đùi gà nướng mật ong vậy đó.”


Nó nhướng mày, không đáp, chỉ nhàn nhã tựa lưng vào ghế hướng mắt lên phái bục giảng nơi cô Giang đang đứng.


“Cả lớp trật tự, qua lời kể của các bạn nam lớp mình thì các con cũng đã có thể mường tượng được thế nào là truyện rồi đúng không. Vậy bây giờ mình cùng đi tìm hiểu nhé. Lấy sách vở ra nào...”


Sau khi đánh vật cả một buổi sáng thì cũng đã được tan học. Trường tôi chỉ bắt buộc học sinh học buổi chiều thứ ba và thứ năm còn lại đều học nửa ngày rồi về làm tôi thấy nhàn hạ hơn hẳn.


Tôi đứng đợi chú Toàn ở cổng trường, lúc nãy chú có gọi cho tôi nói sẽ đến muộn vì phải đưa mẹ tôi đi họp. Chú còn dặn sẽ đến muộn ba mươi phút nên nếu đói thì kiếm đồ gì ăn tạm. Tôi không phải là không đói chỉ là không muốn chen chúc ở những quán đang đông đúc người kia thôi, mà chủ yếu toàn học sinh trường tôi và trường tiểu học bên cạnh.


Tôi cứ thế đứng dưới cái nắng ban trưa của mùa hè tháng tám, cái nắng cái nóng cứ thế xâm chiếm đầu óc tôi khiến nó cảm thấy choáng váng.


Đột nhiên tầm mắt tôi bị một bóng người che khuất và một làn khí mát lạnh phủ lên đầu tôi. Tôi ngước lên nhìn, Duy Minh đứng đó, nó một tay che lên trán một tay cầm ly nước mát lạnh lắc lắc trước mặt tôi.


“Mày đi đâu vậy? Tao tìm nãy giờ mà không thấy mày đâu, gọi điện thì rõ ồn nên tao đành phải nhắn tin cho mày. Nhìn điện thoại mà muốn lòi cả mắt.” Tôi nheo mắt, cố gắng ngước lên nhìn nó.


“Còn mày? Mày muốn biến thành gà nướng hay gì mà chọn chỗ nắng nôi thế này đứng?” Giọng nó vang lên trên đầu tôi, có lẽ mang vài phần tức giận cùng vài phần lo lắng.


Tôi chưa kịp nhìn phản ứng của nó thì đã bị kéo thẳng vào sân trường. Duy Minh không nói không rằng, tìm một góc dưới tán cây râm mát rồi đẩy tôi ngồi xuống.


Nó vẫn đứng chình ình trước mặt tôi, sau đó chìa ra một hộp đùi gà rán mật ong nóng hổi cùng cốc trà đào mát lạnh.


“Mua cho mày đó, ăn đi.” Giọng nó nghe có vẻ thờ ơ, nhưng tôi biết rõ, nó không phải người tùy tiện mua đồ ăn cho ai bao giờ.


Tôi ngẩn ra nhìn hộp gà trong tay, hương mật ong ngọt dịu hòa cùng mùi thơm béo ngậy khiến bụng tôi réo lên đầy phản chủ. Một niềm vui len lỏi trong lòng, khóe môi tôi bất giác cong lên.


Duy Minh thấy tôi cười như con ngốc thì nhíu mày, bực bội giục: “Không ăn thì đưa đây.”


Tôi lập tức ôm chặt hộp gà, trừng mắt nhìn nó: “Mơ đi, mày đã mua cho tao rồi thì nó là của tao. Cấm có vi phạm quyền sở hữu.”


Nó bật cười khẽ, rồi thản nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, duỗi chân thoải mái. Tôi vui vẻ mở hộp, cầm lấy một chiếc đùi gà, cắn một miếng giòn rụm. Lớp da gà rán vàng óng, giòn tan, mật ong ngọt dịu quyện cùng chút cay nhẹ siêu thơm ngon đến tận đầu lưỡi.


Bỗng, từ khe hẹp giữa tôi và miếng gà, tôi liếc thấy một bóng đen vụt qua, Duy Minh thản nhiên cầm cốc trà đào của tôi lên, uống một ngụm ngon lành.


Tôi suýt nghẹn, trừng mắt nhìn nó: “Này! Cái đó của tao mà!”


“Nước của tao, gà của mày, công bằng.” Nó nhún vai, tỉnh bơ như chẳng có gì sai trái.


Tôi há hốc mồm, tức đến mức không nói nên lời. Nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên của nó, tôi lại không hiểu sao chẳng muốn tranh cãi nữa.


Gió nhẹ thổi qua, xua tan cái oi bức của buổi trưa tháng tám. Dưới tán cây này có lẽ còn vương vấn một chút dư vị của mật ong ngọt ngào.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}