#1: Mãi mãi & hiện tại


"Duy Minh, sau này lớn lên, chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau không?"


Dưới nắng chiều vàng nhạt, hai bóng nhỏ cứ thế sóng bước, kéo dài trên mặt đường. Gió lập xuân hây hây thổi, mang theo mùi hương của cỏ non và đất ẩm.


Duy Minh quay sang nhìn tôi, đôi mắt trong veo đầy kiên định: "Đương nhiên rồi. Tớ sẽ mãi ở bên cạnh cậu và chăm sóc cậu thật tốt."


Tôi nâng cái cốc nhỏ trong tay, nơi một mầm xanh mảnh mai - chúng tôi mới tìm được trên đường về - nhú lên khỏi lớp đất. 


"Thế cậu có dám thề với mầm non này không?" Tôi hỏi, giọng nghiêm trang như một nghi lễ quan trọng.


Không chút do dự, Duy Minh tiến lên một bước. Mặt đối mặt, gần đến nỗi tôi có thể đếm được từng sợi mi cong trên mắt cậu ấy.


"Tớ xin thề, cả đời này sẽ ở bên cạnh Nhã Uyên và chăm sóc cậu thật tốt."


Một nụ cười bật lên trên môi tôi. Tôi cũng đưa tay ra, khẽ nhắm mắt như đang gửi một điều ước vào mầm non bé nhỏ:


"Tớ cũng mong sau này chúng ta vẫn ở bên nhau như lúc này."




Buổi sáng đầu tiên của năm học mới, tôi đứng ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình qua chiếc gương đứng. Một cô gái trong bộ đồng phục trắng tinh khôi cùng chiếc chân váy màu xanh dương nhạt khẽ đung đưa theo từng cử động. Mái tóc đen mướt được buông thả càng tôn lên nét nhẹ nhàng, dễ thương của nàng thiếu nữ.


“Nhã Uyên, xuống ăn sáng rồi đi học thôi con, muộn rồi.”


“Dạ! Con xuống liền.”


    Lời vừa dứt, tôi vội vàng túm lấy cặp sách rồi lao thẳng xuống lầu. Cùng lúc ấy, mẹ tôi nhẹ nhàng đặt một cốc sữa nóng lên bàn, hơi ấm lan tỏa, hoà vào trong không khí buổi sớm mai.


Tôi kéo ghế ngồi xuống bàn, tay khẽ nâng cốc sữa lên, hơi nóng phả vào mặt khiến mắt tôi vô thức khép hờ lại. Cảm nhận hương thơm dịu dàng từ sữa, tôi nhấp một ngụm nhỏ, vị sữa thanh thanh, béo ngậy ấm áp lan tỏa trong cổ họng khiến cả cơ thể tôi như được tiếp thêm một nguồn năng lượng tươi mới vậy.


Ánh mắt tôi khẽ lướt qua chiếc bánh mì kẹp thịt nướng còn nóng hổi trên đĩa, những ngón tay nhẹ nhàng xé một góc vỏ giòn tan, để lộ lớp nhân thịt nướng thơm phức cùng chút rau xanh tươi mát. Cắn một miếng nhỏ, hương vị đậm đà ngay lập tức lan tỏa nơi đầu lưỡi, hòa quyện cùng vị béo của sốt, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo.


Tôi chậm rãi nhai, nhấp thêm một ngụm sữa, tận hưởng sự hòa quyện giữa cái giòn của bánh, cái mềm của thịt và vị thơm béo của sữa nóng.


“Mấy giờ con vào lớp đấy?” Mẹ tôi đứng bên cạnh, nhìn dáng vẻ ung dung của tôi mà sắp hết kiên nhẫn.


“7 giờ 45 phút là bắt đầu tiết một ạ.” Tôi vừa ăn vừa đáp lại bà.


Mẹ tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng khách thì giật mình, không đợi thêm một giây một phút nào mà ngay lập tức thúc giục tôi.


“Bây giờ đã là 7 giờ 20 phút rồi mà con vẫn ngồi đây ăn sáng ý hả.  Không phải con bảo con hẹn thằng bé Duy Minh sáng nay cùng đi học à?”


Tôi sững người, hình như đúng là tôi có hẹn nó thật. 


Đứng lên rồi vội vàng cầm lấy chiếc bánh mì, tôi lạch bạch chạy ra thềm cửa, luống cuống tìm giày xong thì ngay tức khắc lao ra khỏi nhà.


“Con đi học đây ạ.”


Tôi vừa đẩy cửa rào ra đã thấy Duy Minh đứng tựa vào bức tường đá, một tay cầm điện thoại, một tay đút túi quần, trông rất điềm nhiên và thờ ơ.


Dáng người nó cao ráo, thon gọn, đôi chân dài thẳng tắp khiến bộ đồng phục học sinh cũng trở nên ấn tượng lạ thường. Chiếc áo sơ mi trắng khoác hờ trên bờ vai rộng, vạt áo thì lười biếng thả lỏng, tay áo xắn nhẹ để lộ cổ tay thon dài và những đường nét sắc sảo.


Tôi chợt sững lại vài giây.


Từ bao giờ mà nó lại cao thế này nhỉ? Lúc mới nghỉ hè, tôi với nó còn đứng gần xấp xỉ nhau vậy mà có một tháng không gặp, sao lại chênh lệch chiều cao rõ ràng quá vậy!


“Muộn mười lăm phút.” Nó liếc tôi một cái, giọng trầm thấp nhưng đầy ung dung.


“Vậy sao.” Tôi không chút khách khí, độp thẳng luôn lên người nó: “Đừng có tưởng mày qua Mỹ được một tháng mà nghĩ mình sang hẳn cả con người nhá!”


“Thì? Còn hơn là một đứa trượt Visa.” 


Nhìn cái nhếch mép đầy vẻ khiêu khích của nó khiến tôi tức tối vô cùng. Chẳng là hồi tháng ba, dì Mai nổi hứng đi Mỹ thăm chú Phúc - bố của Duy Minh - đang làm việc bên đó và muốn dẫn tôi và Duy Minh theo cùng. Lúc đó tôi vui lắm, ngày nào cũng háo hức mong chờ đến tháng bảy để được đi. Nhưng… ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại bị đánh trượt Visa đi Mỹ còn Duy Minh thì lại thuận lợi cất cánh vào mùng hai tháng bảy. 


Nếu chỉ có thế thì tôi đã không bức bối như vậy. Lúc trước khi đi, tôi đã dặn đi dặn lại Duy Minh rằng qua đó phải gửi ảnh cho tôi xem. Nhưng có lẽ tôi nói có hơi… nhiều, chỉ làm nó nghe đến chán cả tai, phải dùng biện pháp tạm thời để bịt miệng tôi lại. Sau khi qua Mỹ, nó lại nghe lời tôi một cách quá đáng. Mới sang bốn ngày thì mỗi ngày nó đều gửi cho tôi cả nghìn cái tin nhắn toàn ảnh là ảnh, và cũng chỉ có ảnh, ảnh và ảnh, không có bất cứ một dòng chữ nào, mà ảnh lại còn toàn về đồ ăn khiến ban đêm tôi xem mà chảy nước miếng ròng ròng. Thế là ròng rã một tháng, số tin nhắn của tôi với nó không giảm mà còn lập kỉ lục so với trước đây, và cũng vì thế mà mỗi đêm cái bụng tôi đều sôi sùng sục. Kết quả tôi tăng năm cân so với tháng trước. Thật là tức chết mà!!!


Nghĩ đến là lại thấy tức, nó báo hại tôi phải giảm cân cấp tốc trong năm ngày để kịp ngày nhập học, bởi tôi nào dám vác cái thân hình mũm mĩm đi gặp ai chứ!


“Lên xe.” Giọng nó thản nhiên rồi đưa tay mở cửa xe cho tôi. 


Tôi huých vào vai nó xong rồi hả hê ngồi trên xe, không quên đóng sầm luôn cửa xe lại.


Nó vẫn không nói gì nhiều, chỉ vòng ra cửa còn lại rồi điềm tĩnh ngồi lên cạnh tôi.


Xe bắt đầu lăn bánh, đi ra khỏi cổng khu đô thị nhà tôi và tiến vào trong trung tâm thành phố.


Hà Nội vào mỗi buổi sáng đều tấp nập và hối hả đến lạ. Từng chiếc xe máy luồn lách qua dòng xe cộ đông đúc, ô tô nối đuôi nhau nhích từng chút một. Tiếng còi xe vang lên đâu đó, rồi từng chút từng chút hoà cùng tiếng động cơ lăn bánh. Tôi chống cằm, mắt dõi theo những hàng quán ven đường. Một cô bán hàng đang thoăn thoắt xếp bánh mì, một cậu bé chạy lúp xúp theo mẹ, một chú xe ôm ngã lưng ra yên xe, mắt lim dim như đang tận hưởng chút bình yên hiếm hoi giữa phố thị ồn ào.


Tôi lặng lẽ gặm chiếc bánh mì trên tay và cảm nhận sự tấp nập của buổi sớm Hà Nội, nhưng tuyệt nhiên người ngồi bên cạnh tôi chỉ im lặng, im lặng và im lặng. Đây không phải là tình huống hiếm hoi gì vì hầu hết thời gian trên xe chúng tôi đều như vậy nhưng tôi lại không “đành lòng” mà hướng tầm mắt về phía Duy Minh.


Nó ngồi ngay sát cạnh cửa sổ, đầu hơi cúi xuống chăm chú bấm điện thoại, vài lọn tóc cứ thế vô tình rũ qua mắt nhưng nó lại chẳng hề bận tâm. Từ khi tôi nhận thức được sự tồn tại của nó trong cuộc đời mình, tôi đã luôn mê mẩn đôi mắt màu nâu nhạt này.  Dưới ánh bình minh buổi sớm, ánh mắt ấy lại mang vẻ ấm áp dịu dàng,  khi nhìn thật kỹ thì lại thấp thoáng một làn sương mỏng như thể muốn giấu đi hết những cảm xúc chân thực nơi đáy mắt. Mỗi khi ánh mắt ấy lướt qua ai đó, không quá lạnh lùng, cũng không dễ nắm bắt, tựa như một cơn gió mùa đông lạnh lẽo thoáng qua trong phút chốc nhưng lại khiến người ta phải đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn.


“Nhìn đủ chưa?”


Tôi giật mình, nhận ra ánh mắt tôi và nó đã vô thức chạm nhau giữa không trung.


“Rồi.” Ngắn gọn, súc tích, đủ ý nghĩa. Tôi rời mắt khỏi người nó, định bụng ăn nốt miếng bánh mì có chút hơi khô khốc này thì một âm báo tin nhắn vang lên rõ ràng trong khoảng không tĩnh lặng.


Tôi lại quay sang nhìn nó, nó không nhìn lại tôi nhưng lại đưa điện thoại về phía tôi.


Tôi ngó qua nhìn và thuận tay đưa bánh mì đang cầm trên tay cho nó, tay còn lại cầm luôn chiếc điện thoại chăm chú xem.


“Uây, Huyền Anh đã check in cổng trường rồi ý hả? Nhanh vậy!” Tôi hào hứng khua khua màn hình về phía nó.


Duy Minh điềm nhiên lấy lại điện thoại từ tay tôi, ném lại túi bánh mì tôi đang ăn dở về phía chủ nhân của nó: “Chứ không như ai kia, nướng “tận trưa” mới dậy.”


Tôi nhíu mày, giọng gằn xuống: “Mày nói lại thử xem!”


“Tao nói, mày ngủ như heo ý.” Nó nhún vai, khóe môi khẽ nhếch lên, vẻ chọc tức tôi hiện rõ.


Tôi định tung vài chưởng vào người nó thì xe bỗng dừng lại. Chú Toàn - tài xế riêng của mẹ tôi - quay xuống thấy hai chúng tôi chí choé như thế thì cũng cạn lời, có lẽ chú cũng đã quá quen rồi nên cũng chỉ nhắc nhở thân thiện: “Hai đứa không đi nhanh thì sẽ bị muộn học đó nghen.”


Nghe thấy thế, tôi cũng nể mặt chú Toàn, hừng hằng xuống xe rồi phi như bay vào trường: “Cháu chào chú ạ.”


Tôi vừa mới lướt qua cổng trường đã bắt gặp một bóng dáng thướt tha quen thuộc.


“Huyền Anh!” 


Nghe tôi gọi, nhỏ dừng bước rồi quay người lại. Chỉ một động tác đơn giản vậy thôi mà cũng có thể khiến con tim người ta bất giác rung động. Tôi chạy vụt đến, khoác tay nó đầy nhõng nhẽo.


“Hôm nay bạn Huyền Anh của tui đẹp quá nha! Người thon, chân gọn, mặt xinh, cứ thế này là bị cướp mất đó!” Tôi lắc lắc tay nó, giả bộ tiếc nuối.


Huyền Anh bật cười, nắm chặt tay tôi, vỗ nhẹ: “Thôi nào, tao có thể đi đâu được chứ? Chẳng phải có hai người ở đây là đủ sao?”


Ôi trời ơi! Tôi chưa từng thấy ai dịu dàng, nhẹ nhàng như thiên thần thế này cả! Đốn tim tôi mất thôi!


“Nhưng mà bạn Huyền Anh xấu tính lắm đó, hùa theo thằng đáng ghét kia chọc tức em.” Tôi nhìn nhỏ với vẻ mặt tủi thân vô cùng.


Huyền Anh là con gái của giám đốc kinh doanh thực phẩm Việt ra thị trường nước ngoài. Và mẹ Huyền Anh cũng chính là đối tác của chú Phúc nên chúng tôi đã quen biết nhau từ những năm cấp hai. Có thể nói Huyền Anh như một người chị mẫu mực, đoan trang và hiền dịu của tôi vậy.


Huyền Anh thấy tôi như thế có chút buồn cười: “Thôi mà, quà của em này.”


Tôi vui vẻ nhận túi quà nhỏ Huyền Anh đưa cho, háo hức ôm chầm lấy nhỏ: “Yêu Huyền Anh nhiều lắm lắm lắm lắm luôn á!!!

Đúng lúc đó, Duy Minh cũng vừa đi đến. Vậy là tôi, Huyền Anh và Duy Minh cùng nhau tiến về lớp học mới, giữa không khí nhộn nhịp của ngày đầu tiên tại Trường THPT tư thục Lycée de la Lune Bleue.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}