Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đông Nghi

Chương 24: Chuyện quản gia

Những ngày sau đó cứ lặng lẽ trôi qua.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày hai mươi ba tháng Chạp.

Tiết trời cuối năm mỗi lúc một lạnh hơn nhưng trong phủ họ Lê những lò than hồng được nhóm từ sáng sớm đến tận khuya khiến khắp các gian nhà đều ấm áp như độ xuân về.

Từ ngày về làm dâu đến nay, Đông Nghi vẫn chưa thực sự phải gánh vác việc gì lớn. Bà Ánh nói thương con dâu mới, chỉ bảo mợ phụ giúp đôi ba việc lặt vặt trong bếp hoặc cùng bọn người làm sắp xếp lại nhà cửa. Còn những việc nặng nhọc hơn thì đám gia nhân trong phủ chẳng ai dám để mợ động tay.

Ban đầu Đông Nghi còn thấy thư thái, nhưng lâu dần lại đâm ra bứt rứt.

Dù trước đấy còn ở nhà với thầy bu hay sau này vào phủ làm người hầu, mợ vốn luôn làm việc luôn tay luôn chân. Nay bỗng dưng được mọi người chăm chút từng chút một, ngày ngày chỉ quanh quẩn trong phủ mợ lại thấy trong lòng có chút trống trải, như thể mình đang ăn không ngồi rồi vậy.

Chiều tối sau lễ tiễn ông Công ông Táo cả nhà lại quây quần ăn bữa cơm tối. Mâm cơm vừa được dọn xuống, phú ông Lê Quân nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nhìn sang bà Ánh.

"Cái Nghi về làm dâu cũng được một thời gian rồi. Bà cũng nên chỉ bảo con bé quán xuyến việc nhà dần đi. Sau này nó còn phải quá xuyến cả cái nhà này, cứ để nó ngồi không mãi cũng không phải."

Bà Ánh khẽ nhướn mày khi nghe chồng nhắc tới việc này.

"Em cũng đang có ý ấy đây." Bà quay sang nhìn Đông Nghi, ánh mắt thể hiện sự dịu dàng và đầy tin tưởng. "Năm nay lễ mừng năm mới trong phủ, bu sẽ giao cho con toàn quyền lo liệu."

Đông Nghi bối rối đến mức nhất thời không biết phải đáp ra sao. Mợ chưa từng nghĩ, mình mới về làm dâu chưa bao lâu mà thầy bu đã tin tưởng giao cho một việc hệ trọng như vậy.

"Thưa thầy bu, con..."

"Con đừng quá lo lắng." Bà Ánh mỉm cười. "Cứ làm đi cho hay, có gì không biết cứ hỏi bu.”

Phú ông thấy vẻ mặt lúng túng của con dâu thì bật cười: "Ai cũng phải có lần đầu, có sai thì còn có thầy bu ở đây, con làm dần rồi sẽ quen thôi.”

Đông Nghi nghe vậy thì trong lòng không khỏi hoảng hốt. Mợ vốn chỉ quen làm việc lặt vặt, nay bỗng dưng phải đứng ra lo liệu lễ mừng năm mới cho cả một gia đình lớn như nhà họ Lê, nghĩ thôi cũng đủ thấy áp lực.

Mợ khẽ siết chặt vạt áo, nhưng vừa ngước mắt lên đã bắt gặp ánh nhìn động viên của cậu Bách. Tim mợ bỗng khựng lại một nhịp, mợ khẽ hít một hơi thật sâu rồi ngoan ngoãn cúi đầu đáp: "Dạ, con xin nghe lời thầy bu ạ."

Bà Ánh hài lòng gật đầu.

Mấy ngày liền sau đó, Đông Nghi gần như chẳng có lúc nào được ngơi tay. Từ việc lên danh sách lễ vật, kiểm tra đồ cúng, sắp xếp người quét dọn, treo câu đối đến việc chuẩn bị quà biếu họ hàng thân thích, việc nào mợ cũng tự mình xem xét cẩn thận.

Thật ra mọi chuyện đều đã có thông lệ hàng năm, làm việc dần dần mợ cũng thấy quen tay. Chỉ là
bọn đầy tớ thấy mợ còn trẻ, lại mới về làm dâu chưa bao lâu, không ít gia nhân trong phủ ngoài mặt thì dạ vâng nhưng trong lòng lại chẳng mấy phục.

Đông Nghi cũng biết bản thân chưa đủ quyền uy nên muốn mọi người một lòng nghe theo mình vốn không phải chuyện ngày một ngày hai. Mợ vốn định sang xin ý kiến bà Ánh, nhân tiện nhờ bu đứng ra răn dạy đôi câu để bọn gia nhân biết chừng mực hơn. Chỉ cần bà mở lời, đám gia nhân trong phủ ắt sẽ không dám lơ là như trước nữa.

Nghĩ vậy, Đông Nghi cầm theo quyển sổ ghi chép, chậm rãi đi sang gian nhà chính.

Vừa đến trước cửa phòng, mợ còn chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa đã mở ra, một người phụ nữ độ ngoài hai mươi từ trong nhà đi ra. Dáng người chị ta có phần đẫy đà, nước da ngăm đen khỏe khoắn.

Chị ta tên Lụa, vốn là người hầu thân cận của bà Ánh, dạo trước đây vì sinh con nên được bà Ánh cho nghỉ ở nhà, mấy nay mới trở lại hầu hạ trong phủ.

Cái Lụa nhìn thấy Đông Nghi thì hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng cúi người vái chào, "Thưa mợ." Nói rồi Lụa bước sang một bên vừa đủ để chắn lối đi, chị ta nhẹ giọng nói: "Bà lớn mấy bữa nay không được khỏe, vừa uống thuốc xong đã nghỉ ngơi rồi. Nếu không có việc quan trọng thì mợ để hôm khác hẵng sang ạ."

Đông Nghi nghe sức khỏe của bà Ánh không tốt thì không giấu được vẻ lo lắng.

"Vậy để tôi vào thăm bu một lát đã."

Lụa không tiện ngăn cản, đành nghiêng người nhường lối.

Bà Ánh đang nằm tựa lưng trên chiếc trường kỷ kê sát cửa sổ, sắc mặt có phần nhợt nhạt. Trong phòng đốt một lò trầm nhỏ, hương thơm dìu dịu quyện cùng mùi thuốc bắc thoang thoảng lan khắp gian phòng. Trên chiếc bàn con cạnh tay bà vẫn còn đặt một chén thuốc đen đặc, hơi nóng bốc lên nghi ngút.

Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, bà khẽ mở mắt, chậm rãi chống tay ngồi hẳn dậy.

"Có chuyện gì vậy con?"

Đông Nghi vội bước tới.

"Không có gì đâu bu ạ. Trông sắc mặt bu kém như này, bu đã mời thầy lang đến xem chưa ạ? Hay để con pha cho bu cốc trà gừng để bu uống cho ấm người nhé?"

Bà Ánh mỉm cười hiền hậu, khẽ lắc đầu.

"Chỉ là chút bệnh vặt thôi. Mấy hôm nay trở trời nên người hơi mệt một chút, nghỉ ngơi vài bữa là khỏi." Bà ngừng lại lấy hơi rồi nhìn quyển sổ trong tay Đông Nghi. "Con sang là vì chuyện cuối năm phải không?"

Đông Nghi nghe bu hỏi thì khẽ gật đầu.

Bà Ánh chậm rãi căn dặn: "Tạm thời con cứ thu xếp mà quán xuyến việc nhà. Có điều gì chưa rõ thì hỏi bà Sáu, hoặc hỏi con Lụa, nó theo bu đã nhiều năm, việc lớn việc nhỏ trong viện đều thông thạo cả."

Bà Ánh vừa dứt lời thì Đông Nghi khẽ gật đầu, mợ cũng không muốn làm phiền bà thêm.

"Dạ, con nhớ rồi ạ."

Bà nhìn con dâu một lúc rồi dịu giọng: "Bu biết con lần đầu đứng ra lo liệu việc lớn trong nhà nên trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm. Nhưng con cũng đừng tự tạo áp lực cho mình quá. Chuyện gì cũng phải học từng chút một, không ai mới bắt đầu mà đã làm chu toàn được."

Đông Nghi siết nhẹ quyển sổ trong tay. "Con chỉ sợ mình làm không tốt, phụ lòng tin của thầy bu."

Bà Ánh khẽ cười. "Bu đã giao cho con thì tức là bu tin con. Nếu bu không tin con, thì còn giao việc lớn nhường này cho con làm làm gì?"

Nghe đến đó, Đông Nghi bỗng thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Mợ cúi đầu đáp: "Dạ, con nhất định sẽ cố gắng."

Bà Ánh khẽ gật đầu, ánh mắt đầy hài lòng.

"Được rồi, con đi làm việc đi. Đừng vì bu mà chậm trễ."

"Dạ."

Đợi bóng dáng Đông Nghi khuất dần, Lụa lại tới đứng bên hầu bà chủ. Chị ta thấy bà Ánh đổ chén thuốc đặc sệt vào chậu hoa bên cạnh, bèn dè dặt hỏi: "Thưa bà, con có điều này không hiểu lắm."

"Nói đi."

"Vì sao bà lại giao việc quan trọng như này cho mợ cả vậy ạ? Chẳng may mợ ấy làm hỏng việc thì mang tiếng cả phủ mình ra."

Bà Ánh nhếch môi cười nhạt.

"Muốn biết một người có bao nhiêu cân lượng, thì phải để nó gánh việc lớn đã." Bà Ánh thong thả vuốt lại tay áo.

"Một mình nó xoay xở được, ấy là nó có năng lực. Nếu nó không làm được." Bà ngước mắt nhìn Lụa, giọng nói vẫn đều đều. "Thì là do nó bất tài, vô dụng, không cáng đáng nổi chuyện lớn. Một người ngay cả việc trong nhà còn không quán xuyến nổi thì về sau ai dám giao việc cho nó nữa?"

Lụa khẽ gật đầu: "Dạ, con hiểu rồi ạ."

Bà Ánh khẽ nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói tiếp: “Bà cũng muốn xem năng lực của nó hay đến đâu, về sau còn tiện bề sai bảo.”

Rời khỏi gian nhà chính, Đông Nghi khẽ hít một hơi thật sâu.

Cậu Bách dạo này ngày nào cũng vùi đầu vào sách vở. Đông Nghi biết cậu đã phải bận tâm đủ nhiều rồi, mợ không nỡ mang thêm những chuyện lặt vặt đến làm phiền cậu. Có khó khăn gì, mợ cũng chỉ lặng lẽ tự mình thu xếp, mong rằng có thể sớm quen việc để cậu yên tâm ôn tập.

Từ khi bà Ánh nằm dưỡng bệnh, mọi việc trong phủ đều được chuyển sang cho Đông Nghi quán xuyến. Mỗi ngày đều có người mang việc đến xin mợ quyết định. Từ chuyện điều người quét dọn, phân công bếp núc đến việc xuất kho, nhận hàng, việc lớn việc nhỏ đều phải chờ mợ gật đầu.

Sáng sớm vừa mở mắt, mợ đã cầm quyển sổ đi khắp phủ kiểm tra từng việc một. Có những chuyện làm theo lệ cũ thì còn xoay xở được, nhưng gặp việc chưa từng trải qua mợ cũng chỉ biết ghi chú lại rồi tự mày mò tìm cách giải quyết sau.

Giữa lúc mợ còn đang loay hoay với đủ thứ nghi lễ cuối năm, vị cứu tinh của mợ, vừa hay xuất hiện.

Sáng ngày hai mươi tám tháng Chạp, gia nhân trong phủ chạy vào bẩm: "Thưa ông bà, có bà hai Vĩnh sang chơi ạ."

Nghe tin, ông Quân và bà Ánh lập tức ra tận sân đón.

Bà hai Vĩnh chính là thím hai, cũng là em dâu của ông Quân. Chú hai Lê Vĩnh mất đã gần hai mươi năm, kể từ đó thím hai đã dọn về ở lại căn nhà nhỏ cạnh từ đường, ngày ngày hương khói cho chồng, đồng thời phải trông nom việc quét dọn, sửa soạn lễ vật và gìn giữ đồ thờ của dòng họ.

Thấy cả nhà phú ông ra đón, thím hai mỉm cười nói: "Ở bên nhà một mình, Tết nhất lại càng thấy quạnh quẽ. Em sang đây mấy hôm cho có không khí, bác cả với chị cả chắc không phiền em chứ?"

Bà Ánh tươi cười chào đón, nắm lấy tay em dâu. "Nhà cửa càng đông người càng vui mà. Em sang chị mừng còn chẳng hết."

Đông Nghi vẫn còn ấn tượng về thím hai từ lần gặp mặt trong hôn lễ. Thím hai là người phụ nữ dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, khác với thím ba bộc trực, mau mồm mau miệng.

Thím hai khẽ nhìn sang bà Ánh rồi nói với giọng đầy quan tâm: "Sao sắc mặt chị dạo này trông tiều tụy đi nhiều vậy?"

Bà Ánh thở dài một hơi rồi chạm lên mặt: "Mấy hôm nay trái gió trở trời nên chị bị nhiễm lạnh ấy mà, uống mấy thang thuốc rồi mà vẫn chưa thấy khá hơn." Nói đến đó, bà khẽ ho hai tiếng rồi quay sang dặn: “Cái Lụa vào dọn dẹp buồng nghỉ cho bà hai đi.”

"Dạ." Lụa cúi đầu đáp một tiếng rồi nhanh chân đi về phía dãy nhà phía đông.

Thím hai thấy vậy liền khẽ vỗ nhẹ lên tay chị dâu, ân cần nói: “Chị cả đừng bày vẽ quá, em ở đâu cũng được, không cần phải chuẩn bị cầu kỳ gì đâu."

Bà Ánh mỉm cười: "Khó lắm em mới sang phủ ở mấy hôm, nhà cửa thì đầy phòng ra đấy, cứ để bọn đầy tớ thu xếp là được."

Thím hai khẽ gật đầu, cũng không từ chối thêm.

Cứ tưởng chuyện khách đến thăm nhà chỉ là một khúc đệm nhỏ trước ngày Tết.

Sau bữa trưa, Đông Nghi tiếp tục ôm quyển sổ ghi chép đi khắp các viện, hết đối chiếu lễ vật lại kiểm tra đồ cúng, bận rộn đến mức gần như không có thời gian ngồi xuống.

Đúng là có sổ sách để đối chiếu, nhưng đây cũng là lần đầu Đông Nghi đứng ra quán xuyến cả cái nhà lớn như vậy. Mợ làm gì cũng phải cân nhắc từng chút một, nhiều lúc gặp chỗ chưa rõ lại muốn sang hỏi bà Ánh, nhưng nghĩ mẹ chồng vẫn đang nằm bệnh cần được nghỉ ngơi nên đành tự mình mày mò, chỗ nào thật sự không hiểu mới hỏi bà Sáu.

Đến xế chiều, thím hai đi dạo một vòng trong phủ. Lúc rẽ qua gian nhà của vợ chồng cậu cả, bà thấy Đông Nghi vẫn cặm cụi bên chồng sổ sách và lễ vật. Mợ lúc thì cúi đầu ghi chép, lúc lại nhẩm tính, ngay cả chén trà đặt bên tay cũng đã nguội từ bao giờ.

Thím hai bước tới bên cạnh, cất giọng ôn tồn: "Cháu đang làm gì thế?"

Đông Nghi đang mải cúi đầu tính toán, nghe tiếng nói mới giật mình ngẩng lên.

"Dạ, cháu chào thím."

Thím hai mỉm cười hiền hậu, thấy chồng sách trên bàn thì tiện tay lấy một quyển lật xem.

"Để thím xem nào.” Thím hai đọc lướt qua, ngạc nhiên nhìn đống sổ sách rồi hỏi lại: "Chị Ánh giao hết việc quán xuyến nhà cửa cho cháu rồi sao?"

Đông Nghi ngại ngùng khẽ gật đầu: "Dạ, bu Ánh mấy hôm nay nhiễm lạnh cần tĩnh dưỡng nên tạm thời bảo cháu đứng ra lo liệu."

Thím hai chậm rãi lật từng trang, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ ngay ngắn. Xem được một lúc, bà khẽ gật đầu. "Cháu làm cẩn thận lắm." Thím hai không tiếc lời ngợi khen Đông Nghi. "Cẩn thận như này là tốt, nhưng quán xuyến việc nhà không chỉ dựa vào sổ sách được."

Đông Nghi khẽ chớp mắt, lặng lẽ chờ bà nói tiếp.

"Trong sổ chỉ ghi những gì năm trước đã làm, còn mỗi năm một khác. Người đông hơn thì cỗ phải thêm, khách ít đi thì lễ cũng phải bớt. Nếu chỉ rập khuôn theo lệ cũ, e rằng sẽ có chỗ không ổn."

Đông Nghi khẽ gật đầu, ánh mắt sáng lên khi có người giải đáp cho mình.

"Cháu cũng đang lo lắng chuyện ấy, có mấy mục cần phải chi nhưng trong sổ lại không ghi rõ nguyên do, cháu đọc mãi mà vẫn chưa hiểu."

Thím hai kéo ghế ngồi hẳn xuống bên cạnh.

"Không hiểu gì thì có thể hỏi thím, mấy việc tế lễ này thím cũng biết đôi phần. Hôm nay không vội, con cứ mang từng quyển ra đây, thím xem cùng cháu."

Thím hai vốn nhiều năm giúp một tay lo việc hương hỏa của cả dòng họ. Bởi vậy những điều Đông Nghi còn bỡ ngỡ, thím đều kiên nhẫn giảng giải cặn kẽ, từ cách bày mâm cúng, thứ tự dâng lễ cho đến lễ nghi tiếp đón các bậc trưởng bối trong họ.

Đông Nghi càng nghe càng khâm phục. Mợ chăm chú ghi chép từng lời thím, thỉnh thoảng lại ngẩng lên hỏi thêm vài câu, còn thím hai cũng chẳng hề tỏ vẻ phiền lòng, có gì biết đều tận tình chỉ dạy.

Nhờ có thím hai ở bên giúp đỡ, những thắc mắc trong lòng Đông Nghi cũng dần được gỡ bỏ. Những nghi lễ vốn khiến mợ rối như tơ vò nay cũng dần sáng tỏ, mọi việc bắt đầu đâu vào đấy. Trong lòng mợ cũng vì thế mà yên tâm hơn không ít.

Nếu để ý kỹ, thật ra thím hai là một người phụ nữ rất đẹp. Năm nay thím mới ba mươi hai tuổi, gương mặt vẫn còn giữ nguyên nét thanh tú của thuở xuân thì. Làn da trắng mịn, đôi mày lá liễu cùng đôi mắt phượng dịu dàng khiến ai nhìn cũng không khỏi xao lòng.

Thế nhưng, ẩn sau vẻ đẹp ấy lại là một nỗi buồn man mác khó giấu.

Thím đã thủ tiết thờ chồng suốt mười sáu năm.

Mười sáu năm sống lặng lẽ cô quạnh một mình, ngày ngày hương khói cho người chồng đã khuất, chưa từng nghĩ đến chuyện tái giá. Có lẽ cũng vì thế mà trong đôi mắt thím lúc nào cũng phảng phất một vẻ trầm lặng, như mang theo cả những tháng năm thanh xuân đã lỡ dở. Dẫu thím luôn mỉm cười ôn hòa với mọi người, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút cũng có thể nhận ra, nụ cười ấy chưa bao giờ chạm đến đáy mắt.

Đông Nghi cứ nghĩ mãi về thím hai, đến nỗi ngồi thần người trước chiếc bàn trang điểm mà chẳng hay biết Lê Bách đã bước vào phòng từ lúc nào.

Vừa mới gội đầu xong, mái tóc dài của mợ vẫn còn nhỏ từng giọt nước xuống vai áo. Thấy vợ cứ ngồi ngẩn ngơ trước gương, cậu khẽ lắc đầu, cầm lấy chiếc khăn trên giá rồi nhẹ nhàng đứng phía sau lau tóc cho mợ.

Đông Nghi giật mình quay lại.

"Cậu..."

Lê Bách khẽ cười, giả vờ trách mắng: "Sao em lại để tóc ướt thế này, lỡ cảm lạnh thì sao?"

Đông Nghi ngượng ngùng cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi yên để cậu lau tóc. Trong phòng chỉ còn tiếng khăn bông khẽ sột soạt lướt qua mái tóc và mùi hương bồ kết thoang thoảng. 

Thấy Đông Nghi từ nãy đến giờ cứ lặng im, Lê Bách khẽ nghiêng đầu, hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"

Đông Nghi ngập ngừng một lúc mới khẽ đáp: "Em đang nghĩ về thím hai." Lê Bách khựng tay trong giây lát rồi tiếp tục lau tóc cho mợ. "Sao tự nhiên lại nghĩ đến thím?"

"Hôm nay nghe thím kể chuyện cũ, giờ em mới biết." Mợ ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nhỏ dần: "Nghe nói, chú hai mất ngay sau đêm thành thân với thím."

Lê Bách khẽ gật đầu: "Đúng vậy."

“Cậu này.” Đông Nghi ngập ngừng hồi lâu rồi mới nhỏ giọng hỏi: "Tại sao thím hai lại không đi thêm bước nữa ạ?"

Quả phụ tái giá vốn chẳng phải chuyện gì hiếm lạ. Huống hồ khi ấy thím hai cũng chỉ mới mười sáu tuổi, dù có thủ tiết ba năm để tròn đạo nghĩa với chồng thì vẫn còn cả một quãng đời dài phía trước.

Động tác trên tay Lê Bách khẽ chậm lại. Cậu trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. "Chuyện ấy tôi cũng không rõ. Từ hồi tôi còn nhỏ cả nhà đã tránh nhắc về chuyện của chú thím hai rồi.”

Cậu tiếp tục nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài như thác của mợ.

"Tôi chỉ nghe nói, gia cảnh bên nhà ngoại của thím hai cũng chẳng khá giả gì. Sau khi chú hai mất, ông nội từng ngỏ ý để thím trở về nhà mẹ đẻ, nếu sau này gặp được người tốt thì cứ tái giá, ông sẽ lo cho thím một khoản hồi môn. Nhưng thím không chịu, thím xin ở lại, từ đó đến nay thím hai vẫn sống một mình, ngày ngày trông nom hương khói cho chú hai."

Đông Nghi khẽ mím môi, thở dài thương cảm: "Thím cũng thật là đáng thương."

Lê Bách đã lau khô mái tóc cho mợ, cẩn thận thả lọn tóc trên tay xuống rồi mỉm cười thúc giục.

"Thôi, em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Hôm nay đã là hai mươi chín rồi, ngày mai còn bao nhiêu việc phải làm đó, em mau lên giường nghỉ ngơi đi."

Đông Nghi ngoan ngoãn đáp: "Dạ."

Mợ khẽ thổi tắt ngọn đèn dầu, căn phòng dần chìm vào màn đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió xuân khe khẽ luồn qua khung cửa sổ.

Chiều ba mươi Tết, cả phủ họ Lê bỗng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Nhà phú ông Lê Quân là chi trưởng của cả dòng họ, bởi vậy năm nào cũng vậy, đến dịp cuối năm con cháu các chi đều tề tựu về phủ để cúng tổ tiên rồi cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên.

Từ sáng sớm, trước cổng phủ xe ngựa đã nối đuôi nhau tiến vào. Người lớn tay xách lễ vật, trẻ nhỏ ríu rít chạy khắp sân, tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng gọi nhau khiến cả căn phủ vốn rộng lớn cũng trở nên đông vui, náo nhiệt.

Đông Nghi đứng bên hành lang nhìn dòng người không ngừng ra vào, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Đây là lần đầu tiên mợ tham dự buổi sum họp đông đủ của cả dòng họ nhà chồng.

Đêm qua mợ đã được cậu chỉ họ hàng trong nhà, nhưng mợ vẫn sợ nếu lỡ lời một câu hay thất lễ một việc thì lại làm mất mặt nhà họ Lê.

Đang mải suy nghĩ, cậu Bách từ phía sau chậm rãi bước tới. Cậu nhìn vẻ mặt căng thẳng của vợ mình thì bật cười khẽ.

"Căng thẳng lắm phải không?"

Đông Nghi ngượng ngùng gật gật đầu.

 "Em chỉ sợ mình lỡ làm không đúng phép tắc."

Cậu khẽ nắm lấy bàn tay mợ.

"Đừng lo, hôm nay em cứ đi cạnh tôi. Tôi chào như nào em chào như thế, có chồng em ở đây chẳng ai làm gì em được đâu."

Nghe cậu nói vậy Đông Nghi khẽ phì cười rồi gật đầu, mợ hít một hơi thật sâu rồi theo cậu bước ra sân đón họ hàng.

Trong dòng họ Lê, nhánh chính ngoài ông Quân còn hai người em của ông nữa.

Người em trai thứ Lê Vĩnh bạc phận, sức khỏe vốn yếu từ nhỏ. Năm ấy, nhà họ Lê nghe theo lời thầy mo nói cưới vợ cho chú để xung hỷ, mong mượn hỷ sự để giữ người ở lại. Thế nhưng số mệnh đã định, chỉ sau một đêm thành thân, chú hai đã trút hơi thở cuối cùng.

Ông Quân còn người em út là chú ba Lê Thịnh. Chú ba Thịnh không có chí theo con đường khoa cử, cũng chẳng giỏi võ nghệ nên cùng anh trai quản lý việc buôn bán. Nhờ đầu óc nhanh nhạy, mấy năm nay việc làm ăn của nhà họ Lê ngày một phát đạt cũng có công sức không nhỏ của chú.

Chú ba và thím ba sinh được hai người con. Con gái lớn tên Thi, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi, tính tình dịu dàng, ngoan ngoãn. Con trai út là Lê Tùng Hưng, mới lên năm, ngày thường tinh nghịch đến mức khiến cả phủ gà bay chó sủa.

Ngoài nhánh chính ấy, nhà họ Lê còn có không ít cô, dì, chú, bác cùng con cháu các chi thứ từ khắp nơi trở về để ăn bữa cơm Tất niên. Đông Nghi mới về làm dâu chưa lâu, người nào cũng thấy lạ mặt, chỉ riêng việc nhớ vai vế để chào hỏi đã đủ khiến mợ hoa cả mắt, may mà mợ có cậu đi kế bên nhắc nhở cho.

Sau khi dâng hương tổ tiên xong, mọi người ngồi quây quần bên bếp than hồng uống trà rồi trò chuyện.

Thím ba khéo ăn khéo nói, câu nào nói ra cũng khiến cả nhà bật cười. Nhấp một ngụm trà, thím nhìn sang Đông Nghi rồi khen lấy khen để: "Nhà ta đúng là có phúc, cháu dâu trưởng mới về nhà chồng chưa bao lâu mà lo liệu mọi việc đâu ra đấy, quán xuyến được hết cả việc nhà thế này rồi.”

Đông Nghi vội vã xua tay, hai má đỏ bừng không dám nhận lời khen: "Cháu không dám, cũng nhờ thầy bu tin tưởng giao việc cho cháu, lại có thím hai tận tình chỉ bảo nên cháu mới tạm lo liệu được.”

Thím ba quay sang con gái, giả vờ nghiêm mặt: "Đấy, cái Thi liệu mà sang học hỏi chị dâu đi. Sắp lấy chồng đến nơi rồi, suốt ngày cứ như con nít thôi."

Cái Thi chu môi phụng phịu: "Bu nói rồi đấy nhé, vậy thì từ mai hôm nào con cũng sang tìm chị Nghi chơi cho bu xem."

Cả nhà nghe vậy đều bật cười, ngay cả Đông Nghi cũng không nhịn được mà cong cong khóe môi.

Bà Ánh đưa mắt nhìn sang Lê Bách. Nãy giờ cậu chỉ lặng lẽ ngồi uống trà nhưng ánh mắt thì chẳng rời khỏi mợ nửa bước. Nhớ tới những ngày gần đây cậu gần như chỉ quanh quẩn trong thư phòng ôn thi, bà Ánh khẽ lắc đầu, nửa đùa nửa thật nói: "Bách, con xem xem, đến cái Thi còn biết sang bầu bạn với vợ con. Thế mà con suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào sách vở, để con bé bơ vơ một mình."

Lê Bách còn chưa kịp lên tiếng, phú ông Lê Quân đã lên tiếng cắt ngang: "Bà lúc nào cũng chỉ biết chiều con." Ông quay sang nhìn con trai rồi chậm rãi nói: "Kỳ thi Hương chỉ còn ít tháng nữa. Lúc này càng không được lơ là. Chuyện vợ chồng là chuyện cả đời, thi cử mới là việc trước mắt."

Nói rồi, ông nhìn sang Đông Nghi, giọng dịu đi đôi phần: "Con làm vợ nó cũng nên thông cảm. Chỉ cần qua được khoa thi này, sau đó nó muốn ở nhà bao lâu thì thầy cũng chẳng quản."

Đông Nghi vội vàng gật đầu đồng tình.

"Dạ, con hiểu ạ. Thầy cứ yên tâm, con sẽ không để chồng con phải bận lòng chuyện trong nhà đâu ạ."

Phú ông hài lòng vuốt chòm râu, khẽ gật đầu.

Lê Bách nghe thầy bu nói vậy thì khẽ đưa mắt nhìn sang Đông Nghi. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cậu biết những ngày qua mình mải mê đèn sách, sáng vào thư phòng, tối mới trở về, hầu như chẳng có thời gian trò chuyện với vợ. Thế nhưng Đông Nghi chưa từng một lần trách móc, ngược lại còn luôn âm thầm quán xuyến mọi việc trong phủ để cậu yên tâm ôn thi.

Trước ánh mắt của cha mẹ và họ hàng, cậu chỉ biết cười trừ rồi đáp: "Dạ, thầy bu cứ yên tâm. Con tự biết sắp xếp."

Câu chuyện nhanh chóng chuyển sang những việc chuẩn bị cho năm mới. Mọi người vẫn cười nói rôm rả, chỉ riêng Đông Nghi lặng lẽ ngồi một bên, thỉnh thoảng mới mỉm cười phụ họa.

Nhưng mà những lời vừa rồi của bu Ánh làm trong lòng mợ bỗng dấy lên một nỗi băn khoăn.

Rồi mợ lại tự khẽ cười mình.

Có lẽ mợ nghĩ nhiều quá, người làm mẹ nào mà chẳng mong con cái sớm yên bề gia thất, vợ chồng hòa thuận. Bu nhắc cậu như vậy âu cũng là lẽ thường tình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px