Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đông Nghi

Chương 23: Lại mặt

Trời vừa tờ mờ sáng Đông Nghi đã choàng tỉnh dậy, mợ nhanh chóng chỉnh trang lại y phục rồi sắp xếp quà đưa về lại mặt. Hồi đưa sính lễ, ngoài trang sức và tơ lụa các loại phú ông còn để thêm năm trăm quan vào sính lễ cho mợ. Mợ vốn muốn để lại cho thầy bu để trang trải cuộc sống nhưng thầy Quý nhất quyết không chịu, thầy dặn phải để toàn bộ là của hồi môn cho mợ để mợ được nở mày nở mặt bên nhà chồng.

Nhớ lại sự quan tâm của thầy là Đông Nghi đã thấy ấm hết cả lòng rồi, mợ khẽ mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve nắp chiếc rương gỗ.

Thấy có tiếng sột soạt bên tai, Lê bách cũng dần tỉnh dậy. Mợ thấy cậu ngồi dậy vươn vai, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ thì ngại ngùng hỏi: “Em làm cậu tỉnh giấc ạ?”

"Không phải đâu. “Cậu liếc nhìn ánh sáng nhàn nhạt ngoài khung cửa. "Cũng đến giờ dậy nên rồi."

Thấy dáng vẻ bồn chồn sốt sắng của Đông Nghi, Lê bách cũng nhanh chóng sửa soạn y phục. Sau khi dùng bữa sáng qua loa, cậu và mợ cùng lên xe ngựa mang theo lễ vật về lại mặt.

Cùng lúc ấy, bên nhà thầy Quý cũng đã dậy từ sớm. Ông đã lo cơm nước xong xuôi nên chẳng còn tâm trí nào mà ngồi yên. Thầy Quý hết đứng trước hiên nhà lại chống gậy đi ra cổng ngó nghiêng, thỉnh thoảng còn nhìn về phía con đường đầu làng.

Bà Phượng thấy vậy thì bật cười, buông lời chê bai: "Con gái mới về nhà chồng có một ngày thôi mà ông cứ đi ra đi vào mãi. Người không biết lại tưởng xa nhau cả năm trời." Thầy Quý nghe vậy cũng chỉ cười trừ, chẳng buồn đáp lại.

Cái Thư thì từ sáng sớm đã chạy tót ra đầu làng ngóng chị rồi, con nhóc cứ đứng kiễng chân nhìn mãi về phía con đường đất. Bỗng từ đằng xa, một đoàn người cùng chiếc xe ngựa dần hiện ra. Cái Thư nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc, liền nhảy cẫng lên, vừa chạy vừa reo: "Thầy ơi! Chị Nghi về rồi! Chị Nghi về rồi!"

Tiếng gọi lanh lảnh của con bé khiến thầy Quý đang đứng trước sân cũng vội chống gậy bước ra.

Chiếc xe ngựa chậm rãi dừng trước cổng. Cậu Bách bước xuống trước, rồi quay người đưa tay đỡ lấy tay mợ. Vừa đặt chân xuống đất, Đông Nghi đã nhìn thấy thầy Quý đứng trước cổng, đôi mắt mợ bỗng hoe hoe đỏ.

Mợ vội bước nhanh tới nắm chặt tay thầy: “Thầy!"

Lê Bách cũng chắp tay cúi người chào cha vợ: "Con chào thầy."

Thầy Quý vội đưa tay đỡ con gái đứng dậy, ánh mắt không giấu nổi niềm vui. Ông nhìn cô thật kỹ từ đầu đến chân rồi khẽ hỏi: "Ở nhà chồng sống có quen không con?"

Đông Nghi mỉm cười gật đầu: "Dạ, con sống tốt lắm. Thầy bu, anh Bách và mọi người trong nhà đều đối xử rất tốt với con ạ."

Nghe vậy, ông Quý mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được buông xuống.

Bà Phượng thấy con gái và con rể về thì cũng vội vàng bước ra, trên môi nở nụ cười niềm nở.

"Các con về rồi đấy à." Bà quay sang gọi Minh Thư: "Thư, còn đứng đấy làm gì? Mau giúp anh chị mang đồ vào nhà đi."

"Dạ." Minh Thư nhanh nhẹn chạy tới, ríu rít nhận lấy mấy gói quà từ tay con Tép.

Bà Phượng đã thoáng thấy mấy chiếc rương lớn trên xe ngựa, trong mắt thoáng ánh lên vẻ vui mừng nhưng rất nhanh đã giấu đi, tươi cười nói: "Đừng đứng ngoài cổng mãi làm gì, mau vào nhà uống chén trà cho ấm người đã."

Mọi người nghe vậy liền nối nhau bước vào nhà. Cái Thư nhanh nhẹn rót trà, bày bánh mứt ra mời anh chị. Trong gian nhà nhỏ nhanh chóng ngập tràn tiếng cười nói.

Sau khi nhấp vài ngụm trà nóng, thầy Quý mới quay sang nhìn Lê Bách, ôn tồn hỏi:  "Nghe nói sang năm con sẽ tham gia kỳ thi Hương phải không?"

"Dạ, đúng vậy thầy."

Ông Quý khẽ gật đầu.

"Năm xưa khi dạy con, thầy đã biết con là đứa có tư chất. Chỉ cần chịu khó dùi mài kinh sử, đừng để những việc ngoài thân làm phân tâm, thầy tin con sẽ làm nên chuyện."

Thực lòng, thầy Quý vẫn luôn đánh giá rất cao cậu con rể này. Thuở còn theo học thầy, tuy cậu luôn ham chơi chẳng chú tâm học hành nhưng lại là học trò khiến ông yên tâm nhất. Những bài kinh nghĩa, thơ phú hay phép đối đáp, chỉ cần giảng qua một lần là cậu đã có thể lĩnh hội, thậm chí còn biết suy luận thêm những điều thầy chưa kịp nói.

Trong số bao lớp học trò từng theo học, Lê Bách chính là môn sinh mà ông tâm đắc nhất. Chỉ có điều, tính cậu đôi lúc còn nông nổi, sự chú tâm chưa thật sự trọn vẹn. Nếu sửa được điểm ấy, con đường khoa cử của cậu sau này nhất định sẽ còn tiến xa hơn.

Thầy Quý nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Nước ta chỉ mới thanh bình được hơn chục năm, mấy năm trước triều đình vừa thanh trừng một đợt bọn quan lại sâu mọt. Hiện nay đang là lúc cần những người có học thức và tài năng đứng ra gánh vác việc nước. Nếu khoa thi này con đỗ đạt, chẳng những rạng danh tổ tiên nhà con mà sau này con còn có cơ hội phò tá triều đình, đem sở học của mình mà giúp dân, giúp nước."

Triều đình ta mới yên ổn chưa bao lâu. Những năm trước khắp nơi vẫn còn nạn trộm cướp hoành hành, giặc cỏ nổi lên khắp chốn, nhiều làng mạc bị cướp phá, không ít thiếu nữ còn bị bắt đi biệt tích.

Từ ngày tân đế đăng cơ, ngài liền ra tay chỉnh đốn triều cương, nghiêm trị tham quan ô lại, điều binh dẹp loạn khắp các phủ huyện. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi thế cục dần ổn định, đường sá thông suốt, dân chúng cũng có thể yên tâm cày cấy, buôn bán, cuộc sống vì thế mà ngày một ấm no hơn trước.

Thế nhưng sau nhiều năm binh đao và biến động, triều đình lại càng thiếu những người có tài để gánh vác việc nước. Bởi vậy, khoa thi sắp tới này không chỉ là con đường lập thân của những sĩ tử mà còn là dịp để triều đình tuyển chọn hiền tài, bổ sung nhân lực cho các địa phương.

Lê Bách kính cẩn chắp tay lĩnh hội: "Con xin ghi nhớ lời dạy của thầy."

Thầy Quý mỉm cười hài lòng.

Ông nhìn sang con gái rồi lại quay sang nhìn con rể, nói với giọng nói hiền từ: "Cái Nghi từ nhỏ đã được thầy nuôi dạy, tính tình tuy hiền lành nhưng đôi khi cũng vụng về." Ông cười áy náy. "Mấy ngày qua con bé không gây phiền phức gì cho con chứ?"

Lê Bách vội vàng xua tay.

"Thầy nói quá lời rồi ạ, em Nghi là người rất chu đáo, lại biết trước biết sau. Mọi người trong nhà ai cũng yêu quý vợ con cả."

Thấy con rể không tiếc lời khen ngợi con gái mình, gương mặt thầy Quý lập tức giãn ra, ông nhìn đôi vợ chồng trẻ ánh mắt đầy vẻ mãn nguyện.

"Hai vợ chồng con hòa thuận như vậy là tốt rồi. Giao cái Nghi cho con thầy rất yên lòng."

Nghe những lời tin tưởng và khen ngợi từ thầy Quý, Lê Bách sướng như mở cờ trong bụng. Cậu vô thức ngồi thẳng lưng hơn, khóe môi không kìm được mà khẽ nhếch lên. Cậu nghiêm túc nói: "Mong thầy yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc em Nghi thật tốt, tuyệt đối không để em ấy phải chịu bất cứ tủi thân nào."

Đúng lúc này bà Phượng từ dưới bếp đi lên, cất tiếng thúc giục: "Kìa, đồ ăn cũng sắp nguội cả rồi đấy. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện cũng được mà."

Thấy Quý lúc này mới như sực nhớ ra, khẽ cười rồi chống tay đứng dậy.

"Phải rồi, mải nói chuyện với con mà quên cả bữa cơm." Lê Bách cũng vội vàng đứng lên đỡ thầy. Ông quay sang Lê Bách, cười nói: "Nhà ta nấu đều là mấy món dân dã cả, con đừng chê nhé."

Lê Bách vội đáp: "Thầy nói vậy làm con thấy ngại. Được ăn bữa cơm do chính tay thầy bu chuẩn bị đã là phúc của con rồi, sao con dám chê được ạ."

Ông Quý nghe vậy thì bật cười, trong lòng càng thêm quý mến cậu con rể này.

"Thôi được rồi, mau ngồi xuống ăn đi."

"Dạ."

Nói là dân dã nhưng thầy Quý cũng chuẩn bị bàn tám món đủ cả. Nào là gà luộc, xôi gấc, nào là chả giò, canh măng ninh xương,... Cũng vì sợ con gái mất mặt với nhà chồng nên thầy Quý bảo bà Phượng nhất định phải chuẩn bị một mâm cơm thật tươm tất. 

Bà Phượng đưa mắt nhìn Đông Nghi từ đầu đến chân, càng nhìn càng không khỏi xuýt xoa trong lòng. Bộ áo ngũ thân bằng gấm mới, đôi bông tai bạc đính ngọc phỉ thúy, chiếc trâm cài tóc tinh xảo cùng dáng vẻ đoan trang khiến con bé trông chẳng khác nào một tiểu thư khuê các đích thực. Lại thấy phía sau còn có con Tép lễ phép theo hầu, tay bưng lễ vật, miệng một tiếng "mợ", hai tiếng "mợ cả".

Bà Phượng nhìn con gái rồi lại nhìn đống lễ vật chất đầy trong gian nhà, trong lòng càng thêm hớn hở. Chỉ mới về làm dâu chưa được bao lâu mà Đông Nghi đã được nhà chồng coi trọng đến vậy, bảo sao bà không mừng cho được.

Bà Ánh vốn là người chu đáo, mọi thứ cho lễ lại mặt đều đã được chuẩn bị từ mấy hôm trước.

Trong số lễ vật, phần dành cho thầy Quý đều là những vị thuốc và dược liệu quý như nhân sâm, nhung hươu, đương quy, kỳ tử... toàn là những thứ bồi bổ thân thể. Phần của bà Phượng và cái Thư là vài xấp gấm vóc, tơ lụa đủ màu cùng mấy món điểm tâm thượng hạng. Ngoài ra, bà còn sai người chuẩn bị riêng một trăm quan tiền, coi như chút lòng thành của nhà họ Lê gửi đến nhà thông gia.

Từng món lễ vật đã được đám gia nhân theo hầu bày ngay ngắn trên bàn, ai nhìn thấy cũng phải gật gù khen ngợi nhà họ Lê làm việc chu toàn, từ sính lễ hôm cưới cho đến lễ lại mặt đều không để người ngoài chê trách nửa lời.

Nhìn lễ vật được bày kín cả gian nhà, Đông Nghi khẽ mím môi chợt nhớ ra chuyện quan trọng. Mợ quay sang nhìn thầy Quý rồi nhỏ nhẹ nói: "Thưa thầy, con có chuyện này muốn nói ạ." Mọi người trong nhà đều đưa mắt nhìn mợ, Đông Nghi chậm rãi nói: "Số của hồi môn mà thầy giao cho con mang về nhà chồng, con xin phép để lại một nửa cho thầy bu và cái Thư."

Thầy Quý vừa nghe xong đã nghiêm mặt từ chối: "Không được, đó là của hồi môn của con. Đã mang sang nhà chồng thì nào có lý lại đem về."

Đông Nghi khẽ lắc đầu, cố gắng khuyên thầy: "Nhưng thầy..."

Thật ra sáng nay trước khi lên đường mợ đã đem chuyện này hỏi ý chồng, khi ấy cậu chỉ mỉm cười rồi nói đây là của hồi môn của mợ, mợ muốn giữ, muốn cho, hay muốn dùng vào việc gì cũng là quyền của mợ, nếu mợ có thấy thiếu thì cứ nói với cậu, tiền của cậu cũng là tiền của mợ, chỉ cần mợ vui là được.

Chính vì những lời nói ấy Đông Nghi mới đủ can đảm mở lời với thầy Quý. Mợ nhìn thầy, trong giọng nói càng thêm sự tha thiết: "Con giờ đã có nhà chồng lo cho rồi. Nhưng thầy, bu và cái Thư vẫn còn ở đây. Con chỉ mong mọi người sống đỡ vất vả hơn một chút."

Thấy chồng vẫn có ý không nhận, bà Phượng đã nhanh nhảu tranh lời: “Ông cũng thật là, đây là tấm lòng hiếu thảo của cái Nghi, sao ông lại nỡ từ chối chứ?" Bà quay sang nắm lấy tay con gái, giọng dịu dàng hẳn: "Con có lòng nghĩ cho thầy bu và em gái như thế, bu mừng còn chẳng hết. Số tiền này bu sẽ thay con giữ gìn cẩn thận, sau này nhà mình có việc cần đến bạc cũng đỡ vất vả ra."

Nói rồi chẳng đợi ông Quý lên tiếng, bà đã sai Minh Thư mang chiếc hòm gỗ lại, tự tay nhận lấy phần tiền Đông Nghi để riêng.

Ông Quý khẽ cau mày không đồng tình, bà Phượng chỉ cười xòa: "Ông đừng cứng nhắc nữa. Con gái đã có hiếu thì mình cũng nên nhận để khỏi phụ tấm lòng của nó."

Nghe vợ nói vậy ông Quý chỉ biết thở dài, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.

Nhưng dù sao bữa cơm trưa cũng kết thúc trong tiếng cười nói rôm rả. Đợi mọi người ăn uống xong xuôi, cái Tép nhanh nhẹn thu dọn bát đũa, còn bà Phượng thì pha thêm một ấm trà mới.

Thầy Quý nhìn sang Lê Bách rồi rủ cậu ra ngoài nhà chính nói chuyện riêng.

Thấy hai người đã đi khuất, bà Phượng liền quay sang nắm lấy tay Đông Nghi.

"Nghi, theo bu vào buồng, bu có mấy chuyện muốn hỏi con."

Đông Nghi ngoan ngoãn gật đầu vâng lời rồi đi theo.

Vừa bước vào gian buồng trong, bà Phượng đã khép nhẹ cánh cửa lại rồi kéo Đông Nghi ngồi xuống mép phản. Bà nhìn con gái một lượt, thấy con gái sắc mặt hồng hào, khí sắc cũng tốt hơn mấy hôm trước thì trong lòng cũng thêm yên tâm hẳn.

"Nghi này." Bà hạ giọng, hỏi với giọng điệu ngập ngừng: "Về nhà chồng mấy hôm nay, chồng con đối xử với con có tốt không?"

Đông Nghi khẽ gật đầu. "Dạ, cậu ấy tốt với con lắm ạ."

Nghe con nói vậy, bà Phượng cũng mím môi gật gù hài lòng, bà im lặng một lát rồi bỗng ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi: "Thế đêm tân hôn của hai đứa, thế nào rồi?"

Đông Nghi thoáng sững người, đôi má mợ lập tức đỏ bừng đến tận mang tai.

"Bu này"

Thấy con gái lúng túng mãi không nói nên lời, bà Phượng bật cười: "Có gì mà phải ngại với bu chứ."

Đông Nghi cúi gằm mặt, hai tay vô thức xoắn lấy vạt áo. Một lúc lâu sau mợ mới lí nhí đáp: "Dạ, thật ra thì cậu ấy bảo nếu con chưa sẵn lòng thì cậu ấy sẽ đợi."

Bà Phượng giật mình, buột miệng hỏi: "Chết dở, đợi là đợi thế nào? Hai đứa chưa làm ăn được gì hay sao? Hay nó chê con là gái quê nên không muốn đụng chạm?"

Nghe bu nói vậy trong lòng Đông Nghi hơi thoáng chùng xuống.Từ hôm qua đến giờ mợ chưa từng nghĩ mọi chuyện theo hướng này, thế nhưng chỉ một câu nói của bà Phượng cũng đủ khiến mợ không khỏi thấp thỏm. Dẫu vậy, ngoài mặt cô vẫn cố nở một nụ cười để trấn an bu.

"Bu chớ lo, cậu Bách đối xử với con rất tốt. Cậu bảo chuyện vợ chồng là cả một đời, không cần phải vội bu ạ. Con nghĩ cậu chỉ sợ con còn ngượng nên mới nói vậy thôi."

Bà Phượng nhìn con gái hồi lâu, thấy vẻ mặt cô không giống đang giấu giếm điều gì mới khẽ gật đầu.

"Nếu thật được như vậy thì tốt, bu cũng chỉ sợ đàn ông miệng nói một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẻo.” Bà thở dài, rồi nắm lấy tay con gái. "Nghi à, bu biết con còn ngượng ngùng, nhưng bây giờ con đã là vợ người ta rồi. Vợ chồng sống với nhau cả đời, chuyện ấy cũng là lẽ tự nhiên thôi."

Bà nhìn con gái, giọng chậm rãi hơn: "Dù chồng con có thương con đến đâu thì con cũng phải biết vun vén vào, đàn ông có kiên nhẫn mấy cũng sẽ có lúc chán, con thì cũng nên chủ động một chút, đừng lúc nào cũng rụt rè như thế."

Đông Nghi nghe lời căn dặn của bu khẽ cắn môi vâng dạ.

Bà Phượng tiếp lời: "Ông bà nhà họ Lê chỉ có hai người con trai, con lại là dâu trưởng, nếu sớm sinh được cháu đích tôn cho ông bà thì địa vị của con trong nhà cũng sẽ càng thêm vững vàng. Đến lúc ấy con được cha mẹ chồng thương, chồng quý, dưới có người kính nể, chẳng phải phúc lớn hay sao?"

"Dạ thưa bu, con biết rồi ạ."

Thấy con gái ngượng đến mức không dám ngẩng đầu lên, bà Phượng cũng không nói thêm nữa, bà bật cười khẽ vuốt tóc con.

"Thôi, bu cũng chỉ nhắc vậy thôi. Chuyện vợ chồng con thì con cứ tự liệu lấy."

Hai bu con lại ngồi hàn huyên thêm một lúc. Mãi đến đầu giờ Thân, thầy Quý mới nhắc nhỏ hai vợ chồng cậu mợ cũng nên về kẻo trễ giờ.

Thầy Quý chống gậy tiễn hai con ra tận cổng. Đông Nghi lưu luyến nắm lấy tay thầy, đôi mắt đã đỏ hoe.

"Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ uống thuốc đúng giờ nha thầy. Khi nào con rảnh con sẽ lại về thăm thầy."

Thầy Quý mỉm cười hiền hậu, khẽ vỗ lên mu bàn tay con gái.

"Con cứ yên tâm chu toàn lo cho nhà chồng, chỉ cần vợ chồng con hòa thuận, sống tốt với nhau là thầy mừng rồi." Nói rồi ông quay sang nhìn Lê Bách. "Hai con đi về cẩn thận nhé."

Bà Phượng và Minh Thư cũng đứng bên cạnh đưa tiễn, cái Thư ôm chầm lấy chị gái, bịn rịn mãi không chịu buông tay.

"Chị nhớ thường xuyên về thăm em chị nhé."

Đông Nghi khẽ xoa đầu em gái đáp lời: "Ừ, chị nhớ mà."

Đợi hai chị em buông nhau ra, Lê Bách mới nhẹ nhàng đỡ Đông Nghi lên xe ngựa.

Bánh xe từ từ lăn bánh rời khỏi cổng nhà thầy Quý, Đông Nghi vẫn còn ngoái đầu lại nhìn mãi. Thầy mợ vẫn đứng đó, một tay chống gậy, một tay khẽ vẫy theo con gái cho đến khi chiếc xe ngựa khuất hẳn cuối con đường làng.

Sống mũi mợ bất giác cay xè, hai hàng nước mắt lặng lẽ trào ra lúc nào chẳng hay. Lê Bách ngồi bên cạnh, thấy vợ cứ lặng lẽ đưa tay lau nước mắt thì trong lòng không khỏi xót xa. Cậu khẽ dịch người lại gần, lấy chiếc khăn tay sạch trong tay áo đưa sang.

"Em đừng khóc nữa mà."

Đông Nghi nhận lấy chiếc khăn, khẽ cúi đầu.

"Chỉ là em thấy hơi nhớ thầy thôi, cậu đừng trách em nhé."

Lê Bách mỉm cười dịu dàng.

"Nhà mình với nhà thầy em cũng đâu có xa, chỉ cần em muốn về, tôi sẽ đưa em về."

Đông Nghi ngẩng đầu nhìn cậu, ngạc nhiên hỏi lại: "Thật sao ạ?"

Lê Bách khẽ gật đầu đáp lời: "Đương nhiên là thật rồi, chỉ cần em muốn, lúc nào tôi cũng có thể đưa em về thăm thầy. Ngày thường nếu tôi bận học, tôi sẽ sai xe đưa em về, không ai cấm em phải nhớ nhà cả."

Nghe những lời ấy, nước mắt Đông Nghi lại trực trào ra, mợ mỉm cười nói lời cảm ơn cậu: “Dạ, em cảm ơn cậu nhiều lắm."

Lê Bách nhìn gương mặt còn vương nước mắt của vợ, bất giác đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc em.

"Thầy đã giao em cho tôi, vậy nên từ nay ngoài thầy bu ra em còn có tôi nữa. Nếu nhớ nhà thì cứ nói với tôi, đừng có âm thầm chịu đựng một mình.”

Đông Nghi siết chặt chiếc khăn trong tay, lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.

Buổi tối, sau khi cơm nước xong xuôi hai vợ chồng trở về phòng nghỉ. Nhớ lại những lời bu Phượng căn dặn lúc ở nhà ngoại, Đông Nghi khẽ quay sang nhìn chiếc ghế trúc kê sát bên giường, mợ ngập ngừng một lúc mới nhỏ giọng ngập ngừng gọi: "Cậu ơi…"

Lê Bách đang cởi chiếc áo ngoài, nghe tiếng mợ gọi liền quay lại.

"Sao vậy em?"

Đông Nghi khẽ cúi đầu, hai tay xoắn lấy vạt áo.

"Cậu nằm trên ghế trúc như vậy, có đau lưng lắm không ạ?"

Lê Bách thoáng ngẩn người rồi bật cười.

"Cũng không đến nỗi."

Mợ mím môi, lấy hết can đảm nói tiếp: "Giường cũng rộng mà, hay là cậu cứ lên giường nằm cho thoải mái cậu nhé."

Lê Bách nhìn mợ thật lâu, thấy Đông Nghi tuy vẫn đỏ bừng mặt nhưng không còn né tránh như mấy hôm trước, trong lòng cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

"Nếu em đã không ngại thì tôi xin phép nhé."

Đông Nghi khẽ gật đầu.

Tối ấy lần đầu cả hai cùng nhau cùng nằm trên chiếc giường cưới, nhưng ở giữa vẫn còn chừa ra một khoảng cách vừa đủ.

Tiếng ếch, tiếng tắc kè vang vọng ngoài sân, không ai nói với ai câu gì. Cậu Bách cũng không hề có ý định tiến lại gần mợ.

Cậu kéo chăn ngay ngắn rồi khẽ nói: "Em ngủ đi nhé."

"Dạ."

Đông Nghi khẽ xoay người quay vào trong, trong lòng mợ vẫn còn đôi chút bối rối.

Bu từng dặn rằng đã là vợ chồng thì vợ phải biết gần gũi, biết chiều chồng. Thế nhưng từ ngày thành thân đến nay, cậu Bách chưa từng ép buộc hay vượt quá khuôn phép với mợ.

Đông Nghi cũng chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Dẫu đã là vợ chồng, mợ cũng  chả dám chủ động thân mật hay đòi hỏi điều gì ở cậu đâu. Chuyện phòng the vốn dĩ phải thuận theo ý chồng, còn phận làm vợ như mợ chỉ biết tùy duyên mà vun vén thôi.

Chẳng lẽ mợ lại chủ động nói rằng mình đã bằng lòng?

Nghĩ đến đó, Đông Nghi lại thấy hai gò má nóng bừng. Dẫu sao mợ cũng có cái giá của mợ, đã là phận làm vợ thì càng phải biết giữ ý tứ. Nào có chuyện một người con gái lại mở miệng nhắc đến chuyện ấy trước chồng.

Hay phải chăng đúng như lời bu nói?

Cậu chê mợ xuất thân bần hàn, chỉ vì thương hại nên mới cưới mợ, còn chuyện vợ chồng thì trong lòng vẫn chưa thật sự muốn gần gũi.

Ý nghĩ ấy vừa nhen lên đã khiến Đông Nghi thấy lòng mình chùng xuống. Mợ khẽ cắn môi, lặng lẽ vùi mặt vào chăn.

Thật ra mợ cũng biết, một cô gái như mình vốn chẳng có gì đáng để người khác phải lưu tâm. Nhà nghèo, của hồi môn chẳng có bao nhiêu, dung mạo cũng không phải nghiêng nước nghiêng thành. Nếu không nhờ mối hôn sự này, e rằng cả đời mợ cũng chẳng dám mơ sẽ trở thành con dâu nhà họ Lê.

Thật ra, tự vấn lòng mình, mợ đã có tình cảm với cậu chưa? Có lẽ, mợ nghĩ là mợ có rồi.

Có thể là có từ lúc cậu dám đứng ra bảo vệ mợ, có từ lúc cậu trao cho mợ di vật của bu ruột cậu, có từ lúc cậu hứa với thầy bu sẽ chăm sóc mợ cả một đời. Hay cũng có thể là từ lúc cậu nói với mợ rằng, từ nay ngoài thầy bu ra, mợ còn có cậu.

Vậy chẳng hay cậu có tình cảm với mợ không? Hay tất cả những dịu dàng ấy chỉ xuất phát từ lòng thương hại của cậu?

Nghĩ mãi cũng không tìm được câu trả lời, Đông Nghi chỉ khẽ thở dài. Có lẽ rồi sẽ có một ngày mợ sẽ hiểu được lòng cậu thôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px