Chương 22: Nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc
Đông Nghi nằm trên giường, trằn trọc mãi không sao chợp mắt. Mỗi lần khẽ nghiêng người, Đông Nghi lại vô thức đưa mắt nhìn về phía chiếc ghế trúc cạnh cửa sổ nơi Lê Bách đã ngủ thiếp từ lúc nào.
Mãi đến khi tiếng gà gáy canh năm vọng lên từ xa Đông Nghi mới nhẹ nhàng ngồi dậy. Lê Bách vẫn còn say ngủ, có lẽ mấy ngày qua phải lo liệu đủ thứ việc lớn nhỏ, lại thêm hôm qua bị họ hàng ép uống không ít rượu nên cậu ngủ rất sâu.
Đông Nghi khẽ bước xuống giường chỉ sợ làm cậu thức giấc, cô cẩn thận mở cửa rón rén đi ra ngoài. Bầu trời mới chỉ lờ mờ sáng, màn sương mỏng còn phủ kín khoảng sân gạch. Theo lối hành lang Đông Nghi đi thẳng xuống gian bếp.
Dưới nhà bếp lửa đã được nhóm từ sớm, khói lam theo mái tranh lững lờ bay lên. Dì Sáu đang lúi húi vo gạo thì nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại. Thấy Đông Nghi, bà không khỏi ngạc nhiên.
"Ơ kìa, mợ cả! Sao mợ dậy sớm thế?"
Đông Nghi khẽ mỉm cười, vội xua tay: "Dì Sáu đừng gọi con như thế, con nghe ngượng lắm."
Dì Sáu bật cười: "Đó là phép tắc trong nhà rồi, sớm muộn gì mợ cũng phải quen thôi."
Đông Nghi cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên con về làm dâu. Con muốn xuống bếp phụ một tay, coi như tỏ chút lòng với thầy bu và mọi người trong nhà."
Dì Sáu nhìn cô một hồi, trong mắt thoáng vẻ hài lòng. "Mợ cả đúng là khéo nghĩ." Nói rồi bà nhích sang một bên, nhường chỗ cho Đông Nghi.
Đông Nghi xắn gọn tay áo, nhóm lại bếp lửa rồi tự tay làm một nồi cháo gà. Gạo được vo thật kỹ, vì gạo chưa được ngâm từ trước nên Đông Nghi giã nhuyễn ra rồi hầm cùng nước dùng trong veo, từng thớ thịt gà xé nhỏ quyện với mùi gừng nướng và hành hoa, hương thơm dần lan khắp gian bếp.
Dì Sáu đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi gật gù trong bụng. Mợ cả mới về nhà chồng đã chịu khó thức dậy từ tinh mơ xuống bếp, lại còn biết nấu nướng đâu ra đấy thì chắc hẳn sẽ được lòng nhà chồng lắm đây.
Chẳng bao lâu sau Lê Bách cũng giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt cậu đã liếc nhìn về phía chiếc giường nhưng giờ đây trên giường chỉ còn chăn gối được gấp gọn gàng. Thấy Đông Nghi không nằm ở đó tim cậu bất giác thắt lại.
"Đông Nghi?" Cậu gọi khẽ một tiếng, rồi vội vàng đứng dậy.
Đúng lúc ấy, thằng Tí ở gian ngoài nghe thấy tiếng cậu chủ cũng lật đật chạy vào xem xét: "Cậu ơi, có chuyện gì vậy ạ?"
"Mày có thấy mợ cả đâu không?"
Tí nghe cậu hỏi thì ngơ ngác lắc đầu: "Con, con vừa mới ngủ dậy."
Lê Bách thấy nó không biết gì thì lập tức bước nhanh ra khỏi phòng. Cậu đi khắp sân trước, hành lang rồi vòng sang nhà ngang. Mãi đến khi nhìn thấy làn khói bếp mỏng manh bốc lên từ nhà dưới, trong lòng cậu mới chợt dấy lên một linh cảm.
Quả nhiên.
Đông Nghi đang đứng trước bếp lửa, cẩn thận khuấy nồi cháo đang nghi ngút khói. Ánh lửa hồng hắt lên gương mặt thanh tú của mợ, khiến cả gian bếp trở nên ấm áp lạ thường.
Lê Bách đứng ở cửa nhìn một lúc lâu, tảng đá đè nặng trong lòng cậu cuối cùng cũng được đặt xuống. Cậu khẽ thở phào, bất giác mỉm cười.
"Sao em dậy sớm thế?" Lê Bách đi sát tới gần mợ, cúi đầu nhỏ giọng hỏi.
Nghe tiếng nói phía sau, Đông Nghi giật mình quay đầu lại. Thấy Lê Bách vẫn còn đầu tóc rối bù, cô không khỏi bật cười. "Cậu cũng dậy rồi ạ?"
Lê Bách gãi đầu cười ngượng: "Tỉnh dậy không thấy em đâu, tôi cứ sợ…" Cậu bỏ lửng câu nói, không nói tiếp. Đông Nghi nhìn vẻ mặt ấy cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, khóe môi khẽ cong lên.
"Em muốn xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà." Nói rồi Đông Nghi múc ra một bát cháo, mợ khẽ thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt cậu. "Cậu nếm thử hộ em xem có vừa miệng không."
Lê Bách nhìn bát cháo rồi lại nhìn cô, khóe môi chợt cong lên. "Em không đút cho tôi à?" Cậu nhướng mày trêu chọc nói
Đông Nghi nghe thế thì hơi khựng người lại, hai má lập tức đỏ bừng. Thấy vợ mình ngượng đến mức không biết phải làm sao, Lê Bách chợt bật cười. "Tôi đùa thôi."
Nhưng đúng lúc cậu định đưa tay nhận lấy bát cháo, Đông Nghi lại lặng lẽ múc một thìa nhỏ đưa tới trước mặt cậu.
"Cậu ăn cẩn thận kẻo nóng."
Lê Bách thoáng ngẩn người nhưng rồi ngay lập tức cúi đầu ăn một ngụm. Cháo đã được ninh mềm, nước dùng ngọt thanh, thoảng mùi thơm của gà và hành lá.Cậu gật đầu, mỉm cười khen: "Ngon lắm."
"Thật ạ?"
"Ừ." Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn mợ. “Cháo em nấu lúc nào cũng ngon hết.”
Đông Nghi nghe vậy thì khẽ cúi đầu, khóe môi cũng vô thức cong lên.
Không bao lâu sau, cả nhà họ Lê cũng lần lượt thức dậy.
Bữa sáng được người hầu dọn lên gian nhà chính. Phú ông ngồi ở ghế trên, bà Ánh ngồi bên cạnh, rồi kế đến là anh em Lê Bách, Lê Dương.
Đông Nghi tự tay múc cháo ra từng bát, hương cháo thơm ngọt quyện cùng mùi hành lá lan khắp gian nhà.
Phú ông vừa nếm được một thìa đã khẽ gật đầu đầy ưng ý.
"Cháo này hôm nay do ai nấu vậy?"
Dì Sáu nghe ông chủ hỏi thì mỉm cười đáp: "Dạ thưa ông, là mợ cả dậy từ tinh mơ xuống bếp làm đấy ạ."
Phú ông hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn sang Đông Nghi tỏ ý tán thưởng: "Cực cho con rồi."
Đông Nghi vội vàng đứng dậy lễ phép thưa: "Dạ đó là việc con nên làm ạ."
Phú ông lại nếm thêm vài thìa nữa rồi chậm rãi gật đầu. "Được lắm, cháo mềm, nêm nếm vừa miệng. Xem ra thầy Quý dạy con gái rất chu toàn."
Được cha chồng khen, Đông Nghi ngại ngùng càng cúi đầu thấp hơn. Bà Ánh nhìn ông Quân liên tục khen ngợi Đông Nghi thì nở nụ cười ra vẻ hài lòng: "Từ hôm qua đến giờ con vất vả rồi. Sau này trong nhà còn nhiều người giúp việc, con không cần ngày nào cũng dậy sớm như thế đâu."
Đông Nghi khẽ đáp: "Dạ thưa bu con nhớ rồi ạ."
Bà Ánh mỉm cười, gắp thêm miếng thịt gà bỏ vào bát cô.
"Nhưng con có lòng như vậy là tốt."
Không khí trên mâm cơm vì thế cũng trở nên ấm áp hơn.
Ăn được một lúc, bà Ánh chợt quay sang nhìn cậu hai Dương.
"À phải rồi, chuyện của thằng Bách đã xong, mấy hôm nữa vợ chồng mình cũng nên tính chuyện hôn sự của thằng Dương đi thôi."
Chiếc thìa trong tay Lê Bách khựng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn em trai. "Thầy bu đã tìm được mối ưng ý cho em Dương rồi hay sao?"
Lê Dương đang cúi đầu ăn cháo, nghe bu và anh cả nhắc đến mình thì bàn tay thoáng khựng lại.
Bà Ánh thong thả đáp: “Chuyện của con lu bu quá nên thầy bu cũng chưa kịp nói cho con hay. Thằng Dương rất được ông Phủ, bà Phủ ưng ý nên ông bà đã hứa gả Ngọc Hà cho nó rồi. Hai bên cũng đã trao đổi canh thiếp xong xuôi, mối hôn sự này cũng coi như là ván đã đóng thuyền.”
Nghe bu kể chuyện cho anh Bách, sắc mặt Lê Dương hơi cứng lại. Cậu lặng lẽ cúi xuống cố tránh ánh mắt của anh trai.
Lê Bách nhìn em trai một hồi rồi khẽ nhíu mày. Là anh em lớn lên cùng nhau, chỉ cần một ánh mắt cậu cũng nhận ra trong lòng Dương đang có điều giấu giếm, nhưng giữa mâm cơm còn đông đủ mọi người Lê Bách không tiện hỏi thêm.
Phú ông nghe bà lớn nói vậy thì chậm rãi gật đầu.
“Cũng phải, hôn sự của thằng Dương tuy chưa gấp nhưng cũng nên lo liệu từ bây giờ." Ông đưa mắt nhìn cậu con trai thứ hai rồi nói tiếp: "Đợi qua Tết chọn được ngày lành tháng tốt, thầy sẽ chính thức sang nhà họ Hoàng bàn chuyện."
Bà Ánh mỉm cười gật đầu tán thành.
"Em cũng nghĩ như vậy, chuyện lớn cả đời cứ chuẩn bị chu toàn một chút vẫn hơn." Nói rồi, bà quay sang nhìn Đông Nghi, ánh mắt hiền từ hơn hẳn. "À phải rồi, ngày mai con phải về lại mặt, bu đã cho người chuẩn bị xong lễ vật để mang sang nhà thầy Quý rồi. Lát nữa ăn xong con theo dì Sáu sang xem thử, nếu còn thiếu thứ gì thì bảo người bổ sung ngay."
Đông Nghi vội đặt chiếc thìa trên tay xuống, khẽ cúi đầu đáp: "Con xin nghe sắp xếp của bu ạ.”
Thấy cô con dâu ngoan ngoãn lễ phép, bà Ánh khẽ gật đầu hài lòng.
"Nhà họ Lê mình không câu nệ nhiều điều, nhưng đã là phép tắc thì phải làm cho chu toàn, như vậy nhà thông gia cũng đỡ mang tiếng với bà con lối xóm."
Đông Nghi khẽ đáp: "Thay mặt nhà con, con xin cảm ơn thầy bu ạ."
Bữa ăn sáng cũng dần đi đến hồi kết. Vì đã vào dịp cuối năm nên nhà cửa còn nhiều việc, ông Quân và bà Ánh cũng nhanh chóng rời đi để lo việc riêng, Lê Bách quay sang nói nhỏ với Đông Nghi: “Em về phòng nghỉ ngơi trước đi.”
Đông Nghi khẽ nhìn cậu, rồi lại đưa mắt sang Lê Dương đang lặng lẽ ngồi đối diện. Dường như đoán được hai anh em có chuyện cần nói riêng, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Dạ."
Đợi bóng mợ khuất hẳn sau hành lang, Lê Bách mới quay sang nhìn em trai.
"Dương, em theo anh ra ngoài một lát."
Lê Dương hơi khựng lại rồi khẽ gật đầu.
Hai anh em lặng lẽ bước về phía khu vườn phía sau phủ. Nơi này vắng người qua lại, chỉ có vài gốc tre già và tiếng gió khe khẽ thổi qua tán lá.
Đến khi chắc chắn xung quanh không còn ai, Lê Bách mới dừng bước, quay người nhìn em trai rồi chậm rãi lên tiếng: "Dương, em nói thật cho anh biết đi, em có thật sự muốn cưới Ngọc Hà không?" Lê Dương nghe anh hỏi vậy thì chưa biết trả lời ra sao. Lê Bách nhìn em trai đang đứng trầm mặc thì nói với giọng ôn tồn: "Nếu em không bằng lòng mối hôn sự này anh sẽ sang thưa chuyện với thầy bu hộ em. Chuyện hôn sự là chuyện cả đời, anh không muốn em phải miễn cưỡng."
Cậu biết từ nhỏ đến lớn Dương luôn nghe lời thầy bu. Chỉ cần thầy bu đã quyết, dù trong lòng có nghĩ gì nó cũng rất hiếm khi mở miệng từ chối.
Lê Dương thấy anh cả cương quyết định đi tìm thầy bu nói chuyện thì vội lắc đầu xua tay.
"Không anh ạ, em rất ưng ý mối hôn sự này." Cậu hai cúi đầu thấp xuống, giọng cũng nhỏ dần. "Lẽ ra em mới là người có lỗi khi lại có tình cảm với người vốn là chị dâu tương lai của mình."
Lê Bách nghe vậy thì kinh ngạc tới đứng người.
"Cái gì cơ? Em thích Ngọc Hà sao?"
Dương mím môi, gấp gáp nói: "Mong anh đừng chê trách em, em cũng nghĩ chuyện này là không phải…”
Lê Bách thấy em mình luống cuống thì vội đưa tay vỗ nhẹ lên vai để ngắt lời em trai. "Em nghĩ nhiều rồi, anh không có gì để phải chê trách em cả, mọi chuyện cũng đã qua, giờ đây Đông Nghi mới là vợ của anh."
“Nhưng mà, có chuyện này anh phải nói cho em hay, anh với Ngọc Hà tuy có hôn ước nhưng vốn dĩ chưa bao giờ dành tình cảm cho nhau. Hơn thế nữa…” Nói tới đây Lê Bách bỗng dừng lại. Suy xét tới lui, tuy rằng cậu đã hứa sẽ giữ bí mật cho Ngọc Hà nhưng nếu không kể cho Lê Dương nghe có khi lại khiến mọi chuyện lại càng thêm rắc rối. Nghĩ vậy, Lê Bách nói tiếp: “Ngọc Hà thật ra đã có người em ấy thích rồi.” Nói đến đây Bách quay đi thở dài. "Anh hủy bỏ mối hôn sự này một phần cũng là để tác thành cho hai người họ."
“Anh nói những điều này không phải để em sinh lòng ghét bỏ Ngọc Hà, nhưng dẫu sao đây cũng là chuyện lớn, anh muốn em cân nhắc cho thật kỹ.”
Nghe hết câu chuyện anh mình kể, mất một lúc sau cậu Lê Dương mới nở một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc.
“Dạ em hiểu rồi, em cảm ơn anh nhiều lắm.” Nói rồi Lê Dương thất thểu cất bước rồi đi.
Lê Bách đứng lặng hồi lâu nhìn theo bóng em trai khuất dần sau rặng cau. Khẽ thở ra một hơi, cậu cũng quay người trở về dãy nhà sau.
Vừa bước tới hành lang, từ xa cậu đã nghe thấy tiếng cười khe khẽ vọng ra từ gian bếp.
"Mợ cả, mợ cứ để đấy để con làm cho!"
"Không sao đâu, tôi tự làm được mà."
Lê Bách dừng chân lại, qua khung cửa mở hé Đông Nghi đang xắn gọn hai tay áo cùng con Tép và bọn người hầu ngồi lựa từng mớ rau, tiếng nói cười nho nhỏ khiến gian bếp vốn lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp hơn.
Ánh nắng cuối đông len qua mái hiên, rơi lên gò má trắng hồng của mợ. Thấy mợ mỉm cười với mọi người, Lê Bách cũng bất giác cong khóe môi.
Đúng lúc ấy, chú Năm từ ngoài sân tất tả chạy vào.
"Cậu Bách, cậu đi đâu làm tôi đi tìm cậu mãi. Ông chủ cho mời cậu sang thư phòng hỏi chuyện đó."
"Cháu biết rồi." Lê Bách chỉnh lại vạt áo rồi sải bước về phía thư phòng.
Cánh cửa gỗ ở thư phòng phú ông hơi khép hờ, bên trong ông Quân đang ngồi sau án thư, trước mặt ông là mấy quyển sổ dày cộp cùng vài tờ khế đất.
Đợi Lê Bách ngồi xuống, ông mới chậm rãi nói: "Chuyện thành thân đã xong, con cũng đừng sa đà quá mà bỏ quên chuyện học hành đấy.”
“Cũng chỉ còn hơn nửa năm nữa là triều đình mở khoa thi Hương, chuyện học hành của con từ trước nay thầy vốn không phải bận lòng. Nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, con càng phải cẩn trọng, càng phải chuyên tâm hơn trước."
Khoa thi Hương vốn ba năm mới mở một lần.
Đối với những người đọc sách, đây là cánh cửa đầu tiên để bước vào con đường khoa cử. Chỉ cần đỗ Cử nhân, không những được triều đình trọng dụng mà còn có tư cách vào kinh dự thi Hội, tiến thêm một bước trên con đường công danh.
Bởi vậy, biết bao sĩ tử trong thiên hạ đều dốc hết tâm sức, có người miệt mài đèn sách suốt mười mấy năm chỉ để chờ một kỳ thi ấy.
"Nhà họ Lê ta tuy có chút của ăn của để, nhưng muốn dòng họ hưng thịnh lâu dài thì vẫn phải dựa vào người đọc sách." Ông Quân nhìn con trai cả, ánh mắt đầy kỳ vọng. "Thầy kỳ vọng cả con lẫn thằng Dương đều có thể đỗ đạt, làm rạng danh nhà ta."
Thấy thầy đặt trọn niềm tin vào mình như vậy, cậu Bách khẽ hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc đáp: "Xin thầy yên tâm, con nhất định sẽ dốc hết sức mình ạ."
Phú ông Lê Quân nghe lời cam kết của cu con thì khẽ gật đầu, phất tay.
"Thôi được rồi, con cũng về nghỉ ngơi đi."
"Dạ." Lê Bách lặng lẽ lui ra, khép nhẹ cánh cửa thư phòng lại rồi mới đi.
Ở gian nhà sau, Đông Nghi đang cùng đám người hầu thu dọn lại nhà cửa. Con Tép lon ton chạy theo sau, vừa ôm chiếc thúng tre vừa ríu rít:
"Mợ cả, mợ cứ đi nghỉ đi để con làm cho."
Đông Nghi mỉm cười lắc đầu.
"Không sao, việc này tôi làm được mà."
Nói rồi mợ khom người nhặt từng dải lụa đỏ rơi trên lối đi, cẩn thận phủi sạch bụi rồi gấp gọn lại.
Đúng lúc ấy, từ phía hành lang vọng đến tiếng bước chân trầm ổn. Đông Nghi vừa ngẩng đầu thì đã thấy bà Ánh chậm rãi bước tới. Phía sau bà là dì Sáu, trên tay dì đang bưng một khay trà nóng.
Thấy Đông Nghi đang khom người nhặt những dải lụa đỏ còn sót lại sau ngày cưới, bà Ánh thoáng dừng bước.
"Con đang làm gì vậy?"
Đông Nghi vội đứng thẳng người, hai tay khép trước bụng.
"Dạ thưa bu, con thấy còn ít đồ chưa dọn nên tiện tay thu lại thôi ạ."
Bà Ánh nhìn mấy dải lụa đã được gấp gọn trong chiếc thúng tre, rồi lại nhìn đôi bàn tay nhỏ của mợ, bà khẽ lắc đầu.
"Mấy việc này đã có gia nhân lo rồi, còn cần gì phải đụng vô."
Đông Nghi nhỏ nhẹ đáp: "Ngày thường con cũng làm việc luôn chân luôn tay, cứ ngồi không như vầy con thấy không quen lắm."
Nghe con dâu nói vậy khóe môi bà Ánh khẽ giật một cái, bà quay sang dì Sáu lớn giọng trách cứ: "Bảo đám người hầu làm việc nhanh tay hơn một chút. Để mợ cả mới về đã phải động tay động chân, người ngoài nhìn vào lại bảo nhà ta chỉ biết hành hạ con dâu."
"Dạ." Dì Sáu lập tức cúi đầu đáp rồi quay đi gọi mấy người hầu đang quét dọn ngoài sân.
Đợi mọi người tản ra, bà Ánh mới bước đến gần Đông Nghi hơn.
"Đã là mợ cả của nhà này, con chẳng cần đụng tay vào chuyện gì hết.” Đông Nghi nghe bà nói thế thì hơi ngẩn người. Bà Ánh đưa tay phủi nhẹ một hạt bụi còn vương trên ống tay áo của mợ, giọng vẫn điềm đạm: "Con siêng năng như vậy là tốt, nhưng có những việc đáng làm thì làm, còn việc đã có người lo thì cứ để họ lo."
Đông Nghi khẽ cúi đầu, ngại ngùng đáp: “Con nhớ rồi ạ."
Bà Ánh nhìn cô thêm một lát, ánh mắt dịu đi.
"Thầy con dạy con rất khéo, đúng là biết trên biết dưới, lại chẳng hề kiêu căng." Bà mỉm cười. “Thằng Bách cưới được con về, bu rất là ưng ý.”
Thấy được sự công nhận của bà Ánh, Đông Nghi thoáng sững sờ, một dòng ấm áp lặng lẽ len vào lòng mợ.
Thấy phản ứng của con dâu bà Ánh mỉm cười hài lòng gật đầu.
"Mai là ngày lại mặt rồi, con về phòng thu xếp vài bộ quần áo với những thứ cần mang theo đi. Quà cáp bu đã chuẩn bị xong xuôi, con không phải bận tâm."
"Dạ con cảm ơn bu." Đông Nghi ngoan ngoãn đáp lời.
Nghĩ đến việc ngày mai sẽ được trở về thăm thầy bu, trong lòng Đông Nghi bỗng dâng lên một niềm vui khó tả.
Đến tối sau khi mọi việc trong phủ đã đâu vào đấy, hai vợ chồng cậu mợ cũng trở về phòng nghỉ. Ánh nến đỏ trên bàn đã cháy được hơn nửa, chỉ còn lay động nhè nhẹ trong màn đêm tĩnh lặng.
Đông Nghi ngồi bên mép phản, cẩn thận gấp lại bộ quần áo sẽ mặc ngày mai rồi đặt sang một bên. Lê Bách đang trải chăn trên chiếc ghế trúc, chẳng biết vì nghĩ đến điều gì mà đôi môi mợ cứ thấp thoáng ý cười làm cậu thắc mắc theo:
"Có chuyện gì mà em vui thế?"
Đông Nghi ngước lên nhìn cậu với đôi mắt cong cong.
"Chả là ngày mai em được về thăm thầy bu nên em thấy vui lắm."
Cậu mỉm cười, giọng nói dịu dàng hơn hẳn.
"Thôi được rồi em nghỉ sớm đi, ngủ trễ mai lại về nhà muộn đó.”
Đông Nghi khẽ "Dạ" một tiếng, rồi ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi.
Có lẽ vì biết sáng mai sẽ được gặp lại người thân nên tối hôm ấy Đông Nghi ngủ ngon hơn mọi ngày.