Chương 21: Ngày mười lăm tháng Chạp
Ngày mười lăm tháng Chạp, tiết trời sáng sớm vẫn còn se se lạnh nhưng cả làng Thanh Chúc đã rộn ràng tiếng chiêng trống và tiếng người nói cười. Đoàn đón dâu nhà họ Lê nối đuôi nhau tiến vào đầu ngõ, cờ hỷ đỏ thắm phấp phới trong gió đông.
Sau khi làm lễ kính trà với vợ chồng thầy Quý, Lê Bách đứng đợi tân nương xuất hiện ngoài gian giữa. Phía trong buồng trong Đông Nghi đã thay bộ hôn phục mới tinh, mái tóc được vấn gọn lại. Bà mối mỉm cười đỡ lấy tay cô, chậm rãi dìu tân nương bước ra ngoài.
Ra tới giữa sân, Lê Bách và Đông Nghi cùng đứng trước mặt vợ chồng thầy Quý rồi quỳ xuống dập đầu. Thầy Quý nhìn cô con gái trong bộ hôn phục thì sống mũi bỗng cay xè. Ông đưa tay đỡ hai con đứng dậy, rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Đông Nghi đặt vào tay Lê Bách.
Ông nhìn thẳng vào người con rể đang đứng trước mặt, chậm rãi nói: "Từ hôm nay, con bé không còn là con gái nhà tôi nữa mà là người nhà họ Lê. Nó từ nhỏ đã chịu nhiều vất vả, tính tình lại hiền lành, có điều gì chưa phải mong con rộng lòng chỉ bảo, đừng để nó phải chịu tủi thân."
Lê Bách cúi người thật thấp, dõng dạc đáp: " Dạ thầy cứ yên tâm, con xin hứa sẽ chăm sóc Đông Nghi thật tốt, quyết không để em phải chịu ấm ức ạ."
Nghe con rể nói vậy thầy Quý chỉ khẽ gật đầu, xúc động không nói thêm được câu nào. Đông Nghi nhìn thầy mình như thế thì hai mắt đã đỏ hoe. Cô cố nén nước mắt, quỳ xuống lạy thầy thêm một lạy.
"Thầy ơi, thầy ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe." Giọng Đông Nghi nghẹn lại, thầy Quý mỉm cười hiền hậu khẽ xua tay. "Đi đi con."
Đông Nghi được Lê Bách đỡ từng bước lên kiệu võng phủ vải điều đỏ thắm. Chiếc võng được kết trên khung gỗ lim chắc chắn, bốn góc treo tua chỉ ngũ sắc khẽ lay theo từng cơn gió. Hai gia nhân lực lưỡng của nhà họ Lê đứng trước sau nhấc đòn khiêng lên vai, bước chân đều tăm tắp.
Tiếng chiêng trống bắt đầu nổi lên rộn rã, đoàn rước dâu chậm rãi rời khỏi cổng nhà thầy Quý. Dọc hai bên đường bà con lối xóm đứng chật kín, ai nấy đều không tiếc lời đoàn đưa dâu thật là rình rang.
Phía trước đoàn rước dâu Lê Bách đang cưỡi ngựa dẫn đầu, bộ hôn phục được may đặt từ lụa gấm quý càng tôn lên dáng người cao lớn tuấn tú của cậu. Các thiếu nữ trong làng đứng nép bên đường không khỏi ghé tai nhau xuýt xoa, tiếc nuối vì người trong mộng nay đã sắp thành thân.
Đông Nghi khẽ vén nhẹ tấm chiếu mỏng bên hông kiệu võng, lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía trước. Giữa dòng người đông đúc cô chỉ thấy bóng lưng vững chãi của Lê Bách trên lưng ngựa.
Tựa như cảm nhận được ánh mắt phía sau, Lê Bách chợt ngoái đầu nhìn lại. Ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, cậu khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười trấn an Đông Nghi. Đông Nghi bối rối đến mức hai má nóng bừng, vội buông tấm rèm xuống, hai bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết lấy nhau. Tiếng chiêng trống vẫn vang rộn khắp con đường làng còn khóe môi của Lê Bách thì mãi vẫn chưa thôi mỉm cười.
Đoàn rước dâu đi được gần một canh giờ thì cuối cùng cũng dừng lại trước cổng phủ họ Lê.
Ngay trước cổng lớn gia nhân đã đặt sẵn một lò than đỏ rực. Theo tục lệ, tân nương phải bước qua lò than để xua điều xui rủi, mang theo may mắn khi bước chân vào nhà chồng.
Lê Bách xuống ngựa trước, cậu quay người đưa tay đỡ Đông Nghi bước xuống khỏi kiệu võng. Đông Nghi khẽ cúi đầu cẩn thận bước qua lò than rồi theo Lê Bách tiến vào chính sảnh.
Giữa đại sảnh, bàn thờ gia tiên đã được chuẩn bị xong xuôi nghi ngút khói hương.
Theo tiếng hô của người chủ lễ hai người cùng quỳ xuống dập đầu vái lạy tổ tiên nhà họ Lê rồi quay sang hành lễ với ông Quân và bà Ánh.
Phú ông nhìn đôi vợ chồng trẻ thì hài lòng gật đầu dặn dò vài câu: "Từ nay hai con đã chính thức là vợ chồng. Phải biết kính trên nhường dưới, vợ chồng hòa thuận, cùng nhau vun vén gia đình có biết chưa."
Hai người đồng thanh đáp: "Dạ, chúng con xin ghi nhớ."
Sau một hồi làm lễ, hết quỳ rồi lại đứng, hết bái gia tiên rồi bái trưởng bối, Đông Nghi cũng được bà mối dìu vào tân phòng. Cứ ngỡ bước vào phòng sẽ được yên tĩnh nghỉ ngơi đôi chút, nào ngờ bên trong còn náo nhiệt hơn cả ngoài sân.
Mấy cô, mấy thím trong họ nhà họ Lê chen kín căn phòng, ai nấy đều cười nói rôm rả, thi nhau trêu chọc đôi tân lang tân nương.
"Nào nào, cậu cả với mợ cả ngồi sát vào một chút!"
"Đúng rồi, còn ngại gì nữa chứ, hôm nay là ngày thành thân rồi!"
Tiếng cười vang lên không ngớt khiến Đông Nghi đỏ bừng cả hai má, chỉ biết cúi gằm mặt xuống.
Bà mối mỉm cười bước tới lấy ra chiếc kéo nhỏ đã chuẩn bị sẵn, cắt một lọn tóc của Lê Bách rồi lại cắt một lọn tóc của Đông Nghi. Hai lọn tóc được bà cẩn thận se vào nhau thành một nút đồng tâm, sau đó đặt vào một chiếc túi gấm đỏ, miệng túi được buộc chặt bằng sợi chỉ ngũ sắc.
Bà mối cười hiền, nói ra những lời vàng ý ngọc: "Tóc kết đồng tâm, vợ chồng trăm năm hòa hợp, đầu bạc chẳng rời."
Tiếp đó, một chiếc khay sơn son được bưng tới. Trên khay đặt một quả hồ lô đã được bổ đôi. Mỗi nửa hồ lô đều được rót rượu nếp thơm. Bà mối đích thân đưa hai nửa hồ lô cho đôi tân lang tân nương, cười nói: "Mời tân lang tân nương uống rượu hợp cẩn."
Đông Nghi khẽ nâng nửa hồ lô trong tay, e lệ nghiêng người về phía Lê Bách. Hai cánh tay của cậu mợ khẽ đan chéo vào nhau, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Đông Nghi có thể ngửi thấy mùi gỗ trầm thoang thoảng trên người cậu. Cô nín thở khẽ nhấp từng ngụm rượu, còn Lê Bách cũng lặng lẽ uống cạn phần rượu của mình.
Đợi hai người uống xong bà mối nhận lại hai nửa quả hồ lô, cẩn thận ghép chúng lại như cũ rồi dùng sợi dây tơ đỏ buộc chặt. Chiếc hồ lô được đặt cạnh túi gấm đựng tóc đồng tâm. Bà mối nhìn đôi vợ chồng trẻ, cười mãn nguyện: "Từ nay hồ lô hợp cẩn, tóc kết đồng tâm. Chúc tân lang tân nương vợ chồng thuận hòa, bách niên giai lão, sớm sinh quý tử."
Cả căn phòng lại vang lên những tràng cười cùng tiếng chúc mừng rộn rã.
Hoàn thành xong các nghi lễ trong tân phòng, Lê Bách còn phải ra ngoài tiếp rượu họ hàng và khách khứa. Cậu vốn không nỡ để Đông Nghi ở lại một mình, nhưng tục lệ là vậy, hơn nữa trong phòng cũng đang chật kín người, ai nấy đều đang nhìn hai vợ chồng trẻ với vẻ thích thú, cuối cùng cậu chỉ đành khẽ gật đầu với cô rồi theo mấy người chú bác bước ra ngoài.
Đợi Lê Bách vừa khuất bóng, một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi đang ngồi cạnh giường cưới bật cười, đứng dậy bước tới.
"Cháu dâu, để thím giới thiệu nhé." Bà niềm nở nói. "Thím là thím ba của thằng Bách. Từ nay đều là người một nhà cả rồi, cháu đừng ngại gì nhé."
Đông Nghi vội đứng dậy, khẽ cúi đầu chào: "Dạ, cháu chào thím ba ạ."
Thím ba mỉm cười hiền hậu, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống.
"Ngoan lắm, su này có gì chưa quen cứ hỏi thím. Người trong nhà họ Lê đông thật đấy, nhưng ai cũng dễ tính, dễ gần cả thôi."
Một người bác lớn tuổi hơn chống gối đứng dậy, dịu dàng nói: "Thím là thím hai của cháu."
Ngoài hai người thím liên quan trực hệ tới nhà họ Lê thì còn có vài họ hàng xa gần tự đứng ra giới thiệu. Đông Nghi vội vàng đứng dậy, lần lượt cúi đầu chào từng người.
"Dạ, cháu chào thím hai ạ."
"Dạ, cháu chào cô ạ."
Thấy cô lễ phép, nói năng nhỏ nhẹ, mấy cô mấy thím đều gật gù hài lòng. Thím ba nắm lấy tay Đông Nghi, mỉm cười khen ngợi: "Có người vợ xinh đẹp như này, hèn gì cậu cả nhà mình nhất quyết đòi cưới bằng được."
Cả phòng lập tức bật cười khiến Đông Nghi đỏ bừng mặt, cô chỉ biết cúi gằm đầu xuống.
Một cô nhóc tuổi xấp xỉ Đông Nghi cứ chăm chú nhìn cô hồi lâu, đôi mắt hạnh nhân tròn xoe ánh lên vẻ thích thú.
"Chị Nghi đẹp quá đi mất thôi!" Cô nhóc xuýt xoa. "Anh Bách nhà mình đúng là có phúc mới cưới được chị về."
Cả căn phòng bật cười trước lời khen ngây ngô ấy. Thím ba vội kéo cô nàng ấy vào lòng, khẽ gõ yêu lên trán nó.
"Con bé này, nói năng chẳng biết ngượng gì cả." Rồi bà quay sang Đông Nghi giới thiệu cho cô hay: "Đây là cái Thi, con gái của thím cũng là em họ của thằng Bách. Nó đến tuổi lấy chồng rồi đấy, ấy thế mà vẫn còn nghịch ngợm lắm.
Một bà cô đứng bên cạnh cũng chống cằm quan sát cô rồi phải xuýt xoa: "Nhưng mà mặt con bé này đúng là có phúc tướng. Người thì trắng trẻo, mắt mũi thanh tú, lại còn ngoan ngoãn. Chị dâu cả chọn được cô con dâu này khéo mừng lắm."
"Chứ còn gì nữa." Thím ba đồng tình tiếp lời. "Mấy hôm nay chị Ánh cứ nhắc mãi, bảo chỉ mong mau đến ngày rước dâu thôi."
Nghe mọi người nhắc đến bà Ánh, trong lòng Đông Nghi cũng bớt đi vài phần thấp thỏm. Ít nhất thì mẹ chồng của cô dường như không hề ghét bỏ cô như cô từng lo sợ.
Đúng lúc ấy, ngoài sân lại vang lên tiếng cười nói ồn ào. Có người hô lớn: "Cậu Bách hôm nay thành thân rồi, uống thêm một chén nữa đi!"
Tiếng mọi người thi nhau mời rượu ngoài kia khiến cả căn phòng cũng bật cười theo. Thím ba lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Phen này chồng cháu nhà cháu có muốn vào phòng sớm cũng chẳng được đâu. Mấy ông chú, ông bác ngoài kia dễ gì tha cho."
Sau một hồi chuyện trò, thím hai nhìn ra ngoài sân rồi đứng dậy mỉm cười: "Thôi nào, chúng ta cũng ra ngoài cả đi, để cô dâu nghỉ ngơi một lát đã."
Mấy cô mấy thím nghe vậy đều cười đáp: "Phải rồi, để cô dâu nghỉ ngơi một lát."
Nói rồi mọi người lần lượt đứng dậy, vừa trò chuyện vừa nối nhau bước ra khỏi phòng. Chẳng mấy chốc, căn phòng tân hôn vốn còn rộn rã tiếng cười đã trở nên yên tĩnh hẳn. Đông Nghi đang ngồi ngay ngắn bên mép giường cũng được thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Trong phòng vẫn còn một cô nhóc đứng hầu bên cạnh, nó khẽ cúi người nhỏ giọng hỏi: "Mợ cả có muốn dùng chút gì lót dạ không ạ? Từ sáng đến giờ mợ bận làm lễ, chắc cũng đói rồi."
Đông Nghi khẽ lắc đầu đáp: "Tôi chưa muốn ăn gì.” Nói rồi cô thắc mắc nhìn con bé: “Hình như tôi chưa từng thấy em trong phủ nhỉ?"
Cô nhóc vội vàng đáp: "Dạ thưa mợ, em tên là Tép ạ." Nó cúi đầu cười ngượng rồi lễ phép thưa chuyện tiếp: "Em mới được bà lớn mua về phủ chưa lâu, trước giờ vẫn phụ việc dưới bếp. Bà lớn bảo mợ cả mới về nhà, bên cạnh chưa có người hầu hạ thân cận nên cho em lên theo hầu mợ. Từ nay mợ có việc gì, cứ sai bảo em ạ."
Nghe tiếng gọi mợ của Tép khiến lòng Đông Nghi bồi hồi khó tả, mọi suy nghĩ vấn vương lung tung cứ kéo đến khiến cô ngồi ngẩn ngơ mà không để ý tới thời gian trôi nhanh nhường nào, chẳng mấy mà ngoài cửa đã vang lên tiếng ồn. Lê Bách khẽ đẩy cửa bước vào.
Đông Nghi lập tức đứng dậy, hai tay đan chặt vào nhau, gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng.
Nhìn dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của Đông Nghi, Lê Bách lặng người trong giây lát, cả căn phòng bỗng rơi vào im lặng. Tí thấy không gian im lìm quá khẽ ho khắng giọng một tiếng, lúc này Lê Bách mới như sực tỉnh khỏi giấc mộng.
Cậu quay sang nói với Tép: “Cũng muộn rồi, mày ra đỡ mợ đi thay quần áo đi còn nghỉ ngơi.”
Con Tép lễ phép cúi đầu đáp lời: "Dạ thưa cậu." Nó nhanh nhẹn bước đến, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Đông Nghi. "Mợ để em giúp mợ." Đông Nghi khẽ gật đầu rồi theo con Tép đi vào phía sau bức bình phong nơi đã chuẩn bị sẵn bồn nước nóng.
Trong phòng chỉ còn lại Lê Bách và thằng Tí. Thằng Tí liếc nhìn cậu chủ, cố gắng nhịn cười. Lê Bách nhíu mày lườm nó, cáu kỉnh hỏi: “Mày cứ cười gì đấy?”
"Con thấy cậu nãy giờ cứ như người mất hồn ấy." Tí mím môi trả lời.
Lê Bách khẽ ho một tiếng, giả vờ nghiêm mặt quát: "Mày lắm lời quá, thay quần áo cho cậu rồi nhanh cút xéo ra ngoài đi.”
"Dạ con biết rồi." Miệng thì vâng dạ nhưng trước khi lui ra, thằng Tí vẫn không quên nở nụ cười thật duyên dáng.
Trong lúc ấy phía sau bức bình phong con Tép đang cẩn thận giúp Đông Nghi tháo tấm khăn vấn tóc và cây trâm cài trên mái tóc xuống. Mái tóc đen nhánh được buông xuống như suối, con Tép nhìn mà không khỏi xuýt xoa: "Mợ ơi, mợ đẹp thật đấy ạ."
Đông Nghi khẽ mỉm cười ngại ngùng: “Em đừng nói thế làm tôi ngại.”
Con Tép vừa cẩn thận đặt chiếc khăn vấn sang một bên vừa líu lo: "Thật mà mợ, từ lúc mợ bước xuống kiệu hoa, ai trong phủ cũng khen mợ đẹp hết á." Nó bẽn lẽn cười. "Đến em là con gái còn nhìn mợ mãi không chớp mắt nữa mà."
Nghe vậy Đông Nghi chỉ biết đỏ mặt cúi đầu, cô khẽ đưa tay vuốt mái tóc vừa được buông xuống. Sau khi tắm rửa xong xuôi, con Tép lại nhanh nhẹn lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn lễ phép đưa tới: "Mợ thay bộ này đi ạ, đây là bộ đồ lụa đích thân bà lớn cắt may cho mợ đó ạ.”
Chờ mợ Nghi thay xong quần áo, con Tép mới gấp gọn bộ hôn phục đặt ngay ngắn lên chiếc khay gỗ rồi rời đi, để lại không gian riêng cho đôi tân lang tân nương.
Sau khi chỉnh trang lại bản thân Đông Nghi mới e lệ bước ra ngoài. Lê Bách đang đứng quay lưng về phía bức bình phong, cậu nghe thấy tiếng bước chân liền xoay người lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Đông Nghi cậu lại bất giác ngẩn người.
Tuy hông còn bộ hôn phục cầu kỳ, cũng chẳng còn những món trang sức lộng lẫy, vậy nhưng trông cô lúc này lại khiến người đối diện càng khó rời mắt hơn. Lê Bách vội quay mặt đi, khẽ hắng giọng: “Em... nghỉ ngơi đi." Nói rồi cậu cúi xuống ôm chăn gối đặt lên chiếc ghế trúc kê sát cửa sổ.
Đông Nghi kinh ngạc nhìn cậu. Trước khi xuất giá cô cũng được bu Phượng dặn dò chuyện vợ chồng, cô cũng biết đêm tân hôn mình cần phải làm gì, chỉ là cô không ngờ Lê Bách lại chủ động giữ khoảng cách với mình như này.
Lê Bách thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đông Nghi thì từ tốn giải thích: “Tôi biết em có nhiều điều thiệt thòi trong mối hôn sự này. Chuyện vợ chồng, nếu em chưa sẵn lòng thì tôi sẽ đợi."
“Em cứ nằm nghỉ ngơi trên giường đi, đừng lo lắng gì nhé.” Đông Nghi ngẩng đầu nhìn cậu, nhất thời không biết phải đáp thế nào. Lê Bách mỉm cười rất khẽ: "Tôi cưới em vì muốn cùng em sống trọn một đời, chứ không phải để ép em làm điều mình chưa muốn."
“Em… cảm ơn cậu?” Trong lòng Đông Nghi đang rối như tơ vò, cô chỉ biết nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng leo lên giường nằm nghỉ. Dù sao thì, đây cũng là lần đầu tiên có một người chịu nghĩ cho cảm nhận của cô nhiều đến vậy.
Ánh nến đỏ vẫn lặng lẽ lay động khẽ hắt bóng hai người lên vách gỗ. Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lùa qua hàng cau, mang theo hương lúa mới thoang thoảng. Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh, nhưng sự ngượng ngùng ban đầu dường như đã vơi đi rất nhiều.
Chắc hẳn Đông Nghi không biết, trước khi bước vào phòng tân hôn, Lê Bách đã đứng ngoài hành lang rất lâu. Cậu hết nhìn cánh cửa khép hờ trước mặt rồi lại cúi đầu, trong lòng ngổn ngang đủ thứ suy nghĩ.
Cậu sợ Đông Nghi chỉ vì hiếu thuận với thầy bu, vì sợ điều tiếng mà mới miễn cưỡng chấp nhận mối hôn sự này. Cậu càng sợ sau khi bước vào căn phòng ấy, điều đầu tiên em nhìn thấy ở người chồng mới cưới lại là sự ép buộc.
Thấy cậu cứ đứng tần ngần mãi ngoài cửa, thằng Tí gãi đầu hỏi: "Cậu Bách, cậu sao thế? Sao cậu còn chưa vào phòng đi?"
Nhìn bản mặt ngu ngơ của Tí, Lê Bách cũng chả muốn tâm sự với nó, cậu liếc nó một cái chán nản nói: "Mày thì biết cái gì." Thằng Tí bị cậu mắng cũng chỉ biết khó hiểu nhìn cậu, nó thức thời ngậm miệng đứng sang một bên.
Lê Bách hít một hơi thật sâu. Suy đi tính lại, cậu vẫn quyết định không nên nóng vội. Đông Nghi vừa rời khỏi mái nhà đã gắn bó hơn mười mấy năm để về làm dâu nhà họ Lê. Chỉ riêng việc thích nghi với cuộc sống mới cũng đã chẳng dễ dàng gì, cậu không muốn khiến em phải chịu thêm bất kỳ áp lực nào.
Dù sao thì hai người cũng đã là vợ chồng, phía trước vẫn còn cả một quãng đời dài để cùng nhau vun đắp tình cảm, chuyện gì cũng có thể từ từ mà giải quyết thôi.