Chương 20: Bổn phận của một người vợ
Cùng lúc ấy, phủ họ Lê cũng bận rộn chẳng kém.
Từ sáng sớm, gia nhân đã tất bật ra vào. Người quét dọn sân trước, người treo đèn lồng, người thì tất tả chạy sang hiệu vải đặt thêm gấm mới để may hỉ phục cho cậu cả.
Cả phủ vốn ngày thường vốn đã đông đúc nay lại càng náo nhiệt hơn.
Bà Ánh ngồi trong nhà chính, cầm quyển sổ ghi chép sính lễ, vừa xem vừa dặn dò dì Sáu: “Những thứ cần trong hôn lễ tuyệt đối không được có chút sai sót nào, mỗi món đều phải kiểm lại một lượt bác nhớ chưa?”
“Dạ vâng, xin bà lớn yên tâm.” Dì Sáu vừa lui xuống thì Lê Bách từ ngoài bước vào. Cậu đứng trước cửa hồi lâu mới lên tiếng: “Bu ơi.”
Bà Ánh ngẩng đầu nhìn con trai, khóe môi khẽ cong lên: “Hôm nay được thầy chịu tha cho rồi à?”
Lê Bách gãi đầu cười gượng: “Dạ vâng ạ, con cũng muốn sang xem có việc gì cần phụ không.”
Bà Ánh nhìn bộ dạng thấp thỏm của con trai mà bật cười: “Phụ thì chưa thấy đâu, nhưng có người từ sáng đến giờ cứ đi qua đi lại trước sân mấy chục lượt, làm đám người hầu hoa hết cả mắt rồi đấy.”
Bị bà Ánh nói trúng tim đen, Lê Bách ho khan một tiếng, vành tai bỗng đỏ bừng.
“Con cũng chỉ tiện đi ngang thôi mà.”
Bà Ánh lắc đầu, đặt chén trà xuống, an ủi nói: “Con cứ yên tâm đi, nhà gái đã đã nhận sính lễ xong xuôi rồi, bây giờ con có muốn hủy hôn cũng không được đâu.”
Nghe bu nói vậy Lê Bách mới yên lòng hơn. Đây là lần đầu tiên trong gần hai mươi năm sống trên đời cậu mong từng ngày trôi qua nhanh đến thế.
Cũng không chỉ Lê Bách muốn thời gian trôi nhanh, ngay cả Đông Nghi cũng vậy. Vì sợ lời ra tiếng vào nên mấy ngày nay cô hầu như chỉ ở trong nhà, hiếm khi bước chân ra ngoài. Thế nhưng cứ ở mãi như vậy cũng không phải cách. Bà Phượng ngày thường chỉ quen ngồi lê đôi mách, chẳng mấy khi để tâm việc nhà, Minh Thư thì vẫn còn ham chơi, thành ra mọi việc lớn nhỏ đều đến tay Đông Nghi.
Nghĩ tới hũ thuốc của thầy sắp cạn, trong nhà cũng thiếu vài thứ lặt vặt, cuối cùng Đông Nghi quyết định xách giỏ tre ra cửa đi chợ.
Thầy Quý vốn muốn giữ con gái ở yên trong nhà nhưng Đông Nghi nhẹ nhàng nói: “Con ở mãi trong nhà chỉ càng khiến người ta bàn tán thêm thôi. Chi bằng cứ ra ngoài như mọi ngày, rồi dần dần người ta cũng sẽ thôi nhắc đến.”
Ra tới đầu chợ, không ít ánh mắt đã lặng lẽ dõi theo cô.
Người trong làng vốn chẳng có nhiều chuyện để nói, chuyện hôm trước ở phủ họ Lê lại quá lớn, chỉ một đêm đã truyền đi gần hết.
Nhiều ánh mắt soi mói khiến Đông Nghi cúi đầu đi nhanh hơn. Vừa mua xong vài món đồ cần thiết, khi cô chuẩn bị quay về thì phía trước bất ngờ vang lên tiếng cười nói.
“Ơ kìa, ai đây?”
Đông Nghi đưa mắt lên nhìn.
Tú chống tay sau lưng, khinh miệt nói: “Nghe nói cô Nghi đây trèo cao, sắp được làm mợ cả nhà phú ông rồi phải không?”
Mấy người xung quanh lập tức dỏng tai nghe ngóng. Nghe những lời nói chói tai của Tú, Đông Nghi chỉ biết siết chặt quai giỏ nói khẽ: “Xin cậu tránh đường giúp tôi.”
Tú không những tránh đi ngược lại còn bước tới gần hơn.
“Trước đây cô giả bộ thanh cao lắm cơ mà? Tôi còn tưởng cô có giá thật, ai có ngờ là cô coi thường nhà tôi, tìm được mối tốt đẹp hơn rồi.”
Xung quanh bỗng có vài tiếng cười nói khúc khích khiến Đông Nghi tái mặt hẳn đi. Tú càng được đà nói tiếp: “Mà cũng đúng thôi, làm mợ cả nhà họ Lê giàu nứt đố đổ vách cơ mà. Cô dì chú bác phải để con gái nhà mình noi theo cô Nghi đây, làm người hầu nhà người ta mấy hôm thôi mà leo luôn lên chức mợ cả rồi đó.” Tú nhìn cô từ đầu tới chân rồi cười khẩy: “Cô giỏi thật đấy, không biết cô Nghi đây đã dùng thủ đoạn gì mà khiến cậu Bách nhà ta si mê tới mức ấy.”
Bàn tay Đông Nghi siết chặt lại, cô vốn định xông lên cho hắn ta vài cái tát nhưng cô còn chưa kịp làm gì đã có vật đập mạnh vào vai Tú khiến hắn ta đau điếng quay phắt lại.
Một quả quýt lăn lông lốc dưới đất, chưa ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một bóng người đã lao tới như gió.
Rầm!
Nắm đấm của Lê Bách giáng thẳng vào mặt Tú khiến hắn ngã vật xuống đất, cậu xông lên đánh đấm hắn túi bụi. Lê Bách túm cổ áo Tú, đôi mắt cậu đỏ ngầu vì giận dữ.
"Thằng chó!" Cậu nghiến răng, giọng lạnh đến rợn người. “Mày vừa nói cái gì đấy, nói lại cho tao nghe xem nào?”
Tú bị đánh tới mức không thể phản kháng được chỉ biết khóc lóc kêu gào: “Anh Bách hiểu lầm rồi, tôi chỉ nói đùa thôi.”
“Đùa?” Lê Bách cười lạnh. “Mày thích đùa cợt quá nhỉ, tao cho mày đùa này!” Nói rồi cậu lại tẩn hắn vài cú đấm nữa.
Thấy đã đủ hả giận, Đông Nghi đành phải đứng ra can ngăn cậu Bách ra kẻo lại to chuyện
"Cậu Bách!" Giọng cô run lên vì lo lắng. "Đừng đánh nữa, nếu đánh tiếp lỡ xảy ra chuyện thì không đáng đâu."
Lê Bách vẫn nhìn chằm chằm Tú, lồng ngực phập phồng vì giận dữ. Cảm nhận được bàn tay Đông Nghi đang nắm lấy tay mình, cậu mới dần lấy lại bình tĩnh. Một lúc lâu sau, Lê Bách mới hất mạnh Tú ngã xuống đất.
"Cút! Từ nay còn để tao nghe thấy mày dám bôi nhọ Đông Nghi thêm một câu nào nữa thì lần sau không chỉ là vài nắm đấm như hôm nay đâu."
Tú run rẩy lồm cồm chống tay bò dậy. Hắn lảo đảo lùi một bước, rồi hai bước, gương mặt lúc xanh lúc trắng, ánh mắt không còn vẻ ngông cuồng như ban nãy. Thấy Lê Bách vẫn đứng yên nhìn mình, Tú sợ đến mức chẳng dám nói thêm lời nào xoay người cắm đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa suýt vấp mấy lần khiến mọi người xung quanh không nhịn được bật cười.
Lê Bách phủi phủi bụi ở trên tay, Đông Nghi đứng quan sát xem cậu có bị thương ở đâu không rồi mới khẽ hỏi: "Cậu Bách, sao cậu lại ở đây?"
Lê Bách chợt khựng lại, vành tai hơi đỏ lên. Cậu tính mở miệng định đáp nhưng ấp úng mãi vẫn không biết phải nói thế nào. Lúc này thằng Tí mới thở hồng hộc chạy đến từ xa, thấy cậu chủ lúng túng không trả lời được Tí vội cười hì hì đỡ lời: "Cậu Bách nhà tôi muốn ra chợ mua ít đồ thôi, ai ngờ lại gặp cô Nghi ở đây, đúng là khéo thật."
Nói đến đây, Tí liếc nhìn hướng Tú chạy đi mất dạng, trong bụng nó vẫn còn tức nên bực bội nói: "Thằng cha Tú này có khác gì năm kia đâu. Hồi hội làng cũng chính hắn đi trêu ghẹo con gái nhà người ta, cậu Bách nhà tôi thấy chuyện chướng mắt mới đứng ra can. Ai ngờ sau đó chẳng biết ai đồn thổi thành cậu nhà tôi cậy thế hiếp người, làm cậu Bách mang tiếng xấu đến tận bây giờ."
“Chuyện xưa lắc xưa lơ còn nhắc tới làm gì.” Lê Bách khịt khịt mũi ra điều chuyện chẳng có gì đáng bận tâm, cậu cúi đầu nhìn giỏ đồ có mấy tháng thuốc trong tay Đông Nghi rồi rất tự nhiên cầm lấy. “Em đi mua thuốc cho thầy đấy à?”
Đông Nghi thấy động tác của cậu thì hơi ngẩn người. Cậu Bách đi trước, liếc mắt nhìn một số người vẫn còn ở lại để hóng hớt thì buông một cậu nhẹ nhàng: “Đi mau thôi, đường này nhiều chó sủa lắm.”
Tí đi đằng sau nghe cậu chủ mình nói thế thì bỗng phì cười.
Hai người sóng vai bước đi, Tí biết ý nên chỉ dám đi tít ở đằng sau. Cả hai đi cạnh nhau một lúc lâu nhưng không ai nói gì, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán tre ven đường.
Cuối cùng vẫn là Lê Bách lên tiếng trước, cậu nói: "Xin lỗi em." Đông Nghi khẽ ngẩng đầu nhìn cậu, Lê Bách cười gượng nói: "Chuyện hôm ấy là lỗi của tôi. Nếu không phải vì tôi thì em cũng chẳng phải chịu bao lời dị nghị, càng không phải gả cho một kẻ mang đầy tiếng xấu như tôi rồi."
Đông Nghi vội vàng lắc đầu xua tay, an ủi cậu Bách: "Cậu đừng nói như vậy." Cô khẽ mím môi, giọng rất nhỏ: "Em biết cậu là người tốt mà, chẳng phải hôm nay cậu đã ra tay hỗ trợ em đấy sao?”
Lê Bách nghe em nói thế thì hơi sững người lại. Đông Nghi cúi mắt nhìn con đường dưới chân, trầm ngâm nói thêm: "Một khi đã nhận lời hôn sự này rồi thì sau này em sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ, cậu chớ lo lắng nhé."
Giọng điệu của Đông Nghi rất dịu dàng, khiến trái tim Lê Bách như khựng lại một nhịp. Cậu cứ bồi hồi đứng lặng hồi lâu, rồi như chợt nhớ ra điều gì cậu vội thò tay vào trong ngực áo lấy ra một chiếc khăn nhung đỏ được gói ghém cẩn thận.
Bên trong chiếc khăn nhung là đôi hoa tai bằng bạc, viên ngọc trai nhỏ dưới ánh nắng khẽ ánh lên một tầng sáng dịu.
"Cái này em nhận lấy đi."
Đông Nghi ngạc nhiên hỏi lại: "Đây là?"
"Đây là di vật của bu ruột tôi." Lê Bách cúi mắt nhìn đôi hoa tai, giọng nói cũng chậm hẳn đi. "Trước lúc mất, bu từng dặn thầy tôi nếu sau này tôi có lấy vợ thì hãy trao lại đôi hoa tai này cho con dâu của bà."
Đông Nghi khẽ run tay. "Món đồ quý giá như này, em không dám…."
"Em nhận đi." Lê Bách mỉm cười nói: "Đằng nào sớm muộn gì nó cũng là của em mà."
Đông Nghi do dự một lúc rồi khẽ gật đầu. Cô đưa tay đeo thử đôi bông nhưng mãi mà vẫn không cài được.
Thấy vậy, Lê Bách khẽ cười nói: "Để tôi." Cậu bước đến gần, đầu ngón tay khẽ lướt qua vành tai trắng ngần của Đông Nghi khiến cô bất giác nín thở. Dưới ánh nắng đôi hoa tai khẽ lay động theo làn gió. Lê Bách lùi lại một bước ngắm nhìn Đông Nghi thật lâu.
Rồi như bình tỉnh khỏi giấc mộng, cậu buột miệng khen: "Đẹp quá."
Đông Nghi nghe thế thì đỏ bừng cả hai má, cô vội vàng cúi đầu xuống, mãi một lúc sau cô mới lí nhí đáp: "Em cảm ơn cậu."
Con đường quê vẫn lặng lẽ trải dài dưới ánh chiều, nhưng từ khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người dường như đã gần hơn một chút.
Nhưng dù sao thì kể từ hôm ấy Đông Nghi và Lê Bách cũng không còn gặp riêng nhau lần nào nữa.
Theo tục lệ trong vùng, đôi trai gái đã định hôn thì càng phải giữ ý, tránh gặp gỡ để khỏi mang tiếng với họ hàng, làng xóm. Mọi việc cưới xin đều do hai bên gia đình đứng ra thu xếp, chỉ đợi tới ngày lành tháng tốt là rước dâu.
Bên cạnh đó chuyện Lê Bách đánh nhau với cậu ba Tú nhà ông Xã trưởng đã truyền tới tai phú ông khiến ông Quân suýt chút nữa thì tăng xông, ông không thèm nghe con trai giải thích mà bắt nhốt cậu ở trong viện cho tới hôm thành thân thì thôi.
Thằng Tí cũng bị vạ lây, nó bị phạt quỳ đến mức tê hết cả chân, nó méo mặt than thở: "Biết thế con mặc kệ cậu luôn cho rồi. Theo dõi cô Nghi hộ cậu làm gì để giờ cậu bị nhốt, con thì bị phạt quỳ."
Lê Bách khẽ bật cười, giơ tay gõ nhẹ lên đầu thằng Tí, an ủi nói: "Thôi được rồi, cũng nhờ có mày nên cậu giải oan được cho Đông Nghi. Chừng nào cậu được thả cậu sẽ thưởng lớn cho mày được chưa.”
Từ hôm nọ được phú ông thả ra, Lê Bách ngày nào cũng thấp thỏm muốn sang gặp Đông Nghi một lần. Thế nhưng hết ngày này qua ngày khác, cô vẫn chỉ quanh quẩn trong nhà, chẳng hề bước chân ra khỏi cổng. Cậu mấy lần định kiếm cớ đi ngang qua nhà thầy đồ Quý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Hai người dù sao cũng chưa thành thân, cứ lui tới mãi e lại khiến người ngoài dị nghị.
Không yên lòng, Lê Bách đành lén dặn thằng Tí thỉnh thoảng ra đầu làng để ý giúp. Hễ thấy Đông Nghi ra ngoài thì lập tức chạy về báo cho cậu một tiếng.
Hôm nay Tí lại đúng lúc trông thấy Đông Nghi rời nhà đi chợ, nó ba chân bốn cẳng chạy về báo tin cho cậu chủ. Lê Bách nghe xong chẳng kịp nghĩ ngợi gì, lập tức phóng ngựa lao thẳng ra chợ thì lại chứng kiến cảnh thằng Tú khốn nạn đang gây khó dễ cho Đông Nghi. Cũng may là cậu đã đến kịp lúc.
Sau chuyện xảy ra ở chợ, cậu ba Tú cũng không dám bén mảng đến quấy nhiễu Đông Nghi nữa, nhà ông Xã trưởng thấy cậu quý tử nhà mình bị đánh đến bầm dập mặt mày cũng chẳng dám hó hé câu gì vì sợ gây xích mích với nhà phú ông.
Chỉ còn mấy ngày nữa là đến lễ rước dâu, cả hai nhà đều đang tất bật chuẩn bị hôn lễ.
Nhà họ Lê những ngày này lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào. Gia nhân chia nhau quét dọn khắp phủ, treo đèn lồng đỏ và dán câu đối hỷ từ ngoài cổng cho tới tận chính sảnh. Đội phu kiệu thì kiểm tra lại kiệu võng, võng cưới, còn dì Sáu thì phải chạy ngược chạy xuôi kiểm đếm rượu tiệc, bàn ghế và phân công người đi đón khách, tiếp lễ.
Bên nhà thầy đồ Quý cũng chẳng hề nhàn hạ hơn, bà Phượng bây giờ cũng đã tất tả quét dọn nhà cửa, giặt giũ chăn màn, kiểm lại từng món đồ để chuẩn bị cho ngày con gái xuất giá. Ông Quý tuy sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn bình phục nhưng tinh thần khá hơn trước, thi thoảng còn chống gậy ra sân xem thợ sửa lại hàng rào, mái hiên đã cũ.
Chỉ còn Đông Nghi là càng gần đến ngày thành thân lại càng ít nói. Mỗi ngày cô vẫn lặng lẽ giúp việc trong nhà như thường lệ, nhưng khi đêm xuống, nhìn bộ yếm mới may được được xếp ngay ngắn trên tủ, trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác bồi hồi khó tả.
Đêm trước ngày Đông Nghi xuất giá, cả căn nhà gần như chẳng ai chợp mắt nổi.
Bà Phượng ngồi bên mép phản, vừa kiểm tra xem xét lại bộ hỷ phục ngày mai, vừa chậm rãi dặn dò: "Ngày mai con đã làm dâu nhà người ta rồi, nhớ làm gì cũng phải biết giữ mồm giữ miệng nghe chưa. Chồng nói một thì đừng cãi hai, nhà chồng bảo gì thì làm nấy."
Đông Nghi khẽ "Dạ" một tiếng.
Bà Phượng nhìn con gái rồi lại thở dài: "Con cũng phải tự biết thân biết phận, nhà mình nghèo còn nhà người ta là phú hộ giàu nhất vùng, mối hôn sự này vốn là phúc mấy đời nhà mình mới cầu được đấy."
Bà ngừng một lát rồi hạ giọng: "Nói thật, nếu không vì cậu Bách thương hại con, nhất quyết đòi cưới con thì với gia cảnh nhà mình làm sao dám mơ trèo cao đến thế? Các vị tiểu thư xinh đẹp, giỏi giang ngoài kia thiếu gì. Cậu ấy muốn cưới ai mà chẳng được. Cho nên sau này về làm dâu là phải biết nhún nhường, đừng để người ta chê nhà mình không biết dạy con."
Từng lời của bà Phượng rơi xuống như những hòn đá nặng nề dội vào lòng Đông Nghi, cô cúi đầu, hai bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết chặt. Cô vẫn biết giữa mình và Lê Bách là khoảng cách rất lớn, nhưng nghe chính người trong nhà nói ra những lời ấy trong lòng cô vẫn không tránh khỏi chua xót. Phải chăng cậu thật sự chỉ vì thương hại nên mới nhất quyết cưới cô?
Nghĩ đến đây, Đông Nghi khẽ đưa tay chạm vào đôi bông bên tai. Ánh bạc lấp lánh lóe sáng như đang vui mừng nhảy múa dưới ngọn đèn dầu, vậy mà trong lòng cô giờ đây lại nặng trĩu, chẳng còn thấy niềm vui của một cô gái sắp về nhà chồng.
Sau khi bà Phượng rời đi thầy Quý cũng tới để nói chuyện với con gái. Khi ông khẽ đẩy cửa bước vào, dưới ánh đèn dầu leo lét Đông Nghi vẫn đang cặm cụi ngồi bên mép phản, tỉ mỉ nhìn lại từng đường chỉ trên bộ hỷ phục.
Nhìn bóng lưng gầy gò của con gái, lòng thầy Quý chợt thắt lại. Chỉ mới ngày nào con bé còn lon ton theo sau gọi "thầy ơi", vậy mà chớp mắt đã sắp về làm vợ nhà người ta.
"Nghi." Thầy Quý cất giọng gọi khẽ.
Đông Nghi ngẩng đầu, vội vàng đứng dậy nói: "Dạ thưa thầy."
Thầy Quý ra hiệu cho con ngồi xuống rồi chậm rãi ngồi cạnh. Hai thầy con im lặng một lúc lâu, cuối cùng ông mới cất tiếng: "Sang đến ngày mai, con đã là con dâu của nhà họ Lê rồi." Ông khẽ thở dài. "Làm vợ đã không dễ, làm dâu lại càng khó. Sau này có chuyện gì cũng phải biết trước biết sau, kính trên nhường dưới, nhưng cũng đừng để người ta bắt nạt mình con ạ."
Đông Nghi khẽ gật đầu. "Dạ, con nhớ rồi thưa thầy."
Ông Quý mỉm cười hiền hậu, rồi chậm rãi lấy từ trong ngực áo ra một bọc vải đã cũ. Ông mở từng lớp vải rất cẩn thận. Bên trong là một miếng ngọc bội được làm từ ngọc phỉ thúy, sắc xanh lục trong vắt, óng ánh như tán lá non sau cơn mưa. Dưới ánh đèn dầu, mặt ngọc ánh lên một tầng quang nhuận dịu nhẹ, màu xanh sâu mà không tối khiến ai nhìn cũng biết là vật quý.
Giữa mặt ngọc được chạm nổi hình một con linh quy đang rụt đầu dưới mai, từng đường vân mai được khắc tỉ mỉ đến mức dù đã trải qua bao năm vẫn còn rõ nét. Mặt sau chỉ khắc vỏn vẹn một chữ "Ý" theo lối triện cổ, nét khắc đã mòn đi ít nhiều có lẽ vì chủ nhân năm xưa thường xuyên mang bên mình.
Sợi dây chỉ đỏ xâu qua lỗ ngọc cũng đã bạc màu vậy mà vẫn được giữ gìn cẩn thận như chưa từng có ai nỡ thay đi.
Thầy Quý nâng niu miếng ngọc trong tay hồi lâu rồi mới đeo lên cổ Đông Nghi.
"Đây là của hồi môn bu con để lại cho con." Bàn tay già nua của ông khẽ vuốt lên sợi dây đỏ trước ngực con gái. "Ngày trước bà ấy luôn nói miếng ngọc bội này sau này sẽ là của hồi môn của con.”
Đông Nghi khẽ đưa tay nắm lấy miếng ngọc, đầu ngón tay run lên. Thầy Quý nhìn con gái, đôi mắt đã hoe đỏ.
"Bu con thương con lắm, nếu bà ấy còn sống, được nhìn thấy con về nhà chồng chắc hẳn sẽ mừng biết bao." Ông nghẹn lại, phải quay mặt đi một lúc mới nói tiếp được: "Sau này nếu con sinh được con gái, hãy giữ miếng ngọc này rồi trao lại cho nó. Coi như chút kỷ vật của bu con truyền lại cho các đời sau."
Đông Nghi ôm chầm lấy thầy mình.
"Thầy ơi!" Cô gọi khẽ một tiếng, nước mắt đã lặng lẽ lăn xuống.
Đêm ấy hai cha con ngồi rất lâu dưới ánh đèn dầu, đu không ai nói thêm điều gì nhưng cả hai đều hiểu lòng nhau.