Chương 18: Đã có ai làm gì đâu?
Đường từ phủ họ Lê về làng tuy xa nhưng không hề khó đi, trời mùa đông âm u, gió lạnh luồn qua những hàng tre ven đường nghe xào xạc từng cơn. Suốt cả quãng đường bà Phượng chẳng nói câu nào, Đông Nghi đi sau bu mình nửa bước, bàn tay giấu trong tay áo vẫn lạnh ngắt.
Tới khi gần về tới cổng nhà, bà Phượng mới đột nhiên dừng chân. Bà quay đầu lườm Đông Nghi lên tiếng chỉ trích: “Lúc nãy mày làm tao mất mặt như thế mày vui lắm phải không?”
Đông Nghi cúi đầu khẽ đáp: “Con không có ý đó đâu ạ.”
Bà Phượng cười nhạt. “Không có ý? Người ta đã mở miệng hỏi cưới, còn hứa cưới mày về làm vợ cả, mày lại quỳ xuống từ chối ý tốt nhà người ta. Nghi ơi là Nghi, mày tưởng đời này mày có mấy lần gặp được chuyện tốt như thế?”
Đông Nghi im lặng nghe bu giáo huấn mình. Bà Phượng nhìn con gái ngoan ngoãn lắng nghe thì giọng dịu đi đôi chút: “Mày tưởng tao ham tiền nhà họ lắm chắc? Thầy mày uống thuốc ngày nào mà không tốn bạc? Em mày sau này không phải cưới chồng sinh con à? Mày thật sự dám ở vậy cả đời để chăm cha nuôi em hay sao?”
Gió lạnh thổi qua khiến sống mũi Đông Nghi hơi cay cay, cô nhỏ giọng đáp lời: “Con cũng chưa từng nghĩ mình sẽ ở vậy.”
Bà Phượng nghe vậy liền hỏi ngay: “Thế mày chê cậu Bách ở chỗ nào?”
Đông Nghi nghe bu hỏi thì hơi sững lại. Chê cậu sao? Thật ra cậu cũng không hề xấu tính, ngoài chuyện miệng hơi độc một chút, tính khí thất thường một chút, danh tiếng không tốt một chút thì mọi thứ khác đều ổn. Ít nhất khi mọi điều xấu xa đang bủa vây lấy cô thì cậu Bách dám đứng ra vì cô mà chịu trách nhiệm.
Đông Nghi suy nghĩ trong chốc lát thì cúi thấp đầu hơn: “Con không dám chê cậu Bách.”
Bà Phượng nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ơ hay! Thế tại sao mày không đồng ý lấy cậu Bách cơ chứ?”
Trong thâm tâm Đông Nghi, cô vẫn luôn mong sau này có thể gả cho một người chồng đủ vững vàng có thể làm chỗ dựa cho mình, để hai người có thể cùng nhau chống đỡ cuộc sống chứ không chỉ dựa vào trách nhiệm mà ràng buộc cả đời như thầy Quý bu Phượng. Cô cũng không muốn bước chân vào những gia đình quyền quý, quá cao sang như nhà ông Xã trưởng hay nhà phú ông, nơi hang hùm miệng sói.
Đông Nghi hiểu rất rõ giữa cô và cậu Bách vốn chẳng hề môn đăng hộ đối. Ngay cả tiểu thư nhà quan tri phủ xinh đẹp, tri thư đạt lễ, xuất thân tương xứng như thế mà cậu còn không muốn cưới, vậy nếu đổi lại là cô, sau này cuộc sống giữa cô và cậu rồi sẽ đi tới đâu được đây?
Bà Phượng nhìn Đông Nghi không đáp lời thì thở dài: “Thôi bu mặc xác mày đấy, nhưng bu nói cho mày nghe, mày không muốn lấy cũng phải lấy. Nếu mày nhất quyết không đồng ý cưới cậu Bách, bu đập đầu chết ở đây cho mày xem!”
“Bu à!” Minh Thư đứng bên nghe từ đầu đến cuối cũng không nhịn được phải gắt giọng lên ngăn cản bu mình. “Bu cứ nói cái gì vậy? Chuyện cưới xin là chuyện cả đời của chị, bu phải để chị suy nghĩ đã chứ?”
Bà Phượng vừa định quát con gái thì ngoài cửa bỗng vang lên vài tiếng ho khẽ.
“Khụ khụ.” Thầy Quý đứng ở cửa nhà, tay vịn vào thành cửa đưa mắt nhìn ba bu con. “Ôi Nghi con tôi, con về từ lúc nào đấy? Trời lạnh như này sao mấy mẹ con không vào nhà đi?”
Đông Nghi nhìn thầy mình đứng ở cửa mà lòng khẽ dịu lại đôi chút, trước đây nhờ dì Sáu thương tình ứng trước cho ít tiền công nên cô đều đặn gửi tiền về nhà. Nhờ số tiền ấy mà việc thuốc thang của thầy Quý không còn chắp vá như trước nữa.
Mấy tháng nay sức khỏe của ông cũng khá lên trông thấy, từ chỗ chỉ nằm một chỗ giờ đã có thể chống gậy đi lại quanh sân, sắc mặt cũng có chút hồng hào hơn.
Đông Nghi nhìn thầy mình như vậy trong lòng bỗng nhõm nhẹ hơn hẳn, ít ra những tháng ngày cô làm việc ở phủ họ Lê cũng không phải vô ích.
“Thầy ơi!” Đông Nghi hai mắt rưng rưng chạy lại ôm chầm lấy thầy mình.
“Ôi con gái con đứa, lớn tướng cả rồi mà còn làm nũng thế này à? Đề thầy xem nào, con gầy đi nhiều quá.” Thầy Quý xót xa vuốt ve khuôn mặt con gái, hai mắt cũng rơm rớm. “Là lỗi của thầy cả.”
Đông Nghi muốn an ủi thầy nhưng ngoài trời nổi bỗng nổi gió lớn, cô phải dìu thầy vào trong nhà trước kẻo bệnh lại trở nặng.
“Hôm nay con được nghỉ làm hay sao con?” Thầy Quý vừa đi vừa thắc mắc hỏi con gái. “Sáng sớm nay thầy đã thấy bu Phượng con thậm thụt gì ngoài cửa rồi sốt sắng dẫn theo em Thư chạy đi, giờ ba bu con lại cùng trở về thế này. Nói cho thầy nghe đi, có chuyện gì à?
Đông Nghi nghe thầy hỏi vậy nhất thời không biết phải mở lời từ đâu. Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì bà Phượng đã nhanh miệng kể trước một lượt từ đầu tới cuối, tất nhiên bà cũng chỉ kể rằng nhà phú ông rất ưng ý Đông Nghi, muốn hỏi cưới Đông Nghi cho cậu cả, bà Phượng cũng lược bớt đi chuyện mình tới phủ họ Lê làm ầm ĩ, cũng không nhắc tới chuyện Đông Nghi từ chối mối hôn sự này.
Nghe bu nó kể xong, ông Quý cũng ngạc nhiên rồi ngồi trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng ông quay sang nhìn Đông Nghi: “Vậy ý con ra sao? Con có bằng lòng cưới cậu Bách không?”
“Tuy con cũng đã lớn nhưng chuyện chung thân đại sự này thầy muốn con lựa chọn cho kỹ càng.” Ông Quý nhìn đứa con gái lớn trước mặt, ngày bu ruột nó mất con bé mới bé bằng ấy, chớp mắt một cái đã lớn đến ngần này. Bao năm qua chẳng ai kề bên chỉ bảo vậy mà nó vẫn tự biết nhường nhịn, biết chăm lo việc nhà, biết đỡ đần cha, thương em thương mẹ, nghĩ tới đây thầy Quý thấy nghẹn lòng.
“Thật ra theo thầy, cậu Bách chỉ hơi ương bướng một chút thôi, chứ cậu ấy cũng là một người chính trực đáng để dựa dẫm. Nhưng dù sao cũng là chuyện cả đời của con, nếu con không muốn thầy sẽ sang thưa chuyện với nhà họ. Khụ khụ.”
Đông Nghi thấy thầy lại có cơn ho thì vỗ nhẹ lưng cho thầy, chốc lát sau cô cúi đầu đáp: “Dạ, con muốn suy nghĩ thêm một chút thầy ạ.”
“Còn phải nghĩ thêm cái gì cơ chứ?” Bà Phượng lập tức nhăn mặt phản đối. “Mối hôn sự tốt thế này, không chớp lấy nhanh thì chỉ có rơi vào tay người khác thôi.”
“Ơ hay cái bà này, bà có giỏi thì bà đi cưới cậu ta đi.” Ông Quý quay sang nhìn vợ, hiếm khi cao giọng: “Bà cứ để đấy cho con bé nghĩ cho kỹ đã.”
Lời nói của bà Phượng bị nghẹn lại trong họng, bà há miệng định cãi nhưng nhìn sắc mặt chồng không tốt lắm cuối cùng cũng đành im lặng.
Những ngày sau đó trong nhà cũng yên ổn hơn đôi chút.
Nhờ mấy cây nhân sâm cùng số thuốc bổ nhà phú ông cho người mang tới trước đó, sức khỏe ông Quý cải thiện thấy rõ. Người không còn xanh xao như trước, mỗi ngày cũng đã có thể chống gậy đi lại quanh sân, thỉnh thoảng còn ngồi đọc sách một lúc.
Đông Nghi nhìn cha như vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Còn bà Phượng thì khác, bà ngày ngày ngóng ra đầu ngõ, chỉ sợ nhà họ Lê đổi ý. Cuối cùng cũng đợi được ngày ông bà phú ông sang thưa chuyện.
Từ sáng sớm, cả đoàn người nhà họ Lê đã lần lượt đi tới. Người hầu xách lễ, ôm hộp gấm, nối nhau đi vào con ngõ nhỏ trước nhà thầy đồ.
Bà Phượng đứng ở cửa nhìn mà lòng mừng rỡ không thôi, liên tục chỉnh lại tóc áo rồi chạy ra đón.
Lần này cậu Bách không có đi cùng, chỉ có vợ chồng nhà quan phủ đại diện sang thăm hỏi.
Vừa bước vào sân, phú ông nhìn ông Quý đang ngồi nghỉ dưới hiên thì cười nói: “Dạo này sức khỏe thầy Quý có ổn hơn không?”
Thầy Quý cười xã giao đáp lại, chắp tay đáp: “Dạ cũng nhờ ơn ông bà đã quan tâm, cho thuốc thang nên tôi mới đỡ được phần nào.”
Phú ông xua tay: “Có đáng gì đâu mà, thầy đừng khách sáo quá.”
Hai bên vừa đi vừa nói, phú ông cùng bà Ánh bước vào trong, nhà thầy Quý tuy không giàu có gì nhưng cũng gọn gàng, khang trang. Đông Nghi và Minh Thư nhanh chóng đỡ thầy bu mình và vợ chồng nhà phú ông vào nhà ngồi rồi tất bật rót trà, bưng nước tiếp khách.
Phú ông ngồi xuống, nhận chén trà từ tay Đông Nghi rồi chậm rãi nói: “Hôm nay nhà tôi sang đây cũng là muốn thưa chuyện cho rõ ràng.”
Ông nhìn Đông Nghi đang lui về đứng sau lưng ông Quý.
“Chắc cháu và chị nhà cũng kể tường tận cho thầy hay rồi.” Phú ông ngừng lại một chút rồi hỏi thẳng: “Nghi này, mấy hôm nay con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con có bằng lòng gả cho thằng Bách nhà ông không?”
Vừa ngỏ lời xong trong lòng phú ông đã hồi hộp không thôi. Thật ra mấy ngày nay ông đã suy nghĩ rất nhiều, trước kia còn có hôn ước với nhà quan tri phủ nên ông chưa từng lo chuyện cưới xin của thằng Bách. Dù sao gia thế, học thức, tướng mạo đều tương xứng, hai nhà cũng biết nhau từ lâu.
Nhưng giờ hôn sự ấy đã không thành, ông hiểu rất rõ tiếng xấu của con trai mình bên ngoài chẳng dễ nghe gì cho cam. Sau này nếu còn có nhà chịu gả con gái sang, e rằng chín phần mười cũng chỉ nhìn vào gia sản nhà họ Lê. Bản thân ông cũng không cần kiểu thông gia như thế.
Còn Đông Nghi, tuy con bé có xuất thân không cao thật, nhưng lại là gia đình gia giáo, lại là người con hiếu thuận, biết tiến thoái, tính tình lại ngay thẳng.
Quan trọng hơn hết đây là người mà thằng con trai trời đánh nhà ông đòi cưới cho bằng được, ông chưa từng thấy thằng Bách nghiêm túc đến thế.
Nghĩ tới đây, phú ông nhìn Đông Nghi như tìm thấy được viên ngọc quý.
Đông Nghi im lặng hồi lâu, cô khẽ đưa mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ, nhìn người cha già vừa mới khỏe lên đôi chút sau bao ngày thuốc thang, nhìn đứa em gái nay đã đến tuổi cập kê.
Cuối cùng, Đông Nghi hơi cúi đầu, đầu ngón tay khẽ siết lại rồi nhỏ giọng: “Dạ thưa ông bà, con đồng ý ạ.”
Trong phòng bỗng yên lặng trong chốc lát, phú ông hơi sững người rồi bật cười: “Tốt.” Ông gật đầu liên tục. “Tốt quá rồi.”.
Bà Phượng là người phản ứng tiếp theo, bà ấy vui mừng tới mức hai mắt sáng lên, suýt nữa đứng bật dậy: “Ông xem! Tôi đã bảo mà! Con bé nhà tôi vốn là đứa hiểu chuyện…”
“Bà im lặng đi.” Thầy Quý nhẹ giọng ngắt lời vợ, ông quay sang nhìn con gái rồi gặng hỏi: “Nghi à, con đã nghĩ kỹ rồi chứ?”
Đông Nghi khẽ gật đầu. “Dạ thưa thầy, con đã nghĩ kỹ rồi ạ.”
Thầy Quý nhìn cô con gái thật lâu, ông là cha đương nhiên là người hiểu con gái mình nhất. Nếu chưa suy nghĩ thấu đáo con bé sẽ không gật đầu đồng ý với những chuyện trọng đại như này. Ông im lặng một lúc rồi chống gậy đứng dậy, chắp tay nhìn về phía phú ông: “Con bé đã đồng ý gả vào nhà ông bà, vậy sau này nhà tôi xin nhờ ông bà thương yêu, chỉ bảo cho nó.”
Phú ông lập tức đứng dậy đáp lễ: “Thầy nói quá lời rồi.” Ông quay đầu nhìn Đông Nghi rồi ôn tồn nói: “Từ hôm nay hai nhà chúng ta đã là người một nhà, chuyện yêu thương hay không cứ để con bé tự cảm nhận.”
Bà Ánh cũng mỉm cười tháo chiếc vòng ngọc trên tay đặt vào lòng bàn tay Đông Nghi.
“Đây coi như lễ gặp mặt trước.” Đông Nghi giật mình định từ chối nhưng bà Ánh đã nắm tay cô lại. “Cầm đi, đây là tâm ý của ta.”
Đông Nghi cúi đầu nhận lấy, đầu ngón tay hơi run nhẹ. Thấy Đông Nghi đã đồng ý thì bà Ánh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn trước.
Bà quay sang nhìn thầy Quý rồi chậm rãi nói: “Nếu hai bên đều đã thuận ý thì ngày mai nhà chúng tôi sẽ mời bà mối sang nhà trao thiếp canh, rồi tìm thầy về để xem ngày lành tháng tốt và làm lễ theo đúng quy củ.”
Phú ông cũng gật đầu: “Chuyện cưới xin là chuyện lớn, nhà tôi tuyệt đối không để con bé chịu thiệt đâu.”
Chuyện cũng đã nói xong, dặn dò đôi câu vợ chồng phú ông cũng chuẩn bị ra về. Thầy Quý chống gậy muốn đứng dậy tiễn nhưng phú ông lập tức đưa tay ngăn lại: “Thầy cứ ngồi nghỉ ngơi đi, ngoài trời lạnh lắm.”
Ông Quý vẫn cố chống gậy đứng lên, cười áy náy: “Khách tới nhà, nào có đạo lý tôi ngồi yên một chỗ được.”
Đông Nghi và Minh Thư thấy vậy liền vội đỡ thầy đi ra tới cửa. Bà Phượng hôm nay thì vui ra mặt, cứ đi theo sau liên tục nói lời khách sáo với hai vợ chồng nhà phú ông.
Đoàn người nhà họ Lê cũng dần đi xa. Đông Nghi đứng dưới hiên nhìn theo thật lâu, cho tới khi bóng người khuất hẳn cô mới chậm rãi cúi đầu, trong lòng vẫn còn cảm giác như đang nằm mơ.
Một bên khác, ở phủ họ Lê.
Thằng Tí cũng theo đoàn sang nhà thầy Quý từ sáng nhưng từ lúc nghe Đông Nghi gật đầu đã không ngồi yên nổi nữa, nó lén chuồn trước một bước chạy một mạch về phủ báo tin.
Vừa tới nơi nó đã chống đầu gối thở hồng hộc gọi vang: “Cậu ơi! Cậu ơi!”
Lê Bách vốn từ lúc thầy bu đi khỏi nhà đã đứng ngồi không yên. Ngoài mặt cậu giả vờ bình thản nhưng cuốn sách nằm trên bàn đã mở được nửa ngày rồi nhưng cậu chẳng lật nổi một trang.
Nghe tiếng gọi của thằng Tí, cậu lập tức đứng bật dậy hỏi han: “Mọi chuyện sao rồi?”
Thằng Tí đứng thở thêm hai hơi rồi cười toe toét: “Cô Nghi đồng ý rồi cậu ạ.”
Lê Bách hơi khựng lại như không nghe rõ. Cậu lắc mạnh vai thằng Tí hỏi lại: “Mày nói lại cho cậu nghe xem nào?”
Thằng Tí thấy trạng thái của cậu nhà mình thì càng phấn khích hơn: “Cô Nghi đồng ý mối hôn sự với cậu rồi cậu ơi.”
Lần này Lê Bách thật sự vui mừng khôn siết, mấy ngày nay cậu ăn không ngon ngủ không yên, đêm nào cậu cũng mơ thấy cảnh em Nghi từ chối mối hôn sự này, mơ cảnh nhà em không đồng ý, thậm chí còn mơ thấy thầy bu mình đổi ý cơ. Thật may mọi chuyện đã xong xuôi trong êm đẹp.
Qua một lúc sau cậu chậm rãi cong khóe môi, rồi càng lúc càng không giấu nổi cuối cùng bật cười thành tiếng. “Là thật ư?” Cậu tự véo vào người mình một cái, rồi lại nhìn chằm chằm thằng Tí. “Mày mà dám lừa cậu thì…”
Thằng Tí vội giơ tay lên thề: “Thật hơn vàng luôn ấy cậu ơi!”
Lê Bách đứng yên một lúc rồi quay người đi thẳng vào trong.
Thằng Tí ngẩn người ra hỏi: “Cậu định làm gì đấy cậu?”
Lê Bách đáp mà không quay đầu lại: “Cậu tính đi có chút công chuyện.”
Thế nhưng sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu vừa bước ra tới cổng viện thì đã bị hai tên gia đinh đứng canh dang tay ra chặn lại.
“Xin lỗi cậu cả, không có lệnh của ông thì chúng tôi không dám để cậu đi đâu ạ.”
Lê Bách còn chưa kịp lên tiếng thì phía trước đã vang lên giọng phú ông: “Anh định đi đâu?”
Ông Quân chống tay ra sau lưng, chậm rãi bước tới. “Từ giờ cho tới ngày thành thân, anh cứ ở yên trong phủ cho tôi. Nếu anh dám bước chân ra ngoài gây thêm chuyện.” Ông hừ lạnh một tiếng. “Đi chân nào, tôi đánh gãy chân đấy.”
Lê Bách bất đắc dĩ quay người lại: “Kìa thầy.”
Phú ông chẳng buồn để cậu nói hết câu. “Anh tưởng tôi không biết anh định đi đâu chắc? Chắc anh cũng biết hôm nay tôi và bu anh đã phải cất công sang nhà gái thưa chuyện, nói chung mọi việc đã có người lớn lo toan hết rồi.” Ông nhìn con trai mình, giọng nghiêm túc hơn hẳn: “Anh chỉ có việc ở yên trong phủ, tự kiểm điểm cái tính nóng nảy của mình thôi. Nếu để tôi nghe thêm một lời đồn nào nữa trước ngày cưới thì cái hôn sự này là do chính tay anh phá đi đấy.”
Lê Bách nghe vậy chỉ biết đưa tay xoa mũi, cười gượng: “Con biết rồi mà.”
“Biết rồi thì quay vào.” Phú ông khoát tay. “Đừng để tôi phải sai người khóa luôn cửa viện của anh.”
Đúng lúc ấy, một tên gia đinh từ ngoài sân vội vàng chạy vào, khom người bẩm: “Dạ bẩm ông, bà lớn cho mời ông sang nhà chính. Bà mối đã tới đang chờ ông qua bàn chuyện hôn sự ạ.”
Phú ông khẽ gật đầu: “Ừ, ta biết rồi.”
Ông quay sang nhìn Lê Bách, giọng tuy vẫn nghiêm nhưng đã dịu hơn đôi chút: “Thầy với bu anh đang phải tất bật lo liệu hôn sự cho anh. Anh cũng nên biết điều mà thu bớt cái tính ngang bướng lại. Đừng để đến lúc cưới được vợ rồi vẫn khiến người ta phải nhọc lòng vì mình.”
Dứt lời phú ông chắp tay sau lưng chậm rãi bước về phía nhà chính.
Lê Bách đứng lặng nhìn theo bóng lưng thầy mình bất đắc dĩ khẽ thở dài. Cậu quay về thư án, đưa tay chống cằm, miệng lẩm bẩm: “Đã có ai làm gì đâu?”
Chương 19: