Chương 17: Ai muốn làm vợ tôi thì làm hả?
Bà Ánh ngồi bên cạnh từ đầu tới giờ vẫn luôn quan sát sắc mặt chồng. Bà hiểu rõ ông Quân tuy đã dao động nhưng trong lòng vẫn còn cân nhắc chuyện môn đăng hộ đối. Nếu để chuyện kéo dài thêm, lỡ đâu ông đổi ý thì mọi công sức của bà coi như đổ sông đổ bể hết.
Nghĩ vậy, bà khẽ đặt chén trà xuống rồi lên tiếng ngắt lời Đông Nghi: “Chị và cháu cũng đừng lo lắng quá.” Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn sang bà Ánh.
Bà mỉm cười rất nhã nhặn: “Nếu thật sự hai đứa nhỏ thuận lòng nhau, nhà tôi tuyệt đối sẽ không để cháu Nghi chịu thiệt.” Bà ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nhà chúng tôi sẽ làm trọn vẹn lễ nghĩa, đương nhiên sính lễ cũng sẽ đủ đầy, đường đường chính chính rước cháu Nghi đây về làm vợ cho cháu Bách.”
Bà Phượng thì gần như không tin nổi vào tai mình. Bà há miệng nhìn bà Ánh, đôi mắt sáng rực lên, miệng lắp bắp hỏi: “Là… là con bé được làm mợ cả nhà ông bà hay sao ạ?”
Bà Ánh khẽ gật đầu thừa nhận khiến bà Phượng vui mừng tới mức đứng bật dậy.
“Trời đất ơi! Nhà tôi đúng là có phúc lớn rồi!”
Bà quay sang nắm tay Đông Nghi kéo tới trước mặt vợ chồng phú ông, lựa lời khen con chồng hết mực: “Con bé này từ nhỏ đã chịu thương chịu khó, biết vun vén nhà cửa, rất hiệu thuận với thầy bu nó.”
Nhưng khi đang nói được nửa chừng, ánh mắt bà ta bất chợt đảo sang Minh Thư đang đứng bên cạnh. Bà Phượng đột nhiên cười lấy lòng: “Nhưng mà, có đôi lời nói ra thì hơi thất lễ.”
Mọi người đồng loạt nhìn bà Phượng, bà ta kéo Minh Thư lên phía trước.
“Con bé Thư nhà tôi thật ra còn nhanh nhẹn hơn chị nó nhiều, lại biết tính toán, khéo léo đối nhân xử thế, mặt nào cũng tốt hơn chị nó ấy.” Minh Thư nghe bu khen mình thì kinh ngạc tới mức ngẩn cả người, bà Phượng càng khen con gái thì càng bon mồm: “Hay là thế này, ông bà xem thử xem xét để con bé Thư nhà tôi làm mợ cả cũng được, còn con Nghi nhà tôi nó thật thà lại chịu khó, cứ cho nó theo sang hầu hạ em nó thôi, hai chị em có thể đỡ đần cho nhau…”
Lời bà Phượng còn chưa dứt, phú ông đã đập mạnh chén trà xuống mặt bàn khiến nước trà văng tung tóe. Ông nghiêm mặt nhìn mẹ con nhà bà Phượng, bà Ánh cũng phải cạn lời với hành động nhà thông gia tương lai. Riêng Đông Nghi thì thật sự không biết phải dấu mặt vào đâu.
“Bu ơi, bu có biết mình đang nói cái gì vậy không vậy?” Minh Thư lắp bắp hỏi lại bu Phượng, đánh chết nó cũng không nghĩ tới sẽ có ngày chính miệng bu nó có thể nói ra những lời như vậy.
Lê Bách vốn đã nuốt cục tức vào trong từ nãy tới giờ, nghe tới đây thì cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Cậu bật cười một tiếng khinh miệt, khoanh tay nhìn bà Phượng từ trên xuống dưới rồi chậm rãi nói: “Bác nghĩ nhà tôi là cái chợ sao? Ai muốn vào thì vào, ai muốn làm vợ tôi thì làm hả?”
Minh Thư đứng bên cạnh lập tức đỏ bừng mặt. Cô bé vừa xấu hổ vừa tủi thân, lập tức cúi đầu đứng lùi ra sau.
Bà Phượng bị nói thẳng mặt thì mặt lúc đỏ lúc trắng nhưng không dám nổi giận, chỉ đành cười gượng: “Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ nghĩ rằng…”
“Thôi bác đừng nghĩ nữa.” Lê Bách cắt ngang. “Tôi nói rõ rồi, nếu cưới thì tôi sẽ chỉ cưới Đông Nghi làm vợ thôi.”
Nói xong cậu quay sang nhìn Đông Nghi.
Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là Đông Nghi bỗng quỳ xuống. Cô cúi đầu thật thấp, cất giọng nói: “Dạ thưa ông bà, con không nguyện ý làm vợ cậu Bách ạ.”
Lần này tới lượt Lê Bách sững người, bà Ánh cũng ngẩn cả người ra.
Đông Nghi siết chặt hai tay đặt trên đầu gối, giọng rất nhỏ nhưng mạch lạc: “Con rất cảm kích tấm lòng của ông bà, cũng cảm kích cậu cả khi đã lên tiếng bênh vực con, nhưng con không thể nhận ý tốt này.”
Nói tới đây sống mũi cô bỗng có hơi cay: “Giữa con và cậu cả vốn không có chuyện gì xảy ra. Chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn mà làm liên lụy tới cậu, giờ lại nhận danh phận không tương xứng, con nghĩ mình không đủ sức gánh vác đâu ạ.”
Bà Phượng nghe lời con gái nói thì tức giận vô cùng, bà ta lập tức xông lên ghé sát cạnh Đông Nghi, ngoài mặt vẫn cố nặn ra nụ cười nhưng giọng nói hạ thấp chỉ đủ hai người nghe: “Mày điên rồi à? Bệnh của cha mày đang chờ tiền của mày mang về đấy.” Chỉ một câu nói này cũng khiến Đông Nghi lặng người đi. Bà Phượng nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ: “Hay là mày muốn bu mày với em mày đập đầu chết đi ở đây mày mới vừa cái lòng mày đúng không?”
Lồng ngực Đông Nghi như có gì đó làm nghẹn ứ lại, cô chỉ biết run rẩy bất lực ngồi sụp xuống. Bà Phượng thấy con gái không còn phản kháng nữa lập tức quay sang phú ông nói với giọng lấy lòng: “Xin ông bà đừng trách. Con bé này từ nhỏ ít va chạm nên không hiểu chuyện.”
Nói rồi bà nhìn Đông Nghi, giọng đột nhiên nghiêm khắc hơn: “Chuyện chung thân đại sự vốn do cha mẹ định đoạt. Con có quyền gì mà lên tiếng ở đây?”
Đông Nghi quay mặt đi né tránh anh mắt của bà Phượng, hốc mắt cô đỏ ửng cả lên, nhưng lần này cô không phản bác nữa, chỉ là ánh mắt ấy của Đông Nghi khiến Lê Bách đau thấu tận tim gan.
Phú ông nhìn mớ bòng bong trước mặt đành phải suy tính cẩn thận về chuyện cưới xin, chướng ngại lớn nhất giờ đây chính là bà Phượng, nếu rước phải nhà thông gia như này về, ông sợ tương lai của thằng Bách chẳng thể khấm khá lên được.
Bà Ánh ngồi cạnh lập tức nhận ra tâm trạng không tốt của chồng, nếu để ông ấy đổi ý ngay lúc này thì chuyện coi như đi tong.
Nghĩ tới đây bà Ánh lập tức mỉm cười đứng dậy đỡ bà Phượng lên: “Chị nói quá lời rồi, cháu nó còn nhỏ, gặp chuyện lớn nên hoảng sợ cũng phải thôi. Vả lại chuyện cưới xin cũng không cần gấp gáp làm gì.”
“Hay là thế này, chị cứ đưa cháu về nhà trước đi, nhà tôi sẽ tìm bà mai sang thưa chuyện đàng hoàng tử tế, sẽ không để nhà chị chịu thiệt đâu.” Vừa nói bà Ánh vừa quan sát thái độ của chồng mình, thấy ông Quân không có phản ứng gì, bà Ánh khẽ thở phào một hơi.
Phú ông lúc này vẫn quan sát Đông Nghi chăm chú, ông hiểu có lẽ một phần nguyên do khiến Đông Nghi không chấp nhận mối hôn sự này là vì cách hành xử của bà Phượng. Dù gì thật ra tính tới lúc này ông cũng có cảm tình với con bé này, nếu để nó là dâu nhà này cũng không phải là không thể. Nghĩ tới đây sắc mặt ông mới dịu đi đôi chút.
“Thôi được, chuyện hôm nay dừng ở đây trước đã.” Phú ông chống tay lên thành ghế đứng dậy chậm rãi nói, sau đó ông nhìn về phía Đông Nghi: “Con cứ về nhà nghỉ ngơi vài ba hôm đi, cứ suy nghĩ cho kỹ đi rồi trả lời sau cũng chưa muộn.” Nói tới đây ông liếc nhìn bà Phượng một cái rất ra ý cảnh cáo: “Chuyện này không ai có thể ép buộc con cả.”
Đông Nghi nghe phú ông nói vậy thì ngẩn người trong chốc lát, cô khẽ cúi đầu: “Dạ vâng, con xin cảm ơn ông ạ.”
Lê Bách đứng bên cạnh từ đầu tới giờ vẫn chưa hoàn hồn. Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị thầy từ chối, bị bu phản đối, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới, người từ chối lại là Đông Nghi. Bàn tay đặt bên hông của cậu khẽ siết chặt lại. Cậu nhìn cô gái đang cúi đầu đứng giữa sảnh, trong lòng vừa hụt hẫng vừa chua xót.
Trong lúc chính sảnh còn đang chìm trong bầu không khí ngột ngạt ấy, bà Phượng đã nhanh tay kéo Đông Nghi đứng dậy.
Bà cười cười nhìn phú ông: “Dạ vâng, ông bà nói phải. Chuyện lớn như vậy cũng nên để con bé suy nghĩ thêm vài hôm.”
Ngoài mặt nói vậy nhưng bàn tay đặt trên cổ tay Đông Nghi lại siết rất chặt. Đông Nghi chỉ khẽ nhíu mày nhưng không nói gì.
Bà Ánh dịu giọng dỗ dành Đông Nghi: “Con vừa bị một trận kinh sợ, về nhà nghỉ ngơi cho lấy lại sức, chuyện này cứ để người lớn nói chuyện với nhau sau.” Dứt lời bà quay sang dặn dì Sáu: “Chị đi chuẩn bị ít thuốc bôi với ít đồ bổ để gửi về cho thầy Quý nhé.”
Dì Sáu vội vâng lời.
Nghe tới đây sắc mặt bà Phượng càng rạng rỡ hẳn ra, trong lòng bà âm thầm tính toán. Nhà phú ông đã nói tới mức này, xem ra chuyện cưới xin vẫn còn hy vọng. Bà ta lập tức kéo Đông Nghi nép vào bên cạnh mình: “Con bé nhà tôi vụng về, đã để ông bà phải hao tâm rồi.”
Đông Nghi bị kéo phải cúi người theo, lúc ngẩng đầu lên theo bản năng cô nhìn sang bên cạnh, ánh mắt cô vừa khéo chạm phải Lê Bách. Cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có chút động tĩnh gì, chỉ có chút im lặng và hụt hẫng?
Đông Nghi khẽ rời mắt đi, cô không dám nhìn cậu thêm nữa.
Lúc đi ngang qua cậu Bách, bước chân Đông Nghi hơi chậm lại. Ngay lúc hai người lướt qua nhau, cô nghe thấy giọng cậu nói rất khẽ: “Tôi sẽ đợi em.”
Đông Nghi hơi khựng lại, nhưng cuối cùng cô vẫn không chọn quay đầu lại mà chỉ lặng lẽ theo bà Phượng ra khỏi chính sảnh.
Gió mùa đông ngoài sân thổi tới, bóng ba mẹ con dần khuất sau hành lang dài còn Lê Bách vẫn đứng nguyên tại chỗ rất lâu, tới mức phú ông phải ra xem thằng con như thế nào: “Đứng đực ra đấy làm gì?”
Lê Bách lắc đầu không trả lời ông Quân, cậu lẳng lặng xoay người trở về phòng mình.