Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đông Nghi

Chương 16: Cậu Bách là ai cơ chứ?

“Thôi đi thôi đi, tôi chả biết tỏng chú đang nghĩ gì.” Phú ông xua tay về phía chú Năm rồi quay sang nói với bà Ánh: “Bà giúp tôi gọi thằng Bách với con bé Nghi ra sảnh chính, tôi muốn hỏi hai đứa vài chuyện.”

Bà Ánh hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã hiểu ý chồng, bà nhìn ông Quân rồi dò hỏi: “Có cần mời cả nhà thầy đồ Quý sang đây không mình?”

Phú ông im lặng một lát, chuyện cưới xin nói cho cùng không phải chuyện riêng của con cái, huống hồ người ta còn là gia đình tử tế, dù đôi bên chưa đưa ra quyết định gì nhưng cũng không thể coi nhẹ phép tắc.

Ông Quân gật đầu đồng ý: “Ừ, bà cứ cho mời họ sang đây, dù sao cũng là việc nên làm. Nếu thật sự có ý bàn tới chuyện này thì cũng nên để người lớn bên nhà người ta biết.”

Bà Ánh nghe vậy liền quay sang gọi: “Chị Sáu.”

Dì Sáu đang đứng cách đó không xa lập tức bước tới.

“Dạ, bà cho gọi tôi ạ?”

Bà Ánh đứng dậy dặn dò cẩn thận: “Chị sang nhà phụ đón con bé Nghi qua sảnh chính trước, nhớ ăn nói nhẹ nhàng thôi, đừng làm con bé sợ. Sau đó chị cho người sang mời thầy Quý tới phủ, nếu thầy ấy đi lại khó khăn quá thì chuẩn bị võng hoặc cho người dìu sang, đừng để nhà mình thất lễ nhé.”

Dì Sáu cũng được đứng nghe từ đầu tới cuối, trong lòng dì không khỏi thấp thỏm mong chờ, không ngờ có ngày cháu gái nhà mình lại sắp trở thành mợ lớn nhà phú ông rồi.

“Dạ, tôi đi chuẩn bị ngay đây ạ.” Dì Sáu vâng lời rồi xoay người rời đi, bước chân nhanh thoăn thoắt hơn mọi ngày vài phần, dì chỉ mong sớm báo tin mừng này cho Đông Nghi biết.

Đúng là vui thì có vui thật, nhưng nghĩ kỹ lại chuyện này đối với Đông Nghi chưa chắc đã hoàn toàn là chuyện vui.

Con bé ấy tính vốn cẩn thận, lại hay nghĩ cho người khác. Tối qua cậu cả vừa ngỏ lời con bé đã sợ tới mức không dám đồng ý, hôm nay nếu hay tin nhà phú ông thực sự muốn mời thầy bu sang bàn chuyện cưới hỏi chưa chắc nó đã vui vẻ gật đầu.

Nghĩ tới đây, dì Sáu cũng tự nhắc bản thân phải lựa lời nói.

Vừa tới khu nhà phụ dì đã thấy Đông Nghi đang ngồi ngoài hiên. Con bé mặc bộ áo nâu cũ được thay từ tối quan, mái tóc đen dày được búi gọn sau đầu. Đông Nghi đang xáo lại vài loại thuốc được phơi khô trên sàng tre, cô cúi đầu nhặt kỹ từng cọng lá, dáng vẻ điềm tĩnh như chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia.

Nghe thấy tiếng bước chân Đông Nghi hơi ngẩng đầu lên.

“Dì?”

Dì Sáu đứng nhìn cháu gái một lúc, tự dưng lại thấy sống mũi hơi cay. Đông Nghi thấy dì lạ lạ thì đặt sàng tre trên tay xuống, đứng dậy bước lại gần.

“Có chuyện gì vậy dì?”

Dì Sáu nắm lấy tay cháu gái, mỉm cười nói: “Con đi sửa soạn một chút đi.”

Đông Nghi ngơ ngác hỏi lại: “Sửa soạn làm gì cơ ạ?”

Dì Sáu nhìn cô rồi chậm rãi nói: “Ông bà lớn muốn gặp con.”

Đông Nghi lập tức khựng lại, sắc mặt cô hơi tái đi. Theo bản năng cô nghĩ tới chuyện hôm qua, giọng nhỏ lại: “Con, con có làm sai gì nữa không ạ?”

Dì Sáu nghe vậy thì trách yêu: “Con bé này nghĩ đi đâu thế.” Dì kéo cô ngồi xuống cạnh mình rồi hạ giọng: “Ông bà gọi con sang là để hỏi chuyện cưới xin đó.”

Đông Nghi còn tưởng mình nghe nhầm, cô nhìn dì không chớp mắt gặng hỏi lại. “Chuyện cưới xin ấy ạ?”

Dì Sáu gật đầu nói: “Ông lớn đã sai người đi tìm hiểu gia cảnh nhà con rồi, bà lớn dặn dì sang đón con trước để hỏi chuyện, rồi cho người mời thầy bu con tới phủ.”

Mắt Đông Nghi mở lớn, bàn tay đặt trên đầu gối bất giác siết chặt. Một lúc lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói: “Mời cả thầy bu con đến luôn ạ?”

Dì Sáu nhìn cháu gái, giọng nói cũng mềm mỏng hơn: “Đúng vậy. Nghi à, con thấy đấy, ông bà xem trọng con tới nhường nào.”

Đông Nghi ngồi im không đáp lời, có cơn gió khẽ thổi qua khoảng sân, một chiếc lá khô rơi xuống bên chân cô. Cổ họng Đông Nghi bỗng nghẹn ứ lại, cô cúi đầu rất lâu rồi mới nhỏ giọng hỏi: “Dì ơi, nếu con không muốn thì sao ạ?”

Dì Sáu nghe lời nói của cháu gái thì thở dài, dì cầm tay Đông Nghi lại tiếp tục khuyên nhủ: “Con bé ngốc này! Con phải nghĩ cho kỹ đi, con nên nhớ trên vai con còn gánh vác cả thầy, cả em gái con nữa đấy.”

Dì Sáu thấy Đông Nghi vẫn cúi đầu im lặng thì tiếp tục nói: “Ừ thì dì cũng biết dạo trước con không đồng ý mối hôn sự với cậu ba nhà Xã trưởng vì tính nết cậu ta chả ra sao, lại chỉ muốn cưới con về làm lẽ. Nhưng đằng này cậu Bách muốn cưới con là vợ cả mà, con còn lăn tăn cái gì nữa?”

Dì Sáu thấy Đông Nghi vẫn ngồi ngẩn ra thì đưa tay phủi nhẹ vạt áo cho cô rồi đứng dậy.

“Thôi đừng ngồi nghĩ mãi như thế, con mau đứng dậy sửa soạn rồi ra sảnh chính thưa chuyện với ông bà đi. Dì còn phải sang nhà con một chuyến đón thầy con sang đây nữa.” Nói tới đây dì khẽ cười: “Ông bà đã dặn rồi, nếu thầy con đi lại khó khăn thì nhà mình sẽ cho người dìu sang, không để thầy con chịu khổ đâu.”

Dì Sáu nhìn cháu gái thêm một lần rồi khẽ vỗ tay cô: “Con cứ bình tĩnh, cứ chuẩn bị đi dì ra ngoài chờ con nhé.”

Ngồi bên trong phòng, Đông Nghi trầm ngâm khá lâu, những lời dì Sáu vừa nói cứ quanh quẩn bên tai cô.

Trước khi những chuyện xấu diễn ra dồn dập, đúng là Đông Nghi có cảm tình với cậu Bách, nhưng để nói có thật sự nguyện ý làm vợ cậu không thì cô chưa sẵn sàng. Chuyện hôn nhân vốn là chuyện cả đời, huống hồ đối phương lại là cậu cả nhà phú ông, người mà từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ sẽ có bất kỳ liên hệ gì với mình.

Nếu thật sự bước vào nhà họ Lê cô có thể sống an ổn trong nhà này không? Cô có thể làm một người vợ xứng đáng không? Nếu hai bên chỉ là vì áy náy, vì trách nhiệm, vì lời người ngoài mà cưới nhau cuộc sống sau này của cô sẽ ra sao?

Đông Nghi khẽ cụp mắt xuống, qua một lúc sau cô mới đứng dậy, chỉnh trang lại đầu tóc và y phục rồi bước ra ngoài.

Dì Sáu thấy cháu gái đã đi ra thì cũng không hỏi thêm gì nữa, dì đưa mắt nhìn cháu gái từ đầu tới chân một lượt rồi khẽ chỉnh lại cổ áo cho cô. Trời đang giữa mùa đông, gió lạnh lùa qua hành lang khiến đầu ngón tay Đông Nghi trơ nên lạnh buốt.

Dì Sáu kéo nhẹ tay cô bước đi, nói: “Đi thôi con.”

Hai người chậm rãi đi dọc hành lang dẫn sang nhà chính. Trên đường đi Đông Nghi không nói câu nào, cô cúi đầu nhìn những viên gạch lát sân dưới chân, trong lòng đang rối như tơ vò.

Chẳng mấy chốc hai người đã tới trước nhà chính. Từ ngoài cửa đã thấy người hầu đứng thành hàng, bên trong vọng ra tiếng nói chuyện trầm thấp của ông bà chủ.

Dì Sáu khẽ hít một hơi rồi quay sang dặn nhỏ: “Con vào rồi cứ thật lòng mà nói, đừng sợ hãi quá.”

Đông Nghi khẽ gật đầu rồi bước qua ngưỡng cửa.

Chính sảnh lúc này yên tĩnh hơn thường ngày. Phú ông ngồi trên ghế chủ tọa, một tay đặt lên tay vịn ghế, ngón tay gõ nhè nhẹ như đang suy tính điều gì. Bà Ánh ngồi bên cạnh, vẻ mặt ôn hòa nhưng ánh mắt vẫn âm thầm quan sát mọi biểu hiện của chồng.

Lê Bách đã đến từ lúc nào, cậu đứng cúi đầu ở phía dưới, trông cậu khác hẳn dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, hôm nay cậu đứng rất nghiêm chỉnh, ánh mắt hiếm hoi có vài phần căng thẳng.

Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, tất cả đồng loạt nhìn sang, dì Sáu dẫn Đông Nghi bước vào.

“Thưa ông bà, thưa cậu.” Đông Nghi cúi đầu chào từng người.

Phú ông nhìn Đông Nghi một lượt từ trên xuống dưới, cô đã thay bộ đồ tươm tất hơn nhưng dấu đỏ trên má vẫn chưa tan hết, gương mặt vẫn còn tái nhợt đầy mệt mỏi.

Ông Quân không nói gì ngay, ông chỉ khẽ nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi đặt xuống. Không khí trong sảnh im lặng tới mức mọi người có thể nghe rõ cả tiếng gió ngoài sân.

Lúc này Lê Bách vô thức hơi nghiêng người như muốn đứng gần Đông Nghi hơn một chút. Phú ông trông thấy thì hừ mạnh một tiếng: “Đứng lui ra đằng kia đi thằng kia.”

Lê Bách nghe thấy mình bị điểm tên thì lập tức đứng ngay ngắn lại.

Bà Ánh trông thấy cảnh này suýt nữa thì phì cười nhưng vẫn cố giữ vẻ nghêm túc.

Phú ông lúc này mới nhìn về phía Đông Nghi, giọng trầm xuống: “Đông Nghi, hôm nay ông cho gọi con tới đây không có ý định ép uổng gì con cả, dù sao cũng do thằng Bách nhà ông làm liên lụy tới con, khiến con vô duyên vô cớ phải mang tiếng xấu.”

“Thằng Bách nó muốn chịu trách nhiệm với lỗi lầm nó gây ra, nó muốn cưới con về làm vợ. Nhưng chuyện cưới xin vốn không thể chỉ một mình nó muốn là được.” Ông nhìn thẳng về phía Đông Nghi: “Vậy nên ông muốn hỏi ý con, nếu thằng Bách thật lòng muốn cưới, con có bằng lòng gả vào nhà này không?”

Đông Nghi nghe câu hỏi ấy thì đầu ngón tay khẽ run lên, cô khẽ siết chặt tà áo.

Từ lúc được dì Sáu gọi sang đây Đông Nghi đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, cô thật sự cũng không tin ông lớn bà lớn bằng lòng để cậu Bách cưới cô về làm vợ, huống chi còn làm mợ cả danh chính ngôn thuận nữa chứ. Có lẽ cùng lắm ông bà sẽ cho cô vài đồng bạc lẻ rồi đuổi đi, hoặc để cô làm vợ lẽ cho cậu Bách.

Thật sự Đông Nghi không nghĩ phú ông sẽ hỏi ý mình khiến nhất thời cô không biết phải trả lời ra sao.

Đông Nghi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cô vô thức lướt qua Lê Bách, cô hơi mím mím môi: “Dạ thưa ông…”

Nhưng Đông Nghi còn chưa kịp nói hết từ ngoài cổng phủ bỗng vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

“Mở cửa! Cho tôi gặp ông bà lớn! Con gái tôi bị người ta làm hại, các người định không chịu trách nhiệm hay sao?” Tiếng đập cửa dồn dập xen lẫn tiếng khóc lóc vang vọng cả sân trước.

Phú ông lập tức cau mày hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì đấy?”

Một tên gia đinh hớt hải chạy từ ngoài cửa vào thưa chuyện: “Dạ bẩm ông, là bà đồ Quý muốn vào gặp ông bà ạ.”

Nghe bu mình tới đây, sắc mặt Đông Nghi lập tức trắng đi.

Phú ông lạnh giọng ra lệnh: “Nhanh lên mau cho người vào đi.”

Chẳng mấy chốc, bà Phượng đã kéo theo con gái Minh Thư bước vào. Vừa vào tới nơi, bà ta đã khóc nức nở rồi quỳ phịch xuống giữa sảnh.

“Xin ông bà làm chủ cho nhà tôi với!”

Minh Thư đang đứng bên cũng bị kéo mạnh xuống, đầu gối đập vào nền đá cứng khiến con bé đau tới đỏ hoe mắt, nhưng ánh mắt nó lại không ngừng được mà liếc nhìn xung quanh căn nhà rộng lớn.

Bà Phượng vừa lau nước mắt vừa nói: “Nhà tôi tuy nghèo khó nhưng cũng là gia đình thanh bạch, con Nghi nhà tôi bị hại đến mất cả thanh danh như vậy sau này nó còn sống sao nổi?”

Không ngờ tin đồn lại bị lan truyền nhanh đến vậy, Đông Nghi nghe lời bà Phương nói thì mặt cắt không còn giọt máu. Cô bước lên nửa bước, giọng run run gọi mẹ: “Bu ơi, chuyện không phải như vậy đâu ạ, bu nghe con nói đã…”

Bà Phượng lập tức quay đầu trừng mắt quát: “Chuyện rành rành ra như vậy còn không phải cái gì? Cả làng ta đều đồn ầm lên hết rồi!”

“Dù gì cũng phải để bu lấy ít tiền về đã chứ, mày đúng là dại quá con ạ. Thanh danh mày bị hỏng như thế rồi, sau này còn ai dám cưới nữa?” Bà thở dài như thương con lắm: “Tao đã bảo rồi, được cậu ba nhà Xã trưởng để mắt tới là phúc phần nhà mình, thế mà mày cứ chê người ta nhất quyết không ưng. Giờ thì đi làm kẻ hầu cho nhà người ta, cuối cùng lại rước nhục vào thân đấy thấy chưa.”

Bà Phượng đang nói hăng thì chợt nhớ ra mình đang đứng trước mặt ông lớn bà lớn, bà lập tức đổi giọng, cười gượng: “Ý tôi không phải trách cháu nó đâu, chỉ là chuyện cũng lỡ rồi. Ông bà lớn nếu thương tình thì cho nhà tôi xin chút tiền, coi như để sau này làm của hồi môn cho cháu nó…”

“Bu thôi đi!” Đông Nghi bất ngờ cắt ngang, đây là lần đầu tiên cô dám lớn tiếng ngắt lời bà Phượng. Cô hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn phú ông và bà Ánh, giọng nói tuy run rẩy nhưng rất rõ ràng từng câu từng chứ: “Thưa ông bà, chuyện này không liên quan tới tiền bạc, con sẽ không nhận tiền của ông bà đâu ạ.”

Bà Phượng nghe con gái nói vậy thì tức quá đẩy mạnh Đông Nghi ngã nhào sang một bên, bà chỉ tay vào mặt cô rồi mắng chửi: “Mày im đi! Mày tưởng nhà mình thừa tiền lắm hả? Thầy mày còn đang lo tiền thuốc thang từng ngày, còn tương lai của em mày nữa. Mày mang tiếng thế này còn ai còn cưới mày? Nếu không nhận bạc mày định sống ra sao?”

Ngay lúc bà Phượng còn định đánh Đông Nghi tiếp, một bàn tay đã chặn ngang hành động đó lại. Lê Bách bước lên trước một bước chắn trước mặt Đông Nghi.

Cậu nhìn bà Phượng rồi quát lớn: “Đủ rồi! Đây là phủ nhà tôi, trước mặt thầy bu tôi mà bác đánh người như vậy có phải hơi quá đáng rồi không?”

Bà Phượng bị cậu cả nói tới cứng họng nhưng vẫn cố cãi: “Tôi dạy con gái tôi thì liên quan gì tới cậu chứ?”

Lê Bách bật cười nhạt: “Dạy con sao? Bác vừa vào cửa đã mồm năm miệng mười đòi tiền, lời con gái kêu oan thì không chịu nghe. Bác thật sự đang lo cho em Nghi hay đang tính xem chuyện này đổi được bao nhiêu bạc vậy?”

Nghe cậu cả vạch trần ý xấu của mình, bà Phượng chọc tức tới mức đỏ hết cả mặt.

Lê Bách tiến thêm nửa bước, giọng càng lạnh hơn: “Thanh danh của em ấy bị hỏng là do tôi liên lụy, nếu thật sự phải cúi đầu nhận lỗi thì tôi sẽ đứng ra. Bác muốn trách, muốn mắng, hay muốn đòi công bằng thì cứ nhằm vào tôi đây này, chuyện này không phải lỗi của em ấy.”

Dì Sáu đứng bên cạnh thấy mọi chuyện vượt tầm kiểm soát thì vội vàng xông lên. Dì vốn định tranh thủ nghe ngóng nốt ý muốn của Đông Nghi rồi mới chuẩn bị đồ đạc về làng đón thầy Quý sang phủ, nào ngờ còn chưa kịp đi thì bà Phượng đã nghe ngóng tin từ đâu chạy tới làm loạn khiến cả phủ bát nháo.

Dì vội bước tới chỗ bà Phượng, thấp giọng nói: “Ơ hay cái chị này, chuyện còn chưa ra đâu vào đâu sao chị đã tới đây làm loạn rồi?”

“Ông bà gọi cháu Nghi với cậu cả lên đây là để hỏi chuyện cưới xin đấy.” Dì Sáu thì thầm vào tai bà Phượng kể rõ tình hình.

Nghe vậy, bà Phượng ngơ ngác nhìn dì Sáu, rồi quay phắt sang nhìn phú ông như không tin nổi. Dì Sáu thấy bà ta còn chưa hiểu rõ vấn đề thì nói thẳng: “Ông bà đang cân nhắc hỏi cưới cháu Nghi cho cậu cả.”

Lời vừa dứt, bà Phượng đang quỳ dưới đất lập tức chết sững, ngay cả Minh Thư đứng bên cạnh nghe thế cũng mở to mắt, hai mẹ con nhìn chằm chằm về phía Đông Nghi.

Cậu Bách là ai cơ chứ? Mối hôn sự này so với cậu ba nhà ông Xã trưởng còn tốt hơn gấp trăm, gấp vạn lần. Đừng nói tới chuyện có được cưới hỏi đàng hoàng hay không, cho dù chỉ được bước chân vào cửa nhà họ Lê làm vợ lẽ thôi thì ngoài kia cũng có khối người phải thắp hương khấn tổ tiên chưa chắc đã cầu được.

Bà Phượng ngây người trong chốc lát, ngay sau khi nghiền ngẫm được hết lời dì Sáu bà ta vội vàng thay đổi sắc mặt, bà lau nước mắt đứng thẳng người quay sang trách dì: “Trời đất ơi, sao chị không nói cho tôi biết sớm chứ?”

Sau đó bà Phượng lật đật đi tới đỡ Đông Nghi dậy, nói với giọng dịu dàng: “Cái con bé này đúng thật là, chuyện hệ trọng như vậy cũng không biết nói một tiếng với người lớn trong nhà.”

Đông Nghi bị bu Phượng kéo tới lảo đảo, cô nhìn hành động của bu mình mà trong lòng vừa chua xót vừa ê chề.

Bà Phượng quay sang cúi người với vợ chồng nhà phú ông: “Mong ông bà đừng chê cười, là tôi quê mùa không hiểu chuyện nên nóng nảy quá.” Nói xong bà còn cười gượng: “Con bé Nghi nhà tôi từ nhỏ đã hiền lành, chăm chỉ chịu khó, chỉ là thường ngày có chút ít nói thôi.”

Lê Bách đứng bên thấy cảnh tượng xoay chuyển nghiêng trời lệch đất thì khẽ cau mày.

Phú ông nhìn trò hề đang diễn ra trước mặt mình, ông chướng mắt nhìn bà Phượng không ngừng múa may quay cuồng bên dưới, lạnh nhạt nói: “Nhà tôi vẫn chưa tính xong chuyện cưới xin đâu, bà đừng lo nghĩ quá.” Nghe phú ông nói vậy bà Phượng lập tức cứng người lại, phú ông tiếp tục lên tiếng: “Tôi vẫn đang hỏi ý hai đứa nó.”

Nói rồi ông Quân nhìn thẳng về phía Đông Nghi: “Con cứ nói thật ý muốn của con đi, nếu con không muốn không ai có thể ép con cả.”

Nghe lời nói dịu dàng của phú ông, Đông Nghi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px