Chương 15: Đâu phải người ai muốn cưới cũng được
Sáng hôm nay Lê phủ bận rộn hơn ngày thường rất nhiều.
Người hầu kẻ ra người vào, tiếng bước chân vang khắp hành lang. Dì Sáu đứng giữa sân, tay cầm sổ ghi chép, không ngừng kiểm kê lễ vật. Nào là trà ngon, lụa gấm, thuốc bổ, tổ yến, rồi cả những món quà quý hiếm được lựa chọn kỹ càng từ kho của phủ.
Dì Sáu vừa xem danh sách vừa nhắc nhở: "Cẩn thận cái hộp gỗ kia đấy, bên trong là nhân sâm trăm năm tuổi, làm hỏng mất thì bán các người cũng không đền nổi đâu."
Mấy tên gia đinh lập tức gật đầu vâng dạ lia lịa.
Dù sao chuyện hôm trước cũng là nhà họ Lê thất lễ trước nên phú ông đương nhiên phải chuẩn bị quà chu đáo để sang tạ lỗi. Bà Ánh nhìn từng món lễ vật được gia đinh mang vác một cách cẩn thận mới khẽ gật đầu hài lòng.
Không lâu sau, đoàn người nhà họ Lê bắt đầu lên đường tới thăm hỏi nhà quan tri phủ.
Vì từ sáng sớm phú ông đã đánh tin sang, vợ chồng quan tri phủ nhận được tin báo nên cũng chuẩn bị tiếp đón xong xuôi từ lâu.
Khi đoàn người nhà họ Lê tới nơi, quản gia lập tức dẫn mọi người vào sảnh chính.
Sau một hồi chào hỏi khách sáo đầy gượng gạo, ông Quân chắp tay về phía quan tri phủ mở lời trước tiên: "Chuyện hôm qua là do thằng cả nhà tôi hồ đồ nên khiến gia đình anh chị khó xử. Hôm nay tôi đặc biệt tới đây để tạ lỗi." Nói xong ông Quân bèn sai người dâng lễ vật lên.
Quan tri phủ vội vàng đỡ lời: "Anh nói quá rồi, cũng do bọn trẻ nhất thời nóng nảy mà thôi." Tuy ngoài miệng quan phủ nói vậy nhưng ai cũng hiểu chuyện này không thể xem như chưa từng xảy ra.
Ngồi bên cạnh quan bà vẫn đang giữ vẻ mặt lạnh nhạt, bà liếc nhìn đống lễ vật chất đầy trong phòng rồi mới lên tiếng: "Ông Quân khách sáo quá." Lời nói của quan bà tuy không khó nghe nhưng trong giọng nói cũng chẳng có phần nhiệt tình nào.
Biết quan bà vẫn chưa nguôi giận, ông Quân và bà Ánh nhìn nhau trong giây lát..
Bà Ánh đành đứng ra mở lời: "Chị à, chuyện hôm qua khiến cháu Hà chịu ấm ức, chúng tôi thật sự rất lấy làm áy náy."
Quan bà khẽ hừ lạnh một tiếng: "Con bé nhà tôi từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ phải chịu cảnh mất mặt đến như vậy đâu."
Bà Ánh lập tức dịu giọng dỗ dành: "Dạ vâng tôi hiểu, đều là lỗi của nhà tôi cả."
Thấy thái độ đầy nhún nhường của bà Ánh cuối cùng sắc mặt của quan bà cũng dịu xuống đôi chút.
Lúc này phú ông mới chậm rãi nói ra mục đích chuyến đi hôm nay: "Thực ra hôm nay ngoài chuyện tạ lỗi, tôi còn muốn bàn với anh chị một việc."
Quan tri phủ nhìn ông Quân rồi ra hiệu: "Mời anh nói."
Phú ông trầm ngâm vài giây rồi đáp: "Nếu bọn trẻ đã không có duyên với nhau, tôi nghĩ cũng không nên miễn cưỡng nữa."
Nghe tới đây trong lòng quan bà hơi thắt lại, chẳng lẽ nhà họ định hủy hôn thật?
Chưa để quan bà suy nghĩ quá lâu, ông Quân lại tiếp lời: "Hôn ước giữa thằng Bách và cháu Hà, tôi nghĩ nên được hủy bỏ."
Trong phòng nhất thời chìm vào yên lặng, quan bà đưa mắt nhìn chồng mình. Quan tri phủ thật ra cũng hơi bất ngờ, ông vốn tưởng hôm nay nhà họ Lê sẽ cố giữ lại mối hôn sự này, không ngờ đối phương lại có ý hủy hôn thật.
Bà Ánh thấy hai vợ chồng quan phủ đang sững cả người ra thì khẽ mỉm cười, nói thêm: "Nhưng hai nhà chúng ta đã có giao tình nhiều năm, chúng tôi thật lòng không muốn vì chuyện này mà hai nhà trở nên xa cách."
Ngay sau đó phú ông tiếp tục: "Nếu anh chị không chê cháu Dương nhà tôi, tôi muốn đổi hôn ước của hai cháu."
Quan tri phủ hơi nhíu mày hỏi lại: "Đổi hôn ước?"
"Đúng vậy." Phú ông gật đầu. "Tôi muốn để cháu Dương thay anh nó tiếp tục mối hôn sự này."
Cả gian phòng lại chìm vào im lặng.
Quan bà sướng rơn như mở cờ trong bụng, bà thật sự không ngờ suy nghĩ của hai bên lại trùng hợp đến vậy, bà còn đang định tìm cách để ngỏ lời, ai có dè nhà họ Lê đã chủ động đề nghị rồi.
Quan tri phủ đưa mắt nhìn vợ mình. Quan bà cố gắng trấn tĩnh lại, ra điều trầm ngâm trong chốc lát rồi mới chậm rãi đáp: "Tôi nói thật, nếu là cháu Dương thì nhà chúng tôi cũng yên tâm hơn phần nào."
Nghe quan bà nói vậy, bầu không khí trong phòng lập tức nhẹ nhõm đi không ít.
Bà Ánh nhân cơ hội tiếp lời: "Cháu Dương nhà tôi tuy không hoạt bát như anh nó nhưng tính tình lại điềm đạm, chín chắn hơn.”
Quan bà cũng gật đầu đồng tình, hai người phụ nữ nhanh chóng tìm được tiếng nói chung.
Một lúc sau, hai bên chính thức lấy canh thiếp của đôi trẻ ra trao đổi lại.
Tờ thiếp hôn từng được chuẩn bị cho Lê Bách nay được thay bằng tên của Lê Dương.
Mọi thứ diễn ra nhanh hơn dự liệu của tất cả mọi người.
Chẳng ai hay ngay tại buồng bên cạnh, Ngọc Hà đang đứng nép sau để thám thính tình hình.
Từ lúc nghe tin nhà họ Lê tới phủ, trong lòng cô đã thấp thỏm không yên. Ban đầu cô còn ôm một tia hy vọng mong manh, biết đâu rằng lần này hai nhà sẽ chính thức hủy hôn thật, biết đâu mọi chuyện rồi sẽ kết thúc.
Nhưng khi nghe rõ từng câu từng chữ vọng ra từ phòng bên, cả người Ngọc Hà như bị dội một gáo nước lạnh. Cô đứng bất động tại chỗ, gương mặt vốn hồng hào giờ đây trắng bệch như giấy. Bàn tay Ngọc Hà giấu trong tay áo vô thức siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng nhợt đi.
Ngọc Hà chỉ biết đứng đó nhìn số phận mình như tờ canh thiếp kia, bị đưa qua đưa lại giữa hai bên gia đình.
Rõ ràng người bị đổi hôn là cô, rõ ràng người sắp thành thân là cô, vậy mà từ đầu tới cuối chẳng có ai hỏi cô có đồng ý hay không.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt, Ngọc Hà vội đưa tay lau đi nhưng cảm giác nghẹn ngào nơi lồng ngực vẫn không cách nào biến mất được.
Vú nuôi của Ngọc Hà từ xa đi tới, thấy tiểu thư nhà mình sắc mặt trắng bệch đứng bần thần tại chỗ thì không khỏi lo lắng. Bà tiến lên một bước, khẽ gọi: “Cô Hà?”
Ngọc Hà như vừa tỉnh khỏi cơn mộng, hàng mi khẽ run lên rồi quay đầu nhìn bà.
“Cô không sao chứ?” Vú Hường lo lắng hỏi.
Ngọc Hà im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu, nói với giọng bất lực: “Con không sao đâu vú.”
Vú Hường nhìn cô chủ được mình chăm bẵm từ nhỏ tới lớn, sao lại không nhận ra vẻ gượng gạo trên khuôn mặt ấy. Nhưng cuối cùng vú cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng phía sau cô.
Ngọc Hà quay người cất bước rời đi, con đường từ nhà chính tới phòng cô cũng chẳng phải xa lắm, nhưng hôm nay cô lại thấy con đường ấy dài đến lạ.
Dọc đường đám người hầu trong phủ vẫn tất bật qua lại bê lễ vật, dường như chẳng ai biết vừa rồi bên trong gian nhà chính đã quyết định xong đại sự cả đời của cô chủ nhà mình.
Ngọc Hà đi từng bước từng bước một, bỗng cô chợt nhớ tới vẻ mặt nghiêm túc của Kiên khi nói câu: “Dù có phải đánh đổi tất cả, anh cũng sẽ nghĩ cách đưa em đi.”
Ngọc Hà hơi dừng bước lại, nhưng chỉ một thoáng cô lại cúi đầu tiếp tục đi. Có một vài chuyện, chỉ nghĩ tới thôi đã là sai lầm rồi.
Một bên khác, sau khi bàn bạc xong xuôi nhà họ Lê cũng đứng dậy cáo từ.
Quan bà hiếm hoi giữ lại đôi phần khách khí: “Chuyện hôm nay cứ tạm như vậy trước đã, để hai bên chọn ngày rồi tính tiếp.”
Bà Ánh mỉm cười đáp lời, tâm trạng hai bên gia đình đều tốt hơn thấy rõ.
Vợ chồng phú ông còn được ông bà quan phủ tiễn ra tận cửa.
Trên đường đi về bà Ánh quay sang tâm sự với chồng: “Em thấy chuyện ngày hôm nay được giải quyết ổn thỏa hơn em nghĩ rất nhiều.”
Phú ông nghe vợ nói vậy cũng chỉ ậm ừ một tiếng.
Bà Ánh lại tiếp lời: “Thật may nhà quan phủ cũng không phản đối. Thằng Dương vốn điềm đạm, cháu Hà cũng là cô gái hiểu chuyện, biết đâu hai đứa lại thành một đôi nhân duyên tốt đẹp.” Nói đến đây bà còn cười khẽ: “Em nhìn sắc mặt quan bà lúc cuối cũng dịu đi không ít rồi.”
Phú ông nhìn dáng vẻ vui mừng của vợ thì bật cười: “Bà lúc nào cũng nhìn thấy chuyện tốt.” Nhưng cũng phải công nhận gánh nặng trong lòng ông cũng nhẹ đi đôi chút.
Thôi thì ít nhất mối giao hảo với nhà quan phủ vẫn còn nguyên vẹn, chuyện hôn sự giữa hai nhà cũng được hoàn thiện một cách mỹ mãn.
Ông Quân im lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi lại chợt cau mày.
Bà Ánh thấy vậy liền hỏi: “Mình sao thế?”
Phú ông thở dài thườn thượt: “Chuyện thằng Dương thì xong rồi, nhưng còn chuyện thằng Bách…”
Nhắc tới đứa con trai cả, tâm trạng vừa tốt lên của ông lại tụt xuống mất phân nửa. Ông khẽ xoa trán: “Tôi còn đang chưa biết phải xử lý cái thằng ấy như thế nào nữa.”
Bà Ánh thầm nhắc nhở: “Dù sao mình cũng đừng ép nó quá.” Phú ông liếc nhìn vợ, bà Ánh mỉm cười giải thích: “Mình cũng thấy rồi đấy, hôm qua nó nói chuyện hôn sự nghiêm túc lắm mà.”
Phú ông hừ một tiếng: “Nghiêm túc cái gì chứ, tôi chỉ sợ nó nhất thời nổi hứng thôi.”
Nghĩ tới chuyện đã giao phó cho chú Năm từ sáng, dọc đường trở về phú ông Quân cứ thấp thỏm không yên.
Đoàn người vừa về tới cửa phú ông đã phủi nhẹ vạt áo rồi bước vội vào nhà, ông còn chưa kịp vào tới gian nhà chính thì đã thấy chú Năm đang đứng đợi dưới hiên từ bao giờ.
Thấy ông bà chủ trở về, chú Năm tiến lên cúi đầu chào: “Thưa ông, thưa bà.”
Phú ông vừa bước qua sân đã vội hỏi ngay: “Chuyện tôi dặn chú tối qua như thế nào rồi?”
Bà Ánh nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn sang.
Chú Năm hiểu ý chủ nhưng chưa vội thưa chuyện ngay, đợi khi cả ba cùng vào phòng riêng, sau khi cho kẻ hầu lui xuống hết chú mới chậm rãi nói: “Dạ tôi đã đi hỏi thăm xong xuôi rồi.”
Phú ông ngồi xuống ghế nghiêm túc lắng nghe: “Ừ, chú nói tôi nghe xem nào.”
“Cô Nghi cũng là người con gái số khổ.” Nghe vậy phú ông thoáng khựng lại đôi chút, nhưng không ngắt lời mà nghe chú Năm nói tiếp: “Cô Nghi mất mẹ từ thuở lọt lòng, thầy Quý sau này tục huyền, nhưng tôi nghe người trong làng nói người mẹ kế này cũng chẳng thương yêu gì đứa con riêng là cô Nghi.”
Phú ông nghe vú Năm nói vậy thì bất chợt nhớ tới người vợ đã khuất của mình.
“Nửa năm trước thầy Quý bị trúng phong, chân tay yếu hẳn đi, chữa mãi không dứt bệnh nên thầy không còn đứng lớp được nữa. Từ đó tới nay phần lớn chuyện trong nhà đều do cô Nghi đứng ra lo liệu, ban ngày ở nhà chăm sóc cho cha, nấu cơm, sắc thuốc, tối còn tranh thủ nhận ít việc thêu thùa để kiếm thêm ít bạc.”
Phú ông hơi ngạc nhiên: “Con bé chăm chỉ thế cơ à?”
Chú Năm gật đầu: “Tôi hỏi mấy nhà quanh đó, ai cũng khen cô ấy hiền lành, lễ phép, chưa từng có tiếng xấu nào. Mấy năm nay cũng có vài nhà tới hỏi cưới, nhưng cô Nghi đều từ chối vì muốn ở nhà chăm lo cho thầy Quý.”
Trong phòng nhất thời rơi vào yên lặng, phú ông không nói gì nhưng ngón tay vô thức gõ nhẹ lên tay vịn, một lát sau ông mới hỏi: “Ngoài ra không có chuyện gì điều tiếng nữa hả?”
Chú Năm lắc đầu. “Dạ thưa không có ông ạ.”
Nghe tới đây ông bỗng hiểu vì sao thằng con trời đánh kia lại muốn rước vợ về, phú ông hừ nhẹ một tiếng: “Con bé đấy cũng được đấy, bảo sao thằng ranh kia cứ nằng nặc đòi cưới con nhà người ta.”
Chú Năm đứng bên cạnh nghe phú ông nói vậy thì cũng không nhịn được mà phì cười.
Chú theo hầu nhà họ Lê đã hơn ba chục năm, từ lúc phú ông còn trẻ cho tới tận bây giờ. Hai cậu chủ gần như đều do một tay ông bế bồng, trông nom từ nhỏ tới lớn. Theo chú Năm, cả hai cậu đều là người hiểu chuyện, biết suy nghĩ, tuy cậu Bách có tiếng ăn chơi, lông bông nhưng chú tin cậu không phải là người hư đốn, xấu xa như mọi người đồn thổi.
Phú ông liếc ông một cái: “Chú cười gì đấy?”
Chú Năm vội cúi đầu nhưng ý cười vẫn còn đọng trên mặt.
“Không có gì ạ, chỉ là tôi thấy cậu cả nhà mình từ nhỏ tới giờ hiếm khi để tâm tới ai như vậy.”
Phú ông hừ lạnh: “Nó ấy à? Từ nhỏ tới lớn toàn gây chuyện rắc rối cho tôi thôi.”
Chú Năm nghe vậy thì lại cười hiền: “Ông nói thế thì oan cho cậu cả quá.”
Phú ông hơi nhướng mày: “Oan?”
“Cậu cả tuy hơi ương bướng thật nhưng chưa bao giờ là một đứa trẻ hư.” Chú ngẫm nghĩ một lát rồi chậm rãi nhớ lại: “Tôi nhớ hồi nhỏ có lần cậu cả thấy thằng bé chăn trâu ngoài đồng bị đám trẻ khác bắt nạt, cậu ấy dám lao vào đánh nhau còn bị thương đầy cả người đấy. Chẳng phải ông còn tưởng cậu gây chuyện nên định đánh mắng hay sao? Cũng may hỏi ra mới biết là cậu Bách nghĩa hiệp đứng ra bênh vực kẻ yếu.”
Bà Ánh nghe vậy cũng bật cười nhớ lại: “Đúng rồi, hôm đó nó còn cãi lại tôi, bảo người đông hiếp ít là không công bằng.”
Chú Năm cười: “Cậu cả từ bé đã thế, tuy nghịch ngợm, ngang bướng nhưng là người có lòng trắc ẩn.”
Nói rồi chú lại nhìn về phía khoảng sân ngoài cửa: “Cũng nhớ có năm gặp lụt lớn, cậu còn lén chạy đi trợ giúp dân làng, bị ông phát hiện rồi mắng cho một trận nên thân.”
Phú ông lập tức trừng mắt: “Chuyện xưa lắc xưa lơ chú còn nhắc lại làm gì.”
Chú Năm nghe mắng cũng chỉ cười cười, rồi giọng chú dịu xuống đôi chút: “Tôi nhìn cậu cả lớn lên từng ngày nên tôi hiểu, tuy thường ngày thấy cậu làm gì cũng hời hợt, làm gì cũng chẳng để trong lòng, nhưng tôi nghĩ một khi đã thật sự đặt ai vào lòng thì cậu sẽ rất nghiêm túc đấy thưa ông.”
Phú ông ngồi im lặng lắng nghe, chú Năm theo ông mấy chục năm, rất ít khi ông thấy chú nói nhiều như vậy.
Ông Quân trầm ngâm hồi lâu rồi mới cất giọng: “Chú thấy thằng Bách thật lòng à?”
Chú Năm nghe vậy thì chỉ mỉm cười.
Phú ông im lặng rất lâu, cuối cùng ông chỉ thở dài than vãn: “Cái thằng trời đánh này.” Nhưng lần này, trong giọng nói ấy lại chẳng còn bao nhiêu tức giận nữa.
Chú Năm thấy sắc mặt phú ông đã dịu đi không ít thì cũng mạnh dạn nói thêm một câu: “Nhưng mà thưa ông.”
Phú ông ngước mắt nhìn sang: “Sao hả chú?”
Chú Năm cười cười, chắp tay sau lưng: “Tôi thấy ông tính hơi xa rồi đấy.”
Phú ông nhíu mày: “Ý chú là sao?”
Chú Năm bật cười: “Nhà mình đồng ý chắc gì nhà người ta đã chịu gả con gái sang, ông cứ khéo lo.”
Bà Ánh đang ngồi bên cạnh nghe vậy cũng bật cười theo.
Phú ông nhất thời nghẹn họng, ông ngẫm lại thấy cũng đúng thật. Từ nãy tới giờ ông với bà Ánh cứ ngồi tính chuyện cưới xin, hỏi han gia cảnh, tính nết con dâu tương lai như thể chuyện đã đâu vào đấy, nhưng nghĩ kỹ lại nhà người ta có đồng ý hay không còn chưa biết nữa.
Chú Năm thấy ông không nói gì thì cười hiền nói tiếp: “Theo tôi cô Nghi nhìn tính tình có vẻ mềm mỏng, không phải kiểu tham giàu tham sang đâu.”
“Tôi đi hỏi chuyện nghe người ta kể lại, tháng trước có bà mai tới nói giúp một mối khá tốt, là con trai thứ nhà xã trưởng mà cô Nghi cũng từ chối luôn đó.”
Ông Quân nghe thế cũng bĩu môi: “Thằng con tôi cũng đâu phải người ai muốn cưới cũng được.”
Chú Năm nghe vậy liền nhịn cười. “Dạ, cậu cả nhà mình đương nhiên tốt, chỉ là danh tiếng bên ngoài hơi phong phú mà thôi.”
Bà Ánh nghe thế thì phì cười thành tiếng. Phú ông lập tức quay sang trừng mắt nhìn chú Năm: “Chú đứng về phe ai đấy hử?”
Chú Năm cúi đầu cố nín cười: “Đương nhiên là tôi đứng về phía cậu cả nhà mình rồi thưa ông.”