Chương 14: Rước họa vào thân
Cậu Bách sau khi thổ lộ lòng mình với Đông Nghi thì trong lòng bồn chồn lắm, nghĩ thế nào cậu lại sang thưa chuyện với thầy cậu.
Lúc này phú ông vẫn đang ngồi trong thư phòng, nhắm mắt định thần dựa vào ghế nghỉ ngơi. Cậu Bách bước vào một cách rón rén, đứng ở cửa không dám tiến vào chỉ dám gọi khẽ:
“Thầy ơi, thầy ơi.”
Phú ông hé mắt ra thấy thằng con trai mình đang đứng lù lù ở cửa thì cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ, ông ngồi thẳng người dậy nhưng cũng không thèm trả lời thằng con. Cậu Bách thấy phú ông không để ý tới mình đành mạnh dạn bước vào. Cậu lao tới bóp vai, bóp tay thầy mình ra vẻ lấy lòng.
Ông Quân hất tay thằng con ra, hắng giọng một tiếng rồi nói: “Có gì cần trình bày thì nói đi.”
Lê Bách lấy một hơi sâu rồi thẳng thắn nói rõ mong muốn của mình cho thầy nghe: “Thầy, con không muốn lấy Ngọc Hà, thầy cũng thấy đấy hai bọn con vốn không hợp tính nhau, nếu về chung một nhà cũng chỉ làm khổ nhau thôi.
Ông Quân nghe con trai nói vậy thì chộp ngay chiếc quạt trên bàn đánh bốp một cái vào lưng cậu.
“Mày nói nghe hay nhỉ, thế mặt mũi nhà bác Lâm mày định vứt đi đâu, mặt mũi cái Hà mày định vứt đi đâu hả?”
Lê Bách sau khi bị đánh chỉ dám suýt xoa một tiếng sau đó vẫn nhún nhường đấm bóp cho ông Quân.
“Tất cả là tại con mà, hai nhà cứ để con gánh hết mọi điều tiếng. Về phần Ngọc Hà, con sẽ tặng em ấy một phần hồi môn coi như là lời xin lỗi.”
Tính ra Lê Bách cũng tích luỹ được cho bản thân một gia tài kha khá. Thường ngày bà Ánh và ông Quân cũng hay cho hai cậu tiền để tiêu xài, nhưng Lê Bách không phải kiểu người tiêu tiền một cách bừa bãi nên cậu đã tích cóp được một khoản lớn, ngoài ra cậu cũng hỗ trợ ông Quân quản lý mấy cửa hàng trên huyện nên cũng có đồng ra đồng vào.
Ông Quân nghe con trai đã suy nghĩ mọi chuyện đâu ra đấy không nhịn được lại đánh cậu thêm mấy phát.
“Mày hay lắm, mày tính mọi chuyện rồi đúng không? Cái thằng trời đánh này.”
Phát tiết xong xuôi phú ông mới chợt nhớ tới chuyện thằng con mình đòi cưới nàng hầu làm vợ, ông bèn gặng hỏi: “Thế còn vụ mày đòi cưới con bé Nghi kia là như nào? Mày tức nên nói thế hay muốn cưới nó thật đấy?”
Nghe thầy hỏi vậy, Lê Bách hơi nghẹn bèn đưa tay gãi gãi sống mũi rồi lí nhí trả lời: “Không giấu gì thầy, con đã thích em Nghi từ trước rồi.”
"Từ trước?" Phú ông sửng sốt lặp lại lời Lê Bách, ông nhìn con trai từ đầu đến chân như nhìn một thứ gì đó rất lạ. "Thế sao trước giờ thầy không biết? Ơ hay, chẳng lẽ mày với con kia dan díu với nhau thật à?”
Lê Bách thấy thầy mình hiểu lầm thì suýt nhảy dựng lên để phân bua: “Trời ạ thầy nghĩ đi đâu thế, con xin thề với trời chỉ có con dành tình cảm cho em Nghi mà thôi, thậm chí em ấy còn luôn tìm cách tránh né con đấy chứ.”
“Chuyện con muốn huỷ hôn với Ngọc Hà không liên quan gì tới em Nghi, như thầy cũng thấy Ngọc Hà vốn chẳng ưa gì đứa có danh tiếng xấu như con, huỷ hôn sự này cũng là tác thành cho nguyện vọng của con và Ngọc Hà mà.”
Phú ông không đáp lời ngày, thực ra ông cũng hiểu điều đó. Chuyện hôn nhân đâu phải cứ thích hay không thích là quyết định được, huống hồ chi thằng con trai cả nhà ông nhất quyết từ chối mối hôn sự này, nếu cứ ép buộc chỉ sợ làm hỏng đời con gái nhà người ta.
Lê Bách thấy thầy không mắng nữa thì đánh bạo nói tiếp: “Con hứa với thầy, nếu được cưới em Nghi con sẽ chú tâm vào chuyện học hành, con sẽ không phụ lòng mong mỏi của thầy đâu thầy ạ.”
Phú ông nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của con trai trong lòng cũng hơi dao động, nhưng nghĩ tới hàng loạt chuyện rắc rối phía trước, ông lại thấy đau đầu.
“Ôi cái thằng trời đánh này.” Phú ông đánh mạnh mấy cái vào lưng cậu Bách rồi đuổi cậu đi. “Mày về phòng mày ngay, đi ngay cho khuất mắt tao.”
"Nhưng thầy chưa trả lời con mà."
"Mày còn không cút là tao đánh tiếp đấy!"
Lê Bách lập tức ôm đầu chạy biến đi, để lại phú ông ngồi một mình trong thư phòng vừa tức vừa buồn cười. Đến cuối cùng ông vẫn không hiểu nổi sao cả ông và bu ruột cậu tính tình có đâu đến nỗi, sao lại sinh ra một thằng con biết chuyên gây chuyện đến như thế cơ chứ?
Phú ông dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn. Ban đầu ông chỉ nghĩ thằng con mình vì bị Ngọc Hà nói lời từ hôn, cảm thấy mất mặt quá nên mới làm liều đòi cưới một con hầu. Thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy của Lê Bách khi nhắc tới chuyện cưới Đông Nghi, ông lại thấy chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy.
Suy nghĩ một hồi lâu, ông mới lên tiếng gọi vọng ra ngoài: "Chú Năm ơi.”
Chú Năm, là người hầu thân cận của ông Quân đang gác bên ngoài nghe thấy tiếng chủ gọi liền bước vào.
"Dạ, ông cho gọi tôi ạ?"
Ông Quân ngồi thẳng người dậy, suy nghĩ chốc lát rồi ra lệnh: "Chú giúp tôi hỏi thăm một người, là con bé hôm nay thằng Bách đòi cưới ấy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó là con gái nhà thầy Đồ Quý, năm xưa thầy Quý từng dạy vỡ lòng cho hai thằng con nhà tôi.”
Chú Năm thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn cung kính đáp: "Dạ vâng tôi đã nắm được rồi."
Ông Quân trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: "Chú không cần điều tra quá kỹ tránh gây xào xáo, chỉ cần xem giúp tôi ngày thường con bé cư xử ra sao, tính tình thế nào, có hiếu thuận với cha mẹ không, hàng xóm láng giềng đánh giá nó thế nào."
"Dạ tôi hiểu."
Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy màn đêm đã buông xuống từ lâu phú ông mới nói: "Sáng sớm mai chú đi tìm hiểu giúp tôi luôn nhé."
"Chú nhớ đừng làm rình rang quá, kẻo người ta lại tưởng nhà ta có ý gì." Ông Quân không quên dặn dò thêm.
Chú Năm bật cười hiền hậu: "Ông yên tâm, chuyện này tôi biết phải làm thế nào mà."
Nghe vậy, ông Quân mới thấy nhẹ lòng đôi chút: "Vất vả cho chú rồi."
"Dạ, ông khách sáo quá." Chú Năm vội xua tay. "Tôi theo hầu ông đã mấy chục năm, đây vốn là bổn phận của tôi."
Nói đoạn, chú cúi đầu rồi lui ra ngoài.
Trong thư phòng chỉ còn lại một mình ông Quân, ông nhìn ngọn đèn dầu đang lay động trước gió, bất giác nhớ tới câu nói của con trai.
"Con hứa sẽ không phụ lòng mong mỏi của thầy."
Phú ông khẽ hừ lạnh một tiếng.
"Chỉ mong lần này nó nói được làm được."
Cứ lục đục mãi thành ra đêm nay là một đêm thức trắng của phú ông khiến sáng hôm sau, sau khi thức dậy đầu ông Quân đau như búa bổ.
Bầu không khí trong nhà sáng nay cũng mang theo vẻ trầm lắng khác thường. Đám người hầu trong nhà ai nấy đều đi lại nhẹ chân nhẹ tay, làm việc cũng cẩn trọng hơn ngày thường. Chuyện xảy ra hôm qua đã truyền khắp phủ từ lâu nhưng chẳng ai dám nhiều lời vì có tấm gương sáng là con Hạnh mới bị đuổi đi.
Bữa sáng được dọn lên sớm, ông Quân và bà Ánh cùng nhau dùng bữa. Ông Quân vì tâm trạng không tốt nên cũng chẳng ăn được mấy, nhấp môi vài miếng ông đặt chiếc thìa trong tay xuống, đưa khăn lau miệng rồi quay sang nhìn bà Ánh.
"Tôi nghĩ kỹ rồi, ý bà hôm qua nói cũng có lý." Bà Ánh ngẩng đầu nhìn chồng, ông Quân khẽ thở ra một hơi. "Ép thằng Bách quá cũng không phải cách."
Nghe vậy, bà Ánh thầm mãn nguyện trong lòng, bà mỉm cười hỏi: "Thế ý mình giờ tính sao?”
"Sáng nay tôi và bà sẽ sang nhà anh Lâm để thưa chuyện thằng Dương sẽ thay thằng Bách cưới cháu Hà.” Nói rồi ông lại hỏi: "Bà đã hỏi qua ý thằng Dương chưa?"
"Em hỏi rồi." Bà Ánh gật đầu. "Nó nói sẽ nghe theo sự sắp xếp của thầy bu."
Nghe vậy, ông Quân cũng không lấy làm bất ngờ, trong hai anh em Lê Dương từ trước đến nay luôn là đứa khiến người lớn yên tâm hơn hẳn.
Ông khẽ gật đầu: "Thằng Dương đúng là khiến tôi bớt lo hơn thằng anh nó."
Bà Ánh bật cười: "Thế mà mình còn nói em đừng so sánh hai đứa với nhau, thôi thì mình cũng đừng khen thằng Dương trước mặt thằng Bách, không khéo hai anh em lại sinh chuyện."
Nhắc đến cậu con trai cả, cả hai vợ chồng đều bất giác im lặng.
Một lát sau, bà Ánh mới lên tiếng: "Thế còn chuyện cưới hỏi của thằng Bách, mình định tính thế nào?"
Ông Quân nhấp một ngụm trà, ánh mắt thoáng trầm xuống.
"Tôi đã sai người đi tìm hiểu con bé ấy rồi, tính nết con người thế nào, gia giáo ra sao, cũng phải tìm hiểu cho rõ ràng đã." Ông đặt chén trà xuống bàn. "Chuyện đó để tính sau vậy."
Bà Ánh nghe chồng nói vậy cũng không tiện hỏi thêm gì.
Thằng Tèo từ bếp lấy đồ ăn sáng cho cậu Dương, đi ngang qua gian nhà chính nghe lén được cuộc trò chuyện của ông bà chủ về mối hôn sự của cậu nhà mình thì tất tả chạy về mách lẻo.
“Cậu ơi, cậu ơi có chuyện lớn rồi.”
Lê Dương lúc này đang ngồi bên cửa sổ, trên bàn là một cuốn sách đã mở được quá nửa, bên cạnh còn đặt chén trà vẫn còn bốc khói. Nghe tiếng giọng hốt hoảng của thằng Tèo, cậu ngẩng đầu lên: "Có chuyện gì mà mày chạy vội vàng thế?"
Thằng Tèo đứng dựa vào cửa thở hổn hển, nó đặt khay bữa sáng xuống mặt bàn rồi kể chuyện: "Con nghe nói ông bà chủ định sáng nay thưa chuyện để cậu cưới tiểu thư Ngọc Hà đấy.”
Cậu Dương khép cuốn sách trong tay lại, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
"Chuyện này cậu mày biết rồi, không có gì đâu.”
Thằng Tèo nhìn cậu nó, trong mắt không khỏi hiện lên vài phần kinh ngạc. Nó vốn tưởng sau khi nghe tin này ít nhất cậu hai cũng phải ngạc nhiên hoặc vui mừng đôi chút, ai ngờ từ đầu đến cuối sắc mặt cậu Dương vẫn bình thản như mặt hồ không chút gợn sóng.
"Cậu, cậu biết rồi ạ? Thế mà cậu vẫn ngồi đọc sách được sao ạ?"
Lê Dương nghe Tèo nói thế thì bật cười: "Không đọc sách thì cậu làm gì?"
"Thì..." Thằng Tèo gãi đầu. "Tiểu thư Ngọc Hà đẹp như thế, lại là con gái nhà quan tri phủ. Nếu là người khác chắc vui tới mất ngủ luôn rồi."
Lê Dương chỉ lắc đầu: "Sáng nay nhà chúng ta cũng chỉ mới sang hỏi ý nhà quan thôi, những chuyện chưa chắc chắn thì không nên nghĩ nhiều làm gì."
Thằng Tèo nghe không hiểu lắm, chỉ thấy cậu chủ nhà mình quả thật khác người. Người khác gặp chuyện lớn như vậy thì đã sớm đứng ngồi không yên, còn cậu nhà nó vẫn có thể bình thản ngồi uống trà đọc sách như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nó đang định mở miệng nói thêm thì thấy Lê Dương đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt ấy không giống người hoàn toàn thờ ơ với mọi chuyện, ngược lại còn mang theo chút đăm chiêu khó nói thành lời.
Thằng Tèo theo hầu cậu từ nhỏ nên cũng nhận ra tâm trạng của cậu hai không được tốt như vẻ ngoài thể hiện.
"Cậu..." Nó do dự một lát rồi hỏi nhỏ: "Cậu không vui hay sao ạ?"
Lê Dương thoáng khựng lại, một lúc lâu sau cậu mới khẽ cười: "Nói không vui cũng không đúng."
"Vậy là vui?"
Lần này Lê Dương không trả lời ngay, ngón tay cậu khẽ vân vê trang sách đang lật dở, suy tư một lúc cậu mới nói nhỏ: "Chỉ là cậu cảm thấy có chuyện này diễn ra chóng vánh quá."
Thằng Tèo nghe mà chẳng hiểu gì, đối với nó được cưới tiểu thư nhà quan phủ rõ ràng là chuyện tốt. Có gì phải suy nghĩ nhiều đến thế? Nhưng nó cũng biết cậu hai vốn là người nhiều tâm tư nên không dám hỏi tiếp, nó biết ý lui xuống để lại cho cậu không gian riêng.
Trong căn phòng yên tĩnh, Lê Dương bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện đêm qua với bu mình.
“Hôn sự giữa thằng Bách và Ngọc Hà e rằng không giữ được nữa.” Bà Ánh vừa nhấp trà vừa chậm rãi nói. “Bu đã thưa chuyện với thầy con rồi, nếu nhà quan phủ thật sự muốn hủy hôn thì để con thay anh con cưới con bé.”
Lê Dương kinh ngạc trong chốc lát.
“Sao có thể như vậy được ạ?” Cậu cau mày hỏi lại. “Dẫu gì Hà cũng là vợ chưa cưới của anh trai con mà?”
“Có gì mà không thể? Chưa thành hôn, chưa về cái nhà này thì không gì là không thể cả.” Thấy con trai im lặng không đáp, bà Ánh khẽ thở dài. “Con nhìn lại bản thân con đi, nếu không phải con luôn thua kém thằng Bách về mọi mặt thì bu có phải tranh thủ từng cơ hội một như này cho con không?”
Bà Ánh càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, “Năm xưa nếu không phải mẹ ruột nó cố tình tìm cách leo lên giường thầy con thì vị trí bà cả vốn phải thuộc về bu rồi.”
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, bà Ánh nắm lấy tay con trai nhỏ giọng trút bầu tâm sự: “Nếu không phải ông ngoại con mất sớm, chú bác trong tộc lại không được tích sự gì thì bu cũng không phải tính tới kế này. Dù sao cái Hà cũng là con gái độc nhất của vợ chồng quan phủ, làm con rể nhà đó chắc chắn con sẽ được nâng đỡ hết mình.”
Bà Ánh nhìn thẳng vào mắt con trai.
“Dương, lần này con nhất định phải vượt qua thằng Bách. Bu đã dọn sẵn đường cho con rồi đó.”
Định thần lại, Lê Dương rút từ trong tay áo ra một chiếc túi thơm nay đã bạc màu. Đường thêu trên mặt túi đã sờn đi rất nhiều, màu chỉ cũng chẳng còn tươi như trước. Dù chiếc túi thơm đã cũ nhưng nhiều năm qua cậu vẫn luôn giữ nó bên mình.
Ngón tay khẽ vuốt lên những đường chỉ quen thuộc, ánh mắt Lê Dương dần trở nên trầm lặng. Rốt cuộc cậu đã có thể cưới được người mình thương nhưng trong lòng lại đau đáu khôn nguôi, cậu cứ cảm thấy có lỗi với anh trai mình.
Cái Hồng đứng từ xa nhìn cậu Dương đang ngẩn ngơ ngắm nhìn chiếc túi thơm trong tay, bất giác cắn nhẹ môi dưới.
Hồng mới vào làm chưa được bao lâu, ngày thường chỉ phụ giúp những công việc lặt vặt trong viện của cậu hai nên cũng không biết nhiều chuyện cũ trong nhà. Thế nhưng chỉ nhìn ánh mắt của Lê Dương lúc này thôi, nó cũng hiểu chiếc túi thơm ấy hẳn phải rất quan trọng với cậu.
Ánh mắt cậu nhìn chiếc túi dịu dàng đến lạ, lại mang theo chút buồn man mác mà bình thường rất hiếm khi thấy.
Cái Hồng đứng ngẩn người một lúc lâu, đến cả bản thân nó cũng không nhận ra mình đã nhìn về phía ấy bao lâu rồi.
Đúng lúc đó, thằng Tèo từ ngoài sân đi một vòng trở lại, thấy cái Hồng vẫn đứng chôn chân dưới hành lang, mắt dán về phía phòng cậu hai, nó nhíu mày đi tới.
"Nè, nè." Thằng Tèo đưa tay huých nhẹ vào vai cái Hồng khiến nó giật mình quay đầu lại. "Nghĩ gì mà cứ đứng đực ra đấy vậy?"
"Ơ, không có gì đâu."
"Không có gì mà tôi gọi mấy lần cô không nghe?" Thằng Tèo liếc nhìn về phía căn phòng rồi lại nhìn sang con Hồng bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
Con Hồng lập tức đỏ mặt, chống chế lại: "Đã bảo là không có gì mà."
Thằng Tèo nhếch mép cười.
"Tôi có nói gì đâu mà cô cuống lên thế?" Nói rồi nó lại đưa tay chỉ về phía nhà bếp. "Nay nhiều việc lắm đấy bà cố ơi, liệu mà đi làm đi. Từ sáng tới giờ cả phủ đang rối tung lên vì chuyện của các cậu, ai cũng bận tối mắt tối mũi cả."
Con Hồng vội vàng cúi đầu đáp lời: "Tôi biết rồi."
Nhưng vừa định bước đi, nó lại vô thức quay đầu nhìn về phía cửa sổ lần nữa.
Cậu Dương vẫn đang ngồi đó, ánh nắng hiếm hoi của mùa đông rơi trên vai cậu, trong tay cậu vẫn đang cầm chiếc túi thơm cũ kỹ kia. Dường như cậu hoàn toàn không biết bên ngoài đã có người đứng nhìn mình rất lâu.
Thằng Tèo bắt gặp ánh mắt ấy thì bất giác hiểu ra điều gì, nó nhìn cái Hồng, rồi lại nhìn về phía cậu Dương.
Là người hầu theo cậu từ nhỏ nên nó biết rõ tính tình cậu hai hơn ai hết, nó cũng biết người thương của cậu là chủ nhân của chiếc tiếc thơm kia. Vậy nên nếu cái Hồng tính trèo cao với lấy cậu cũng khó lòng thành công. Huống chi bà lớn chỉ hận không thể để một đứa con gái nào vào viện hầu hạ cậu, tránh để cậu bị sao nhãng chuyện học hành. Người như cái Hồng, làm gì có cửa cơ chứ?
Nghĩ đến đây, thằng Tèo chỉ lắc đầu khe khẽ.
"Hồng này, cô mới vào phủ nên tôi nhắc cô trước." Con Hồng ngẩng đầu nhìn nó, thằng Tèo gãi gãi mũi.
"Có những chuyện riêng cứ để trong lòng là được, đừng để cho người khác thấy tâm tư mình kẻo lại rước họa vào thân.”
Con Hồng khựng lại đôi chút, khuôn mặt nhỏ thoáng tái đi, bản thân nó cũng hiểu thằng Tèo đang ám chỉ điều gì.
Cái Hồng thoáng gượng cười: "Anh nói cái gì mà khó hiểu thế."
"Nói đến vậy còn không hiểu thì thôi." Thằng Tèo cũng không nói thêm nữa, nó quay người đi trước, vừa đi vừa xua tay. "Đi đi, kẻo lát nữa dì Sáu lại tìm cô."
Con Hồng cuối cùng cũng lặng lẽ thu hồi ánh mắt rồi bước theo sau thằng Tèo.