Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đông Nghi

Chương 13: Dù có phải đánh đổi tất cả, anh cũng sẽ nghĩ cách đưa em đi

“Ở đây mình đừng nghĩ em thiên vị gì cho cam, em chỉ nói như vậy cho để mình cân nhắc thiệt hơn, dù sao đây cũng là chuyện hệ trọng của hai con.”

Phú ông không nói gì ngay, ông vốn là người làm ăn đã nhiều năm, đương nhiên hiểu ý nghĩa của cuộc hôn nhân này. Điều nhà họ Lê cần không chỉ là một nàng dâu mà còn là mối quan hệ với nhà quan phủ, nếu có thông gia là nhà quan lớn thì con đường quan lộ của hai đứa con trai nhà ông sẽ hanh thông hơn rất nhiều.

Nếu thật sự không giữ được thằng Bách thì thằng Dương cũng là một lựa chọn không tệ, nghĩ tới đây sắc mặt ông cũng dịu đi vài phần.

"Thôi chưa tính tới chuyện này vội.”

Bà Ánh dịu dàng gật đầu.

"Em biết mà, em chỉ nhắc mình nghĩ trước một chút thôi."

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng khi cúi đầu xuống khóe môi bà lại khẽ cong lên một nụ cười rất nhạt.

Bên nhà phú ông đang điên đầu suy tính chuyện chung thân đại sự của thằng con cả thì bên nhà quan tri phủ cũng đau đầu chả kém. Sau khi trở về quan bà vẫn còn mang nguyên một bụng tức giận, vừa bước vào phòng riêng bà đã tháo mạnh cây trâm trên tóc đặt xuống bàn.

"Nhà họ thật là quá quắt!"

Quan tri phủ đang thay thường phục nghe vậy chỉ khẽ thở dài.

"Bà còn giận chuyện lúc chiều sao?"

"Không giận mới là lạ." Quan bà ngồi xuống ghế. "Nhà ông Quân coi con gái tôi là cái gì cơ chứ?"

Nhắc đến đây sắc mặt bà càng thêm khó coi. Thực ra từ đầu bà đã không vừa mắt Lê Bách, đúng là thằng bé có học thức hơn người, dung mạo xuất chúng nhưng trong mắt bà tất cả những thứ ấy vẫn chưa đủ, điều khiến bà không hài lòng nhất chính là xuất thân của Lê Bách.

Mẹ ruột của cậu ta vốn chỉ là hạng bần nông, là người hầu thân cận bên cạnh phú ông, dù sau có làm bà cả nhà phú ông thì xuất thân ấy vẫn không thể thay đổi.

Huống hồ tính tình Lê Bách từ nhỏ đã nổi tiếng ngang bướng, học hành tuy có giỏi đấy nhưng lại ham chơi, tiếng xấu đã vang xa khắp vùng này rồi.

Nếu không phải quan tri phủ và phú ông là chỗ giao tình nhiều năm bà đã đòi hủy hôn ước này từ lâu.

Quan bà nhìn chồng không ngừng than vãn: "Bao năm nay tôi nhịn nhà họ chỉ là vì nể mặt ông, nếu không thì tôi đã sớm hủy hôn rồi."

Quan tri phủ nhíu mày nhìn vợ mình: "Đồ đàn bà tóc dài não ngắn, bà phải quản lại con gái bà đi, chính nó là người đòi hủy hôn trước đó. Tôi nói cho bà biết, kết thông gia với nhà anh Lâm chỉ có lợi chứ không có hại. Hai chúng ta vốn chỉ có độc nhất đứa con gái là Ngọc Hà, sau này tôi với bà còn phải phụ thuộc vào con rể rất nhiều.”

Quan bà hừ lạnh không đếm xỉa tới lời trách móc của chồng: "Tôi chỉ có mỗi một đứa con gái, từ nhỏ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bây giờ ông bảo tôi gả nó cho một người suốt ngày bị người ta đồn đại chuyện ăn chơi, tôi làm sao yên tâm được cơ chứ?"

Quan tri phủ không đáp lại lời vợ nữa bởi trong thâm tâm ông cũng hiểu những lo lắng ấy không phải hoàn toàn vô lý.

Quan bà càng nói lại càng hăng: "Hôm nay trước mặt bao nhiêu người nó còn dám xin cưới một con hầu làm vợ. Nó có từng nghĩ tới mặt mũi của con gái mình không? Có nghĩ tới thể diện của hai nhà không? Nói chung tôi là tôi cũng không ưng thằng Bách, cái Hà mà lấy nó khéo lại khổ cả đời.”

Quan tri phủ nảy bàn tính trong lòng âm thầm tính toán.

Món hời lớn như nhà ông Quân nhà ông ta không thể để vuột mất vào tay kẻ khác, ông đảo một vòng mắt rồi quay sang hỏi vợ:

“Nếu không phải thằng Bách thì còn thằng Dương, nhà anh Quân chẳng phải còn thằng Dương hay sao, nó cũng chưa được hứa hôn cho ai đúng không?”

Quan bà nhìn chồng, nếu tính ra cậu Dương có mẹ vốn là tiểu thư con gái quan tri huyện, hơn nữa tính cách cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với anh trai cậu. Tuy dung mạo có chút không sánh được với Lê Bách nhưng cũng được tính là điển trai, bên cạnh đó chuyện học hành cũng một chín một mười với Lê Bách.

Căn phòng nhất thời rơi vào yên lặng, đúng lúc này Ngọc Hà từ ngoài bước vào. Quan bà nhìn thấy con gái liền dịu giọng hơn đôi chút:

"Con tới đúng lúc lắm, bu đang định hỏi ý con đây."

Ngọc Hà ngồi xuống cạnh mẹ, phụng phịu nói: "Ý con là vậy, con sẽ không cưới anh Bách đâu."

“Nghe bu nói hết đã.” Quan bà nắm lấy tay con gái, bà cắt ngang lời con. “Nhà họ Lê cũng không chỉ có một mình cậu cả, gia sản nhà họ Lê trải dài, ruộng đất bạt ngàn. Mối hôn sự này nói cho cùng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Nếu thằng Bách không xứng với con thì còn cậu Dương mà.”

Ngọc Hà ngẩng phắt đầu lên ngạc nhiên nhìn bu mình.

“Anh Dương ấy ạ?” Cô hỏi lại, giọng thoáng qua sự ngỡ ngàng.

“Hà, con nghe lời mẹ con đi.” Quan tri phủ xen vào lời vợ cũng ra vẻ khuyên nhủ. “Thằng hai nhà bác Quân dung mạo đoan chính, cũng thông minh, biết điều, lại được lòng mọi người, tính cách cũng dễ sống hơn với thằng Bách.”

Ngọc Hà nghe thầy bu nói vậy thì lặng người đi trong chốc lát, cô cứ ngỡ sau chuyện vừa rồi, mối hôn sự với Lê Bách xem như đã không còn khả năng cứu vãn. Không ngờ vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là nhà họ Lê, chỉ là đổi từ cậu cả sang cậu hai mà thôi.

Trong lòng Ngọc Hà bỗng dâng lên một cảm giác bất lực khó tả vì từ đầu đến cuối điều mọi người quan tâm chưa bao giờ là cô muốn gả cho ai, mà là cô nhất định phải gả vào nhà ấy.

Ngọc Hà khẽ siết chặt tà áo, ngẩng đầu nhìn cha mẹ.

“Ý của thầy bu là con vẫn phải gả vào nhà đó ư?”

Bà quan nhìn cô, ánh mắt không còn vẻ mềm mỏng nữa.

“Thầy bu cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, có những chuyện con còn nhỏ nên không thể hiểu được, không phải chuyện gì cứ muốn là được đâu con à.”

Thế nhưng khi nhìn thấy con gái đang ngồi suy sụp một chỗ, quan bà vẫn không kìm được mà đau lòng, bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Ngọc Hà.

"Con yên tâm dù thế nào đi nữa bu cũng sẽ không để con phải chịu thiệt đâu."

Không ngờ lời bà vừa dứt, Ngọc Hà như bị chạm đúng nỗi uất ức đang dồn nén trong lòng, cô bật đứng dậy kich liêt phản đối: “Con không chịu đâu.”

Vợ chồng quan tri phủ ngạc nhiên nhìn con gái.


“Con đâu có thích con trai nhà họ, vì sao thầy bu cứ nhất định phải ép con gả vào đó?” Giọng Ngọc Hà run lên vì tức giận. “Lúc nào cũng là vì cái này, vì cái kia. Còn con thì sao? Có ai hỏi con muốn gì không?”

“Ngọc Hà!” Quan tri phủ đập mạnh tay xuống bàn.

Nhưng Ngọc Hà lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà nghe lời thầy bu nói nữa, hai mắt cô đỏ hoe, cô quay người chạy thẳng ra khỏi phòng.

Tấm rèm cửa bị hất mạnh sang một bên rồi lại rủ xuống, để lại trong phòng một khoảng lặng nặng nề.

Quan tri phủ nhìn theo bóng lưng con gái khuất dần ngoài sân, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ vì tức giận. Ông hừ lạnh một tiếng: “Đấy, bà xem đứa con gái bà dạy dỗ đi. Con gái nhà ai mà dám đứng trước mặt cha mẹ lớn tiếng như thế chứ? Nó còn quát vào mặt thầy bu nó cơ đấy!”

Quan bà vốn đang lo cho con gái, nghe chồng trách móc thì cũng nổi nóng. “Ông nói thế là có ý gì? Làm như chỉ mình tôi sinh ra nó ấy!”

Quan tri phủ ngay lập tức bị nghẹn lời, quan bà xoa trán thở dài đầy bất lực: “Thôi để đấy để sáng mai tôi sẽ đi khuyên nhủ con bé.”

Ngọc Hà chạy một mạch rời khỏi phòng của cha mẹ, những lời bàn bạc vừa rồi vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô. Chạy được một đoạn thì Ngọc Hà đi chậm lại, cô khẽ thở dài một hơi, trong lòng Ngọc Hà lúc này đang rối như tơ vò.

Khi đi ngang qua hành lang, bất ngờ có một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra, kéo mạnh Ngọc Hà vào góc khuất.

Ngọc Hà khẽ giật mình, tiếng kêu còn chưa kịp thoát ra đã bị người kia bịt chặt miệng, trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô gần như ngừng đập.

"Là anh đây." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Ngọc Hà an tâm phần nào, đôi mắt đang hoảng hốt dần mở lớn. Người sau lưng cô lúc này mới nới lỏng tay, dưới ánh trăng mờ nhạt gương anh dần hiện lên một cách rõ ràng.

"Anh Kiên?" Ngọc Hà vừa tức vừa sợ, lập tức đẩy Kiên ra. “Anh bị điên rồi sao? Nếu có người nhìn thấy chúng mình thì sao?"

Kiên vội vàng cúi đầu nhỏ giọng nói: "Anh xin lỗi, anh chỉ muốn gặp em thôi."

Ngọc Hà quay đầu nhìn quanh một lượt, xác định không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Cô hạ thấp giọng nói: "Đêm hôm thế này anh còn chạy tới đây làm gì?"

Kiên im lặng vài giây cuối cùng mới cất tiếng: "Anh nghe nói hôm nay nhà họ Lê xảy ra chuyện, nghe nói em đã ngỏ lời hủy hôn với cậu Bách phải không?”

Kiên siết chặt tay, như nắm lấy một tia hy vọng mong manh. “Nếu vậy thì em có thể nhân cơ hội này nói rõ chuyện của chúng ta cho thầy bu em được rồi nhỉ?”

Ngọc Hà tuy thấy dáng vẻ mong chờ của Kiên nhưng cũng đành dội một gáo nước lạnh lên người anh, cô lắc đầu nói: “Không được, thầy bu em không đồng ý, họ muốn em cưới cậu hai Dương nhà bên đó.”

Kiên sững sờ nhìn Ngọc Hà, buột miệng nói: “Nhưng cậu Bách chẳng phải đã biết chuyện của hai ta rồi hay sao? Nếu cậu ấy nói với hai bên gia đình chuyện chúng mình…”

Ngọc Hà vội bịt chặt miệng Kiên lại, kìm giọng than trách: “Anh nói bé thôi, bộ muốn tất cả mọi người biết chuyện này à?”

Kiên mím môi lại nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ sốt ruột.

Ngọc Hà khẽ thở dài, từ nhỏ Kiên đã được quan tri phủ mua về làm gia đinh, tuy không phải người nhà nhưng Kiên đã lớn lên cùng cô. Khi còn bé là người cùng cô nghịch ngợm, bị phạt cùng nhau, đến lúc trưởng thành lại trở thành người cô muốn gặp nhất mỗi ngày.

Chỉ tiếc, thân phận giữa hai người cách nhau quá xa, một người là thiên kim tiểu thư của quan tri phủ, một người chỉ là gia đinh thân cô thế cô. Dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, trong mắt người ngoài cũng chỉ là chuyện viển vông mà thôi.

Ngọc Hà hạ thấp giọng nói nhỏ: “Anh Bách cũng giục em thưa chuyện với thầy bu mấy bận mà em cứ trốn tránh mãi.”

Kiên ngẩng phắt đầu lên kinh ngạc nhiên người thương: “Vậy tại sao em chưa thưa chuyện chúng mình?”

Ngọc Hà tựa lưng vào cây cột phía sau, gương mặt dưới ánh trăng hiện lên vẻ mệt mỏi hiếm thấy, cô cười khổ: “Nếu em nói lý do từ hôn là vì em có tình ý với một gia đinh trong phủ, anh nghĩ thầy bu em có tha cho chúng mình không?”

Kiên lập tức cứng người lại, anh cũng chả phải kẻ ngốc, anh hiểu rất rõ hậu quả của chuyện này, một khi lời đồn truyền ra ngoài thanh danh của Ngọc Hà coi như sẽ bị hủy sạch, mà tính mạng của anh cũng chưa chắc đã được bảo toàn.

Thấy Kiên im lặng, Ngọc Hà nói tiếp: “Cho nên em mới xin anh Bách giữ bí mật bấy lâu nay.”

“Vậy tại sao hôm nay em lại nói lời từ hôn trước mặt bao người vậy?” Kiên nói ra thắc mắc trong lòng.

“Anh Bách nói với em rằng anh ấy có người thương rồi, mong em lựa lời nói lời từ hôn với nhà em trước, còn hai bác bên đấy anh ấy sẽ tự nghĩ cách nói.” Ngọc Hà phân trần, cũng nhắc tới chuyện diễn ra hôm nay. “Chỉ là sáng nay có xảy ra chút việc ngoài tầm kiểm soát nên em nghĩ nói lời từ hôn lúc này là thích hợp nhất, chẳng ngờ được dù là thế thầy bu em vẫn muốn em cưới con trai nhà họ Lê.”

Kiên cúi đầu suy tư, trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác phức tạp, anh vốn luôn cho rằng Lê Bách là một công tử ăn chơi, ngang ngược, chẳng ngờ đối phương lại chịu giữ kín chuyện này cho đến tận hôm nay.

Một lúc lâu sau Kiên mới khàn giọng hỏi: “Vậy bây giờ em định làm thế nào?”

Ngọc Hà không trả lời ngay bởi vì cô cũng không biết phải làm thế nào, ban đầu cô nghĩ chỉ cần hủy hôn với Lê Bách là xong nhưng giờ đây mọi chuyện lại thành ra thế này.

Kiên nhìn Ngọc Hà một cách chăm chú rồi khẽ mở lời: “Hay là, chúng ta bỏ trốn đi?”

Ngọc Hà lập tức quay sang nhìn hắn.

“Anh điên rồi à?”

“Anh nghiêm túc đấy.” Kiên siết chặt nắm tay. “Nếu em thật sự không muốn gả cho nhà bên đó, anh có thể đưa em rời khỏi đây. Chúng ta sẽ tìm một nơi khác để sinh sống.”

Ngọc Hà nhìn anh thật lâu, trong mắt cô thoáng hiện một tia dao động nhưng rất nhanh lại biến mất.

“Rồi sau đó thì sao?”

Kiên nghẹn lại.

“Anh có tiền không?”

“...”

“Anh có đất đai hay nhà cửa không?”

“...”

“Anh nghĩ một tiểu thư nha quan phủ như em bỏ trốn cùng gia đinh sẽ có kết cục tốt đẹp lắm sao?”

Mỗi một câu hỏi đều khiến sắc mặt Kiên tái đi vài phần.

Ngọc Hà khẽ nhắm mắt, giọng nàng dịu xuống.

“Anh Kiên à, em không sợ chịu khổ, nhưng em không thể vì mình mà khiến thầy bu cả đời không ngẩng mặt lên được.”

Kiên cúi đầu thật thấp, anh biết cô nói đúng nhưng chính vì biết là đúng nên anh mới càng cảm thấy bất lực.

Khoảng sân phía sau dần chìm vào tĩnh lặng, xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi giữa đêm đông. Một lúc sau, Kiên bỗng ngẩng đầu lên như vừa hạ quyết tâm.

“Hà, nếu một ngày nào đó em thực sự không còn đường lui nữa.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Làm ơn hãy nói với anh, dù có phải đánh đổi tất cả, anh cũng sẽ nghĩ cách đưa em đi.”

Ngọc Hà ngẩn người trong chốc lát. Ánh mắt Kiên lúc này không còn vẻ bối rối thường ngày mà có sự kiên định hiếm thấy của một người đàn ông đã chuẩn bị sẵn sàng đương đầu với điều tồi tệ nhất.

Trái tim Ngọc Hà bỗng đập liên hồi.

Nhưng ngay lúc này từ cuối hành lang bỗng vọng tới tiếng bước chân của người hầu khiến cả hai đồng thời giật mình.

“Có người tới!” Ngọc Hà khẽ nói nhỏ.

Kiên lập tức lùi vào bóng tối, trước khi rời đi anh còn ngoái lại nhìn Ngọc Hà một lần, ánh mắt ấy chứa đầy sự lưu luyến và bất an, rồi chỉ trong chớp mắt bóng dáng ấy đã biến mất sau hành lang dài hun hút.

Ngọc Hà đứng yên tại chỗ, gió đêm khẽ thổi qua mang theo chút hơi lạnh, cô chợt cảm thấy tương lai phía trước giống như màn đêm trước mắt, mờ mịt đến mức không nhìn thấy lối ra. Nhưng lần đầu tiên cô cũng hiểu rằng mình không phải người duy nhất đang chống chọi với nó.

Không chỉ Ngọc Hà đang đau đầu vì chuyện của thầy bu, bên phía Lê Bách cũng chẳng khá hơn là bao.

Sau khi rời khỏi nhà chính, cậu lập tức bị phú ông ra lệnh nhốt trong phòng, ngoài cửa có hẳn hai tên gia đinh luân phiên nhau đứng canh.

Lê Bách ngồi chưa đầy nửa khắc đã đứng dậy, hết đi tới lại đi lui trong phòng như con hổ bị nhốt trong lồng. Điều mà cậu lo nhất lúc này không phải cơn giận của thầy mình, mà chính là Đông Nghi.

Nghĩ tới dáng vẻ tái nhợt của em lúc bị lôi khỏi nhà chính, lòng cậu lại bứt rứt không yên.

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra, thằng Tí bưng khay cơm bước vào.

"Cậu cả, ăn chút gì đi ạ."

Vừa nhìn thấy nó, mắt Lê Bách lập tức sáng rực lên như bắt được vàng.

"Tí!"

"Dạ?"

"Mọi chuyện sao rồi? Đông Nghi có bị làm sao không?"

Thằng Tí đặt khay cơm xuống bàn rồi đáp:

"Cô Nghi không sao đâu cậu, nãy dì Sáu đưa cô ấy sang nhà phụ nghỉ ngơi rồi."

Nghe Tí nói vậy Lê Bách mới thở phào một hơi.

"Như vậy thì tốt rồi." Nói xong, cậu bỗng nhìn chằm chằm bộ quần áo trên người thằng Tí.

Tí bị nhìn tới mức nổi da gà, nó hỏi nhỏ: "Cậu, cậu nhìn gì con thế?"

"Cởi đồ."

"Dạ?"

"Cởi bộ đồ này ra cho cậu."

Thằng Tí trợn tròn mắt, lấy hai tay che thân mình: "Cậu định làm gì vậy?"

Lê Bách nhíu mày thanh trách: "Mày lắm lời quá, bảo cởi thì cởi đi."

Chưa đầy một khắc sau Lê Bách đã khoác trên người bộ quần áo của thằng Tí. Tuy quần hơi ngắn, áo hơi chật nhưng nhìn từ xa cũng miễn cưỡng giống một tên gia đinh.

Cậu chỉnh lại khăn vấn đầu rồi quay sang dặn Tí: "Mày ở yên trong này, thỉnh thoảng đứng lên đi qua đi lại vài vòng. Nếu có ai hỏi thì bảo cậu đang nghỉ ngơi, nhớ chưa."

Dặn dò thằng Tí xong Lê Bách nhanh chân chuồn ra cửa.

Hai tên gia đinh đứng gác thấy một người hầu bước ra cũng chỉ liếc mắt nhìn qua. Dĩ nhiên bọn chúng chẳng mù mà không nhận ra vóc dáng cậu cả nhà này, chỉ là cậu Bách từ nhỏ tới lớn vốn nổi tiếng ngang ngược, nếu cậu thật sự muốn đi thì ai cản nổi cậu chứ?

Thôi thì mắt nhắm mắt mở coi như không biết cho yên thân.

Lê Bách vòng qua mấy dãy hành lang rồi men theo lối nhỏ phía sau phủ, mất một hồi lâu mới tới được khu nhà phụ.

Dì Sáu đang ngồi ngoài hiên dọn dẹp, vừa nhìn thấy cậu cả dì đã biết ngay cậu định làm gì, trong thâm tâm dì Sáu cũng muốn vun vén cháu mình với cậu Bách vậy nên vừa thấy cậu dì chẳng ngần ngại mà dẫn cậu vào phòng.

Trong phòng rất yên tĩnh, Đông Nghi đang ngồi bên mép giường, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

Nghe thấy tiếng động cô ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy người bước vào là cậu Bách, sắc mặt Đông Nghi lập tức lạnh xuống.

Đông Nghi quay mặt đi, giọng nói vẫn còn nghẹn lại:

"Cậu tới đây làm gì?"

Lê Bách hơi lúng túng đứng yên một lúc rồi chậm mới rãi bước tới.

"Tôi tới để xin lỗi em."

Đông Nghi nghe vậy thì khựng lại, Lê Bách tiến gần thêm chút nữa.

"Chuyện sáng nay, tôi đã làm liên lụy tới em, hơn nữa tôi chưa hỏi ý em mà đã nói muốn cưới em rồi."

Đông Nghi bật cười nhạt, nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc.

"Cậu đừng đùa nữa tôi nữa."

"Tôi không đùa em."

"Tôi cầu xin cậu." Đông Nghi bỗng ngẩng đầu lên. "Cậu tha cho tôi đi được không?"

Lê Bách nghe những lời như vậy thì sững người lại, Đông Nghi mím chặt môi.

"Tiểu thư Ngọc Hà là vị hôn thê của cậu, cậu làm vậy không thấy có lỗi với tiểu thư sao?"

Lê Bách suy nghĩ trong chốc lát rồi cậu kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống đối diện Đông Nghi, ôn tồn nói: "Có một chuyện tôi nghĩ em nên biết."

Đông Nghi im lặng chờ xem cậu Bách định nói gì.

Lê Bách chống tay lên thành giường, ghé sát gần Đông Nghi rồi thì thầm nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy:

"Ngọc Hà vốn đã có người thương rồi."

Đông Nghi sửng sốt che miệng lại: "Cái gì cơ ạ?"

"Thật mà, tôi có thể thề đấy." Lê Bách gật đầu khẳng định. "Nhưng hai bên vốn không môn đăng hộ đối, em ấy sợ nên không dám nói với vợ chồng quan tri phủ.”

Đôi mắt ửng đỏ của Đông Nghi mở lớn, rõ ràng đây là điều cô không thể ngờ tới.

Lê Bách khẽ thở dài tiếp tục kể chuyện: 

"Hai người họ từng bị tôi bắt gặp, nói chung chuyện hôn ước giữa Ngọc Hà và tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị huỷ bỏ thôi.”

Nói tới đây, ánh mắt cậu nhìn Đông Nghi thoáng trở nên phức tạp.

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, Đông Nghi ngồi lặng người một góc, những suy nghĩ rối ren trong đầu như cô bị ai đó gỡ ra từng nút một, thật sự thì cảm giác áy náy đè nặng trong lòng Đông Nghi đã giảm đi đôi chút.

Nhưng rất nhanh sau đó một vấn đề khác lại hiện lên trong đầu Đông Nghi, cô ngẩng đầu nhìn Lê Bách nghi hoặc hỏi: 

"Nhưng mà cho dù là vậy, cậu cũng không nhất thiết phải cưới tôi mà?"

Lê Bách nhìn thẳng vào mắt cô, lần này cậu không né tránh nữa mà thổ lộ thẳng lòng mình:

"Nhưng tôi muốn cưới em, chuyện này vốn dĩ bắt đầu từ tôi. Nếu không phải vì tôi, em đã không bị cuốn vào những lời đồn đãi, cũng không phải đứng trước tình cảnh khó xử như bây giờ."

Đông Nghi nhìn cậu, nhất thời không biết phải nói gì. Lê Bách hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.

"Em không cần trả lời tôi ngay, cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu em đồng ý, tôi sẽ tìm cách thuyết phục cha mẹ hai bên." Nói đến đây, cậu cười gượng. "Ít nhất hãy để tôi có cơ hội sửa chữa những chuyện mình đã gây ra."

Dứt lời, Lê Bách quay người bước nhanh ra khỏi phòng, để lại Đông Nghi trong lòng đang rối bời trăm mối.

Dì Sáu thấy cậu cả đã rời đi, chờ khi bóng cậu khuất sau màn đêm, dì Sáu bèn tiến vào phòng hỏi han cháu gái: “Sao rồi, cậu Bách nói sao? Cậu vẫn muốn cưới con phải không?”

Đông Nghi không trả lời dì mình mà nằm xuống giường, quay mặt vào trong góc.

“Dì ơi con mệt quá, dì để con nghỉ ngơi lát nhé.

Dì Sáu nhìn bóng lưng cháu gái, định nói gì thêm nhưng cuối cùng lại thôi, dì chỉ kéo chăn đắp ngang vai cho Đông Nghi rồi khẽ thở dài: “Thôi được rồi, con nghỉ đi nhé."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px