Chương 12: Vẹn cả đôi đường
Giọng nói của Ngọc Hà tuy không lớn nhưng từng câu từng chữ đều rất rõ ràng, không khí im lặng bao trùm cả gian nhà. Quan bà cũng đồng tình với ý con gái, cau mày nhìn về phía bà Ánh:
“Chị Ánh nói gì kỳ vậy, vợ cả còn chưa vào cửa hà cớ gì lại tính tới chuyện cưới vợ lẽ cơ chứ?”
Bà Ánh khẽ khựng lại đôi chút nhưng rất nhanh bà đã nở một nụ cười hiền hòa.
"Chị hiểu lầm ý tôi rồi. “ Bà Ánh nhìn về phía Đông Nghi đang quỳ dưới sảnh. "Con bé này dù sao cũng là con gái nhà lành, chuyện hôm nay nếu bị truyền ra ngoài sau này e rằng nó khó tìm được nhà tử tế."
Nói đến đây, bà Ánh lại thở dài đầy thương cảm: "Tôi chỉ thấy tội nghiệp thay cho con bé mà thôi."
Tục lệ từ xưa tới giờ là vậy, thân con gái đã mang tiếng nhơ nhuốc thì đừng hòng mà sống yên ổn chứ đừng nói tới việc lấy chồng.
Bản thân Đông Nghi mặc dù cũng e sợ mình bị mang tiếng xấu nhưng cô thật sự không muốn dây dưa với câu cả, hơn nữa lại làm thân vợ lẽ lại càng không được.
Nhưng chẳng cần Đông Nghi lên tiếng phản đối, Ngọc Hà với khí thế ngất trời đã hùng hồn nói tiếng:
“Xin lỗi hai bác thứ cho cháu nói thẳng, tiếng xấu của anh Bách đã vang xa ngàn dặm giờ đây lại liên lụy tới cô gái này.”
“Vì thế thưa thầy bu, con muốn hủy hôn.” Ngọc Hà quay sang nói với vợ chồng quan tri phủ.
Nghe thấy lời nói của Ngọc Hà, Lê Dương suýt chút nữa thì sặc trà. Phú ông thì tối sầm mặt vì ngượng ngùng, ngay cả quan tri phủ cũng khẽ ho một tiếng.
Quan bà đập mạnh tay xuống bàn, cau mày quát con gái:
“Con đang nói nhăng nói cuội gì đấy, đây là chuyện mà con được phép bàn luận ở đây sao?”
Ngọc Hà thấy cơn giận của bu mình thì co rúm người lại mất hết khí thế vốn có, không dám hó hé gì nữa. Ngọc Hà liếc mắt nhìn về phía Lê Bách rồi gật đầu ra hiệu điều gì đó.
Lê Bách nhướng mày nhìn Ngọc Hà, sau đó cậu cúi người thưa chuyện:
“Thưa thầy bu, thưa hai bác, con tự thấy bản thân không xứng với cô Hà đây, nếu hai bên đã không ưng ý nhau thì con xin phép đồng ý hủy hôn.”
"Và.” Cậu quay đầu nhìn về phía Đông Nghi, ánh mắt ấy của cậu khiến tim Đông Nghi nghẹn lại từng nhịp. “Con muốn cưới em Nghi làm vợ, xin thầy bu thành toàn cho con."
Đông Nghi nghe vậy thì sốc không nói nên lời, thậm chí cô còn nghi ngờ mình đã nghe nhầm.
Lần này Lê Dương sặc trà thật, cậu trừng mắt nhìn anh cả rồi liếc sang thầy mình. Sắc mặt phú ông lúc xanh lúc đỏ, ông cố gắng kìm nén cơn giận gằn giọng nói:
“Cậu hai bị ấm đầu lên cơn mê sảng rồi mau đưa cậu về phòng đi, đưa con bé Đông Nghi này đi luôn cho khuất mắt ông.”
Dì Sáu nghe phú ông nói vậy bèn ra đỡ Đông Nghi đưa về phòng nghỉ.
“Nhưng mà thưa ông…”
Đông Nghi còn muốn mở miệng giải thích thì dì Sáu ngay lập tức siết nhẹ cánh tay cô.
“Đừng nói thêm gì nữa.” Giọng dì rất khẽ nhưng Đông Nghi cũng hiểu lúc này càng nói chỉ càng khiến tình hình thêm rối loạn, cô đành nhanh chân theo dì Sáu ra khỏi nhà chính.
Ngay lúc ấy hai tên gia đinh từ ngoài cửa cũng hớt hải chạy vào, mỗi người một bên xách lấy hai nách cậu Bách.
“Thầy ơi, con nói thật mà.”
“Lôi nó đi ngay đi!” Phú ông ra lệnh quát lớn.
Hai tên gia đinh nhanh chóng kéo cậu Bách đi, ra ngoài tới ngưỡng cửa cậu vẫn còn cố ngoái đầu lại.
“Con hoàn toàn tỉnh táo, con thật sự muốn cưới em Nghi mà.”
Sau khi Lê Bách bị kéo đi khuất phú ông mới quay sang phía quan tri phủ, bầu không khí ngại ngùng khiến phú ông phải gượng cười đầy áy náy.
“Anh Lâm đừng chấp nhặt con trẻ, thằng cả nhà tôi chắc chưa tỉnh táo hẳn nên nhất thời ăn nói hồ đồ thôi.”
Quan tri phủ cũng chỉ biết cười trừ.
“Anh nói quá rồi, con bé nhà tôi vừa rồi cũng hơi nóng nảy nên nói năng chẳng lựa lời. Chúng ta đều là chỗ quen biết nhiều năm, không nên vì chuyện của bọn trẻ mà mất hòa khí.”
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng ai cũng hiểu trong lòng ông cũng chẳng còn thoải mái như lúc đầu.
Quan bà đột ngột đứng dậy, sắc mặt bà lạnh đến đáng sợ, quan bà không thèm nói thêm một câu nào nữa, bà phất tay áo quay người bước thẳng ra ngoài.
Ngọc Hà và quan tri phủ nhìn nhau rồi cũng vội vàng đi theo.
“Chị ơi!” Bà Ánh lập tức đứng dậy đuổi theo sau. “Xin chị bớt giận, chuyện này nhất định nhà tôi sẽ cho chị một lời giải thích thỏa đáng.”
Phú ông ngồi lặng trên ghế chủ tọa, vẻ mặt thì đen như đáy nồi. Lê Dương cũng thấy tình hình không ổn nên lặng lẽ rút lui.
Bên gian nhà phụ nơi nghỉ ngơi của tôi tớ, dì Sáu xếp cho Đông Nghi một phòng để nghỉ tạm. Sau một ngày hỗn loạn, bộ quần áo trên người cô đã nhàu nhĩ tới mức chẳng còn ra hình dạng gì, dì Sáu lặng lẽ đun nước nóng rồi giục cô lau rửa qua người để thay bộ đồ sạch sẽ.
Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn dầu leo lét, ánh sáng vàng nhạt hắt lên gương mặt Đông Nghi để lộ rõ những vết đỏ hằn trên má do mấy cái tát ban chiều. Dì Sáu xót xa nhìn gương mặt bị tát tới đỏ bừng của Đông Nghi chỉ đành chườm khăn nóng cho bớt sưng.
Dì nhúng chiếc khăn vào chậu nước nóng rồi vắt khô, nhẹ nhàng áp lên má cháu gái.
“Hơi nóng một chút, con chịu khó nhé."
Đông Nghi cắn môi gật đầu, chiếc khăn vừa chạm vào da cảm giác nóng ẩm lập tức lan ra khiến sống mũi cô bất giác cay xè. Suốt từ chiều đến giờ cô vẫn luôn cố gắng gượng vậy mà lúc này chẳng hiểu sao nước mắt lại cứ muốn trào ra.
Đông Nghi khẽ nắm lấy tay dì Sáu nói với giọng nghẹn ngào:
“Dì ơi, hay con xin về nhà với thầy bu con, chứ ở đây con không sống nổi nữa.”
Dì Sáu khẽ thở dài, bà đặt chiếc khăn trên tay xuống rồi ngồi sát bên cạnh cháu gái.
“Bậy nào, con không thấy cả bà lớn và cậu cả đều muốn để con về làm dâu nhà này hay sao? Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như thế không biết nắm lấy là dại đấy.”
Đông Nghi cắn môi nhất quyết lắc đầu:
“Nhưng chưa nói đến tính tình cậu Bách, dù sao tiểu thư Ngọc Hà cũng đang là vị hôn thê của cậu, chắc hai cô cậu cũng chỉ giận dỗi nhau thôi. Con… con không làm chuyện thất đức như phá nát nhân duyên của người ta như vậy được.”
Dì Sáu đành phải cố gắng lựa lời nói cho cháu gái hiểu:
“Con phải biết nhìn xa trông rộng Nghi à, thầy con đang nằm bệnh liệt giường đấy, nếu nghỉ làm bây giờ tiền thuốc thang lấy đâu ra? Hơn nữa con đã mang tiếng oan nhục như này, cho dù có thanh minh được thì mấy ai tin? Con định mang tiếng xấu về cho thầy con đúng không?
Nghe dì nói vậy nước mắt Đông Nghi như chiếc vòng ngọc trai đứt chuỗi rơi xuống từng giọt từng giọt, điều cô mong cầu chẳng qua chỉ là kiếm đủ tiền thuốc thang cho cha, sau này tìm một người tử tế rồi bình yên sống hết quãng đời còn lại, vậy mà chỉ trong một ngày mọi thứ đều trở nên rối tung.
Ngoài cửa sổ, gió đêm lặng lẽ thổi qua khiến ngọn đèn dầu trên bàn khẽ lay động.
Lần đầu tiên trong đời Đông Nghi cảm thấy tương lai trước mắt mình mịt mờ đến thế, cô giống như con thuyền nhỏ giữa đêm đen, không biết nên đi đâu về đâu, cũng chẳng biết nơi đâu mới là bến đỗ của mình.
Lúc này ở gian nhà chính phú ông đang ngồi tựa vào ghế, vẻ mặt đầy tâm sự và mệt mỏi, chuyện xảy ra trong ngày hôm nay khiến đầu óc ông rối như tơ vò.
Bà Ánh từ bên ngoài bước vào phòng rồi ngồi bên cạnh ông, chậm rãi rót thêm trà cho chồng, một lúc lâu sau bà mới khẽ lên tiếng:
"Mình này, em cứ nghĩ mãi về chuyện của thằng Bách."
Nhắc tới đứa con trai cả, phú ông lại khẽ nhíu mày.
"Nó chẳng bao giờ làm tôi thôi mất mặt với người ngoài, đang yên đang lành lại đòi từ hôn trước mặt bao nhiêu người."
Bà Ánh nhẹ nhàng cười:
"Chắc hẳn nó thấy mất mặt khi bị cháu Hà đòi hủy hôn, nhưng mình thử nghĩ mà xem, tính thằng Bách từ nhỏ đến giờ vốn thế, nó ngang bướng thật đấy nên một khi đã quyết chuyện gì thì khó ai lay chuyển được."
Phú ông thở dài một hơi:
"Chính vì vậy tôi mới đang đau đầu đây."
Bà Ánh nhìn sắc mặt chồng rồi mới chậm rãi nói tiếp:
"Thực ra em lại thấy đây chưa hẳn là chuyện xấu."
Phú ông ngẩng đầu nhìn về phía vợ, ngạc nhiên hỏi.
"Ý bà là gì chứ?"
Bà Ánh khẽ đặt tay lên trán xoa bóp cho chồng.
"Thằng Bách năm nay cũng gần hai mươi rồi, từ nhỏ tới lớn nó vẫn quen thói sống phóng túng, chẳng thích bị ai quản thúc, nếu giờ cho nó thành thân, biết đâu khi có người ở bên nhắc nhở nó lại chịu tu chí hơn trước."
Phú ông được xoa bóp thì cơ thể thả lỏng được đôi chút, ông nghe lời của bà Ánh thì khẽ bật cười:
"Bà định bảo tôi cho nó cưới con bé Đông Nghi thật à?"
"Thì có sao đâu." Bà Ánh đáp lời rất tự nhiên. "Dù gì hôm nay cháu Hà cũng đã nói lời từ hôn trước mặt mọi người, nếu cố gắng vun đắp sợ lại hỏng một mối nhân duyên tốt đẹp. Con bé Đông Nghi thì khác, tính tình nó hiền lành, lại biết trên biết dưới, nếu đưa con bé về chăm sóc cho thằng Bách cũng chẳng phải chuyện xấu."
Phú ông lắc đầu tỏ ý không đồng tình.
"Không được, mình đâu biết gốc gác nhà con bé đấy ra sao mà cưới với chả xin, mà hôn ước giữ thằng Bách và Ngọc Hà vẫn còn chình ình ra đấy, mình đi từ hôn thì biết ăn nói sao với nhà anh Lâm?”
Bà Ánh khẽ thở dài than trách:
"Nhưng mình này, cháu Hà đã có ý từ hôn, anh chị nhà quan lớn vốn thương yêu đứa con gái này, em e hôn sự này khó giữ được."
Nghe vậy, phú ông cũng trầm ngâm suy nghĩ, ông nhớ lại sắc mặt của quan bà lúc bỏ đi quả thực chẳng giống người còn muốn tiếp tục bàn chuyện cưới hỏi.
Bà Ánh thấy chồng không phản bác liền nói tiếp:
"Em nghĩ nếu nhà anh chị thông gia thực lòng muốn hủy hôn thì mình cũng nên tính trước."
Phú ông ngước mắt nhìn bà.
"Bà định tính như thế nào?"
Bà Ánh mỉm cười rất nhẹ.
"Chẳng phải nhà ta vẫn còn thằng Dương đó sao?"
Trong phòng bỗng yên lặng, phú ông khẽ nhíu mày nhìn vợ mình, bà Ánh vẫn giữ nguyên vẻ mặt ôn hòa dịu dàng nói tiếp:
"Thằng Bách dù sao cũng không thích bị trói buộc em nghĩ nếu ép nó thì mọi chuyện càng không ổn. Dù sao thằng Dương cũng tới tuổi dựng vợ gả chồng, nếu hai nhà vẫn muốn kết thân thì cứ để Dương cưới cháu Hà chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao?"