Chương 11: Kiếp chồng chung
Bên gian phòng của cậu cả, thằng Tí đang bồn chồn đứng ngồi không yên, từ lúc Đông Nghi bị bắt đi nó đã biết chuyện này không ổn rồi.
Nhìn cậu chủ vẫn nằm mê man trên giường, trong lòng nó nóng như lửa đốt.
"Cậu ơi, cậu tỉnh lại đi, cậu không tỉnh là lớn chuyện đó cậu ơi."
Nó lay nhẹ vai Lê Bách nhưng không thấy cậu có phản ứng gì, thằng Tí lại cuống cuồng lắc mạnh vai cậu:
"Cậu ơi! Cậu mà không dậy là chết dở đấy cậu ơi!"
Có lẽ sau khi gọi cậu Bách bằng cả tính mạng cuối cùng thằng Tí cũng kéo được người đang nằm trên giường tỉnh dậy.
Lê Bách chậm rãi mở mắt rồi khẽ nhíu mày, đầu cậu đang đau như búa bổ, vừa mở mắt ra Lê Bách đã thấy gương mặt thằng Tí đang kề sát bên mình.
"Mày đang làm cái trò gì thế?" Cậu vươn tay đẩy mặt nó ra xa.
Nghe thấy giọng nói của cậu thằng Tí suýt thì khóc thành tiếng.
"Cuối cùng cậu đã tỉnh lại rồi sao!"
"Đông Nghi đâu rồi?" Chợt nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Lê Bách vùng dậy quay sang hỏi Tí.
Thằng Tí nhanh chóng kể lại mọi chuyện, càng nghe sắc mặt Lê Bách càng khó coi. Đến khi nghe tới chuyện Đông Nghi đã bị đưa lên nhà chính tra hỏi, cậu lập tức hất chăn đứng dậy.
"Cậu ơi! Đầu cậu còn chảy máu kìa!"
"Mặc xác nó đi." Vừa nói cậu vừa bước thẳng ra ngoài.
Bên trong nhà chính, quan bà vẫn đang nổi giận đùng đùng.
"Con tốt bụng vừa thôi, sao phải bênh vực cái loại khốn nạn như nó? Đợi tới lúc nó làm ra chuyện tày đình hơn con mới hối hận đúng không?"
Trước cơn giận của quan bà, mọi người cũng không dám nói gì bênh vực thêm. Phú ông trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi quay sang nhìn quan tri phủ.
"Anh Lâm, mọi chuyện thì vẫn chưa đâu vào đâu, con bé này có tội hay tôi nghĩ vẫn còn phải điều tra thêm. Tôi muốn đợi thằng Bách tỉnh lại rồi mới tra xét tiếp."
“Tôi nghĩ cũng nên vậy. “Quan ông khẽ gật đầu đồng tình, ông cũng thấy việc này có nhiều điểm đáng ngờ.
Thế nhưng quan bà thì không thấy vậy.
"Ông còn định đợi cái gì nữa hả? Chứng cứ rõ rành rành ra đó rồi.” Bà đứng bật dậy. "Nó chỉ là một con hầu hèn mọn, không phải nó cố tình trèo cao thì còn là gì nữa?"
Nói đến đây, cơn giận trong lòng quan bà như đã không thể kìm nén được nữa, bà bước nhanh xuống chỗ Đông Nghi rồi chỉ tay thẳng vào mặt cô.
"Loại không biết liêm sỉ như này phải dạy dỗ lại ngay!"
Trong vô thức Đông Nghi khẽ lùi lại, nhưng hai bà hầu phía sau đã giữ chặt lấy vai cô ngăn cô cử động.
Ngay khi quan bà chuẩn bị đưa tay ra trước mặt Đông Nghi, một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên từ phía ngoài cửa.
"Ai dám động vào cô ấy?"
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu ra nhìn. Lê Bách đang đứng ở ngưỡng cửa, cậu khoác vội tấm áo mỏng, mái tóc còn hơi rối, trên trán quấn một lớp băng trắng đã thấm máu, sắc mặt cậu vẫn còn nhợt nhạt sau cơn mê nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ.
Thằng Tí thở hồng hộc đuổi theo phía sau cậu.
"Cậu ơi chờ con với."
Trong phút giây cậu Bách xuất hiện, Đông Nghi bất giác sững người.
Lê Bách bước từng bước vào trong rồi đứng chắn ngay trước mặt Đông Nghi, tư thế của cậu giống như một bức tường lớn ngăn cách tất cả những ánh mắt soi xét và chỉ trích phía trước cô.
Cậu đứng đối mặt với quan bà, giọng nói bình tĩnh nhưng không hề có chút nhượng bộ:
"Nếu quan bà muốn xử tội ai thì ít nhất cũng phải nghe người trong cuộc nói đã chứ?"
Cậu Bách liếc nhìn về phía con Hạnh, cả gian phòng lập tức trở nên yên lặng.
Phú ông trông thấy con trai đã tỉnh thì sắc mặt cũng dịu đi đôi chút.
"Bách, con tỉnh dậy được là tốt rồi đừng gắng sức quá, con kể lại đầu đuôi cho mọi người nghe xem nào."
Lê Bách đưa tay sờ lên lớp băng trên trán, nghĩ lại chuyện xảy ra với mình khóe miệng khẽ giật giật.
"Đầu đuôi mọi chuyện đơn giản lắm, có người bỏ thuốc vào trà rồi cho con uống, em Nghi bị người khác vu oan thôi."
Quan bà sốt sắng hỏi: "Ai là người đã bỏ thuốc?"
"Chính là nó." Lê Bách chẳng buồn suy nghĩ ngay lập tức chỉ thẳng về phía con Hạnh.
Con Hạnh thấy vậy thì bật khóc tức tưởi.
"Cậu cả! Cậu không thể vu oan cho em như vậy được, sao em dám làm chuyện ấy tày trời ấy chứ?"
Lê Bách nhìn nó một cách khinh bỉ rồi bật cười.
"Tao còn phải vu oan cho mày à?" Con Hạnh nghe câu nói ấy thì cứng đờ người, Lê Bách nói tiếp: "Mày nhìn lại cái ngữ mày xem, nếu không phải chính mắt tao nhìn thấy thì tao rảnh lắm hay sao mới phải đi bịa chuyện về một con hầu?"
Cả gian phòng lặng ngắt, con Hạnh bị nói đến mức mặt cắt không còn giọt máu, nó cũng muốn mở miệng thanh minh nhưng chẳng biết phải nói gì, bởi người tố cáo nó lúc này không phải Đông Nghi mà chính là cậu cả.
Phú ông đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn:
“Gan mày to bằng trời rồi phải không? Nói mau, ai đã sai khiến mày?”
Con Hạnh chưa từng trông thấy cảnh phú ông tức giận nên người nó run lên bần bật, nó quỳ sụp xuống nền nhà miệng thì cứ lắp bắp.
"Ông ơi, con..."
"Nói!" Tiếng quát của phú ông vang dội cả gian nhà.
Con Hạnh sợ đến bật khóc, nó vô thức ngẩng đầu nhìn về phía bà Ánh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, bà Ánh vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, thần sắc bình thản như không, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến con Hạnh lạnh cả sống lưng.
Nghĩ tới điều gì đó, con Hạnh tuyệt vọng nhắm mắt lại, một lúc sau nó mới nghẹn ngào nói:
"Tất cả là do con, do con thấy cậu cả uống nhiều rượu nên nổi lòng trèo cao, mới ngu dại mà làm ra chuyện hồ đồ.”
Mấy người trong phòng đồng loạt biến sắc, Đông Nghi cũng ngẩng đầu lên nhìn nó, cô cảm giác có chuyện gì đó không đúng nhưng rốt cuộc thì con Hạnh cũng đã nhận tội, mọi lời giải thích khác lúc này đều trở nên vô nghĩa.
Con Hạnh dập đầu liên tiếp xuống nền gạch.
"Con biết tội của mình rồi ạ, ông bà muốn đánh, muốn đuổi con đi cũng được chỉ xin ông bà thương tình tha cho thầy bu con, họ hoàn toàn không biết chuyện gì cả."
Giọng nó càng lúc càng nghẹn ngào. Cả nhà nó đều là tá điền cho nhà phú ông, nó cũng vì kiếm tiền cưới vợ cho anh trai nên mới phải bán mình vào phủ làm việc. Nếu phú ông mà tước đi phần ruộng của thầy bu nó thì sau bị đuổi về nhà nó cũng sẽ không được yên thân.
Phú ông nhìn trán con Hạnh đập tới mình tím bầm, cuối cùng lạnh giọng ra lệnh:
"Bay đâu."
Hai gia đinh lập tức bước tới.
"Đánh nó mười roi rồi đuổi nó ra khỏi phủ, từ nay về sau không được bước chân vào nhà ông nữa."
Con Hạnh nghe xong thì gục hẳn xuống, mười roi không phải là quá nặng, nhưng chuyện bị đuổi khỏi phủ đối với nó mới là hình phạt đáng sợ nhất.
Nó quay sang níu chân bà Ánh, khóc lóc van xin: “Bà ơi, bà cứu con với bà ơi, con van bà.”
Bà Ánh thể hiện rõ vẻ nhân từ, từ tốn nói với con Hạnh:
“Mày mắc tội như này sao bà có thể cứu mày được chứ, chưa đánh chết mày là may phước rồi đấy. Thôi về nhà mà chăm sóc cho thầy bu mày đi.”
Con Hạnh buông thõng hai tay, hai gia đinh nhanh chóng kéo nó ra ngoài thực hiện trừng phạt.
Trong nhà chính chỉ còn lại sự im lặng nặng nề, phú ông mệt mỏi day day trán. Một bữa tiệc vốn đang yên vui, cuối cùng lại kết thúc bằng một trận náo loạn như thế.
Ở phía dưới Đông Nghi vẫn đang quỳ tại đó, cô biết bản thân mình đã được minh oan nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.
Quan bà vẫn lạnh mặt nhìn Đông Nghi đang quỳ ở giữa sảnh. Dù con Hạnh đã nhận tội nhưng chuyện xảy ra trong phòng Lê Bách hôm nay vẫn bị không ít người tận mắt chứng kiến.
Bà Ánh ngồi bên cạnh khẽ thở dài.
"Chuyện đã đến nước này." Bà chậm rãi lên tiếng. "Con bé Nghi tuy bị oan, nhưng danh tiếng của nó cũng đã bị ảnh hưởng rồi."
Bà nhìn quay sang nói chuyện với phú ông.
"Dù sao hôm nay cũng có không ít khách khứa nhìn thấy, người ngoài đâu biết đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện ra sao." Nói tới đây, bà lại nhìn về phía Đông Nghi, ánh mắt mang theo vẻ thương cảm. "Đàn bà con gái một khi đã mang tiếng xấu, sau này muốn tìm một mối nhân duyên tử tế cũng khó."
Trong nhà chính nhất thời không ai lên tiếng, bà Ánh dịu giọng:
"Em nghĩ hay là để thằng Bách thu nhận con bé làm vợ lẽ."
Lời vừa dứt, Đông Nghi bỗng siết chặt hai bàn tay lại, sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Lê Bách cũng lập tức nhíu mày.
"Con..." Lê Bách chưa nói hết câu, một giọng nói khác đã vang lên.
"Con không đồng ý."
Mọi người đồng loạt nhìn sang, tiểu thư Ngọc Hà từ từ đứng dậy, gương mặt vốn bình tĩnh của nàng lúc này đã hơi tái đi.
"Con sẽ không bao giờ sống kiếp chồng chung với người khác."