Chương 10: Trèo cao quyến rũ cậu chủ
Thằng Tý vốn được phân công chạy qua chạy lại tiếp khách nên bận đến chân không chạm đất. Nhân lúc rảnh rỗi một chút, nó tranh thủ chạy xuống bếp kiếm bát cơm lót dạ. Ai ngờ ăn xong quay trở lại đã chẳng thấy bóng dáng cậu cả đâu nữa.
Tèo thấy thằng Tí loay hoay bèn huých nhẹ để nhắc nhở:
“Cậu cả được cái Hạnh dẫn về phòng nghỉ ngơi rồi, cậu say lắm đấy, mày liệu liệu về mà chăm cậu đi.”
Đúng lúc ấy, bên phía nhà bếp lại có người gọi nó đi chuyển thêm bàn ghế, thằng Tí cuống đến độ vò đầu bứt tai.
"Cậu đúng là biết hành người ta mà."
Nó lẩm bẩm một câu rồi đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt nó dừng lại chỗ Đông Nghi đang cùng mấy người hầu khác thu dọn mâm cỗ.
Tí lập tức chạy tới chỗ Đông Nghi.
"Cô Nghi."
Đông Nghi quay đầu lại.
"Sao vậy anh Tí?"
"Tôi nhờ cô chút chuyện này được không?"
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Thằng Tí hạ thấp giọng:
"Nãy cậu cả bị phú ông đuổi về phòng nghỉ vì uống nhiều rượu quá. Đáng lẽ tôi phải về phòng để chăm sóc cho cậu nhưng lại vướng chuyện trên đây.”
Đông Nghi hơi khựng lại, cô nhìn đống bát đĩa trên bàn.
"Nhưng mà tôi cũng đang bận việc mà."
Ti chỉ về phía sân tiệc đang đông nghịt người.
"Giờ khách khứa còn đầy ra đó, tôi mà bỏ đi lâu quá lát nữa lại bị trách mắng." Nói tới đây, nó chắp hai tay trước ngực. "Cô làm ơn giúp tôi qua phòng xem cậu có ổn không. Nếu cậu nằm ngủ rồi thì thôi, còn chưa thì cô ở lại chăm sóc cậu giúp tôi."
Đông Nghi theo bản năng muốn từ chối, nhưng nhìn bộ dạng khổ sở của Tí cuối cùng Đông Nghi vẫn mềm lòng.
"Thôi được rồi."
Nghe lời đồng ý của Đông Nghi, thằng Tí như được đại xá.
"May quá, tôi biết cô Nghi tốt bụng nhất mà." Nói xong thằng Tí lại tất tả chạy đi làm việc.
Đông Nghi nhìn theo bóng dáng Tí khuất dần rồi khẽ thở dài, cô quay lại dặn dò mấy người cùng làm việc vài câu, sau đó phủi nhẹ tay áo rồi bước về phía gian nhà của cậu cả.
Bên ngoài sân tiệc vẫn còn náo nhiệt, tiếng chén bát va nhau lanh cách, tiếng khách khứa cười nói râm ran hòa cùng tiếng đàn sáo từ xa vọng lại. Càng đi sâu về khu nhà phía sau mọi âm thanh càng trở nên mờ nhạt.
Con đường dẫn tới gian phòng của cậu Bách vắng tanh, từng cơn gió mùa đông thổi qua khiến người Đông Nghi hơi run nhẹ, cô vội rảo bước nhanh hơn.
Tới trước cửa phòng cậu Bách, Đông Nghi đưa tay gõ nhẹ hai tiếng nhưng không có ai đáp lại.
Cô đợi một lát rồi khẽ gọi:
"Cậu Bách?"
Đáp lại Đông Nghi vẫn chỉ là một khoảng im lặng. Chắc mẩm cậu đã ngủ say vì men rượu, Đông Nghi định bụng rời đi nhưng lại nghe thấy tiếng động lạ trong phòng, cô dè dặt đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa vừa hé mở, bước chân Đông Nghi bỗng khựng lại ngay trên ngưỡng cửa.
Trước mắt cô là một khung cảnh hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, trong phòng chỉ có hai người, con Hạnh đang nằm đè trên người cậu Bách, một tay nó bịt miệng cậu, một tay nó đang không ngừng tháo cúc áo trên người cậu để lộ cả mảng ngực đỏ rực lên vì nóng.
Lê Bách đang hết sức cố gắng chống cự, sắc mặt đỏ bừng đầy bất thường.
Vừa nhìn thấy Đông Nghi vẻ mặt con Hạnh đã thấy rõ sự hoảng hốt, nó luống cuống bò xuống.
Ánh mắt vốn mơ màng của cậu Bách cũng lập tức sáng lên đôi chút như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ nổi. Lê Bách chống tay cố ngồi thẳng dậy, chỉ tay về phía con Hạnh.
"Đuổi nó ra ngoài ngay cho cậu."
Đông Nghi tuy chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhận ra tình hình không ổn, cô bước nhanh tới chắn giữa hai người.
"Hạnh, em đang làm cái trò gì thế?"
Con Hạnh tái xanh mặt mày, cố tìm cách chống chế:
"Chị Nghi, không phải như chị nghĩ đâu, tôi đang giúp cậu thay quần áo thôi."
"Cút ra ngoài mau." Lần này giọng nói của Đông Nghi cũng lạnh hẳn xuống.
Con Hạnh nhìn cậu cả rồi lại nhìn Đông Nghi, cuối cùng cắn môi quay người chạy ra cửa.
Cánh cửa vừa đóng lại, Đông Nghi còn chưa kịp thở phào thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng khóa cửa rất khẽ.
Cô giật mình lao tới.
"Hạnh!" Đông Nghi cố kéo mạnh cửa nhưng không thể mở được, trong lòng cô lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.
Phía sau, Lê Bách đã vịn thành giường đứng dậy được, chỉ là vừa đi được hai bước cậu đã phải chống tay lên mép bàn mới giữ được thăng bằng.
Đông Nghi quay lại nhìn cậu.
"Cậu cả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
Lê Bách nhắm mắt hít sâu một hơi rồi khàn giọng đáp:
"Chén trà."
Ánh mắt cậu rơi xuống chiếc chén sứ đặt trên bàn.
"Con Hạnh đã động tay động chân vào chén trà kia."
Nghe tới đó, sắc mặt Đông Nghi cũng thay đổi.
Lê Bách cảm thấy đầu óc mình càng lúc càng nặng trĩu, trong mắt cậu căn phòng như quay cuồng, mọi âm thanh đều trở nên xa xôi. Cậu cố chống tay vào mép bàn để giữ thăng bằng nhưng cơ thể đã chẳng còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa. Ánh mắt mơ hồ của cậu dừng lại trên người Đông Nghi.
"Đông Nghi."
Giọng nói cậu khàn đặc, gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.
Đông Nghi đứng cách Lê Bách vài bước, lòng cô nóng như lửa đốt nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên. Tình trạng của cậu Bách lúc này quá đỗi bất thường.
"Cậu Bách ơi, cậu tỉnh táo lại đi." Đông Nghi vừa nói vừa lùi thêm nửa bước.
Nào ngờ đúng lúc ấy, Lê Bách bỗng loạng choạng lao về phía cô. Đông Nghi giật mình, trong cơn hoảng loạn, tay cô quờ phải chiếc bình trà đặt trên bàn.
"Cậu đừng tới đây mà!"
Bốp!
Chiếc bình trà đập trúng đầu cậu Bách.
Lê Bách khựng lại giữa chừng, đôi mắt vốn đã mơ màng càng thêm mất tiêu cự. Cậu đưa tay sờ lên chỗ bị đánh rồi nhìn Đông Nghi như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng không kịp thốt ra thành lời, thân hình cao lớn của cậu đổ xuống nền nhà đánh phịch một tiếng.
Căn phòng lập tức trở nên tĩnh lặng.
Đông Nghi đứng chết trân tại chỗ, chiếc bình trà rơi khỏi tay vớ tan trên nền gạch.
"Cậu... cậu Bách?"
Đông Nghi run run khẽ gọi một tiếng nhưng không có ai đáp lại, cô sợ tới tái mặt mày vội vàng chạy tới quỳ xuống bên cạnh cậu cả.
"Cậu ơi!"
Đông Nghi đưa tay lay nhẹ vai cậu nhưng cậu vẫn không có phản ứng gì, trong lòng cô thoáng hiện lên ý nghĩ đáng sợ, chẳng lẽ mình đánh mạnh quá rồi?
Đông Nghi cuống cuồng đưa tay đặt trước mũi cậu Bách, may mắn thay hơi thở của cậu vẫn còn đều đặn. Đông Nghi thở phào một hơi dài, cả người như vừa được kéo từ mép vực trở về.
"May quá."
Nhưng sự nhẹ nhõm ấy của Đông Nghi chỉ kéo dài trong chốc lát.
Từ ngoài sân bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng người nói chuyện ngày một gần. Đông Nghi giật mình quay đầu nhìn về phía cửa.
Rầm!
Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, cả đoàn người nối nhau bước vào. Dẫn đầu là bà Ánh, phía sau còn có quan bà, tiểu thư Ngọc Hà cùng vài vị phu nhân đang dự tiệc.
Khung cảnh trong phòng khiến đám đông đang ồn ào lập tức chết lặng.
Lê Bách nằm bất tỉnh dưới đất, quần áo thì xộc xệch, tóc tai rối tung, bên cạnh là bình trà vỡ nát, còn Đông Nghi đang quỳ sát bên cậu, hai tay cô vẫn đặt trên người Lê Bách như đang cố lay tỉnh cậu.
Bà Ánh lập tức đưa tay che miệng, vẻ mặt hốt hoảng:
"Ôi trời ơi."
Quan bà vừa nhìn thấy cảnh tượng này đã tái mặt vì tức giận.
"Giữa thanh thiên bạch nhật mà mày đang làm cái trò gì thế hả?!"
Tiếng quát của quan bà khiến Đông Nghi giật bắn mình.
"Không phải đâu thưa bà!" Đông Nghi cuống quýt đứng bật dậy. "Cậu Bách bị người ta bỏ thuốc, con đang..."
Nhưng giữa tình cảnh này lời giải thích của Đông Nghi nghe quá mức yếu ớt, quan bà tức đến run người lập tức chỉ tay vào Đông Nghi ngắt lời cô:
"Người đâu! Gô cổ con này lại cho bà!"
Mấy gia đinh bên ngoài lập tức tiến vào, Đông Nghi hoảng hốt lùi về phía sau:
"Bẩm bà, con nói thật mà! Lúc con tới đã thấy con Hạnh…"
"Im miệng!" Quan bà quát lớn. "Loại người như mày cũng dám trèo cao quyến rũ cậu chủ hả?"
Đông Nghi bị hai bà hầu bên người quan bà giữ chặt lấy tay.
Đúng lúc này bà Ánh mới như hoàn hồn lại, vội vàng bước lên can ngăn:
"Chị bớt giận đã chị ơi."
Bà quay sang phía những vị phu nhân đang xì xào bàn tán phía sau rồi gượng cười:
"Hôm nay là sinh thần của nhà tôi, để xảy ra chuyện thế này đúng là mất mặt quá rồi. Hay là mời các vị sang gian nhà chính trước, chuyện ở đây để tôi xử lý đã."
Mấy vị khách thấy tình hình như vậy cũng không tiện ở lại xem thêm, nhưng ánh mắt nhìn chuyện này đều mang ý chê cười.
Đông Nghi bị kéo lê ra ngoài, cô cố gắng kêu oan nhưng bị bà hầu cho ăn mấy bạt tai rồi bị bịt chặt miệng. Trước khi rời đi, cô vẫn ngoái đầu nhìn về phía cậu Bách đang nằm bất tỉnh trên nền nhà.
Trong lòng Đông Nghi lạnh buốt, cô biết rõ một khi lời đồn đã truyền ra ngoài thì dù có giải thích thế nào đi chăng nữa cũng khó mà cứu vãn được mọi chuyện.
Đông Nghi bị bà Ánh ra lệnh nhốt vào phòng củi phía sau nhà chờ xử lý, căn phòng nhỏ tối tăm chỉ có duy nhất một ô cửa sổ hẹp. Đông Nghi ngồi co người trong góc, hai tay vẫn còn run lên vì sợ hãi.
Bên phía gian phòng của cậu cả, mấy người hầu đang cuống cuồng đỡ Lê Bách lên giường, thầy thuốc trong huyện cũng được mời tới gấp.
Thằng Tý đứng bên cạnh sốt ruột đến đỏ hoe cả mắt.
"Cậu ơi, cậu tỉnh lại đi." Nó lay nhẹ vai cậu nhưng người trên giường vẫn mê man không phản ứng.
Thầy thuốc vừa bắt mạch vừa nhíu chặt mày, phú ông đứng bên cạnh nóng ruột hỏi:
"Rốt cuộc cháu nhà tôi bị làm sao vậy hả bác?"
Thầy thuốc do dự một lát rồi thấp giọng đáp:
"Hình như cậu cả đã dùng phải thứ gì đó khiến thần trí mê loạn, sau đó bị đập mạnh vào đầu nên mới ngất đi, ông bà cứ để cậu nghỉ ngơi thêm lát nữa là được."
Nghe tới đó, sắc mặt phú ông lập tức trầm xuống, bà Ánh đứng phía sau khẽ siết chặt khăn tay trong lòng bàn tay, ánh mắt bà thoáng lạnh đi trong chớp mắt rồi rất nhanh lại trở về vẻ dịu dàng lo lắng thường ngày.
“Mình ơi.” Bà Ánh khẽ đặt tay lên vai chồng. "Em đã tiễn khách khứa về hết rồi, nhưng bên nhà thông gia nhất quyết muốn ở lại xem nhà mình xử trí chuyện này thế nào."
Phú ông đứng trầm ngâm nhìn cậu quý tử, nghe vợ nói vậy thì gật đầu.
"Tôi biết rồi. Bà sai người đưa con hầu kia tới nhà chính đi."
"Dạ."
Không bao lâu sau bên nhà chính đã đông đủ người, bầu không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Phú ông ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là ông quan phủ.
Ngồi phía bên phải là bà Ánh cùng cậu hai Dương, bên trái là quan bà và tiểu thư Ngọc Hà.
Vốn là tiệc sinh thần vui vẻ, vậy mà chỉ trong một buổi trưa lại xảy ra chuyện mất mặt như thế này thành thử chẳng ai còn tâm trạng nói cười nữa.
Dưới sân Đông Nghi bị hai bà hầu kéo lê vào. Mái tóc cô vốn được chải gọn gàng nay đã rối bời, cổ tay còn hằn vết đỏ do bị siết quá mạnh. Dù chật vật là vậy Đông Nghi vẫn cố giữ lưng thẳng, không để bản thân tỏ ra quá thảm hại.
Vừa nhìn thấy Đông Nghi quan bà đã lạnh mặt.
Phú ông nhìn Đông Nghi một lúc lâu mới lên tiếng:
"Rốt cuộc chuyện hôm nay là thế nào?"
Đông Nghi cúi đầu.
"Bẩm ông, lúc con tới cậu Bách bị người ta bỏ thuốc rồi ạ."
"Mày có biết ai là người bỏ thuốc cậu không?"
Đông Nghi hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên.
"Dạ thưa, là con Hạnh."
Ngay tức khắc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía con Hạnh đang đứng hầu sau lưng bà Ánh.
Con Hạnh bị Đông Nghi chỉ mặt điểm tên thì khẽ run lên, nhưng ngay sau đó nó đã bật khóc.
"Xin ông minh xét, oan uổng cho con quá ạ.”
Nó vừa khóc vừa dập đầu xuống nền gạch.
"Trưa nay sau khi đưa cậu về phòng, chị Nghi bảo con đi đi để cậu cả ở đấy cho chị ta chăm. Sau đó có xảy ra chuyện gì nữa hay không con hoàn toàn không biết gì hết."
Đông Nghi nghe vậy thì cự cãi lại.
"Mày nói dối!"
"Con không nói dối!"
Con Hạnh khóc nức nở.
"Nếu không tin ông bà cứ hỏi những người trong bếp, sau khi đưa cậu về phòng là con xuống bếp ngay."
Quan bà nghe đến đó thì đập mạnh tay xuống bàn.
"Đủ rồi!" Bà chỉ thẳng về phía Đông Nghi. "Chính con Hạnh là người thưa chuyện với ông bà là mày đang tìm cách mồi chài cậu Bách, chứng cứ rành rành như thế mày còn muốn chối à?"
Đông Nghi cắn môi.
"Con thật sự không làm, có anh Tí người hầu thân cận của cậu Bách có thể làm chứng cho con."
Quan bà cười lạnh.
"Không làm? Mày làm chuyện tày trời như thế, bị bắt ngay tại trận còn dám kêu oan?" Giọng bà mỗi lúc một gay gắt. "Loại khốn nạn không biết thân biết phận như mày bà đây gặp nhiều rồi, chắc gì đây đã là lần đầu tiên? Cậy có chút nhan sắc rồi sinh lòng trèo cao, chuyện này mà xảy ra ở phủ bà mày đã sớm bị nhốt lồng heo dìm sông cho bớt ô nhục rồi.”
Cả gian phòng lập tức yên lặng, Đông Nghi nghe tới đó thì mặt cắt không còn giọt máu.
"Khoan đã thưa bu." Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mọi người đồng loạt nhìn sang.
Ngọc Hà từ nãy đến giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, cô nhẹ nhàng đặt chén trà trên tay xuống.
Quan bà ngạc nhiên quay sang nhìn con gái: "Con muốn nói gì?"
Ngọc Hà khẽ mỉm cười.
"Con nghĩ chuyện này vẫn còn nhiều điểm chưa rõ." Nói rồi cô ấy quay sang nhìn Đông Nghi bằng ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc sảo.
"Ít nhất bu cũng nên cho người ta cơ hội biện minh chứ."
"Còn muốn để nó biện minh cái gì nữa?" Quan bà không vui nói lại.
"Nếu thật sự muốn quyến rũ anh Bách thì tại sao cô ấy lại dùng bình trà đập vào đầu anh ấy như vậy chứ? Cứ để gạo nấu thành cơm không phải sẽ tốt hơn sao?” Ngọc Hà điềm đạm đáp lời.
Lời nói Ngọc Hà vừa thốt ra khiến ai nấy cũng gật gù, quả thực có gì điều gì đó không hợp lý trong chuyện này.
Nghe tiểu thư nói vậy sắc mặt con Hạnh dần tái đi, bà Ánh đang ngồi đằng trước cũng lặng lẽ siết chặt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay.